Nam Chính Hắc Hóa Lại Trùng Sinh
Chương 12
Editor+beta-er: Eirlyss
–—————
Thấy Lăng Việt đi ra ngoài ban công, Hải Lan lại nhìn đĩa điểm tâm ngọt của mình, đột nhiên cảm thấy không có khẩu vị, miệng có cảm giác nhơn nhớt, đứng dậy chuẩn bị đi lấy một chút nước trái cây để giảm bớt cảm giác đó, lúc xoay người, thấy được người quen.
Bạn thân từ thời đi học đến bây giờ, cũng là người giống cô bị người khác viết thành một trong những nữ phụ của tiểu thuyết.
—— vợ của vai ác, Tề Duyệt.
Lúc Hải Lan vừa mới xuyên vào không lâu, có rất nhiều chuyện đều không để ý kỹ, nên cô cũng không có đi xác nhận xem chị em tốt của cô có xuyên vào đây giống như cô hay không, nhưng cô lại không ngờ đến, tiểu thuyết mà cô đã xem qua, Tề Duyệt cũng xem qua.
Hai người nhìn nhau, cả hai đều sửng sốt nửa ngày.
Lần đầu tiên gặp nhau, Hải Lan đã có cảm giác rất mãnh liệt, Tề Duyệt này, cùng với chị em tốt của cô chính là cùng một người, nhưng cô lại không lập tức đi xác nhận, thời gian cùng địa điểm, còn có quá nhiều chuyện không biết, Hải Lan không dám để thân phận mình dễ dàng bị bại lộ.
“Đã lâu không gặp, cô tới cùng Lăng tiên sinh sao?" Tề Duyệt lên tiếng trước.
Hải Lan gật đầu, hỏi lại: “Cô là cùng Thẩm……" Đột nhiên lại không nghĩ ra tên của vai ác là gì, lập tức sửa miệng: “Cùng Thẩm tiên sinh tới?"
Tề Duyệt cười cười, nhìn về phía ban công: “Hiện tại chắc là đang ở ban công nói chuyện với chồng chưa cưới của cô."
Nghe được mấy chữ chồng chưa cưới của cô, khoé miệng Hải Lan co lại, sao tất cả mọi người đều thích dùng từ —— chồng chưa cưới của cô để gọi Lăng Việt chứ, không biết đây là lần thứ mấy mọi người gọi hắn như vậy?!
Bỏ đi, cô cũng không muốn so đo, sớm muộn gì loại xưng hô này cũng sẽ đi vào dĩ vãng.
Xoay người nhìn về phía ban công, hơi híp mắt, bây giờ nam chính và vai ác ở cùng một chỗ, đương nhiên sẽ có cảm giác không tốt rồi, nhưng mà hai người đó xác định sẽ không xảy ra chuyện gì liên quan đến máu me đó chứ?
Vai ác của tiểu thuyết, cũng chính là chồng của Tề Duyệt, nghe nói là người trời sinh đối đầu với nam chính.
Hình như hai người họ đã quen biết nhau từ nhỏ, bởi vì có bối cảnh tương tự nhau, nên từ nhỏ đã bị lấy ra so sánh với nhau, trong lúc du học nước ngoài, hai người học cùng một trường.
Lúc hai người ở trường cũng là nhân vật phong vân, hàng năm cùng nhau đứng ở vị trí thứ nhất và thứ hai, đương nhiên, người đứng nhất là Lăng Việt, người đứng thứ hai là vai ác.
Sở dĩ Lăng Việt hơn vai ác một bậc, không phải là bởi vì thành tích văn hoá tốt, mà là vì trường học ở nước ngoài có một bài kiểm tra tương tự với nhân phẩm và tính cách xã hội, khoản này của vai ác kiêu căng, hoàn toàn thất bại trước nam chính.
Lúc nào cũng đứng thứ hai, làm cho dục vọng muốn chiến thắng của vai ác ngày càng trở nên mãnh liệt.
Do đó vai ác vẫn luôn đối đầu với nam chính, sau này một đường, thành công trở thành vai ác của quyển tiểu thuyết ngọt văn này.
Cuối cùng tác giả đã xây dựng cốt truyện là vai ác không có nhiều may mắn như Lăng Việt, cuối cùng thành công hắc hóa, bắt đầu đi con đường của mình, trong một lần cùng nam chính đấu thầu một dự án, hối lộ nhân viên chính phủ, bị tố giác, bởi vì tiền hối lộ quá lớn, hơn nữa còn là nhân viên chính phủ, cho nên bị phán mười năm tù.
Thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tề Duyệt người cô đang nghi ngờ là bạn của mình, ánh mắt Hải Lan lộ ra vẻ đồng tình.
Nếu cô ấy thật sự là Tề Duyệt mà cô quen biết, vậy thì Tề Duyệt cũng quá xui xẻo rồi, tuy rằng cô là nhân vật vợ chưa cưới của nam chính, nhưng tốt xấu gì thì cô cũng không có làm mấy chuyện liên quan đến pháp luật, mà Tề Duyệt là phụ nữ đã kết hôn, đối tượng vẫn là vai ác tự cho mình là trung tâm.
Tề Duyệt thu hồi tầm mắt, vừa lúc nhìn thấy sự đồng tình trong mắt Hải Lan, có chút không hiểu.
Sau khi buổi tiệc bắt đầu được một lúc lâu, Lục lão gia rốt cuộc cũng xuất hiện, nghe được tiếng chúc mừng, Lăng Việt và Thẩm Mục Thâm cũng từ ban công đi vào, mà lúc hai người cùng nhau đi vào đã hấp dẫn không ít ánh mắt.
Vẻ ngoài xuất chúng, dáng người cao lớn, hơi thở vững vàng trầm ổn. Lại mặc tây trang chỉnh tề, bất luận như thế nào cũng có thể cảm giác được đây là một người giỏi giang.
Bề ngoài hòa thuận làm mọi người không thể bỏ qua, hơn nữa quan hệ đối đầu của hai người họ, ở trong cái vòng này đã không còn là việc bí mật, vậy nên lúc hai người họ đứng cùng một chỗ, rất khó không làm cho người khác không chú ý.
Đối với phụ nữ mà nói, lúc hai người này đứng chung một chỗ như vậy thì đây hoàn toàn là một buổi tiệc thị giác.
Hai người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Hải Lan và Tề Duyệt, người mà vai ác nhìn là vợ của hắn Tề Duyệt, lúc nhìn trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo.
Nhìn ánh mắt này, Tề Duyệt đứng bên cạnh Hải Lan lập tức hiểu ra gì đó, quay đầu nói với Hải Lan: “ Trước xin lỗi tôi không thể tiếp tục nói chuyện với cô được nữa, chồng tôi gọi tôi qua đó rồi."
Hải Lan:…… Cho nên đây là nói Tề Duyệt chỉ cần một ánh mắt của vai ác đã hiểu ý của hắn?
Tề Duyệt đi về phía vai ác, Hải Lan nhìn về phía hắn, lại vừa lúc đối diện với ánh mắt đen nhánh lạnh lùng của Lăng Việt.
Ánh mắt này làm Hải Lan hơi căng thẳng, sau lưng có chút lạnh lẽo, giống như lúc nhỏ làm sai việc gì đó, bị ba cô thỉnh thoảng trừng mắt hai cái, làm người ta hoảng hốt.
…… Cơn giận của tên này còn chưa tan đâu.
Giận cô cái gì, giận cô khen Lục Tuyển?
Không chờ Hải Lan nghĩ ra, miệng Lăng Việt đã mấp máy, khẩu hình rõ ràng chính là “Lại đây".
Hải Lan nhìn mọi người xung quanh, đều mang theo bạn gái của mình thành đôi đi chúc mừng Lục lão gia, cũng lập tức hiểu rõ ý của Lăng Việt, nhấc chân đi về phía hắn.
Đi đến bên cạnh Lăng Việt, Hải Lan còn ngửi được mùi thuốc lá nồng nặc, hơi nhíu mày, ngày thường trên người hắn đều mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, làm cho người ta hiểu rõ hắn thường xuyên hút thuốc.
Hoá ra Lăng Việt nghiện thuốc lá đến như vậy.
Nghĩ nghĩ, Hải Lan vẫn thân thiện nhắc nhở một chút, “Thuốc này không chỉ gây hại cho bản thân, mà nó còn gây hại cho người khác, vẫn nên hút ít một chút."
Lăng Việt hơi giật mình, chuyển tầm mắt nhìn về phía Hải Lan, khóe miệng bất giác cong lên.
“Ừ." Lăng Việt nhàn nhạt lên tiếng, sự lạnh lùng lúc nãy đã mất đi.
Thái độ thay đổi, làm Hải Lan nửa ngày không hiểu, trong lòng thầm nói tâm tình của nam chính đúng là thay đổi trong nháy mắt.
Đại khái là không thể không diễn, phải cùng nhau chúc mừng đại thọ Lục lão gia, Lăng Việt lúc này mới lộ ra bộ dạng mỉm cười nhàn nhạt, phối hợp hắn, Hải Lan cũng treo lên nụ cười mỉm cùng hắn đi chúc mừng Lục lão gia.
Lục lão gia nhìn hai người bọn họ, mặt mang nụ cười tươi, nửa đùa nửa thật: “Khi nào đến phiên ta chúc mừng hai người đây, đính hôn cũng đã mấy tháng rồi, cũng nên nhanh chóng kết hôn đi."
“Trong lòng đã có dự tính rồi ạ." Lăng Việt đáp.
Nghe được câu trả lời của Lăng Việt y như thật, làm nụ cười của Hải Lan nháy mắt cứng đờ.
Lăng Việt rõ ràng là đang trợn mắt nói dối.
Hai người cũng lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người, xã hội thượng lưu không có chuyện gì là bí mật, việc Hải Lan theo đuổi Lăng Việt gần như là công khai, rất nhiều người đều chờ xem Hải Lan bị chê cười, chờ xem hai người khi nào thì ầm ĩ tách ra.
Nhưng khi nhìn thấy không khí hòa hợp giữa hai người, thì bọn họ có chút không thể tin được.
Ngược lại với hai người họ, đám người ở ngoài, nhìn hai người đứng vai kề vai nhau, không biết đang nói cái gì, mặt Lăng Việt lại không có chút phiền chán nào, hơn nữa khóe miệng còn hơi vểnh lên cười cười.
Có vị ngọt nhàn nhạt.
Này……
Sợ không phải là mọi người sinh ra ảo giác đi?
Bị nhiều ánh mắt soi mói nhìn chăm chú vào, Hải Lan cũng không muốn mình sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người, có chút bực bội nói: “Bọn họ cứ như vậy mà tò mò chuyện của chúng ta?!"
Hải Lan dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được nhóm người này đang tò mò cái gì.
Lăng Việt môi mỏng hơi cong lên, hơi thở u ám một giây sau đã biến mất.
“Nhàm chán mà thôi."
“Cũng thật là quá nhàm chán rồi đó." Cười nhạt một tiếng, tầm mắt ở trong đám người tìm tòi, tìm được dáng người của Tề Duyệt.
Nhìn thấy Tề Duyệt đồng thời, cũng thấy được vị nào đó bên cạnh cô ấy tản ra hơi thở “Tôi không phải là người tốt" của vai ác.
“Lúc nãy anh ở ban công cùng Phó tổng của tập đoàn Thẩm thị nói gì đó?"
Lăng Việt liếc nhìn Thẩm Mục Thâm, ngữ khí nhàn nhạt phun ra hai chữ “Ôn chuyện".
Hải Lan hơi giật mình, ôn chuyện?
Vậy thật đúng là tràn ngập mùi vị ôn chuyện.
Cô cũng không thấy được nam chính và vai ác có thể chung sống hoà bình.
Buổi tiệc sắp kết thúc, Thẩm vai ác và Tề Duyệt cũng đã rời đi, lúc Hải Lan và Lăng Việt chuẩn bị rời đi, phía sau lại vang lên giọng nói của Lục Tuyển.
“Hai vị, đêm nay chơi có vui không?"
Giọng nói Lục Tuyển vang lên, Hải Lan nhạy bén phát hiện Lăng Việt bên cạnh, trên người tản ra khí lạnh, tên này, tâm tình chắc là lại không thoải mái nữa rồi.
Sao cô lại có cảm giác thái độ của Lăng Việt đối với Lục Tuyển còn mãnh liệt hơn lúc đối đầu với vai ác?
Hai người xoay người, cực kỳ ăn ý lộ ra nụ cười rất tự nhiên.
Hai người đều là nhân tinh.
“Cảm ơn đã tiếp đãi, rất vui vẻ." Lăng Việt đáp.
“Vui vẻ thì tốt, vậy Hải Lan tiểu thư thì sao?" Lục Tuyển nhìn về phía Hải Lan, ý cười càng sâu.
Mà Lăng Việt cũng nhìn chăm chú vào Hải Lan, Hải Lan nhìn hắn, thấy trong ánh mắt hắn không có gì khác thường, chỉ nhìn ra được “Cô phải trả lời".
Hải Lan không hiểu sao lại khẩn trương lên, cẩn thận trả lời: “…… Vẫn tốt."
Sau khi trả lời xong, lập tức phản ứng lại, sao cô lại phải khẩn trương cẩn thận?!
Đây không phải là tác phong của cô.
Lục Tuyển tiễn bọn họ đến cửa mới tiếp tục đi tiễn những người khác.
Hải Lan và Lăng Việt sóng vai cùng nhau đi ra ngoài sân, Hải Lan vẫn luôn suy nghĩ, nhịn không được hỏi: “Sao anh lại có địch ý với Lục Tuyển lớn như vậy?"
Lăng Việt nhìn Hải Lan, trầm mặc không nói.
Xem như ngầm thừa nhận.
Nhưng lại làm cho Hải Lan buồn bực, địch ý của bọn họ sinh ra vì nữ chính, nhưng nữ chính còn chưa lên sàn, Lăng Việt và Lục Tuyển có thù từ trước sao?
Nam chính Lăng Việt này, thật là làm Hải Lan càng ngày càng nhìn không thấu, đặc biệt là buổi tiệc đêm nay, cô vừa mới nghĩ lại thái độ của hắn, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy giống như là hắn đang ghen.
Nam chính ăn dấm của vợ chưa cưới là nữ phụ, cái này có giống với trong tiểu thuyết viết đâu?
Hải Lan dừng lại, Lăng Việt cũng dừng lại theo, ánh mắt nhìn về phía cô: “Sao không đi tiếp nữa?"
Hải Lan hơi hơi híp mắt nhìn về phía hắn, trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng, “Lăng Việt, anh nói thật cho tôi biết, có phải anh có hảo cảm với tôi không?"
–—————
Thấy Lăng Việt đi ra ngoài ban công, Hải Lan lại nhìn đĩa điểm tâm ngọt của mình, đột nhiên cảm thấy không có khẩu vị, miệng có cảm giác nhơn nhớt, đứng dậy chuẩn bị đi lấy một chút nước trái cây để giảm bớt cảm giác đó, lúc xoay người, thấy được người quen.
Bạn thân từ thời đi học đến bây giờ, cũng là người giống cô bị người khác viết thành một trong những nữ phụ của tiểu thuyết.
—— vợ của vai ác, Tề Duyệt.
Lúc Hải Lan vừa mới xuyên vào không lâu, có rất nhiều chuyện đều không để ý kỹ, nên cô cũng không có đi xác nhận xem chị em tốt của cô có xuyên vào đây giống như cô hay không, nhưng cô lại không ngờ đến, tiểu thuyết mà cô đã xem qua, Tề Duyệt cũng xem qua.
Hai người nhìn nhau, cả hai đều sửng sốt nửa ngày.
Lần đầu tiên gặp nhau, Hải Lan đã có cảm giác rất mãnh liệt, Tề Duyệt này, cùng với chị em tốt của cô chính là cùng một người, nhưng cô lại không lập tức đi xác nhận, thời gian cùng địa điểm, còn có quá nhiều chuyện không biết, Hải Lan không dám để thân phận mình dễ dàng bị bại lộ.
“Đã lâu không gặp, cô tới cùng Lăng tiên sinh sao?" Tề Duyệt lên tiếng trước.
Hải Lan gật đầu, hỏi lại: “Cô là cùng Thẩm……" Đột nhiên lại không nghĩ ra tên của vai ác là gì, lập tức sửa miệng: “Cùng Thẩm tiên sinh tới?"
Tề Duyệt cười cười, nhìn về phía ban công: “Hiện tại chắc là đang ở ban công nói chuyện với chồng chưa cưới của cô."
Nghe được mấy chữ chồng chưa cưới của cô, khoé miệng Hải Lan co lại, sao tất cả mọi người đều thích dùng từ —— chồng chưa cưới của cô để gọi Lăng Việt chứ, không biết đây là lần thứ mấy mọi người gọi hắn như vậy?!
Bỏ đi, cô cũng không muốn so đo, sớm muộn gì loại xưng hô này cũng sẽ đi vào dĩ vãng.
Xoay người nhìn về phía ban công, hơi híp mắt, bây giờ nam chính và vai ác ở cùng một chỗ, đương nhiên sẽ có cảm giác không tốt rồi, nhưng mà hai người đó xác định sẽ không xảy ra chuyện gì liên quan đến máu me đó chứ?
Vai ác của tiểu thuyết, cũng chính là chồng của Tề Duyệt, nghe nói là người trời sinh đối đầu với nam chính.
Hình như hai người họ đã quen biết nhau từ nhỏ, bởi vì có bối cảnh tương tự nhau, nên từ nhỏ đã bị lấy ra so sánh với nhau, trong lúc du học nước ngoài, hai người học cùng một trường.
Lúc hai người ở trường cũng là nhân vật phong vân, hàng năm cùng nhau đứng ở vị trí thứ nhất và thứ hai, đương nhiên, người đứng nhất là Lăng Việt, người đứng thứ hai là vai ác.
Sở dĩ Lăng Việt hơn vai ác một bậc, không phải là bởi vì thành tích văn hoá tốt, mà là vì trường học ở nước ngoài có một bài kiểm tra tương tự với nhân phẩm và tính cách xã hội, khoản này của vai ác kiêu căng, hoàn toàn thất bại trước nam chính.
Lúc nào cũng đứng thứ hai, làm cho dục vọng muốn chiến thắng của vai ác ngày càng trở nên mãnh liệt.
Do đó vai ác vẫn luôn đối đầu với nam chính, sau này một đường, thành công trở thành vai ác của quyển tiểu thuyết ngọt văn này.
Cuối cùng tác giả đã xây dựng cốt truyện là vai ác không có nhiều may mắn như Lăng Việt, cuối cùng thành công hắc hóa, bắt đầu đi con đường của mình, trong một lần cùng nam chính đấu thầu một dự án, hối lộ nhân viên chính phủ, bị tố giác, bởi vì tiền hối lộ quá lớn, hơn nữa còn là nhân viên chính phủ, cho nên bị phán mười năm tù.
Thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tề Duyệt người cô đang nghi ngờ là bạn của mình, ánh mắt Hải Lan lộ ra vẻ đồng tình.
Nếu cô ấy thật sự là Tề Duyệt mà cô quen biết, vậy thì Tề Duyệt cũng quá xui xẻo rồi, tuy rằng cô là nhân vật vợ chưa cưới của nam chính, nhưng tốt xấu gì thì cô cũng không có làm mấy chuyện liên quan đến pháp luật, mà Tề Duyệt là phụ nữ đã kết hôn, đối tượng vẫn là vai ác tự cho mình là trung tâm.
Tề Duyệt thu hồi tầm mắt, vừa lúc nhìn thấy sự đồng tình trong mắt Hải Lan, có chút không hiểu.
Sau khi buổi tiệc bắt đầu được một lúc lâu, Lục lão gia rốt cuộc cũng xuất hiện, nghe được tiếng chúc mừng, Lăng Việt và Thẩm Mục Thâm cũng từ ban công đi vào, mà lúc hai người cùng nhau đi vào đã hấp dẫn không ít ánh mắt.
Vẻ ngoài xuất chúng, dáng người cao lớn, hơi thở vững vàng trầm ổn. Lại mặc tây trang chỉnh tề, bất luận như thế nào cũng có thể cảm giác được đây là một người giỏi giang.
Bề ngoài hòa thuận làm mọi người không thể bỏ qua, hơn nữa quan hệ đối đầu của hai người họ, ở trong cái vòng này đã không còn là việc bí mật, vậy nên lúc hai người họ đứng cùng một chỗ, rất khó không làm cho người khác không chú ý.
Đối với phụ nữ mà nói, lúc hai người này đứng chung một chỗ như vậy thì đây hoàn toàn là một buổi tiệc thị giác.
Hai người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Hải Lan và Tề Duyệt, người mà vai ác nhìn là vợ của hắn Tề Duyệt, lúc nhìn trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo.
Nhìn ánh mắt này, Tề Duyệt đứng bên cạnh Hải Lan lập tức hiểu ra gì đó, quay đầu nói với Hải Lan: “ Trước xin lỗi tôi không thể tiếp tục nói chuyện với cô được nữa, chồng tôi gọi tôi qua đó rồi."
Hải Lan:…… Cho nên đây là nói Tề Duyệt chỉ cần một ánh mắt của vai ác đã hiểu ý của hắn?
Tề Duyệt đi về phía vai ác, Hải Lan nhìn về phía hắn, lại vừa lúc đối diện với ánh mắt đen nhánh lạnh lùng của Lăng Việt.
Ánh mắt này làm Hải Lan hơi căng thẳng, sau lưng có chút lạnh lẽo, giống như lúc nhỏ làm sai việc gì đó, bị ba cô thỉnh thoảng trừng mắt hai cái, làm người ta hoảng hốt.
…… Cơn giận của tên này còn chưa tan đâu.
Giận cô cái gì, giận cô khen Lục Tuyển?
Không chờ Hải Lan nghĩ ra, miệng Lăng Việt đã mấp máy, khẩu hình rõ ràng chính là “Lại đây".
Hải Lan nhìn mọi người xung quanh, đều mang theo bạn gái của mình thành đôi đi chúc mừng Lục lão gia, cũng lập tức hiểu rõ ý của Lăng Việt, nhấc chân đi về phía hắn.
Đi đến bên cạnh Lăng Việt, Hải Lan còn ngửi được mùi thuốc lá nồng nặc, hơi nhíu mày, ngày thường trên người hắn đều mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, làm cho người ta hiểu rõ hắn thường xuyên hút thuốc.
Hoá ra Lăng Việt nghiện thuốc lá đến như vậy.
Nghĩ nghĩ, Hải Lan vẫn thân thiện nhắc nhở một chút, “Thuốc này không chỉ gây hại cho bản thân, mà nó còn gây hại cho người khác, vẫn nên hút ít một chút."
Lăng Việt hơi giật mình, chuyển tầm mắt nhìn về phía Hải Lan, khóe miệng bất giác cong lên.
“Ừ." Lăng Việt nhàn nhạt lên tiếng, sự lạnh lùng lúc nãy đã mất đi.
Thái độ thay đổi, làm Hải Lan nửa ngày không hiểu, trong lòng thầm nói tâm tình của nam chính đúng là thay đổi trong nháy mắt.
Đại khái là không thể không diễn, phải cùng nhau chúc mừng đại thọ Lục lão gia, Lăng Việt lúc này mới lộ ra bộ dạng mỉm cười nhàn nhạt, phối hợp hắn, Hải Lan cũng treo lên nụ cười mỉm cùng hắn đi chúc mừng Lục lão gia.
Lục lão gia nhìn hai người bọn họ, mặt mang nụ cười tươi, nửa đùa nửa thật: “Khi nào đến phiên ta chúc mừng hai người đây, đính hôn cũng đã mấy tháng rồi, cũng nên nhanh chóng kết hôn đi."
“Trong lòng đã có dự tính rồi ạ." Lăng Việt đáp.
Nghe được câu trả lời của Lăng Việt y như thật, làm nụ cười của Hải Lan nháy mắt cứng đờ.
Lăng Việt rõ ràng là đang trợn mắt nói dối.
Hai người cũng lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người, xã hội thượng lưu không có chuyện gì là bí mật, việc Hải Lan theo đuổi Lăng Việt gần như là công khai, rất nhiều người đều chờ xem Hải Lan bị chê cười, chờ xem hai người khi nào thì ầm ĩ tách ra.
Nhưng khi nhìn thấy không khí hòa hợp giữa hai người, thì bọn họ có chút không thể tin được.
Ngược lại với hai người họ, đám người ở ngoài, nhìn hai người đứng vai kề vai nhau, không biết đang nói cái gì, mặt Lăng Việt lại không có chút phiền chán nào, hơn nữa khóe miệng còn hơi vểnh lên cười cười.
Có vị ngọt nhàn nhạt.
Này……
Sợ không phải là mọi người sinh ra ảo giác đi?
Bị nhiều ánh mắt soi mói nhìn chăm chú vào, Hải Lan cũng không muốn mình sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người, có chút bực bội nói: “Bọn họ cứ như vậy mà tò mò chuyện của chúng ta?!"
Hải Lan dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được nhóm người này đang tò mò cái gì.
Lăng Việt môi mỏng hơi cong lên, hơi thở u ám một giây sau đã biến mất.
“Nhàm chán mà thôi."
“Cũng thật là quá nhàm chán rồi đó." Cười nhạt một tiếng, tầm mắt ở trong đám người tìm tòi, tìm được dáng người của Tề Duyệt.
Nhìn thấy Tề Duyệt đồng thời, cũng thấy được vị nào đó bên cạnh cô ấy tản ra hơi thở “Tôi không phải là người tốt" của vai ác.
“Lúc nãy anh ở ban công cùng Phó tổng của tập đoàn Thẩm thị nói gì đó?"
Lăng Việt liếc nhìn Thẩm Mục Thâm, ngữ khí nhàn nhạt phun ra hai chữ “Ôn chuyện".
Hải Lan hơi giật mình, ôn chuyện?
Vậy thật đúng là tràn ngập mùi vị ôn chuyện.
Cô cũng không thấy được nam chính và vai ác có thể chung sống hoà bình.
Buổi tiệc sắp kết thúc, Thẩm vai ác và Tề Duyệt cũng đã rời đi, lúc Hải Lan và Lăng Việt chuẩn bị rời đi, phía sau lại vang lên giọng nói của Lục Tuyển.
“Hai vị, đêm nay chơi có vui không?"
Giọng nói Lục Tuyển vang lên, Hải Lan nhạy bén phát hiện Lăng Việt bên cạnh, trên người tản ra khí lạnh, tên này, tâm tình chắc là lại không thoải mái nữa rồi.
Sao cô lại có cảm giác thái độ của Lăng Việt đối với Lục Tuyển còn mãnh liệt hơn lúc đối đầu với vai ác?
Hai người xoay người, cực kỳ ăn ý lộ ra nụ cười rất tự nhiên.
Hai người đều là nhân tinh.
“Cảm ơn đã tiếp đãi, rất vui vẻ." Lăng Việt đáp.
“Vui vẻ thì tốt, vậy Hải Lan tiểu thư thì sao?" Lục Tuyển nhìn về phía Hải Lan, ý cười càng sâu.
Mà Lăng Việt cũng nhìn chăm chú vào Hải Lan, Hải Lan nhìn hắn, thấy trong ánh mắt hắn không có gì khác thường, chỉ nhìn ra được “Cô phải trả lời".
Hải Lan không hiểu sao lại khẩn trương lên, cẩn thận trả lời: “…… Vẫn tốt."
Sau khi trả lời xong, lập tức phản ứng lại, sao cô lại phải khẩn trương cẩn thận?!
Đây không phải là tác phong của cô.
Lục Tuyển tiễn bọn họ đến cửa mới tiếp tục đi tiễn những người khác.
Hải Lan và Lăng Việt sóng vai cùng nhau đi ra ngoài sân, Hải Lan vẫn luôn suy nghĩ, nhịn không được hỏi: “Sao anh lại có địch ý với Lục Tuyển lớn như vậy?"
Lăng Việt nhìn Hải Lan, trầm mặc không nói.
Xem như ngầm thừa nhận.
Nhưng lại làm cho Hải Lan buồn bực, địch ý của bọn họ sinh ra vì nữ chính, nhưng nữ chính còn chưa lên sàn, Lăng Việt và Lục Tuyển có thù từ trước sao?
Nam chính Lăng Việt này, thật là làm Hải Lan càng ngày càng nhìn không thấu, đặc biệt là buổi tiệc đêm nay, cô vừa mới nghĩ lại thái độ của hắn, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy giống như là hắn đang ghen.
Nam chính ăn dấm của vợ chưa cưới là nữ phụ, cái này có giống với trong tiểu thuyết viết đâu?
Hải Lan dừng lại, Lăng Việt cũng dừng lại theo, ánh mắt nhìn về phía cô: “Sao không đi tiếp nữa?"
Hải Lan hơi hơi híp mắt nhìn về phía hắn, trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng, “Lăng Việt, anh nói thật cho tôi biết, có phải anh có hảo cảm với tôi không?"
Tác giả :
Mộc Yêu Nhiêu