[Fanfic Sơn Tùng M-TP] Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi
Chương 10: Hôm nay vẫn không chịu cho nam chính giết
Trước kia cô từng học múa đúng không?
- Vâng, từng học một thời gian.
Khương Thư cười khẽ:
- Thế mà cũng bảo là một thời gian được à? Tôi nhớ hình như rất nhiều năm về trước đã từng được xem cô múa rồi.
- Hả?
Lần này Tô Điềm Điềm thật sự ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu trong xe.
Khương Thư ngồi phía sau đang ôm một cái gối ôm, chăn mỏng trượt xuống tới đùi. Trên gương mặt khí khái có phần mỏi mệt, nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ bẫng như không.
- Hẳn là tôi đã từng gặp cô trên sân khấu vở kịch “Khổng Tử" rồi, lần ở nhà hát lớn thành phố biển ấy.
Cô nói khẳng định chắc nịch.
- Lúc trước khi cô vừa vào đoàn phim tôi đã cảm thấy trông cô rất quen. Hôm nay cuối cùng cũng nhớ ra.
Tô Điềm Điềm lập tức hiểu được Khương Thư đang nói gì.
Cô mỉm cười thoáng chút xấu hổ, ánh mắt lại tối dần đi. Nhưng cô che giấu rất tốt.
- Tiền bối cứ nói đùa. Khi đó còn nhỏ quá nên biểu diễn sượng lắm.
Nghe vậy, Khương Thư cũng cười. Cô không nhớ là có sượng hay không, cô không hiểu về vũ đạo nhiều, cho dù có sai thì cô cũng không biết. Chẳng qua khi đó biểu hiện của “chàng trai" kia quá bắt mắt nên mới để lại ấn tượng cho cô.
Khương Thư thoáng nhíu mày:
- Tôi cũng chỉ lớn hơn cô mấy tuổi thôi, gọi tôi là Khương Thư được rồi. Tiền bối nghe như cách cả thế hệ ấy, cô cũng đừng khiêm tốn quá thế. Cô vốn làm tốt thật mà.
Chẳng qua không biết tại sao cô múa rất giỏi mà lại đá sân sang đóng phim thôi.
Khương Thư khựng lại chút, rồi nói tiếp:
- Tronh vở kịch lúc đó là các cung nữ khoác áo đỏ cho cô. Nào ngờ hôm nay lại cởi áo.
Nếu không phải vì cảnh đó thì có lẽ cô sẽ không nhớ nổi chuyện này đâu.
Tô Điềm Điềm bật cười:
- Đây thật sự chỉ là sự trùng hợp thôi.
Khương Thư còn định nói gì nữa nhưng di động bỗng reo lên. Cô nhíu mày nhìn lướt qua, lấy tai nghe từ trong túi xách ra đeo vào rồi quay sang chỗ khác nghe máy. Tô Điềm Điềm cũng biết điều dời mắt ra ngoài cửa sổ.
Ánh đèn rực rỡ muôn màu bên đường khiến cô lóa mắt.
Tô Điềm Điềm không ngờ rằng đã hai năm trôi qua mà vẫn bị người khác nhận ra.
Lúc cô học năm bốn, trường học liên kết với viện ca kịch Hoa Quốc làm một vở kịch múa, chính là vở “Khổng Tử" cực hot lúc đó.
Vở kịch đó rất hoành tráng, thậm chí khí thế của nó không thua kém phim gốc là bao. Lúc đó tất cả mọi người đều nói đây là bước chân đầu tiên của những người trẻ tuổi trong sự nghiệp múa.
Bọn họ đi biểu diễn khắp các thành phố lớn trong nước, dấu chân trải khắp nam bắc.
Tô Điềm Điềm múa gần một năm trên đó.
--- Sau đó ngã một cú thật mạnh.
- …
Xe dừng đèn đỏ. Tô Điềm Điềm không nhịn được bèn mở cửa sổ, thở ra một hơi, như muốn phun ra hết cơn buồn bực trong lòng vậy. Không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy hình ảnh của người kia.
Trên biển quảng cáo đèn Led, người đàn ông đạp ván trượt nhảy lên cao. Dây cột tóc màu cam buộc trên trán, mái tóc tung bay theo gió, trên gương mặt điển trai là sức sống tươi trẻ không sao giấu được, tươi sáng đến mức chói mắt.
Bên cạnh logo của nhãn hiệu vận động kia là một chữ ký đẹp đẽ rắn rỏi khác hẳn với hình tượng của anh.
--- Sơn Tùng M-TP.
Tô Điềm Điềm bỗng hiểu được tại sao lại có nhiều người thích anh đến vậy.
Ngôi sao, hẳn nên luôn chói mắt như vậy mới đúng.
…
Cuối cùng hiệu quả phân cảnh kia ra sao thì còn phải chờ qua hậu kỳ cắt ghép mới biết được. Nhưng Tô Điềm Điềm có thể cảm nhận rõ ràng từ hôm đó trở đi, những ánh mắt âm thầm mang theo địch ý quanh mình đã ít hơn nhiều.
Nhất là trong lúc quay phim, sau khi dùng diễn xuất để chèn ép một vị ứng cử viên có triển vong thay thế cô nhất. Mấy cô nàng từng ngáng chân cô trong trường quay, giờ đã bắt đầu chủ động làm lành và bắt chuyện với cô.
Tuy rằng vẫn là làm ngoài mặt, nhưng cũng đỡ hơn trước rất nhiều.
Triệu Giai Giai từng khinh thường thấy rõ trong buổi tiệc trà chị em về chuyện này:
- Bọn gái ngành đó đều thế cả. Không hiểu chúng nó đào đâu ra lắm mưu mô thế không biết. Làm như đạo diễn nào cũng bị mù giống ai chắc?
Muốn giành vai diễn à?
Được thôi, trước hết hãy múa một bài để đạo diễn gật đầu, đồng ý quay lại cảnh đó rồi hãy nói.
Tuy rằng Tô Điềm Điềm không hài lòng với chuyện người khác đánh giá cao vũ đạo hơn là diễn xuất của cô, nhưng dù sao thì đây cũng coi như khen ngợi.
Chẳng qua…
- Tao nói cho mày biết người như mày nói dễ nghe ấy là tốt bụng, nói khó nghe thì chính là nhát cáy. Nếu là tao thì đã xử đẹp bọn nó rồi. Còn nữa nhé…
Tô Điềm Điềm nhìn bạn thân lải nhải như một bà chị già đời trong video, chợt nhíu mày:
- Triệu Giai Gia mày ăn vụng bánh của tao đúng không?
- …???
Triệu Giai Giai chột dạ mím môi, sau đó sực nhớ mình đã lau sạch miệng từ lâu rồi, nhất thời tức giận trừng mắt.
Loại mũi chó gì mà cách màn hình cũng đánh hơi được thế? Rõ ràng cô chỉ ăn có một bịch thôi!
Không đúng, bây giờ là lúc nói tới bánh à? Chẳng lẽ không phải họ đang bàn về sự nghiệp tương lai của cô hay sao?!
Triệu Giai Giai:
- Cái thứ nhát cáy nhà mày, bị cướp vai là đáng lắm!
Tô Điềm Điềm ngớ ra:
- … Tao nhát khi nào cơ?
Cô chỉ lo cho vóc dáng của bạn thân thôi mà. Hơn nữa chuyện trong đoàn phim lần này không phải cô đã xử lý xong xuôi cả rồi sao? Nào có bị bắt nạt đâu.
Đáp lại cô là tiếng thông báo kết thúc video cùng với tin nhắn sau đó của Triệu Giai Giai.
Triệu Giai Giai: [Mỉm cười] [Mỉm cười] [Cục shit]
…
Thời gian quay bộ phim “Nữ Tướng" không dài lắm. Nếu không phải vì cần đổi trường quay thì có lẽ Tô Điềm Điềm đã xong vai diễn từ lâu rồi.
Giữa hè tháng bảy, hoa sen nở kín hồ. Một nhà thủy tạ thoắt ẩn thoắt hiện giữa ao sen. Gió nhẹ thổi lay màn trúc chung quanh, để lộ thấp thoáng dáng người uyển chuyển của cô gái giữa đình.
- Quay xong cảnh hôm nay thì có lẽ cô sẽ được nghỉ ngơi đấy.
Tô Điềm Điềm mỉm cười nhận lấy nước khoáng Lý Gia Quyền đưa cho, nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn. Anh ta ừ một tiếng rồi chọn một chỗ bên cạnh ngồi xuống, cách cô một khoảng.
Thời tiết hôm nay không thích hợp để quay cảnh ngoài trời. Buổi sáng lúc rời khỏi khách sạn thì trời còn âm u. Không ngờ đến trưa lại nắng chói chang. Trang phục diễn dày cui ướt mẹp dán lên người, vô cùng khó chịu.
Giữa trưa nắng chiếu gay gắt. Đạo diễn gọi mấy thùng nước tới chia cho các nhân viên làm việc. Trên thân bình còn đọng nước, cầm trong tay vô cùng mát mẻ.
Tô Điềm Điềm cũng không khách khí với Lý Gia Quyền nữa, nhận lấy rồi hớp mấy ngụm. Vì kịch bản nên hai người thường xuyên diễn chung với nhau, dần dà cũng quen thân hơn.
- Lát nữa ban rượu độc cho tôi thì làm ơn thay bằng nước khoáng ướp lạnh luôn nhé, tôi sẽ uống cạn cả ly luôn.
Tô Điềm Điềm nói giỡn.
Lập tức bị cả đám nhân viên làm việc lườm cho một phát.
Ngay cả Lý Gia Quyền vốn tính thật thà cũng phì cười, bỗng tán thành nói:
- Thế thì tôi yêu cầu cụng ly.
Nhân viên làm việc A:
- Hay là cho hai người ôm cả bình luôn nhé?
Tô Điềm Điềm:
- Nghe được đấy. Một ly không chết thì thêm ly nữa cho chắc.
Mấy người cười giỡn với nhau, tổng đạo diễn ngồi gần đó nghe thấy, đột nhiên ngẩng đầu từ sau máy quan sát trừng mắt quát:
- Cụng ly cái gì! Vương gia đã chết rồi thì còn đòi diễn gì nữa?!
- …
Thấy có vẻ mọi người đều bị hù dọa, ông xấu hổ hắng giọng, vẫn nghiêm mặt khoát tay với vẻ bực mình:
- Đi trang điểm lại mau đi. Ban rượu cho sớm rồi chúng ta còn nghỉ sớm nữa. Trưa nay đến Túy Hương Viên đi, muốn uống bao nhiêu cũng được.
Vì dồn tiền vào cho phim nên cơm nước trong đoàn chẳng ngon lành gì. Vừa nghe tổng đạo diễn tự bỏ tiền túi ra mời cơm thì mọi người lập tức nhiệt tình hẳn lên. Cả đám vừa rồi còn bu lại một chỗ than thở giờ đều lật đật đứng dậy làm việc.
- Thợ trang điểm đâu? Trang điểm lại này!
- Rượu độc rượu độc…
- Vặn máy quạt nhỏ lại một chút, nhích sang bên phải… Đúng rồi!
- Máy quay số ba lại dịch sang bên kia một chút…
- …
Lão Hồ lặng lẽ bóp ví tiền của mình.
…
Cảnh hôm nay là lúc A Phù lén gặp vương gia, bị gã ban rượu độc. Bởi vì Tô Điềm Điềm thể hiện cảm xúc nhân vật này rất tốt nên vai diễn này cũng được coi trọng hơn. Vì thế lão Hồ còn đặc biệt từ tổ A chạy qua đây canh máy.
Vương gia cấu kết với nước khác muốn mưu phản. Lại vì nữ tướng và thái tử đều quá mức dũng mãnh, mọi chuyện trong triều khiến gã sứt đầu mẻ trán. Cùng lúc đó, biên cương mãi mà không chiếm được, tin tức từ nước khác truyền tới cũng thường xuyên ỡm ờ để lộ ý định hủy bỏ hiệp ước.
Nếu thật sự hủy bỏ hiệp ước thì A Phù nay đã là sủng phi của hoàng đế sẽ trở thành nỗi lo lớn nhất của hắn ta.
Tuy hai người từng có một quãng thời gian mờ ám, nhưng so với tình yêu hư ảo trong miệng A Phù thì vương gia càng tin rằng bản chất của họ đều giống nhau hơn. Nếu hắn ta có thể thản nhiên đưa cô lên long sàng thì rất có thể cô cũng sẽ quyết tâm đâm hắn một nhát từ phía sau.
Đài cao thủy tạ, mành trúc khép hờ.
Cô gái vẫn vuốt ve hồ cầm, âm luật dồn dập lại vội vàng cũng như nỗi lòng bất ổn của cô lúc này. Một khúc nhạc vui vẻ lại có vài phần ý vị khác lạ. Đôi mắt đã từng được ca ngợi bằng vô số vầng thơ lúc này tối dần, lộ ra vẻ mờ mịt xưa nay chưa từng có.
Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi.
Trước khi nước mắt dâng tràn thì cô đã che giấu được.
Tiếng nhạc dần ngừng, màn ảnh dời đi theo ánh mắt cô. Trên bàn đá vốn trống trơn không biết từ khi nào lại xuất hiện một ly rượu tinh xảo trong suốt. Ánh nắng xuyên qua mành trúc chiếu lên ánh nước sóng sánh bên trong.
Người đưa rượu đã mất tăm. Dường như cảnh tượng tuyệt tình khi nãy chưa từng xảy ra.
Nhưng A Phù biết rõ chắc chắn người đàn ông kia đang ở nơi nào đó, im lặng nhìn chằm chằm phía này, bắt cô phải đưa ra lựa chọn.
Một ly rượu độc chứ không phải là một con dao găm. Đây cũng là chút cảm tình cuối cùng gã dành cho cô.
- … Nếu như đây là lựa chọn của ngài.
Cô cười đắng chát, vươn tay cầm lấy ly rượu.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Ngay lúc bờ môi đỏ mọng sắp chạm vào ly rượu thì cô bỗng phất tay áo ném đi, chạy ra ngoài như điên dại. Ly rượu bị ném vào cây cột “xoảng" một tiếng, mảnh vỡ văng khắp nơi.
- Người đâu! Hộ giá!
Cô gái hét lớn cắm đầu chạy ra ngoài, nhưng ngay khi cô vừa nhảy xuống thì đột nhiên lại có vài tiếng xé gió vang lên.
Búi tóc đen xõa ra, tay áo bay bay. Cô gái hé môi, đôi mắt đẹp dần trở nên đờ đẫn. Dường như cô muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể thốt thành lời.
Mỹ nhân say ngủ trên hành lang bằng bạch ngọc.
Những người xung quanh im lặng nhìn cảnh này, lồng ngực bất giác trĩu nặng.
Đó là thấu cảm với cái chết.
Lời tác giả: Còn 1 chương nữa là lại vô phó bản tiếp rồi nà.
- Vâng, từng học một thời gian.
Khương Thư cười khẽ:
- Thế mà cũng bảo là một thời gian được à? Tôi nhớ hình như rất nhiều năm về trước đã từng được xem cô múa rồi.
- Hả?
Lần này Tô Điềm Điềm thật sự ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu trong xe.
Khương Thư ngồi phía sau đang ôm một cái gối ôm, chăn mỏng trượt xuống tới đùi. Trên gương mặt khí khái có phần mỏi mệt, nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ bẫng như không.
- Hẳn là tôi đã từng gặp cô trên sân khấu vở kịch “Khổng Tử" rồi, lần ở nhà hát lớn thành phố biển ấy.
Cô nói khẳng định chắc nịch.
- Lúc trước khi cô vừa vào đoàn phim tôi đã cảm thấy trông cô rất quen. Hôm nay cuối cùng cũng nhớ ra.
Tô Điềm Điềm lập tức hiểu được Khương Thư đang nói gì.
Cô mỉm cười thoáng chút xấu hổ, ánh mắt lại tối dần đi. Nhưng cô che giấu rất tốt.
- Tiền bối cứ nói đùa. Khi đó còn nhỏ quá nên biểu diễn sượng lắm.
Nghe vậy, Khương Thư cũng cười. Cô không nhớ là có sượng hay không, cô không hiểu về vũ đạo nhiều, cho dù có sai thì cô cũng không biết. Chẳng qua khi đó biểu hiện của “chàng trai" kia quá bắt mắt nên mới để lại ấn tượng cho cô.
Khương Thư thoáng nhíu mày:
- Tôi cũng chỉ lớn hơn cô mấy tuổi thôi, gọi tôi là Khương Thư được rồi. Tiền bối nghe như cách cả thế hệ ấy, cô cũng đừng khiêm tốn quá thế. Cô vốn làm tốt thật mà.
Chẳng qua không biết tại sao cô múa rất giỏi mà lại đá sân sang đóng phim thôi.
Khương Thư khựng lại chút, rồi nói tiếp:
- Tronh vở kịch lúc đó là các cung nữ khoác áo đỏ cho cô. Nào ngờ hôm nay lại cởi áo.
Nếu không phải vì cảnh đó thì có lẽ cô sẽ không nhớ nổi chuyện này đâu.
Tô Điềm Điềm bật cười:
- Đây thật sự chỉ là sự trùng hợp thôi.
Khương Thư còn định nói gì nữa nhưng di động bỗng reo lên. Cô nhíu mày nhìn lướt qua, lấy tai nghe từ trong túi xách ra đeo vào rồi quay sang chỗ khác nghe máy. Tô Điềm Điềm cũng biết điều dời mắt ra ngoài cửa sổ.
Ánh đèn rực rỡ muôn màu bên đường khiến cô lóa mắt.
Tô Điềm Điềm không ngờ rằng đã hai năm trôi qua mà vẫn bị người khác nhận ra.
Lúc cô học năm bốn, trường học liên kết với viện ca kịch Hoa Quốc làm một vở kịch múa, chính là vở “Khổng Tử" cực hot lúc đó.
Vở kịch đó rất hoành tráng, thậm chí khí thế của nó không thua kém phim gốc là bao. Lúc đó tất cả mọi người đều nói đây là bước chân đầu tiên của những người trẻ tuổi trong sự nghiệp múa.
Bọn họ đi biểu diễn khắp các thành phố lớn trong nước, dấu chân trải khắp nam bắc.
Tô Điềm Điềm múa gần một năm trên đó.
--- Sau đó ngã một cú thật mạnh.
- …
Xe dừng đèn đỏ. Tô Điềm Điềm không nhịn được bèn mở cửa sổ, thở ra một hơi, như muốn phun ra hết cơn buồn bực trong lòng vậy. Không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy hình ảnh của người kia.
Trên biển quảng cáo đèn Led, người đàn ông đạp ván trượt nhảy lên cao. Dây cột tóc màu cam buộc trên trán, mái tóc tung bay theo gió, trên gương mặt điển trai là sức sống tươi trẻ không sao giấu được, tươi sáng đến mức chói mắt.
Bên cạnh logo của nhãn hiệu vận động kia là một chữ ký đẹp đẽ rắn rỏi khác hẳn với hình tượng của anh.
--- Sơn Tùng M-TP.
Tô Điềm Điềm bỗng hiểu được tại sao lại có nhiều người thích anh đến vậy.
Ngôi sao, hẳn nên luôn chói mắt như vậy mới đúng.
…
Cuối cùng hiệu quả phân cảnh kia ra sao thì còn phải chờ qua hậu kỳ cắt ghép mới biết được. Nhưng Tô Điềm Điềm có thể cảm nhận rõ ràng từ hôm đó trở đi, những ánh mắt âm thầm mang theo địch ý quanh mình đã ít hơn nhiều.
Nhất là trong lúc quay phim, sau khi dùng diễn xuất để chèn ép một vị ứng cử viên có triển vong thay thế cô nhất. Mấy cô nàng từng ngáng chân cô trong trường quay, giờ đã bắt đầu chủ động làm lành và bắt chuyện với cô.
Tuy rằng vẫn là làm ngoài mặt, nhưng cũng đỡ hơn trước rất nhiều.
Triệu Giai Giai từng khinh thường thấy rõ trong buổi tiệc trà chị em về chuyện này:
- Bọn gái ngành đó đều thế cả. Không hiểu chúng nó đào đâu ra lắm mưu mô thế không biết. Làm như đạo diễn nào cũng bị mù giống ai chắc?
Muốn giành vai diễn à?
Được thôi, trước hết hãy múa một bài để đạo diễn gật đầu, đồng ý quay lại cảnh đó rồi hãy nói.
Tuy rằng Tô Điềm Điềm không hài lòng với chuyện người khác đánh giá cao vũ đạo hơn là diễn xuất của cô, nhưng dù sao thì đây cũng coi như khen ngợi.
Chẳng qua…
- Tao nói cho mày biết người như mày nói dễ nghe ấy là tốt bụng, nói khó nghe thì chính là nhát cáy. Nếu là tao thì đã xử đẹp bọn nó rồi. Còn nữa nhé…
Tô Điềm Điềm nhìn bạn thân lải nhải như một bà chị già đời trong video, chợt nhíu mày:
- Triệu Giai Gia mày ăn vụng bánh của tao đúng không?
- …???
Triệu Giai Giai chột dạ mím môi, sau đó sực nhớ mình đã lau sạch miệng từ lâu rồi, nhất thời tức giận trừng mắt.
Loại mũi chó gì mà cách màn hình cũng đánh hơi được thế? Rõ ràng cô chỉ ăn có một bịch thôi!
Không đúng, bây giờ là lúc nói tới bánh à? Chẳng lẽ không phải họ đang bàn về sự nghiệp tương lai của cô hay sao?!
Triệu Giai Giai:
- Cái thứ nhát cáy nhà mày, bị cướp vai là đáng lắm!
Tô Điềm Điềm ngớ ra:
- … Tao nhát khi nào cơ?
Cô chỉ lo cho vóc dáng của bạn thân thôi mà. Hơn nữa chuyện trong đoàn phim lần này không phải cô đã xử lý xong xuôi cả rồi sao? Nào có bị bắt nạt đâu.
Đáp lại cô là tiếng thông báo kết thúc video cùng với tin nhắn sau đó của Triệu Giai Giai.
Triệu Giai Giai: [Mỉm cười] [Mỉm cười] [Cục shit]
…
Thời gian quay bộ phim “Nữ Tướng" không dài lắm. Nếu không phải vì cần đổi trường quay thì có lẽ Tô Điềm Điềm đã xong vai diễn từ lâu rồi.
Giữa hè tháng bảy, hoa sen nở kín hồ. Một nhà thủy tạ thoắt ẩn thoắt hiện giữa ao sen. Gió nhẹ thổi lay màn trúc chung quanh, để lộ thấp thoáng dáng người uyển chuyển của cô gái giữa đình.
- Quay xong cảnh hôm nay thì có lẽ cô sẽ được nghỉ ngơi đấy.
Tô Điềm Điềm mỉm cười nhận lấy nước khoáng Lý Gia Quyền đưa cho, nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn. Anh ta ừ một tiếng rồi chọn một chỗ bên cạnh ngồi xuống, cách cô một khoảng.
Thời tiết hôm nay không thích hợp để quay cảnh ngoài trời. Buổi sáng lúc rời khỏi khách sạn thì trời còn âm u. Không ngờ đến trưa lại nắng chói chang. Trang phục diễn dày cui ướt mẹp dán lên người, vô cùng khó chịu.
Giữa trưa nắng chiếu gay gắt. Đạo diễn gọi mấy thùng nước tới chia cho các nhân viên làm việc. Trên thân bình còn đọng nước, cầm trong tay vô cùng mát mẻ.
Tô Điềm Điềm cũng không khách khí với Lý Gia Quyền nữa, nhận lấy rồi hớp mấy ngụm. Vì kịch bản nên hai người thường xuyên diễn chung với nhau, dần dà cũng quen thân hơn.
- Lát nữa ban rượu độc cho tôi thì làm ơn thay bằng nước khoáng ướp lạnh luôn nhé, tôi sẽ uống cạn cả ly luôn.
Tô Điềm Điềm nói giỡn.
Lập tức bị cả đám nhân viên làm việc lườm cho một phát.
Ngay cả Lý Gia Quyền vốn tính thật thà cũng phì cười, bỗng tán thành nói:
- Thế thì tôi yêu cầu cụng ly.
Nhân viên làm việc A:
- Hay là cho hai người ôm cả bình luôn nhé?
Tô Điềm Điềm:
- Nghe được đấy. Một ly không chết thì thêm ly nữa cho chắc.
Mấy người cười giỡn với nhau, tổng đạo diễn ngồi gần đó nghe thấy, đột nhiên ngẩng đầu từ sau máy quan sát trừng mắt quát:
- Cụng ly cái gì! Vương gia đã chết rồi thì còn đòi diễn gì nữa?!
- …
Thấy có vẻ mọi người đều bị hù dọa, ông xấu hổ hắng giọng, vẫn nghiêm mặt khoát tay với vẻ bực mình:
- Đi trang điểm lại mau đi. Ban rượu cho sớm rồi chúng ta còn nghỉ sớm nữa. Trưa nay đến Túy Hương Viên đi, muốn uống bao nhiêu cũng được.
Vì dồn tiền vào cho phim nên cơm nước trong đoàn chẳng ngon lành gì. Vừa nghe tổng đạo diễn tự bỏ tiền túi ra mời cơm thì mọi người lập tức nhiệt tình hẳn lên. Cả đám vừa rồi còn bu lại một chỗ than thở giờ đều lật đật đứng dậy làm việc.
- Thợ trang điểm đâu? Trang điểm lại này!
- Rượu độc rượu độc…
- Vặn máy quạt nhỏ lại một chút, nhích sang bên phải… Đúng rồi!
- Máy quay số ba lại dịch sang bên kia một chút…
- …
Lão Hồ lặng lẽ bóp ví tiền của mình.
…
Cảnh hôm nay là lúc A Phù lén gặp vương gia, bị gã ban rượu độc. Bởi vì Tô Điềm Điềm thể hiện cảm xúc nhân vật này rất tốt nên vai diễn này cũng được coi trọng hơn. Vì thế lão Hồ còn đặc biệt từ tổ A chạy qua đây canh máy.
Vương gia cấu kết với nước khác muốn mưu phản. Lại vì nữ tướng và thái tử đều quá mức dũng mãnh, mọi chuyện trong triều khiến gã sứt đầu mẻ trán. Cùng lúc đó, biên cương mãi mà không chiếm được, tin tức từ nước khác truyền tới cũng thường xuyên ỡm ờ để lộ ý định hủy bỏ hiệp ước.
Nếu thật sự hủy bỏ hiệp ước thì A Phù nay đã là sủng phi của hoàng đế sẽ trở thành nỗi lo lớn nhất của hắn ta.
Tuy hai người từng có một quãng thời gian mờ ám, nhưng so với tình yêu hư ảo trong miệng A Phù thì vương gia càng tin rằng bản chất của họ đều giống nhau hơn. Nếu hắn ta có thể thản nhiên đưa cô lên long sàng thì rất có thể cô cũng sẽ quyết tâm đâm hắn một nhát từ phía sau.
Đài cao thủy tạ, mành trúc khép hờ.
Cô gái vẫn vuốt ve hồ cầm, âm luật dồn dập lại vội vàng cũng như nỗi lòng bất ổn của cô lúc này. Một khúc nhạc vui vẻ lại có vài phần ý vị khác lạ. Đôi mắt đã từng được ca ngợi bằng vô số vầng thơ lúc này tối dần, lộ ra vẻ mờ mịt xưa nay chưa từng có.
Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi.
Trước khi nước mắt dâng tràn thì cô đã che giấu được.
Tiếng nhạc dần ngừng, màn ảnh dời đi theo ánh mắt cô. Trên bàn đá vốn trống trơn không biết từ khi nào lại xuất hiện một ly rượu tinh xảo trong suốt. Ánh nắng xuyên qua mành trúc chiếu lên ánh nước sóng sánh bên trong.
Người đưa rượu đã mất tăm. Dường như cảnh tượng tuyệt tình khi nãy chưa từng xảy ra.
Nhưng A Phù biết rõ chắc chắn người đàn ông kia đang ở nơi nào đó, im lặng nhìn chằm chằm phía này, bắt cô phải đưa ra lựa chọn.
Một ly rượu độc chứ không phải là một con dao găm. Đây cũng là chút cảm tình cuối cùng gã dành cho cô.
- … Nếu như đây là lựa chọn của ngài.
Cô cười đắng chát, vươn tay cầm lấy ly rượu.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Ngay lúc bờ môi đỏ mọng sắp chạm vào ly rượu thì cô bỗng phất tay áo ném đi, chạy ra ngoài như điên dại. Ly rượu bị ném vào cây cột “xoảng" một tiếng, mảnh vỡ văng khắp nơi.
- Người đâu! Hộ giá!
Cô gái hét lớn cắm đầu chạy ra ngoài, nhưng ngay khi cô vừa nhảy xuống thì đột nhiên lại có vài tiếng xé gió vang lên.
Búi tóc đen xõa ra, tay áo bay bay. Cô gái hé môi, đôi mắt đẹp dần trở nên đờ đẫn. Dường như cô muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể thốt thành lời.
Mỹ nhân say ngủ trên hành lang bằng bạch ngọc.
Những người xung quanh im lặng nhìn cảnh này, lồng ngực bất giác trĩu nặng.
Đó là thấu cảm với cái chết.
Lời tác giả: Còn 1 chương nữa là lại vô phó bản tiếp rồi nà.
Tác giả :
La Lu