Nại Hà
Chương 28
An Nại luôn cảm thấy câu này nghe quen quá, dường như cô đã nghe nó ở đâu rồi, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nhớ ra nổi. Cô dụi dụi mắt, đột nhiên chợt nhớ, câu Sở Hà vừa mới nói kia… giống hệt câu Cẩm Sắt Hòa Minh nói lúc thu âm kịch bản vừa nãy, một chữ cũng không sai!
Thực sự là quá ấu trĩ!
“Đừng xoa nữa." An Nại nằm bẹp trên giường, vùi gương mặt đỏ rực vào cánh tay, giọng nói rầu rĩ, “Không đau chỗ nào cả."
Ở nhà cô thường mặc quần áo rộng thùng thình, Sở Hà vốn cách một lớp áo xoa vùng thắt lưng cho cô. Nghe thấy cô nói vậy, ngón tay thon dài kia đột nhiên dò vào trong lớp áo, xoa một vòng quanh vùng eo thon gọn của ai đó, cảm giác trơn bóng mềm mại khiến anh hài lòng mà thở nhẹ một tiếng.
“Ưmm…" Anh hạ thấp giọng, hỏi với ý sâu sa: “Em không muốn sao?"
“…!" An Nại suýt chút nữa nhảy dựng khỏi giường, cô cố gắng bình tĩnh lại, gật gật đầu nói: “Hừm, không…"
Trước khi bật ra khỏi miệng hai chữ “Không muốn", An Nại mới nhận ra Sở Hà đang dụ dỗ cô nhảy xuống cái hố anh đã đào sẵn —— Ừm… Không muốn… Đau.
Mẹ nó, không phải chỉ là thu âm thôi sao, còn chưa chịu bỏ qua!
An Nại nghĩ vậy thì vươn tay tóm chặt bàn tay Sở Hà đang làm loạn trong áo cô, “Tôi buồn ngủ rồi, anh về đi."
“Bẹp" Sở Hà giơ tay vỗ lên mông cô một cái không nhẹ cũng không nặng, cả người An Nại khó chịu, cô giẫy giụa định đạp cho Sở Hà một cái, vừa vươn chân tới Sở Hà liền giơ tay nắm lấy mắt cá chân của cô.
Sở Hà một tay nắm chặt mắt cá chân, một tay xoa xoa eo cô, kiên quyết nói: “Anh ngủ cùng em."
An Nại: “…"
Cô định giật chân của mình về nhưng không rút ra được, chỉ có thể duy trì tư thế kỳ quái này nằm lỳ trên giường nhìn Sở Hà nói, “Thật mà, nếu anh ngủ bên cạnh tôi sẽ không ngủ được." Sở Hà xoa lưng cô như dỗ dành đứa con nít, cũng không thèm để ý đến lời giải thích của cô. Anh đã quyết định thì sẽ không rời đi, “Ngủ thôi."
“Nếu anh cứ như vậy tôi sẽ kêu lên đấy!" An Nại cảnh cáo anh.
Sở Hà “Ừ" một tiếng: “Em cứ kêu đi!" Anh cũng muốn xem An Nại còn có thể gọi được ai.
An Nại thực sự không biết phải làm sao, nằm lỳ trên giường dường như bùng cháy mà gào to một tiếng: “Sở Đoàn Đoàn!"
Sở Hà: “…"
“Mẹ mẹ" vài phút sau Đoàn Đoàn mặc bộ đồ ngủ gấu trúc dụi dụi mắt lon ton chạy vào, An Nại xưa nay chưa từng xấu hổ như vậy, cô che kín mặt chôn trong cánh tay, nhỏ giọng nói: “Đoàn Đoàn, ba ba con đánh mẹ!"
Sở Hà: “…!" Mẹ nó, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!
(⊙⊙) Sở Đoàn Đoàn mắt mơ màng buồn ngủ nhưng lại tràn đầy nhiệt huyết, chạy nhanh như bay về phía Sở Hà, cu cậu nhảy lên giường vươn tay đấm mấy cái rồi nằm đè lên lưng anh, vừa đấm vừa mắng: “Ba ba xấu tính! Ba ba ra ngoài!"
“Sở Đoàn Đoàn!" Sở Hà vươn tay giữ lấy bé con, vật con trai qua vai mình kéo xuống, xử lý xong Đoàn Đoàn anh quay đầu lại nhìn An Nại một chút, cô đang nằm quay mặt sang bên kia nên không nhìn anh, nhìn cái gáy kia thôi cũng biết cô kiêu ngạo thế nào, cô còn dám vươn ngón giữa lên với anh.
Định Mệnh!
Sở Hà vỗ mấy phát vào mông Đoàn Tử đang giẫy giụa muốn thoát khỏi lưng anh, thực sự là thành cũng nhờ Đoàn Đoàn, mà bại cũng dưới tay Đoàn Đoàn cả.
Sau khi dỗ dành Đoàn Đoàn ngủ say, Sở Hà vẫn quay lại phòng của An Nại lần nữa, cô đã nằm sấp người trên giường, chiếc chăn mềm mại che một nửa trên đùi cô, một nửa còn lại thì đè lại dưới người, có thể là mùa hè lại đắp một cái chăn dày như vậy nên rất nóng, quần áo An Nại bị cô vén lên gần nửa.
Cô nằm nhoài người trên giường, để lộ nửa vùng lưng trắng nõn mịn màng, bóng lưng xinh đẹp kéo một đường dài tới tận eo, đường nét cơ thể chỗ lồi chỗ lõm như ẩn như hiện chạy thẳng đến chiếc quần lót màu nhạt. Sở Hà đột nhiên có cảm giác trong người hơi khô nóng, anh mau chóng tắt tàn thuốc, nhanh chân chạy tới mở điều hòa.
Chiếc khăn lạnh chườm bên hông An Nại nãy giờ đã bị cô vứt đâu rồi không thấy tăm hơi, anh đi ra ngoài lấy thêm một cái khăn lông, bọc quanh một túi đá lạnh rồi mang vào đắp lên lưng cô.
Căn phòng chợt trở nên yên tĩnh.
Sở Hà cúi người, ngón tay mân mê lông mày đôi mắt cái mũi của ai kia, một đường thẳng đến cằm, rồi anh lại quay lên chạm nhẹ lên làn môi đỏ mềm mại của cô.
Không biết là bởi vì nóng hay vì cơn ác mộng, trên trán An Nại lấm tấm một lớp mồ hôi lạnh.
Kỳ thực anh có thể cảm nhận được, lần này sau khi anh trở về quan hệ giữa anh và An Nại không còn như xưa nữa. Bây giờ anh nhờ vào danh nghĩa của Đoàn Đoàn mà đường hoàng thuận lợi đến khó tin xông vào cuộc sống của An Nại, thế nhưng rõ ràng anh có thể nhận ra, so với mấy năm trước, mối quan hệ giữa hai người có một lớp băng mỏng, nhìn thì có vẻ mỏng manh dễ vỡ, nhưng lại không gì có thể phá nổi nó.
Rõ ràng bốn năm trước mối tranh cãi duy nhất của anh và An Nại chính là Đoàn Đoàn, bây giờ An Nại xem ra đã đón nhận Đoàn Đoàn, nhưng vẫn tràn ngập đề phòng với anh như xưa.May mà tương lai phía trước của hai người vẫn còn dài.
Ngón tay Sở Hà hờ hững kéo chiếc ghế lùi ra, anh cúi người leo lên giường nằm bên cạnh An Nại, còn vươn tay vòng qua eo của An Nại, cũng không thấy cô có phản ứng gì, cô vẫn đang nằm sấp người mà ngủ say. Sở Hà kéo cô áp sát vào lồng ngực mình, anh cúi đầu hôn lên đôi môi kia một cái. Hừ, không phải nói có anh nằm bên cạnh thì không ngủ được đấy à?!
Anh nằm ngủ bên cạnh An Nại cả đêm hôm ấy, cũng giúp cô thay khăn lạnh cả đêm hôm ấy.
***
Bởi vì đau vùng lưng, nên hầu như An Nại luôn nằm ở nhà cho đến hôm tổ chức lễ tốt nghiệp. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi ấy, kỳ tích đã xảy ra, thắt lưng của cô khỏi hẳn, không hề đau không hề nhức nữa, giống như cô chưa từng bị trẹo lưng vậy.
Hôm tham gia lễ tốt nghiệp đó tinh thần An Nại thoải mái mặc bộ áo cử nhân tới sân thể dục trình diện.
Lễ tốt nghiệp của Học viện Tây đại rất long trọng, cô đang ngồi trên ghế cùng các bạn học cùng nhau hát bài ca tốt nghiệp, trên màn hình lớn giữa sân khấu chiếu toàn bộ hình ảnh tập thể của các lớp niên chế trong bốn năm qua. Lâm Mộ đã từng thề với cô ngày tốt nghiệp nó tuyệt đối sẽ không khóc nhưng giờ lại ngồi bên cạnh cô nước mắt rơi như mưa, khóe mắt An Nại cũng có chút ướt.
Lúc xếp hàng lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp, An Nại suýt chút nữa giẫm chân bạn học đi trước, cô nữ sinh kia quay lại nhìn cô nói: “Có cần gấp vậy không, tốt nghiệp trung học cậu không lên nhận bằng tốt nghiệp chắc!"
An Nại không thèm để ý đến cô nàng, tiếp tục đi theo mọi người lên sân khấu, vô cùng may mắn chính là lần này nhóm các cô lên sân khấu nhận bằng thì cô được đứng chính giữa, lúc nhận bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận từ tay thầy hiệu trưởng hiền hậu kia, ngón tay An Nại cũng có chút run rẩy.
Cô cầm bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận trên tay, trong nháy mắt đó mới thật sự cảm thấy bốn năm trôi qua thật chân thực, cũng không có bất cứ tiếc nuối nào, rốt cục cũng viên mãn đến cuối con đường, rốt cục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Tham dự hết buổi lễ tốt nghiệp, An Nại liền mau chóng quay lại E.A làm việc
Hôm An Nại tham gia lễ tốt nghiệp, nhà trẻ cũng chỉ học nửa buổi sáng, sau khi giao bài tập nghỉ hè liền cho các bạn nhỏ tan lớp.
Hết cách rồi, Sở Hà chỉ có thể đưa Đoàn Đoàn tới công ty của anh. Chính giữa đại sảnh tầng một của Thần Dập có bài trí một chiếc ti vi màn hình phẳng cực lớn, trên màn hình liên tục phát sóng thông tin cá nhân cua các nghệ sĩ trong công ty. Lúc Đoàn Đoàn được ba bế vào cửa thì kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình lớn hồi lâu. Khi nhìn thấy Lâm Dao Dao thì cu cậu nhăn mặt một cái, tay chỉ vào cô đang định mở mồm nói gì đó, thì bỗng thấy Lâm Dao Dao ngồi xe lăn đang được trợ lý đẩy vào từ cửa lớn.
Vừa nhìn thấy Sở Hà cô cắn làn môi, mỗi nghệ sĩ đều biết cách thể hiện gương mặt như thế nào mới khiến người ta cảm thấy thương xót nhất. Sắc mặt Lâm Dao Dao tái nhợt, cúi thấp đầu cắn môi dáng vẻ xem chứng rất yếu đuối, cô nhỏ giọng gọi một tiếng “Sở tổng".
Đáng tiếc Sở Hà không hề liếc mắt nhìn cô ta, anh chỉ lười biếng gật đầu một cái, rồi một tay ôm Đoàn Đoàn đi vào thang máy.
Thấy cửa thang máy sắp khép lại, Lâm Dao Dao nhanh chóng tự mình trượt xe lă theo vào, ngay cả cô trợ lý đứng đằng sau cũng không phản ứng kịp nên bị giam ở bên ngoài.
Trong thang máy bốn phía đều là mặt kính trong suốt cũng chỉ có ba người bọn họ đi lên. Sở Hà mặt lạnh không nói lời nào, Đoàn Đoàn cũng nằm nhoài người trên vai ba mình nghịch mấy ngón tay.
Lâm Dao Dao mở miệng ngậm miệng liên tục rốt cục cũng nói thành lời: “Tôi…tôi lo nếu cứ nghỉ ngơi sẽ ảnh hưởng đến công ty, vì vậy đã để chị Vu nhận giúp tôi vài talk show làm nhân vật khách mời, cũng chỉ cần ngồi xe lăn thôi, hôm nay tôi tới đọc kịch bản…" Một mình cô tự nói hồi lâu, Sở Hà cũng không thèm liếc nhìn cô ta.
Lâm Dao Dao có cảm giác tự chuốc lấy nhục nhã, cô ngẩng đầu, ánh mắt liền đối mắt với Đoàn Đoàn đang nằm nhoài người trên vai Sở Hà. Lần này cô nhìn thật kĩ mới phát hiện, gương mặt Đoàn Đoàn có rất nhiều điểm giống An Nại, đặc biệt là đôi mắt kia. Bé con có đôi mắt phượng vừa tròn vừa to, bởi vì kinh ngạc nên cu cậu trợn mắt nhìn cô.
Lâm Dao Dao nhìn bé con cười dịu dàng, Đoàn Đoàn ôm cổ Sở Hà, khuôn mặt nhỏ quay sang hướng khác chỉ để lại cho cô ta cái gáy đen xì.
Thang máy nhanh chóng dừng lại ở tầng tám, Sở Hà vẫn rất ga lăng vươn tay giúp Lâm Dao Dao nhấn mở cửa thang máy, chờ cô tự đẩy xe ra ngoài rồi mới đóng cửa lại.
Đến văn phòng, Sở Hà tiện tay kéo chiếc sofa đến bên cạnh bàn làm việc của anh, để Đoàn Đoàn ngồi trên ghế tự chơi một mình.
Đoàn Đoàn tay cầm điện thoại chơi được một lúc rồi chạy đến cạnh bàn làm việc của anh nhón mũi chân nhìn anh mở văn kiện trên bàn, cậu cảm thấy không vui gì cả. Đoàn Đoàn xoa xoa mặt, ngẩng mặt lên hỏi Sở Hà “Ba ba, ngày mai con không cần tới vườn trẻ nữa à?"
“Ừm" Sở Hà gật dầu, vươn tay ôm Đoàn Tử ngồi lên đùi mình, “Đói bụng chưa?"
Đoàn Đoàn lắc đầu một cái: “Vậy con muốn … muốn ở nhà với mẹ cơ."
“…" Sở Hà cúi đầu liếc mắt nhìn bé con, lạnh lùng nói: “Vậy con về đi."
Thằng nhóc này quả thực muốn tạo phản đây mà, anh còn chưa tính món nợ đêm hôm qua với nó, nó lại còn dám ra vẻ ghét bỏ anh!
“Ba ba!" Đoàn Đoàn bị dọa sợ, chớp chớp đôi mắt to tròn vội vàng kéo lấy tay Sở Hà, mà cầm tay anh mở từng ngón tay ra, cu cậu áp bàn tay kia lên đôi má phúng phính của mình còn đại nghĩa mà nói: “Ba ba, nhéo má con đi nè!"
Sở Hà hừ lạnh một tiếng, bế bé con ngồi lên bàn, “Không, con tự nhéo mặt mình đi."
Khi Hà Minh đẩy cửa phòng làm việc ông anh đi vào, thì nhìn thấy một cảnh như vừa rồi. Hắn dựa lưng vào cửa rồi gõ gõ vài cái lên cửa, cũng không chờ Sở Hà đáp lại mà đi vào luôn, tới thẳng chỗ Đoàn Đoàn đang ngồi.
“Chà chà, anh trai này sao anh lại sinh được thằng nhãi dễ thương thế này hả?!" Hà Minh lại gần xoa xoa đầu Đoàn Đoàn, hắn vươn tay nhéo hai má bánh bao của cu cậu mà lắc qua lắc lại, Đoàn Đoàn còn chưa khóc, tay hắn đã bị Sở Hà gạt xuống. Hà Minh buồn bực thu tay về, có chút tiếc nuối mà nói: “Khi em còn bé anh nhéo mặt em bao nhiêu lần, ông đây đã thề tương lai nhất định phải nhéo má con trai anh!"
Sở Hà liếc mắt nhìn hắn, vươn tay đỡ mặt Đoàn Đoàn xoay sang đây, nhìn thấy trên mặt con trai mình có vết nhéo tay rất rõ, liền quay sang đạp một cái lên đùi Hà Minh.
“Mẹ nó!" Hà Minh ôm đùi rên một tiếng, mau mau vung tay: “Được rồi được rồi, nói chuyện chính."
Hắn đi tới, còn vươn tay nghịch nghịch hai tai Đoàn Đoàn rồi quay lại nhìn Sở Hà nói: “Gần đây em rất thích Lâm Dao Dao, anh trai, anh nể mặt em đi, đừng trù dập con gái người ta nữa, tiểu cô nương còn sốt ruột muốn đóng phim kìa, anh cương quyết không cho người ta thể hiện, người ta còn tìm em khóc lóc ăn vạ suốt đấy."
Sở Hà nhìn dáng vẻ đùa cợt của Hà Minh, hắn và anh không giống nhau, nghiêm túc mà nói, cho tới bây giờ Sở Hà cũng chưa từng chính thức yêu đương, thế nhưng Hà Minh đã trải qua biết bao cuộc tình rồi, hơn nữa chỉ cần cô gái nào hơi xinh một chút muốn tới làm quen thì ai cũng không từ chối.
Dù sao Sở Hà cũng thấy thật may vì Lâm Dao Dao không đến làm phiền anh, anh cũng lười không muốn quản việc của Lâm Dao Dao.
Hà Minh nhận được sự đồng ý của anh thì cao hứng mà bỏ đi, trước khi đi còn không quên nhéo má Đoàn Đoàn một cái, bị Đoàn Đoàn phồng hai má lên đập một cái vào tay cũng không tức giận mà còn vươn người tới hôn cu cậu một cái rồi mới nhún vai bỏ đi.
Kết thúc một ngày làm việc, Sở Hà đưa Đoàn Đoàn về nhà, bây giờ trong tay Đoàn Đoàn đã có chìa khóa nhà An Nại, anh có thể ra vào nhà An Nại thoải mái như nhà của mình.
Sở Hà làm một bàn lớn toàn những món An Nại thích, đợi cô đến tám giờ, Đoàn Đoàn cũng đói bụng lắm rồi nhưng An Nại vẫn chưa về. Sở Hà liền nhắc Đoàn Đoàn ăn cơm trước, Tiểu Đoàn Tử lắc đầu kiên quyết muốn chờ mẹ về ăn cùng. Cuối cùng bé con cũng không nhịn nổi nữa, dụi dụi mắt được Sở Hà đút cho uống hết một cốc sữa bò nóng.
Sau khi dỗ Đoàn Đoàn ngủ say, Sở Hà tựa lưng ngồi trên sofa chờ cô đến tận mười một giờ nhưng An Nại vẫn chưa về. Hơn nữa về muộn cũng không gọi điện cho anh được một cuộc.
Sở Hà tắt tàn thuốc lá, nhỏm người đứng dậy từ sofa, rốt cục anh cũng phát điên rồi.
Mấy năm không gặp, An Nại đúng là càng ngày càng to gan, còn dám đi chơi đến đêm cũng chưa về nhà!
Thực sự là quá ấu trĩ!
“Đừng xoa nữa." An Nại nằm bẹp trên giường, vùi gương mặt đỏ rực vào cánh tay, giọng nói rầu rĩ, “Không đau chỗ nào cả."
Ở nhà cô thường mặc quần áo rộng thùng thình, Sở Hà vốn cách một lớp áo xoa vùng thắt lưng cho cô. Nghe thấy cô nói vậy, ngón tay thon dài kia đột nhiên dò vào trong lớp áo, xoa một vòng quanh vùng eo thon gọn của ai đó, cảm giác trơn bóng mềm mại khiến anh hài lòng mà thở nhẹ một tiếng.
“Ưmm…" Anh hạ thấp giọng, hỏi với ý sâu sa: “Em không muốn sao?"
“…!" An Nại suýt chút nữa nhảy dựng khỏi giường, cô cố gắng bình tĩnh lại, gật gật đầu nói: “Hừm, không…"
Trước khi bật ra khỏi miệng hai chữ “Không muốn", An Nại mới nhận ra Sở Hà đang dụ dỗ cô nhảy xuống cái hố anh đã đào sẵn —— Ừm… Không muốn… Đau.
Mẹ nó, không phải chỉ là thu âm thôi sao, còn chưa chịu bỏ qua!
An Nại nghĩ vậy thì vươn tay tóm chặt bàn tay Sở Hà đang làm loạn trong áo cô, “Tôi buồn ngủ rồi, anh về đi."
“Bẹp" Sở Hà giơ tay vỗ lên mông cô một cái không nhẹ cũng không nặng, cả người An Nại khó chịu, cô giẫy giụa định đạp cho Sở Hà một cái, vừa vươn chân tới Sở Hà liền giơ tay nắm lấy mắt cá chân của cô.
Sở Hà một tay nắm chặt mắt cá chân, một tay xoa xoa eo cô, kiên quyết nói: “Anh ngủ cùng em."
An Nại: “…"
Cô định giật chân của mình về nhưng không rút ra được, chỉ có thể duy trì tư thế kỳ quái này nằm lỳ trên giường nhìn Sở Hà nói, “Thật mà, nếu anh ngủ bên cạnh tôi sẽ không ngủ được." Sở Hà xoa lưng cô như dỗ dành đứa con nít, cũng không thèm để ý đến lời giải thích của cô. Anh đã quyết định thì sẽ không rời đi, “Ngủ thôi."
“Nếu anh cứ như vậy tôi sẽ kêu lên đấy!" An Nại cảnh cáo anh.
Sở Hà “Ừ" một tiếng: “Em cứ kêu đi!" Anh cũng muốn xem An Nại còn có thể gọi được ai.
An Nại thực sự không biết phải làm sao, nằm lỳ trên giường dường như bùng cháy mà gào to một tiếng: “Sở Đoàn Đoàn!"
Sở Hà: “…"
“Mẹ mẹ" vài phút sau Đoàn Đoàn mặc bộ đồ ngủ gấu trúc dụi dụi mắt lon ton chạy vào, An Nại xưa nay chưa từng xấu hổ như vậy, cô che kín mặt chôn trong cánh tay, nhỏ giọng nói: “Đoàn Đoàn, ba ba con đánh mẹ!"
Sở Hà: “…!" Mẹ nó, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!
(⊙⊙) Sở Đoàn Đoàn mắt mơ màng buồn ngủ nhưng lại tràn đầy nhiệt huyết, chạy nhanh như bay về phía Sở Hà, cu cậu nhảy lên giường vươn tay đấm mấy cái rồi nằm đè lên lưng anh, vừa đấm vừa mắng: “Ba ba xấu tính! Ba ba ra ngoài!"
“Sở Đoàn Đoàn!" Sở Hà vươn tay giữ lấy bé con, vật con trai qua vai mình kéo xuống, xử lý xong Đoàn Đoàn anh quay đầu lại nhìn An Nại một chút, cô đang nằm quay mặt sang bên kia nên không nhìn anh, nhìn cái gáy kia thôi cũng biết cô kiêu ngạo thế nào, cô còn dám vươn ngón giữa lên với anh.
Định Mệnh!
Sở Hà vỗ mấy phát vào mông Đoàn Tử đang giẫy giụa muốn thoát khỏi lưng anh, thực sự là thành cũng nhờ Đoàn Đoàn, mà bại cũng dưới tay Đoàn Đoàn cả.
Sau khi dỗ dành Đoàn Đoàn ngủ say, Sở Hà vẫn quay lại phòng của An Nại lần nữa, cô đã nằm sấp người trên giường, chiếc chăn mềm mại che một nửa trên đùi cô, một nửa còn lại thì đè lại dưới người, có thể là mùa hè lại đắp một cái chăn dày như vậy nên rất nóng, quần áo An Nại bị cô vén lên gần nửa.
Cô nằm nhoài người trên giường, để lộ nửa vùng lưng trắng nõn mịn màng, bóng lưng xinh đẹp kéo một đường dài tới tận eo, đường nét cơ thể chỗ lồi chỗ lõm như ẩn như hiện chạy thẳng đến chiếc quần lót màu nhạt. Sở Hà đột nhiên có cảm giác trong người hơi khô nóng, anh mau chóng tắt tàn thuốc, nhanh chân chạy tới mở điều hòa.
Chiếc khăn lạnh chườm bên hông An Nại nãy giờ đã bị cô vứt đâu rồi không thấy tăm hơi, anh đi ra ngoài lấy thêm một cái khăn lông, bọc quanh một túi đá lạnh rồi mang vào đắp lên lưng cô.
Căn phòng chợt trở nên yên tĩnh.
Sở Hà cúi người, ngón tay mân mê lông mày đôi mắt cái mũi của ai kia, một đường thẳng đến cằm, rồi anh lại quay lên chạm nhẹ lên làn môi đỏ mềm mại của cô.
Không biết là bởi vì nóng hay vì cơn ác mộng, trên trán An Nại lấm tấm một lớp mồ hôi lạnh.
Kỳ thực anh có thể cảm nhận được, lần này sau khi anh trở về quan hệ giữa anh và An Nại không còn như xưa nữa. Bây giờ anh nhờ vào danh nghĩa của Đoàn Đoàn mà đường hoàng thuận lợi đến khó tin xông vào cuộc sống của An Nại, thế nhưng rõ ràng anh có thể nhận ra, so với mấy năm trước, mối quan hệ giữa hai người có một lớp băng mỏng, nhìn thì có vẻ mỏng manh dễ vỡ, nhưng lại không gì có thể phá nổi nó.
Rõ ràng bốn năm trước mối tranh cãi duy nhất của anh và An Nại chính là Đoàn Đoàn, bây giờ An Nại xem ra đã đón nhận Đoàn Đoàn, nhưng vẫn tràn ngập đề phòng với anh như xưa.May mà tương lai phía trước của hai người vẫn còn dài.
Ngón tay Sở Hà hờ hững kéo chiếc ghế lùi ra, anh cúi người leo lên giường nằm bên cạnh An Nại, còn vươn tay vòng qua eo của An Nại, cũng không thấy cô có phản ứng gì, cô vẫn đang nằm sấp người mà ngủ say. Sở Hà kéo cô áp sát vào lồng ngực mình, anh cúi đầu hôn lên đôi môi kia một cái. Hừ, không phải nói có anh nằm bên cạnh thì không ngủ được đấy à?!
Anh nằm ngủ bên cạnh An Nại cả đêm hôm ấy, cũng giúp cô thay khăn lạnh cả đêm hôm ấy.
***
Bởi vì đau vùng lưng, nên hầu như An Nại luôn nằm ở nhà cho đến hôm tổ chức lễ tốt nghiệp. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi ấy, kỳ tích đã xảy ra, thắt lưng của cô khỏi hẳn, không hề đau không hề nhức nữa, giống như cô chưa từng bị trẹo lưng vậy.
Hôm tham gia lễ tốt nghiệp đó tinh thần An Nại thoải mái mặc bộ áo cử nhân tới sân thể dục trình diện.
Lễ tốt nghiệp của Học viện Tây đại rất long trọng, cô đang ngồi trên ghế cùng các bạn học cùng nhau hát bài ca tốt nghiệp, trên màn hình lớn giữa sân khấu chiếu toàn bộ hình ảnh tập thể của các lớp niên chế trong bốn năm qua. Lâm Mộ đã từng thề với cô ngày tốt nghiệp nó tuyệt đối sẽ không khóc nhưng giờ lại ngồi bên cạnh cô nước mắt rơi như mưa, khóe mắt An Nại cũng có chút ướt.
Lúc xếp hàng lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp, An Nại suýt chút nữa giẫm chân bạn học đi trước, cô nữ sinh kia quay lại nhìn cô nói: “Có cần gấp vậy không, tốt nghiệp trung học cậu không lên nhận bằng tốt nghiệp chắc!"
An Nại không thèm để ý đến cô nàng, tiếp tục đi theo mọi người lên sân khấu, vô cùng may mắn chính là lần này nhóm các cô lên sân khấu nhận bằng thì cô được đứng chính giữa, lúc nhận bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận từ tay thầy hiệu trưởng hiền hậu kia, ngón tay An Nại cũng có chút run rẩy.
Cô cầm bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận trên tay, trong nháy mắt đó mới thật sự cảm thấy bốn năm trôi qua thật chân thực, cũng không có bất cứ tiếc nuối nào, rốt cục cũng viên mãn đến cuối con đường, rốt cục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Tham dự hết buổi lễ tốt nghiệp, An Nại liền mau chóng quay lại E.A làm việc
Hôm An Nại tham gia lễ tốt nghiệp, nhà trẻ cũng chỉ học nửa buổi sáng, sau khi giao bài tập nghỉ hè liền cho các bạn nhỏ tan lớp.
Hết cách rồi, Sở Hà chỉ có thể đưa Đoàn Đoàn tới công ty của anh. Chính giữa đại sảnh tầng một của Thần Dập có bài trí một chiếc ti vi màn hình phẳng cực lớn, trên màn hình liên tục phát sóng thông tin cá nhân cua các nghệ sĩ trong công ty. Lúc Đoàn Đoàn được ba bế vào cửa thì kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình lớn hồi lâu. Khi nhìn thấy Lâm Dao Dao thì cu cậu nhăn mặt một cái, tay chỉ vào cô đang định mở mồm nói gì đó, thì bỗng thấy Lâm Dao Dao ngồi xe lăn đang được trợ lý đẩy vào từ cửa lớn.
Vừa nhìn thấy Sở Hà cô cắn làn môi, mỗi nghệ sĩ đều biết cách thể hiện gương mặt như thế nào mới khiến người ta cảm thấy thương xót nhất. Sắc mặt Lâm Dao Dao tái nhợt, cúi thấp đầu cắn môi dáng vẻ xem chứng rất yếu đuối, cô nhỏ giọng gọi một tiếng “Sở tổng".
Đáng tiếc Sở Hà không hề liếc mắt nhìn cô ta, anh chỉ lười biếng gật đầu một cái, rồi một tay ôm Đoàn Đoàn đi vào thang máy.
Thấy cửa thang máy sắp khép lại, Lâm Dao Dao nhanh chóng tự mình trượt xe lă theo vào, ngay cả cô trợ lý đứng đằng sau cũng không phản ứng kịp nên bị giam ở bên ngoài.
Trong thang máy bốn phía đều là mặt kính trong suốt cũng chỉ có ba người bọn họ đi lên. Sở Hà mặt lạnh không nói lời nào, Đoàn Đoàn cũng nằm nhoài người trên vai ba mình nghịch mấy ngón tay.
Lâm Dao Dao mở miệng ngậm miệng liên tục rốt cục cũng nói thành lời: “Tôi…tôi lo nếu cứ nghỉ ngơi sẽ ảnh hưởng đến công ty, vì vậy đã để chị Vu nhận giúp tôi vài talk show làm nhân vật khách mời, cũng chỉ cần ngồi xe lăn thôi, hôm nay tôi tới đọc kịch bản…" Một mình cô tự nói hồi lâu, Sở Hà cũng không thèm liếc nhìn cô ta.
Lâm Dao Dao có cảm giác tự chuốc lấy nhục nhã, cô ngẩng đầu, ánh mắt liền đối mắt với Đoàn Đoàn đang nằm nhoài người trên vai Sở Hà. Lần này cô nhìn thật kĩ mới phát hiện, gương mặt Đoàn Đoàn có rất nhiều điểm giống An Nại, đặc biệt là đôi mắt kia. Bé con có đôi mắt phượng vừa tròn vừa to, bởi vì kinh ngạc nên cu cậu trợn mắt nhìn cô.
Lâm Dao Dao nhìn bé con cười dịu dàng, Đoàn Đoàn ôm cổ Sở Hà, khuôn mặt nhỏ quay sang hướng khác chỉ để lại cho cô ta cái gáy đen xì.
Thang máy nhanh chóng dừng lại ở tầng tám, Sở Hà vẫn rất ga lăng vươn tay giúp Lâm Dao Dao nhấn mở cửa thang máy, chờ cô tự đẩy xe ra ngoài rồi mới đóng cửa lại.
Đến văn phòng, Sở Hà tiện tay kéo chiếc sofa đến bên cạnh bàn làm việc của anh, để Đoàn Đoàn ngồi trên ghế tự chơi một mình.
Đoàn Đoàn tay cầm điện thoại chơi được một lúc rồi chạy đến cạnh bàn làm việc của anh nhón mũi chân nhìn anh mở văn kiện trên bàn, cậu cảm thấy không vui gì cả. Đoàn Đoàn xoa xoa mặt, ngẩng mặt lên hỏi Sở Hà “Ba ba, ngày mai con không cần tới vườn trẻ nữa à?"
“Ừm" Sở Hà gật dầu, vươn tay ôm Đoàn Tử ngồi lên đùi mình, “Đói bụng chưa?"
Đoàn Đoàn lắc đầu một cái: “Vậy con muốn … muốn ở nhà với mẹ cơ."
“…" Sở Hà cúi đầu liếc mắt nhìn bé con, lạnh lùng nói: “Vậy con về đi."
Thằng nhóc này quả thực muốn tạo phản đây mà, anh còn chưa tính món nợ đêm hôm qua với nó, nó lại còn dám ra vẻ ghét bỏ anh!
“Ba ba!" Đoàn Đoàn bị dọa sợ, chớp chớp đôi mắt to tròn vội vàng kéo lấy tay Sở Hà, mà cầm tay anh mở từng ngón tay ra, cu cậu áp bàn tay kia lên đôi má phúng phính của mình còn đại nghĩa mà nói: “Ba ba, nhéo má con đi nè!"
Sở Hà hừ lạnh một tiếng, bế bé con ngồi lên bàn, “Không, con tự nhéo mặt mình đi."
Khi Hà Minh đẩy cửa phòng làm việc ông anh đi vào, thì nhìn thấy một cảnh như vừa rồi. Hắn dựa lưng vào cửa rồi gõ gõ vài cái lên cửa, cũng không chờ Sở Hà đáp lại mà đi vào luôn, tới thẳng chỗ Đoàn Đoàn đang ngồi.
“Chà chà, anh trai này sao anh lại sinh được thằng nhãi dễ thương thế này hả?!" Hà Minh lại gần xoa xoa đầu Đoàn Đoàn, hắn vươn tay nhéo hai má bánh bao của cu cậu mà lắc qua lắc lại, Đoàn Đoàn còn chưa khóc, tay hắn đã bị Sở Hà gạt xuống. Hà Minh buồn bực thu tay về, có chút tiếc nuối mà nói: “Khi em còn bé anh nhéo mặt em bao nhiêu lần, ông đây đã thề tương lai nhất định phải nhéo má con trai anh!"
Sở Hà liếc mắt nhìn hắn, vươn tay đỡ mặt Đoàn Đoàn xoay sang đây, nhìn thấy trên mặt con trai mình có vết nhéo tay rất rõ, liền quay sang đạp một cái lên đùi Hà Minh.
“Mẹ nó!" Hà Minh ôm đùi rên một tiếng, mau mau vung tay: “Được rồi được rồi, nói chuyện chính."
Hắn đi tới, còn vươn tay nghịch nghịch hai tai Đoàn Đoàn rồi quay lại nhìn Sở Hà nói: “Gần đây em rất thích Lâm Dao Dao, anh trai, anh nể mặt em đi, đừng trù dập con gái người ta nữa, tiểu cô nương còn sốt ruột muốn đóng phim kìa, anh cương quyết không cho người ta thể hiện, người ta còn tìm em khóc lóc ăn vạ suốt đấy."
Sở Hà nhìn dáng vẻ đùa cợt của Hà Minh, hắn và anh không giống nhau, nghiêm túc mà nói, cho tới bây giờ Sở Hà cũng chưa từng chính thức yêu đương, thế nhưng Hà Minh đã trải qua biết bao cuộc tình rồi, hơn nữa chỉ cần cô gái nào hơi xinh một chút muốn tới làm quen thì ai cũng không từ chối.
Dù sao Sở Hà cũng thấy thật may vì Lâm Dao Dao không đến làm phiền anh, anh cũng lười không muốn quản việc của Lâm Dao Dao.
Hà Minh nhận được sự đồng ý của anh thì cao hứng mà bỏ đi, trước khi đi còn không quên nhéo má Đoàn Đoàn một cái, bị Đoàn Đoàn phồng hai má lên đập một cái vào tay cũng không tức giận mà còn vươn người tới hôn cu cậu một cái rồi mới nhún vai bỏ đi.
Kết thúc một ngày làm việc, Sở Hà đưa Đoàn Đoàn về nhà, bây giờ trong tay Đoàn Đoàn đã có chìa khóa nhà An Nại, anh có thể ra vào nhà An Nại thoải mái như nhà của mình.
Sở Hà làm một bàn lớn toàn những món An Nại thích, đợi cô đến tám giờ, Đoàn Đoàn cũng đói bụng lắm rồi nhưng An Nại vẫn chưa về. Sở Hà liền nhắc Đoàn Đoàn ăn cơm trước, Tiểu Đoàn Tử lắc đầu kiên quyết muốn chờ mẹ về ăn cùng. Cuối cùng bé con cũng không nhịn nổi nữa, dụi dụi mắt được Sở Hà đút cho uống hết một cốc sữa bò nóng.
Sau khi dỗ Đoàn Đoàn ngủ say, Sở Hà tựa lưng ngồi trên sofa chờ cô đến tận mười một giờ nhưng An Nại vẫn chưa về. Hơn nữa về muộn cũng không gọi điện cho anh được một cuộc.
Sở Hà tắt tàn thuốc lá, nhỏm người đứng dậy từ sofa, rốt cục anh cũng phát điên rồi.
Mấy năm không gặp, An Nại đúng là càng ngày càng to gan, còn dám đi chơi đến đêm cũng chưa về nhà!
Tác giả :
Hàn Mạch Mạch