Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ
Chương 83: Mai táng
"Tiểu Viên...? Em bình tĩnh lại rồi chứ?" Y Dạ không nghe tiểu Viên khóc một lúc mới nhẹ nhàng hỏi.
"... Vâng, em không khóc nữa..." giọng tiểu Viên đáp vẫn có chút khàn cộng thêm những tiếng nấc.
"... Chị sẽ đem cái kia đi chôn, coi như mai táng cho mẹ em. Như thế được chứ?" Y Dạ dỗ dành.
"Vâng... Chị làm thế nào cũng được ạ" tiểu Viên giọng nhỏ nhỏ, khàn khàn. Cậu vẫn bám chặt lấy Y Dạ không buông. Nước mắt chảy làm ướt hết một bên vai Y Dạ, cậu liền quay mặt qua bên kia dựa, sống chết không chịu thả ra mà còn có xu hướng bám chặt thêm.
Y Dạ cũng không nói gì, im lặng bế tiểu Viên đi ra.
A Linh, A Miện và A Tiêu đứng ngoài thấy Y Dạ bế tiểu Viên mặt đỏ ngây đi ra thì rất lo lắng nhưng cũng không nói gì hơn.
"Đem cái bọc kia ra! Cả thau nước và khăn khi nãy rửa nữa! Hỏa táng hết đi! Chúng ta sẽ cần mai táng một người" Y Dạ quay lại nói với ba người kia.
A Linh, A Miện và A Tiêu gật đầu. Họ vào dọn những thứ kia ra và chuẩn bị đem đi hỏa táng.
"Đưa nó ra khỏi cung, tới một chỗ đất trống, có hoa cỏ, cây lá. Tìm một chỗ đẹp, chôn tro xuống." Y dạ nói, giọng đều đều.
"Người không đi ạ?" A Tiêu hỏi.
Y Dạ không nói gì nhìn vào đứa trẻ đang bám chặt trong lòng. Chờ một lát sau, tiểu Viên gật đầu một cái rồi Y Dạ mới nói "Mọi người cứ chuẩn bị đi, khi nào lên xe ngựa hãy gọi"
"Vâng" A Tiêu gật đầu rồi quay qua tiếp tục đem đồ đi với A Linh và A Miện.
.....
"Công chúa! Xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi! Những món đồ kia cũng đã được hỏa táng rồi! Chỉ chờ đem đi chôn thôi ạ" A Tiêu vào thông báo với Y Dạ lúc này vẫn đang bị tiểu Viên bám chặt lấy.
"Em biết rồi! Chúng ta đi thôi!" Y Dạ cười nhẹ, bế tiểu Viên đứng dậy, bước theo A Tiêu.
.....
Ngồi trên xe ngựa....
"Tiểu Viên, em sợ sao?"
"... Em chỉ đang... nghĩ ngợi một chút" tiểu Viên ôm vai Y Dạ, thì thào.
"Em đang nghĩ tới thứ gì đó đáng sợ à?"
"... Vâng! Em... đột nhiên thấy sợ rất nhiều thứ"
"... Trong đó có chị không?" Y Dạ xoa đầu tiểu Viên.
"Chị, cũng là nguyên nhân cho một trong những thứ mà em sợ"
"Ồ... Em sợ chị sẽ rời bỏ em sao?" Y Dạ cười nhẹ.
"... Vâng! Em rất sợ... Chị, chị đừng bỏ em, cũng không ghét em nhé?" giọng tiểu Viên lại bắt đầu khàn đi, nước mắt lại chực trào từ đôi mắt màu vàng kim kia.
"Tất nhiên rồi! Chị sẽ không ghét em, cũng không bỏ rơi em! Em là thức thần của chị, chúng ta sẽ ở bên nhau tới tận khi chị chết!"
"... Vâng! Mãi mãi..." tiểu Viên thì thào.
.....
"Công chúa! Đã tới nơi rồi ạ, người xem chỗ nãy được chưa?" A Tiêu vén màn che ra, gọi Y Dạ.
"Em biết rồi!" Y Dạ gật đầu cười.
Tiểu Viên nghe tới thì cuối cùng cũng chịu rời khỏi người Y Dạ, tự mình bước ra.
Y Dạ cũng xuống xe, nhìn xung quanh, xem xét một lượt.
Chỗ này đúng là một chỗ đất vắng, xung quanh không có căn nhà nào, cỏ mọc um xùm, hoa dại đầy đất. Nhìn xa ra cũng chỉ thấy núi non, hoa cỏ xanh rợp, hoàn toàn không có người.
"Chỗ này được đấy! Tìm một nơi khuất đi một chút, chôn xuống đi!" Y Dạ lấy tay che mắt, đưa tầm nhìn ra xa.
A Linh, A Miện và A Tiêu theo lệnh, tìm một chỗ khuất xa xa, gần một bụi cây nhỏ, đào hố, lấp xuống.
"Công chúa! Đã xong rồi ạ!" A Miện đi tới nói.
Y Dạ quay lại, tới chỗ A Linh và A Tiêu còn đang ngồi trước chỗ lấp mộ kia.
"Bà là mẹ của tiểu thức thần nhà ta! Bây giờ cứ yên nghỉ đi, cuộc đời xô bề này đã chẳng ảnh hưởng gì tới bà nữa rồi! Tôi không biết bà còn người con nào khác không nhưng bà chỉ cần biết hiện tại, tiểu Viên là của tôi. Sau nãy tôi sẽ chăm sóc, tôi không quan tâm ý kiến của bà đâu" Y dạ cười nhạt rồi cúi đầu từ biệt.
"Chị..." tiểu Viên nhìn Y Dạ.
"Mẹ em dù sao cũng đã mất rồi! Chỉ còn là một đám tro tàn, có gì cứ nói cho xong đi!"
Y Dạ xoa đầu tiểu Viên rồi để cậu ở lại một mình với ngôi mộ kia, còn mình thì cùng A Linh, A Miện và A Tiêu quay lại xe ngựa.
Tiểu Viên đứng im lặng nhìn ngôi mộ hồi lâu rồi mới cất tiếng.
"Mẹ... Khi bà còn sống, đã bao nhiêu lần tôi căm hận, tôi chỉ chờ ngày bà chết đi nhưng nhìn xem... bây giờ bà đúng là đã xuống đất rồi này. Tôi chẳng biết hồn phách bà có ở đây để nghe tôi nói không nữa! Tôi ghét bà lắm, mẹ à! Bà sống một đời như vậy, khi chết đi, tôi tự hỏi bà đã mang gương mặt như thế nào? Sợ hãi, căm hận, hối tiếc không?" tiểu Viên nhỏ giọng.
"Nghe chủ nhân của tôi nói rồi đấy! Cuộc sống này giờ chả liên quan gì tới bà nữa rồi! An nghỉ đi, bà già!" tiểu Viên giọng khàn khàn, ghét bỏ lại mang chút luyến tiếc, u buồn.
Cậu lại im lặng nhìn ngôi mộ nhỏ một hồi nữa rồi mới quay người, trở lại xe ngựa.
Y Dạ thấy tiểu Viên vẻ mặt phức tạp trở lại, không nói gì hơn, nhẹ nhàng bế cậu lên xe rồi lên đường trở về hoàng cung Đông Vận quốc.
"... Vâng, em không khóc nữa..." giọng tiểu Viên đáp vẫn có chút khàn cộng thêm những tiếng nấc.
"... Chị sẽ đem cái kia đi chôn, coi như mai táng cho mẹ em. Như thế được chứ?" Y Dạ dỗ dành.
"Vâng... Chị làm thế nào cũng được ạ" tiểu Viên giọng nhỏ nhỏ, khàn khàn. Cậu vẫn bám chặt lấy Y Dạ không buông. Nước mắt chảy làm ướt hết một bên vai Y Dạ, cậu liền quay mặt qua bên kia dựa, sống chết không chịu thả ra mà còn có xu hướng bám chặt thêm.
Y Dạ cũng không nói gì, im lặng bế tiểu Viên đi ra.
A Linh, A Miện và A Tiêu đứng ngoài thấy Y Dạ bế tiểu Viên mặt đỏ ngây đi ra thì rất lo lắng nhưng cũng không nói gì hơn.
"Đem cái bọc kia ra! Cả thau nước và khăn khi nãy rửa nữa! Hỏa táng hết đi! Chúng ta sẽ cần mai táng một người" Y Dạ quay lại nói với ba người kia.
A Linh, A Miện và A Tiêu gật đầu. Họ vào dọn những thứ kia ra và chuẩn bị đem đi hỏa táng.
"Đưa nó ra khỏi cung, tới một chỗ đất trống, có hoa cỏ, cây lá. Tìm một chỗ đẹp, chôn tro xuống." Y dạ nói, giọng đều đều.
"Người không đi ạ?" A Tiêu hỏi.
Y Dạ không nói gì nhìn vào đứa trẻ đang bám chặt trong lòng. Chờ một lát sau, tiểu Viên gật đầu một cái rồi Y Dạ mới nói "Mọi người cứ chuẩn bị đi, khi nào lên xe ngựa hãy gọi"
"Vâng" A Tiêu gật đầu rồi quay qua tiếp tục đem đồ đi với A Linh và A Miện.
.....
"Công chúa! Xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi! Những món đồ kia cũng đã được hỏa táng rồi! Chỉ chờ đem đi chôn thôi ạ" A Tiêu vào thông báo với Y Dạ lúc này vẫn đang bị tiểu Viên bám chặt lấy.
"Em biết rồi! Chúng ta đi thôi!" Y Dạ cười nhẹ, bế tiểu Viên đứng dậy, bước theo A Tiêu.
.....
Ngồi trên xe ngựa....
"Tiểu Viên, em sợ sao?"
"... Em chỉ đang... nghĩ ngợi một chút" tiểu Viên ôm vai Y Dạ, thì thào.
"Em đang nghĩ tới thứ gì đó đáng sợ à?"
"... Vâng! Em... đột nhiên thấy sợ rất nhiều thứ"
"... Trong đó có chị không?" Y Dạ xoa đầu tiểu Viên.
"Chị, cũng là nguyên nhân cho một trong những thứ mà em sợ"
"Ồ... Em sợ chị sẽ rời bỏ em sao?" Y Dạ cười nhẹ.
"... Vâng! Em rất sợ... Chị, chị đừng bỏ em, cũng không ghét em nhé?" giọng tiểu Viên lại bắt đầu khàn đi, nước mắt lại chực trào từ đôi mắt màu vàng kim kia.
"Tất nhiên rồi! Chị sẽ không ghét em, cũng không bỏ rơi em! Em là thức thần của chị, chúng ta sẽ ở bên nhau tới tận khi chị chết!"
"... Vâng! Mãi mãi..." tiểu Viên thì thào.
.....
"Công chúa! Đã tới nơi rồi ạ, người xem chỗ nãy được chưa?" A Tiêu vén màn che ra, gọi Y Dạ.
"Em biết rồi!" Y Dạ gật đầu cười.
Tiểu Viên nghe tới thì cuối cùng cũng chịu rời khỏi người Y Dạ, tự mình bước ra.
Y Dạ cũng xuống xe, nhìn xung quanh, xem xét một lượt.
Chỗ này đúng là một chỗ đất vắng, xung quanh không có căn nhà nào, cỏ mọc um xùm, hoa dại đầy đất. Nhìn xa ra cũng chỉ thấy núi non, hoa cỏ xanh rợp, hoàn toàn không có người.
"Chỗ này được đấy! Tìm một nơi khuất đi một chút, chôn xuống đi!" Y Dạ lấy tay che mắt, đưa tầm nhìn ra xa.
A Linh, A Miện và A Tiêu theo lệnh, tìm một chỗ khuất xa xa, gần một bụi cây nhỏ, đào hố, lấp xuống.
"Công chúa! Đã xong rồi ạ!" A Miện đi tới nói.
Y Dạ quay lại, tới chỗ A Linh và A Tiêu còn đang ngồi trước chỗ lấp mộ kia.
"Bà là mẹ của tiểu thức thần nhà ta! Bây giờ cứ yên nghỉ đi, cuộc đời xô bề này đã chẳng ảnh hưởng gì tới bà nữa rồi! Tôi không biết bà còn người con nào khác không nhưng bà chỉ cần biết hiện tại, tiểu Viên là của tôi. Sau nãy tôi sẽ chăm sóc, tôi không quan tâm ý kiến của bà đâu" Y dạ cười nhạt rồi cúi đầu từ biệt.
"Chị..." tiểu Viên nhìn Y Dạ.
"Mẹ em dù sao cũng đã mất rồi! Chỉ còn là một đám tro tàn, có gì cứ nói cho xong đi!"
Y Dạ xoa đầu tiểu Viên rồi để cậu ở lại một mình với ngôi mộ kia, còn mình thì cùng A Linh, A Miện và A Tiêu quay lại xe ngựa.
Tiểu Viên đứng im lặng nhìn ngôi mộ hồi lâu rồi mới cất tiếng.
"Mẹ... Khi bà còn sống, đã bao nhiêu lần tôi căm hận, tôi chỉ chờ ngày bà chết đi nhưng nhìn xem... bây giờ bà đúng là đã xuống đất rồi này. Tôi chẳng biết hồn phách bà có ở đây để nghe tôi nói không nữa! Tôi ghét bà lắm, mẹ à! Bà sống một đời như vậy, khi chết đi, tôi tự hỏi bà đã mang gương mặt như thế nào? Sợ hãi, căm hận, hối tiếc không?" tiểu Viên nhỏ giọng.
"Nghe chủ nhân của tôi nói rồi đấy! Cuộc sống này giờ chả liên quan gì tới bà nữa rồi! An nghỉ đi, bà già!" tiểu Viên giọng khàn khàn, ghét bỏ lại mang chút luyến tiếc, u buồn.
Cậu lại im lặng nhìn ngôi mộ nhỏ một hồi nữa rồi mới quay người, trở lại xe ngựa.
Y Dạ thấy tiểu Viên vẻ mặt phức tạp trở lại, không nói gì hơn, nhẹ nhàng bế cậu lên xe rồi lên đường trở về hoàng cung Đông Vận quốc.
Tác giả :
Vanil