Năm Ấy!!! Tớ Thích Cậu
Chương 54: Đáy biển lạc trôi
Tiếng chim kêu lanh lảnh, náo loạn cả một góc rừng Ưu Nhiệt, Gia Lạc trong căn nhà kho mục nát dĩ nhiên nghe thấy, gai ốc nổi đầy mình. Nó lấy răng, cắn thật mạnh vào sợi dây thừng to chắc mà dằng ra với hy vọng sẽ đứt. Máu đỏ từ chân răng dần thấm ra ngoài, lấm tấm đỏ đoạn dây thừng. Những giọt mồ hôi trên trán khó nhọc đổ xuống bị mi mắt giữ lại, cả người vã ra làm ướt chiếc áo mỏng.
- Dừng lại đi. GIA LẠC... - Nhìm tức giận nhìn nó, mắt trợn trừng, rưng rưng nước
- Không sao, quả thực không sao mà. Một chút nữa là đứt rồi. - Gia Lạc nói rồi lại tiếp tục cuối xuống cắn dây thừng
Nhím im lặng, bất lực nhìn nó đau đớn. Da cô bị thừng siết thật mạnh, cô nhắm mắt, dùng hết sức lực của mình, thêm toàn bộ khối óc, tay nắm thật chặt lấy hết công lực giang sang hai bên, con ngươi đỏ rực điên dại, dùng hết sức bình sinh hét lên một tiếng chói tai, kinh thiên động địa, bùng nổ sức mạnh
- Yaaaaaa.....!
Phựt.....
Chiếc dây thừng gò bó siết chặt bật tung ra khỏi người cô, gương mặt vẫn điên dại, răng nghiến chặt, cả thân thể gồng lên to lớn, mồ hôi từng giọt chảy xuống, sắc mặt đỏ bừng như thiêu như đốt, cuối cùng, đã để cô phải điên lên, sức mạnh cuối cùng cũng bắt đắc dĩ phải dùng đến rồi. Cô dường như ngã quỵ xuống mặt sàn xi măng lạnh thấu
- Nhím à... Nhím
Lạc lo lắng không ngừng gọi tên, cố nhích chiếc ghế lại gần, cô mệt mỏi thở từng đợt rất mạnh, một chút sức lực cuối tiêu tan cả, lấy một hơi dài rồi cồm cồm bò lại gần Lạc gỡ dây thừng ra, đôi tay run run mất hết toàn sức lực, như muốn rụng rời, đau nhức.
Hai người cùng thoát, ôm chầm lấy nhau mừng rỡ. Khóc cũng khóc rồi, giờ phải nhanh chóng ra khỏi đây. Chậm chạp một chút, tên giả ma giả quỷ đó quay lại là chết cả lũ.
Lạc không quên cởi trói cho Thảo Mai, ba người lần tìm trong bóng tối chiếc cửa sổ duy nhất. Trí nhớ của Nhím không tồi, chỉ có điều chiếc cửa sổ đã bị đóng định chắc nịch. Khi mà sự tuyệt vọng dâng lên, Lạc nhắm nghiền mắt lại, miệng lẩm bẩm từ xin lỗi rồi quay lại kêu hai người kia nhắm mắt lại.
Gia Lạc lùi lại về sau vài bước, mắt nhìn gườm gườm chiếc cửa sổ phong ấn, rồi chớp mắt di chuyển, người bật lên không trung, nghiêng người, một chân đưa ra phía trước như một mũi tên chính xác, chân còn lại co sát người. Mặt nhìn chăm chăm cánh cửa sổ vững chắc đối đầu. Chỉ kịp nghe một tiếng rầm một cái, cửa sổ bị phá mở tung, mảnh gỗ còn cắm định rụng lẳng lơ.
Nhím giật mình đưa một ánh mắt vừa nghi ngờ vừa khâm phục, một cú đá mà khiến cánh cửa đóng đinh rụng rời, chiêu thức này, ở đâu mà có vậy? Thực sự Gia Lạc chưa bao giờ bộc lộ con người thật này!
Lạc cười mỉm, tốt rồi. Việc còn lại chỉ còn là đánh cho con yêu quái tên Tam Lan chết tiệt ấy một trận biết mùi đời. Máu thấm đầu lưỡi tanh nồng khó chịu, nhổ bớt ra, thật quá phí công.
Thảo Mai như đứng chết chân, hai người con gái này là ai mà lại ớ sức mạnh đáng gờm như vậy? Hay tại trước đây cô đã quá coi thường đám con gái A9 rồi. Mặt nàng ta từ tím tái chuyển sang xanh lét như tàu lá chuối, chân chậm chạp lết theo hai người họ băng băng phía trước.
Cánh cửa sổ mở ra, biển ngay trước mặt, và không những thế, biển còn ngay dưới chân nữa. Quả thực, cảnh tượng này chưa hề nghĩ tới, không ngờ lại có thể. Miệng chữ o mắt chữ a cứ tưởng như mình lạc vào chốn tiên mộng nào.
Lạc và Nhím nhìn nhau không chớp mắt, cứ tưởng mọi việc đã dễ dàng hơn, nhưng không, biển rộng giăng bốn phía, căn nhà bỏ hoang ai ngờ được lại cheo leo như một cái lầu hải đăng giữa biển thế này. Không một tấc đất để đi, mùi muối mặn nồng thoảng cánh mũi, đôi mắt Lạc hướng ra xa, chỉ có nhạn biển và từng đợt sóng lớn vỗ rầm rậm, bọt tung trắc xóa khi va vào cột chống căn lầu hoang bằng thép, ngó xuống dưới mà say sóng mặt mày.
- Làm sao đây? - Nhím đưa dôi mắt đầy tuyệt vọng hỏi
- Không biết nữa... Hay đánh cược đi. - Lạc cười nhạt
Thảo Mai run rập rập nép cào cánh cửa sổ rách toang, môi răng đánh vào nhau cầm cập, gương mặt đầy hốt hoảng
- Tôi... chắc tôi không ra đó đâu.
Lạc ngoảnh lại nhìn Mai, mày khẽ nhíu lại, không biết là đang khó chịu hay tức giận, chỉ là thấy khó hiểu. Vốn dĩ nhút nhát lại đòi học trường quân sự? Phải chẳng muốn chơi đùa? Định làm sĩ quan phong cách tiểu thư ư? Đã đi bắt ma lại còn sợ ma, phải chăng nói ngay từ đầu, đỡ mất công cởi trói, cứ ngồi đó mà đợi cứu viện là được rồi.
- Mất thì giờ! - Nhím buông một câu lạnh lùng, vỗn dĩ đã chán ghét không thèm liếc mặt
- Tôi... tôi sợ nước. - Mai lí nhí, đôi mắt ngấn nước đã dâng lên
Gia Lạc chẳng buồn động đến ổ nước muối ấy nữa, mắt đăm đăm nhìn biển màu xanh sẫm rầm rầm, suy nghĩ một chút, nhảy xuống, có về đến bờ khéo cũng chỉ còn là một cái xác trương phềnh, đâu thể mạo hiểm.
- Muốn cược gì? - Nhím nhìn Lạc hỏi
- Thử xem, ta hay biển mặn hơn. - Lạc cong môi thích thú
Hai người tìm lại sợi dây thừng hồi nãy, buộc chặt thắt nút lại thành một bó dây khá dài, sau đó buộc vào người mình, hai người hiểu rõ mình đang làm gì. Đầu còn lại buộc vào chiếc cột chống chân nhà kho
- Cậu không xuống thì ở trên này giữ dây, bọn tôi sẽ xuống dưới thám thính coi sao.
- Được rồi. Nhưng các cậu không được bỏ tôi ở lại đây đâu đấy. - Thảo Mai gật đầu nhẹ, mặt mày sợ hãi, con mắt rưng rưng nước đầy thương tâm.
Hai đứa nhìn nhau rồi bám chặt vào dây từng, men theo chiếc cột thẳng đứng bằng thép dựng lên từng dưới biển nâng đỡ cả căn phòng kho lớn.
Dòng nước biển lạnh căm dưới ngay mũi chân, Lạc lấy một hơi thật dài rồi thả cả cơ thể xuống dưới nước. Một màu xanh man mác u mờ ảo huyền xung quanh. Cá màu sắc vờn lội bên dưới, cả những con sứa trắng to như chiếc ô bơi lội bồng bềnh. Nhìn mờ mờ có thể thấy bốn chiếc cột thép cắm rất sâu không hề nhìn thấy chân. Đây là nơi nào chứ?
Ngoi lên mặt biển lấy hơi, nó nhìn Nhím lắc đầu
- Chúng ta nên làm gì? - Nhím hỏi.
Ngụp lặn hồi lâu mà không thu được kết quả, thân thể vừa ướt vừa lạnh bất giác rùng mình.
- Có gắng một chút, chắc chắn sẽ có may mối để dẫn ra quay về mà. Hàng ngày đều có người đưa nước và đồ ăn, nhất định nơi này cũng không xa đất liền là bao nhiêu. - Lạc nói
Một lần nữa, hai người ngụp lặn dưới biển, lần này không quan sát dưới nước nữa Lạc chăm chăm theo sát chiếc cột sắt, tìm kiếm một công tắc nào đó, cũng có thể là một cái điều khiển ca nô từ xa thì sao?
- Lạc, mau tới đây.
Nhím ngoi lên mặt nước gọi lớn.
Lạc ngoi lên, phun nước từ trong miệng ra, lấy tay vuốt hết nước mặn chát trên mặt, mũi sì mạnh vài cái
- Dưới đó ngay chân cột, có một cái móc nhỏ, nhìn giống như dây giật công tắc. Liệu có phải...? - Nhím nói
-Thử mới biết được. - Lạc vuốt tóc ra đằng sau, tay day nhẹ lên miệng vết thương do dây thừng gây ra, ngấm phải nước biển xót giãy nẩy mà vẫn cắn răng chịu đựng.
Vết thương lớn, sợ không thể cầm cự được lâu, dễ nhiễm trùng nữa, cảm giác đau xót lấn át hết cả lý trí nhưng tuyệt nhiên không một tiếng kêu. Dương như là lâm phải một hoàn cảnh khó khăn hơn, thì vết thương kia chẳng thấm vào đâu.
Giờ không thoát được thì mọi cố gắng nãy giờ đều bỏ biển, nghĩ tới là muốn kiệt sức nhưng lý trí không cho phép buông tay, còn hắn mà, nhất định hội ngộ, vào một ngày không xa...
Nỗi nhớ nãy, tạm nhờ gió biển mang đi,
Thì thầm vào đôi tai ai đó
Mạnh mẽ lên, nơi này tôi vẫn ổn
Phía chân trời, mãi đợi bóng ai thương...
Chiếc dây giật nằm trong tay Gia Lạc, ngập ngừng, nó lại nhìn Nhím, đôi mắt mở hé dò hỏi. Nhím cương nghị gật đầu. Sống cũng được, chết cũng được, ít ra đã dám đối đầu cứ không phải chết trong bất lực.
Chiếc dây chốt bị giật mạnh xuống, trong tích tắc, dòng nước biển rúng động rầm rầm cuốn thành một vòng lốc lớn, dữ dội, đánh bật hai người lên không trung, chiếc dây thừng buộc ở eo Gia Lạc bất ngờ giật mạnh khiến Thảo Mai cũng bị mất đà mà ngã bổ nhào xuống, cùng cuốn vào xoáy nước xiết chặt.
Nước tuôn mạnh vào người, vào mặt, nước chui vào mũi khiến Lạc co mặt lại, người cứng đờ phó mặc cho thân thể bị xoáy nước đớp chặt. Căn nhà kho đổ rầm xuống, như chưa hề có dấu tích từng tồn tại trên mặt biển.
Gia Lạc mơ hồ, nhìn những mạnh vỡ xung quanh cũng òa òa bị cuốn theo, vô định, mệt mỏi, bất lực.
Kiếp này.... có lẽ... không được rồi.
Lạc đóng mắt lại, thả người cho nước nhấn mạnh xuống đáy sâu. Nước hòa tan mặn chát sộc vào mũi cay xè.
Mệnh mông vô định, ảo tưởng hư không...
***
Hạo Bối tỉnh lại khi toàn thân thể đau nhức, chân tay như muốn rời khỏi cơ thể, những vết xước lên da non giờ lại nứt toác miệng.
Nhị Hắc sau khi tiếp đất không mấy nhẹ nhàng, nhanh chóng đứng dậy, giật mình vì mọi thứ xung quanh
- Biển...! - Cậu trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm thứ ngay trước mặt mình
Hạo Bối và Hải Đăng ngước mặt lên, không khỏi bất ngờ trước khung cảnh vi diệu trước mặt. Họ đang ở trong một bể kính lớn hình hộp, nó dần tách đứt đoạn đường trượt từ vách đá nối rồi thành một thể độc lập và lơ lửng trôi đi trong lòng biển xanh đậm.
Hắn tiến sát tới chạm vào mặt kính ngăn cách, quả thực rất dày, ngoài kia là nước biển, cá biển đủ loại màu sắc đang bơi lôi tung tăng. Đàn cá mòi tập trung thành một bầy lớn, như một cơn lốc xoáy đen ngòm di chuyển nhanh chóng mọi nơi, thoắt ẩn thoắt hiện. Cá heo hiền hòa bơi từ tốn xung quanh lồng kính, cái miệng kêu "í...éc...éc...", cũng rất biết làm trò nha.
Hạo Bối thích thú, đưa tay chạm lên đầu con cá bị ngăn cách bởi lớp kính dày. Cá heo như ngượng ngùng, kêu vài tiếng rồi nhẹ nhàng bơi đi mất, lúc rời đi không khỏi ngoái lại vài lần.
Hắn quay lại bên trong, thấy Nhị Hắc đang rò tìm trên bảng điều khiển điện tử cảm ứng chiếu ngay trước lông kính
- Bây giờ làm sao, chẳng phải chính là cho chúng ta không còn đường thoát à? - Hạo Bối nói, ngồi xuống nền kính tưởng mỏng mạnh mà dày vô cùng.
- Có bàn điều khiển, nhất định có cách lái nó, không phải trôi vô định.
Vệt máu thấm đỏ chảy ra bên ngoài trên mặt Nhị Hắc, có lẽ hồi nãy rơi sượt qua vách đá. Chạm khẽ, vết thương xót khẽ run lên. Không còn khăn để cầm máu, cậu dùng tay mình dí chặt lên vết thương, lại gần bàn điều khiển chăm chú quan sát tí một. Cố vận dụng hết những gì mà mình học hỏi được về máy tính tự động.
- Cậu vẫn còn tâm trạng ngắm cảnh sao? - Hải đăng đưa cho Hạo Bối chai nước
- Lấy đâu vậy? - Hạo Bối nhận chai nước không khỏi ngạc nhiên
- Trong tủ đồ, ở đấy nhiều thứ lắm, đủ các đồ ăn thức uống lẫn quần áo luôn.
Hắn im lặng, đứng lên mở cửa tủ, quả thật bên trọng chẳng thiếu gì, đủ ăn đủ mặc, thậm chí có cả dao. Hắn trầm lặng, mắt nhìn vô định ra biển sâu. Không lẽ, chúng biết ba người họ sẽ rơi xuống đây hay sao mà chuẩn bị mọi thứ?
Rốt cuộc, người bày ra trò này có ý định gì? Thực không hề đơn giản, những cái bẫy công phu kéo người ta vào không một chút hoài nghi.
Cởi chiếc áo vừa bẩn vừa ướt, hắn mặc chiếc áo mới trong tủ, màu lục rêu, tiện tay lấy thêm một cái cho Hắc. Quần áo cũng thay xong, ăn uống đầy đủ, sức lực được lấy lại thêm chút ít.
Biển xanh, san hô màu ắc sặc sỡ, lồng kính hình lập phương cứ thể mà trôi đi từ từ, Dù sao không phải chết đói chết khát là được.
Hắc mò mẫm mãi, mấy lần ấn nút nhưng đều không được, hộp kính bị giật giật mấy lần làm cho cả đám ngồi trong sợ hết hồn, chỉ sợ nhỡ ấn vào nút " Tự Hủy" thì...
Chán nản, hét nhìn nhắm rồi lại loanh quanh ở bàn điều khiến mong muốn giúp Hắc nhưng đám số số nút nút điên loạn trên màn hình điện tử mà hắn suy nghĩ lại " Yếu tốt nhất không nên ra gió."
Đang loanh quanh nhìn đáy biển thì đột nhiên có con cá đuối nấp từ dưới cát bơi lên làm hắn giật mình nhìn theo. Mải ngắm con cá đuối, hắn cười, nhưng chợt lặng người khi phát hiện ra một thứ ở phía đằng kia, mờ mờ ảo ảo, sóng sánh trong làn nước xanh, nhưng hắn không nhầm đâu, nhất định không nhầm.
- Hắc... phía kia... Mau nhìn...
- Dừng lại đi. GIA LẠC... - Nhìm tức giận nhìn nó, mắt trợn trừng, rưng rưng nước
- Không sao, quả thực không sao mà. Một chút nữa là đứt rồi. - Gia Lạc nói rồi lại tiếp tục cuối xuống cắn dây thừng
Nhím im lặng, bất lực nhìn nó đau đớn. Da cô bị thừng siết thật mạnh, cô nhắm mắt, dùng hết sức lực của mình, thêm toàn bộ khối óc, tay nắm thật chặt lấy hết công lực giang sang hai bên, con ngươi đỏ rực điên dại, dùng hết sức bình sinh hét lên một tiếng chói tai, kinh thiên động địa, bùng nổ sức mạnh
- Yaaaaaa.....!
Phựt.....
Chiếc dây thừng gò bó siết chặt bật tung ra khỏi người cô, gương mặt vẫn điên dại, răng nghiến chặt, cả thân thể gồng lên to lớn, mồ hôi từng giọt chảy xuống, sắc mặt đỏ bừng như thiêu như đốt, cuối cùng, đã để cô phải điên lên, sức mạnh cuối cùng cũng bắt đắc dĩ phải dùng đến rồi. Cô dường như ngã quỵ xuống mặt sàn xi măng lạnh thấu
- Nhím à... Nhím
Lạc lo lắng không ngừng gọi tên, cố nhích chiếc ghế lại gần, cô mệt mỏi thở từng đợt rất mạnh, một chút sức lực cuối tiêu tan cả, lấy một hơi dài rồi cồm cồm bò lại gần Lạc gỡ dây thừng ra, đôi tay run run mất hết toàn sức lực, như muốn rụng rời, đau nhức.
Hai người cùng thoát, ôm chầm lấy nhau mừng rỡ. Khóc cũng khóc rồi, giờ phải nhanh chóng ra khỏi đây. Chậm chạp một chút, tên giả ma giả quỷ đó quay lại là chết cả lũ.
Lạc không quên cởi trói cho Thảo Mai, ba người lần tìm trong bóng tối chiếc cửa sổ duy nhất. Trí nhớ của Nhím không tồi, chỉ có điều chiếc cửa sổ đã bị đóng định chắc nịch. Khi mà sự tuyệt vọng dâng lên, Lạc nhắm nghiền mắt lại, miệng lẩm bẩm từ xin lỗi rồi quay lại kêu hai người kia nhắm mắt lại.
Gia Lạc lùi lại về sau vài bước, mắt nhìn gườm gườm chiếc cửa sổ phong ấn, rồi chớp mắt di chuyển, người bật lên không trung, nghiêng người, một chân đưa ra phía trước như một mũi tên chính xác, chân còn lại co sát người. Mặt nhìn chăm chăm cánh cửa sổ vững chắc đối đầu. Chỉ kịp nghe một tiếng rầm một cái, cửa sổ bị phá mở tung, mảnh gỗ còn cắm định rụng lẳng lơ.
Nhím giật mình đưa một ánh mắt vừa nghi ngờ vừa khâm phục, một cú đá mà khiến cánh cửa đóng đinh rụng rời, chiêu thức này, ở đâu mà có vậy? Thực sự Gia Lạc chưa bao giờ bộc lộ con người thật này!
Lạc cười mỉm, tốt rồi. Việc còn lại chỉ còn là đánh cho con yêu quái tên Tam Lan chết tiệt ấy một trận biết mùi đời. Máu thấm đầu lưỡi tanh nồng khó chịu, nhổ bớt ra, thật quá phí công.
Thảo Mai như đứng chết chân, hai người con gái này là ai mà lại ớ sức mạnh đáng gờm như vậy? Hay tại trước đây cô đã quá coi thường đám con gái A9 rồi. Mặt nàng ta từ tím tái chuyển sang xanh lét như tàu lá chuối, chân chậm chạp lết theo hai người họ băng băng phía trước.
Cánh cửa sổ mở ra, biển ngay trước mặt, và không những thế, biển còn ngay dưới chân nữa. Quả thực, cảnh tượng này chưa hề nghĩ tới, không ngờ lại có thể. Miệng chữ o mắt chữ a cứ tưởng như mình lạc vào chốn tiên mộng nào.
Lạc và Nhím nhìn nhau không chớp mắt, cứ tưởng mọi việc đã dễ dàng hơn, nhưng không, biển rộng giăng bốn phía, căn nhà bỏ hoang ai ngờ được lại cheo leo như một cái lầu hải đăng giữa biển thế này. Không một tấc đất để đi, mùi muối mặn nồng thoảng cánh mũi, đôi mắt Lạc hướng ra xa, chỉ có nhạn biển và từng đợt sóng lớn vỗ rầm rậm, bọt tung trắc xóa khi va vào cột chống căn lầu hoang bằng thép, ngó xuống dưới mà say sóng mặt mày.
- Làm sao đây? - Nhím đưa dôi mắt đầy tuyệt vọng hỏi
- Không biết nữa... Hay đánh cược đi. - Lạc cười nhạt
Thảo Mai run rập rập nép cào cánh cửa sổ rách toang, môi răng đánh vào nhau cầm cập, gương mặt đầy hốt hoảng
- Tôi... chắc tôi không ra đó đâu.
Lạc ngoảnh lại nhìn Mai, mày khẽ nhíu lại, không biết là đang khó chịu hay tức giận, chỉ là thấy khó hiểu. Vốn dĩ nhút nhát lại đòi học trường quân sự? Phải chẳng muốn chơi đùa? Định làm sĩ quan phong cách tiểu thư ư? Đã đi bắt ma lại còn sợ ma, phải chăng nói ngay từ đầu, đỡ mất công cởi trói, cứ ngồi đó mà đợi cứu viện là được rồi.
- Mất thì giờ! - Nhím buông một câu lạnh lùng, vỗn dĩ đã chán ghét không thèm liếc mặt
- Tôi... tôi sợ nước. - Mai lí nhí, đôi mắt ngấn nước đã dâng lên
Gia Lạc chẳng buồn động đến ổ nước muối ấy nữa, mắt đăm đăm nhìn biển màu xanh sẫm rầm rầm, suy nghĩ một chút, nhảy xuống, có về đến bờ khéo cũng chỉ còn là một cái xác trương phềnh, đâu thể mạo hiểm.
- Muốn cược gì? - Nhím nhìn Lạc hỏi
- Thử xem, ta hay biển mặn hơn. - Lạc cong môi thích thú
Hai người tìm lại sợi dây thừng hồi nãy, buộc chặt thắt nút lại thành một bó dây khá dài, sau đó buộc vào người mình, hai người hiểu rõ mình đang làm gì. Đầu còn lại buộc vào chiếc cột chống chân nhà kho
- Cậu không xuống thì ở trên này giữ dây, bọn tôi sẽ xuống dưới thám thính coi sao.
- Được rồi. Nhưng các cậu không được bỏ tôi ở lại đây đâu đấy. - Thảo Mai gật đầu nhẹ, mặt mày sợ hãi, con mắt rưng rưng nước đầy thương tâm.
Hai đứa nhìn nhau rồi bám chặt vào dây từng, men theo chiếc cột thẳng đứng bằng thép dựng lên từng dưới biển nâng đỡ cả căn phòng kho lớn.
Dòng nước biển lạnh căm dưới ngay mũi chân, Lạc lấy một hơi thật dài rồi thả cả cơ thể xuống dưới nước. Một màu xanh man mác u mờ ảo huyền xung quanh. Cá màu sắc vờn lội bên dưới, cả những con sứa trắng to như chiếc ô bơi lội bồng bềnh. Nhìn mờ mờ có thể thấy bốn chiếc cột thép cắm rất sâu không hề nhìn thấy chân. Đây là nơi nào chứ?
Ngoi lên mặt biển lấy hơi, nó nhìn Nhím lắc đầu
- Chúng ta nên làm gì? - Nhím hỏi.
Ngụp lặn hồi lâu mà không thu được kết quả, thân thể vừa ướt vừa lạnh bất giác rùng mình.
- Có gắng một chút, chắc chắn sẽ có may mối để dẫn ra quay về mà. Hàng ngày đều có người đưa nước và đồ ăn, nhất định nơi này cũng không xa đất liền là bao nhiêu. - Lạc nói
Một lần nữa, hai người ngụp lặn dưới biển, lần này không quan sát dưới nước nữa Lạc chăm chăm theo sát chiếc cột sắt, tìm kiếm một công tắc nào đó, cũng có thể là một cái điều khiển ca nô từ xa thì sao?
- Lạc, mau tới đây.
Nhím ngoi lên mặt nước gọi lớn.
Lạc ngoi lên, phun nước từ trong miệng ra, lấy tay vuốt hết nước mặn chát trên mặt, mũi sì mạnh vài cái
- Dưới đó ngay chân cột, có một cái móc nhỏ, nhìn giống như dây giật công tắc. Liệu có phải...? - Nhím nói
-Thử mới biết được. - Lạc vuốt tóc ra đằng sau, tay day nhẹ lên miệng vết thương do dây thừng gây ra, ngấm phải nước biển xót giãy nẩy mà vẫn cắn răng chịu đựng.
Vết thương lớn, sợ không thể cầm cự được lâu, dễ nhiễm trùng nữa, cảm giác đau xót lấn át hết cả lý trí nhưng tuyệt nhiên không một tiếng kêu. Dương như là lâm phải một hoàn cảnh khó khăn hơn, thì vết thương kia chẳng thấm vào đâu.
Giờ không thoát được thì mọi cố gắng nãy giờ đều bỏ biển, nghĩ tới là muốn kiệt sức nhưng lý trí không cho phép buông tay, còn hắn mà, nhất định hội ngộ, vào một ngày không xa...
Nỗi nhớ nãy, tạm nhờ gió biển mang đi,
Thì thầm vào đôi tai ai đó
Mạnh mẽ lên, nơi này tôi vẫn ổn
Phía chân trời, mãi đợi bóng ai thương...
Chiếc dây giật nằm trong tay Gia Lạc, ngập ngừng, nó lại nhìn Nhím, đôi mắt mở hé dò hỏi. Nhím cương nghị gật đầu. Sống cũng được, chết cũng được, ít ra đã dám đối đầu cứ không phải chết trong bất lực.
Chiếc dây chốt bị giật mạnh xuống, trong tích tắc, dòng nước biển rúng động rầm rầm cuốn thành một vòng lốc lớn, dữ dội, đánh bật hai người lên không trung, chiếc dây thừng buộc ở eo Gia Lạc bất ngờ giật mạnh khiến Thảo Mai cũng bị mất đà mà ngã bổ nhào xuống, cùng cuốn vào xoáy nước xiết chặt.
Nước tuôn mạnh vào người, vào mặt, nước chui vào mũi khiến Lạc co mặt lại, người cứng đờ phó mặc cho thân thể bị xoáy nước đớp chặt. Căn nhà kho đổ rầm xuống, như chưa hề có dấu tích từng tồn tại trên mặt biển.
Gia Lạc mơ hồ, nhìn những mạnh vỡ xung quanh cũng òa òa bị cuốn theo, vô định, mệt mỏi, bất lực.
Kiếp này.... có lẽ... không được rồi.
Lạc đóng mắt lại, thả người cho nước nhấn mạnh xuống đáy sâu. Nước hòa tan mặn chát sộc vào mũi cay xè.
Mệnh mông vô định, ảo tưởng hư không...
***
Hạo Bối tỉnh lại khi toàn thân thể đau nhức, chân tay như muốn rời khỏi cơ thể, những vết xước lên da non giờ lại nứt toác miệng.
Nhị Hắc sau khi tiếp đất không mấy nhẹ nhàng, nhanh chóng đứng dậy, giật mình vì mọi thứ xung quanh
- Biển...! - Cậu trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm thứ ngay trước mặt mình
Hạo Bối và Hải Đăng ngước mặt lên, không khỏi bất ngờ trước khung cảnh vi diệu trước mặt. Họ đang ở trong một bể kính lớn hình hộp, nó dần tách đứt đoạn đường trượt từ vách đá nối rồi thành một thể độc lập và lơ lửng trôi đi trong lòng biển xanh đậm.
Hắn tiến sát tới chạm vào mặt kính ngăn cách, quả thực rất dày, ngoài kia là nước biển, cá biển đủ loại màu sắc đang bơi lôi tung tăng. Đàn cá mòi tập trung thành một bầy lớn, như một cơn lốc xoáy đen ngòm di chuyển nhanh chóng mọi nơi, thoắt ẩn thoắt hiện. Cá heo hiền hòa bơi từ tốn xung quanh lồng kính, cái miệng kêu "í...éc...éc...", cũng rất biết làm trò nha.
Hạo Bối thích thú, đưa tay chạm lên đầu con cá bị ngăn cách bởi lớp kính dày. Cá heo như ngượng ngùng, kêu vài tiếng rồi nhẹ nhàng bơi đi mất, lúc rời đi không khỏi ngoái lại vài lần.
Hắn quay lại bên trong, thấy Nhị Hắc đang rò tìm trên bảng điều khiển điện tử cảm ứng chiếu ngay trước lông kính
- Bây giờ làm sao, chẳng phải chính là cho chúng ta không còn đường thoát à? - Hạo Bối nói, ngồi xuống nền kính tưởng mỏng mạnh mà dày vô cùng.
- Có bàn điều khiển, nhất định có cách lái nó, không phải trôi vô định.
Vệt máu thấm đỏ chảy ra bên ngoài trên mặt Nhị Hắc, có lẽ hồi nãy rơi sượt qua vách đá. Chạm khẽ, vết thương xót khẽ run lên. Không còn khăn để cầm máu, cậu dùng tay mình dí chặt lên vết thương, lại gần bàn điều khiển chăm chú quan sát tí một. Cố vận dụng hết những gì mà mình học hỏi được về máy tính tự động.
- Cậu vẫn còn tâm trạng ngắm cảnh sao? - Hải đăng đưa cho Hạo Bối chai nước
- Lấy đâu vậy? - Hạo Bối nhận chai nước không khỏi ngạc nhiên
- Trong tủ đồ, ở đấy nhiều thứ lắm, đủ các đồ ăn thức uống lẫn quần áo luôn.
Hắn im lặng, đứng lên mở cửa tủ, quả thật bên trọng chẳng thiếu gì, đủ ăn đủ mặc, thậm chí có cả dao. Hắn trầm lặng, mắt nhìn vô định ra biển sâu. Không lẽ, chúng biết ba người họ sẽ rơi xuống đây hay sao mà chuẩn bị mọi thứ?
Rốt cuộc, người bày ra trò này có ý định gì? Thực không hề đơn giản, những cái bẫy công phu kéo người ta vào không một chút hoài nghi.
Cởi chiếc áo vừa bẩn vừa ướt, hắn mặc chiếc áo mới trong tủ, màu lục rêu, tiện tay lấy thêm một cái cho Hắc. Quần áo cũng thay xong, ăn uống đầy đủ, sức lực được lấy lại thêm chút ít.
Biển xanh, san hô màu ắc sặc sỡ, lồng kính hình lập phương cứ thể mà trôi đi từ từ, Dù sao không phải chết đói chết khát là được.
Hắc mò mẫm mãi, mấy lần ấn nút nhưng đều không được, hộp kính bị giật giật mấy lần làm cho cả đám ngồi trong sợ hết hồn, chỉ sợ nhỡ ấn vào nút " Tự Hủy" thì...
Chán nản, hét nhìn nhắm rồi lại loanh quanh ở bàn điều khiến mong muốn giúp Hắc nhưng đám số số nút nút điên loạn trên màn hình điện tử mà hắn suy nghĩ lại " Yếu tốt nhất không nên ra gió."
Đang loanh quanh nhìn đáy biển thì đột nhiên có con cá đuối nấp từ dưới cát bơi lên làm hắn giật mình nhìn theo. Mải ngắm con cá đuối, hắn cười, nhưng chợt lặng người khi phát hiện ra một thứ ở phía đằng kia, mờ mờ ảo ảo, sóng sánh trong làn nước xanh, nhưng hắn không nhầm đâu, nhất định không nhầm.
- Hắc... phía kia... Mau nhìn...
Tác giả :
Tiểu Mỡ Mỡ