Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú
Chương 77: Ngạo kiều và không biết xấu hổ
Cảnh tượng em gái đáng yêu cưỡi lạc đà Alpaca khiến các bạn nhỏ rất kích động, mãi đến khi Hữu Tô rời đi, các em vẫn còn đang thảo luận. Có em gan dạ, còn hỏi Đoàn Giai Trạch vì sao em gái không thể ở lại chơi với mình.
Đoàn Giai Trạch nở nụ cười, em gái không thể ở lại, nhưng lát nữa trong thủy cung có một em trai…
Mấy ngày này, các sinh vật ở thủy cung đều tăng ca buổi tối, đương nhiên cũng bao gồm cả Côn Bằng. Thực ra nói là tăng ca cũng không chính xác, chỉ là hơi năng động một chút, tổng thể vẫn phù hợp với tập tính sinh hoạt, dù sao tham gia trại hè cũng đều là trẻ nhỏ.
Sau khi Hữu Tô gián tiếp nhắc nhở như vậy, Đoàn Giai Trạch cũng không dám qua đêm ở thủy cung cùng các bạn nhỏ, anh định bụng ở mấy tiếng, đợi các bé ngủ rồi về. Trẻ con đi ngủ sớm, đến khi đó cũng mới chỉ tám, chín giờ.
Thủy cung.
Hai giáo viên trại hè và cả Đoàn Giai Trạch hướng dẫn các bé học sinh tiểu học dựng lều vải, trải túi ngủ.
Tổng cộng chia làm hai khu vực, mỗi đêm đổi một lần. Khu triển lãm nước ngọt được trang trí như rừng nhiệt đới, nơi đây thích hợp dựng lều vải, rất có bầu không khí, nhưng ở đường hầm đáy biển thì chỉ cần trải túi ngủ là được, hai giáo viên có thể chia ra hướng dẫn.
Lần lượt từng người một làm, sau khi rửa mặt xong, cũng đã sắp tám giờ, lại để thầy giáo kể cho mọi người nghe câu chuyện về biển cả.
Hôm nay Triệu Bác và em họ cùng ở đường hầm đáy biển, họ nằm trong đường hầm, nương theo ánh đèn màu xanh lam, có thể thấy từng sinh vật biển bơi qua bơi lại trên đầu, rực rỡ đủ sắc màu. Sóng nước dập dờn lấp loáng in bóng dưới mặt đất, hiện lên từng tầng sóng gợn, khiến họ cảm giác mình cũng đang ở trong lòng đại dương.
Thi thoảng cá ó dơi bơi qua bơi lại, bóng tối bao phủ xuống, khi cái vây to lớn đập xuống khiến các em nhỏ trầm trồ. Tuy đã rất nhiều lần, nhưng vẫn như cũ không biết mệt.
Đẹp nhất là cá lồng đèn, tuy rằng bề ngoài nó xấu xí, nhưng trong hoàn cảnh này, mọi người lại chú ý tới điểm sáng trên người nó.
Khi đèn được tắt hết, cá lồng đèn xếp thành đàn bơi qua đường hầm, mỗi con trên đầu mang theo một chùm sáng, khi tụ tập lại tựa như dòng xe cộ buổi tối, hoặc như dải ngân hà.
“Anh vườn trưởng, sao mấy con cá kia lại theo anh vậy." Triệu Bác lớn tiếng hỏi.
“Sao cơ?" Đoàn Giai Trạch nghi hoặc quay đầu nhìn lại, đúng như vậy thật, một bầy cá nho nhỏ đi theo anh cách một lớp kính, những con vật này đều mới được đưa vào, giờ anh đi tới đâu chúng bơi tới đấy, cứ như vây xem vậy.
— Khoan đã, không chừng chúng vây xem thật, bởi chúng chưa từng thấy vườn trưởng mà.
Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi, nói rằng: “Có lẽ bởi vì chúng nó cảm thấy vườn trưởng đẹp trai."
Các bạn nhỏ cười rộ lên, cảm thấy vườn trưởng thật thú vị, liền cổ vũ cho anh: “Đúng vậy, anh vườn trưởng đẹp trai lắm."
Đèn đã tắt, dưới sự phối hợp của giáo viên và Đoàn Giai Trạch, các em nhỏ bắt đầu vào giấc.
Lúc này, trong góc đột nhiên có một bé gái ngồi dậy, đỏ mắt nói: “Thầy ơi, em sợ quá, tối thui à."
Cô bé ở trong góc, đằng sau là rặng san hô, trông có vẻ rất tối.
Giáo viên đi tới bế lấy bé gái dỗ dành an ủi, sau đó nói sẽ đổi vị trí cho bé.
Lúc này mấy em bé nhỏ tuổi đã ngủ rồi, dù sao thì cũng chơi cả ngày, đã thấm mệt cả rồi.
Đoàn Giai Trạch suy nghĩ một thoáng, đi tới nói với bé gái: “Anh lấy đèn cho em có được không?"
Cô bé mơ màng nhìn Đoàn Giai Trạch, ngoan ngoãn gật đầu.
Đoàn Giai Trạch bế lấy cô bé, đưa về vị trí cũ, gõ gõ trên vách đường hầm.
Một lúc sau, giáo viên trại hè ngạc nhiên trông thấy, năm sáu con cá lồng đèn bơi tới, dừng lại ở chỗ Đoàn Giai Trạch gõ.
Lúc này, Đoàn Giai Trạch đặt bé gái nằm xuống, vừa ngẩng đầu lên bé gái liền thấy trong bóng tối có một vầng sáng dựa vào vách đường hầm, ở ngay trên cô bé, như một ngọn đèn ấm áp, lại như một ngôi sao trên trời rơi xuống.
Bé gái sửng sốt một chút, lập tức thỏa mãn nở nụ cười, chăm chú nhìn Đoàn Giai Trạch muốn nói chuyện.
“Suỵt, ngủ nào." Đoàn Giai Trạch ra dấu với bé gái, bé gái liền ngoan ngoãn kéo chăn lên.
Bộ dạng giáo viên trại hè bên cạnh muốn nói rồi lại thôi, cũng bị Đoàn Giai Trạch ra dấu “Suỵt".
Tối nay giáo viên phải ngủ lại đây với các em nhỏ, lúc anh tiễn Đoàn Giai Trạch nhân cơ hội hỏi, “Vườn trưởng à, có phải anh thường cho cá lồng đèn ăn không? Vừa gõ mặt kính chúng nó liền bơi tới, cứ như phản xạ có điều kiện ấy nhỉ?"
“Ôi, cậu hiểu rõ nhỉ!" Vẻ mặt Đoàn Giai Trạch nghiêm túc nói.
Thầy giáo vừa nghe thấy mình đoán đúng, còn vui vẻ, “Nhưng mà em cũng ngạc nhiên lắm. Cũng may mà sau đó em nhìn lại, thấy không phải cá lồng đèn nào cũng bơi qua, chỉ có mấy con thôi, em liền đoán, không phải con cá nào cũng được huấn luyện tốt như vậy."
Đoàn Giai Trạch tiếp tục cười không nói gì. Hiện thực là như vậy rồi, anh không cần phải giải thích gì nữa, mọi người theo thì sẽ biết, trong lòng đã nghĩ đáp án giúp anh.
“Vậy tôi đi về trước nhé, đêm nay các cậu vất vả rồi." Đoàn Giai Trạch bắt tay thầy giáo, đi ra ngoài cửa.
Anh thầm nghĩ trong lòng, quay lại nhắc nhở một chút, cũng may là đã dặn dò buổi tối tụi trẻ ngủ hết coi như tăng ca xong.
Nếu không thì, cá lồng đèn kia làm đèn ngủ “đầu giường" cả tối, buổi tối thì thôi, nhưng ban ngày ban mặt, bé gái tỉnh dậy trông thấy mặt cá lồng đèn, nói không chừng sẽ bị dọa khóc thét…
..
Lúc này mới chín giờ, Đoàn Giai Trạch đi bộ về thẳng phòng. Lúc mở cửa ra anh phát hiện cánh cửa bất động, đẩy mấy lần mới nghĩ ra, chắc là cửa bị khóa trái rồi.
Đoàn Giai Trạch: “…….."
Có cần đến mức ấy không?
Đạo quân cũng ngây thơ quá rồi!
Đoàn Giai Trạch lấy chìa khóa ra, thử một chút, cửa liền mở ra. Nhất thời anh lại thấy đạo quân càng thêm ấu trĩ, dùng cách của con người để khóa cửa, tưởng anh không mở được ra chắc…
Vừa vào Đoàn Giai Trạch liền thấy Lục Áp đang nằm dựa vào giường, cũng thả Kỳ Tích ra, Kỳ Tích đang ngồi trên bụng hắn, nhiệt độ dường như được chỉnh khắp phòng, trước đây chỉ chỉnh ở mỗi khu vực của Kỳ Tích.
Hiện tại Đoàn Giai Trạch cảm nhận được trong phòng đang khoảng hơn hai mươi độ, vô cùng mát mẻ, giữa tiết trời ngày hè, đây là nhiệt độ cả người và chim non đều có thể vui vẻ chấp nhận.
Thế nhưng khiến người ta hạn hán lời chính là, không thấy giường Đoàn Giai Trạch đâu nữa, trong phòng chỉ còn có một chiếc giường. Nói cách khác, lần này Lục Áp cho biến mất cả giường và chăn đệm của Đoàn Giai Trạch.
Kỳ Tích vừa thấy Đoàn Giai Trạch, liền phát ra tiếng kêu vui vẻ.
Mà Lục Áp vẫn giữ bộ dạng hoàn toàn không thấy, đang chơi điện thoại của mình, rõ ràng mọi người đều biết năm giác quan của hắn không trì độn như vậy.
“Hì hì, em về rồi này." Đoàn Giai Trạch nói một câu vô ích.
Tuy rằng Lục Áp không nhìn về phía bên đây, nhưng Đoàn Giai Trạch luôn có cảm giác sự kiêu ngạo của hắn đã vểnh tít lên trời cao rồi.
Đợi Đoàn Giai Trạch đóng cửa đi vào, rửa mặt xong xuôi, lúc đi ra còn đứng bên giường vuốt ve Kỳ Tích, Lục Áp cuối cùng cũng kích động, “Không có chỗ cho ngươi, về phòng của mình đi."
Đoàn Giai Trạch nhìn bộ dạng của Lục Áp, không nhịn được trêu hắn: “Theo lý mà nói, chỗ nào ở Linh Hữu cũng là của em…"
Lục Áp: “…………"
Lục Áp bị đáp trả lại, tức chết đi được, nằm lỳ trên giường không nói lời nào, không đếm xỉa tới Đoàn Giai Trạch nữa.
Đoàn Giai Trạch cười hì hì, lại được thể bò lên giường, nằm xuống bên cạnh Lục Áp — Không có giường thì anh không ngủ được chắc?
Sau đó, Lục Áp vừa quyết tâm “Không để ý tới Đoàn Giai Trạch" mới được có ba giây, liền không nhịn được, “!!! Ngươi làm cái gì vậy?!!"
Đoàn Giai Trạch suýt chút nữa bị hắn làm kích động đến mức lăn xuống, đỡ lấy bên giường bình tĩnh nói: “Thì là… theo lý mà nói chiếc giường này cũng là của em…."
Lục Áp: “………….."
Kỳ Tích không hiểu được hai phụ huynh đang nói gì, thế nhưng bé cảm thấy bầu không khí rất vui, dùng sức giơ cánh mình.
Đoàn Giai Trạch: “Dù sao thì lần trước anh cũng uốn xoăn tóc em rồi, lại không thiêu chết em được, anh muốn uốn xoăn bao nhiêu tùy ý anh đấy."
“Ngươi…." Lục Áp nhìn Đoàn Giai Trạch, giận dữ, “Ngươi đúng là không biết xấu hổ!"
Đoàn Giai Trạch thầm nói trong lòng, đây còn không phải do anh rèn luyện ra sao?
Thế nhưng Đoàn Giai Trạch cũng sợ Lục Áp sẽ ném anh ra ngoài, anh thấy Lục Áp bế Kỳ Tích quay trở về ổ, vẻ mặt phiền muộn, vội vã an ủi Lục Áp: “Em biết đạo quân vất vả rồi, em tăng ca suốt, Kỳ Tích giao cho anh chăm sóc. Nhưng mà công việc bám lấy thân mình cũng hết cách rồi, hy vọng anh có thể thông cảm. Như vậy đi, sau này nhất định em sẽ trưng cầu sự đồng ý của anh trước, có được không anh?"
Nói rồi, Đoàn Giai Trạch còn chắp tay vái trước ngực.
Lục Áp vốn không muốn để tâm, Đoàn Giai Trạch lại đột nhiên xuống nước như vậy, hắn lại không nhịn được nhỏ giọng nhận lời: “….Được."
Nói rồi hừ trong lòng một tiếng, có gì khác nhau đâu. Đó giờ Đoàn Giai Trạch cũng thông báo lịch trình của mình từ trước, giờ đổi thành trưng cầu ý kiến của hắn, đến khi đó cùng lắm chỉ nói thêm vài chữ so với trước đây mà thôi, hắn còn có thể ngăn cản công việc được à?
Đoàn Giai Trạch cười hì hì, khen ngợi hắn, “Đạo quân đúng là đã ra sức nuôi chim non, Kỳ Tích lớn lên khỏe mạnh như vậy, đều nhờ vào đạo quân cả."
Không biết trong lòng Lục Áp có tâm tình gì, gương mặt vẫn rất lạnh lùng, hờ hững đáp lời: “Ừm."
Nhưng Đoàn Giai Trạch mò được ra, bộ dạng này của Lục Áp căn bản là đang đắc ý trong lòng, anh tiếp lời: “Lại nói, thực ra em định sau này mở trung tâm gây giống, chuyên môn gây giống các loài chim quý hiếm, lấy chim cánh cụt hoàng đế làm chủ."
Lục Áp nhất thời biến sắc: “Một.. một con còn chưa đủ sao, ngươi còn muốn nuôi bao nhiêu con nữa?"
Đoàn Giai Trạch: “………"
Cứ có cảm giác giọng đạo quân quái quái gở gở. Mà thôi quên đi, đạo quân lúc nào mà chẳng dị như vậy.
Đoàn Giai Trạch dùng cách giải thích mà Lục Áp có thể hiểu để giải thích một chút, chính là nuôi nhiều chim, đợi sau khi chim lớn lên lại sinh chim non, khai chi tán diệp, khi đó có thể đưa tới các vườn thú khác làm công kiếm tiền.
Trong quá trình này, cần đạo quân giúp đỡ rất nhiều. Đương nhiên, nhất định không phí sức như nuôi Kỳ Tích.
Lục Áp cũng cân nhắc một lúc, mới miễn cưỡng đồng ý, khó tránh khỏi oán giận một phen: “Ngươi đúng là…"
Đoàn Giai Trạch vờ như không nghe thấy, nằm xuống kéo chăn lên.
Lục Áp ngồi nửa buổi, ấp úng nói: “Ngươi không cầu xin ta à….?"
Đoàn Giai Trạch suy nghĩ một chút, hết rồi mà, không phải những chuyện anh muốn nhờ Lục Áp giúp đỡ đã được giải quyết hết rồi hay sao, liền ngờ vực nhìn Lục Áp.
Lục Áp: “Cái giường kia…" Hắn nói xong lại có chút cáu kỉnh, điều này khiến hắn có vẻ không có ý tốt.
Lại còn phải cầu xin anh nữa à? Anh mơ đẹp quá rồi, bảo anh van xin vườn trưởng đây còn chấp nhận được!
Đoàn Giai Trạch gối lên tay vờ như thờ ơ mà nói: “Em cảm thấy ngủ như này cũng được lắm, dù sao em cũng không ngại. Cơ mà buổi tối em ngủ hay đá người, đạo quân không ngại thì không có vấn đề gì."
Lục Áp: “……….."
——
Đoàn Giai Trạch thoải mái rời giường, đầu hè không bật điều hòa thì không khí quá nóng, mà bật điều hòa thì lại thấy lành lạnh, vẫn là ngủ chung với Lục Áp thích nhất, hắn có thể hấp thu nhiệt độ dư thừa, trời lạnh thì có thể tỏa nhiệt ra.
Bữa này ngủ Đoàn Giai Trạch cảm thấy nhiệt độ rất vừa phải, trong lòng không khỏi suy nghĩ, cái gối ép lông kia dù sao cũng chỉ được làm từ lông rụng, chỉ có một công năng, cũng chỉ có thể phát huy tác dụng vào mùa đông. Không giống như bản tôn Lục Áp, dùng tiện như vậy.
Nếu không phải Lục Áp hay thay đổi chủ ý quá, Đoàn Giai Trạch hận không thể ở đây quanh năm.
Nhưng mà Lục Áp có vẻ không được nghỉ ngơi gì, lúc Đoàn Giai Trạch tỉnh lại hắn đã chơi cùng Kỳ Tích, không khỏi cảm thán, ở phương diện chăm con đạo quân đúng là rất ưu tú.
Đoàn Giai Trạch từ từ xoay người, thuận miệng đùa giỡn: “Anh à, tối qua em có đá anh không?"
Lục Áp không quay đầu lại, buồn bực nói: “Nhân tộc giảo hoạt, ngươi ngủ vốn không đá người."
Đoàn Giai Trạch: “………."
Đoàn Giai Trạch cảm thấy chắc Lục Áp đã oán anh phát điên lên rồi, sau khi chào hỏi với Kỳ Tích, liền ra ngoài chạy tới nhà ăn một phen.
Các bé ở trại hè cũng đã thức dậy, đang ngồi thành hàng ăn sáng. Sau khi Đoàn Giai Trạch ngồi xuống, có một bé gái bưng bát của mình, ngồi xuống bên cạnh Đoàn Giai Trạch.
Đoàn Giai Trạch vừa cúi đầu nhìn, chính là cô bé sợ bóng tối hôm qua.
Thấy Đoàn Giai Trạch nhìn mình, bé gái nở nụ cười ngượng ngùng với Đoàn Giai Trạch.
Hai người ngồi đối diện vui vẻ nhìn nhau, có loại hiểu ngầm không cần nói gì. Lúc bấy giờ cậu bé bên cạnh còn hỏi: “Vườn trưởng à, có.. có phải tối qua anh lấy cá bóng đèn làm đèn ngủ cho Bạch Tây Tây không?"
Bạch Tây Tây là tên của bé gái này, xem ra trước khi ăn sáng, các bạn nhỏ đã nói chuyện với nhau.
Đoàn Giai Trạch cười nói: “Đúng vậy, bởi vì cô bé này sợ bóng tối."
Mấy bạn nhỏ vốn còn chưa tin lúc này đã hoàn toàn tin, ồ lên một tiếng, sau đó nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói: “Thực ra em cũng sợ bóng tối…"
Triệu Bác làm mặt xấu với bé này, “Chẳng lẽ em cũng là con gái? Với cả đêm nay chúng ta ngủ ở lều vải cơ mà?"
Làm đứa bé tức giận trợn tròn mắt.
Sau khi bữa sáng ngon miệng qua đi, giáo viên trại hè dẫn các bạn nhỏ tới phòng thức ăn. Mỗi ngày Hồ Đại Vi sẽ chuyển thức ăn cho động vật tới đây, rồi để các nhân viên tiến hành so khớp. Động vật Linh Hữu càng ngày càng nhiều, bây giờ trở thành một công việc nặng nhọc.
Ngày hôm nay, các bạn nhỏ tham dự trại hè Linh Hữu đợt đầu tiên sẽ cùng các nhân viên đi phối đồ ăn cho khỉ, sau đó cho chúng ăn.
Dưới sự chỉ đạo, họ điều phối đồ ăn xong, Triệu Bác và Trương Thuận vẫn vô cùng hưng phấn, hai bé là những du khách tham quan kín, nhưng cũng không có cơ hội cho động vật ở Linh Hữu ăn. Lúc này đăng ký tham dự trại hè, mới coi như có một cơ hội.
Đoàn Giai Trạch còn tiết lộ với Triệu Bác, sau này sẽ xây dựng một công viên trò chơi động vật cho trẻ em, bên trong không những có đồ chơi, còn có cơ hội cho các động vật nhỏ ăn, cùng tiếp xúc thân thiết.
Sau khi nghe xong Triệu Bác hân hoan trái tim như muốn bay lên trời cao, hận không thể tham gia ngay.
Nhân viên chăn nuôi kéo xe đẩy thức ăn cho khỉ, dẫn các bạn nhỏ tới vườn khỉ.
Mấy chục con khỉ vừa trông thấy nhân viên chăn nuôi liền tích cực chạy ra cửa, chờ đợi nhìn họ, thế nhưng chúng không chạy xô lên, mà ngồi xổm tại chỗ, mở to mắt nhìn họ.
Nhân viên chăn nuôi đẩy xe vào cửa an toàn, sau đó đóng cửa ngoài, lại mở cửa bên trong, sau khi đi vào thì đóng cửa an toàn, đầu tiên thực hiện các quy trình chính xác cho mọi người xem.
Bình thường khỉ trong vườn thú vừa thấy nhân viên chăn nuôi mang đồ ăn tới, có lẽ sẽ lập tức xông lên. Nhưng đây là vườn thú Linh Hữu cơ mà, bởi vậy nên các chú khỉ chỉ vây xung quanh phạm vi một mét, ngửa đầu lên nhìn nhân viên chăn nuôi, đợi anh ta gọi mình.
Nhưng hôm nay có điều khác biệt, nhân viên chăn nuôi đưa một nhóm khách tham quan vào, đầu tiên dạy các em cách nhận ra hầu vương, sau đó lại lấy tay dạy các em cách cho khỉ ăn.
Bạch Tây Tây cầm mấy viên hạt dẻ trong tay, xếp hàng đứng phía sau, đợi nhân viên dẫn theo từng người cho khỉ ăn. Lúc này, một con khỉ con được khỉ mẹ ôm trong lòng đột nhiên nhảy ra, đi tới chân Bạch Tây Tây.
Những con khỉ này vốn vẫn có chút khoảng cách với họ, có những cậu bé nghịch ngợm sẽ phát ra tiếng trêu chọc chúng, nhưng đám khỉ đều rất rụt rè, có lẽ bởi vì bị hầu vương quản chế.
Vào lúc này, Bạch Tây Tây cúi đầu xem chú khỉ con, lại nhìn hạt dẻ trong tay mình, đột nhiên nở nụ cười, bởi vì cô bé cảm thấy bộ lông màu vàng đậm của chú khỉ rất giống màu hạt dẻ.
Khỉ con mới lớn hơn 20cm, tay chân nhỏ thó, vô cùng non nớt, lúc này nó ngượng ngùng ôm cổ Bạch Tây Tây, cơ thể dán sát vào.
Bạch Tây Tây chỉ cảm thấy đùi nóng lên, chú khỉ như làm nũng mà ôm lấy cô bé, đôi mắt to tròn nhìn về phía cô bé, nhất thời mềm lòng.
Triệu Bác đứng bên cạnh nói: “Chắc là nó đói bụng rồi!"
Bây giờ vẫn chưa đến lượt Bạch Tây Tây cho ăn, cũng chưa đến lượt bé khỉ được ăn.
Lúc này bé khỉ còn duỗi tay ra, dường như đang muốn chứng minh lời Triệu Bác nói là đúng.
“Đáng yêu quá…." Bạch Tây Tây không nhịn được mà đưa hạt dẻ vào trong lòng bàn tay bé khỉ.
Bàn tay bé khỉ cầm hạt dẻ, kêu chít chít như ngỏ ý cảm ơn với Bạch Tây Tây, sau đó linh hoạt nhảy vào lồng ngực mẹ, rồi cắn hạt dẻ ăn.
Bạch Tây Tây chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, thế nhưng lúc quay đầu nhìn lại câm nín, bởi vì cô bé thấy Triệu Bác đang cắn một viên hạt dẻ, tự mình ăn.
Các bé đứng về phía chính nghĩa dồn dập chỉ trích Triệu Bác: “Đây là đồ ăn của khỉ, sao anh lại ăn đồ của nó!"
Gương mặt Triệu Bác hơi đỏ lên, “Anh thấy.. mùi thơm quá, nên không nhịn được mà nếm thử."
Nhất là khi cậu bé thấy những con khỉ kia cứ như đang nhìn mình chòng chọc, phát hiện cậu ăn đồ của động vật, khiến cậu bé càng khó xử, rõ ràng hạt dẻ thơm ngon ở trong miệng, nhưng lại không tài nào nuốt nổi..
Nhân viên chăn nuôi chú ý tới chuyện xảy ra ở bên đây, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Anh hoàn toàn tin tưởng các bạn nhỏ này, cũng rất đồng cảm, đừng nói là cậu bé này, mà bình thường anh cũng cảm thấy thức ăn động vật rất thơm, rất muốn ăn.
Nhưng vườn thú quản lý nghiêm ngặt, nghiêm cấm trộm thức ăn, trước đó từng vì chuyện này mà có người bị xử phạt, thậm chí là sa thải, bởi vậy nên nhân viên chăn nuôi vì bát cơm của mình, có thèm đến mấy cũng phải nhịn. Bọn họ là người trưởng thành có thể tự chủ được, nhưng các em nhỏ thì không.
Cũng được cái, sau khi vườn thú bắt đầu mở nhà hàng, trình độ thức ăn của họ cũng tăng lên, cuối cùng cũng không phải thèm thức ăn cho động vật nữa…
…
Ở bên đây, Đoàn Giai Trạch đang chuẩn bị làm công việc ngày hôm nay, đột nhiên di động vang lên, anh lấy ra nhìn, là app công trình hy vọng Lăng Tiêu có thông báo.
Từ cột menu có thể thấy, đây là thông báo có nhiệm vụ phụ.
Đoàn Giai Trạch đột nhiên cảm thấy phấn khởi, nhiệm vụ phụ đều phát ra dựa trên tình hình thực tế, mà phần thưởng cũng không tệ lắm, không biết lần này có động vật nào xảy ra vấn đề.
Đoàn Giai Trạch mở thông báo ra, kiểm tra nhiệm vụ nhánh mới.
Nội dung nhiệm vụ: Bởi vì quay trở lại nhân gian, tức cảnh sinh tình, bé nghé trong vườn thú lại càng ngày càng nhớ nhung chiếc yếm đỏ mình đánh rơi ở dưới nhân gian, tâm tình phiền muộn, xin hãy gỡ giải chấp nhiệm trong lòng nghé, đảm bảo tâm lý động vật trong vườn thú luôn khỏe mạnh.
Sau khi xem yêu cầu nhiệm vụ xong Đoàn Giai Trạch liền phun hết nước trà ra ngoài, cái nhiệm vụ quỷ quái gì đây?
Còn có, dù không chỉ mặt gọi tên cũng biết là ai rồi, cả vườn thú này chỉ có một con nghé. Hệ thống cũng xấu tính thật đấy, sao có thể bán đứng tâm tư thầm kín của soái ca Thiện Tài nhà người ta như vậy chứ!Tác giả có lời muốn nói:
N năm sau
Vườn trưởng: Em thích đạo quân nhất, bắn tymmm.
Lục Áp (lạnh lùng): Haha, một kẻ phàm tục, có tài đức gì chứ.
Lúc này, điện thoại vang lên tiếng bíp, vườn trưởng cúi đầu nhìn:
Nhiệm vụ phụ: Tam Túc Kim Ô trong vườn thú si luyến nhân viên chăn nuôi, sau khi được bắn tim mức độ yêu mến bạo phát, đã tới biên giới điên cuồng, xin hãy đảm bảo tâm lý của Tam Túc Kim Ô trong vườn thú được khỏe mạnh!
Vườn trưởng: …………
Đoàn Giai Trạch nở nụ cười, em gái không thể ở lại, nhưng lát nữa trong thủy cung có một em trai…
Mấy ngày này, các sinh vật ở thủy cung đều tăng ca buổi tối, đương nhiên cũng bao gồm cả Côn Bằng. Thực ra nói là tăng ca cũng không chính xác, chỉ là hơi năng động một chút, tổng thể vẫn phù hợp với tập tính sinh hoạt, dù sao tham gia trại hè cũng đều là trẻ nhỏ.
Sau khi Hữu Tô gián tiếp nhắc nhở như vậy, Đoàn Giai Trạch cũng không dám qua đêm ở thủy cung cùng các bạn nhỏ, anh định bụng ở mấy tiếng, đợi các bé ngủ rồi về. Trẻ con đi ngủ sớm, đến khi đó cũng mới chỉ tám, chín giờ.
Thủy cung.
Hai giáo viên trại hè và cả Đoàn Giai Trạch hướng dẫn các bé học sinh tiểu học dựng lều vải, trải túi ngủ.
Tổng cộng chia làm hai khu vực, mỗi đêm đổi một lần. Khu triển lãm nước ngọt được trang trí như rừng nhiệt đới, nơi đây thích hợp dựng lều vải, rất có bầu không khí, nhưng ở đường hầm đáy biển thì chỉ cần trải túi ngủ là được, hai giáo viên có thể chia ra hướng dẫn.
Lần lượt từng người một làm, sau khi rửa mặt xong, cũng đã sắp tám giờ, lại để thầy giáo kể cho mọi người nghe câu chuyện về biển cả.
Hôm nay Triệu Bác và em họ cùng ở đường hầm đáy biển, họ nằm trong đường hầm, nương theo ánh đèn màu xanh lam, có thể thấy từng sinh vật biển bơi qua bơi lại trên đầu, rực rỡ đủ sắc màu. Sóng nước dập dờn lấp loáng in bóng dưới mặt đất, hiện lên từng tầng sóng gợn, khiến họ cảm giác mình cũng đang ở trong lòng đại dương.
Thi thoảng cá ó dơi bơi qua bơi lại, bóng tối bao phủ xuống, khi cái vây to lớn đập xuống khiến các em nhỏ trầm trồ. Tuy đã rất nhiều lần, nhưng vẫn như cũ không biết mệt.
Đẹp nhất là cá lồng đèn, tuy rằng bề ngoài nó xấu xí, nhưng trong hoàn cảnh này, mọi người lại chú ý tới điểm sáng trên người nó.
Khi đèn được tắt hết, cá lồng đèn xếp thành đàn bơi qua đường hầm, mỗi con trên đầu mang theo một chùm sáng, khi tụ tập lại tựa như dòng xe cộ buổi tối, hoặc như dải ngân hà.
“Anh vườn trưởng, sao mấy con cá kia lại theo anh vậy." Triệu Bác lớn tiếng hỏi.
“Sao cơ?" Đoàn Giai Trạch nghi hoặc quay đầu nhìn lại, đúng như vậy thật, một bầy cá nho nhỏ đi theo anh cách một lớp kính, những con vật này đều mới được đưa vào, giờ anh đi tới đâu chúng bơi tới đấy, cứ như vây xem vậy.
— Khoan đã, không chừng chúng vây xem thật, bởi chúng chưa từng thấy vườn trưởng mà.
Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi, nói rằng: “Có lẽ bởi vì chúng nó cảm thấy vườn trưởng đẹp trai."
Các bạn nhỏ cười rộ lên, cảm thấy vườn trưởng thật thú vị, liền cổ vũ cho anh: “Đúng vậy, anh vườn trưởng đẹp trai lắm."
Đèn đã tắt, dưới sự phối hợp của giáo viên và Đoàn Giai Trạch, các em nhỏ bắt đầu vào giấc.
Lúc này, trong góc đột nhiên có một bé gái ngồi dậy, đỏ mắt nói: “Thầy ơi, em sợ quá, tối thui à."
Cô bé ở trong góc, đằng sau là rặng san hô, trông có vẻ rất tối.
Giáo viên đi tới bế lấy bé gái dỗ dành an ủi, sau đó nói sẽ đổi vị trí cho bé.
Lúc này mấy em bé nhỏ tuổi đã ngủ rồi, dù sao thì cũng chơi cả ngày, đã thấm mệt cả rồi.
Đoàn Giai Trạch suy nghĩ một thoáng, đi tới nói với bé gái: “Anh lấy đèn cho em có được không?"
Cô bé mơ màng nhìn Đoàn Giai Trạch, ngoan ngoãn gật đầu.
Đoàn Giai Trạch bế lấy cô bé, đưa về vị trí cũ, gõ gõ trên vách đường hầm.
Một lúc sau, giáo viên trại hè ngạc nhiên trông thấy, năm sáu con cá lồng đèn bơi tới, dừng lại ở chỗ Đoàn Giai Trạch gõ.
Lúc này, Đoàn Giai Trạch đặt bé gái nằm xuống, vừa ngẩng đầu lên bé gái liền thấy trong bóng tối có một vầng sáng dựa vào vách đường hầm, ở ngay trên cô bé, như một ngọn đèn ấm áp, lại như một ngôi sao trên trời rơi xuống.
Bé gái sửng sốt một chút, lập tức thỏa mãn nở nụ cười, chăm chú nhìn Đoàn Giai Trạch muốn nói chuyện.
“Suỵt, ngủ nào." Đoàn Giai Trạch ra dấu với bé gái, bé gái liền ngoan ngoãn kéo chăn lên.
Bộ dạng giáo viên trại hè bên cạnh muốn nói rồi lại thôi, cũng bị Đoàn Giai Trạch ra dấu “Suỵt".
Tối nay giáo viên phải ngủ lại đây với các em nhỏ, lúc anh tiễn Đoàn Giai Trạch nhân cơ hội hỏi, “Vườn trưởng à, có phải anh thường cho cá lồng đèn ăn không? Vừa gõ mặt kính chúng nó liền bơi tới, cứ như phản xạ có điều kiện ấy nhỉ?"
“Ôi, cậu hiểu rõ nhỉ!" Vẻ mặt Đoàn Giai Trạch nghiêm túc nói.
Thầy giáo vừa nghe thấy mình đoán đúng, còn vui vẻ, “Nhưng mà em cũng ngạc nhiên lắm. Cũng may mà sau đó em nhìn lại, thấy không phải cá lồng đèn nào cũng bơi qua, chỉ có mấy con thôi, em liền đoán, không phải con cá nào cũng được huấn luyện tốt như vậy."
Đoàn Giai Trạch tiếp tục cười không nói gì. Hiện thực là như vậy rồi, anh không cần phải giải thích gì nữa, mọi người theo thì sẽ biết, trong lòng đã nghĩ đáp án giúp anh.
“Vậy tôi đi về trước nhé, đêm nay các cậu vất vả rồi." Đoàn Giai Trạch bắt tay thầy giáo, đi ra ngoài cửa.
Anh thầm nghĩ trong lòng, quay lại nhắc nhở một chút, cũng may là đã dặn dò buổi tối tụi trẻ ngủ hết coi như tăng ca xong.
Nếu không thì, cá lồng đèn kia làm đèn ngủ “đầu giường" cả tối, buổi tối thì thôi, nhưng ban ngày ban mặt, bé gái tỉnh dậy trông thấy mặt cá lồng đèn, nói không chừng sẽ bị dọa khóc thét…
..
Lúc này mới chín giờ, Đoàn Giai Trạch đi bộ về thẳng phòng. Lúc mở cửa ra anh phát hiện cánh cửa bất động, đẩy mấy lần mới nghĩ ra, chắc là cửa bị khóa trái rồi.
Đoàn Giai Trạch: “…….."
Có cần đến mức ấy không?
Đạo quân cũng ngây thơ quá rồi!
Đoàn Giai Trạch lấy chìa khóa ra, thử một chút, cửa liền mở ra. Nhất thời anh lại thấy đạo quân càng thêm ấu trĩ, dùng cách của con người để khóa cửa, tưởng anh không mở được ra chắc…
Vừa vào Đoàn Giai Trạch liền thấy Lục Áp đang nằm dựa vào giường, cũng thả Kỳ Tích ra, Kỳ Tích đang ngồi trên bụng hắn, nhiệt độ dường như được chỉnh khắp phòng, trước đây chỉ chỉnh ở mỗi khu vực của Kỳ Tích.
Hiện tại Đoàn Giai Trạch cảm nhận được trong phòng đang khoảng hơn hai mươi độ, vô cùng mát mẻ, giữa tiết trời ngày hè, đây là nhiệt độ cả người và chim non đều có thể vui vẻ chấp nhận.
Thế nhưng khiến người ta hạn hán lời chính là, không thấy giường Đoàn Giai Trạch đâu nữa, trong phòng chỉ còn có một chiếc giường. Nói cách khác, lần này Lục Áp cho biến mất cả giường và chăn đệm của Đoàn Giai Trạch.
Kỳ Tích vừa thấy Đoàn Giai Trạch, liền phát ra tiếng kêu vui vẻ.
Mà Lục Áp vẫn giữ bộ dạng hoàn toàn không thấy, đang chơi điện thoại của mình, rõ ràng mọi người đều biết năm giác quan của hắn không trì độn như vậy.
“Hì hì, em về rồi này." Đoàn Giai Trạch nói một câu vô ích.
Tuy rằng Lục Áp không nhìn về phía bên đây, nhưng Đoàn Giai Trạch luôn có cảm giác sự kiêu ngạo của hắn đã vểnh tít lên trời cao rồi.
Đợi Đoàn Giai Trạch đóng cửa đi vào, rửa mặt xong xuôi, lúc đi ra còn đứng bên giường vuốt ve Kỳ Tích, Lục Áp cuối cùng cũng kích động, “Không có chỗ cho ngươi, về phòng của mình đi."
Đoàn Giai Trạch nhìn bộ dạng của Lục Áp, không nhịn được trêu hắn: “Theo lý mà nói, chỗ nào ở Linh Hữu cũng là của em…"
Lục Áp: “…………"
Lục Áp bị đáp trả lại, tức chết đi được, nằm lỳ trên giường không nói lời nào, không đếm xỉa tới Đoàn Giai Trạch nữa.
Đoàn Giai Trạch cười hì hì, lại được thể bò lên giường, nằm xuống bên cạnh Lục Áp — Không có giường thì anh không ngủ được chắc?
Sau đó, Lục Áp vừa quyết tâm “Không để ý tới Đoàn Giai Trạch" mới được có ba giây, liền không nhịn được, “!!! Ngươi làm cái gì vậy?!!"
Đoàn Giai Trạch suýt chút nữa bị hắn làm kích động đến mức lăn xuống, đỡ lấy bên giường bình tĩnh nói: “Thì là… theo lý mà nói chiếc giường này cũng là của em…."
Lục Áp: “………….."
Kỳ Tích không hiểu được hai phụ huynh đang nói gì, thế nhưng bé cảm thấy bầu không khí rất vui, dùng sức giơ cánh mình.
Đoàn Giai Trạch: “Dù sao thì lần trước anh cũng uốn xoăn tóc em rồi, lại không thiêu chết em được, anh muốn uốn xoăn bao nhiêu tùy ý anh đấy."
“Ngươi…." Lục Áp nhìn Đoàn Giai Trạch, giận dữ, “Ngươi đúng là không biết xấu hổ!"
Đoàn Giai Trạch thầm nói trong lòng, đây còn không phải do anh rèn luyện ra sao?
Thế nhưng Đoàn Giai Trạch cũng sợ Lục Áp sẽ ném anh ra ngoài, anh thấy Lục Áp bế Kỳ Tích quay trở về ổ, vẻ mặt phiền muộn, vội vã an ủi Lục Áp: “Em biết đạo quân vất vả rồi, em tăng ca suốt, Kỳ Tích giao cho anh chăm sóc. Nhưng mà công việc bám lấy thân mình cũng hết cách rồi, hy vọng anh có thể thông cảm. Như vậy đi, sau này nhất định em sẽ trưng cầu sự đồng ý của anh trước, có được không anh?"
Nói rồi, Đoàn Giai Trạch còn chắp tay vái trước ngực.
Lục Áp vốn không muốn để tâm, Đoàn Giai Trạch lại đột nhiên xuống nước như vậy, hắn lại không nhịn được nhỏ giọng nhận lời: “….Được."
Nói rồi hừ trong lòng một tiếng, có gì khác nhau đâu. Đó giờ Đoàn Giai Trạch cũng thông báo lịch trình của mình từ trước, giờ đổi thành trưng cầu ý kiến của hắn, đến khi đó cùng lắm chỉ nói thêm vài chữ so với trước đây mà thôi, hắn còn có thể ngăn cản công việc được à?
Đoàn Giai Trạch cười hì hì, khen ngợi hắn, “Đạo quân đúng là đã ra sức nuôi chim non, Kỳ Tích lớn lên khỏe mạnh như vậy, đều nhờ vào đạo quân cả."
Không biết trong lòng Lục Áp có tâm tình gì, gương mặt vẫn rất lạnh lùng, hờ hững đáp lời: “Ừm."
Nhưng Đoàn Giai Trạch mò được ra, bộ dạng này của Lục Áp căn bản là đang đắc ý trong lòng, anh tiếp lời: “Lại nói, thực ra em định sau này mở trung tâm gây giống, chuyên môn gây giống các loài chim quý hiếm, lấy chim cánh cụt hoàng đế làm chủ."
Lục Áp nhất thời biến sắc: “Một.. một con còn chưa đủ sao, ngươi còn muốn nuôi bao nhiêu con nữa?"
Đoàn Giai Trạch: “………"
Cứ có cảm giác giọng đạo quân quái quái gở gở. Mà thôi quên đi, đạo quân lúc nào mà chẳng dị như vậy.
Đoàn Giai Trạch dùng cách giải thích mà Lục Áp có thể hiểu để giải thích một chút, chính là nuôi nhiều chim, đợi sau khi chim lớn lên lại sinh chim non, khai chi tán diệp, khi đó có thể đưa tới các vườn thú khác làm công kiếm tiền.
Trong quá trình này, cần đạo quân giúp đỡ rất nhiều. Đương nhiên, nhất định không phí sức như nuôi Kỳ Tích.
Lục Áp cũng cân nhắc một lúc, mới miễn cưỡng đồng ý, khó tránh khỏi oán giận một phen: “Ngươi đúng là…"
Đoàn Giai Trạch vờ như không nghe thấy, nằm xuống kéo chăn lên.
Lục Áp ngồi nửa buổi, ấp úng nói: “Ngươi không cầu xin ta à….?"
Đoàn Giai Trạch suy nghĩ một chút, hết rồi mà, không phải những chuyện anh muốn nhờ Lục Áp giúp đỡ đã được giải quyết hết rồi hay sao, liền ngờ vực nhìn Lục Áp.
Lục Áp: “Cái giường kia…" Hắn nói xong lại có chút cáu kỉnh, điều này khiến hắn có vẻ không có ý tốt.
Lại còn phải cầu xin anh nữa à? Anh mơ đẹp quá rồi, bảo anh van xin vườn trưởng đây còn chấp nhận được!
Đoàn Giai Trạch gối lên tay vờ như thờ ơ mà nói: “Em cảm thấy ngủ như này cũng được lắm, dù sao em cũng không ngại. Cơ mà buổi tối em ngủ hay đá người, đạo quân không ngại thì không có vấn đề gì."
Lục Áp: “……….."
——
Đoàn Giai Trạch thoải mái rời giường, đầu hè không bật điều hòa thì không khí quá nóng, mà bật điều hòa thì lại thấy lành lạnh, vẫn là ngủ chung với Lục Áp thích nhất, hắn có thể hấp thu nhiệt độ dư thừa, trời lạnh thì có thể tỏa nhiệt ra.
Bữa này ngủ Đoàn Giai Trạch cảm thấy nhiệt độ rất vừa phải, trong lòng không khỏi suy nghĩ, cái gối ép lông kia dù sao cũng chỉ được làm từ lông rụng, chỉ có một công năng, cũng chỉ có thể phát huy tác dụng vào mùa đông. Không giống như bản tôn Lục Áp, dùng tiện như vậy.
Nếu không phải Lục Áp hay thay đổi chủ ý quá, Đoàn Giai Trạch hận không thể ở đây quanh năm.
Nhưng mà Lục Áp có vẻ không được nghỉ ngơi gì, lúc Đoàn Giai Trạch tỉnh lại hắn đã chơi cùng Kỳ Tích, không khỏi cảm thán, ở phương diện chăm con đạo quân đúng là rất ưu tú.
Đoàn Giai Trạch từ từ xoay người, thuận miệng đùa giỡn: “Anh à, tối qua em có đá anh không?"
Lục Áp không quay đầu lại, buồn bực nói: “Nhân tộc giảo hoạt, ngươi ngủ vốn không đá người."
Đoàn Giai Trạch: “………."
Đoàn Giai Trạch cảm thấy chắc Lục Áp đã oán anh phát điên lên rồi, sau khi chào hỏi với Kỳ Tích, liền ra ngoài chạy tới nhà ăn một phen.
Các bé ở trại hè cũng đã thức dậy, đang ngồi thành hàng ăn sáng. Sau khi Đoàn Giai Trạch ngồi xuống, có một bé gái bưng bát của mình, ngồi xuống bên cạnh Đoàn Giai Trạch.
Đoàn Giai Trạch vừa cúi đầu nhìn, chính là cô bé sợ bóng tối hôm qua.
Thấy Đoàn Giai Trạch nhìn mình, bé gái nở nụ cười ngượng ngùng với Đoàn Giai Trạch.
Hai người ngồi đối diện vui vẻ nhìn nhau, có loại hiểu ngầm không cần nói gì. Lúc bấy giờ cậu bé bên cạnh còn hỏi: “Vườn trưởng à, có.. có phải tối qua anh lấy cá bóng đèn làm đèn ngủ cho Bạch Tây Tây không?"
Bạch Tây Tây là tên của bé gái này, xem ra trước khi ăn sáng, các bạn nhỏ đã nói chuyện với nhau.
Đoàn Giai Trạch cười nói: “Đúng vậy, bởi vì cô bé này sợ bóng tối."
Mấy bạn nhỏ vốn còn chưa tin lúc này đã hoàn toàn tin, ồ lên một tiếng, sau đó nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói: “Thực ra em cũng sợ bóng tối…"
Triệu Bác làm mặt xấu với bé này, “Chẳng lẽ em cũng là con gái? Với cả đêm nay chúng ta ngủ ở lều vải cơ mà?"
Làm đứa bé tức giận trợn tròn mắt.
Sau khi bữa sáng ngon miệng qua đi, giáo viên trại hè dẫn các bạn nhỏ tới phòng thức ăn. Mỗi ngày Hồ Đại Vi sẽ chuyển thức ăn cho động vật tới đây, rồi để các nhân viên tiến hành so khớp. Động vật Linh Hữu càng ngày càng nhiều, bây giờ trở thành một công việc nặng nhọc.
Ngày hôm nay, các bạn nhỏ tham dự trại hè Linh Hữu đợt đầu tiên sẽ cùng các nhân viên đi phối đồ ăn cho khỉ, sau đó cho chúng ăn.
Dưới sự chỉ đạo, họ điều phối đồ ăn xong, Triệu Bác và Trương Thuận vẫn vô cùng hưng phấn, hai bé là những du khách tham quan kín, nhưng cũng không có cơ hội cho động vật ở Linh Hữu ăn. Lúc này đăng ký tham dự trại hè, mới coi như có một cơ hội.
Đoàn Giai Trạch còn tiết lộ với Triệu Bác, sau này sẽ xây dựng một công viên trò chơi động vật cho trẻ em, bên trong không những có đồ chơi, còn có cơ hội cho các động vật nhỏ ăn, cùng tiếp xúc thân thiết.
Sau khi nghe xong Triệu Bác hân hoan trái tim như muốn bay lên trời cao, hận không thể tham gia ngay.
Nhân viên chăn nuôi kéo xe đẩy thức ăn cho khỉ, dẫn các bạn nhỏ tới vườn khỉ.
Mấy chục con khỉ vừa trông thấy nhân viên chăn nuôi liền tích cực chạy ra cửa, chờ đợi nhìn họ, thế nhưng chúng không chạy xô lên, mà ngồi xổm tại chỗ, mở to mắt nhìn họ.
Nhân viên chăn nuôi đẩy xe vào cửa an toàn, sau đó đóng cửa ngoài, lại mở cửa bên trong, sau khi đi vào thì đóng cửa an toàn, đầu tiên thực hiện các quy trình chính xác cho mọi người xem.
Bình thường khỉ trong vườn thú vừa thấy nhân viên chăn nuôi mang đồ ăn tới, có lẽ sẽ lập tức xông lên. Nhưng đây là vườn thú Linh Hữu cơ mà, bởi vậy nên các chú khỉ chỉ vây xung quanh phạm vi một mét, ngửa đầu lên nhìn nhân viên chăn nuôi, đợi anh ta gọi mình.
Nhưng hôm nay có điều khác biệt, nhân viên chăn nuôi đưa một nhóm khách tham quan vào, đầu tiên dạy các em cách nhận ra hầu vương, sau đó lại lấy tay dạy các em cách cho khỉ ăn.
Bạch Tây Tây cầm mấy viên hạt dẻ trong tay, xếp hàng đứng phía sau, đợi nhân viên dẫn theo từng người cho khỉ ăn. Lúc này, một con khỉ con được khỉ mẹ ôm trong lòng đột nhiên nhảy ra, đi tới chân Bạch Tây Tây.
Những con khỉ này vốn vẫn có chút khoảng cách với họ, có những cậu bé nghịch ngợm sẽ phát ra tiếng trêu chọc chúng, nhưng đám khỉ đều rất rụt rè, có lẽ bởi vì bị hầu vương quản chế.
Vào lúc này, Bạch Tây Tây cúi đầu xem chú khỉ con, lại nhìn hạt dẻ trong tay mình, đột nhiên nở nụ cười, bởi vì cô bé cảm thấy bộ lông màu vàng đậm của chú khỉ rất giống màu hạt dẻ.
Khỉ con mới lớn hơn 20cm, tay chân nhỏ thó, vô cùng non nớt, lúc này nó ngượng ngùng ôm cổ Bạch Tây Tây, cơ thể dán sát vào.
Bạch Tây Tây chỉ cảm thấy đùi nóng lên, chú khỉ như làm nũng mà ôm lấy cô bé, đôi mắt to tròn nhìn về phía cô bé, nhất thời mềm lòng.
Triệu Bác đứng bên cạnh nói: “Chắc là nó đói bụng rồi!"
Bây giờ vẫn chưa đến lượt Bạch Tây Tây cho ăn, cũng chưa đến lượt bé khỉ được ăn.
Lúc này bé khỉ còn duỗi tay ra, dường như đang muốn chứng minh lời Triệu Bác nói là đúng.
“Đáng yêu quá…." Bạch Tây Tây không nhịn được mà đưa hạt dẻ vào trong lòng bàn tay bé khỉ.
Bàn tay bé khỉ cầm hạt dẻ, kêu chít chít như ngỏ ý cảm ơn với Bạch Tây Tây, sau đó linh hoạt nhảy vào lồng ngực mẹ, rồi cắn hạt dẻ ăn.
Bạch Tây Tây chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, thế nhưng lúc quay đầu nhìn lại câm nín, bởi vì cô bé thấy Triệu Bác đang cắn một viên hạt dẻ, tự mình ăn.
Các bé đứng về phía chính nghĩa dồn dập chỉ trích Triệu Bác: “Đây là đồ ăn của khỉ, sao anh lại ăn đồ của nó!"
Gương mặt Triệu Bác hơi đỏ lên, “Anh thấy.. mùi thơm quá, nên không nhịn được mà nếm thử."
Nhất là khi cậu bé thấy những con khỉ kia cứ như đang nhìn mình chòng chọc, phát hiện cậu ăn đồ của động vật, khiến cậu bé càng khó xử, rõ ràng hạt dẻ thơm ngon ở trong miệng, nhưng lại không tài nào nuốt nổi..
Nhân viên chăn nuôi chú ý tới chuyện xảy ra ở bên đây, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Anh hoàn toàn tin tưởng các bạn nhỏ này, cũng rất đồng cảm, đừng nói là cậu bé này, mà bình thường anh cũng cảm thấy thức ăn động vật rất thơm, rất muốn ăn.
Nhưng vườn thú quản lý nghiêm ngặt, nghiêm cấm trộm thức ăn, trước đó từng vì chuyện này mà có người bị xử phạt, thậm chí là sa thải, bởi vậy nên nhân viên chăn nuôi vì bát cơm của mình, có thèm đến mấy cũng phải nhịn. Bọn họ là người trưởng thành có thể tự chủ được, nhưng các em nhỏ thì không.
Cũng được cái, sau khi vườn thú bắt đầu mở nhà hàng, trình độ thức ăn của họ cũng tăng lên, cuối cùng cũng không phải thèm thức ăn cho động vật nữa…
…
Ở bên đây, Đoàn Giai Trạch đang chuẩn bị làm công việc ngày hôm nay, đột nhiên di động vang lên, anh lấy ra nhìn, là app công trình hy vọng Lăng Tiêu có thông báo.
Từ cột menu có thể thấy, đây là thông báo có nhiệm vụ phụ.
Đoàn Giai Trạch đột nhiên cảm thấy phấn khởi, nhiệm vụ phụ đều phát ra dựa trên tình hình thực tế, mà phần thưởng cũng không tệ lắm, không biết lần này có động vật nào xảy ra vấn đề.
Đoàn Giai Trạch mở thông báo ra, kiểm tra nhiệm vụ nhánh mới.
Nội dung nhiệm vụ: Bởi vì quay trở lại nhân gian, tức cảnh sinh tình, bé nghé trong vườn thú lại càng ngày càng nhớ nhung chiếc yếm đỏ mình đánh rơi ở dưới nhân gian, tâm tình phiền muộn, xin hãy gỡ giải chấp nhiệm trong lòng nghé, đảm bảo tâm lý động vật trong vườn thú luôn khỏe mạnh.
Sau khi xem yêu cầu nhiệm vụ xong Đoàn Giai Trạch liền phun hết nước trà ra ngoài, cái nhiệm vụ quỷ quái gì đây?
Còn có, dù không chỉ mặt gọi tên cũng biết là ai rồi, cả vườn thú này chỉ có một con nghé. Hệ thống cũng xấu tính thật đấy, sao có thể bán đứng tâm tư thầm kín của soái ca Thiện Tài nhà người ta như vậy chứ!Tác giả có lời muốn nói:
N năm sau
Vườn trưởng: Em thích đạo quân nhất, bắn tymmm.
Lục Áp (lạnh lùng): Haha, một kẻ phàm tục, có tài đức gì chứ.
Lúc này, điện thoại vang lên tiếng bíp, vườn trưởng cúi đầu nhìn:
Nhiệm vụ phụ: Tam Túc Kim Ô trong vườn thú si luyến nhân viên chăn nuôi, sau khi được bắn tim mức độ yêu mến bạo phát, đã tới biên giới điên cuồng, xin hãy đảm bảo tâm lý của Tam Túc Kim Ô trong vườn thú được khỏe mạnh!
Vườn trưởng: …………
Tác giả :
Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử