Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ
Chương 64: Không làm được gì
"Minh Châu tỷ!" Y Dạ chạy tới chỗ Liễu Minh Châu, chưa nói gì đã ngồi vào trong lòng cô.
"Y Dạ..." Liễu Minh Châu giọng có vẻ phiền muộn.
"Tỷ? Tỷ làm sao thế?"
"..." Liễu Minh Châu cúi mặt, không nói gì.
"Đại tỷ?" Y Dạ thấy thế liền quay sang Liễu Y Tịnh.
Liễu Y Tịnh nhìn Y Dạ rồi ngẩng mặt lên, chỉ về phía La Nguyên Nguyên và La Bác Triệt.
Y Dạ quay sang mới chú ý là nhìn theo góc độ này thì hai người kia là đang bị loại trừ bởi những người khác. La Nguyên Nguyên và La Bác Triệt ngồi với nhau một chỗ, không nói gì, sắc mặt cũng không mấy vui vẻ.
"Hai người đó..." Y Dạ như muốn hỏi gì đó
"Hai người họ chính là bị công khai loại trừ" Liễu Y Tịnh nói.
Y Dạ cau mày, định đứng dậy đi tới chỗ hai người kia thì Liễu Y Tịnh cản lại.
"Y Dạ, hiện tại là sinh nhật của Liễu Anh Chi và Liễu Anh Dạ. Hai người họ chính là bị hai tiểu công chúa kia trực tiếp trừ ra, muội muốn gây sự với bọn chúng thì cũng không nên nhằm đúng ngày sinh nhật chúng đâu" Liễu Y Tịnh thật lòng khuyên.
"Y Dạ... nhịn đi, hiện tại, không thể giúp hai người ấy. Liễu Anh Chi và Liễu Anh Dạ phiền phức lắm!" Liễu Minh Châu kéo nhẹ ống tay áo Y Dạ, ánh mắt buồn bã nói.
"Tại sao chứ? Ngũ tỷ và lục tỷ đáng sợ vậy à?" Y Dạ nhíu mày. Cô tự hỏi vì sao mà hai cô bé 11 tuổi lại khiến người khác phải kiêng dè như vậy chứ.
"Ta không biết nhưng phụ hoàng luôn mặc họ thỏa sức ngang ngược như vậy, người không có ý quản mà cũng không ai dám quản cả. Ta không biết tại sao lại như vậy nữa nhưng muội mà phản lại họ thì người bị phạt sẽ luôn là muội dù họ là người sai" Liễu Minh Châu phân giải.
"..." Y Dạ cau mày, nhìn sang cặp tỷ muội song sinh kia rồi lại nhìn qua La Nguyên Nguyên và La Bác Triệt, cuối cùng lại bực bội ngồi xuống.
Y Dạ chịu ngồi yên không phải do Liễu Y Tịnh và Liễu Minh Châu khuyên nhủ, mà là do cái bảng chú ý của hệ thống hiện ra ngay trước mặt: Không nên thực hiện thao tác này!
Hệ thống cũng hiện lên nói duy nhất một câu "Kí chủ, nghe tỷ muội của cô đi"
Từ xa, Liễu Anh Chi và Liễu Anh Dạ ánh mắt thích thú nhìn phản ứng của Y Dạ. Bọn họ khúc khích cười, mặc kệ Liễu Văn đang ở bên cạnh nói chuyện với mình.
Liễu Văn lát sau cũng đành đứng dậy, lui đi, rốt cuộc là cô ta vẫn không hiểu nổi não cặp tỷ muội song sinh này vận hành thế nào, khó chịu quá nên đành phải bỏ đi.
A Tiêu và tiểu Viên ban đầu cũng khó chịu như chính Y Dạ cảm thấy nhưng đến Y Dạ cũng nhịn bỏ qua, bọn họ đành không phản ứng gì hơn.
.....
"Tỷ, rốt cuộc nương đã làm gì vậy chứ?" La Bác Triệt sắc mặt có phần buồn bã.
"Triệt Triệt, đệ biết nương không sai mà, hỏi gì lạ thế?" La Nguyên Nguyên phản ứng không vui cũng không buồn, một mặt lạnh nhạt nói.
"..." "Vậy không ai biết điều đó sao? Tại sao chỉ chúng ta là bị bài trừ ra chứ?" La Bác Triệt cúi đầu.
"... Tất nhiên là có người biết rồi, Chiêu phi nương nương biết, Y Dạ biết, hoàng hậu nương nương biết"
"Thế tại sao chúng ta bị coi vẫn là con của một phi tử phạm tội cơ chứ? Nương tại sao vẫn chưa được giải oan?"
"Triệt Triệt, đừng có trở nên bi quan, mới có chút chuyện mà đệ đã trở nên thế này thì sau này chắc đệ muốn tự vẫn luôn à?" La Nguyên Nguyên nói với giọng trách móc.
"... Đệ xin lỗi"
La Nguyên Nguyên nhìn đệ đệ mình, khẽ thở dài "Triệt, chúng ta không thể cứ dựa vào Chiêu phi nương nương và Y Dạ được, đừng quá đòi hỏi ở họ. Như chuyện của nương, chúng ta đành dựa vào bản thân mà tự giải oan cho người thôi"
"Vâng..."
.....
"Hehe! Hehe! Nhìn họ vui nhỉ, Anh Dạ?" Liễu Anh Chi cười khó hiểu.
"Đúng rồi, nhìn họ buồn quá kìa!"
"Làm thế nào đây? Hai đứa trẻ của phi tần tội nghiệp, bị oan nhưng chả nói được gì"
"Nhìn xem chúng kìa, ánh mắt chúng sáng lên màu của lửa, ta tự hỏi ai là người đã đem mồi cho hai đứa trẻ ấy?"
Liễu Anh Chi và Liễu Anh Dạ thay phiên nhau nói, vừa nói vừa cười khó hiểu.
"Xem kìa, bọn chúng đáng ra nên ở trong lãnh cung ít nhất tới khi chúng qua tuổi trăng tròn chứ nhỉ? Ai là người đã đem chúng ra?" Liễu Anh Dạ hỏi.
"Số 13, muội ấy là người đã đốt lửa, Liễu Y Dạ, là người thú vị nhất!" Liễu Anh Chi khúc khích.
"Phải rồi, phải rồi, Liễu Y Dạ là người đã đốt lửa, muội ấy là người tiên phong!" bọn họ đồng thanh, ánh mắt họ nhìn Liễu Y Dạ dần trở nên phấn khích.
"Liễu Y Dạ, Liễu Y Dạ... Muội tới từ đâu thế?"
....
Từ sau lưng, Y Dạ đột nhiên nổi cả da gà. Quay phắt lại thì thấy cặp tỷ muội song sinh kia vẫy tay với mình. Y Dạ cười trừ, vẫy đáp lại rồi quay đi.
*Haaa..., hai cái người kia bị gì vậy cơ chứ? Sao lại nhìn mình vậy trời??* Trong đầu Y Dạ là một dấu chấm hỏi lớn.
"Kí chủ, từ giờ hệ thống hảo cảm nhân vật sẽ bị khóa, mong kí chủ tự lo liệu với các mối quan hệ của mình" hệ thống đột ngột hiện lên nói một câu xong lại lặn mất.
*Hả? Hả? Hả? Hả? Chuyện gì thế?* Y Dạ cố gắng dùng thần thức gọi hệ thống nhưng không có hồi đáp, dấu chấm hỏi trong đầu Y Dạ lại lớn thêm.
- ---
"Y Dạ..." Liễu Minh Châu giọng có vẻ phiền muộn.
"Tỷ? Tỷ làm sao thế?"
"..." Liễu Minh Châu cúi mặt, không nói gì.
"Đại tỷ?" Y Dạ thấy thế liền quay sang Liễu Y Tịnh.
Liễu Y Tịnh nhìn Y Dạ rồi ngẩng mặt lên, chỉ về phía La Nguyên Nguyên và La Bác Triệt.
Y Dạ quay sang mới chú ý là nhìn theo góc độ này thì hai người kia là đang bị loại trừ bởi những người khác. La Nguyên Nguyên và La Bác Triệt ngồi với nhau một chỗ, không nói gì, sắc mặt cũng không mấy vui vẻ.
"Hai người đó..." Y Dạ như muốn hỏi gì đó
"Hai người họ chính là bị công khai loại trừ" Liễu Y Tịnh nói.
Y Dạ cau mày, định đứng dậy đi tới chỗ hai người kia thì Liễu Y Tịnh cản lại.
"Y Dạ, hiện tại là sinh nhật của Liễu Anh Chi và Liễu Anh Dạ. Hai người họ chính là bị hai tiểu công chúa kia trực tiếp trừ ra, muội muốn gây sự với bọn chúng thì cũng không nên nhằm đúng ngày sinh nhật chúng đâu" Liễu Y Tịnh thật lòng khuyên.
"Y Dạ... nhịn đi, hiện tại, không thể giúp hai người ấy. Liễu Anh Chi và Liễu Anh Dạ phiền phức lắm!" Liễu Minh Châu kéo nhẹ ống tay áo Y Dạ, ánh mắt buồn bã nói.
"Tại sao chứ? Ngũ tỷ và lục tỷ đáng sợ vậy à?" Y Dạ nhíu mày. Cô tự hỏi vì sao mà hai cô bé 11 tuổi lại khiến người khác phải kiêng dè như vậy chứ.
"Ta không biết nhưng phụ hoàng luôn mặc họ thỏa sức ngang ngược như vậy, người không có ý quản mà cũng không ai dám quản cả. Ta không biết tại sao lại như vậy nữa nhưng muội mà phản lại họ thì người bị phạt sẽ luôn là muội dù họ là người sai" Liễu Minh Châu phân giải.
"..." Y Dạ cau mày, nhìn sang cặp tỷ muội song sinh kia rồi lại nhìn qua La Nguyên Nguyên và La Bác Triệt, cuối cùng lại bực bội ngồi xuống.
Y Dạ chịu ngồi yên không phải do Liễu Y Tịnh và Liễu Minh Châu khuyên nhủ, mà là do cái bảng chú ý của hệ thống hiện ra ngay trước mặt: Không nên thực hiện thao tác này!
Hệ thống cũng hiện lên nói duy nhất một câu "Kí chủ, nghe tỷ muội của cô đi"
Từ xa, Liễu Anh Chi và Liễu Anh Dạ ánh mắt thích thú nhìn phản ứng của Y Dạ. Bọn họ khúc khích cười, mặc kệ Liễu Văn đang ở bên cạnh nói chuyện với mình.
Liễu Văn lát sau cũng đành đứng dậy, lui đi, rốt cuộc là cô ta vẫn không hiểu nổi não cặp tỷ muội song sinh này vận hành thế nào, khó chịu quá nên đành phải bỏ đi.
A Tiêu và tiểu Viên ban đầu cũng khó chịu như chính Y Dạ cảm thấy nhưng đến Y Dạ cũng nhịn bỏ qua, bọn họ đành không phản ứng gì hơn.
.....
"Tỷ, rốt cuộc nương đã làm gì vậy chứ?" La Bác Triệt sắc mặt có phần buồn bã.
"Triệt Triệt, đệ biết nương không sai mà, hỏi gì lạ thế?" La Nguyên Nguyên phản ứng không vui cũng không buồn, một mặt lạnh nhạt nói.
"..." "Vậy không ai biết điều đó sao? Tại sao chỉ chúng ta là bị bài trừ ra chứ?" La Bác Triệt cúi đầu.
"... Tất nhiên là có người biết rồi, Chiêu phi nương nương biết, Y Dạ biết, hoàng hậu nương nương biết"
"Thế tại sao chúng ta bị coi vẫn là con của một phi tử phạm tội cơ chứ? Nương tại sao vẫn chưa được giải oan?"
"Triệt Triệt, đừng có trở nên bi quan, mới có chút chuyện mà đệ đã trở nên thế này thì sau này chắc đệ muốn tự vẫn luôn à?" La Nguyên Nguyên nói với giọng trách móc.
"... Đệ xin lỗi"
La Nguyên Nguyên nhìn đệ đệ mình, khẽ thở dài "Triệt, chúng ta không thể cứ dựa vào Chiêu phi nương nương và Y Dạ được, đừng quá đòi hỏi ở họ. Như chuyện của nương, chúng ta đành dựa vào bản thân mà tự giải oan cho người thôi"
"Vâng..."
.....
"Hehe! Hehe! Nhìn họ vui nhỉ, Anh Dạ?" Liễu Anh Chi cười khó hiểu.
"Đúng rồi, nhìn họ buồn quá kìa!"
"Làm thế nào đây? Hai đứa trẻ của phi tần tội nghiệp, bị oan nhưng chả nói được gì"
"Nhìn xem chúng kìa, ánh mắt chúng sáng lên màu của lửa, ta tự hỏi ai là người đã đem mồi cho hai đứa trẻ ấy?"
Liễu Anh Chi và Liễu Anh Dạ thay phiên nhau nói, vừa nói vừa cười khó hiểu.
"Xem kìa, bọn chúng đáng ra nên ở trong lãnh cung ít nhất tới khi chúng qua tuổi trăng tròn chứ nhỉ? Ai là người đã đem chúng ra?" Liễu Anh Dạ hỏi.
"Số 13, muội ấy là người đã đốt lửa, Liễu Y Dạ, là người thú vị nhất!" Liễu Anh Chi khúc khích.
"Phải rồi, phải rồi, Liễu Y Dạ là người đã đốt lửa, muội ấy là người tiên phong!" bọn họ đồng thanh, ánh mắt họ nhìn Liễu Y Dạ dần trở nên phấn khích.
"Liễu Y Dạ, Liễu Y Dạ... Muội tới từ đâu thế?"
....
Từ sau lưng, Y Dạ đột nhiên nổi cả da gà. Quay phắt lại thì thấy cặp tỷ muội song sinh kia vẫy tay với mình. Y Dạ cười trừ, vẫy đáp lại rồi quay đi.
*Haaa..., hai cái người kia bị gì vậy cơ chứ? Sao lại nhìn mình vậy trời??* Trong đầu Y Dạ là một dấu chấm hỏi lớn.
"Kí chủ, từ giờ hệ thống hảo cảm nhân vật sẽ bị khóa, mong kí chủ tự lo liệu với các mối quan hệ của mình" hệ thống đột ngột hiện lên nói một câu xong lại lặn mất.
*Hả? Hả? Hả? Hả? Chuyện gì thế?* Y Dạ cố gắng dùng thần thức gọi hệ thống nhưng không có hồi đáp, dấu chấm hỏi trong đầu Y Dạ lại lớn thêm.
- ---
Tác giả :
Vanil