Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố

Chương 34

☆.

“Sao lại có thể như thế?" Doãn Chân rất khó hiểu với cách làm tiệc thọ sáu mươi cho bác gái của Hải Tử – “Rõ ràng bác gái mới năm hai mà, sao con bác lại tự nhiên làm luôn tiệc mừng thọ sáu mươi chứ, lại còn rầm rộ phát thiệp mời khách khắp nơi nữa."

Điền Trí Viễn đặt di động lên bàn trà, bóp trán nói: “Em không hiểu đâu, anh ta đang kiếm cớ vơ vét đấy, không mượn được tiền từ chỗ anh nên đã lấy cả cái mác tiệc thọ để thu gom tiền biếu của người ta."

Hiện giờ họ đã mượn cơ hội tổ chức rồi lấy cái mác tiệc thọ để thu tiền biếu của người ta luôn rồi, Điền Trí Viễn nên sớm nghĩ tới ả vợ của Hải Tử làm gì có nổi cái lòng tốt đó mới phải. Bản thân Hải Tử tuy miệng đáng ghét nhưng đầu óc cũng không phải hạng gian xảo gì, bày tiệc thọ lần này gã tuyệt đối không nghĩ ra được, chỉ có ả vợ của gã mà thôi.

Hai vợ chồng này muốn tiền tới phát điên rồi.

“Như vậy chẳng phải bác gái rất đáng thương hay sao?" Doãn Chân hết sức thông cảm cho mẹ hai, bị con trai ruột của mình lợi dụng – “Còn tưởng là bọn họ đón bác về mừng sinh nhật thật, kết quả lại lấy cái mác ấy mà nhận tiền biếu."

“Anh sẽ không để anh ta toại nguyện đâu." Điền Trí Viễn đứng dậy, cầm chìa khoá xe trên bàn – “Anh đi đón mẹ về."

“Ấy, này không tốt đâu." Doãn Chân cản Điền Trí Viễn – “Anh ta đã phát thiệp mời hết rồi, giờ anh đi đón bác gái về, anh bảo hôm đó anh ta phải đối mặt với khách khứa ra sao đây."

Điền Trí Viễn đứng lại, lòng nặng trĩu nhìn Doãn Chân – “Mẹ anh mới năm hai mà anh ta lại làm luôn đại thọ sáu mươi, bấy nhiêu cũng đã đủ bẽ mặt rồi, hơn nữa anh ta còn mượn danh nghĩ anh để mời bạn trong giới của anh đến, bây giờ người bẽ mặt là anh chứ không phải anh ta nữa. Nếu lúc này anh không đi cản chuyện này lại, hừ, xấu mặt là chuyện nhỏ, mẹ anh khó chịu mới là chuyện lớn."

Điền Trí Viễn nói được thì làm được, lái xe thẳng một đường đến thôn Doãn Gia. Tình hình giao thông từ thị trấn đến thôn Doãn Gia không được tốt cho lắm, tốn một tiếng lái xe, lúc Điền Trí Viễn đến nhà Hải Tử thì sắc trời đã gần tối đen, một nhà ba người bọn họ đang ngồi ăn cơm chiều, còn mẹ hai hắn lại không thấy đâu.

Nhà của Hải Tử vừa mới được xây vào năm ngoái, nhà mái bằng một trệt sáu gian, trong trong ngoài ngoài được quét vôi mới toanh, sân cũng được đổ xi măng rộng rãi, lúc gã bày tiệc ăn tân gia Điền Trí Viễn đã cho hẳn năm ngàn tiền biếu.

Hai vợ chồng Hải Tử thấy xe của Điền Trí Viễn lái vào sân, sắc mặt đều thay đổi. Lúc Điền Trí Viễn xuống xe, đen mặt đi về hướng nhà chính, thì trông thấy ả vợ của Hải Tử bỏ bát đũa xuống rồi lật đật chạy vào buồng trong.

“Trí, Trí Viễn, sao mày…" Hải Tử từ nhà chính đi ra chặn ngay trước mặt Điền Trí Viễn, biểu cảm hết sức căng thẳng.

Điền Trí Viễn lạnh nhạt liếc gã, cũng chẳng rảnh lảm nhảm, đi thẳng vào vấn đề: “Mẹ tôi đâu? Mời mẹ ra đây, tôi muốn dẫn mẹ về nhà."

Hải Tử nghe mà khó chịu – “Trí Viễn, mày nói gì lạ vậy? Ngày mốt là thọ thần* của mẹ tao, tao đã nói sẽ tổ chức sinh nhật cho bà rồi còn gì, giờ mày lại nói tới đón bả về? Hừm, mày đừng có quên bà ta là mẹ ruột của tao."

*sinh nhật của người già, người có tuổi

Điền Trí Viễn cười khẩy – “Vậy sao? Hoá ra mẹ ruột đều không được ngồi cùng bàn ăn cơm kia đấy."

“Này…" Sắc mặt Hải Tử thay đổi, bực mình nói: “Con mắt nào của mày thấy tao không cho bả ngồi cùng bàn ăn cơm hả? Vừa nãy bả vào phòng bếp lấy thêm cơm lại đúng lúc mày tới mà thôi. Bằng không giờ mày vào nhà xem thử là biết."

Điền Trí Viễn nhấc mắt nhìn thoáng phòng trong, cô ả vợ Hải Tử đang lôi kéo mẹ hai của hắn từ phòng đi ra, gắng sức nhét một chén cơm vào tay bà, miệng còn làu bàu nói gì đó với bà, vẻ mặt có chút nịnh nọt. Mà mẹ hai hắn thì vẫn lạnh mặt, hai tay đặt trước bụng, mười ngón đan chặt vào nhau, không hề có ý nhận lấy chén cơm kia.

Điền Trí Viễn hít sâu một hơi, gật đầu mấy cái, cười nói: “Anh Hải Tử, tôi niệm tình anh là con ruột của mẹ tôi nên mới nể mặt anh, tôi đã tận hết khả năng giúp anh rồi, nhưng anh thì sao chứ, cho anh mặt mũi anh lại không biết xấu hổ, đôi khi làm việc gì cũng nên chừa ra một khoảng trống, bằng không, thỏ nóng lên cũng sẽ cắn người."

Điền Trí Viễn nói xong, đẩy mạnh Hải Tử qua một bên, đi bước lớn vào nhà chính.

“Ơ, là chú em Trí Viễn đó à! Thật là tới sớm không bằng tới đúng lúc, vừa khéo hôm nay mới hầm một nồi thịt gà để mẹ bồi bổ, chị lấy cho chú một bát hén." Ả vợ Hải Tử mặt đầy tươi cười, mau mắn kéo ghế cho Điền Trí Viễn.

“Trí Viễn!" Trông thấy con nuôi, mẹ hai mừng rỡ đứng dậy.

“Ấy mẹ à, mẹ mau ngồi xuống ăn cơm đi, khuyên mẹ ăn nhiều một chút mà mẹ không chịu nghe." Ả vợ Hải Tử đè cụ bà ngồi xuống, sau đó nháy mắt với Hải Tử đang chen tới, vì vậy Hải Tử liền vội vã phụ hoạ cho vợ gã.

Mẹ hai thấy thế bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng.

Điền Trí Viễn chưa từng thấy ai lại làm ra cái hành động tìm người ghét mình như cặp vợ chồng Hải Tử này như thế, hắn không muốn chờ thêm một giây nào nữa, gì cũng không nói, lấy ba cọc tiền mười ngàn từ trong áo khoác ra, đập cái cạch lên bàn cơm, khom lưng nắm chặt tay mẹ hai kéo bà đến cạnh mình.

“Nè chú em Trí Viễn, ý chú là sao đây? Khinh chúng tôi là ăn xin?" Trông thấy ba cọc tiền trên bàn, ả vợ Hải Tử đã biết rõ trong lòng, mặt mày khó coi, ánh mắt lạnh lùng.

“Trí Viễn! Con bị ngu à!" Mẹ hai nóng nảy, hung dữ véo vào tay Điền Trí Viễn. Hơn hai mươi năm qua bà đâu chỉ nuôi không, tính nết thằng con này ra sao, tác phong thế nào mẹ nuôi như bà vừa nhìn đã hiểu.

Điền Trí Viễn đau đến nhếch miệng, một tay còn rảnh nắm chặt lấy tay kia của mẹ hai, nói với hai người Hải Tử: “Chị dâu nói vậy thì nghiêm trọng quá, tôi cũng đâu có ý gì khác." Chỉ vào ba mươi ngàn trên bàn – “Đây là ba mươi ngàn tôi cho mấy người mượn, sinh nhật của mẹ tôi không phiền mấy người quan tâm nữa, tự tôi sẽ làm cho bà ấy." Quay đầu nhìn mẹ hai – “Mẹ, mình về nhà thôi."

“Chú em Trí Viễn, chú làm vậy không tốt lắm đâu." Ả vợ Hải Tử tiến lên vài bước chắn ngay cửa lớn nhà chính, hai tay vịn chặt bả vai mẹ hai, gượng gạo cười – “Cụ bà là mẹ ruột của Doãn Hồng Hải nhà tôi, theo lý thì chuyện làm tiệc mừng thọ nên do chúng tôi lo liệu mới phải. Tuy đó giờ bà chưa từng nuôi Hải Tử nhà tôi, lại hết lòng hết dạ lo cho đứa con riêng là chú đây, chú mừng thọ cho bà cũng đúng, nhưng mọi thứ cũng đều phải có tình có lý chứ nhỉ? Con ruột mà lại đi chúc thọ cho mẹ, không hợp tình chút nào cả, hơn nữa chúng tôi đã phát thiệp mời ra ngoài rồi, giờ chú đưa mẹ đi, chú an tâm đấy… nhưng mà là tâm gì hả?"

Điền Trí Viễn cũng cười, nhưng lại là cười đến âm u lạnh lẽo, nhìn chăm chăm vào cái mặt đang cười của ả vợ Hải Tử, đẩy đôi tay đang túm lấy bả vai mẹ hai của ả ra – “Chị dâu, người cần mặt cây cần vỏ, niệm tình anh Hải Tử là con ruột của mẹ tôi nên tôi vốn không định nói những lời này, nhưng cô, giờ lại buộc tôi trở mặt – hộ khẩu của mẹ được đăng kí dưới tên Điền Trí Viễn tôi đây, trên hộ khẩu có viết rõ bà ấy là mẹ tôi, dù hôm nay bà ấy có làm tiệc mừng thọ sáu mươi đi chăng nữa, việc lo liệu cũng không tới lượt cô đâu."

Lời này của Điền Trí Viễn coi như là đoạn tuyệt, có ý định vạch rõ giới hạn với nhà gã, đã lâu lắm rồi hắn không tức giận như thế, trước khi đến hắn đã chuẩn bị đầy đủ, dự liệu có lẽ sẽ vung tay chấm dứt với bọn họ, cho nên những gì hắn nói hiện tại cũng được xem là nhân từ rồi.

“Hà, tao cuối cùng cũng coi như đã nhìn thấu rồi, mày thấy tao tổ chức tiệc thọ cho mẹ có thể thu tiền biếu nên mày ghen ghét cố ý tới phá hoại chứ gì!" Lật mặt, ả vợ Hải Tử cũng lộ cái bản tính chanh chua của ả ra, chỉ vào mũi Điền Trí Viễn mà mắng mỏ – “Mày banh mắt ra mà ngó cho rõ ràng, mặc xác bà ta nuôi mày bao nhiêu năm, nhưng bả cũng vẫn là mẹ ruột của Doãn Hồng Hải, dù tao có đón bả về thì trên pháp luật bả vẫn là Chân Ngôn Thuận, từ nay về sau không liên quan quái gì tới mày cả. Mày dựa vào cái gì mà tới đây phá rối?"

=m= cả truyện không nhắc tới tên mẹ hai, chỉ có đoạn này là nhắc tới CNT, mị nghĩ có lẽ là tên thật…

Hải Tử thấy thế vội túm lấy ả vợ của gã, trong lòng gã vẫn nhớ những năm qua Điền Trí Viễn đối xử tốt với gã ra sao, còn nhớ cả những mối quan hệ của hắn ở trấn Nguyên Thuỷ sau này sẽ trợ giúp gã nữa, lý trí của gã bảo không thể để ả vợ nóng đầu rồi làm chuyện ngu xuẩn, mai sau có chuyện gì thì xác định là đừng mong nhờ Điền Trí Viễn giúp đỡ.

Điền Trí Viễn lắc đầu, có chút khinh miệt nói: “Ông đây đéo muốn lợi dụng tiệc sinh nhật của mẹ nuôi mình để lấy mấy chục ngàn tiền biếu kia." Nói xong, hắn ôm vai mẹ hai không quay đầu lại đi khỏi đó.

“Trí Viễn, con hồ đồ rồi hả, sao con lại cho thằng khốn nạn kia mượn tiền." Vừa lên xe mẹ hai liền mải miết càm ràm – “Tiền của con là do nước chảy đưa tới đó hả? Nếu Hải Tử làm việc nghiêm chỉnh thì mẹ không phản đối con cho nó mượn tiền, nhưng qua ngần ấy năm chả lẽ con không biết nó là loại người gì? Có đi mà không về đó!"

Điền Trí Viễn nhanh nhẹn đánh tay lái, quay đầu xe, chuyển hướng rời khỏi nhà Hải Tử, chạy trên đường cái, hai mắt nhìn thẳng phía trước – “Mẹ, sau này nếu mẹ muốn về thăm bọn họ, con không phản đối, nhưng mà từ giờ trở đi, thứ lỗi con sẽ không giúp gì cho gã nữa. Ba mươi ngàn con cho gã mượn kia, nói ngoài miệng là thế, nhưng con thật không trông mong gì gã sẽ trả. Đây là lần cuối cùng, vì mẹ, một lần cuối cùng."

Nước mắt của mẹ hai bỗng chốc chảy ra, bà lấy lòng bàn tay lau mặt, nghẹn ngào: “Mẹ hiểu! Mẹ hiểu!"

Từ sau khi Điền Trí Viễn trở nên giàu có, đối với con trai con gái ruột của bà bất kể thời gian bất kể khi nào, mỗi khi có việc khó hắn đều không nói hai lời, chỉ cần một câu, nhiều chuyện lớn hắn đều giúp đỡ giải quyết hết. Bà biết, thằng nhỏ này thật thà lắm, hiểu có ơn tất báo, hắn là đang thay bà trả nợ cho hai đứa con ruột kia. Vốn bà rất vui vẻ yên tâm, thấy con ruột và con nuôi hoà thận như thế, cho dù mai này bà tắt thở cũng có thể nhắm mắt xuôi tay. Thật không nghĩ đến con ruột lại thích tranh giành, tính tình nhỏ mọn lại không biết đúng sai, con dâu lại lòng tham không đáy tâm địa ác độc, ôm tâm tình có thể thịt được thì cứ thịt, nhiều lần mở miệng hỏi mượn tiền Điền Trí Viễn, chẳng hề biết nhục.

Sinh nhật lần này con dâu đến thăm nói muốn tổ chức tiệc cho bà, bà còn tưởng thật, kết quả trở về mới hay đúng là có làm tiệc đó, nhưng hai vợ chồng này lại mượn cái mác ấy để nhận tiền biếu. Lấy cái cớ tuổi năm hai không tốt, nên đã nói làm tiệc thọ sáu mươi.

Sau khi biết rõ sự thật tim bà liền nguội lạnh, nhất là lúc thấy trên thiệp mời Hải Tử in có diền tên và số điện thoại liên hệ của Điền Trí Viễn, suýt nữa đã tức chết. Này chẳng phải là muốn làm Điền Trí Viễn bẽ mặt hay sao? Dưới cơn giận bà đã về thị trấn ngay trong đêm, kết quả bị Hải Tử chặn lại. Lúc đầu hai vợ chồng còn từ tốn khuyên bảo, cuối cùng thấy bà vẫn mãi không chịu đồng ý cứ ồn ào đòi đi về, cô ả vợ Hải Tử dứt khoát nhốt bà trong phòng ngủ, nói chờ qua sinh nhật sẽ đưa bà trở về. Nếu hôm nay Điền Trí Viễn không tìm tới, con dâu bà vẫn không có ý thả bà ra đâu.

Tim bà coi như đã hoàn toàn nguội lạnh, trở nên đau đến tê tái. Đấy là con ruột của bà, lại làm ra chuyện mất mặt như thế, khiến bà lúc này không ngẩng nổi đầu trước mặt con nuôi. Hiện giờ con nuôi đã nói ra sự thất vọng và còn quyết tuyệt như vậy, bà còn có thể như thế nào đây? Hắn không ép buộc ngăn cản bà sau này lui tới nhà Hải Tử đã là tha thứ lớn nhất rồi.

“Trí Viễn, mẹ có lỗi với con."

Điền Trí Viễn quay đầu nhìn thoáng hai mắt đẫm lệ của mẹ hai, cười nhạt nói: “Mẹ, mẹ không có lỗi với con, Hải Tử làm chuyện gì cũng không phải do mẹ sai, mà đó là việc của chính gã." Do dự một chút, hắn ngập ngừng muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng nói: “Ngày mốt chúng ta đi Toa Bố Ô ở Đại Phổ Châu."

Sau khi thấy mẹ về cùng Điền Trí Viễn thật, trái tim vẫn lửng lơ của Doãn Chân cuối cùng cũng yên ổn lại.

Doãn Chân an ủi mẹ hai, kể chuyện cười chọc bà vui vẻ, hai cục cưng nhỏ tan học trở về cũng vây quanh người bà, dưới sự cổ vũ và dẫn dắt của Doãn Chân, nói rất nhiều lời đáng yêu và hài hước, cuối cùng mới khiến cụ bà mặt mày tươi tắn trở lại.

Điền Trí Viễn thì soạn tin nhắn gửi cho cái đám bạn kia, báo cho bọn họ hay là hắn không định làm tiệc mừng thọ cho mẹ, nói bọn họ đừng để ý mấy cái thiệp mời kia. Không tới vài phút, di động của hắn cứ reo vang không ngừng, toàn là gọi tới hỏi han chuyện lần này, Điền Trí Viễn không nói việc khác, chỉ bảo hôm đó hắn sẽ dẫn mẹ ra ngoài chơi.

Những người bạn kia cũng không phải kẻ ngu, đều rõ ràng những chuyện của nhà hắn, lúc trông thấy thiệp mời đã ngờ ngợ, giờ Điền Trí Viễn đã nói như thế, mọi người ai cũng biết có chuyện gì đang xảy ra rồi, không cần phải hỏi nhiều nữa.

“Em còn sợ anh đánh nhau với Hải Tử cơ." Sau khi mẹ hai và tụi nhỏ đều đi ngủ, Doãn Chân mới trở về phòng ngủ kề tai thầm thì với Điền Trí Viễn.

Điền Trí Viễn đứng trước tủ đồ cởi áo khoác, treo áo lên rồi tìm đồ đi tắm, nói: “Gã không dám." Tìm được đồ rồi, hắn xoay người lại, cười nói: “Tụi mình vẫn đi Toa Bố Ô như trước, anh đặt khách sạn ở nội thành Đại Phổ Châu rồi."

Doãn Chân nghe xong mắt sáng rực, nhào lên ôm lấy cổ Điền Trí Viễn, cười xấu xa nói: “Có phải phòng tình nhân hông?"

Điền Trí Viễn hé miệng cười cười, ôm eo Doãn Chân – “Có phải em định làm chuyện gì xấu xa không đó?"

Doãn Chân mạnh miệng – “Chuyện xấu gì cơ? Ai muốn làm hả? Người muốn làm chuyện xấu là anh mới đúng ấy."

Điền Trí Viễn ôm Doãn Chân nhích từng chút một bước về phía cửa phòng tắm, như cười như không nhìn Doãn Chân chăm chú – “Ừm, anh không làm chuyện xấu, anh chỉ muốn làm em thôi." Đến cửa, hắn một tay ôm lấy Doãn Chân, bước vào phòng tắm: “Hôm nay sẽ làm em ở ngay đây!"

Điền Trí Viễn chủ động khiến Doãn Chân mở cờ trong bụng, thật hiếm khi có một hôm cái tên đầu gỗ này tình thú như thế. Hai người gần như là vừa vào đã quấn quít lấy nhau, môi lưỡi giao hoà, nhiệt độ nhanh chóng lan ra toàn thân, hun cả phòng tắm cũng bắt đầu thiếu oxi.

Trong chuyện làm tình trước giờ Doãn Chân luôn mạnh dạn, nay lại càng cuồng nhiệt ôm vai Điền Trí Viễn, dùng hết khả năng suồng sã lôi kéo đầu lưỡi của hắn, khoái cảm mãnh liệt run rẩy lan rộng ra từ nơi môi lưỡi dây dưa, cảm giấc ấy phảng phất như cả linh hồn đều bị cả hai ngấu nghiến lẫn nhau.

Dưới sự lôi kéo của cả hai, quần áo cứ thế cởi sạch, Điền Trí Viễn dùng nghị lực của cả đời tách khỏi đôi môi khó mà chia lìa của hai người, một bên mổ nhẹ vào khoé miệng, gò má Doãn Chân, một bên thò tay vặn mở van nước ấm.

Nước ấm chảy xuống, giội ướt hai người đang trần truồng dính vào nhau.

Hai tay Doãn Chân ôm lấy cổ Điền Trí Viễn, không kịp chờ hắn chủ động, cả người cậu đã dán sát vào, bắt đầu liếm hôn, suồng sã tứ phía từ môi hắn rồi xuôi theo đó xuống cằm, cổ và đến ***g ngực cường tráng của hắn. Vừa rồi Điền Trí Viễn chủ động đã khơi dậy ao ước mà cậu đang có đối với người đàn ông này, nóng bỏng đến mức chính cậu cũng thấy rung động, tất cả tình cảm đều hoá thành khao khát với việc làm tình, cậu khát vọng được Điền Trí Viễn ôm hôn, khát vọng được hắn mạnh mẽ xâm phạm.

Hôn mãi xuống dưới, đến phần eo bụng, Doãn Chân ôm vòng hông cường tráng của Điền Trí Viễn, liếm láp rốn hắn như đang khiêu khích, cảm nhận cơ thể Điền Trí Viễn lập tức căng cứng và run rẩy, một tay cậu chậm rãi mờ ám mơn trớn vật cứng đang biến lớn của hắn. Nhưng mà, một giây sau đó cậu đã bị Điền Trí Viễn dùng sức nhấc lên, xoay người đổi vị trí, để cậu dựa vào tường, hắn thở hồng hộc, ánh mắt u ám sâu không thấy đáy.

Điền Trí Viễn mặt đỏ tai hồng- “Chiêu trò của em sao ngày càng tăng thế hả?"

Doãn Chân híp mắt cười, sóng mắt nhấp nhô câu hồn nhiếp phách, chạm vào môi hắn khẽ thì thào: “Đây mà là chiêu trò hở? Mấy thứ kích thích hơn em còn chưa xài hết đâu." Nói xong, nâng một chân lên, quặp vào hông hắn, nhẹ nhàng đưa đẩy vòng eo, để cho cái thứ cũng cứng rắn của mình cọ vào Điền Trí Viễn – “Như vậy thì sao? Có thích không?"

“Cái tên yêu tinh em!" Điền Trí Viễn rủa thầm một tiếng, bắt lấy cái chân trắng noãn đang muốn động đậy, bất chợt nổi ý, cười cười, thuận tay nhấc cái chân cậu đang đặt ở hông đưa lên trên vai, còn hắn thì đột nhiên ngồi xổm xuống, ngẩng đầu cười nhìn Doãn Chân: “Lần nào cũng bị em chòng ghẹo hết, hiện giờ cũng nên đến lượt anh một lần." Nói xong, rủ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào ‘thằng quỷ nhỏ’ đang chào cờ gần sát mình kia, đưa lưỡi ra, liếm lên đầu mút đỏ tươi ấy hai cái.

“Ừm… Điền Trí Viễn…" Doãn Chân bị kích thích làm giật nảy người, vô thức nắm lấy tóc Điền Trí Viễn, đối phương cũng thuận thế hé môi ngậm vật cứng của cậu vào miệng.

Nhiệt độ trong khoang miệng Điền Trí Viễn nóng như muốn làm tan chảy cậu nhỏ của Doãn Chân, trong phòng tắm ngập tràn tiếng liếm láp, gặm mút *** đãng khi đầu lưỡi linh hoạt của hắn qua lại ở đỉnh.

“Hưm… ưm a…" Nghe Doãn Chân bị giày vò đến không nhịn được mà ngọt ngào rên rỉ, Điền Trí Viễn bỗng có cảm giác rất thành công, hắn muốn nhìn thêm nhiều vẻ mặt khác của Doãn Chân nữa, vì vậy càng cố sức mút liếm, khiến cậu không tài nào thoát khỏi say mê trong niềm thích thú ấy.

Doãn Chân cảm thấy đầu óc mình sắp trống rỗng, cậu hoàn toàn không ngờ tới cái tên đầu gỗ Điền Trí Viễn này lại đột nhiên khẩu giao cho cậu, đối với đàn ông mà nói, chẳng ai cự nổi kích thích như thế cả, càng hơn thế nữa là người thoả mãn cậu chính là Điền Trí Viễn, là đối tượng mối tình đầu, là chấp niệm sâu nặng dài đến tận bảy năm.

Xúc động trong lòng suýt ào ào tuôn ra, khóe mắt cánh mũi đều thấy chua xót.

Một nỗi chua xót khổ sở mang theo nóng bỏng từ sâu trong bụng dưới tuôn trào ra, Doãn Chân nhịn không được bắt đầu chuyển động trong miệng Điền Trí Viễn, đầu mút mượt mà no đủ thỉnh thoảng thúc tới cổ họng của Điền Trí Viễn, mạnh mẽ lao tới, nhanh chóng như đã cấm dục rất lâu chưa từng phát tiết.

Trong một thoáng bắn ra, Doãn Chân đột nhiên cảm thấy phòng tắm xoay mòng mòng.

Doãn Chân mơ màng nhìn Điền Trí Viễn, lúc hắn ngẩng đầu, cậu trông thấy trái cổ hắn trượt xuống rồi lên, lập tức tỉnh táo lại, kinh ngạc quát khẽ: “Sao anh lại nuốt nó vào?"

← Xem lại

Xem tiếp

=A= cảm thấy bơ phờ khi 1 chương ngày càng dài ra…. từ 2k5 đã lên tới 4k….
Tác giả : Gia Ngữ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại