Nại Hà
Chương 3
Đoàn Đoàn gọi mẹ
Khi An Nại ra khỏi quán karaoke thì nhìn thoáng qua đồng hồ, lúc đó đã gần mười một giờ rồi, từ nơi này đến Tây Đại phải mất nửa giờ, lúc đó ký túc xá Tây Đại đã sớm đóng cửa. Thật ra về ký túc xá hay về nhà cũng như nhau, dù sao hai nơi đó cũng không có ai cả. Lũ đồng bọn của cô — Trình Quả đi Mỹ làm du học sinh trao đổi một năm, Lâm Mộ là học sinh giỏi nên mới ba năm đã tốt nghiệp sớm mà tìm được công việc.
Cô mua một vỉ sữa chua cùng mấy gói đồ ăn vặt chậm rãi đi dạo về nhà, vừa đến cửa khu chung cư liền có mấy chú mèo hoang chạy tới, cả đám quấn quýt một vòng quanh chân cô rồi ngoan ngoãn nằm xuống. An Nại mở túi cá khô xé thành từng miếng nhỏ thả xuống bên chân cả lũ, dưới ánh đèn đường hơi vàng mờ trên mặt đất phản chiếu hai cái bóng dài của cô cùng đám mèo nhỏ, An Nại cúi đầu nhìn cái bóng dài kia của mình, cô nhấc chân di di một cái. Tuy là nói tửu lượng của cô khá tốt nhưng cô tuyệt đối không thích uống rượu, chỉ là đêm nay có chút men say lại đang ở một mình nên cũng cảm thấy cô đơn.
Chờ đám mèo nhỏ chia nhau xong xuôi túi cá, cô liền ném túi đồ ăn vặt vào thùng rác rồi về nhà.
Lúc An Nại lau tóc từ phòng tắm đi ra, vừa nhìn qua máy tính thì thấy góc dưới màn hình lấp lóe báo có tin nhắn mới, An Nại ngồi vào ghế mở cửa sổ khung chat, đập vào mắt cô là một hàng toàn dấu chấm than.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!
Hồ Ly Ăn Gà: Em gáiiii, nộp bài nộp bài nộp bài [╯‵□′]╯︵┻━┻
Thách Ngươi Làm Gì Đấy:[ file mp3 ]
Hồ Ly Ăn Gà: Ngoan ~, giờ thì mị đây có thể cầm bài của cưng đi giục đám lười nhác kia rồi.
Thách Ngươi Làm Gì Đấy:……
Hồ Ly Ăn Gà: Ngủ ngon tiểu bảo bối.
Thách Ngươi Làm Gì Đấy:……
Hồ Ly Ăn Gà: Làm bộ mặt dễ thương đi, em gái.
Thách Ngươi Làm Gì Đấy: Manh~~~ [1]
[1] Manh: ra vẻ đáng yêu, cái này giải thích^^
Hồ Ly Ăn Gà: Gặp sau nhé~.
Hồ Ly Ăn Gà: Đúng rồi, những số trước đã lên sóng, em gửi lại vào Weibo cho mị nhé, còn số mới vừa phát mị đã gửi vào hòm thư cho em rồi, nhớ xem nhé, ngoan.
Thách Ngươi Làm Gì Đấy: Dạ
Hồ Ly Ăn Gà: Em quả là thiên sứ nhỏ của mị, hai chúng ta cùng nhau nhận thầu trang nhất đi, sự kết hợp này của chúng ta nhất định sẽ gây sóng gió nổi danh khắp thiên hạ ~~~
Thách Ngươi Làm Gì Đấy: Được
Hồ Ly Ăn Gà: Mỗi lần em ngoan như vậy, mị chỉ muốn nhéo cái mặt lạnh kia kìa, đáng yêu chết được!
An Nại đăng nhập Weibo của mình, chia sẻ bài viết vừa được Hồ Ly Ăn Gà ghim lại trên trang đầu Weibo của cô nàng. Rất nhanh mấy giây sau cô liền nhận được một đống bình luận, An Nại di chuột mở khung bình luận đáp lại những comment dễ thương kia. Cô bị nàng ta đẩy vào giới kịch truyền thanh này đã ba năm rồi, lượng fan theo dõi trên Weibo cũng ngày càng nhiều, Hồ Ly Ăn Gà thường xuyên nói cô có comment mà không rep cẩn thận sẽ bị làm phiền đến phát điên, vì vậy mọi bình luận An Nại đều comment đáp trả, một cái cũng không để sót, với antifan thì cô rep “Ờ", fan mình thì rep “Yêu yêu ~". Vừa kéo chuột xuống dưới An Nại thấy được một cái bình luận thật quái, khiến cô không biết đáp “Ờ" hay đáp “Yêu yêu ~" đây.
Cơm nắm nắm nắm nắm nắm: xabjkbvfvskjbvn,mdbjkdndhvfcavhcbvd bvvc j vvrtbhjfdjv
Một chuỗi ký tự dài theo nhau xuất hiện, giống như có người đang dùng mặt lăn một vòng qua bàn phím vậy, An Nại click vào nickname Cơm nắm nắm nắm nắm nắm, trang Weibo cá nhân trắng xóa, fan 0, chú ý 1, An Nại click một cái liền nhận ra số 1 kia chính là cô. Ava của Cơm nắm nắm nắm nắm nắm là một cậu bé đang nhoài người nằm qua vai người đàn ông ngủ rất ngon lành, cu cậu hai má phúng phính, lông mi vừa đen vừa dài lại nhỏ, hai tay thịt nhỏ vòng qua cổ áp trên lưng người đàn ông, hai tay nhỏ bé hơi nắm thành quyền, trên mu bàn tay còn có năm ngón tay bụ bẫm.
Bàn tay nhỏ xinh trắng trẻo kia rất giống thịt đệm nhỏ nhỏ hồng hồng của chú mèo con, nhẹ nhàng cào vào ngực cô một cái.
An Nại đáp lại icon [づ ̄3 ̄]づ, bên kia rep lại một hàng chữ đánh loạn, là một hàng…… thật dài.
###
“Ba ba ba ba ba ba……" Hai tay Sở Đoàn Đoàn kéo cánh tay Sở Hà, đồng thời dùng cả hai chân nằm úp lên người Sở Hà chăm chú nhìn màn hình máy tính của anh, cái tay nhỏ bé chỉ chỉ hai chữ An Nại bên cạnh hàng chữ “Thách Ngươi Làm Gì Đấy", rõ ràng là chữ “Mẹ" [2] rồi, Đoàn Đoàn không biết nhiều chữ lắm, An Nại là hai chữ duy nhất cậu nhận ra, cũng là một trong đống những chữ ít ỏi mà ba cậu dạy cậu viết.
[2] Chữ 安 trong tên An Nại (安奈) cũng là 1 phần trong chữ 妈妈(ma ma – mẹ) vì Đoàn Đoàn chưa biết nhiều chữ nên nhận ra bộ nữ trong tên An Nại thì nghĩ ngay đến chữ mẹ
“Cái đó…đó" gương mặt nhỏ của Đoàn Đoàn nhanh chóng kề sát lên mát hình, Sở Hà một tay ôm ông con đang nghịch loạn, một tay đăng kí Weibo của cậu — Cơm nắm, nickname đã tồn tại không thể dùng, Cơm nắm nắm, nickname đã tồn tại không thể dùng, Cơm nắm nắm nắm, nickname đã tồn tại không thể dùng……
Sở Hà tìm trong máy tính một tấm hình làm ava nhỏ cho Cơm nắm nắm nắm nắm nắm, sau khi dạy Đoàn Đoàn những thao tác cơ bản anh liền đứng dậy ra ngoài ban công nhận điện thoại. Hai ngày nay anh luôn bị làm phiền liên tục, lần này anh vốn định về nước đi tìm An Nại là chính, còn chưa kịp tìm được An Nại, đã bị đồn thổi scadanl với cô nàng minh tinh nào đó trong công ty ông già, quả là phiền muốn chết.
Đoàn Đoàn quỳ thẳng người ngồi trên ghế, vừa nhìn thấy trang chủ Weibo của mẹ mình xuất hiện, cậu liền click vào khung bình luận, vừa muốn viết ma ma, thì chợt nhớ ba cậu cũng chưa dạy cậu cách viết chữ trên máy tính, Sở Đoàn Đoàn nhìn đống bình luận xuất hiện trên màn hình ngày càng nhiều thì có chút hốt hoảng, lớn tiếng gọi “Ba ba", nhưng ba cậu cũng chẳng thèm quay đầu lại. Đoàn Đoàn không vui hai tay dùng sức đập lên bàn phím, đập vài cái liền phát hiện trong khung bình luận xuất hiện thêm vài kí tự, phồng hai bên má, cậu nghiêm túc dùng ngón tay út bụ bẫm bấm vào nút enter, chuỗi kí tự dài kia liền xuất hiện trên màn hình.
Chỉ vài phút sau liền nhận được comment rep lại, đúng theo nguyên tắc ba cậu đã dạy “Bấm chỗ nào gõ chỗ nào", Sở Đoàn Đoàn click chuột mở comment mẹ cậu vừa rep –[づ ̄3 ̄]づ
Cu cậu mừng rỡ, cả người Đoàn Tử rướn về phía máy vi tính ra sức gõ gõ thêm vài cái nữa lên bàn phím máy tính, chỉ vài phút sau, bên kia liền đáp lại icon [づ ̄3 ̄]づ.
……
Đêm ấy, An Nại mơ một giấc mơ thật dài.
Trong mơ cô chạy liên tục, lúc ban đầu có hai người chạy cùng cô, sau đó thì chỉ còn một người, sau đó nữa…… chỉ còn lại mình cô.
Khung cảnh trong giấc mơ thay đổi liên tục, có lúc là cô đang đứng trên sân thượng trường trung học Tây Đại một tay nắm lan can, gió thổi rất mạnh đến theo hướng từ sau lưng cô, dường như là muốn đẩy ngã cô từ đây xuống.
Cảnh cuối cùng là cô đang nằm trên giường bệnh lạnh lẽo, trên đầu là đèn mổ sáng lóa, tay cũng không nhấc lên nổi, cô còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc mơ hồ đâu đấy, một giọng nam trầm hỏi cô, em có muốn nhìn con không? Cô nghe rõ tiếng trả lời của mình, không muốn.
Lúc cô bừng tỉnh cả căn phòng vẫn chưa sáng lắm, chỉ có vài tia nắng sớm xuyên qua khe hở của bức màn che màu xanh nhạt dày chiếu lên giường, An Nại đi chân trần nhảy xuống giường chạy về phía cửa sổ kéo “Roẹt" một cái mở toang bức màn che, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua tấm cửa kính sát mặt đất phản chiếu lên mặt sàn gỗ dưới chân An Nại, cả căn phòng như sáng bừng hẳn lên, An Nại đứng tắm dưới ánh mặt trời vươn người vặn vòng eo một cái, lúc này cô mới cảm thấy cả người tỉnh táo hơn.
Nhớ tới chuyện tối hôm qua, An Nại chau mày, việc thực tập của cô nhất định đã thất bại, may mắn hôm nay cô còn buổi phỏng vấn với tạp chí E.A, bằng không tới gần lúc tốt nghiệp, một công việc tử tế cũng không có, quả là áp lực nặng như núi vậy.
Thay xong quần áo xuống sân chung cư chạy vài vòng, tinh thần thoải mái An Nại đi gọi xe taxi tới tòa soạn báo. Vòng thi viết của tạp chí E.A cũng không khó lắm, lúc bước ra khỏi cửa tòa soạn, mặt trời cũng đã lên cao tỏa ra thứ ánh sáng rất nóng bức, cô quyết định qua trung tâm thương mại phía đối diện mua một cốc trà sữa.
Cũng sắp đến ngày quốc tế thiếu nhi, trong trung tâm thương mại chỗ nào cũng bày bán những món đồ chơi màu sắc rực rỡ nhìn rất thích mắt, An Nại lấy cốc trà sữa từ cô phục vụ, lúc vừa định đi thì nhận được điện thoại của hội sinh viên tình nguyện của trường, đội trưởng bảo cô mua một ít thú bông về làm phần thưởng cho buổi lễ kết thúc đợt tình nguyện vào cuối tuần này.
An Nại cúp điện thoại, đứng trên thang cuốn tự động uống trà sữa, đang là giữa trưa, vì thế trong trung tâm thương mại cũng không có nhiều người lắm.
Thang máy tự động từ từ đi lên, An Nại thấy giọng nói một giọng nói non nớt bi bô của trẻ con, cô vừa đưa mắt nhìn qua, liền thấy một cậu bé mặc bộ áo yếm màu đen hai tay ôm đùi người đàn ông mặc bộ đồ tây trang đang ra sức cọ mặt vào đùi người đó, người đàn ông rất cao, dáng người thon dài, đứng ở đó bóng lưng thẳng tắp.
Ở góc nhìn của An Nại vừa đúng lúc nhìn thấy cái má phúng phính của cậu bé kia.
Cậu bé ngẩng mặt cọ cọ nũng nịu gọi:“Ba ba ~"
Người đàn ông thờ ơ nhấc chân đi về hướng khác, khiến cậu bé lảo đảo nghiêng một bên, nhưng cậu bé kia vẫn kiên quyết ôm chặt đùi người đàn ông cọ cọ x2:“Ba ba ~"
Cậu bé làm nũng x3:“Ba ba ~"
Người đàn ông vươn tay xoa xoa đầu cậu bé:“Được rồi, mua cho con tất ~."
Giọng nói của anh trầm mà thu hút, cho dù giọng điệu cũng không kiên nhẫn là mấy nhưng cũng rất hấp dẫn người nghe, An Nại lăn lộn trong giới kịch truyền thanh đã ba năm nay cũng ít khi nghe thấy giọng nam tuyệt như vậy……
Người đàn ông cúi người bế cậu bé lên dùng một tay ôm lấy cậu, cậu bé gác mặt trên vai người đàn ông, đôi mắt to tròn vừa lúc chạm mắt với An Nại đang từ thang máy đi lên, hai mắt cậu bé sáng lên gọi lớn một tiếng “Mẹ mẹ!" Vừa gọi vừa giãy dụa muốn rời khỏi người anh chạy về phía An Nại.
Người đàn ông kia nghe vậy liền quay đầu đưa mắt nhìn về phía cô.
Khi An Nại ra khỏi quán karaoke thì nhìn thoáng qua đồng hồ, lúc đó đã gần mười một giờ rồi, từ nơi này đến Tây Đại phải mất nửa giờ, lúc đó ký túc xá Tây Đại đã sớm đóng cửa. Thật ra về ký túc xá hay về nhà cũng như nhau, dù sao hai nơi đó cũng không có ai cả. Lũ đồng bọn của cô — Trình Quả đi Mỹ làm du học sinh trao đổi một năm, Lâm Mộ là học sinh giỏi nên mới ba năm đã tốt nghiệp sớm mà tìm được công việc.
Cô mua một vỉ sữa chua cùng mấy gói đồ ăn vặt chậm rãi đi dạo về nhà, vừa đến cửa khu chung cư liền có mấy chú mèo hoang chạy tới, cả đám quấn quýt một vòng quanh chân cô rồi ngoan ngoãn nằm xuống. An Nại mở túi cá khô xé thành từng miếng nhỏ thả xuống bên chân cả lũ, dưới ánh đèn đường hơi vàng mờ trên mặt đất phản chiếu hai cái bóng dài của cô cùng đám mèo nhỏ, An Nại cúi đầu nhìn cái bóng dài kia của mình, cô nhấc chân di di một cái. Tuy là nói tửu lượng của cô khá tốt nhưng cô tuyệt đối không thích uống rượu, chỉ là đêm nay có chút men say lại đang ở một mình nên cũng cảm thấy cô đơn.
Chờ đám mèo nhỏ chia nhau xong xuôi túi cá, cô liền ném túi đồ ăn vặt vào thùng rác rồi về nhà.
Lúc An Nại lau tóc từ phòng tắm đi ra, vừa nhìn qua máy tính thì thấy góc dưới màn hình lấp lóe báo có tin nhắn mới, An Nại ngồi vào ghế mở cửa sổ khung chat, đập vào mắt cô là một hàng toàn dấu chấm than.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!
Hồ Ly Ăn Gà: Em gáiiii, nộp bài nộp bài nộp bài [╯‵□′]╯︵┻━┻
Thách Ngươi Làm Gì Đấy:[ file mp3 ]
Hồ Ly Ăn Gà: Ngoan ~, giờ thì mị đây có thể cầm bài của cưng đi giục đám lười nhác kia rồi.
Thách Ngươi Làm Gì Đấy:……
Hồ Ly Ăn Gà: Ngủ ngon tiểu bảo bối.
Thách Ngươi Làm Gì Đấy:……
Hồ Ly Ăn Gà: Làm bộ mặt dễ thương đi, em gái.
Thách Ngươi Làm Gì Đấy: Manh~~~ [1]
[1] Manh: ra vẻ đáng yêu, cái này giải thích^^
Hồ Ly Ăn Gà: Gặp sau nhé~.
Hồ Ly Ăn Gà: Đúng rồi, những số trước đã lên sóng, em gửi lại vào Weibo cho mị nhé, còn số mới vừa phát mị đã gửi vào hòm thư cho em rồi, nhớ xem nhé, ngoan.
Thách Ngươi Làm Gì Đấy: Dạ
Hồ Ly Ăn Gà: Em quả là thiên sứ nhỏ của mị, hai chúng ta cùng nhau nhận thầu trang nhất đi, sự kết hợp này của chúng ta nhất định sẽ gây sóng gió nổi danh khắp thiên hạ ~~~
Thách Ngươi Làm Gì Đấy: Được
Hồ Ly Ăn Gà: Mỗi lần em ngoan như vậy, mị chỉ muốn nhéo cái mặt lạnh kia kìa, đáng yêu chết được!
An Nại đăng nhập Weibo của mình, chia sẻ bài viết vừa được Hồ Ly Ăn Gà ghim lại trên trang đầu Weibo của cô nàng. Rất nhanh mấy giây sau cô liền nhận được một đống bình luận, An Nại di chuột mở khung bình luận đáp lại những comment dễ thương kia. Cô bị nàng ta đẩy vào giới kịch truyền thanh này đã ba năm rồi, lượng fan theo dõi trên Weibo cũng ngày càng nhiều, Hồ Ly Ăn Gà thường xuyên nói cô có comment mà không rep cẩn thận sẽ bị làm phiền đến phát điên, vì vậy mọi bình luận An Nại đều comment đáp trả, một cái cũng không để sót, với antifan thì cô rep “Ờ", fan mình thì rep “Yêu yêu ~". Vừa kéo chuột xuống dưới An Nại thấy được một cái bình luận thật quái, khiến cô không biết đáp “Ờ" hay đáp “Yêu yêu ~" đây.
Cơm nắm nắm nắm nắm nắm: xabjkbvfvskjbvn,mdbjkdndhvfcavhcbvd bvvc j vvrtbhjfdjv
Một chuỗi ký tự dài theo nhau xuất hiện, giống như có người đang dùng mặt lăn một vòng qua bàn phím vậy, An Nại click vào nickname Cơm nắm nắm nắm nắm nắm, trang Weibo cá nhân trắng xóa, fan 0, chú ý 1, An Nại click một cái liền nhận ra số 1 kia chính là cô. Ava của Cơm nắm nắm nắm nắm nắm là một cậu bé đang nhoài người nằm qua vai người đàn ông ngủ rất ngon lành, cu cậu hai má phúng phính, lông mi vừa đen vừa dài lại nhỏ, hai tay thịt nhỏ vòng qua cổ áp trên lưng người đàn ông, hai tay nhỏ bé hơi nắm thành quyền, trên mu bàn tay còn có năm ngón tay bụ bẫm.
Bàn tay nhỏ xinh trắng trẻo kia rất giống thịt đệm nhỏ nhỏ hồng hồng của chú mèo con, nhẹ nhàng cào vào ngực cô một cái.
An Nại đáp lại icon [づ ̄3 ̄]づ, bên kia rep lại một hàng chữ đánh loạn, là một hàng…… thật dài.
###
“Ba ba ba ba ba ba……" Hai tay Sở Đoàn Đoàn kéo cánh tay Sở Hà, đồng thời dùng cả hai chân nằm úp lên người Sở Hà chăm chú nhìn màn hình máy tính của anh, cái tay nhỏ bé chỉ chỉ hai chữ An Nại bên cạnh hàng chữ “Thách Ngươi Làm Gì Đấy", rõ ràng là chữ “Mẹ" [2] rồi, Đoàn Đoàn không biết nhiều chữ lắm, An Nại là hai chữ duy nhất cậu nhận ra, cũng là một trong đống những chữ ít ỏi mà ba cậu dạy cậu viết.
[2] Chữ 安 trong tên An Nại (安奈) cũng là 1 phần trong chữ 妈妈(ma ma – mẹ) vì Đoàn Đoàn chưa biết nhiều chữ nên nhận ra bộ nữ trong tên An Nại thì nghĩ ngay đến chữ mẹ
“Cái đó…đó" gương mặt nhỏ của Đoàn Đoàn nhanh chóng kề sát lên mát hình, Sở Hà một tay ôm ông con đang nghịch loạn, một tay đăng kí Weibo của cậu — Cơm nắm, nickname đã tồn tại không thể dùng, Cơm nắm nắm, nickname đã tồn tại không thể dùng, Cơm nắm nắm nắm, nickname đã tồn tại không thể dùng……
Sở Hà tìm trong máy tính một tấm hình làm ava nhỏ cho Cơm nắm nắm nắm nắm nắm, sau khi dạy Đoàn Đoàn những thao tác cơ bản anh liền đứng dậy ra ngoài ban công nhận điện thoại. Hai ngày nay anh luôn bị làm phiền liên tục, lần này anh vốn định về nước đi tìm An Nại là chính, còn chưa kịp tìm được An Nại, đã bị đồn thổi scadanl với cô nàng minh tinh nào đó trong công ty ông già, quả là phiền muốn chết.
Đoàn Đoàn quỳ thẳng người ngồi trên ghế, vừa nhìn thấy trang chủ Weibo của mẹ mình xuất hiện, cậu liền click vào khung bình luận, vừa muốn viết ma ma, thì chợt nhớ ba cậu cũng chưa dạy cậu cách viết chữ trên máy tính, Sở Đoàn Đoàn nhìn đống bình luận xuất hiện trên màn hình ngày càng nhiều thì có chút hốt hoảng, lớn tiếng gọi “Ba ba", nhưng ba cậu cũng chẳng thèm quay đầu lại. Đoàn Đoàn không vui hai tay dùng sức đập lên bàn phím, đập vài cái liền phát hiện trong khung bình luận xuất hiện thêm vài kí tự, phồng hai bên má, cậu nghiêm túc dùng ngón tay út bụ bẫm bấm vào nút enter, chuỗi kí tự dài kia liền xuất hiện trên màn hình.
Chỉ vài phút sau liền nhận được comment rep lại, đúng theo nguyên tắc ba cậu đã dạy “Bấm chỗ nào gõ chỗ nào", Sở Đoàn Đoàn click chuột mở comment mẹ cậu vừa rep –[づ ̄3 ̄]づ
Cu cậu mừng rỡ, cả người Đoàn Tử rướn về phía máy vi tính ra sức gõ gõ thêm vài cái nữa lên bàn phím máy tính, chỉ vài phút sau, bên kia liền đáp lại icon [づ ̄3 ̄]づ.
……
Đêm ấy, An Nại mơ một giấc mơ thật dài.
Trong mơ cô chạy liên tục, lúc ban đầu có hai người chạy cùng cô, sau đó thì chỉ còn một người, sau đó nữa…… chỉ còn lại mình cô.
Khung cảnh trong giấc mơ thay đổi liên tục, có lúc là cô đang đứng trên sân thượng trường trung học Tây Đại một tay nắm lan can, gió thổi rất mạnh đến theo hướng từ sau lưng cô, dường như là muốn đẩy ngã cô từ đây xuống.
Cảnh cuối cùng là cô đang nằm trên giường bệnh lạnh lẽo, trên đầu là đèn mổ sáng lóa, tay cũng không nhấc lên nổi, cô còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc mơ hồ đâu đấy, một giọng nam trầm hỏi cô, em có muốn nhìn con không? Cô nghe rõ tiếng trả lời của mình, không muốn.
Lúc cô bừng tỉnh cả căn phòng vẫn chưa sáng lắm, chỉ có vài tia nắng sớm xuyên qua khe hở của bức màn che màu xanh nhạt dày chiếu lên giường, An Nại đi chân trần nhảy xuống giường chạy về phía cửa sổ kéo “Roẹt" một cái mở toang bức màn che, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua tấm cửa kính sát mặt đất phản chiếu lên mặt sàn gỗ dưới chân An Nại, cả căn phòng như sáng bừng hẳn lên, An Nại đứng tắm dưới ánh mặt trời vươn người vặn vòng eo một cái, lúc này cô mới cảm thấy cả người tỉnh táo hơn.
Nhớ tới chuyện tối hôm qua, An Nại chau mày, việc thực tập của cô nhất định đã thất bại, may mắn hôm nay cô còn buổi phỏng vấn với tạp chí E.A, bằng không tới gần lúc tốt nghiệp, một công việc tử tế cũng không có, quả là áp lực nặng như núi vậy.
Thay xong quần áo xuống sân chung cư chạy vài vòng, tinh thần thoải mái An Nại đi gọi xe taxi tới tòa soạn báo. Vòng thi viết của tạp chí E.A cũng không khó lắm, lúc bước ra khỏi cửa tòa soạn, mặt trời cũng đã lên cao tỏa ra thứ ánh sáng rất nóng bức, cô quyết định qua trung tâm thương mại phía đối diện mua một cốc trà sữa.
Cũng sắp đến ngày quốc tế thiếu nhi, trong trung tâm thương mại chỗ nào cũng bày bán những món đồ chơi màu sắc rực rỡ nhìn rất thích mắt, An Nại lấy cốc trà sữa từ cô phục vụ, lúc vừa định đi thì nhận được điện thoại của hội sinh viên tình nguyện của trường, đội trưởng bảo cô mua một ít thú bông về làm phần thưởng cho buổi lễ kết thúc đợt tình nguyện vào cuối tuần này.
An Nại cúp điện thoại, đứng trên thang cuốn tự động uống trà sữa, đang là giữa trưa, vì thế trong trung tâm thương mại cũng không có nhiều người lắm.
Thang máy tự động từ từ đi lên, An Nại thấy giọng nói một giọng nói non nớt bi bô của trẻ con, cô vừa đưa mắt nhìn qua, liền thấy một cậu bé mặc bộ áo yếm màu đen hai tay ôm đùi người đàn ông mặc bộ đồ tây trang đang ra sức cọ mặt vào đùi người đó, người đàn ông rất cao, dáng người thon dài, đứng ở đó bóng lưng thẳng tắp.
Ở góc nhìn của An Nại vừa đúng lúc nhìn thấy cái má phúng phính của cậu bé kia.
Cậu bé ngẩng mặt cọ cọ nũng nịu gọi:“Ba ba ~"
Người đàn ông thờ ơ nhấc chân đi về hướng khác, khiến cậu bé lảo đảo nghiêng một bên, nhưng cậu bé kia vẫn kiên quyết ôm chặt đùi người đàn ông cọ cọ x2:“Ba ba ~"
Cậu bé làm nũng x3:“Ba ba ~"
Người đàn ông vươn tay xoa xoa đầu cậu bé:“Được rồi, mua cho con tất ~."
Giọng nói của anh trầm mà thu hút, cho dù giọng điệu cũng không kiên nhẫn là mấy nhưng cũng rất hấp dẫn người nghe, An Nại lăn lộn trong giới kịch truyền thanh đã ba năm nay cũng ít khi nghe thấy giọng nam tuyệt như vậy……
Người đàn ông cúi người bế cậu bé lên dùng một tay ôm lấy cậu, cậu bé gác mặt trên vai người đàn ông, đôi mắt to tròn vừa lúc chạm mắt với An Nại đang từ thang máy đi lên, hai mắt cậu bé sáng lên gọi lớn một tiếng “Mẹ mẹ!" Vừa gọi vừa giãy dụa muốn rời khỏi người anh chạy về phía An Nại.
Người đàn ông kia nghe vậy liền quay đầu đưa mắt nhìn về phía cô.
Tác giả :
Hàn Mạch Mạch