Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!
Chương 43
Biên tập: Lam Ying – Beta: Điềm
Khi hai người ra khỏi hang đá, là đã một ngày trôi qua.
Mà Thẩm Kình Thương và Mộ Dung Tử Hiên đều đang chờ ở bên ngoài.
Cố Phàm trợn to hai mắt ngẩn người đứng yên, lại bị Thẩm Kình Thương kéo vào trong ngực, hắn dùng sức rất mạnh như thể muốn bẻ gãy cả xương y. Y cắn răng nghiến lợi muốn đẩy cái tên sư đệ không biết nặng nhẹ nhà mình ra, nhưng khi liếc thấy vết thương mới được quấn băng vải cẩn thận trên vai hắn, bàn tay đưa ra nửa chừng của y dừng lại, đổi thành vòng lên trên lưng hắn, vỗ nhẹ mấy cái.
“Xin lỗi Kình Thương, ta quay lại rồi, sẽ không đi đâu nữa."
Mộ Dung Tử Hiên ho mấy tiếng, Cố Phàm giờ mới nhớ tới còn có Phong Việt Trạch ở bên cạnh, thấy gã cười như không cười nhìn sang bên này, mặt y đỏ bừng, nhỏ giọng nói với Thẩm Kình Thương: “Buông ra đã buông ra đã."
Thẩm Kình Thương lúc này mới đứng thẳng lưng lên, nhưng vẫn không chịu buông y ra, vẫn cứ ôm chặt lấy Cố Phàm, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Phong Việt Trạch.
“Đúng là bảo vệ đồ ăn, cún con." Phong Việt Trạch hơi nhướn mày, lạnh giọng nói: “Sao các ngươi biết cửa ra ở đâu?"
Thẩm Kình Thương mặt không cảm xúc nhìn lại gã: “Bảo vệ đồ ăn còn hơn nhà ngươi không có gì, đồ chó nhà có tang."
Nói xong dời mắt về Cố Phàm, con ngươi đen nhánh lộ rõ vẻ tủi thân: “Mấy ngày trước có lấy chút nước thuốc từ chỗ Mộ Dung Tử Hiên, lén vẩy vào trên người sư huynh, cho nên dù huynh ở đâu ta cũng sẽ tìm được. Vốn để đề phòng bất cứ tình huống nào… không ngờ thật sự có lúc cần. Sư huynh trách ta sao?"
Cố Phàm bỗng thấy chột dạ.
Đây quả thực là lỗi của y, cho dù có bị vẩy thứ nước thuốc kì quái gì đó lên người thì cũng nhất định là lỗi của y!
“Ha ha ha sư đệ ta làm sao có thể trách ngươi chứ?"
“Ừ." Thẩm Kình Thương cọ cọ cằm lên đỉnh đầu Cố Phàm vài cái, đôi mắt tràn đầy ý cười, còn khe khẽ hỏi: “Sư huynh không đi nữa đúng không?"
Khóe miệng Cố Phàm cũng bất giác cong lên thành một cụ cười nhè nhẹ.
“Ngoại trừ Thanh Sơn Giáo, ta còn có thể đi đâu được chứ? Khi xong chuyện này, chúng ta có thể về rồi."
Thanh Sơn Giáo mới là nhà của y, chỉ bởi vì nơi đó có các sư đệ của y, có sư phụ của y, còn có… Kình Thương.
Phong Việt Trạch lẳng lặng nhìn một hồi, bỗng nhiên sáp lại gần, một tay gạt tay Thẩm Kình Thương ra, dán vào bên tai Cố Phàm nói: “A Phàm, ta không hề muốn làm bạn với ngươi, nếu không thể trở thành tình nhân, vậy chỉ có thể là người dưng nước lã, mỗi người một phe."
Không đợi Cố Phàm kịp phản ứng lại, gã liền lui về phía sau, không chút lưu luyến giơ tay xé toạc ống tay áo dùng để cầm máu, tung lên, miếng vải màu trắng bay trên không trung một vòng rồi mới rơi xuống đất, dính đầy bụi bẩn.
“A Phàm, ta sẽ quên ngươi, tìm một mỹ nhân khác, không dây dưa không liên hệ với ngươi cả cuộc đời này."
Không dây dưa không liên hệ… sao?
Cố Phàm hít sâu một hơi, cười nói: “Cũng tốt, vậy chúng ta mỗi người cứ sống cuộc đời riêng của mình đi, nước sông không phạm nước giếng, cát bụi trở về cát bụi."
“Nước sông không phạm nước giếng?" Phong Việt Trạch nghiêng đầu nhìn y, vẻ mặt lại vô cùng ấm áp ôn hòa: “Vậy cũng không được, ngươi phải nhớ ta, nếu không thì thật uổng công ta thích ngươi lâu như vậy, không công bằng chút nào."
Cố Phàm: …
Thua thiệt hay không có cần phải tính toán rạch ròi như vậy không hả!
“Ta nói này, các ngươi định giải quyết thế nào với một đám nhân sĩ chính đạo vẫn còn đang nằm bất tỉnh dưới kia?" Thấy cái đám này cứ mải đong đưa, bịn rịn lưu luyến, hoàn toàn không có định để ý chuyện nghiêm chỉnh, Mộ Dung Tử Hiên rốt cuộc không nhịn được lên tiếng hỏi.
Phong Việt Trạch thờ ơ nói: “Đánh thức dậy cả đi, để ta và bọn họ nói chuyện thêm lúc nữa là được."
“Nói thêm lúc nữa?" Mộ Dung Tử Hiên cười lạnh: “Bọn họ cũng không phải là người tốt rộng lượng bao dung gì cả, món nợ ám toán bọn họ, ngươi định trả thế nào?"
“Cứ đặt chữ lợi lên đầu, ân oán nhỏ nhoi thì có là cái gì?" Phong Việt Trạch cười nói tiếp: “Hơn nữa, chuyện này hoàn toàn có thể để A Phàm vốn đã tính toán chu toàn tới chịu trách nhiệm đúng không nào?"
Đây là đang trả thù phải không! Quả nhiên chọc ai cũng được nhưng cấm có được chọc vào phúc hắc mà!
Hết chương 43.
_Hết Chính Văn_
Khi hai người ra khỏi hang đá, là đã một ngày trôi qua.
Mà Thẩm Kình Thương và Mộ Dung Tử Hiên đều đang chờ ở bên ngoài.
Cố Phàm trợn to hai mắt ngẩn người đứng yên, lại bị Thẩm Kình Thương kéo vào trong ngực, hắn dùng sức rất mạnh như thể muốn bẻ gãy cả xương y. Y cắn răng nghiến lợi muốn đẩy cái tên sư đệ không biết nặng nhẹ nhà mình ra, nhưng khi liếc thấy vết thương mới được quấn băng vải cẩn thận trên vai hắn, bàn tay đưa ra nửa chừng của y dừng lại, đổi thành vòng lên trên lưng hắn, vỗ nhẹ mấy cái.
“Xin lỗi Kình Thương, ta quay lại rồi, sẽ không đi đâu nữa."
Mộ Dung Tử Hiên ho mấy tiếng, Cố Phàm giờ mới nhớ tới còn có Phong Việt Trạch ở bên cạnh, thấy gã cười như không cười nhìn sang bên này, mặt y đỏ bừng, nhỏ giọng nói với Thẩm Kình Thương: “Buông ra đã buông ra đã."
Thẩm Kình Thương lúc này mới đứng thẳng lưng lên, nhưng vẫn không chịu buông y ra, vẫn cứ ôm chặt lấy Cố Phàm, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Phong Việt Trạch.
“Đúng là bảo vệ đồ ăn, cún con." Phong Việt Trạch hơi nhướn mày, lạnh giọng nói: “Sao các ngươi biết cửa ra ở đâu?"
Thẩm Kình Thương mặt không cảm xúc nhìn lại gã: “Bảo vệ đồ ăn còn hơn nhà ngươi không có gì, đồ chó nhà có tang."
Nói xong dời mắt về Cố Phàm, con ngươi đen nhánh lộ rõ vẻ tủi thân: “Mấy ngày trước có lấy chút nước thuốc từ chỗ Mộ Dung Tử Hiên, lén vẩy vào trên người sư huynh, cho nên dù huynh ở đâu ta cũng sẽ tìm được. Vốn để đề phòng bất cứ tình huống nào… không ngờ thật sự có lúc cần. Sư huynh trách ta sao?"
Cố Phàm bỗng thấy chột dạ.
Đây quả thực là lỗi của y, cho dù có bị vẩy thứ nước thuốc kì quái gì đó lên người thì cũng nhất định là lỗi của y!
“Ha ha ha sư đệ ta làm sao có thể trách ngươi chứ?"
“Ừ." Thẩm Kình Thương cọ cọ cằm lên đỉnh đầu Cố Phàm vài cái, đôi mắt tràn đầy ý cười, còn khe khẽ hỏi: “Sư huynh không đi nữa đúng không?"
Khóe miệng Cố Phàm cũng bất giác cong lên thành một cụ cười nhè nhẹ.
“Ngoại trừ Thanh Sơn Giáo, ta còn có thể đi đâu được chứ? Khi xong chuyện này, chúng ta có thể về rồi."
Thanh Sơn Giáo mới là nhà của y, chỉ bởi vì nơi đó có các sư đệ của y, có sư phụ của y, còn có… Kình Thương.
Phong Việt Trạch lẳng lặng nhìn một hồi, bỗng nhiên sáp lại gần, một tay gạt tay Thẩm Kình Thương ra, dán vào bên tai Cố Phàm nói: “A Phàm, ta không hề muốn làm bạn với ngươi, nếu không thể trở thành tình nhân, vậy chỉ có thể là người dưng nước lã, mỗi người một phe."
Không đợi Cố Phàm kịp phản ứng lại, gã liền lui về phía sau, không chút lưu luyến giơ tay xé toạc ống tay áo dùng để cầm máu, tung lên, miếng vải màu trắng bay trên không trung một vòng rồi mới rơi xuống đất, dính đầy bụi bẩn.
“A Phàm, ta sẽ quên ngươi, tìm một mỹ nhân khác, không dây dưa không liên hệ với ngươi cả cuộc đời này."
Không dây dưa không liên hệ… sao?
Cố Phàm hít sâu một hơi, cười nói: “Cũng tốt, vậy chúng ta mỗi người cứ sống cuộc đời riêng của mình đi, nước sông không phạm nước giếng, cát bụi trở về cát bụi."
“Nước sông không phạm nước giếng?" Phong Việt Trạch nghiêng đầu nhìn y, vẻ mặt lại vô cùng ấm áp ôn hòa: “Vậy cũng không được, ngươi phải nhớ ta, nếu không thì thật uổng công ta thích ngươi lâu như vậy, không công bằng chút nào."
Cố Phàm: …
Thua thiệt hay không có cần phải tính toán rạch ròi như vậy không hả!
“Ta nói này, các ngươi định giải quyết thế nào với một đám nhân sĩ chính đạo vẫn còn đang nằm bất tỉnh dưới kia?" Thấy cái đám này cứ mải đong đưa, bịn rịn lưu luyến, hoàn toàn không có định để ý chuyện nghiêm chỉnh, Mộ Dung Tử Hiên rốt cuộc không nhịn được lên tiếng hỏi.
Phong Việt Trạch thờ ơ nói: “Đánh thức dậy cả đi, để ta và bọn họ nói chuyện thêm lúc nữa là được."
“Nói thêm lúc nữa?" Mộ Dung Tử Hiên cười lạnh: “Bọn họ cũng không phải là người tốt rộng lượng bao dung gì cả, món nợ ám toán bọn họ, ngươi định trả thế nào?"
“Cứ đặt chữ lợi lên đầu, ân oán nhỏ nhoi thì có là cái gì?" Phong Việt Trạch cười nói tiếp: “Hơn nữa, chuyện này hoàn toàn có thể để A Phàm vốn đã tính toán chu toàn tới chịu trách nhiệm đúng không nào?"
Đây là đang trả thù phải không! Quả nhiên chọc ai cũng được nhưng cấm có được chọc vào phúc hắc mà!
Hết chương 43.
_Hết Chính Văn_
Tác giả :
Vũ Tiểu Phi