Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về
Chương 33
Chuyện xảy ra ngày hôm đó ở cung của Long Quân Dao cùng với thụ chính rất nhanh được truyền đi khắp hoàng cung. Đi đến đâu cũng nghe được những lời bàn tán của cung nữ, thị vệ, thái giám.
Nhiều người tỏ ra khinh bỉ thụ chính, đã là nam sủng mà còn nuôi ảo tưởng đoạt hậu vị của hoàng hậu nương nương? Quả là một câu chuyện nực cười mà!
Còn về Tiểu Ngư thụ chính, sau khi bị công chính Lãnh Viêm mang đi. Đêm hôm đó, y đã bị vị công chính này đè dưới thân dạy dỗ suốt một đêm.
Bao nhiêu giận dữ trong ngày hôm đó, hắn liền trút hết lên người thụ chính. Dù sao cũng thụ chính mang đến phiền phức cho hắn. Nếu không phải Lãnh Viêm hắn là vua của một nước thì có lẽ Tiểu Ngư y đã bị Long Quân Dao cho người lôi ra ngoài đánh cho đến chết mất rồi.
Chưa kể, nếu chuyện này đến tai Long tướng quân thì thật không hay. Bây giờ hắn vẫn chưa nắm được hết binh quyền trong tay thì làm sao mà đối phó được với Long gia.
Long gia nắm trong tay năm phần binh quyền, còn năm phần kia thì Lãnh Viêm chỉ nắm được hai phần, ba phần còn lại đều do Nhiếp chính vương Lãnh Hàn nắm giữ.
Lãnh Viêm lúc này vẫn chưa thể nguôi được cơn giận, hắn bắt đầu cấm thụ chính trong thời gian sắp đến tốt nhất là không nên dính dáng gì quá nhiều đến Long Quân Dao để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn như lần vừa rồi. Hắn giúp Tiểu Ngư y một lần, thì không có nghĩa những lần sau sẽ vẫn giúp được y.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Còn về Long Quân Dao, cô đang hưởng thụ những ngày bình yên trước khi sóng gió đến. Mà cho dù nó đến nhanh hay chậm thì cô cũng chả quan tâm lắm.
Cô bây giờ đang hưởng sống một cuộc sống mà nhiều người mong ước, nên cũng chẳng rảnh rỗi mà quan tâm đến bọn công chính cùng thụ chính. Miễn sao bọn họ đừng gây thêm phiền phức cho cô là được.
Long Quân Dao nằm trên tháp đọc mấy quyển sổ sách ghi chép quà tặng từ những phi tần khác và những thứ mà cô cho người mang tặng trả lễ cho họ. Đọc mớ sổ sách xong thì ngoài việc này ra cô chẳng còn việc gì khác để làm, cô thì cũng chẳng muốn ra ngoài cho lắm vì biết đâu lại đụng phải mấy kẻ xúi quẩy.
Khi này nằm ườn trên tháp mỹ nhân, Long Quân Dao cô chợt nhớ đến vài việc đã xảy ra trong cái ngày mà cô đã đối đầu với thụ chính kia. Cô bắt đầu bảo Hoa Nhi đuổi hết mấy cung nữ khác ra khỏi phòng, còn bản thân Hoa Nhi thì cũng chẳng thoát được mà bị cô đuổi luôn ra khỏi phòng.
Đuổi hết những người khác ra ngoài, Long Quân Dao bấy giờ mới nhàn nhã nhắm hờ mắt.
“2503, mi có ở đấy không?"
[Hệ thống có mặt! Ký chủ cần gì a?] Giọng nói dịu ngọt của một người nữ nhân vang lên.
Mấy lần trước, tuy giọng nói của hệ thống đã được nâng cấp thành giọng nữ nhân không còn quá cứng ngắt như vốn có nữa, thế nhưng cũng chẳng có quá nhiều ngữ điệu lên xuống như bây giờ.
Chẳng nhẽ hệ thống nó lại lén lút rút điểm của cô để chạy đi nâng cấp hệ thống gì đó? Ôm thắc mắc trong lòng nhưng Long Quân Dao vẫn giả vờ như chưa nhận thấy được gì khác thường, mà chỉ tỏ ra bình thường đáp lời hệ thống.
“Lần trước, việc mà thái y đến kiểm tra và tra ra được ta với ả cung nữ kia cùng trúng một loại độc là như thế nào? Và cả việc mà ả ta đột nhiên ngã lăn ra đất nữa. Chuyện đấy là thế nào? Rốt cuộc mi đã dùng cách gì thế?"
[Thì có gì khó cơ chứ! Tôi chỉ đơn giản là đẩy độc tính của chất độc ấy lên cao nhất mà thôi. Nếu như là loại độc ấy với mức độc tố bình thường, có thể người uống vào với liều lượng lớn thì qua vài canh giờ hoặc là vài ngày mới có thể bắt đầu phát tác chất độc. Thế nhưng, chỉ cần sau đó được uống thuốc giải và bồi bổ tốt thì lại sống tốt ngay!]
Trong lời nói của hệ thống, Long Quân Dao còn mơ hồ nghe được tiếng cười khúc khích của nó. Ôi mẹ ơi, quả thật là hệ thống này của cô có quỷ a!
“Thế còn về việc thái y già ấy bắt mạch đoán ra được ta trúng độc? Chỉ bắt mạch mà cũng đoán được ta trúng loại độc gì á?" Lòng của Long Quân Dao tràn đầy thắc mắc.
Tuy cô biết được thời xưa chỉ cần dựa vào mạch tượng, thì thái y liền có thể chẩn đoán được bệnh tình hoặc trạng thái của bệnh nhân. Nhưng chỉ với bắt mạch mà biết được cô trúng độc của quả thật là trâu bò! Người cổ đại thật trâu bò!
[Về việc ấy thì tôi chỉ điều chỉnh lại vài thông số của ký chủ để có thể trạng như vừa trúng độc mà thôi.]
“Hửm? Ta cứ ngỡ mi đã tác động gì đấy lên vị thái y già kia?"
[Ký chủ, hiện giờ tôi vẫn chưa đủ cấp độ để có thể can thiệp hoặc tác động lên nhân vật trong cốt truyện được. Cho dù là được thì cũng không thể tác động lên nhân vật chính của thế giới này!]
Hệ thống trả lời Long Quân Dao, và cô còn mơ hồ có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bĩu môi của nó khi trả lời nữa cơ.
Hệ thống vừa trả lời cô xong, Long Quân Dao chưa kịp đáp lời nó thì bỗng cánh cửa phòng cô bị đẩy ra, rồi sau đó cô nghe được bước chân của ai đó từ bên ngoài bước vào.
Long Quân Dao lúc này mắt vẫn chưa mở mắt và cô vẫn giữ nguyên tư thế đấy nằm trên tháp mỹ nhân.
Nghe tiếng bước chân mạnh mẽ của người nào đó thì bỗng trong lòng cô tự nhủ rằng, bản thân ít ra ngoài là do không muốn đụng phải xui xẻo hay phiền phức. Thế nhưng, bây giờ phiền phức nó tự tìm đến cô rồi.
“Thần bái kiến hoàng hậu nương nương!" Âm giọng khàn đục của nam nhân từ ngoài cửa vang lên.
Phiền phức lại kéo đến nữa rồi! Hết vị công chính Lãnh Viêm thì nay lại có thêm vị công chính khác đến tìm cô. Thật phiền!
Nhiều người tỏ ra khinh bỉ thụ chính, đã là nam sủng mà còn nuôi ảo tưởng đoạt hậu vị của hoàng hậu nương nương? Quả là một câu chuyện nực cười mà!
Còn về Tiểu Ngư thụ chính, sau khi bị công chính Lãnh Viêm mang đi. Đêm hôm đó, y đã bị vị công chính này đè dưới thân dạy dỗ suốt một đêm.
Bao nhiêu giận dữ trong ngày hôm đó, hắn liền trút hết lên người thụ chính. Dù sao cũng thụ chính mang đến phiền phức cho hắn. Nếu không phải Lãnh Viêm hắn là vua của một nước thì có lẽ Tiểu Ngư y đã bị Long Quân Dao cho người lôi ra ngoài đánh cho đến chết mất rồi.
Chưa kể, nếu chuyện này đến tai Long tướng quân thì thật không hay. Bây giờ hắn vẫn chưa nắm được hết binh quyền trong tay thì làm sao mà đối phó được với Long gia.
Long gia nắm trong tay năm phần binh quyền, còn năm phần kia thì Lãnh Viêm chỉ nắm được hai phần, ba phần còn lại đều do Nhiếp chính vương Lãnh Hàn nắm giữ.
Lãnh Viêm lúc này vẫn chưa thể nguôi được cơn giận, hắn bắt đầu cấm thụ chính trong thời gian sắp đến tốt nhất là không nên dính dáng gì quá nhiều đến Long Quân Dao để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn như lần vừa rồi. Hắn giúp Tiểu Ngư y một lần, thì không có nghĩa những lần sau sẽ vẫn giúp được y.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Còn về Long Quân Dao, cô đang hưởng thụ những ngày bình yên trước khi sóng gió đến. Mà cho dù nó đến nhanh hay chậm thì cô cũng chả quan tâm lắm.
Cô bây giờ đang hưởng sống một cuộc sống mà nhiều người mong ước, nên cũng chẳng rảnh rỗi mà quan tâm đến bọn công chính cùng thụ chính. Miễn sao bọn họ đừng gây thêm phiền phức cho cô là được.
Long Quân Dao nằm trên tháp đọc mấy quyển sổ sách ghi chép quà tặng từ những phi tần khác và những thứ mà cô cho người mang tặng trả lễ cho họ. Đọc mớ sổ sách xong thì ngoài việc này ra cô chẳng còn việc gì khác để làm, cô thì cũng chẳng muốn ra ngoài cho lắm vì biết đâu lại đụng phải mấy kẻ xúi quẩy.
Khi này nằm ườn trên tháp mỹ nhân, Long Quân Dao cô chợt nhớ đến vài việc đã xảy ra trong cái ngày mà cô đã đối đầu với thụ chính kia. Cô bắt đầu bảo Hoa Nhi đuổi hết mấy cung nữ khác ra khỏi phòng, còn bản thân Hoa Nhi thì cũng chẳng thoát được mà bị cô đuổi luôn ra khỏi phòng.
Đuổi hết những người khác ra ngoài, Long Quân Dao bấy giờ mới nhàn nhã nhắm hờ mắt.
“2503, mi có ở đấy không?"
[Hệ thống có mặt! Ký chủ cần gì a?] Giọng nói dịu ngọt của một người nữ nhân vang lên.
Mấy lần trước, tuy giọng nói của hệ thống đã được nâng cấp thành giọng nữ nhân không còn quá cứng ngắt như vốn có nữa, thế nhưng cũng chẳng có quá nhiều ngữ điệu lên xuống như bây giờ.
Chẳng nhẽ hệ thống nó lại lén lút rút điểm của cô để chạy đi nâng cấp hệ thống gì đó? Ôm thắc mắc trong lòng nhưng Long Quân Dao vẫn giả vờ như chưa nhận thấy được gì khác thường, mà chỉ tỏ ra bình thường đáp lời hệ thống.
“Lần trước, việc mà thái y đến kiểm tra và tra ra được ta với ả cung nữ kia cùng trúng một loại độc là như thế nào? Và cả việc mà ả ta đột nhiên ngã lăn ra đất nữa. Chuyện đấy là thế nào? Rốt cuộc mi đã dùng cách gì thế?"
[Thì có gì khó cơ chứ! Tôi chỉ đơn giản là đẩy độc tính của chất độc ấy lên cao nhất mà thôi. Nếu như là loại độc ấy với mức độc tố bình thường, có thể người uống vào với liều lượng lớn thì qua vài canh giờ hoặc là vài ngày mới có thể bắt đầu phát tác chất độc. Thế nhưng, chỉ cần sau đó được uống thuốc giải và bồi bổ tốt thì lại sống tốt ngay!]
Trong lời nói của hệ thống, Long Quân Dao còn mơ hồ nghe được tiếng cười khúc khích của nó. Ôi mẹ ơi, quả thật là hệ thống này của cô có quỷ a!
“Thế còn về việc thái y già ấy bắt mạch đoán ra được ta trúng độc? Chỉ bắt mạch mà cũng đoán được ta trúng loại độc gì á?" Lòng của Long Quân Dao tràn đầy thắc mắc.
Tuy cô biết được thời xưa chỉ cần dựa vào mạch tượng, thì thái y liền có thể chẩn đoán được bệnh tình hoặc trạng thái của bệnh nhân. Nhưng chỉ với bắt mạch mà biết được cô trúng độc của quả thật là trâu bò! Người cổ đại thật trâu bò!
[Về việc ấy thì tôi chỉ điều chỉnh lại vài thông số của ký chủ để có thể trạng như vừa trúng độc mà thôi.]
“Hửm? Ta cứ ngỡ mi đã tác động gì đấy lên vị thái y già kia?"
[Ký chủ, hiện giờ tôi vẫn chưa đủ cấp độ để có thể can thiệp hoặc tác động lên nhân vật trong cốt truyện được. Cho dù là được thì cũng không thể tác động lên nhân vật chính của thế giới này!]
Hệ thống trả lời Long Quân Dao, và cô còn mơ hồ có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bĩu môi của nó khi trả lời nữa cơ.
Hệ thống vừa trả lời cô xong, Long Quân Dao chưa kịp đáp lời nó thì bỗng cánh cửa phòng cô bị đẩy ra, rồi sau đó cô nghe được bước chân của ai đó từ bên ngoài bước vào.
Long Quân Dao lúc này mắt vẫn chưa mở mắt và cô vẫn giữ nguyên tư thế đấy nằm trên tháp mỹ nhân.
Nghe tiếng bước chân mạnh mẽ của người nào đó thì bỗng trong lòng cô tự nhủ rằng, bản thân ít ra ngoài là do không muốn đụng phải xui xẻo hay phiền phức. Thế nhưng, bây giờ phiền phức nó tự tìm đến cô rồi.
“Thần bái kiến hoàng hậu nương nương!" Âm giọng khàn đục của nam nhân từ ngoài cửa vang lên.
Phiền phức lại kéo đến nữa rồi! Hết vị công chính Lãnh Viêm thì nay lại có thêm vị công chính khác đến tìm cô. Thật phiền!
Tác giả :
Tử Y Y