Nam Chính Hắc Hóa Lại Trùng Sinh
Chương 26
Editor: Eirlyss
————
Buổi sáng, làm được ba tiếng, khu vực làm việc của Hải Lan chỉ có tiếng gõ bàn phím, không có âm thanh giao lưu nào khác, mỗi người đều nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
Không khí nghiêm cẩn, thái độ nghiêm túc đến mức Hải Lan mấy lần muốn lấy điện thoại ra xem cũng đều phải nhịn xuống, thiếu chút nữa làm Hải Lan nghẹn tới sắp bệnh.
Đối với một người mỗi tiếng đều phải xem điện thoại một lần giống như Hải Lan mà nói, thì đây là một loại cực hình.
Hải Lan vẫn luôn cảm thấy người ban ngày có thể không xem điện thoại, đều không phải là người trẻ tuổi, nhưng mà hôm nay, cô thấy được một đám tinh anh, toàn bộ đều là người trẻ tuổi, không một người nào chạm vào điện thoại, nghiêm túc làm việc giống như người máy.
Xem ra, người có thể một ngày không xem điện thoại, ở trong thế giới tiểu thuyết, tùy ý là có thể thấy được.
Nhân viên mà thư ký sắp xếp chỉ giải thích nội dung công việc cho Hải Lan nửa tiếng, sau đó gửi một bản nội quy nhân viên vào máy tính của Hải Lan, cũng không sắp xếp chuyện gì khác.
Bởi vì bầu không khí làm việc, Hải Lan chỉ có thể làm bộ nhìn chằm chằm vào bảng nội quy nhân viên trên màn hình máy tính, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở điều thứ nhất, không thèm nhìn những điều còn lại.
Coi như là làm bộ, nhưng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cũng nhìn đến mức hoa mắt chóng mặt, nghe tiết tấu gõ bàn phím giống như âm thanh thôi miên, cơn buồn ngủ như một cơn sóng đánh úp lại, làm cho Hải Lan mơ mơ màng màng, cô thật sự là chịu không nổi rồi, trong khoảng thời gian ngắn, giống như quay trở về thời học sinh hay ngủ lén, tay nắm lại thành quyền chống mặt, nhắm mắt lại, ngủ.
Lúc Lăng Việt trở về, nhìn thấy Hải Lan dùng tay chống mặt, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm máy tính, lúc đi vào, nhìn thấy trên màn hình là một bảng nội quy nhân viên, thì hơi kinh ngạc.
Hắn biết Hải Lan cũng sẽ không nghiêm túc xem loại nội quy này.
Đi đến bên cạnh cô, nghe được tiếng hô hấp đều đều, cúi xuống sát vào, mới phát hiện cô căn bản không có nghiêm túc làm việc, mà là hai mắt nhắm, đang ngủ.
Sau khi Hải Lan ngủ, đã không còn dáng vẻ mạnh mẽ như lúc trước, nhìn qua mềm mại dịu dàng hơn nhiều.
Dù là kiêu ngạo ngang ngạnh, hay là dịu dàng, Lăng Việt đều đã gặp qua, hắn đều rất thích.
Bất đắc dĩ lắc đầu cười, lúc đang đứng lên chuẩn bị rời đi, tay Hải Lan bỗng nhiên trượt xuống, đầu nghiêng xuống, Lăng Việt theo bản năng dùng tay đỡ lấy đầu của cô.
Hải Lan bị động tác này của hắn làm bừng tỉnh, sau đó mặt bị người ta nâng lên, phản xạ có điều kiện lui lại, nhưng ghế dựa vừa lui đến vách tường, nhìn thấy Lăng Việt, buột miệng thốt ra: “Anh làm cái gì vậy!"
Giọng nói rất lớn, làm cho những người người ở khu vực làm việc nghe rõ ràng.
Người nghiêm túc đều sẽ bị âm thanh này hấp dẫn.
Lăng Việt đứng thẳng lên, nhẹ cong môi, bình tĩnh tự nhiên nhìn Hải Lan, lúc này Hải Lan rất giống một con mèo bị kinh hách.
Lăng Việt đoán rằng, đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể nhịn xuống không chọc cô nữa.
Sau khi nói câu đó, Hải Lan lập tức hoàn hồn, ý thức được bản thân đang ở đâu, vừa xấu hổ vừa chột dạ nhìn lướt qua người bên cạnh, phát hiện bọn họ cũng không có tiếp tục nhìn chăm chú vào cô, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Hung tợn trừng mắt nhìn Lăng Việt liếc hắn một cái, đè thấp giọng nói rống hắn: “Anh nhanh chóng trở về văn phòng của mình đi."
Lăng Việt cong môi cười cười, lúc này mới nhấc chân xoay người rời đi.
Nhìn chằm chằm Lăng Việt rời đi, trở về văn phòng của hắn, mới thở ra một hơi, tát lên của trán mình một cái.
Ở doanh trại của quân địch, vậy mà cô lại thiếu cảnh giác, thật là ngu ngốc.
Trải qua chuyện lúc nãy, Hải Lan xốc lại tinh thần nhìn màn hình, đúng lúc Lăng Lâm vừa gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô đã làm quen được chưa.
Hải Lan cảm thấy nhàm chán nên tán gẫu với Lăng Lâm.
Trò chuyện một lát, cũng đã qua buổi sáng.
Giữa trưa cùng Lăng Lâm đi ăn cơm trưa ở nhà ăn nhân viên, lúc trở lại tầng 28, khu vực làm việc khác vẫn còn có mấy người ở lại, mà nơi làm việc của cô lại không có một bóng người, giống như là chỗ không người.
Rõ ràng là đang muốn tránh bà chủ tương lại của bọn họ, nghỉ trưa cùng cấp trên của mình, sao có thể tốt được, còn không bằng tìm một chỗ ngồi xổm làm việc.
Hải Lan nhìn văn phòng của Lăng Việt, cô cảm thấy cô cũng nên tránh cấp trên, nhưng không phải bởi vì sợ hãi, mà là khiếp đến hoảng.
Lúc nghỉ ngơi ai có thể chịu đựng được, ở trong nơi tối tăm đó còn có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Hải Lan đã hỏi qua Lăng Lâm, Lăng Lâm nói ở tầng 12 có phòng nghỉ, Hải Lan tội gì mà không xuống đó ngồi.
Phòng nghỉ tầng 12.
Hải Lan cầm ly cà phê tìm một góc ngồi xuống, chơi điện thoại không bao lâu, phía sau có ba nữ nhân viên ngồi xuống.
“Đúng rồi, cũng không biết nghĩ như thế nào, đặt một tượng Phật lớn như vậy ở văn phòng, ai dám ở lại đó."
“Ây, nói nhỏ một chút."
“Sợ cái gì, tiểu Lưu vừa mới gửi WeChat cho tôi, nói mới vừa nhìn thấy người đó đi vào văn phòng rồi."
“Nếu như người đó ở văn phòng, các cô cũng phải nói chuyện cẩn thận, đối phương chính là bà chủ tương lai của các cô đó"
Nghe được mấy chữ bà chủ, lỗ tai Hải Lan giật giật.
“Còn chưa có kết hôn, sau này biến động lớn như vậy, ai xác dám chắc có còn là bà chủ hay không, tôi thấy trước kia Lăng tổng dùng thái độ lạnh nhạt như vậy để đối đãi với cô ấy, không biết chừng ngày nào đó Lăng tổng gặp được cô gái của đời mình, vậy thì hai người sẽ tách ra."
Nghe vậy, Hải Lan yên lặng gật gật đầu, tỏ vẻ rất tán đồng.
“Nhưng cũng không chắc chắn, sáng nay chẳng lẽ các cô không thấy được động tác nhỏ giữa Lăng tổng và bà chủ sao, có trời mới biết tôi khó khăn lắm mới nhịn xuống ý định muốn tiếp tục quan sát hai người họ tương tác với nhau."
“Tôi cũng vậy!"
“Tôi cũng vậy!"
Hải Lan:……
Cô còn tưởng rằng bọn họ đều là người máy, hoá ra đều là một đám tinh anh muộn tao* ngầm.
*Muộn Tao là kiểu người bên ngoài thì thanh cao, tao nhã, lạnh lùng nhưng bên trong thì có nội tâm ấm áp, hay tính khí thất thường..(Cre Lệ Đá diễn đàn dembuon.vn)
“Xem ra là thật sự hấp dẫn, thư ký Tiếu nói, chúng ta phải kiềm chế một chút, chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao"
“Nghe cô nói như vậy, thật sự có khả năng này, tôi cảm thấy Lăng tổng gần đây thay đổi rất lớn, hình như là thật sự thích cô vợ chưa cưới kia."
Nghe được hai chữ thích*, Hải Lan thoáng nhíu mày.
*Thích tiếng Trung là Xi huan – 喜欢
Cô vẫn luôn dùng hai chữ hảo cảm để thay thế, vậy mà Lăng Việt đặt hai chữ thích này lên người cô, làm cho cô luôn có cảm giác kỳ quái không thể giải thích được.
Lúc mấy cô gái ngồi sau lưng nói đến rất vui vẻ, một nhân viên nữ đi đến trước mặt Hải Lan, sắc mặt nghiêm cẩn, giống như muốn đi đường vòng, nhưng đã muộn rồi, đành phải hướng Hải Lan hơi hơi cúi đầu, “Hải tiểu thư."
Một tiếng Hải tiểu thư, làm ba người ở phía sau Hải Lan sợ đến mức lập tức im miệng.
Hải Lan gật đầu với nữ nhân viên, hơi mỉm cười.
Sau khi nữ nhân viên kia rời khỏi, Hải Lan cũng đứng lên, lúc ba người ở phía sau chuẩn bị lén lút rời đi, thì cô đã đi tới trước cái bàn.
Ba người lập tức đứng lên, muốn chạy nhưng không dám, lộ ra vẻ mặt xấu hổ.
Ba nữ nhân viên, hai người hai mươi mấy tuổi, một người tóc dài, một người tóc ngắn, mà một người khoảng chừng 30 tuổi mang một cái bụng to, hình như đã mang thai năm sáu tháng rồi.
Ba nữ nhân viên, trong đó một người tóc ngắn, xấu hổ gọi một tiếng “Hải tiểu thư……"
Hải Lan hơi hơi mỉm cười với các cô ấy, nói: “Có để ý tôi ngồi cùng bàn không."
Ba người cùng nhau lắc đầu, trăm miệng một lời: “Không để ý."
Hải Lan đặt ly cà phê của mình lên mặt bàn, ngồi xuống, cũng bảo các cô ấy ngồi xuống.
“Các cô cũng ngồi xuống đi, các cô câu nệ quá làm tôi có chút khẩn trương."
Ba người chớp chớp mắt, người khẩn trương chính là các cô ấy mới đúng!
Ba người giống như là trẻ con làm chuyện xấu bị thầy cô bắt được, không tự nhiên ngồi xuống.
“Trên lầu một người cũng không có, muốn tìm ai đó chơi vài trò cũng tìm không thấy, đúng lúc, các cô cũng ở đây, các cô có chơi tuyệt địa cầu sinh* không?"
*Tiếng Anh – PlayerUnknown’s Battlegrounds viết tắt là PUBG
Ba người đồng thời sửng sốt, chỉ có hai nhân viên nữ trẻ tuổi giơ tay, một người nói ngẫu nhiên sẽ chơi, một người nói thường xuyên chơi.
“Nếu không chúng ta lập một đội chơi một ván, thế nào?"
Tuy rằng trong lòng muốn từ chối, nhưng vừa mới nói chuyện với người ta, trong lòng giống như có sợi lông vuốt qua, cũng không dám từ chối, cuối cùng chỉ có Hải Lan và hai nữ nhân viên trẻ tuổi chơi, còn thai phụ kia thì ở một bên xem.
Có đôi khi, thay vì dùng ngôn ngữ để hóa giải xấu hổ, còn không bằng chơi vài trò còn nhanh hơn, hoá giải hoàn toàn, cùng nhau chơi, sẽ quên đi thân phận của nhau, kéo gần quan hệ,
Hải Lan là một người hướng ngoại, tuy rằng giao tiếp không được tinh tế, nhưng cũng hiểu rất rõ đạo lý đối nhân xử thế.
Hai tiếng nghỉ trưa ngắn ngủi, Hải Lan đã thành công thu phục được trái tim của ba người họ.
Nếu muốn ở Lăng thị làm việc mấy tháng, mấy tháng ở đây, Hải Lan cũng không muốn cô lập bản thân, bất luận là cô lập bản thân, hay là bị người khác cô lập, hai loại cảm giác bị cô lập này không có cái nào là tốt cả.
Hải Lan thật đúng là cho rằng Lăng Việt sẽ nhàm chán đến mức thường xuyên từ văn phòng lén lút quan sát cô, nhưng hiển nhiên là do cô suy nghĩ nhiều, hắn công việc lu bù, không phải mở họp thì chính là vùi đầu làm việc, ngược lại là cô nhàn rỗi đến mức, vừa ngẩng đầu là có thể thấy văn phòng của Lăng Việt.
Vừa ngẩng đầu, Hải Lan theo bản năng nhìn xem Lăng Việt có âm thầm quan sát cô hay không, một ngày này, ngược lại là Hải Lan quan sát Lăng Việt, nhưng mà Hải Lan không hề ý thức được trình tự đã bị đảo lộn.
Kết quả phỏng vẫn ở Lăng thị sẽ được gửi đến người trúng tuyển, sau đợt tuyển dụng màu xuân này, định mệnh sẽ không bình tĩnh được nữa.
Sau khi Hải Lan đi làm được hai ngày, tự mình tìm chuyện để làm, đương nhiên, chỉ là để giết thời gian thôi, công việc cũng không phức tạp, cũng chỉ là hỗ trợ chỉnh sửa lại.
Mà nhân viên bên này, chỉ cần thu phục được trái tim của hai người, những chuyện khác khác căn bản không thành vấn đề, Hải Lan thành công trà trộn vào một vòng nhỏ có bảy tám người, đương nhiên ỏ trong cái vòng nhỏ hẹp này, Hải Lan vẫn nỗ lực hạ thấp cảm giác áp bách của “Người lãnh đạo", hoà nhập vào một nhóm nhỏ của các cô gái.
Hai ngày sau, cũng chính là ngày nhân viên mới nhận chức.
Hầu như mỗi bộ phận đều sẽ sắp xếp nhân viên mới, nhưng cuối cùng phục vụ ở bộ phận nào, thì sẽ căn cứ vào năng lực mà quyết định, thay đổi vẫn rất lớn.
Đối với nữ chính, Hải Lan đã tưởng tượng ra rất nhiều phong cách, đều là bộ dáng thanh thuần, ngực lớn.
Nhưng lúc chính thức nhìn thấy, lại sửng sốt một phen.
Lúc trước bởi vì xảy ra tai nạn giao thông, cổ bị trật nằm ở bệnh viện một ngày, lúc đó chuyện làm Hải Lan có ấn tượng sâu sắc nhất, chính là ở trong sân bệnh viện gặp được cô gái kia, biểu hiện quá mức quái dị, làm cô rối rắm một đoạn thời gian.
Cô gái kia, hoá ra là nữ chính.
“Năm nay bộ phận của chúng ta sẽ có nhiều nhân viên thực tập hơn các bộ phận khác, mà ba vị này, là nhân viên thực tập được phân đến bộ phận chúng ta." Giám đốc bộ phận lại giới thiệu từng người một: “Đây là Lục Kính, Tề Noãn, Phương Bình."
Ba người trên mặt đều mang nụ cười xấu hổ, nhưng nữ chính là người có nụ cười hấp dẫn nhất, tuy rằng mang theo khiếp đảm, nhưng lại xán lạn như ánh mặt trời.
Lúc Tề Noãn chạm mắt với Hải Lan, thì lập tức dời ánh mắt đi.
Hải Lan hơi nhíu mày, sao cô lại có cảm giác có chút không thích hợp vậy.
Hải Lan thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn văn phòng của Lăng Việt, lâm vào trầm tư.
————
Buổi sáng, làm được ba tiếng, khu vực làm việc của Hải Lan chỉ có tiếng gõ bàn phím, không có âm thanh giao lưu nào khác, mỗi người đều nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
Không khí nghiêm cẩn, thái độ nghiêm túc đến mức Hải Lan mấy lần muốn lấy điện thoại ra xem cũng đều phải nhịn xuống, thiếu chút nữa làm Hải Lan nghẹn tới sắp bệnh.
Đối với một người mỗi tiếng đều phải xem điện thoại một lần giống như Hải Lan mà nói, thì đây là một loại cực hình.
Hải Lan vẫn luôn cảm thấy người ban ngày có thể không xem điện thoại, đều không phải là người trẻ tuổi, nhưng mà hôm nay, cô thấy được một đám tinh anh, toàn bộ đều là người trẻ tuổi, không một người nào chạm vào điện thoại, nghiêm túc làm việc giống như người máy.
Xem ra, người có thể một ngày không xem điện thoại, ở trong thế giới tiểu thuyết, tùy ý là có thể thấy được.
Nhân viên mà thư ký sắp xếp chỉ giải thích nội dung công việc cho Hải Lan nửa tiếng, sau đó gửi một bản nội quy nhân viên vào máy tính của Hải Lan, cũng không sắp xếp chuyện gì khác.
Bởi vì bầu không khí làm việc, Hải Lan chỉ có thể làm bộ nhìn chằm chằm vào bảng nội quy nhân viên trên màn hình máy tính, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở điều thứ nhất, không thèm nhìn những điều còn lại.
Coi như là làm bộ, nhưng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cũng nhìn đến mức hoa mắt chóng mặt, nghe tiết tấu gõ bàn phím giống như âm thanh thôi miên, cơn buồn ngủ như một cơn sóng đánh úp lại, làm cho Hải Lan mơ mơ màng màng, cô thật sự là chịu không nổi rồi, trong khoảng thời gian ngắn, giống như quay trở về thời học sinh hay ngủ lén, tay nắm lại thành quyền chống mặt, nhắm mắt lại, ngủ.
Lúc Lăng Việt trở về, nhìn thấy Hải Lan dùng tay chống mặt, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm máy tính, lúc đi vào, nhìn thấy trên màn hình là một bảng nội quy nhân viên, thì hơi kinh ngạc.
Hắn biết Hải Lan cũng sẽ không nghiêm túc xem loại nội quy này.
Đi đến bên cạnh cô, nghe được tiếng hô hấp đều đều, cúi xuống sát vào, mới phát hiện cô căn bản không có nghiêm túc làm việc, mà là hai mắt nhắm, đang ngủ.
Sau khi Hải Lan ngủ, đã không còn dáng vẻ mạnh mẽ như lúc trước, nhìn qua mềm mại dịu dàng hơn nhiều.
Dù là kiêu ngạo ngang ngạnh, hay là dịu dàng, Lăng Việt đều đã gặp qua, hắn đều rất thích.
Bất đắc dĩ lắc đầu cười, lúc đang đứng lên chuẩn bị rời đi, tay Hải Lan bỗng nhiên trượt xuống, đầu nghiêng xuống, Lăng Việt theo bản năng dùng tay đỡ lấy đầu của cô.
Hải Lan bị động tác này của hắn làm bừng tỉnh, sau đó mặt bị người ta nâng lên, phản xạ có điều kiện lui lại, nhưng ghế dựa vừa lui đến vách tường, nhìn thấy Lăng Việt, buột miệng thốt ra: “Anh làm cái gì vậy!"
Giọng nói rất lớn, làm cho những người người ở khu vực làm việc nghe rõ ràng.
Người nghiêm túc đều sẽ bị âm thanh này hấp dẫn.
Lăng Việt đứng thẳng lên, nhẹ cong môi, bình tĩnh tự nhiên nhìn Hải Lan, lúc này Hải Lan rất giống một con mèo bị kinh hách.
Lăng Việt đoán rằng, đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể nhịn xuống không chọc cô nữa.
Sau khi nói câu đó, Hải Lan lập tức hoàn hồn, ý thức được bản thân đang ở đâu, vừa xấu hổ vừa chột dạ nhìn lướt qua người bên cạnh, phát hiện bọn họ cũng không có tiếp tục nhìn chăm chú vào cô, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Hung tợn trừng mắt nhìn Lăng Việt liếc hắn một cái, đè thấp giọng nói rống hắn: “Anh nhanh chóng trở về văn phòng của mình đi."
Lăng Việt cong môi cười cười, lúc này mới nhấc chân xoay người rời đi.
Nhìn chằm chằm Lăng Việt rời đi, trở về văn phòng của hắn, mới thở ra một hơi, tát lên của trán mình một cái.
Ở doanh trại của quân địch, vậy mà cô lại thiếu cảnh giác, thật là ngu ngốc.
Trải qua chuyện lúc nãy, Hải Lan xốc lại tinh thần nhìn màn hình, đúng lúc Lăng Lâm vừa gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô đã làm quen được chưa.
Hải Lan cảm thấy nhàm chán nên tán gẫu với Lăng Lâm.
Trò chuyện một lát, cũng đã qua buổi sáng.
Giữa trưa cùng Lăng Lâm đi ăn cơm trưa ở nhà ăn nhân viên, lúc trở lại tầng 28, khu vực làm việc khác vẫn còn có mấy người ở lại, mà nơi làm việc của cô lại không có một bóng người, giống như là chỗ không người.
Rõ ràng là đang muốn tránh bà chủ tương lại của bọn họ, nghỉ trưa cùng cấp trên của mình, sao có thể tốt được, còn không bằng tìm một chỗ ngồi xổm làm việc.
Hải Lan nhìn văn phòng của Lăng Việt, cô cảm thấy cô cũng nên tránh cấp trên, nhưng không phải bởi vì sợ hãi, mà là khiếp đến hoảng.
Lúc nghỉ ngơi ai có thể chịu đựng được, ở trong nơi tối tăm đó còn có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Hải Lan đã hỏi qua Lăng Lâm, Lăng Lâm nói ở tầng 12 có phòng nghỉ, Hải Lan tội gì mà không xuống đó ngồi.
Phòng nghỉ tầng 12.
Hải Lan cầm ly cà phê tìm một góc ngồi xuống, chơi điện thoại không bao lâu, phía sau có ba nữ nhân viên ngồi xuống.
“Đúng rồi, cũng không biết nghĩ như thế nào, đặt một tượng Phật lớn như vậy ở văn phòng, ai dám ở lại đó."
“Ây, nói nhỏ một chút."
“Sợ cái gì, tiểu Lưu vừa mới gửi WeChat cho tôi, nói mới vừa nhìn thấy người đó đi vào văn phòng rồi."
“Nếu như người đó ở văn phòng, các cô cũng phải nói chuyện cẩn thận, đối phương chính là bà chủ tương lai của các cô đó"
Nghe được mấy chữ bà chủ, lỗ tai Hải Lan giật giật.
“Còn chưa có kết hôn, sau này biến động lớn như vậy, ai xác dám chắc có còn là bà chủ hay không, tôi thấy trước kia Lăng tổng dùng thái độ lạnh nhạt như vậy để đối đãi với cô ấy, không biết chừng ngày nào đó Lăng tổng gặp được cô gái của đời mình, vậy thì hai người sẽ tách ra."
Nghe vậy, Hải Lan yên lặng gật gật đầu, tỏ vẻ rất tán đồng.
“Nhưng cũng không chắc chắn, sáng nay chẳng lẽ các cô không thấy được động tác nhỏ giữa Lăng tổng và bà chủ sao, có trời mới biết tôi khó khăn lắm mới nhịn xuống ý định muốn tiếp tục quan sát hai người họ tương tác với nhau."
“Tôi cũng vậy!"
“Tôi cũng vậy!"
Hải Lan:……
Cô còn tưởng rằng bọn họ đều là người máy, hoá ra đều là một đám tinh anh muộn tao* ngầm.
*Muộn Tao là kiểu người bên ngoài thì thanh cao, tao nhã, lạnh lùng nhưng bên trong thì có nội tâm ấm áp, hay tính khí thất thường..(Cre Lệ Đá diễn đàn dembuon.vn)
“Xem ra là thật sự hấp dẫn, thư ký Tiếu nói, chúng ta phải kiềm chế một chút, chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao"
“Nghe cô nói như vậy, thật sự có khả năng này, tôi cảm thấy Lăng tổng gần đây thay đổi rất lớn, hình như là thật sự thích cô vợ chưa cưới kia."
Nghe được hai chữ thích*, Hải Lan thoáng nhíu mày.
*Thích tiếng Trung là Xi huan – 喜欢
Cô vẫn luôn dùng hai chữ hảo cảm để thay thế, vậy mà Lăng Việt đặt hai chữ thích này lên người cô, làm cho cô luôn có cảm giác kỳ quái không thể giải thích được.
Lúc mấy cô gái ngồi sau lưng nói đến rất vui vẻ, một nhân viên nữ đi đến trước mặt Hải Lan, sắc mặt nghiêm cẩn, giống như muốn đi đường vòng, nhưng đã muộn rồi, đành phải hướng Hải Lan hơi hơi cúi đầu, “Hải tiểu thư."
Một tiếng Hải tiểu thư, làm ba người ở phía sau Hải Lan sợ đến mức lập tức im miệng.
Hải Lan gật đầu với nữ nhân viên, hơi mỉm cười.
Sau khi nữ nhân viên kia rời khỏi, Hải Lan cũng đứng lên, lúc ba người ở phía sau chuẩn bị lén lút rời đi, thì cô đã đi tới trước cái bàn.
Ba người lập tức đứng lên, muốn chạy nhưng không dám, lộ ra vẻ mặt xấu hổ.
Ba nữ nhân viên, hai người hai mươi mấy tuổi, một người tóc dài, một người tóc ngắn, mà một người khoảng chừng 30 tuổi mang một cái bụng to, hình như đã mang thai năm sáu tháng rồi.
Ba nữ nhân viên, trong đó một người tóc ngắn, xấu hổ gọi một tiếng “Hải tiểu thư……"
Hải Lan hơi hơi mỉm cười với các cô ấy, nói: “Có để ý tôi ngồi cùng bàn không."
Ba người cùng nhau lắc đầu, trăm miệng một lời: “Không để ý."
Hải Lan đặt ly cà phê của mình lên mặt bàn, ngồi xuống, cũng bảo các cô ấy ngồi xuống.
“Các cô cũng ngồi xuống đi, các cô câu nệ quá làm tôi có chút khẩn trương."
Ba người chớp chớp mắt, người khẩn trương chính là các cô ấy mới đúng!
Ba người giống như là trẻ con làm chuyện xấu bị thầy cô bắt được, không tự nhiên ngồi xuống.
“Trên lầu một người cũng không có, muốn tìm ai đó chơi vài trò cũng tìm không thấy, đúng lúc, các cô cũng ở đây, các cô có chơi tuyệt địa cầu sinh* không?"
*Tiếng Anh – PlayerUnknown’s Battlegrounds viết tắt là PUBG
Ba người đồng thời sửng sốt, chỉ có hai nhân viên nữ trẻ tuổi giơ tay, một người nói ngẫu nhiên sẽ chơi, một người nói thường xuyên chơi.
“Nếu không chúng ta lập một đội chơi một ván, thế nào?"
Tuy rằng trong lòng muốn từ chối, nhưng vừa mới nói chuyện với người ta, trong lòng giống như có sợi lông vuốt qua, cũng không dám từ chối, cuối cùng chỉ có Hải Lan và hai nữ nhân viên trẻ tuổi chơi, còn thai phụ kia thì ở một bên xem.
Có đôi khi, thay vì dùng ngôn ngữ để hóa giải xấu hổ, còn không bằng chơi vài trò còn nhanh hơn, hoá giải hoàn toàn, cùng nhau chơi, sẽ quên đi thân phận của nhau, kéo gần quan hệ,
Hải Lan là một người hướng ngoại, tuy rằng giao tiếp không được tinh tế, nhưng cũng hiểu rất rõ đạo lý đối nhân xử thế.
Hai tiếng nghỉ trưa ngắn ngủi, Hải Lan đã thành công thu phục được trái tim của ba người họ.
Nếu muốn ở Lăng thị làm việc mấy tháng, mấy tháng ở đây, Hải Lan cũng không muốn cô lập bản thân, bất luận là cô lập bản thân, hay là bị người khác cô lập, hai loại cảm giác bị cô lập này không có cái nào là tốt cả.
Hải Lan thật đúng là cho rằng Lăng Việt sẽ nhàm chán đến mức thường xuyên từ văn phòng lén lút quan sát cô, nhưng hiển nhiên là do cô suy nghĩ nhiều, hắn công việc lu bù, không phải mở họp thì chính là vùi đầu làm việc, ngược lại là cô nhàn rỗi đến mức, vừa ngẩng đầu là có thể thấy văn phòng của Lăng Việt.
Vừa ngẩng đầu, Hải Lan theo bản năng nhìn xem Lăng Việt có âm thầm quan sát cô hay không, một ngày này, ngược lại là Hải Lan quan sát Lăng Việt, nhưng mà Hải Lan không hề ý thức được trình tự đã bị đảo lộn.
Kết quả phỏng vẫn ở Lăng thị sẽ được gửi đến người trúng tuyển, sau đợt tuyển dụng màu xuân này, định mệnh sẽ không bình tĩnh được nữa.
Sau khi Hải Lan đi làm được hai ngày, tự mình tìm chuyện để làm, đương nhiên, chỉ là để giết thời gian thôi, công việc cũng không phức tạp, cũng chỉ là hỗ trợ chỉnh sửa lại.
Mà nhân viên bên này, chỉ cần thu phục được trái tim của hai người, những chuyện khác khác căn bản không thành vấn đề, Hải Lan thành công trà trộn vào một vòng nhỏ có bảy tám người, đương nhiên ỏ trong cái vòng nhỏ hẹp này, Hải Lan vẫn nỗ lực hạ thấp cảm giác áp bách của “Người lãnh đạo", hoà nhập vào một nhóm nhỏ của các cô gái.
Hai ngày sau, cũng chính là ngày nhân viên mới nhận chức.
Hầu như mỗi bộ phận đều sẽ sắp xếp nhân viên mới, nhưng cuối cùng phục vụ ở bộ phận nào, thì sẽ căn cứ vào năng lực mà quyết định, thay đổi vẫn rất lớn.
Đối với nữ chính, Hải Lan đã tưởng tượng ra rất nhiều phong cách, đều là bộ dáng thanh thuần, ngực lớn.
Nhưng lúc chính thức nhìn thấy, lại sửng sốt một phen.
Lúc trước bởi vì xảy ra tai nạn giao thông, cổ bị trật nằm ở bệnh viện một ngày, lúc đó chuyện làm Hải Lan có ấn tượng sâu sắc nhất, chính là ở trong sân bệnh viện gặp được cô gái kia, biểu hiện quá mức quái dị, làm cô rối rắm một đoạn thời gian.
Cô gái kia, hoá ra là nữ chính.
“Năm nay bộ phận của chúng ta sẽ có nhiều nhân viên thực tập hơn các bộ phận khác, mà ba vị này, là nhân viên thực tập được phân đến bộ phận chúng ta." Giám đốc bộ phận lại giới thiệu từng người một: “Đây là Lục Kính, Tề Noãn, Phương Bình."
Ba người trên mặt đều mang nụ cười xấu hổ, nhưng nữ chính là người có nụ cười hấp dẫn nhất, tuy rằng mang theo khiếp đảm, nhưng lại xán lạn như ánh mặt trời.
Lúc Tề Noãn chạm mắt với Hải Lan, thì lập tức dời ánh mắt đi.
Hải Lan hơi nhíu mày, sao cô lại có cảm giác có chút không thích hợp vậy.
Hải Lan thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn văn phòng của Lăng Việt, lâm vào trầm tư.
Tác giả :
Mộc Yêu Nhiêu