Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố
Chương 30
☆.
Mạc Hiểu Thiên híp mắt, xuyên qua mặt kính bé nhỏ nhìn chằm chằm vào Doãn Chân, hơi nghiêng đầu, như có điều khó hiểu – “Rốt cuộc thì năm xưa Điền Trí Viễn thích cái gì ở cậu mới được nhỉ, lúc ở cùng tớ ngoài tám về cậu thì hoàn toàn không nói tới thứ khác. Đối với việc này tớ thật sự… căm hận anh ấy, và càng ghét cậu hơn, nhất là khi tớ phát hiện cậu vậy mà cũng thích anh ấy, thậm chí còn viết thư cho anh ấy…"
Doãn Chân hít sâu một hơi – “Từ từ, cậu khi đó, không phải cố tình nói trước mặt tôi là quan hệ giữa cậu và Điền Trí Viễn rất tốt đó chứ."
Mạc Hiểu Thiên nhún vai – “Đúng thế, cố ý đấy. Tớ biết cậu nhất định sẽ nhờ tớ chuyển thư giúp cậu, bởi như thế tiện hơn việc cậu tới bưu điện rất nhiều."
Miệng Doãn Chân hơi hé ra, quả thực không thể tin nổi.
Sở dĩ Doãn Chân rất tin tưởng Mạc Hiểu Thiên, là bởi vì có liên quan tới chuyện tính hướng của cậu, y chưa từng để lộ ra, hơn nữa cũng không hề khúc mắt gì mà vẫn làm bạn với cậu. Khi đó chuyện cậu thích Điền Trí Viễn cũng nói cho y biết đầu tiên, về sau lúc viết thư còn nhờ y góp ý giúp đỡ nữa kia. Thế nhưng, trước đó Doãn Chân vẫn không biết Mạc Hiểu Thiên có quan hệ đàn anh đàn em với Điền Trí Viễn, khi Doãn Chân nói muốn đi gửi thư, y mới đột nhiên nói cho cậu hay. Doãn Chân đương nhiên là đổi biện pháp ngay tức thì, nài y chuyển giúp, dù sao cũng là bạn bè, là người thân nhất đáng tin cậy nhất của mình mà.
Nhưng thật không ngờ tới y lại cố tình làm việc ấy, còn gian dối sau lưng cậu.
Doãn Chân cảm thấy không cần phải nói thêm gì nữa, vào lúc trông thấy lá thư này ở nhà Điền Trí Viễn, cậu đều rõ ràng cả rồi, nhưng nhớ lại tình bạn thời non trẻ, cậu vẫn muốn tự mình đến đây xác nhận, hi vọng có thể nhận được một câu xin lỗi từ y, cho cậu một cái cớ để mai sau gặp nhau còn có thể chào hỏi một câu, thế mà sự thật lại nằm ngoài dự đoán, gần như khiến cậu trở tay không kịp.
Doãn Chân kéo ghế đứng dậy – “Hiểu Thiên, tôi vốn nghĩ dù gì trước kia chúng ta cũng là bạn tốt, chuyện năm đó nói thế nào cậu cũng đều thiếu tôi một lời xin lỗi, nếu như cậu chịu nhận sai, tôi nghĩ sau này trông thấy cậu cũng không đến nỗi phải vờ như không quen biết. Nhưng rõ ràng là tôi đã đề cao mình rồi. Tạm biệt."
Mạc Hiểu Thiên ngồi yên không nhúc nhích, thậm chí rủ mắt không nhìn Doãn Chân, nhưng bàn tay vẫn luôn cầm cốc nước trên bàn đã khẽ run lên một cái khi nghe thấy lời Doãn Chân nói.
Doãn Chân không hề nói hẹn gặp lại.
Bước ra cửa quán nước, Doãn Chân lấy di động gọi cho Điền Trí Viễn, nói hắn biết chiều này mình sẽ ngồi máy bay trở về.
Điền Trí Viễn hết sức kinh ngạc: [Em ngồi máy bay tới?]
“Ừa, nếu em mà tự bay được thì đã bay đi luôn rồi." Thiệt muốn tới cạnh hắn ngay lập tức.
[Vé máy bay mắc lắm đó, tính ra cũng hơn một ngàn đồng, còn ngồi xe lửa chỉ tốn có vài chục.]
“Sao hả? Anh khó chịu khi em phung phí tiền?"
[Không, tuyệt đối không.]
“Em cũng nghĩ là anh không dám, ngon thì dám nói ghét thử coi."
[Không, cực kỳ thích, em có tiêu tiền như rác anh cũng thích.]
“Như này còn được, thôi, giờ em về thu dọn đồ đạc ngay đây, anh bớt chút thời gian đến sân bay Đại Phổ Châu đón em đi, em muốn vừa xuống máy bay là có thể trông thấy anh ngay."
[Được, tuyệt đối không thành vấn đề.]
Ngồi máy bay từ thành phố S chỉ có thể đến Đại Phổ Châu, Điền Trí Viễn phải lái xe chạy trên đường cao tốc Hồng Nham của thị trấn đến sân bay Đại Phổ Châu, chừng hơn hai tiếng mới có thể đến nơi, nhưng thế này cũng đã nhanh gấp hai so với thời gian ngồi xe lửa rồi.
Doãn Chân về nhà dọn dẹp đồ đạc, chào tạm biệt ba mẹ, còn anh hai thì đưa cậu tới sân bay, trước khi lên máy bay, anh hai hỏi cậu khi nào thì dắt Điền Trí Viễn trở về thăm ba mẹ, Doãn Chân nghĩ đến chuyện sòng bạc trong tay Điền Trí Viễn, liền nói sơ sơ tình hình hiện giờ. Anh hai nhìn thẳng vào hai mắt cậu, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, tiếp đó dặn dò một chút chuyện lặt vặt hằng ngày, dõi mắt nhìn cậu bước vào cửa soát vé.
Hai tiếng trôi qua rất mau, xem tạp chí, chợp mắt một tí, chưa được bao lâu đã đến đích rồi.
Quả nhiên Điền Trí Viễn không phụ nhờ vả, Doãn Chân vừa lấy hành lý, quay người đã nhìn thấy hắn duỗi cổ nhìn quanh quất ở trong phòng chờ máy bay. Doãn Chân cười cười, vẫy hắn.
Điền Trí Viễn trông thấy Doãn Chân, thần kinh vẫn luôn căng cứng liền buông lơi, lo lắng trên mặt tràn ra vẻ vui sướng.
Ngồi vào xe, hai người cứ theo tự nhiên mà dốc sức thân thiết với nhau một trận. Lần này Điền Trí Viễn không đợi Doãn Chân ngồi vững đã phủ đầu đè cậu lên ghế mà hung hăn hôn, chẳng qua chỉ mới không thấy mặt một tuần, nhớ nhung quá đã trở thành hoạ, giờ này gặp lại nhau, khát vọng muốn chiếm lấy đối phương quả thật còn mãnh liệt hơn nước lũ mưa to.
May mà lúc này trời đã tối, ánh sáng ở bãi đỗ xe lờ mờ, lại không có ai ở đây, bọn họ dám lớn gan làm vậy cũng sẽ không bị ai trông thấy.
“Được rồi, bộ anh muốn chơi rung xe tiếp hả." Doãn Chân đẩy Điền Trí Viễn ra, chống một tay lên bộ ngực đang phập phồng của hắn, một tay chùi nước bọt chảy xuống khoé miệng.
Điền Trí Viễn xấu hổ cười cười – “Lâu quá không gặp em, nhất thời khống chế không được."
Doãn Chân cũng bật cười – “Mới có sáu, bảy hôm thôi mà, chỉ bấy nhiêu đây thôi anh đã không chịu nổi?"
Điền Trí Viễn ngồi thẳng người, hai tay chống lên bánh lái, có hơi nghiêng đầu, cười nhìn cậu – “Bởi anh giống em đó, vừa mới yêu thế cho nên thường nghĩ đến em cũng là chuyện thật bình thường."
Doãn Chân phì cười, thò tay đẩy đầu hắn một cái – “Lo lái xe của anh đi, đồ ngốc ạ!"
Về đến nhà thì vừa qua mười giờ, tụi nhỏ đã đi ngủ, mẹ hai vẫn còn mở cửa chờ bọn họ, thấy bọn họ trở về mới yên lòng đi nghỉ ngơi, trước khi ngủ còn nói với bọn họ trong phòng bếp có đồ ăn, vẫn còn nóng.
Hai người này nào có tâm tư ăn cơm chứ, thấy mẹ hai đã đi ngủ liền song song bước vào phòng của Điền Trí Viễn, chẳng thể đợi được mà quấn quít ôm hôn, ngay cả đèn cũng không mở, lột sạch nhau ngay sau cánh cửa.
Doãn Chân quay trở lại thành phố S lần này, đã đặc biệt đến cửa hàng tình thú một chuyến, mua vài bình KY với Durex, tối nay vừa lúc bóc tem luôn. Khi thằng đệ cương cứng nóng hổi của Điền Trí Viễn nương nhờ dịch bôi trơn mà thuận lợi tiến vào, Doãn Chân phát ra một tiếng rên rỉ thoả mãn.
Tuy đã bỏ lỡ bảy năm, nhưng giờ đây cũng chẳng hề muộn.
Lúc tắm trong phòng lại tới một lần, sau đó lúc nằm ngủ trên giường lại nhịn không được mà tới thêm đợt nữa.
“Ba Điền à, anh mà làm thêm lần nữa em sẽ chết đấy." Doãn Chân úp sấp trên giường rên rỉ mãi.
Điền Trí Viễn yêu thương và thoả mãn xoa tấm lưng trơn mịn trắng nõn của Doãn Chân, khẽ nói: “Không tiếp nữa đâu, sờ em thế này là đủ rồi." Xương bướm, vòng eo, bờ mông nhỏ, cái gì cũng đẹp… Mỗi một tấc trên thân cậu đều khiến hắn mê muội không thôi.
Rõ ràng trời đã gần sáng, nhưng hai người lại không hề có ý đi ngủ.
Doãn Chân úp sấp nghỉ ngơi một lát, lật người nằm bò lên trên ngực Điền Trí Viễn, mượn ánh trăng lờ mờ ngoài cửa sổ, cẩn thận nhìn mặt mũi hắn, nhỏ giọng nói: “Ba Điền này, bảy năm trước sao anh không chủ động tìm em?"
Điền Trí Viễn sờ mặt Doãn Chân, cười nói: “Đương nhiên là xấu hổ rồi, hơn nữa anh cũng chẳng biết em có thích đàn ông giống như anh không, anh sợ tiếp cận em rồi lại để lộ sơ hở trước mặt em, sợ em ghê tởm anh, đương nhiên, cũng là sợ tính hướng của mình bị người khác phát hiện."
Cho dù hiện giờ internet phát triển, hủ nữ, đồng nhân phổ biến, đồng tính cũng vẫn chưa được xã hội đại chúng công nhận, huống chi là bảy tám năm trước.
Doãn Chân lặng thinh một thoáng, nói: “Nhưng mà em đã từng viết thư tỏ tình với anh đó."
“Cái gì?" Điền Trí Viễn hơi cong thân trên, kinh ngạc nhìn Doãn Chân – “Em viết thư cho anh khi nào?"
Doãn Chân dứt khoát ngồi dậy, bởi vì mông còn hơi đau cho nên ngồi nghiêng qua một bên, một tay chống xuống giữ vững thăng bằng – “Bảy năm trước đó, nhờ Mạc Hiểu Thiên đưa cho anh."
Điền Trí Viễn giật mình giật mình sững sờ hồi lâu mới chậm rãi ngồi dậy, ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ rọi vào, có thể trông thấy rõ ràng hai hàng lông mày nhíu chặt của hắn – “Anh chỉ nhận được một bức thư từ chỗ của Mạc Hiểu Thiên thôi."
“Là bức thư đó."
Điền Trí Viễn bỗng nhiên cảm thấy một luồng ý lạnh khó nói thành lời phun ra từ sâu trong đáy lòng rồi chạy dọc toàn thân – “Em nói là, là thư ấy vốn không phải của Mạc Hiểu Thiên viết cho anh, mà là do em viết?"
Doãn Chân vờ ra vẻ thoải mái dí dỏm mà cười cười – “Đúng đó! Lúc đầu Mạc Hiểu Thiên vốn muốn nói cho anh là thư ấy do em viết, nhưng cái tên đần nhà anh lại hiểu lầm thành nó viết, vừa khéo, nó cũng thích anh, nên nó mới tận dụng thời cơ, đã sai thì sai cho trót, thừa nhận luôn."
Điền Trí Viễn gập đùi phải, đặt khuỷu tay phải lên đầu gối, lấy bàn tay che mắt mình, trong tiếng hít thở dường như xen lẫn tiếng cười khe khẽ. Vẻ tươi cười của Doãn Chân không giữ được nữa rồi, bởi vì cậu nghe ra được trào phúng trong tiếng cười của Điền Trí Viễn.
“Trí Viễn…" Doãn Chân bỗng nhiên có chút hối hận không nên nói ra, bởi vì cậu thuỷ chung vẫn không rõ Điền Trí Viễn đã từng yêu Mạc Hiểu Thiên đến mức nào, nếu như quá sâu, thì những lời cậu nói lúc này chẳng khác gì rắc muối lên vết thương của hắn.
Điền Trí Viễn buông thõng tay, trên gương mặt rủ xuống kia mang nụ cười thản nhiên, nhưng bên khoé miệng lại hàm chứa một mạt khổ sở và tự giễu.
“Trí Viễn…" Doãn Chân thấp thỏm không yên thật rồi.
“Thì ra là em viết." Điền Trí Viễn ngẩng đầu, nét mặt bỗng chốc đầy mỏi mệt – “Anh đúng là ngu mà, tới tận bây giờ vẫn không nghĩ tới chuyện so sánh nét chữ. Lâu như vậy, từ đầu tới đuôi chẳng qua cậu ta chỉ đùa anh mà thôi. Thảo nào khi đó cậu ta đoạn tuyệt như vậy, quyết đoán như vậy, hoá ra là thế…"
Nét mặt của Điền Trí Viễn khiến Doãn Chân ngày càng trở nên lo lắng, cậu không đoán nổi lòng hắn đang nghĩ gì, chỉ có thể dịch người đến bên cạnh hắn, đè lấy vai hắn, dè dặt – “Trí Viễn, phải chăng lòng anh vẫn chưa quên…"
“Anh sẽ không nhớ mãi chẳng quên đối với một kẻ tiểu nhân ích kỷ vô sỉ!" Điền Trí Viễn lạnh giọng ngắt lời Doãn Chân, sau đó lập tức cười khẽ một tiếng – “Anh chỉ là bất chợt phát hiện hoá ra mình là một thằng mù." Trái lại còn cười rộ lên, kéo Doãn Chân qua ôm vào lòng – “Cả em cũng thế, hoá ra cũng không hơn gì anh."
Bị cùng một người lừa gạt.
Một đôi ngu ngốc!
Một cặp mù loà!
Ánh trăng lẳng lặng rơi xuống căn phòng ngủ rộng lớn, ngày càng mỏng manh, chỉ có thể lờ mờ trông thấy hai người toàn thân trống trơn đang ôm rịt lấy nhau, trên eo đắp cùng một chiếc chăn mỏng.
Doãn Chân nằm trong lòng Điền Trí Viễn, đầu gối lên khuỷu tay của hắn, tâm tình khó mà bình tĩnh nổi, cuối cùng vẫn nén không được hỏi một chuyện mà mình muốn hỏi nhất: “Trí Viễn, hồi đó, anh sao lại chia tay với Mạc Hiểu Thiên?"
← Xem lại
Xem tiếp
Mạc Hiểu Thiên híp mắt, xuyên qua mặt kính bé nhỏ nhìn chằm chằm vào Doãn Chân, hơi nghiêng đầu, như có điều khó hiểu – “Rốt cuộc thì năm xưa Điền Trí Viễn thích cái gì ở cậu mới được nhỉ, lúc ở cùng tớ ngoài tám về cậu thì hoàn toàn không nói tới thứ khác. Đối với việc này tớ thật sự… căm hận anh ấy, và càng ghét cậu hơn, nhất là khi tớ phát hiện cậu vậy mà cũng thích anh ấy, thậm chí còn viết thư cho anh ấy…"
Doãn Chân hít sâu một hơi – “Từ từ, cậu khi đó, không phải cố tình nói trước mặt tôi là quan hệ giữa cậu và Điền Trí Viễn rất tốt đó chứ."
Mạc Hiểu Thiên nhún vai – “Đúng thế, cố ý đấy. Tớ biết cậu nhất định sẽ nhờ tớ chuyển thư giúp cậu, bởi như thế tiện hơn việc cậu tới bưu điện rất nhiều."
Miệng Doãn Chân hơi hé ra, quả thực không thể tin nổi.
Sở dĩ Doãn Chân rất tin tưởng Mạc Hiểu Thiên, là bởi vì có liên quan tới chuyện tính hướng của cậu, y chưa từng để lộ ra, hơn nữa cũng không hề khúc mắt gì mà vẫn làm bạn với cậu. Khi đó chuyện cậu thích Điền Trí Viễn cũng nói cho y biết đầu tiên, về sau lúc viết thư còn nhờ y góp ý giúp đỡ nữa kia. Thế nhưng, trước đó Doãn Chân vẫn không biết Mạc Hiểu Thiên có quan hệ đàn anh đàn em với Điền Trí Viễn, khi Doãn Chân nói muốn đi gửi thư, y mới đột nhiên nói cho cậu hay. Doãn Chân đương nhiên là đổi biện pháp ngay tức thì, nài y chuyển giúp, dù sao cũng là bạn bè, là người thân nhất đáng tin cậy nhất của mình mà.
Nhưng thật không ngờ tới y lại cố tình làm việc ấy, còn gian dối sau lưng cậu.
Doãn Chân cảm thấy không cần phải nói thêm gì nữa, vào lúc trông thấy lá thư này ở nhà Điền Trí Viễn, cậu đều rõ ràng cả rồi, nhưng nhớ lại tình bạn thời non trẻ, cậu vẫn muốn tự mình đến đây xác nhận, hi vọng có thể nhận được một câu xin lỗi từ y, cho cậu một cái cớ để mai sau gặp nhau còn có thể chào hỏi một câu, thế mà sự thật lại nằm ngoài dự đoán, gần như khiến cậu trở tay không kịp.
Doãn Chân kéo ghế đứng dậy – “Hiểu Thiên, tôi vốn nghĩ dù gì trước kia chúng ta cũng là bạn tốt, chuyện năm đó nói thế nào cậu cũng đều thiếu tôi một lời xin lỗi, nếu như cậu chịu nhận sai, tôi nghĩ sau này trông thấy cậu cũng không đến nỗi phải vờ như không quen biết. Nhưng rõ ràng là tôi đã đề cao mình rồi. Tạm biệt."
Mạc Hiểu Thiên ngồi yên không nhúc nhích, thậm chí rủ mắt không nhìn Doãn Chân, nhưng bàn tay vẫn luôn cầm cốc nước trên bàn đã khẽ run lên một cái khi nghe thấy lời Doãn Chân nói.
Doãn Chân không hề nói hẹn gặp lại.
Bước ra cửa quán nước, Doãn Chân lấy di động gọi cho Điền Trí Viễn, nói hắn biết chiều này mình sẽ ngồi máy bay trở về.
Điền Trí Viễn hết sức kinh ngạc: [Em ngồi máy bay tới?]
“Ừa, nếu em mà tự bay được thì đã bay đi luôn rồi." Thiệt muốn tới cạnh hắn ngay lập tức.
[Vé máy bay mắc lắm đó, tính ra cũng hơn một ngàn đồng, còn ngồi xe lửa chỉ tốn có vài chục.]
“Sao hả? Anh khó chịu khi em phung phí tiền?"
[Không, tuyệt đối không.]
“Em cũng nghĩ là anh không dám, ngon thì dám nói ghét thử coi."
[Không, cực kỳ thích, em có tiêu tiền như rác anh cũng thích.]
“Như này còn được, thôi, giờ em về thu dọn đồ đạc ngay đây, anh bớt chút thời gian đến sân bay Đại Phổ Châu đón em đi, em muốn vừa xuống máy bay là có thể trông thấy anh ngay."
[Được, tuyệt đối không thành vấn đề.]
Ngồi máy bay từ thành phố S chỉ có thể đến Đại Phổ Châu, Điền Trí Viễn phải lái xe chạy trên đường cao tốc Hồng Nham của thị trấn đến sân bay Đại Phổ Châu, chừng hơn hai tiếng mới có thể đến nơi, nhưng thế này cũng đã nhanh gấp hai so với thời gian ngồi xe lửa rồi.
Doãn Chân về nhà dọn dẹp đồ đạc, chào tạm biệt ba mẹ, còn anh hai thì đưa cậu tới sân bay, trước khi lên máy bay, anh hai hỏi cậu khi nào thì dắt Điền Trí Viễn trở về thăm ba mẹ, Doãn Chân nghĩ đến chuyện sòng bạc trong tay Điền Trí Viễn, liền nói sơ sơ tình hình hiện giờ. Anh hai nhìn thẳng vào hai mắt cậu, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, tiếp đó dặn dò một chút chuyện lặt vặt hằng ngày, dõi mắt nhìn cậu bước vào cửa soát vé.
Hai tiếng trôi qua rất mau, xem tạp chí, chợp mắt một tí, chưa được bao lâu đã đến đích rồi.
Quả nhiên Điền Trí Viễn không phụ nhờ vả, Doãn Chân vừa lấy hành lý, quay người đã nhìn thấy hắn duỗi cổ nhìn quanh quất ở trong phòng chờ máy bay. Doãn Chân cười cười, vẫy hắn.
Điền Trí Viễn trông thấy Doãn Chân, thần kinh vẫn luôn căng cứng liền buông lơi, lo lắng trên mặt tràn ra vẻ vui sướng.
Ngồi vào xe, hai người cứ theo tự nhiên mà dốc sức thân thiết với nhau một trận. Lần này Điền Trí Viễn không đợi Doãn Chân ngồi vững đã phủ đầu đè cậu lên ghế mà hung hăn hôn, chẳng qua chỉ mới không thấy mặt một tuần, nhớ nhung quá đã trở thành hoạ, giờ này gặp lại nhau, khát vọng muốn chiếm lấy đối phương quả thật còn mãnh liệt hơn nước lũ mưa to.
May mà lúc này trời đã tối, ánh sáng ở bãi đỗ xe lờ mờ, lại không có ai ở đây, bọn họ dám lớn gan làm vậy cũng sẽ không bị ai trông thấy.
“Được rồi, bộ anh muốn chơi rung xe tiếp hả." Doãn Chân đẩy Điền Trí Viễn ra, chống một tay lên bộ ngực đang phập phồng của hắn, một tay chùi nước bọt chảy xuống khoé miệng.
Điền Trí Viễn xấu hổ cười cười – “Lâu quá không gặp em, nhất thời khống chế không được."
Doãn Chân cũng bật cười – “Mới có sáu, bảy hôm thôi mà, chỉ bấy nhiêu đây thôi anh đã không chịu nổi?"
Điền Trí Viễn ngồi thẳng người, hai tay chống lên bánh lái, có hơi nghiêng đầu, cười nhìn cậu – “Bởi anh giống em đó, vừa mới yêu thế cho nên thường nghĩ đến em cũng là chuyện thật bình thường."
Doãn Chân phì cười, thò tay đẩy đầu hắn một cái – “Lo lái xe của anh đi, đồ ngốc ạ!"
Về đến nhà thì vừa qua mười giờ, tụi nhỏ đã đi ngủ, mẹ hai vẫn còn mở cửa chờ bọn họ, thấy bọn họ trở về mới yên lòng đi nghỉ ngơi, trước khi ngủ còn nói với bọn họ trong phòng bếp có đồ ăn, vẫn còn nóng.
Hai người này nào có tâm tư ăn cơm chứ, thấy mẹ hai đã đi ngủ liền song song bước vào phòng của Điền Trí Viễn, chẳng thể đợi được mà quấn quít ôm hôn, ngay cả đèn cũng không mở, lột sạch nhau ngay sau cánh cửa.
Doãn Chân quay trở lại thành phố S lần này, đã đặc biệt đến cửa hàng tình thú một chuyến, mua vài bình KY với Durex, tối nay vừa lúc bóc tem luôn. Khi thằng đệ cương cứng nóng hổi của Điền Trí Viễn nương nhờ dịch bôi trơn mà thuận lợi tiến vào, Doãn Chân phát ra một tiếng rên rỉ thoả mãn.
Tuy đã bỏ lỡ bảy năm, nhưng giờ đây cũng chẳng hề muộn.
Lúc tắm trong phòng lại tới một lần, sau đó lúc nằm ngủ trên giường lại nhịn không được mà tới thêm đợt nữa.
“Ba Điền à, anh mà làm thêm lần nữa em sẽ chết đấy." Doãn Chân úp sấp trên giường rên rỉ mãi.
Điền Trí Viễn yêu thương và thoả mãn xoa tấm lưng trơn mịn trắng nõn của Doãn Chân, khẽ nói: “Không tiếp nữa đâu, sờ em thế này là đủ rồi." Xương bướm, vòng eo, bờ mông nhỏ, cái gì cũng đẹp… Mỗi một tấc trên thân cậu đều khiến hắn mê muội không thôi.
Rõ ràng trời đã gần sáng, nhưng hai người lại không hề có ý đi ngủ.
Doãn Chân úp sấp nghỉ ngơi một lát, lật người nằm bò lên trên ngực Điền Trí Viễn, mượn ánh trăng lờ mờ ngoài cửa sổ, cẩn thận nhìn mặt mũi hắn, nhỏ giọng nói: “Ba Điền này, bảy năm trước sao anh không chủ động tìm em?"
Điền Trí Viễn sờ mặt Doãn Chân, cười nói: “Đương nhiên là xấu hổ rồi, hơn nữa anh cũng chẳng biết em có thích đàn ông giống như anh không, anh sợ tiếp cận em rồi lại để lộ sơ hở trước mặt em, sợ em ghê tởm anh, đương nhiên, cũng là sợ tính hướng của mình bị người khác phát hiện."
Cho dù hiện giờ internet phát triển, hủ nữ, đồng nhân phổ biến, đồng tính cũng vẫn chưa được xã hội đại chúng công nhận, huống chi là bảy tám năm trước.
Doãn Chân lặng thinh một thoáng, nói: “Nhưng mà em đã từng viết thư tỏ tình với anh đó."
“Cái gì?" Điền Trí Viễn hơi cong thân trên, kinh ngạc nhìn Doãn Chân – “Em viết thư cho anh khi nào?"
Doãn Chân dứt khoát ngồi dậy, bởi vì mông còn hơi đau cho nên ngồi nghiêng qua một bên, một tay chống xuống giữ vững thăng bằng – “Bảy năm trước đó, nhờ Mạc Hiểu Thiên đưa cho anh."
Điền Trí Viễn giật mình giật mình sững sờ hồi lâu mới chậm rãi ngồi dậy, ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ rọi vào, có thể trông thấy rõ ràng hai hàng lông mày nhíu chặt của hắn – “Anh chỉ nhận được một bức thư từ chỗ của Mạc Hiểu Thiên thôi."
“Là bức thư đó."
Điền Trí Viễn bỗng nhiên cảm thấy một luồng ý lạnh khó nói thành lời phun ra từ sâu trong đáy lòng rồi chạy dọc toàn thân – “Em nói là, là thư ấy vốn không phải của Mạc Hiểu Thiên viết cho anh, mà là do em viết?"
Doãn Chân vờ ra vẻ thoải mái dí dỏm mà cười cười – “Đúng đó! Lúc đầu Mạc Hiểu Thiên vốn muốn nói cho anh là thư ấy do em viết, nhưng cái tên đần nhà anh lại hiểu lầm thành nó viết, vừa khéo, nó cũng thích anh, nên nó mới tận dụng thời cơ, đã sai thì sai cho trót, thừa nhận luôn."
Điền Trí Viễn gập đùi phải, đặt khuỷu tay phải lên đầu gối, lấy bàn tay che mắt mình, trong tiếng hít thở dường như xen lẫn tiếng cười khe khẽ. Vẻ tươi cười của Doãn Chân không giữ được nữa rồi, bởi vì cậu nghe ra được trào phúng trong tiếng cười của Điền Trí Viễn.
“Trí Viễn…" Doãn Chân bỗng nhiên có chút hối hận không nên nói ra, bởi vì cậu thuỷ chung vẫn không rõ Điền Trí Viễn đã từng yêu Mạc Hiểu Thiên đến mức nào, nếu như quá sâu, thì những lời cậu nói lúc này chẳng khác gì rắc muối lên vết thương của hắn.
Điền Trí Viễn buông thõng tay, trên gương mặt rủ xuống kia mang nụ cười thản nhiên, nhưng bên khoé miệng lại hàm chứa một mạt khổ sở và tự giễu.
“Trí Viễn…" Doãn Chân thấp thỏm không yên thật rồi.
“Thì ra là em viết." Điền Trí Viễn ngẩng đầu, nét mặt bỗng chốc đầy mỏi mệt – “Anh đúng là ngu mà, tới tận bây giờ vẫn không nghĩ tới chuyện so sánh nét chữ. Lâu như vậy, từ đầu tới đuôi chẳng qua cậu ta chỉ đùa anh mà thôi. Thảo nào khi đó cậu ta đoạn tuyệt như vậy, quyết đoán như vậy, hoá ra là thế…"
Nét mặt của Điền Trí Viễn khiến Doãn Chân ngày càng trở nên lo lắng, cậu không đoán nổi lòng hắn đang nghĩ gì, chỉ có thể dịch người đến bên cạnh hắn, đè lấy vai hắn, dè dặt – “Trí Viễn, phải chăng lòng anh vẫn chưa quên…"
“Anh sẽ không nhớ mãi chẳng quên đối với một kẻ tiểu nhân ích kỷ vô sỉ!" Điền Trí Viễn lạnh giọng ngắt lời Doãn Chân, sau đó lập tức cười khẽ một tiếng – “Anh chỉ là bất chợt phát hiện hoá ra mình là một thằng mù." Trái lại còn cười rộ lên, kéo Doãn Chân qua ôm vào lòng – “Cả em cũng thế, hoá ra cũng không hơn gì anh."
Bị cùng một người lừa gạt.
Một đôi ngu ngốc!
Một cặp mù loà!
Ánh trăng lẳng lặng rơi xuống căn phòng ngủ rộng lớn, ngày càng mỏng manh, chỉ có thể lờ mờ trông thấy hai người toàn thân trống trơn đang ôm rịt lấy nhau, trên eo đắp cùng một chiếc chăn mỏng.
Doãn Chân nằm trong lòng Điền Trí Viễn, đầu gối lên khuỷu tay của hắn, tâm tình khó mà bình tĩnh nổi, cuối cùng vẫn nén không được hỏi một chuyện mà mình muốn hỏi nhất: “Trí Viễn, hồi đó, anh sao lại chia tay với Mạc Hiểu Thiên?"
← Xem lại
Xem tiếp
Tác giả :
Gia Ngữ