Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về
Chương 82

Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về

Chương 82

Long Quân Dao sau khi tiếp nhận hết cốt truyện cũng như ký ức của nguyên chủ thì cô mới nhận ra rằng thứ mà bản thân đang nằm là bàn thí nghiệm.

Chẳng những vậy, giờ đây cô bỗng nhận ra lý do vì sao khi mới vừa xuyên đến thì cơ thể của cô lại trở nên đau nhói kinh khủng đến vậy.

Cơn đau ấy một phần là do cơ bắp lâu ngày bị kích thích bởi điện từ do những nhà nghiên cứu đưa vào, và một phần cũng từ tác dụng phụ của các chất hóa học, dược liệu thí nghiệm mà ra.

Chưa hết, bây giờ Long Quân Dao mới biết những vết thâm tím đen đỏ trải dài khắp cơ thể là gì.

Nó chính là vết kim tiêm, ngoài ra còn những vết bầm ở cổ tay cổ chân thì là do nguyên chủ đã bị các nhà khoa học điên khùng gì đấy dùng dây da ở bốn góc bàn thí nghiệm cột lấy mà tạo thành vào.

Và còn những vết thương đến tận lúc này vẫn còn đau nhức âm ỉ là những vết thương do các loại dây nhợ đã được ghim thẳng vào cơ thể cô.

Con mẹ nó! Lũ nam nữ chính ở thế giới này còn cầm thú, ác độc hơn so với những thế giới trước mà cô đã xuyên vào nữa.

Long Quân Dao lúc này trong đầu mắng một câu rồi chống người ngồi dậy.

Muốn bước xuống khỏi bàn thí nghiệm thì cô chợt bị một mớ dây vẫn còn đang ghim ở cơ thể gây ra một chút cản trở.

Chỉ cử động một chút mà các loại dây vẫn còn được ở trên cơ thể đã tạo ra cho Long Quân Dao một cảm giác khó chịu và đau đớn vô cùng.

Có lẽ là do đau mà hóa giận, Long Quân Dao giữa mày đã nhíu chặt lại và sát khí thì cứ không ngừng tràn ra. Cô lúc ấy đưa tay giật phăng mấy cái dây ấy ra khỏi cơ thể của chính mình.

Mấy cái thứ dây kỳ quái vừa bị Long Quân Dao giật ra thì từ ở những vết tích được để lại do chúng tạo ra cũng rỉ ra một ít máu tươi.

Rít lên một cái vì cơn đau, chờ cho đến khi cơn đau ấy vơi đi một ít rồi Long Quân Dao liền nhảy xuống khỏi bàn thí nghiệm.

Nhảy xuống khỏi bàn thí nghiệm và đứng bằng đôi chân của chính mình thì lúc ấy hai chân của cô không ngừng run lên lẩy bẩy.

Đứng dưới nền đất lạnh bằng đôi chân trần, Long Quân Dao chống tay trên bàn thí nghiệm để cơ thể có thể đứng vững hơn.

Khi này ở trước mặt cô là một tấm kính hai chiều, nó được dùng để các nhà thí nghiệm từ ở bên ngoài có thể quan sát vào bên trong, nhưng ngược lại người ở bên trong thì không thể nhìn thấy ở bên ngoài.

Liếc mắt nhìn qua tấm gương trước mặt, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương thì Long Quân Dao chợt cười khẩy.

Cô sống đã sống đến tận bây giờ và chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cô lại mang một bộ dạng đáng thương đến vậy.

Nhìn vóc dáng gầy yếu, thấp bé cùng với gương mặt khá hốc hác của bản thân Long Quân Dao càng tức giận.

Con mẹ nhà nó, cô thề, cô không đào mồ cuốc mả mười tám đời tổ tông của tên nam chính với ả nữ chính lên thì cô không mang họ Long!

[Ký chủ, nữ chính và cô cùng một họ, cùng một dòng máu!]

“Vậy thì càng phải đào mồ nhà cô ta. Cùng một dòng máu? Ta khinh!"

[Ký chủ, cô muốn làm gì thì tôi không can thiệp, nhưng tôi mong cô sẽ không giết nhân vật chính.]

“Giết? Nếu cho bọn người đó chết thì quá nhẹ nhàng rồi."

Hệ thống nhìn vẻ mặt của Long Quân Dao lúc này thật sự bị cô dọa cho sợ rồi, nó vừa muốn offline đi để tịnh tâm thì lại bị cô gọi lại.

“Này, lần này mi ăn gian chiều cao của ta hơi quá rồi đấy! Ở thế giới đầu thì ít nhất ta cũng cao gần 1m8 nên ta không nói, thế giới thứ hai cũng được 1m73 nên ta cũng cho qua. Vậy mà ngươi nhìn ta bây giờ thử xem! 1m69? Ta chưa cao đến 1m70 nữa đấy!"

[Ký chủ à, cái này là chiều cao vốn có của nữ phụ thì tôi biết làm sao bây giờ.]

Hệ thống vừa bất lực vừa sợ hãi đáp lại ký chủ. Nó sợ chỉ cần nó sai một lời thì ký chủ lại nổi cơn thịnh nộ mà cho nó bay màu cùng mấy nhân vật chính ở các thế giới trước mất.

“Lần trước mi nói, mi không thể can thiệp điều chỉnh các nhân vật khác ở các thế giới, vậy thì thân xác mà ta dùng thì mi điều chỉnh được mà đúng chứ?" Long Quân Dao lạnh nhạt hỏi hệ thống.

[Đ-đúng là được, nhưng mà ký chủ, cô muốn tôi làm gì?]

“Mi hãy điều chỉnh lại chiều cao của thân thể này bằng với chiều cao ở thế giới thực của ta đi!"

[Ký chủ, cô đùa à? Cô thực muốn lấy chiều cao thật của bản thân ở thế giới thực tại?]

“Đúng vậy! Đừng nhiều lời, mi làm nhanh đi!"

[Cô thực sự muốn lấy chiều cao thực? Cái chiều cao kinh khủng cùng vô lý không nên có ở nữ giới, 1m93 ấy?]

“Ta nói mi làm nhanh mà!"

[Được được, tôi sợ cô rồi! Cô đúng là ông nội của tôi mà! Giờ tôi đã biết lý do vì sao người bạn trai ở thế giới thực của cô đã cắm sừng cô rồi đấy. Làm gì có thằng đàn ông con trai nào mà chấp nhận được việc bạn gái còn cao và cường hơn mình cơ chứ.]

“Bớt lắm lời đi!"

Hệ thống bị mắng nên rầu rĩ đầy bất lực điều chỉnh lại thông số chiều cao của thân thể nguyên chủ mà Long Quân Dao đang dùng.

Long Quân Dao đang ở mức chiều cao 1m69 bỗng từ từ cao lên và rồi chiều cao dừng lại ở mức 1m93.

Sau khi lấy lại chiều cao, Long Quân Dao cảm thấy rất hài lòng mà không keo kiệt khen hệ thống mấy câu.

Còn hệ thống khi được khen ngợi thì càng run rẩy sợ hãi, hôm nay ký chủ nhà nó lại ăn trúng cái gì đây?

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Long Quân Dao trước khi muốn rời khỏi phòng thí nghiệm thì cô không chút nương tay mà đập nát tất cả các loại máy móc có bên trong căn phòng này đi.

Phá hỏng mấy thứ chết tiệt đã khiến cho nguyên chủ mất mạng xong thì Long Quân Dao hiên ngang đạp phăng cánh cửa rời khỏi đấy.

Có lẽ mấy người kia nghĩ cô đã chết nên cửa cũng không khóa chặt lại lắm, thế nên Long Quân Dao cô chỉ cần một lực nhỏ là có thể tông cửa đi ra ngoài.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Ở một nơi nào đó, tất cả các nhà nghiên cứu, cùng với người của chính phủ đang ở bên trong một căn phòng họp cách căn phòng nghiên cứu Long Quân Dao khá xa.

Đang trong quá trình họp và đưa ra ý kiến, cũng như cách xử lý thân thể cùng với bộ gen hiếm ở trong thân thể của Long Quân Dao cô như thế nào thì bỗng đèn đỏ khẩn cấp reo lên.

Đèn báo động khẩn cấp đã hú lên nên tất cả những người bên trong phòng họp nhanh chóng kết thúc cuộc họp rồi chạy ra bên ngoài.

Một người đứng đầu cuộc thí nghiệm trên thân thể Long Quân Dao chạy ra bên ngoài rồi túm được một người đang hớt hải chạy ngược hướng với bản thân mà hỏi chuyện:

“Chuyện gì đã xảy ra?"

“Xác chết của cuộc thí nghiệm DM đã biến mất rồi và các máy móc bên trong đã bị đập nát hết. Bây giờ bọn tôi đang phát động người đi tìm."

“Cái gì! Mau! Nhanh chóng tìm cho bằng được thí nghiệm DM về đây!"

“Vâng!"

Trong khi các nhà khoa học đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm Long Quân Dao thì cô ở đây đã hiên ngang rời khỏi tổng cục nghiên cứu.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Bộ đồ giống của bệnh nhân mà nguyên chủ luôn mặc bây giờ đã không còn vừa với kích cỡ thân thể của Long Quân Dao cô nữa.

Ban đầu cái áo màu trắng này dài đến chân của nguyên chủ thì bây giờ nó chỉ dài đến đùi của Long Quân Dao cô.

Trong lúc rời khỏi tổng cục nghiên cứu này, Long Quân Dao đã chạm mặt với một tên và may mắn làm sao chiều cao của hắn cũng gần bằng cô, thế nên cô trực tiếp đấm thẳng vào mặt hắn một phát và khiến cho hắn bất tỉnh ngay tại chỗ, sau đó là cô lột sạch quần áo trên người tên đấy để thay.

Long Quân Dao bây giờ trong trang phục chẳng khác gì một nhà nghiên cứu với cái áo blouse trắng và cô còn đeo thêm một cặp mắt kính đã cướp được từ tên kia.

Bước ra khỏi tòa nhà của tổng cục một cách dễ dàng, Long Quân Dao lúc này leo lên một chiếc xe hơi của một người nào đó.

Người chủ xe thấy bỗng nhiên có một người lạ mặt leo lên xe của mình thì hơi bất ngờ quay đầu lại nhìn cô.

“Lái xe đi!" Long Quân Dao hất đầu ra hiệu cho người nọ.

“Cô là ai? Sao lại lên xe của tôi?" Người chủ xe nghi hoặc hỏi.

“Tôi nói là lái xe!" Long Quân Dao gằn giọng nói.

Dường như bị thái độ của Long Quân Dao dọa nên người này nhanh chóng khởi động máy xe rồi rời đi.

Xe vừa lái đi được một đoạn thì ở phía sau bọn họ chợt vang lên tiếng nổ khá lớn.

“BOOMM!"

Người lái xe hơi dừng xe lại rồi ngoáy đầu về sau nhìn thì thấy khu được gọi là tổng cục nghiên cứu đang bị một ngọn lửa bao trùm.

Người này hơi rùng mình một cái rồi mới liếc mắt nhìn qua người đang ngồi bắt chéo chân ở sau xe.

“Cô làm việc ở chỗ đấy à? Chỗ làm việc của cô xảy ra vụ nổ rồi, có cần tôi quay xe lại không?"

“Không cần!"

“Mà cô gái này, tôi có thể hỏi một câu không? Tuy nó có chút tế nhị."

"Anh cứ hỏi!"

"Cô là nữ hay là nam? Tôi không có ý gì đâu, chẳng qua tôi thấy cô tóc thì dài gương mặt cũng giống nữ chỉ là chiều cao có hơi không hợp lý..." Người lái xe lúng túng nói.

"Tôi là nữ!"
Tác giả : Tử Y Y
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại