Năm Chàng Hoàng Tử Và Một Con Ngốc
Chương 4: Cậu bé rừng xanh và hoàng tử ngủ trong rừng
Tính..... Tình.... Tinh.... Tình....
Tiếng chuôn báo giờ ăn trưa ngân vang, mà sao tiếng chuôn mà bao nhiêu ao ước của học sinh mong đợi mà khi nó lọt qua tai của Nguyệt Tử thì nó lại biến thành tiếng chuôn báo hiệu thần chết đến dẫn hồn cô đi thế này? Nguyệt Tử lạm li bi đát chia tay cô bạn Hạ Lục Diệp rồi lết cái xác của mình phòng hội học sinh để mà gặp cái tên hội trưởng đã khiến cô thành ra thế này.Ôi trời ạ! Người ta nói " mỗi ngày đi học là một niềm vui " thế mà sao giờ cô thấy tương lai cuộc sống cấp ba của cô chỉ toàn là màu đen,mù tịt không có lối đi,nhìn nó với góc độ " mỗi ngày đi học là một bước gần đến địa ngục " thì cô thấy đúng hơn.Cô lững thững đứng trước phòng hội,đưa tay mở cửa bước vào cuối đầu tỏ ra tôn kính nói:
-Hội trưởng đại nhân! Hàm Thiên ca ca! Tôi đã hy sinh quản thời gian quý báu của mình mà lết lên đây để làm việc cho các người đây! = =
Nguyệt Tử nhấc đầu lên,hạnh nhãn cô liền đánh quanh phòng, anh vẫn vậy...Vẫn với dáng vẽ uy phong cùng nhan sắc nghiêng nước đổ thùng của mình mà chăm chú vào những xấp giấy trên tay, đôi khi còn liếc mất để xem những tờ giấy đặt bừa bãi trên bàn,chăm chú làm việc mà bỏ lơ những lời cô nói vì thế trong suy nghĩ của mình cô bắt đầu nghĩ anh ta đang KHINH thường cô...hừ....tức chết mà.
Nhưng mà hôm nay Nguyệt Tử còn phát hiện cái gì đó lạ lạ nữa cơ.Đúng rồi là sinh vật lạ với mái tóc cam cam không biết từ hành tinh nào rớt xuống trái đất mà êm xui chui tọt vào cái phòng này mà cầm máy chơi game bắn súng đoàng đoàng kia kìa,nhìn cậu tóc cam đó mà đột nhiên Nguyệt Tử cảm thấy cái gì đó vừa quen quen vừa có nổi bất an dâng trào trong trí óc.Hàm Thiên vẫn là sinh vật nhoi nhoi nhất = =, vừa nghe thấy tiếng của cô liền là người duy nhất không ngó lơ cô mà hớn hở đi đến nói với cô:
- Nguyệt Tử à! Tôi nói cho cô biết! cậu mà tóc cam đó là Tống Lôi Hạo! Hôm nay bắt đầu đến đây để giúp tôi và Phong Phong quản lí học sinh! À mà tôi còn biết hôm nay hai thằng bạn còn lại của chúng tôi cũng sẽ đến trường đấy! Chúng tôi lại xấp sửa tạo nên một làn sóng thu hút các nữ sinh rồi he he!
Nghe câu đó xong, Nguyệt Tử như bị ai đó rút hết năng lượng mà chân tay rả rời...hai người đó sau không ngủ đông cho cô bớt khổ trong vòng hết năm học này đi? Sao lại đi học làm chi cho cô khổ càng thêm khổ vậy hả? Giờ cô vô cùng vô cùng hối hận vì đã ngứa chân mà đá cái cục đá định mệnh đó để giờ đây,cô phải khổ như vậy...nhưng mà,giờ hối hận chắc đã không còn kịp nữa rồi! T^T
Nghe có tiếng nói thân quen của người từng châm lữa vào mình, anh chàng tóc cam kia liền dừng game mà ngước lên nhìn cô.Khóe môi liền nhếch lên,chắc là vui mừng khi được gặp lại cô đây này =°=.Anh bước đến gần cô rồi vươn tay nắm một lọn tóc mân mê,thấy bộ phận trên đầu mình nó nhồn nhột,cô liền quay sang kẻ đã to gan dám đụng vào mái tóc ngà ngọc của cô.Vừa quay qua, Nguyệt Tử một chút nữa là hồn bay phách lạc xen lẫn với một chúc tức tức, tròn mắt nhìn cái tên đó....Cái gì? Sao ông trời lại khéo trêu người vậy?Tại sao là cái tên mà bản mặt của hắn ta mà Nguyệt Tử luôn luôn muốn không bao giờ gặp lại...?
-Nguyệt Tử! Đây là Tống Lôi Hạo đấy! - Hàm Thiên cười gian manh nói
Tống....Tống Lôi Hạo.? Sao lại thành ra thế này? Sao tên này lại là thành viên ở trong ban quản lí hội học sinh chứ? Tại sao? Tại sao? Hoảng loạng tinh thần một chút,Nguyệt Tử nhanh chóng trấn an tinh thần mình lại rồi cố gắng nặn ra một nụ cười XẢ DAO nói:
- Chào bạn Lôi Hạo!
- Aizz....tóc bạn có mượt mà lại thơm nữa!
- Cám ơn! quá khen!
- Thế sao chủ của mái tóc lại ngược lại vậy?-cậu nhướng mi thú vị nhìn cô
Tắt hẳn nụ cười, thay đổi vào đó là khuôn mặt mưa râm kéo đến, người ta nói khi thiên thần bị dẫm nát thì ác quỷ lên ngôi câu nói đó quả đúng không sai mà! Giờ cô mới bắt đầu thắm thía cái câu đó:
- Ý của bạn là sao hả?
- Haizz...ý mình thế nào cậu tự hiểu nha~
- Chỉ sợ trước khi mình hiểu thì cái tên vừa nói câu đó đã phải hồn bay phách lạc, thịt thì dần dần mỗi miếng một chổ chỉ còn lại mỗi cái xương cốt đó!
- Bạn mạnh miệng nhỉ? Bạn không sợ lãnh lấy hậu quả sao? Chắc bạn chưa nhận được hậu quả của việc sỉ nhục bọn này đâu nhỉ?-anh ta liền nhếch lên
-Hớ... tôi đây cốc sợ! Hội trưởng đại nhân của các người bảo nếu tôi chấp nhận làm một người hầu trong ban quản lí thì anh ta đã hứa là sẽ chắc chắn tôi được yên ổn với đám học sinh đó!
-Ồ...vậy bạn bắt đầu làm việc đi!- Cậu ta nói rồi cuối xuống phía tai của cô rồi nhẹ giọng nói khiến cô rùng mình.- Nên nhớ mình cũng thuộc ban quản lí học sinh
Nói rồi anh ta liền ngồi gác chân lên bàn.
-....- Cô á khẩu
Nguyệt Tử nghe xong câu đó liền ngộ ra ngay lập tức! Không xong rồi... vì quá bực tức mà cô đã lỡ miệng phạm thêm tội mà! Ôi Ôi cái miệng hại cái thân T^T
-Đứng đó làm gì? Nguyệt Tử! cô mau xuống dưới phòng ăn mà mang bửa trưa lên cho chúng tôi đi!- Lôi Hạo nói.
- Dạ.-nhẫn nhịn
Nguyệt Tử cắn môi chịu đựng rồi sử dụng đôi chân có khả năng chạy nhanh thần tóc của mình phóng xuống căn tin trường.Nhanh chóng lấy ba khay cơm rồi lết tới chỗ người bỏ cơm, đợi họ bới cơm rồi bỏ thức ăn,canh vào.Nguyệt Tử cẩn thận bưng ba khay cơm bước vào phòng hội, vì hội nó là ở tầng trên cùng nên cẩn thận bưng cả ba khay cơm mà để nó không bị đổ một cái gì vào cái phòng đó là một kì tích.Đặt ba khay cơm cho cả ba người rồi còn phải cố gắng lớn giọng mà bảo cái bọn quỷ sứ đội lớp con người vào ngồi ăn.Đã bưng thức ăn dâng tận miệng cho bọn họ rồi! Còn không lo ăn đi mà cái tên Lôi Hạo đáng ghét đáng chết đó còn hành thêm Nguyệt Tử nữa...
- Nguyệt Tử! món này có tương ớt ăn mới ngon! Cô xuống dưới đó lấy dùm bọn tôi chai tương với.- Lôi Hạo nói
Thế là Nguyệt Tử tội nghiệp lại phóng nhanh xuống lấy có chai tương rồi đặt lên bàn cho Lôi Hạo.Tưởng đã yên thân! Cái thằng khùng Hàm Thiên đó với lý do hứng thú với trò đùa của Lôi Hạo,nên cũng dở quẻ mà hành cô.
- Nguyệt Tử! Tại vì tôi hết canh rồi! Cho nên cô có thể giúp tôi xuống lấy dùm tôi bát canh không?
- Hờ...rồi rồi chờ chút==!
Nguyệt Tử lại vận động chân,leo xuống rồi lại leo lên những bậc thang đã dài rồi còn nhiều nữa.Giờ cô cứ tưởng mình đang đi trên Vạn Lí Trường Thành không đấy chứ.Đưa cho cái tên đó tô canh,giờ lại tới phiên tên hội trưởng,trùm sỏ của bọn này.Nhưng anh ta lại bắt Nguyệt Tử làm việc nhẹ hơn! Không vận động chân mà lại vận động tay,đó là đến vớt hành trong canh cho cậu ta,thế là đành phải vớt.
Tưởng đâu bọn đó đã tha cho mình rồi! Nghĩ mình có thể xuống phòng ăn mà ăn bửa trưa.Nào ngờ bọn đó lại tiếp tục, cứ bắt cô chạy lên chạy xuống để lấy thêm những thứ lên phục vụ cho bửa ăn của ba người, cho vừa với khẩu vị của ba người.Ba người thay phiên nhau nói thiếu cái này,rồi cần phải có cái kia ăn món này mới ngon,rồi món này không vừa ý và kêu cô xuống căn tin mà nhờ đầu bếp đổi thức ăn.Cô cứ chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống,cuối cùng ông trời cũng thương cô mà cho cả ba bọn quỷ sứ đó ăn hết bửa trưa của mình.Lần này cô lại khẳng định mình có thể được tha rồi,nào ngờ bọn chúng lại nói một chữ mà Nguyệt Tử nghe cái chữ đó vô cùng phũ phàng trong phũ phàng là " Dọn ".
Nguyệt Tử khóc không ra nước mắt,nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường đồ ăn của cả ba người. Mặt không cảm xúc mà lê lết cầm một mớ thứ nặng vô cùng mà đi,đã vậy còn gặp cái cầu thang dài thườm thượp nữa...!Nghĩ sao mà chỉ có bửa ăn của ba tên đó mà hành cô ắt cũng phải sút 10 kí lô! Đã thế còn phũ hơn khi nghe thấy giọng chú đầu bếp nói " Đã hết thức ăn rồi cháu ".Nguyệt Tử nuốc ngược nước mắt của mình, lòng thầm chắc chắn ba tên đó không phải là con người mà là ba tên ác quỷ, tiểu yêu bla bla.Nguyệt Tử mệt mõi nằm dài ra bàn,cái bụng nhỏ cứ kêu ọt ọt...
Bỗng dưng....một hộp sữa và một gói bánh hum-bơ-gơ không biết từ đâu mà xuất hiện trước mắt Nguyệt Tử:
- Nè Nguyệt Tử! cho bạn nè! mình biết ngay mà! Cậu ăn đi cho lại sức mà chiều hôm nay học tiếp!
Nghe giọng nói thân quen của Hạ Lục Diệp,Nguyệt Tử liền ngồi phắt dậy nhìn hộp sữa và gói bánh hum-bơ-gơ liền cảm động nhìn cô bạn Lục Diệp.Nghẹn ngào ăn trong nước mắt nhìn Lục Diệp mà nói.
- Hix cám ơn bạn! Sáng tới giờ mình chưa có gì bỏ vào bụng cả! hức hức cám ơn bạn! Thật vui khi có con bạn là bạn!
-Hi không sao đâu! ăn lẹ lên rồi mình dẫn bạn đi thăm quan trường! Trường này rộng! Mình sẽ dẫn cậu đi tham quan cho bạn quen dần! Lần sau đi khỏi bị lạc!
-Tròi oi! Cám ơn ơn bạn...I ❤ U chụt chụt
Tiếng chuôn báo giờ ăn trưa ngân vang, mà sao tiếng chuôn mà bao nhiêu ao ước của học sinh mong đợi mà khi nó lọt qua tai của Nguyệt Tử thì nó lại biến thành tiếng chuôn báo hiệu thần chết đến dẫn hồn cô đi thế này? Nguyệt Tử lạm li bi đát chia tay cô bạn Hạ Lục Diệp rồi lết cái xác của mình phòng hội học sinh để mà gặp cái tên hội trưởng đã khiến cô thành ra thế này.Ôi trời ạ! Người ta nói " mỗi ngày đi học là một niềm vui " thế mà sao giờ cô thấy tương lai cuộc sống cấp ba của cô chỉ toàn là màu đen,mù tịt không có lối đi,nhìn nó với góc độ " mỗi ngày đi học là một bước gần đến địa ngục " thì cô thấy đúng hơn.Cô lững thững đứng trước phòng hội,đưa tay mở cửa bước vào cuối đầu tỏ ra tôn kính nói:
-Hội trưởng đại nhân! Hàm Thiên ca ca! Tôi đã hy sinh quản thời gian quý báu của mình mà lết lên đây để làm việc cho các người đây! = =
Nguyệt Tử nhấc đầu lên,hạnh nhãn cô liền đánh quanh phòng, anh vẫn vậy...Vẫn với dáng vẽ uy phong cùng nhan sắc nghiêng nước đổ thùng của mình mà chăm chú vào những xấp giấy trên tay, đôi khi còn liếc mất để xem những tờ giấy đặt bừa bãi trên bàn,chăm chú làm việc mà bỏ lơ những lời cô nói vì thế trong suy nghĩ của mình cô bắt đầu nghĩ anh ta đang KHINH thường cô...hừ....tức chết mà.
Nhưng mà hôm nay Nguyệt Tử còn phát hiện cái gì đó lạ lạ nữa cơ.Đúng rồi là sinh vật lạ với mái tóc cam cam không biết từ hành tinh nào rớt xuống trái đất mà êm xui chui tọt vào cái phòng này mà cầm máy chơi game bắn súng đoàng đoàng kia kìa,nhìn cậu tóc cam đó mà đột nhiên Nguyệt Tử cảm thấy cái gì đó vừa quen quen vừa có nổi bất an dâng trào trong trí óc.Hàm Thiên vẫn là sinh vật nhoi nhoi nhất = =, vừa nghe thấy tiếng của cô liền là người duy nhất không ngó lơ cô mà hớn hở đi đến nói với cô:
- Nguyệt Tử à! Tôi nói cho cô biết! cậu mà tóc cam đó là Tống Lôi Hạo! Hôm nay bắt đầu đến đây để giúp tôi và Phong Phong quản lí học sinh! À mà tôi còn biết hôm nay hai thằng bạn còn lại của chúng tôi cũng sẽ đến trường đấy! Chúng tôi lại xấp sửa tạo nên một làn sóng thu hút các nữ sinh rồi he he!
Nghe câu đó xong, Nguyệt Tử như bị ai đó rút hết năng lượng mà chân tay rả rời...hai người đó sau không ngủ đông cho cô bớt khổ trong vòng hết năm học này đi? Sao lại đi học làm chi cho cô khổ càng thêm khổ vậy hả? Giờ cô vô cùng vô cùng hối hận vì đã ngứa chân mà đá cái cục đá định mệnh đó để giờ đây,cô phải khổ như vậy...nhưng mà,giờ hối hận chắc đã không còn kịp nữa rồi! T^T
Nghe có tiếng nói thân quen của người từng châm lữa vào mình, anh chàng tóc cam kia liền dừng game mà ngước lên nhìn cô.Khóe môi liền nhếch lên,chắc là vui mừng khi được gặp lại cô đây này =°=.Anh bước đến gần cô rồi vươn tay nắm một lọn tóc mân mê,thấy bộ phận trên đầu mình nó nhồn nhột,cô liền quay sang kẻ đã to gan dám đụng vào mái tóc ngà ngọc của cô.Vừa quay qua, Nguyệt Tử một chút nữa là hồn bay phách lạc xen lẫn với một chúc tức tức, tròn mắt nhìn cái tên đó....Cái gì? Sao ông trời lại khéo trêu người vậy?Tại sao là cái tên mà bản mặt của hắn ta mà Nguyệt Tử luôn luôn muốn không bao giờ gặp lại...?
-Nguyệt Tử! Đây là Tống Lôi Hạo đấy! - Hàm Thiên cười gian manh nói
Tống....Tống Lôi Hạo.? Sao lại thành ra thế này? Sao tên này lại là thành viên ở trong ban quản lí hội học sinh chứ? Tại sao? Tại sao? Hoảng loạng tinh thần một chút,Nguyệt Tử nhanh chóng trấn an tinh thần mình lại rồi cố gắng nặn ra một nụ cười XẢ DAO nói:
- Chào bạn Lôi Hạo!
- Aizz....tóc bạn có mượt mà lại thơm nữa!
- Cám ơn! quá khen!
- Thế sao chủ của mái tóc lại ngược lại vậy?-cậu nhướng mi thú vị nhìn cô
Tắt hẳn nụ cười, thay đổi vào đó là khuôn mặt mưa râm kéo đến, người ta nói khi thiên thần bị dẫm nát thì ác quỷ lên ngôi câu nói đó quả đúng không sai mà! Giờ cô mới bắt đầu thắm thía cái câu đó:
- Ý của bạn là sao hả?
- Haizz...ý mình thế nào cậu tự hiểu nha~
- Chỉ sợ trước khi mình hiểu thì cái tên vừa nói câu đó đã phải hồn bay phách lạc, thịt thì dần dần mỗi miếng một chổ chỉ còn lại mỗi cái xương cốt đó!
- Bạn mạnh miệng nhỉ? Bạn không sợ lãnh lấy hậu quả sao? Chắc bạn chưa nhận được hậu quả của việc sỉ nhục bọn này đâu nhỉ?-anh ta liền nhếch lên
-Hớ... tôi đây cốc sợ! Hội trưởng đại nhân của các người bảo nếu tôi chấp nhận làm một người hầu trong ban quản lí thì anh ta đã hứa là sẽ chắc chắn tôi được yên ổn với đám học sinh đó!
-Ồ...vậy bạn bắt đầu làm việc đi!- Cậu ta nói rồi cuối xuống phía tai của cô rồi nhẹ giọng nói khiến cô rùng mình.- Nên nhớ mình cũng thuộc ban quản lí học sinh
Nói rồi anh ta liền ngồi gác chân lên bàn.
-....- Cô á khẩu
Nguyệt Tử nghe xong câu đó liền ngộ ra ngay lập tức! Không xong rồi... vì quá bực tức mà cô đã lỡ miệng phạm thêm tội mà! Ôi Ôi cái miệng hại cái thân T^T
-Đứng đó làm gì? Nguyệt Tử! cô mau xuống dưới phòng ăn mà mang bửa trưa lên cho chúng tôi đi!- Lôi Hạo nói.
- Dạ.-nhẫn nhịn
Nguyệt Tử cắn môi chịu đựng rồi sử dụng đôi chân có khả năng chạy nhanh thần tóc của mình phóng xuống căn tin trường.Nhanh chóng lấy ba khay cơm rồi lết tới chỗ người bỏ cơm, đợi họ bới cơm rồi bỏ thức ăn,canh vào.Nguyệt Tử cẩn thận bưng ba khay cơm bước vào phòng hội, vì hội nó là ở tầng trên cùng nên cẩn thận bưng cả ba khay cơm mà để nó không bị đổ một cái gì vào cái phòng đó là một kì tích.Đặt ba khay cơm cho cả ba người rồi còn phải cố gắng lớn giọng mà bảo cái bọn quỷ sứ đội lớp con người vào ngồi ăn.Đã bưng thức ăn dâng tận miệng cho bọn họ rồi! Còn không lo ăn đi mà cái tên Lôi Hạo đáng ghét đáng chết đó còn hành thêm Nguyệt Tử nữa...
- Nguyệt Tử! món này có tương ớt ăn mới ngon! Cô xuống dưới đó lấy dùm bọn tôi chai tương với.- Lôi Hạo nói
Thế là Nguyệt Tử tội nghiệp lại phóng nhanh xuống lấy có chai tương rồi đặt lên bàn cho Lôi Hạo.Tưởng đã yên thân! Cái thằng khùng Hàm Thiên đó với lý do hứng thú với trò đùa của Lôi Hạo,nên cũng dở quẻ mà hành cô.
- Nguyệt Tử! Tại vì tôi hết canh rồi! Cho nên cô có thể giúp tôi xuống lấy dùm tôi bát canh không?
- Hờ...rồi rồi chờ chút==!
Nguyệt Tử lại vận động chân,leo xuống rồi lại leo lên những bậc thang đã dài rồi còn nhiều nữa.Giờ cô cứ tưởng mình đang đi trên Vạn Lí Trường Thành không đấy chứ.Đưa cho cái tên đó tô canh,giờ lại tới phiên tên hội trưởng,trùm sỏ của bọn này.Nhưng anh ta lại bắt Nguyệt Tử làm việc nhẹ hơn! Không vận động chân mà lại vận động tay,đó là đến vớt hành trong canh cho cậu ta,thế là đành phải vớt.
Tưởng đâu bọn đó đã tha cho mình rồi! Nghĩ mình có thể xuống phòng ăn mà ăn bửa trưa.Nào ngờ bọn đó lại tiếp tục, cứ bắt cô chạy lên chạy xuống để lấy thêm những thứ lên phục vụ cho bửa ăn của ba người, cho vừa với khẩu vị của ba người.Ba người thay phiên nhau nói thiếu cái này,rồi cần phải có cái kia ăn món này mới ngon,rồi món này không vừa ý và kêu cô xuống căn tin mà nhờ đầu bếp đổi thức ăn.Cô cứ chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống,cuối cùng ông trời cũng thương cô mà cho cả ba bọn quỷ sứ đó ăn hết bửa trưa của mình.Lần này cô lại khẳng định mình có thể được tha rồi,nào ngờ bọn chúng lại nói một chữ mà Nguyệt Tử nghe cái chữ đó vô cùng phũ phàng trong phũ phàng là " Dọn ".
Nguyệt Tử khóc không ra nước mắt,nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường đồ ăn của cả ba người. Mặt không cảm xúc mà lê lết cầm một mớ thứ nặng vô cùng mà đi,đã vậy còn gặp cái cầu thang dài thườm thượp nữa...!Nghĩ sao mà chỉ có bửa ăn của ba tên đó mà hành cô ắt cũng phải sút 10 kí lô! Đã thế còn phũ hơn khi nghe thấy giọng chú đầu bếp nói " Đã hết thức ăn rồi cháu ".Nguyệt Tử nuốc ngược nước mắt của mình, lòng thầm chắc chắn ba tên đó không phải là con người mà là ba tên ác quỷ, tiểu yêu bla bla.Nguyệt Tử mệt mõi nằm dài ra bàn,cái bụng nhỏ cứ kêu ọt ọt...
Bỗng dưng....một hộp sữa và một gói bánh hum-bơ-gơ không biết từ đâu mà xuất hiện trước mắt Nguyệt Tử:
- Nè Nguyệt Tử! cho bạn nè! mình biết ngay mà! Cậu ăn đi cho lại sức mà chiều hôm nay học tiếp!
Nghe giọng nói thân quen của Hạ Lục Diệp,Nguyệt Tử liền ngồi phắt dậy nhìn hộp sữa và gói bánh hum-bơ-gơ liền cảm động nhìn cô bạn Lục Diệp.Nghẹn ngào ăn trong nước mắt nhìn Lục Diệp mà nói.
- Hix cám ơn bạn! Sáng tới giờ mình chưa có gì bỏ vào bụng cả! hức hức cám ơn bạn! Thật vui khi có con bạn là bạn!
-Hi không sao đâu! ăn lẹ lên rồi mình dẫn bạn đi thăm quan trường! Trường này rộng! Mình sẽ dẫn cậu đi tham quan cho bạn quen dần! Lần sau đi khỏi bị lạc!
-Tròi oi! Cám ơn ơn bạn...I ❤ U chụt chụt
Tác giả :
Kise Min