Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú
Chương 62: Tiểu Côn Bằng hoạt bát thiện lương
Thực ra treo nhiều bức ảnh trên tường như vậy cũng rất khó xử, bởi vì căn phòng mới là do Chu Phong chỉ đạo, trang trí theo phong cách Trung Quốc cổ xưa. Treo tranh của Đàm Hiểu còn đỡ, tuy là tranh màu nước, nhưng tốt xấu gì cũng mang âm hưởng phương Đông, nhưng cả tường treo đầy chân dung động vật như vậy, chẳng ra thể thống gì cả.
Đoàn Giai Trạch biết làm gì đây, đến lúc này rồi, anh muốn nói không treo gì nữa cả, dù là tranh cá vàng cũng không treo nữa, nhưng các đại tiên lại muốn xuất hiện trên tường, hành động của Đoàn Giai Trạch đã truyền ý tưởng cho họ.
Thế là anh đành phải treo lên, rửa những bức ảnh lần trước mời nhiếp ảnh gia chụp ra, cả tường treo những bức ảnh to to nhỏ nhỏ, không thiếu một ai, từ Lục Áp cho tới Linh Cảm, mọi người đều được treo lên. Đương nhiên, Lục Áp và Hữu Tô được treo lên vị trí cao nhất.
Động vật mà, mỗi con một màu, lại thêm bối cảnh phía sau, màu sắc đều rất sáng sủa, nếu căn phòng này theo phong cách Bắc Âu thì thôi, đằng này lại đi với phong cách Trung Quốc nội liễm thì chẳng ăn nhập gì cả.
Lúc Hoàng Kỳ vào văn phòng của Đoàn Giai Trạch, liền nghẹt thở hồi lâu, đúng là không thể ngờ tới, lần trước tới vẫn còn là bức tranh màu nước tương đối có phẩm vị, nhưng lần này qua đây cả bức tường đã treo đầy những bức ảnh chân dung rực rỡ. Dù có là vườn trưởng vườn bách thú, thì cũng đâu cần khoa trương như vậy chứ?
Hoàng Kỳ nhìn hồi lâu, chau mày nói: “Vườn trưởng à, nếu cậu thật sự muốn treo ảnh, không phải treo ảnh trắng đen giàu nghệ thuật hơn sao?" Tuy rằng vẫn không phù hợp với phong cách Trung Quốc, nhưng tốt xấu gì cũng không rực rỡ như vậy.
Đoàn Giai Trạch không buồn ngẩng đầu lên: “Vâng, vâng, xong ở dưới đặt mấy bó hoa thắp mấy nén nhang nữa, em sẽ bị đập chết tươi luôn."
Hoàng Kỳ: “……………."
Hoàng Kỳ cũng không biết vườn trưởng nói bị ai đập, nghe giống như đang bị chèn ép, nhưng dù sao căn phòng này vốn rất ổn, giờ lại có vẻ ngồn ngột.
“Vườn trưởng à, rốt cuộc vì sao vậy." Hoàng Kỳ là một người cố chấp với thẩm mỹ, thật sự không hiểu cách làm này của Đoàn Giai Trạch.
Đoàn Giai Trạch cười nhạt trong lòng: “Đến nhà hàng em còn đặt tên là nhà hàng Giai Giai được, treo mấy bức hình này thì cần gì nguyên nhân chứ…."
Hoàng Kỳ: “……….."
Anh không thể không suy đoán, chẳng lẽ lại do anh Lục gây ra? Mặt mũi trông cũng sáng sủa mà, sao sở thích lại dị hợm như vậy.
Hoàng Kỳ: “Được rồi, tóm lại là, tôi đến để thông báo một chút, đã viết thông báo nghỉ lễ, chỉ chừa lại mấy người có được không?"
“Ừm, không thành vấn đề." Đoàn Giai Trạch nói.
Đã bàn bạc xong kỳ nghỉ Tết, ngoài nhân viên làm việc hai mươi tiếng mỗi ngày như Hồ Đại Vi ra, còn có mấy hòa thượng vốn là cô nhi lớn lên trong chùa, những người khác đều được cho nghỉ.
— Thực ra nếu không phải Đoàn Giai Trạch ra nguyên tắc ưu tiên thì các hòa thượng khác đều muốn ở lại, dường như họ cảm thấy càng ít người thì càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với vị cư sĩ kia.
Hoàng Kỳ: “Được rồi, vậy hai ngày nữa ra thông báo, tôi cũng cần mua vé xe đi về."
“Vất vả cho anh rồi, trước khi nghỉ chúng ta mở cuộc họp tất niên đi, làm hoạt động trao thưởng." Đoàn Giai Trạch nói, lúc này phần lớn các công ty đều đã họp tất niên xong, Đoàn Giai Trạch bận đến choáng váng, sau đó cảm thấy mình cũng nên tổ chức một buổi, chỉ là muộn hơn một chút.
Giờ trong vườn thú đang đang bận rộn tiến cử thủy tộc, tình hình tài chính khá căng thẳng, thế nhưng vẫn có thể rút ra ít tiền mua quà.
Năm nay Linh Hữu mới bắt đầu cất những bước đi đầu tiên, mỗi nhân viên đều đã đổ rất nhiều mồ hôi công sức cho Linh Hữu, nhất là những nhân viên thời kỳ đầu, một người phải đảm đương đến hai, ba công việc. Đương nhiên, cũng trưởng thành hơn hẳn.
“Được. Phải rồi, vườn trưởng à, cá ó dơi đã đến, chúng ta đi xem một chút nhé?" Hoàng Kỳ hỏi.
“Tốt quá rồi, mình đi thôi." Đoàn Giai Trạch vờ như không biết, thực ra chuyện vận chuyển này chỉ là dàn dựng, để Côn Bằng và Hồ Đại Vi ra ngoài rồi về đây, dù sao thủ tục đã tự động được hoàn thành.
..
Hai người cùng đi về phía thủy cung, đi xuống đường hầm dưới đáy biển, lúc này cá ó dơi đã được đưa xuống nước, lúc đi xuống hầm, một con cá ó dơi khổng lồ che lấp cả trần nhà phía trên.
Con cá ó dơi này do Côn Bằng hóa thành, lớn hơn mười mét, lúc nó bơi qua khỏi đường hầm, cái bóng lớn trùm lên hai người Đoàn Giai Trạch. Dù cho Đoàn Giai Trạch đã chuẩn bị tâm lý, cũng cảm thấy vô cùng choáng ngợp.
Cá ó dơi mười mét mà đã khiến con người ta choáng ngợp như vậy, khó có thể tưởng tượng bản thể của Côn Bằng sẽ còn gây hưng phấn đến mức nào cơ chứ.
Hoàng Kỳ cảm thán nói: “Côn Bằng à…."
Đoàn Giai Trạch sợ hết hồn, kinh hãi nhìn Hoàng Kỳ, “Gì cơ?"
Hoàng Kỳ: “Cậu có biết Côn Bằng không? Được nhắc đến trong “Tiêu Dao Du" đó, tôi cảm thấy con cá ó dơi này rất giống Côn Bằng, tuy rằng trong đời thực nhất định không có sinh vật lớn như vậy, chỉ là tưởng tượng của người xưa, nhưng cá ó dơi to đến mức khiến tôi kinh hãi. Biển cả thật sự thần kỳ, lại có thể sinh ra một sinh vật như vậy."
“Ồ…" Đoàn Giai Trạch thở phào nhẹ nhõm, hù chết anh, anh còn tưởng Hoàng Kỳ biết được điều gì rồi cơ chứ.
Lúc này con cá ó dơi kia đập vây, hai cái vây lớn đập vào mặt kính, phát ra những tiếng vang lớn. Bên trong đường hầm, khiến người ta có ảo giác như nơi này sắp sập xuống.
“Mịa nó!" Lúc đó Hoàng Kỳ còn ôm đầu ngồi xuống, tuy lý trí nói rằng nó không thể đập tan nơi đây, nhưng trong khoảnh khắc ấy vẫn có cảm giác sợ hãi, nếu con cá ó dơi này mà đập xuống, cơ thể anh sẽ bẹp dí dưới con cá mất.
Đoàn Giai Trạch chỉ run lên một chút, vẫn còn tốt chán, dù sao trong lòng anh cũng biết rõ, có đạo quân Lục Áp ở làm chỗ dựa, anh không sợ Côn Bằng dám tấn công mình.
Hoàng Kỳ thấy Đoàn Giai Trạch bình tĩnh như vậy, có chút ngượng ngùng đứng dậy, bội phục nói: “…Vườn trưởng không hổ là vườn trưởng."
Đoàn Giai Trạch cười yếu ớt, nhưng trong lòng thì hớn ha hớn hở.
…
Sau đó Đoàn Giai Trạch nhân lúc không có ai, hỏi Côn Bằng, “Sao anh dọa bọn tôi sợ như vậy?"
Shota Côn Bằng âm trầm nói: “Không phải cậu bảo muốn hoạt bát một chút hay sao?"
Đoàn Giai Trạch: “………"
Ồ, hóa ra đó là hoạt bát à.
Đoàn Giai Trạch rất muốn phản bác, sau đó nhận ra Côn Bằng nắm trọng điểm rất chuẩn, người ta lớn hơn mười mét, tùy tiện làm nũng cũng thành ra như vậy, hết cách rồi.
Chẳng trách, cá ó dơi đáng yêu như vậy lại bị kêu là cá đuối quỷ.
Đoàn Giai Trạch trầm tư hồi lâu, nói với Côn Bằng: “Được lắm, thế sau này thầy cứ tiếp tục duy trì phong cách hoạt bát như vậy, hẳn là quần chúng rất thích quan sát hiệu quả này."
Côn Bằng mặt không cảm xúc gật đầu.
…
Sau khi Linh Hữu đăng thông báo nghỉ, dân tình rầu rĩ oán thán, có không ít người dân muốn nhân kỳ nghỉ mà tới đây ăn một bữa canh sườn ngó sen, mùa đông được ăn canh sen, còn là canh sen ở Linh Hữu, hạnh phúc còn gì bằng chứ!
Thế là, tuy rằng đã tới cuối năm, đáng lí mọi người đều rất bận rộn, thế nhưng lại càng đông người hơn.
Trong lúc bận rộn như vậy, Đoàn Giai Trạch còn nhận được điện thoại của lớp trưởng hồi đại học.
Sau khi tốt nghiệp lớp trưởng làm việc ở Đông Hải, thời điểm Linh Hữu mới khai trương bận rộn nhất, nhóm các bạn học tới giúp đỡ Đoàn Giai Trạch, lớp trưởng cũng giúp một tay, có thể nói mọi người quan hệ đều rất tốt, tuy rằng bận rộn công việc, không liên lạc nhiều như hồi còn đi học nữa.
Lớp trưởng: “Giai Giai à, giúp tôi một chuyện, tôi phải về quê ăn Tết, chỗ tôi có nuôi một con mèo, tôi muốn gửi ở chỗ ông."
Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi, “Sao lại gửi tới chỗ tôi, lão Vương, lão Bạch, bọn họ đều ở Đông Hải mà."
Không phải Đoàn Giai Trạch không muốn, chỉ là anh thấy kỳ lạ thôi.
Lớp trưởng lẽ thẳng khí hùng nói: “Có gì đâu, cậu mở vườn bách thú mà, không gửi cho cậu còn gửi cho ai nữa?"
Đoàn Giai Trạch: “……………"
Anh chẳng thể phản bác logic này, thực tế từ khi mở vườn bách thú đến nay, anh thấy có rất nhiều người coi chỗ họ như cửa hàng thú cưng, bệnh viện cho thú cưng vậy.
Thú y ấy hả, đúng là Linh Hữu cũng có, để che giấu sơ hở mà mời về, lần trước Đoàn Giai Trạch nhờ Hoàng Kỳ mời người chuyên nghiệp từ nơi khác về, bởi vì thành phố Đông Hải thật sự không phát triển về mặt này.
Bác sĩ kia ở Linh Hữu không có chút cảm giác tồn tại nào, cứ rảnh rỗi ngồi không, bản thân cũng thấy ngại ngùng, cả ngày giúp các nhân viên chăn nuôi làm việc. Bởi vì động vật ở Linh Hữu vốn không sinh bệnh, mang thai, cũng không nhiều tình huống bị thương. Thế nhưng bọn họ cũng không nhận thú bị bệnh ở bên ngoài, bằng không đã mở bệnh viện luôn rồi.
Đến lượt người bạn này gửi nuôi, chắc cũng vì cảm thấy nơi này nhiều nhân viên chăn nuôi. Thực tế thì, dù có nhân viên chăn nuôi chuyên nghiệp để nuôi mèo hay không, thì ban nãy Đoàn Giai Trạch cũng cho mọi người nghỉ lễ rồi.
Tuy tình hình như vậy, nhưng bạn học đã mở lời, Đoàn Giai Trạch vẫn nhận lời, dù sao cũng không phải chăm sóc động vật khó khăn gì, “Được, ông đưa tới đi."
Ngày hôm ấy lớp trưởng đưa mèo tới, họ mở họp tất niên, đã đóng cửa vườn thú.
“À, đây là mèo lông dài." Đoàn Giai Trạch nhìn chú mèo bên trong cách một lớp túi, cái đầu không mấy lớn, có lẽ mới bốn, năm tháng thôi, lông lẫn lộn những sắc xám, nâu, vàng, đôi mắt to tròn, trông rất đẹp.
“Mèo lai, có dòng máu mèo rừng Nauy, to gan lắm nhé, suốt ngày nhảy tưng tưng trong phòng, tên là Schrödinger." Lớp trưởng nói, “Là đồng nghiệp tôi nhận được, cho tôi nuôi. Tôi cũng hết cách rồi, không mang lên tàu điện ngầm được. Tôi mang cả thức ăn cho mèo tới, phiền ông nhé, bác sĩ thú ý còn làm việc ở chỗ ông không? Tiện thể khám giúp tôi một lượt."
“…Schrödinger? Được rồi, để tôi hỏi một chút." Đoàn Giai Trạch vẫy tay chào tạm biệt, mang mèo trở về.
(Schrödinger: chữ Hán là Tiết Định Ngạc, được lấy từ tên một thí nghiệm tưởng tượng của nhà vật lý Erwin Schrödinger, thí nghiệm đấy được gọi là con mèo của Erwin Schrödinger)
Hôm nay họ mở họp tất niên, bởi vì tương đối nhiều người, không cần phải làm việc, nên nhóm Lục Áp cũng xuất hiện ở đây.
Đoàn Giai Trạch vừa đi vào, còn chưa kịp nói gì, ánh mắt của Lục Áp như tia laser lia sang bên đây, nhìn túi mèo trong tay anh hỏi: “Cái gì đây?"
Đoàn Giai Trạch: “…………."
Anh cứ có cảm giác là lạ, cứ như mình không phải dẫn mèo về, mà đang dẫn tiểu tam về vậy. Đoàn Giai Trạch đen mặt, chủ yếu là đạo quân quá chấp nhất với vị trí của mình, đến chó còn không cho nuôi, huống hồ là mèo chứ.
Tiểu Tô gào lên, “Ôi, mèo con à anh?"
Cô bé lao tới đòi xem con mèo con.
“Đây là mèo bạn anh, về nhà không tiện mang theo, nên gửi nuôi chỗ mình qua năm mới." Đoàn Giai Trạch giải thích, trước mặt các nhân viên, anh nói lời ý tứ sâu xa, “Chỉ ở tạm thôi, mọi người đừng bắt nạt nó."
Các buồng triển lãm đã đóng lại, hơn nữa ở đây tương đối thoáng, không sợ Schrödinger bỏ trốn, Đoàn Giai Trạch cũng đồng ý yêu cầu thả mèo của Tiểu Tô.
Con mèo lai lông dài này lớn mật hơn chú mèo Mĩ lông ngắn từng quay quảng cáo ở Linh Hữu nhiều, sau khi bị Tiểu Tô bế ra, còn dám kêu với Lục Áp một tiếng, giống như nhận ra được thái độ không thân thiện của hắn.
Tuy rằng Lục Áp không phát ra khí tức của mình, nhưng con mèo này cũng được xem như là dũng sĩ rồi.
Cả vườn thú này chỉ có mỗi vườn trưởng mới dám to nhỏ với đạo quân, hơn nữa còn phải xem tình huống.
“Có phải mèo con đói bụng rồi hay không?" Tiểu Tô cũng nhìn thấy thức ăn cho mèo, nhưng cô nghĩ trong bếp còn lại ít thức ăn, muốn cho mèo ăn chút gì đó, cô nhìn quanh, lại thấy nhóc Tiểu Bằng đang ngồi cô đơn trên ghế, không ai đoái hoài tới.
Lại nói, Tiểu Bằng đúng là rất đáng thương, Tiểu Tô rất hiếm khi thấy cậu, nhưng mỗi lần thấy cậu đều ở một mình, ngay cả em gái Tiểu Tô cũng không chơi với cậu, anh Lục càng không phải nói, mọi người giống như không ai quan tâm.
Đương nhiên, có lẽ cũng bởi Tiểu Bằng tương đối lầm lì, có những lúc cô bắt chuyện với Tiểu Bằng, cậu đều e lệ không nói lời nào.
Tiểu Tô nghĩ tới đây, liền ôm mèo tới trước mặt Tiểu Bằng, nhỏ nhẹ nói: “Tiểu Bằng, em có thể giúp chị bế con mèo một lúc không, chị đi lấy ít thịt cho nó."
Côn Bằng lạnh lùng nhìn cô gái nhân tộc này, lại nhìn chú mèo con trong tay cô, không hiểu cái gì, gật gật đầu, nhận lấy con mèo.
Tiểu Tô còn đang định dạy Tiểu Bằng một chút, ai ngờ Tiểu Bằng vô cùng thành thạo, một tay nắm lấy gáy mèo, tay kia ôm lấy đặt xuống đùi, còn tiện tay vuốt lông mấy cái.
Xem xem, nói không chừng Tiểu Bằng còn rất thích mèo, dịu dàng với động vật như vậy, nhất định là một cậu bé thiện lương, Tiểu Tô yên lòng đi ra.
Côn Bằng giàu kinh nghiệm tìm kiếm nhược điểm con mồi cúi đầu nhìn mèo con, không để lộ biểu cảm gì.
Y từ từ buông bàn tay túm gáy con mèo ra.
Nhưng mèo con không nhảy xuống, có lẽ bởi cảm thấy quá cao, nó lảo đảo bước trên hai cái đùi không bằng phẳng, ngoan ngoãn cọ đầu vào tay Côn Bằng.
“…….." Côn Bằng nghiêng đầu nhìn một lúc, “Mi đói bụng à?"
Đoàn Giai Trạch ở bên cạnh cũng thấy Tiểu Tô nói chuyện với Côn Bằng, anh không ngăn cản, chỉ quan sát hành động của họ, anh cảm thấy dù tính cách Côn Bằng u ám, cũng không đến nỗi làm gì mèo con đâu.
Chuyện xảy ra sau đó cũng không có gì, Tiểu Tô đi rồi, Côn Bằng ôm mèo ngồi đợi Tiểu Tô về, anh thấy Côn Bằng cúi đầu chơi với con mèo con, còn buông lỏng mèo con ra, có vẻ rất thích thú, tuy rằng vẻ mặt vẫn u ám như vậy.
Nhưng một giây sau, Đoàn Giai Trạch liền thấy Côn Bằng bế mèo con đi vào trong một góc.
Đoàn Giai Trạch cảm thấy có chút kỳ lạ, chắc Côn Bằng không có sở thích ngược đãi động vật đâu nhỉ? Anh đi theo, chỉ thấy Côn Bằng dẫn con mèo vào một góc chết không có ai, ngồi xổm xuống, há miệng ra ——
Đoàn Giai Trạch vội la lên: “Anh định làm cái gì vậy?"
Côn Bằng nhìn Đoàn Giai Trạch lao tới, hờ hững nói: “Cho mèo ăn."
Đoàn Giai Trạch: “?"
Côn Bằng há miệng ra, nôn ra mấy con cá to bằng lòng bàn tay, còn mang theo một bãi nước bọt, rơi lộp bộp xuống đất, trong đó có hai con cá vẫn còn sống, ngoan cường quẫy đuôi dưới đất, cảm giác còn rất tươi….
Sau khi mèo con nhìn thấy, lấy móng vuốt đập tới, giữ con cá lại cúi đầu ngửi.
Đoàn Giai Trạch: “…………"
Đoàn Giai Trạch thấy khó ở trong người.. Thần linh ơi, lần đầu tiên anh thấy có người ói ra cá sống để cho mèo ăn!
Côn Bằng lau miệng, làm như chuyện đương nhiên, thậm chí còn hỏi Đoàn Giai Trạch một câu: “Vườn trưởng, nó tên là gì vậy?"
Đoàn Giai Trạch nhìn cái miệng mở ra đóng lại của Côn Bằng, hơi ngây ra nói: “Schrödinger…"
“Ồ, họ Tiết à." Côn Bằng cúi đầu nhìn Schrödinger ăn cá, một lúc sau, lại ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Giai Trạch còn đang đần người ra, “Vườn trưởng, anh có việc gì à?"
“À không, không đâu." Đoàn Giai Trạch che miệng lại, không muốn nhắc nhở Côn Bằng nó không phải họ Tiết đâu, anh thấy hơi buồn nôn.
Về mặt lý trí, Đoàn Giai Trạch có thể an ủi mình —— Côn Bằng là một con cá siêu siêu siêu lớn, số thức ăn mỗi ngày bình thường chẳng đủ nhét kẽ răng, chỉ ăn tượng trưng vậy thôi.
Mà Côn Bằng khổng lồ như vậy, đương nhiên không thể nhai hết từng con cá, mà đồng thời nuốt xuống, nếu chỉ trong thời gian ngắn, cũng không phải không có chuyện cá vẫn còn sống trong bụng..
Thế nhưng, nhìn một bé shota dễ thương như vậy lại ói ra cá sống, cũng hơi quá đáng rồi!
Đoàn Giai Trạch trắng bệch mặt quay về, trông thấy mấy động vật phái tới giá trị nhan sắc trung bình đều rất cao, không nhịn được hỏi: “Giờ mọi người có còn giữ lại tập tính nguyên thủy không."
Lục Áp căng thẳng trong chớp mắt, “Không có."
“…Không có thì thôi, anh gào lên cái gì, dọa em thót tim." Đoàn Giai Trạch đến bó tay.
Hữu Tô chớp mắt, giảo hoạt nói, “Vườn trưởng thấy gì à?"
Đoàn Giai Trạch ngẫm lại, mọi người vốn đã có chút cô lập Côn Bằng, y ở đây có vẻ không được tốt, tuy rằng anh rất muốn than thở một chút, nhưng vẫn lắc đầu, “Không có gì đâu, chỉ tò mò thôi."
Lục Áp có vẻ bất mãn mà lầu bầu, “Tò mò cái này làm gì chứ.."
Đoàn Giai Trạch làm như không nghe thấy điều gì, dù sao thì Lục Áp cũng bất mãn với nhiều thứ lắm….
…
Buổi họp cuối năm, chủ yếu là ăn một bữa no nê, tất cả đều là những món ngon trong hệ liệt Thần Nông và Lạc Giả, bởi vì trước đó không có nhiều thời gian chuẩn bị, nên các tiết mục biểu diễn đều là tự phát. Đến phân đoạn rút thưởng mỗi người đều có thưởng, bao gồm cả các tình nguyện viên, phần thưởng lớn nhỏ đủ loại, nhưng lớn nhất cũng chỉ là sản phẩm điện tử mới nhất mà thôi. Mọi người rút thưởng, còn trao đổi đồ mình cần với nhau.
Lần đầu tiên Linh Hữu tổ chức họp cuối năm, thực ra rất đơn sơ, nhưng bầu không khí vẫn rất cảm động, sau khi tan tiệc mọi người được nghỉ hẳn, ngoài một số ít nhân viên ở lại trực ra, ai về nhà nấy.
Vườn thú ngày nào cũng tấp nập du khách ra ra vào vào, lập tức trở nên quạnh quẽ.
Lại qua hai ngày nữa, chính là đêm ba mươi.
Thực ra Đoàn Giai Trạch không có cảm giác gì với đêm giao thừa, anh đã ở một mình từ lâu, thế nhưng tính anh rất lạc quan, sẽ không cảm thấy buồn lòng.
Năm nay lại có nhiều người ở với anh như vậy, Đoàn Giai Trạch hớn hở nói: “Cho mọi người xem sức mạnh của chương trình gala cuối năm."
Có mấy hòa thượng cũng ở lại đây, họ đều là con người, hơn nữa là hòa thượng tu hành không thường xuyên xem tivi, những lúc xem tới chỗ buồn cười liền cười hỉ hả, nhưng lại phát hiện ra tất cả người thân ngồi bên cạnh vườn trưởng đều nghiêm mặt.
Mọi người không cười giống nhau, nhất thời có vẻ khó xử.
Thế nhưng bầu không khí tổng thể vẫn rất hài hòa, thi thoảng còn có thể nghe được tiếng pháo từ xa truyền tới.
Đoàn Giai Trạch cũng mua mấy chuỗi pháo, ném ra ngoài, còn nhỏ giọng giải thích với nhóm Hữu Tô, “Đây là phong tục truyền thống của dân mình, để xua đuổi niên thú."
Hữu Tô cười ha hả, “Nếu đêm nay không bắn pháo thì liệu có thể ăn thịt niên thú không?"
“Có mấy người ở đây, dù không bắn pháo thì niên thú cũng chẳng dám bén mảng tới đâu." Đoàn Giai Trạch nghe cô nói loạn, nở nụ cười khà khà, anh nói với họ mấy câu, sau đó châm lửa đốt pháo.
Giữa tràng pháo “Bùm bùm", Tôn Ái Bình gọi điện thoại tới, Đoàn Giai Trạch lấy làm lạ, trước đó anh đã gọi điện cho Tôn Dĩnh, ở trong điện thoại chúc Tết cả nhà Tôn Ái Bình.
“Alo? Chú Tôn ạ?" Đoàn Giai Trạch che tai lớn tiếng nói.
Phía Tôn Ái Bình ở bên kia cũng có tiếng pháo, gào họng nói: “Tiểu Đoàn! Vườn thú cháu có —— không ——?"
Đoàn Giai Trạch đóng cửa lại, “Gì cơ, gì cơ ạ?"
Tôn Ái Bình nói: “Mau xem vườn thú của cháu có hổ xổng ra không —— có một con hổ xuất hiện ở quảng trường Long Môn trong thành phố ——"
Đoàn Giai Trạch kinh hãi, cuối năm, hổ lớn chạy trên phố? Cũng quá kích thích rồi! Nó trốn ra từ đâu chứ, chẳng lẽ là vườn thú thành phố? Dù sao cũng không phải Linh Hữu.
Đoàn Giai Trạch có phần đau đớn nói: “Chú à! Trong vườn thú của cháu chỉ có sư tử, không có hổ! Nghèo quá, không mua nổi!"
Đoàn Giai Trạch biết làm gì đây, đến lúc này rồi, anh muốn nói không treo gì nữa cả, dù là tranh cá vàng cũng không treo nữa, nhưng các đại tiên lại muốn xuất hiện trên tường, hành động của Đoàn Giai Trạch đã truyền ý tưởng cho họ.
Thế là anh đành phải treo lên, rửa những bức ảnh lần trước mời nhiếp ảnh gia chụp ra, cả tường treo những bức ảnh to to nhỏ nhỏ, không thiếu một ai, từ Lục Áp cho tới Linh Cảm, mọi người đều được treo lên. Đương nhiên, Lục Áp và Hữu Tô được treo lên vị trí cao nhất.
Động vật mà, mỗi con một màu, lại thêm bối cảnh phía sau, màu sắc đều rất sáng sủa, nếu căn phòng này theo phong cách Bắc Âu thì thôi, đằng này lại đi với phong cách Trung Quốc nội liễm thì chẳng ăn nhập gì cả.
Lúc Hoàng Kỳ vào văn phòng của Đoàn Giai Trạch, liền nghẹt thở hồi lâu, đúng là không thể ngờ tới, lần trước tới vẫn còn là bức tranh màu nước tương đối có phẩm vị, nhưng lần này qua đây cả bức tường đã treo đầy những bức ảnh chân dung rực rỡ. Dù có là vườn trưởng vườn bách thú, thì cũng đâu cần khoa trương như vậy chứ?
Hoàng Kỳ nhìn hồi lâu, chau mày nói: “Vườn trưởng à, nếu cậu thật sự muốn treo ảnh, không phải treo ảnh trắng đen giàu nghệ thuật hơn sao?" Tuy rằng vẫn không phù hợp với phong cách Trung Quốc, nhưng tốt xấu gì cũng không rực rỡ như vậy.
Đoàn Giai Trạch không buồn ngẩng đầu lên: “Vâng, vâng, xong ở dưới đặt mấy bó hoa thắp mấy nén nhang nữa, em sẽ bị đập chết tươi luôn."
Hoàng Kỳ: “……………."
Hoàng Kỳ cũng không biết vườn trưởng nói bị ai đập, nghe giống như đang bị chèn ép, nhưng dù sao căn phòng này vốn rất ổn, giờ lại có vẻ ngồn ngột.
“Vườn trưởng à, rốt cuộc vì sao vậy." Hoàng Kỳ là một người cố chấp với thẩm mỹ, thật sự không hiểu cách làm này của Đoàn Giai Trạch.
Đoàn Giai Trạch cười nhạt trong lòng: “Đến nhà hàng em còn đặt tên là nhà hàng Giai Giai được, treo mấy bức hình này thì cần gì nguyên nhân chứ…."
Hoàng Kỳ: “……….."
Anh không thể không suy đoán, chẳng lẽ lại do anh Lục gây ra? Mặt mũi trông cũng sáng sủa mà, sao sở thích lại dị hợm như vậy.
Hoàng Kỳ: “Được rồi, tóm lại là, tôi đến để thông báo một chút, đã viết thông báo nghỉ lễ, chỉ chừa lại mấy người có được không?"
“Ừm, không thành vấn đề." Đoàn Giai Trạch nói.
Đã bàn bạc xong kỳ nghỉ Tết, ngoài nhân viên làm việc hai mươi tiếng mỗi ngày như Hồ Đại Vi ra, còn có mấy hòa thượng vốn là cô nhi lớn lên trong chùa, những người khác đều được cho nghỉ.
— Thực ra nếu không phải Đoàn Giai Trạch ra nguyên tắc ưu tiên thì các hòa thượng khác đều muốn ở lại, dường như họ cảm thấy càng ít người thì càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với vị cư sĩ kia.
Hoàng Kỳ: “Được rồi, vậy hai ngày nữa ra thông báo, tôi cũng cần mua vé xe đi về."
“Vất vả cho anh rồi, trước khi nghỉ chúng ta mở cuộc họp tất niên đi, làm hoạt động trao thưởng." Đoàn Giai Trạch nói, lúc này phần lớn các công ty đều đã họp tất niên xong, Đoàn Giai Trạch bận đến choáng váng, sau đó cảm thấy mình cũng nên tổ chức một buổi, chỉ là muộn hơn một chút.
Giờ trong vườn thú đang đang bận rộn tiến cử thủy tộc, tình hình tài chính khá căng thẳng, thế nhưng vẫn có thể rút ra ít tiền mua quà.
Năm nay Linh Hữu mới bắt đầu cất những bước đi đầu tiên, mỗi nhân viên đều đã đổ rất nhiều mồ hôi công sức cho Linh Hữu, nhất là những nhân viên thời kỳ đầu, một người phải đảm đương đến hai, ba công việc. Đương nhiên, cũng trưởng thành hơn hẳn.
“Được. Phải rồi, vườn trưởng à, cá ó dơi đã đến, chúng ta đi xem một chút nhé?" Hoàng Kỳ hỏi.
“Tốt quá rồi, mình đi thôi." Đoàn Giai Trạch vờ như không biết, thực ra chuyện vận chuyển này chỉ là dàn dựng, để Côn Bằng và Hồ Đại Vi ra ngoài rồi về đây, dù sao thủ tục đã tự động được hoàn thành.
..
Hai người cùng đi về phía thủy cung, đi xuống đường hầm dưới đáy biển, lúc này cá ó dơi đã được đưa xuống nước, lúc đi xuống hầm, một con cá ó dơi khổng lồ che lấp cả trần nhà phía trên.
Con cá ó dơi này do Côn Bằng hóa thành, lớn hơn mười mét, lúc nó bơi qua khỏi đường hầm, cái bóng lớn trùm lên hai người Đoàn Giai Trạch. Dù cho Đoàn Giai Trạch đã chuẩn bị tâm lý, cũng cảm thấy vô cùng choáng ngợp.
Cá ó dơi mười mét mà đã khiến con người ta choáng ngợp như vậy, khó có thể tưởng tượng bản thể của Côn Bằng sẽ còn gây hưng phấn đến mức nào cơ chứ.
Hoàng Kỳ cảm thán nói: “Côn Bằng à…."
Đoàn Giai Trạch sợ hết hồn, kinh hãi nhìn Hoàng Kỳ, “Gì cơ?"
Hoàng Kỳ: “Cậu có biết Côn Bằng không? Được nhắc đến trong “Tiêu Dao Du" đó, tôi cảm thấy con cá ó dơi này rất giống Côn Bằng, tuy rằng trong đời thực nhất định không có sinh vật lớn như vậy, chỉ là tưởng tượng của người xưa, nhưng cá ó dơi to đến mức khiến tôi kinh hãi. Biển cả thật sự thần kỳ, lại có thể sinh ra một sinh vật như vậy."
“Ồ…" Đoàn Giai Trạch thở phào nhẹ nhõm, hù chết anh, anh còn tưởng Hoàng Kỳ biết được điều gì rồi cơ chứ.
Lúc này con cá ó dơi kia đập vây, hai cái vây lớn đập vào mặt kính, phát ra những tiếng vang lớn. Bên trong đường hầm, khiến người ta có ảo giác như nơi này sắp sập xuống.
“Mịa nó!" Lúc đó Hoàng Kỳ còn ôm đầu ngồi xuống, tuy lý trí nói rằng nó không thể đập tan nơi đây, nhưng trong khoảnh khắc ấy vẫn có cảm giác sợ hãi, nếu con cá ó dơi này mà đập xuống, cơ thể anh sẽ bẹp dí dưới con cá mất.
Đoàn Giai Trạch chỉ run lên một chút, vẫn còn tốt chán, dù sao trong lòng anh cũng biết rõ, có đạo quân Lục Áp ở làm chỗ dựa, anh không sợ Côn Bằng dám tấn công mình.
Hoàng Kỳ thấy Đoàn Giai Trạch bình tĩnh như vậy, có chút ngượng ngùng đứng dậy, bội phục nói: “…Vườn trưởng không hổ là vườn trưởng."
Đoàn Giai Trạch cười yếu ớt, nhưng trong lòng thì hớn ha hớn hở.
…
Sau đó Đoàn Giai Trạch nhân lúc không có ai, hỏi Côn Bằng, “Sao anh dọa bọn tôi sợ như vậy?"
Shota Côn Bằng âm trầm nói: “Không phải cậu bảo muốn hoạt bát một chút hay sao?"
Đoàn Giai Trạch: “………"
Ồ, hóa ra đó là hoạt bát à.
Đoàn Giai Trạch rất muốn phản bác, sau đó nhận ra Côn Bằng nắm trọng điểm rất chuẩn, người ta lớn hơn mười mét, tùy tiện làm nũng cũng thành ra như vậy, hết cách rồi.
Chẳng trách, cá ó dơi đáng yêu như vậy lại bị kêu là cá đuối quỷ.
Đoàn Giai Trạch trầm tư hồi lâu, nói với Côn Bằng: “Được lắm, thế sau này thầy cứ tiếp tục duy trì phong cách hoạt bát như vậy, hẳn là quần chúng rất thích quan sát hiệu quả này."
Côn Bằng mặt không cảm xúc gật đầu.
…
Sau khi Linh Hữu đăng thông báo nghỉ, dân tình rầu rĩ oán thán, có không ít người dân muốn nhân kỳ nghỉ mà tới đây ăn một bữa canh sườn ngó sen, mùa đông được ăn canh sen, còn là canh sen ở Linh Hữu, hạnh phúc còn gì bằng chứ!
Thế là, tuy rằng đã tới cuối năm, đáng lí mọi người đều rất bận rộn, thế nhưng lại càng đông người hơn.
Trong lúc bận rộn như vậy, Đoàn Giai Trạch còn nhận được điện thoại của lớp trưởng hồi đại học.
Sau khi tốt nghiệp lớp trưởng làm việc ở Đông Hải, thời điểm Linh Hữu mới khai trương bận rộn nhất, nhóm các bạn học tới giúp đỡ Đoàn Giai Trạch, lớp trưởng cũng giúp một tay, có thể nói mọi người quan hệ đều rất tốt, tuy rằng bận rộn công việc, không liên lạc nhiều như hồi còn đi học nữa.
Lớp trưởng: “Giai Giai à, giúp tôi một chuyện, tôi phải về quê ăn Tết, chỗ tôi có nuôi một con mèo, tôi muốn gửi ở chỗ ông."
Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi, “Sao lại gửi tới chỗ tôi, lão Vương, lão Bạch, bọn họ đều ở Đông Hải mà."
Không phải Đoàn Giai Trạch không muốn, chỉ là anh thấy kỳ lạ thôi.
Lớp trưởng lẽ thẳng khí hùng nói: “Có gì đâu, cậu mở vườn bách thú mà, không gửi cho cậu còn gửi cho ai nữa?"
Đoàn Giai Trạch: “……………"
Anh chẳng thể phản bác logic này, thực tế từ khi mở vườn bách thú đến nay, anh thấy có rất nhiều người coi chỗ họ như cửa hàng thú cưng, bệnh viện cho thú cưng vậy.
Thú y ấy hả, đúng là Linh Hữu cũng có, để che giấu sơ hở mà mời về, lần trước Đoàn Giai Trạch nhờ Hoàng Kỳ mời người chuyên nghiệp từ nơi khác về, bởi vì thành phố Đông Hải thật sự không phát triển về mặt này.
Bác sĩ kia ở Linh Hữu không có chút cảm giác tồn tại nào, cứ rảnh rỗi ngồi không, bản thân cũng thấy ngại ngùng, cả ngày giúp các nhân viên chăn nuôi làm việc. Bởi vì động vật ở Linh Hữu vốn không sinh bệnh, mang thai, cũng không nhiều tình huống bị thương. Thế nhưng bọn họ cũng không nhận thú bị bệnh ở bên ngoài, bằng không đã mở bệnh viện luôn rồi.
Đến lượt người bạn này gửi nuôi, chắc cũng vì cảm thấy nơi này nhiều nhân viên chăn nuôi. Thực tế thì, dù có nhân viên chăn nuôi chuyên nghiệp để nuôi mèo hay không, thì ban nãy Đoàn Giai Trạch cũng cho mọi người nghỉ lễ rồi.
Tuy tình hình như vậy, nhưng bạn học đã mở lời, Đoàn Giai Trạch vẫn nhận lời, dù sao cũng không phải chăm sóc động vật khó khăn gì, “Được, ông đưa tới đi."
Ngày hôm ấy lớp trưởng đưa mèo tới, họ mở họp tất niên, đã đóng cửa vườn thú.
“À, đây là mèo lông dài." Đoàn Giai Trạch nhìn chú mèo bên trong cách một lớp túi, cái đầu không mấy lớn, có lẽ mới bốn, năm tháng thôi, lông lẫn lộn những sắc xám, nâu, vàng, đôi mắt to tròn, trông rất đẹp.
“Mèo lai, có dòng máu mèo rừng Nauy, to gan lắm nhé, suốt ngày nhảy tưng tưng trong phòng, tên là Schrödinger." Lớp trưởng nói, “Là đồng nghiệp tôi nhận được, cho tôi nuôi. Tôi cũng hết cách rồi, không mang lên tàu điện ngầm được. Tôi mang cả thức ăn cho mèo tới, phiền ông nhé, bác sĩ thú ý còn làm việc ở chỗ ông không? Tiện thể khám giúp tôi một lượt."
“…Schrödinger? Được rồi, để tôi hỏi một chút." Đoàn Giai Trạch vẫy tay chào tạm biệt, mang mèo trở về.
(Schrödinger: chữ Hán là Tiết Định Ngạc, được lấy từ tên một thí nghiệm tưởng tượng của nhà vật lý Erwin Schrödinger, thí nghiệm đấy được gọi là con mèo của Erwin Schrödinger)
Hôm nay họ mở họp tất niên, bởi vì tương đối nhiều người, không cần phải làm việc, nên nhóm Lục Áp cũng xuất hiện ở đây.
Đoàn Giai Trạch vừa đi vào, còn chưa kịp nói gì, ánh mắt của Lục Áp như tia laser lia sang bên đây, nhìn túi mèo trong tay anh hỏi: “Cái gì đây?"
Đoàn Giai Trạch: “…………."
Anh cứ có cảm giác là lạ, cứ như mình không phải dẫn mèo về, mà đang dẫn tiểu tam về vậy. Đoàn Giai Trạch đen mặt, chủ yếu là đạo quân quá chấp nhất với vị trí của mình, đến chó còn không cho nuôi, huống hồ là mèo chứ.
Tiểu Tô gào lên, “Ôi, mèo con à anh?"
Cô bé lao tới đòi xem con mèo con.
“Đây là mèo bạn anh, về nhà không tiện mang theo, nên gửi nuôi chỗ mình qua năm mới." Đoàn Giai Trạch giải thích, trước mặt các nhân viên, anh nói lời ý tứ sâu xa, “Chỉ ở tạm thôi, mọi người đừng bắt nạt nó."
Các buồng triển lãm đã đóng lại, hơn nữa ở đây tương đối thoáng, không sợ Schrödinger bỏ trốn, Đoàn Giai Trạch cũng đồng ý yêu cầu thả mèo của Tiểu Tô.
Con mèo lai lông dài này lớn mật hơn chú mèo Mĩ lông ngắn từng quay quảng cáo ở Linh Hữu nhiều, sau khi bị Tiểu Tô bế ra, còn dám kêu với Lục Áp một tiếng, giống như nhận ra được thái độ không thân thiện của hắn.
Tuy rằng Lục Áp không phát ra khí tức của mình, nhưng con mèo này cũng được xem như là dũng sĩ rồi.
Cả vườn thú này chỉ có mỗi vườn trưởng mới dám to nhỏ với đạo quân, hơn nữa còn phải xem tình huống.
“Có phải mèo con đói bụng rồi hay không?" Tiểu Tô cũng nhìn thấy thức ăn cho mèo, nhưng cô nghĩ trong bếp còn lại ít thức ăn, muốn cho mèo ăn chút gì đó, cô nhìn quanh, lại thấy nhóc Tiểu Bằng đang ngồi cô đơn trên ghế, không ai đoái hoài tới.
Lại nói, Tiểu Bằng đúng là rất đáng thương, Tiểu Tô rất hiếm khi thấy cậu, nhưng mỗi lần thấy cậu đều ở một mình, ngay cả em gái Tiểu Tô cũng không chơi với cậu, anh Lục càng không phải nói, mọi người giống như không ai quan tâm.
Đương nhiên, có lẽ cũng bởi Tiểu Bằng tương đối lầm lì, có những lúc cô bắt chuyện với Tiểu Bằng, cậu đều e lệ không nói lời nào.
Tiểu Tô nghĩ tới đây, liền ôm mèo tới trước mặt Tiểu Bằng, nhỏ nhẹ nói: “Tiểu Bằng, em có thể giúp chị bế con mèo một lúc không, chị đi lấy ít thịt cho nó."
Côn Bằng lạnh lùng nhìn cô gái nhân tộc này, lại nhìn chú mèo con trong tay cô, không hiểu cái gì, gật gật đầu, nhận lấy con mèo.
Tiểu Tô còn đang định dạy Tiểu Bằng một chút, ai ngờ Tiểu Bằng vô cùng thành thạo, một tay nắm lấy gáy mèo, tay kia ôm lấy đặt xuống đùi, còn tiện tay vuốt lông mấy cái.
Xem xem, nói không chừng Tiểu Bằng còn rất thích mèo, dịu dàng với động vật như vậy, nhất định là một cậu bé thiện lương, Tiểu Tô yên lòng đi ra.
Côn Bằng giàu kinh nghiệm tìm kiếm nhược điểm con mồi cúi đầu nhìn mèo con, không để lộ biểu cảm gì.
Y từ từ buông bàn tay túm gáy con mèo ra.
Nhưng mèo con không nhảy xuống, có lẽ bởi cảm thấy quá cao, nó lảo đảo bước trên hai cái đùi không bằng phẳng, ngoan ngoãn cọ đầu vào tay Côn Bằng.
“…….." Côn Bằng nghiêng đầu nhìn một lúc, “Mi đói bụng à?"
Đoàn Giai Trạch ở bên cạnh cũng thấy Tiểu Tô nói chuyện với Côn Bằng, anh không ngăn cản, chỉ quan sát hành động của họ, anh cảm thấy dù tính cách Côn Bằng u ám, cũng không đến nỗi làm gì mèo con đâu.
Chuyện xảy ra sau đó cũng không có gì, Tiểu Tô đi rồi, Côn Bằng ôm mèo ngồi đợi Tiểu Tô về, anh thấy Côn Bằng cúi đầu chơi với con mèo con, còn buông lỏng mèo con ra, có vẻ rất thích thú, tuy rằng vẻ mặt vẫn u ám như vậy.
Nhưng một giây sau, Đoàn Giai Trạch liền thấy Côn Bằng bế mèo con đi vào trong một góc.
Đoàn Giai Trạch cảm thấy có chút kỳ lạ, chắc Côn Bằng không có sở thích ngược đãi động vật đâu nhỉ? Anh đi theo, chỉ thấy Côn Bằng dẫn con mèo vào một góc chết không có ai, ngồi xổm xuống, há miệng ra ——
Đoàn Giai Trạch vội la lên: “Anh định làm cái gì vậy?"
Côn Bằng nhìn Đoàn Giai Trạch lao tới, hờ hững nói: “Cho mèo ăn."
Đoàn Giai Trạch: “?"
Côn Bằng há miệng ra, nôn ra mấy con cá to bằng lòng bàn tay, còn mang theo một bãi nước bọt, rơi lộp bộp xuống đất, trong đó có hai con cá vẫn còn sống, ngoan cường quẫy đuôi dưới đất, cảm giác còn rất tươi….
Sau khi mèo con nhìn thấy, lấy móng vuốt đập tới, giữ con cá lại cúi đầu ngửi.
Đoàn Giai Trạch: “…………"
Đoàn Giai Trạch thấy khó ở trong người.. Thần linh ơi, lần đầu tiên anh thấy có người ói ra cá sống để cho mèo ăn!
Côn Bằng lau miệng, làm như chuyện đương nhiên, thậm chí còn hỏi Đoàn Giai Trạch một câu: “Vườn trưởng, nó tên là gì vậy?"
Đoàn Giai Trạch nhìn cái miệng mở ra đóng lại của Côn Bằng, hơi ngây ra nói: “Schrödinger…"
“Ồ, họ Tiết à." Côn Bằng cúi đầu nhìn Schrödinger ăn cá, một lúc sau, lại ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Giai Trạch còn đang đần người ra, “Vườn trưởng, anh có việc gì à?"
“À không, không đâu." Đoàn Giai Trạch che miệng lại, không muốn nhắc nhở Côn Bằng nó không phải họ Tiết đâu, anh thấy hơi buồn nôn.
Về mặt lý trí, Đoàn Giai Trạch có thể an ủi mình —— Côn Bằng là một con cá siêu siêu siêu lớn, số thức ăn mỗi ngày bình thường chẳng đủ nhét kẽ răng, chỉ ăn tượng trưng vậy thôi.
Mà Côn Bằng khổng lồ như vậy, đương nhiên không thể nhai hết từng con cá, mà đồng thời nuốt xuống, nếu chỉ trong thời gian ngắn, cũng không phải không có chuyện cá vẫn còn sống trong bụng..
Thế nhưng, nhìn một bé shota dễ thương như vậy lại ói ra cá sống, cũng hơi quá đáng rồi!
Đoàn Giai Trạch trắng bệch mặt quay về, trông thấy mấy động vật phái tới giá trị nhan sắc trung bình đều rất cao, không nhịn được hỏi: “Giờ mọi người có còn giữ lại tập tính nguyên thủy không."
Lục Áp căng thẳng trong chớp mắt, “Không có."
“…Không có thì thôi, anh gào lên cái gì, dọa em thót tim." Đoàn Giai Trạch đến bó tay.
Hữu Tô chớp mắt, giảo hoạt nói, “Vườn trưởng thấy gì à?"
Đoàn Giai Trạch ngẫm lại, mọi người vốn đã có chút cô lập Côn Bằng, y ở đây có vẻ không được tốt, tuy rằng anh rất muốn than thở một chút, nhưng vẫn lắc đầu, “Không có gì đâu, chỉ tò mò thôi."
Lục Áp có vẻ bất mãn mà lầu bầu, “Tò mò cái này làm gì chứ.."
Đoàn Giai Trạch làm như không nghe thấy điều gì, dù sao thì Lục Áp cũng bất mãn với nhiều thứ lắm….
…
Buổi họp cuối năm, chủ yếu là ăn một bữa no nê, tất cả đều là những món ngon trong hệ liệt Thần Nông và Lạc Giả, bởi vì trước đó không có nhiều thời gian chuẩn bị, nên các tiết mục biểu diễn đều là tự phát. Đến phân đoạn rút thưởng mỗi người đều có thưởng, bao gồm cả các tình nguyện viên, phần thưởng lớn nhỏ đủ loại, nhưng lớn nhất cũng chỉ là sản phẩm điện tử mới nhất mà thôi. Mọi người rút thưởng, còn trao đổi đồ mình cần với nhau.
Lần đầu tiên Linh Hữu tổ chức họp cuối năm, thực ra rất đơn sơ, nhưng bầu không khí vẫn rất cảm động, sau khi tan tiệc mọi người được nghỉ hẳn, ngoài một số ít nhân viên ở lại trực ra, ai về nhà nấy.
Vườn thú ngày nào cũng tấp nập du khách ra ra vào vào, lập tức trở nên quạnh quẽ.
Lại qua hai ngày nữa, chính là đêm ba mươi.
Thực ra Đoàn Giai Trạch không có cảm giác gì với đêm giao thừa, anh đã ở một mình từ lâu, thế nhưng tính anh rất lạc quan, sẽ không cảm thấy buồn lòng.
Năm nay lại có nhiều người ở với anh như vậy, Đoàn Giai Trạch hớn hở nói: “Cho mọi người xem sức mạnh của chương trình gala cuối năm."
Có mấy hòa thượng cũng ở lại đây, họ đều là con người, hơn nữa là hòa thượng tu hành không thường xuyên xem tivi, những lúc xem tới chỗ buồn cười liền cười hỉ hả, nhưng lại phát hiện ra tất cả người thân ngồi bên cạnh vườn trưởng đều nghiêm mặt.
Mọi người không cười giống nhau, nhất thời có vẻ khó xử.
Thế nhưng bầu không khí tổng thể vẫn rất hài hòa, thi thoảng còn có thể nghe được tiếng pháo từ xa truyền tới.
Đoàn Giai Trạch cũng mua mấy chuỗi pháo, ném ra ngoài, còn nhỏ giọng giải thích với nhóm Hữu Tô, “Đây là phong tục truyền thống của dân mình, để xua đuổi niên thú."
Hữu Tô cười ha hả, “Nếu đêm nay không bắn pháo thì liệu có thể ăn thịt niên thú không?"
“Có mấy người ở đây, dù không bắn pháo thì niên thú cũng chẳng dám bén mảng tới đâu." Đoàn Giai Trạch nghe cô nói loạn, nở nụ cười khà khà, anh nói với họ mấy câu, sau đó châm lửa đốt pháo.
Giữa tràng pháo “Bùm bùm", Tôn Ái Bình gọi điện thoại tới, Đoàn Giai Trạch lấy làm lạ, trước đó anh đã gọi điện cho Tôn Dĩnh, ở trong điện thoại chúc Tết cả nhà Tôn Ái Bình.
“Alo? Chú Tôn ạ?" Đoàn Giai Trạch che tai lớn tiếng nói.
Phía Tôn Ái Bình ở bên kia cũng có tiếng pháo, gào họng nói: “Tiểu Đoàn! Vườn thú cháu có —— không ——?"
Đoàn Giai Trạch đóng cửa lại, “Gì cơ, gì cơ ạ?"
Tôn Ái Bình nói: “Mau xem vườn thú của cháu có hổ xổng ra không —— có một con hổ xuất hiện ở quảng trường Long Môn trong thành phố ——"
Đoàn Giai Trạch kinh hãi, cuối năm, hổ lớn chạy trên phố? Cũng quá kích thích rồi! Nó trốn ra từ đâu chứ, chẳng lẽ là vườn thú thành phố? Dù sao cũng không phải Linh Hữu.
Đoàn Giai Trạch có phần đau đớn nói: “Chú à! Trong vườn thú của cháu chỉ có sư tử, không có hổ! Nghèo quá, không mua nổi!"
Tác giả :
Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử