Mỹ Vị Nhân Sinh
Quyển 1 - Chương 18
Liên tiếp ngã sấp xuống hai lần, nói không đau là không có khả năng.
Mạc Từ cắn răng, tự nhận là xui xẻo từ trên người của người dưới thân chống đỡ đứng lên.
Tim bởi vì vừa rồi vận động kịch liệt mà nhảy lên liên tục.
Người đàn ông trước mắt lảo đảo đứng dậy, hơi thở rối loạn chứng tỏ anh ta đã làm vài bài tập vận động. Hai người thở hổn hển một hồi lúc này mới mở miệng nói.
“Thật xin lỗi, vừa rồi không cẩn thận đụng phải cậu." Người nọ nhìn thấy bàn tay chảy máu của Mạc Từ, tưởng là bản thân tạo ra nên có chút áy náy nói.
“Không có việc gì…" Mạc Từ thấy ánh đèn chiếu vào người anh ta, đôi mắt chân thành sáng ngời dưới ánh đèn lòe lòe sáng lên, cảm thấy giống như đã từng nhận thức, vừa mở miệng nói lại bị một trận chửi bậy sau lưng áp đảo.
“Đi mau!" Người nọ sắc mặt trắng nhợt, một phát bắt được tay Mạc Từ lôi kéo cậu nhanh chóng đứng dậy mà chạy.
Mạc Từ bị động chạy theo anh ta, một chút chỗ trống trong đầu đã bị tiếng chửi bậy sau lưng nhồi vào, chỉ còn lại có một chữ ‘Trốn’.
Nện bước chân, cước bộ rất nhanh di chuyển, hai người đều cực lực thoát khỏi đám người truy đuổi sau lưng. Tiềm năng cơ thể được khai phá đến cực hạn, con đường dưới chân càng ngày càng dài, xuyên qua đường cái, xuyên qua đám người thưa thớt, xuyên qua quán ăn vặt đêm…
Mạc Từ cảm thấy quãng đường cậu chạy trước kia cộng lại cũng không có nhiều bằng hôm nay.
Không có giới hạn, chỉ lo chạy trốn để tránh đám người phía sau.
Trái tim kịch liệt nhảy lên, tựa hồ trái tim đang muốn phá chỗ ***g ngực mà rơi xuống, vang lên tiếng thùng thùng, máu toàn thân đều ngược dòng, gió làm cho người ta hít thở không thông thổi vù vù ở bên tai.
Âm thanh sau lưng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không thể nghe thấy.
Cuối cùng hai người ở trong một góc dân cư thưa thớt ở khu phố dừng lại.
Dựa vào trên vách tường xám xịt, giá lạnh sâu sắc như đang kích thích thần kinh nóng lên.
Tiếng thở dốc ồ ồ giao thoa cùng một chỗ, hơi thở nặng nhọc mà nóng rực.
Ở thành phố C, thời tiết tháng sáu không tính là quá nóng, nhưng trên người hai người đều ra một tầng lại một tầng mồ hôi, quần áo ướt sũng.
“Cậu không sao chứ…" Người tựa ở bên cạnh Mạc Từ vuốt mồ hôi trên trán, xem ra thể lực đã khôi phục bảy tám thành. Tiếng hít thở hỗn loạn lúc trước đã trở nên có quy luật. Mạc Từ lắc đầu, lúc này mới có cơ hội nhìn rõ hình dạng của anh ta.
Đôi mắt sáng ngời mà hữu thần mang theo một chút áy náy, Mạc Từ mở to hai mắt nhìn, đột nhiên nhớ tới.
Vận động kịch liệt khiến cho ***g ngực Mạc Từ vẫn đang thiếu dưỡng khí, tiếng nói đứt quãng làm cho người nọ càng thêm áy náy.
“Anh là…Cái kia quán ăn vặt…Ông chủ?"
Sao? Lần này đến phiên Đoạn Phong kinh ngạc, đánh giá từ trên xuống dưới Mạc Từ đang dựa vào vách tường thở dốc. Sợi tóc màu xanh bị mồ hôi thấm ướt dính lên trên gương mặt, thân hình gầy gò quần áo xa xỉ…Đúng là lần trước bị người đòi nợ, trong thời gian anh đóng cửa ăn cái gì…Người chưa đưa tiền?
Mạc Từ nhìn ra kinh ngạc trong mắt anh ta, cười ha ha: “Lần trước ăn cái gì đó chưa đưa tiền cho anh, vẫn cứ nghĩ suốt, thế nhưng vẫn không có đi đến chỗ đó…Lần này gặp anh, có thể trả tiền rồi, không phải bị ăn không trả tiền."
“Cậu còn nhớ rõ?" Đoạn Phong nhíu mày, hướng về Mạc Từ là con cháu nhà giàu, lại nửa đêm đến quán ăn vặt của anh ăn gì đó đã là việc lạ, chuyện của quá khứ đã gần nửa tháng, ngay cả mình còn mau quên mà cậu còn nhớ rõ ăn cái gì đó chưa đưa tiền?
Đoạn Phong đối với Mạc Từ nhìn qua như là con cháu nhà giàu này có ấn tượng thay đổi hẳn, lời nói cũng so với bình thường nhiều hơn không ít.
“Cậu tại sao lại bị người đuổi chạy?" Đoạn Phong quan sát nhạy bén hỏi Mạc Từ hô hấp đã vững vàng lại.
“Đánh lão đại người ta, đương nhiên bị đuổi chạy." Mạc Từ tự giễu cười cười, nhìn thấy trong mắt người đối diện có một tia nghi hoặc, lại hiếu kỳ nói “Giống như mỗi một lần nhìn thấy anh đều bị những lâu la tiểu tốt đuổi rượt…"
“Đúng vậy, gặp cậu đều rất không may." Đoạn Phong gần đây ít vui đùa lại đối với Mạc Từ sinh ra một tia hảo cảm, cũng học hay nói giỡn. Trên khuôn mặt tuấn lãng anh tuấn mày kiếm thoáng giãn ra, cho dù là bộ dạng đầu đầy mồ hôi cũng không thể che giấu anh khí của anh.
Trong mắt Mạc Từ chứa vui vẻ, từ trong túi móc ra ví da chuẩn bị trả tiền. Đoạn Phong khoát tay ngăn trở động tác của cậu: “Không có gì, lần trước gì đó cũng là đồ còn dư, không đáng tiền." Nói xong sờ mũi, xấu hổ cười, nhớ tới cái buổi tối kia đem buồn bực phát tiết trên người Mạc Từ, tâm nhãn của mình có chút nhỏ a…
Nhìn ra nghi hoặc trong đáy mắt Mạc Từ, Đoạn Phong cười gượng vài tiếng “Tôm cay lần trước là để lại cho cô bé nhà bên, không phải lấy ra bán. Ngày đó tâm trạng không tốt, giận chó đánh mèo cậu, thật có lỗi…"
“Không có việc gì. Khô thơm giòn mềm, tôm cay vị không tệ, phương pháp làm ra cùng nơi khác không giống nhau." Mạc Từ mỉm cười.
“Lần trước anh bị đám côn đồ kia dây dưa, có bị thương không vậy?" Mạc Từ đột nhiên nhớ tới lần trước ‘Thấy chết mà không cứu’ có chút áy náy.
Không biết lần trước gọi điện thoại cho cục cảnh sát, cục cảnh sát có hay không phái người đến duy trì trị an…
“Không có, bọn chúng chỉ biết chút ít công phu quyền cước, đánh không lại tôi…Cái cuộc điện thoại cảnh sát kia là cậu gọi?" Đoạn Phong rất tự nhiên liên tưởng đến Mạc Từ, ngày đó người trên đường không nhiều lắm, vài người đi đường cũng chỉ vội vàng chạy đi, người gọi điện báo nguy chỉ có Mạc Từ.
Đoạn Phong cào cào tóc, lộ ra một mặt cười, hướng Mạc Từ duỗi tay phải ra: “Đúng rồi, tôi gọi là Đoạn Phong, còn chưa biết tên của cậu?"
Mạc Từ cúi đầu nhìn thoáng qua tay trái còn đang đổ máu, đổi qua dùng tay phải nắm chặt tay Đoạn Phong, “Tôi gọi là Mạc Từ."
“Tay của cậu còn đang chảy máu!" Đoạn Phong lo lắng nhìn xem tay Mạc Từ vô lực rủ xuống nhỏ máu, hất đầu.
Đoạn Phong nương theo một chút ánh sáng của ngọn đèn ở đây, nâng…bàn tay bị thương của Mạc Từ lên, nhìn một cái liền biết nguyên nhân đổ máu “Cậu có phải hay không bị vụn thủy tinh đâm vào?" Biểu tình có chút nghiêm túc làm cho Mạc Từ lên tiếng ưng thuận vâng dạ.
Cái dáng vẻ nghiêm túc cùng với hình ảnh của anh trai thoạt nhìn…
Nghĩ tới đây, đầu Mạc Từ co rụt lại. Bản thân mang một bộ dáng chật vật về nhà, không biết anh trai có hay không phi thường tức giận…Ai, bản thân lại gây họa.
Nếu có một đôi lỗ tai thật dài, Mạc Từ thật muốn dùng lỗ tai che khuất mặt của mình, không để cho anh trai nhìn thấy bản thân vạn phần chật vật.
Mạc Từ trong nội tâm vô thức trốn tránh, đầu gục xuống, ỉu xìu.
Đoạn Phong thấy đôi mắt Mạc Từ đột nhiên ảm đạm xuống, cẩn cẩn dực dực hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?"
Nghe thấy Đoạn Phong hỏi thăm, Mạc Từ nghĩ đến một cái điểm quan trọng, đôi mắt ảm đạm trong nháy mắt trở nên tỏa sáng tỏa sáng, trong ánh đèn đường chiếu xuống rạng rỡ sáng lên.
“Đoạn Phong, tôi có thể hay không ở nhà anh nghỉ một đêm…Một đêm là được rồi." Mạc Từ thiếu chút nữa là để hai tay trước ngực làm động tác cầu phúc, con mắt tỏa sáng tỏa sáng quay tròn chuyển động, bộ dáng con mắt trông mong làm cho người khác không đành lòng cự tuyệt.
Cậu không biết, bản thân khuôn mặt còn chưa nảy nở, mắt trừng to, lộ ra loại vẻ mặt này, này đúng là…Trắng mềm đến chóng mặt hoa mắt.
Mạc Từ mười tám tuổi, luôn lộ ra một khuôn mặt già dặn. Ở trước mặt Đoạn Phong vô thức toát ra khờ dại cùng tín nhiệm mà đối với người nhà mới có, không chút nào che giấu đối với Đoạn Phong thật là cảm giác tốt.
Đây chính là Mạc Từ, đối với người sinh ra tín nhiệm không hề che giấu tính cách của mình, nói chuyện không cố kỵ, thẳng thắn quả quyết.
Cho dù là lúc suy sụp cũng sẽ không vứt bỏ tính cách, cho dù là bởi vậy mà trả giá rất nhiều, chịu thiệt cũng không ít, nhưng cũng sẽ toàn tâm toàn ý đối với người cậu cho rằng đáng giá để tín nhiệm.
Mạc Từ trong tiềm thức đem Đoạn Phong phân vào loại bạn bè có thể kết giao. Anh chất phác tiêu sái, đôi mắt sáng ngời, bộ dạng đối mặt với đám côn đồ mà khí định thần nhàn* mang đến cho Mạc Từ cảm thụ không đồng nhất. Đây là khí chất hoàn toàn khác biệt cùng với đám hồ bằng cẩu hữu kia chỉ biết xu nịnh thân đầy xấu xa. Anh ta và chính mình cùng nhau chạy loạn, xuyên qua đường cái đến thở không kịp, trải qua những điều đó làm cho Mạc Từ không khỏi mỉm cười.
*Khí định thần nhàn – 气定神闲: khí tức ổn định, thần sắc thư thái.
Đoạn Phong dừng lại một chút, hỏi: “Người trong nhà cậu sẽ không lo lắng?" Như Mạc Từ con cháu nhà giàu ăn mặc xa xỉ như vậy chỉ sợ là xem thường căn nhà nhỏ bé của mình, nơi ở nhỏ lại lộn xộn…
Đoạn Phong mơ hồ lo lắng, nhìn nhìn tay trái Mạc Từ còn đang nhỏ máu, lông mày hợp cùng một chỗ.
Mạc Từ không nghĩ nhiều như vậy, lắc đầu: “Đúng là bởi vì lo lắng mới phải ở nhờ nhà của anh một đêm, tôi không muốn làm cho bọn họ lo lắng…Còn nữa, tôi sẽ trả tiền thuê nhà cho anh." Nói xong nhìn thoáng qua áo khoác trắng bị rượu cồn nhuộm thành màu sắc rực rỡ.
Tham gia tụ hội bạn học lại trở về một thân chật vật, dù có ngàn miệng vạn lưỡi cũng khó lên tiếng giải thích.
Nhưng là …Đụng phải loại tình huống này, trước yếu thế bị thương mới có thể thoát khỏi Triệu Hồng Tu nhanh hơn nha.
Cậu cũng không muốn thấy Triệu Hồng Tu tựa như chó điên nhào tới cắn xé một phen. Địch mạnh ta yếu, chỉ có thể giả vờ yếu thế thất bại rời đi. Tay trái sẽ bị thủy tinh đâm thương, Mạc Từ sớm đã đoán trước, cậu hoàn toàn có thể tránh đi, nhưng một khắc té xuống này mặc dù là xuất hồ ý liêu*, nhưng góc độ ngã xuống đã được Mạc Từ cẩn thận tính toán qua.
*Xuất hồ ý liêu – 出乎意料: Bất ngờ, bất thình lình.
Làm sao để ngã, làm sao để tránh cho diện tích bị thương càng lớn, làm sao để cho vụn thủy tinh đâm vào bàn tay…
Trong chớp mắt, chẳng qua là công phu trong chớp mắt, Mạc Từ đều làm được.
Làm mà không để lại dấu vết, lòng bàn tay mặc dù đau, nhưng trong nội tâm khoái ý.
Lợi dụng cơ hội bộc lộ ra cảm xúc dễ nổi giận, thiếu niên huyết khí phương cương hung hăng đánh cho Triệu Hồng Tu một quyền…Lại để cho Triệu Hồng Tu lộ ra biểu tình chứa áy náy như thế, xem như là kiếm lời rồi.
Ngay cả chính cậu cũng kinh ngạc, có thể đem tính tình tự nhiên thu phóng, thầm lặng nổi giận, nhìn như bị xúc động không có đầu óc…Nhưng cậu lại bị động còn ở dưới tình huống duy nhất mà nghĩ ra phương pháp ứng đối.
Cùng Triệu Hồng Tu ngồi xuống bình tĩnh uống rượu? Trời mới biết mình có thể hay không nhẫn nhịn xúc động xuống, khắc chế bản thân nhảy đến trước mặt Triệu Hồng Tu hành hung anh ta một trận.
Kiếp trước tiếp xúc với Triệu Hồng Tu, âm hiểm xảo trá, tiếu lí tàng đao (nụ cười giấu dao). Có thể giả vờ như rất thưởng thức kiểu tính cách của Mạc Từ, ở trước mặt cậu ba hoa chích chòe để chiếm được niềm tin.
Ai ngờ đến cuối cùng lúc mọi người vạch mặt, Triệu Hồng Tu trên mặt treo nụ cười tàn nhẫn, dùng vẻ rất bình tĩnh nói: Chịu đủ ngang ngược của mình rồi, không ai bì nổi sự ngu xuẩn cùng không biết trời cao đất dày kia…
Hai năm a, Triệu Hồng cũng đã chịu đựng những hai năm. Là định lực cỡ nào mới có thể nhẫn nhịn rất nhiều khuyết điểm của mình, hơn nữa thường xuyên mời cậu đi đến nơi cao cấp cười cười nói nói kết giao?
Triệu Hồng Tu chán ghét cậu như thế, vậy mà cậu hết lần này tới lần khác làm ra bộ dáng như vậy, làm anh ta sinh ghét, cách xa cậu ra. Trước kia không đủ trình độ, phải ở trước mặt anh ta bày ra ương ngạnh độc đoán ngày càng táo tợn, không biết trời cao đất rộng…
Ở dưới sự thúc đẩy, mỗi cái hành động, mỗi một câu nói, cậu làm trở nên thuận buồm xuôi gió, không tốn sức chút nào. Nhưng…biểu tình âm trầm của Triệu Hồng Tu, làm cho cậu miệng lưỡi có chút lanh lẹ vẫn sợ hãi có thừa.
Giả bộ bỏ chạy mặc dù chật vật, nhưng thoát khỏi tâm tình lên xuống của cường địch lớn nhất của cậu…Liền lĩnh hội được được mất.
Cái hạ quyết tâm này phải trả một cái giá lớn chính là một thân thương tích.
Liên tưởng đến biểu tình trên mặt của anh trai đồng dạng đều là sông băng lạnh lẽo âm trầm, mặt đối mặt giằng co thì sẽ có cảm giác nội tâm đang bị khảo vấn…so với ở trước mặt Triệu Hồng Tu càng thêm khó chịu. Cậu, không muốn phụ kỳ vọng của người thân…
Mạc Từ nghĩ đến thắt ruột, đôi mắt trông mong đợi Đoạn Phong trả lời.
“Chỗ của tôi vừa xập xệ vừa nhỏ, sợ cậu ở không quen." Đoạn Phong sau nửa ngày trầm mặc nói ra.
“Không có việc gì, đống rác tôi đều…" Mạc Từ đột nhiên vã vào miệng, nghĩ rằng lời nói ra miệng thập phần không ổn. Ngủ ở đống rác…Đó là chuyện đời trước, lại nhếch miệng cười cười, che giấu xấu hổ của bản thân.
“Ha ha, cậu không chê là tốt rồi." Đoạn Phong cho rằng Mạc Từ đang nói đùa, cũng không có đoán dò truy vấn, một lời đáp ứng, “Tiền thuê nhà cũng không cần." Đoạn Phong bổ sung thêm, nhớ lần trước Mạc Từ báo nguy giải vây, làm anh tổn thất được giảm đến mức nhỏ nhất, để cho Mạc Từ ở một đêm cũng không phải chuyện khó khăn, huống chi trong nhà có một gian phòng trống, tự mình một người ở cũng rất trống trải…
Mạc Từ giương lên khóe miệng, hợp với con mắt cũng cong cong, cực kỳ giống mảnh trăng lưỡi liềm nhỏ treo ngược trên bầu trời. Một hồi tiếng chuông từ trong túi nhắc nhở, Mạc Từ ngay lập tức lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy cuộc gọi biểu hiện trên màn hình màu xám, nhận nghe điện thoại.
Đầu bên kia điện thoại, trong âm thanh của Lương Vũ Duy lộ ra một cổ lo lắng, hỏi thẳng Mạc Từ ở nơi nào. Mạc Từ đáp vài câu, giải thích một phen để cho bạn tốt biết mình cũng không có gặp chuyện không may sau đó cúp điện thoại, nhìn thấy màn hình tối đen phát ngốc một hồi. Lại bấm số di động của anh trai, âm thanh đô đô không vượt qua năm giây thì âm thanh đầu bên kia đã xuyên thấu qua điện thoại.
“A Từ, có việc sao?"
“Anh…Hôm nay em muốn đến ở trong nhà của bạn học một đêm, có thể không trở về được không?" Mạc Từ thử hỏi thăm dò.
“Là bạn học nào? Em đã rời khỏi club?" Mạc Ngôn ở đầu bên kia điện thoại cau mày. Tuy rằng mỗi sáng sớm Mạc Từ đều đi theo anh tập thể dục, tính tình cũng thay đổi không ít, nhưng cái đứa em trai nhỏ hơn anh năm tuổi này luôn….Làm cho người ta lo lắng.
“Một người bạn học rất thân. Em đã đến cửa nhà của cậu ta." Mạc Từ một bên nhìn nhìn Đoạn Phong, biên soạn lời nói dối.
“Cậu ta đang ở bên cạnh em? Gọi cậu ta đến cùng anh nói điện thoại." Mạc Ngôn thản nhiên nói, câu nói đầu tiên đem Mạc Từ nghẹn đến mức nói không ra lời.
“Anh…" Mạc Từ có chút ủy khuất, anh trai lại không tin lí do thoái thác của cậu…Chỉ đổ thừa trước kia gây họa kết án quá nhiều, làm cho anh trai cảnh giác.
“Gọi cậu ta đến."
Mạc Từ bất đắc dĩ gục đầu xuống, đôi mắt trông mong nhìn về phía Đoạn Phong, dùng ánh mắt ý bảo anh đi đến trước mặt nhỏ giọng tiến đến bên tai Đoạn Phong: “Anh trai của tôi muốn anh cùng anh ấy nói chuyện, tôi van anh, anh hiện tại dùng thân phận là bạn học của tôi, đừng lỡ miệng nói ra nha…"
Đoạn Phong hơi sửng sốt, Mạc Từ chuyển đến trước mặt anh nhỏ giọng nói chuyện, bộ dáng bó tay bó chân…Thật sự là không giống người thường.
Gật gật đầu, tỏ vẻ lần sau không được viện dẫn cớ này nữa, Đoạn Phong tiếp nhận điện thoại cùng anh trai Mạc Từ nói chuyện với nhau.
Vài câu nói chuyện với nhau qua đi, Đoạn Phong trả lại di động cho Mạc Từ, có chút thâm ý nhìn Mạc Từ một chút: “Anh trai cậu thật quan tâm cậu."
Mạc Từ không có chú ý trong mắt của anh cô đơn chợt lóe, bắt vài lọn tóc: “Đâu có, anh ấy rất dong dài a…." Nhưng không biết trên gương mặt mình khóe miệng đã kéo dài đến hai má.
“Cám ơn anh." Mạc Từ thấy Đoạn Phong bình tĩnh nhìn qua cậu, “Đến nhà của anh, anh dẫn đường đi."
“A." Đoạn Phong phục hồi tinh thần lại, ngọn đèn đường phía sau chiếu trên mặt, một vòng màu đỏ khả nghi chợt hiện lên rồi biến mất lại trên khuôn mặt, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện trên mặt.
Đoạn Phong đi đến trước mặt Mạc Từ dẫn đường, trong nội tâm lại nghĩ đến những chuyện khác, mạn bất kinh tâm* cùng Mạc Từ tán gẫu.
*Mạn bất kinh tâm [漫不经心] : “Mạn"[漫] : Tuỳ tiện, không chịu ràng buộc. “Kinh tâm" [经心] : Lưu ý, lưu tâm. Cả thành ngữ ý chỉ lời nói, việc làm tuỳ tuỳ tiện tiện, không để ở trong lòng.
Hai người tuổi tương đương một trước một sau hành tẩu trên con đường trống trải, ánh đèn kéo dài mông lung mà ảm đạm, đem cái bóng của hai người kéo đến thật dài…
Mạc Từ cắn răng, tự nhận là xui xẻo từ trên người của người dưới thân chống đỡ đứng lên.
Tim bởi vì vừa rồi vận động kịch liệt mà nhảy lên liên tục.
Người đàn ông trước mắt lảo đảo đứng dậy, hơi thở rối loạn chứng tỏ anh ta đã làm vài bài tập vận động. Hai người thở hổn hển một hồi lúc này mới mở miệng nói.
“Thật xin lỗi, vừa rồi không cẩn thận đụng phải cậu." Người nọ nhìn thấy bàn tay chảy máu của Mạc Từ, tưởng là bản thân tạo ra nên có chút áy náy nói.
“Không có việc gì…" Mạc Từ thấy ánh đèn chiếu vào người anh ta, đôi mắt chân thành sáng ngời dưới ánh đèn lòe lòe sáng lên, cảm thấy giống như đã từng nhận thức, vừa mở miệng nói lại bị một trận chửi bậy sau lưng áp đảo.
“Đi mau!" Người nọ sắc mặt trắng nhợt, một phát bắt được tay Mạc Từ lôi kéo cậu nhanh chóng đứng dậy mà chạy.
Mạc Từ bị động chạy theo anh ta, một chút chỗ trống trong đầu đã bị tiếng chửi bậy sau lưng nhồi vào, chỉ còn lại có một chữ ‘Trốn’.
Nện bước chân, cước bộ rất nhanh di chuyển, hai người đều cực lực thoát khỏi đám người truy đuổi sau lưng. Tiềm năng cơ thể được khai phá đến cực hạn, con đường dưới chân càng ngày càng dài, xuyên qua đường cái, xuyên qua đám người thưa thớt, xuyên qua quán ăn vặt đêm…
Mạc Từ cảm thấy quãng đường cậu chạy trước kia cộng lại cũng không có nhiều bằng hôm nay.
Không có giới hạn, chỉ lo chạy trốn để tránh đám người phía sau.
Trái tim kịch liệt nhảy lên, tựa hồ trái tim đang muốn phá chỗ ***g ngực mà rơi xuống, vang lên tiếng thùng thùng, máu toàn thân đều ngược dòng, gió làm cho người ta hít thở không thông thổi vù vù ở bên tai.
Âm thanh sau lưng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không thể nghe thấy.
Cuối cùng hai người ở trong một góc dân cư thưa thớt ở khu phố dừng lại.
Dựa vào trên vách tường xám xịt, giá lạnh sâu sắc như đang kích thích thần kinh nóng lên.
Tiếng thở dốc ồ ồ giao thoa cùng một chỗ, hơi thở nặng nhọc mà nóng rực.
Ở thành phố C, thời tiết tháng sáu không tính là quá nóng, nhưng trên người hai người đều ra một tầng lại một tầng mồ hôi, quần áo ướt sũng.
“Cậu không sao chứ…" Người tựa ở bên cạnh Mạc Từ vuốt mồ hôi trên trán, xem ra thể lực đã khôi phục bảy tám thành. Tiếng hít thở hỗn loạn lúc trước đã trở nên có quy luật. Mạc Từ lắc đầu, lúc này mới có cơ hội nhìn rõ hình dạng của anh ta.
Đôi mắt sáng ngời mà hữu thần mang theo một chút áy náy, Mạc Từ mở to hai mắt nhìn, đột nhiên nhớ tới.
Vận động kịch liệt khiến cho ***g ngực Mạc Từ vẫn đang thiếu dưỡng khí, tiếng nói đứt quãng làm cho người nọ càng thêm áy náy.
“Anh là…Cái kia quán ăn vặt…Ông chủ?"
Sao? Lần này đến phiên Đoạn Phong kinh ngạc, đánh giá từ trên xuống dưới Mạc Từ đang dựa vào vách tường thở dốc. Sợi tóc màu xanh bị mồ hôi thấm ướt dính lên trên gương mặt, thân hình gầy gò quần áo xa xỉ…Đúng là lần trước bị người đòi nợ, trong thời gian anh đóng cửa ăn cái gì…Người chưa đưa tiền?
Mạc Từ nhìn ra kinh ngạc trong mắt anh ta, cười ha ha: “Lần trước ăn cái gì đó chưa đưa tiền cho anh, vẫn cứ nghĩ suốt, thế nhưng vẫn không có đi đến chỗ đó…Lần này gặp anh, có thể trả tiền rồi, không phải bị ăn không trả tiền."
“Cậu còn nhớ rõ?" Đoạn Phong nhíu mày, hướng về Mạc Từ là con cháu nhà giàu, lại nửa đêm đến quán ăn vặt của anh ăn gì đó đã là việc lạ, chuyện của quá khứ đã gần nửa tháng, ngay cả mình còn mau quên mà cậu còn nhớ rõ ăn cái gì đó chưa đưa tiền?
Đoạn Phong đối với Mạc Từ nhìn qua như là con cháu nhà giàu này có ấn tượng thay đổi hẳn, lời nói cũng so với bình thường nhiều hơn không ít.
“Cậu tại sao lại bị người đuổi chạy?" Đoạn Phong quan sát nhạy bén hỏi Mạc Từ hô hấp đã vững vàng lại.
“Đánh lão đại người ta, đương nhiên bị đuổi chạy." Mạc Từ tự giễu cười cười, nhìn thấy trong mắt người đối diện có một tia nghi hoặc, lại hiếu kỳ nói “Giống như mỗi một lần nhìn thấy anh đều bị những lâu la tiểu tốt đuổi rượt…"
“Đúng vậy, gặp cậu đều rất không may." Đoạn Phong gần đây ít vui đùa lại đối với Mạc Từ sinh ra một tia hảo cảm, cũng học hay nói giỡn. Trên khuôn mặt tuấn lãng anh tuấn mày kiếm thoáng giãn ra, cho dù là bộ dạng đầu đầy mồ hôi cũng không thể che giấu anh khí của anh.
Trong mắt Mạc Từ chứa vui vẻ, từ trong túi móc ra ví da chuẩn bị trả tiền. Đoạn Phong khoát tay ngăn trở động tác của cậu: “Không có gì, lần trước gì đó cũng là đồ còn dư, không đáng tiền." Nói xong sờ mũi, xấu hổ cười, nhớ tới cái buổi tối kia đem buồn bực phát tiết trên người Mạc Từ, tâm nhãn của mình có chút nhỏ a…
Nhìn ra nghi hoặc trong đáy mắt Mạc Từ, Đoạn Phong cười gượng vài tiếng “Tôm cay lần trước là để lại cho cô bé nhà bên, không phải lấy ra bán. Ngày đó tâm trạng không tốt, giận chó đánh mèo cậu, thật có lỗi…"
“Không có việc gì. Khô thơm giòn mềm, tôm cay vị không tệ, phương pháp làm ra cùng nơi khác không giống nhau." Mạc Từ mỉm cười.
“Lần trước anh bị đám côn đồ kia dây dưa, có bị thương không vậy?" Mạc Từ đột nhiên nhớ tới lần trước ‘Thấy chết mà không cứu’ có chút áy náy.
Không biết lần trước gọi điện thoại cho cục cảnh sát, cục cảnh sát có hay không phái người đến duy trì trị an…
“Không có, bọn chúng chỉ biết chút ít công phu quyền cước, đánh không lại tôi…Cái cuộc điện thoại cảnh sát kia là cậu gọi?" Đoạn Phong rất tự nhiên liên tưởng đến Mạc Từ, ngày đó người trên đường không nhiều lắm, vài người đi đường cũng chỉ vội vàng chạy đi, người gọi điện báo nguy chỉ có Mạc Từ.
Đoạn Phong cào cào tóc, lộ ra một mặt cười, hướng Mạc Từ duỗi tay phải ra: “Đúng rồi, tôi gọi là Đoạn Phong, còn chưa biết tên của cậu?"
Mạc Từ cúi đầu nhìn thoáng qua tay trái còn đang đổ máu, đổi qua dùng tay phải nắm chặt tay Đoạn Phong, “Tôi gọi là Mạc Từ."
“Tay của cậu còn đang chảy máu!" Đoạn Phong lo lắng nhìn xem tay Mạc Từ vô lực rủ xuống nhỏ máu, hất đầu.
Đoạn Phong nương theo một chút ánh sáng của ngọn đèn ở đây, nâng…bàn tay bị thương của Mạc Từ lên, nhìn một cái liền biết nguyên nhân đổ máu “Cậu có phải hay không bị vụn thủy tinh đâm vào?" Biểu tình có chút nghiêm túc làm cho Mạc Từ lên tiếng ưng thuận vâng dạ.
Cái dáng vẻ nghiêm túc cùng với hình ảnh của anh trai thoạt nhìn…
Nghĩ tới đây, đầu Mạc Từ co rụt lại. Bản thân mang một bộ dáng chật vật về nhà, không biết anh trai có hay không phi thường tức giận…Ai, bản thân lại gây họa.
Nếu có một đôi lỗ tai thật dài, Mạc Từ thật muốn dùng lỗ tai che khuất mặt của mình, không để cho anh trai nhìn thấy bản thân vạn phần chật vật.
Mạc Từ trong nội tâm vô thức trốn tránh, đầu gục xuống, ỉu xìu.
Đoạn Phong thấy đôi mắt Mạc Từ đột nhiên ảm đạm xuống, cẩn cẩn dực dực hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?"
Nghe thấy Đoạn Phong hỏi thăm, Mạc Từ nghĩ đến một cái điểm quan trọng, đôi mắt ảm đạm trong nháy mắt trở nên tỏa sáng tỏa sáng, trong ánh đèn đường chiếu xuống rạng rỡ sáng lên.
“Đoạn Phong, tôi có thể hay không ở nhà anh nghỉ một đêm…Một đêm là được rồi." Mạc Từ thiếu chút nữa là để hai tay trước ngực làm động tác cầu phúc, con mắt tỏa sáng tỏa sáng quay tròn chuyển động, bộ dáng con mắt trông mong làm cho người khác không đành lòng cự tuyệt.
Cậu không biết, bản thân khuôn mặt còn chưa nảy nở, mắt trừng to, lộ ra loại vẻ mặt này, này đúng là…Trắng mềm đến chóng mặt hoa mắt.
Mạc Từ mười tám tuổi, luôn lộ ra một khuôn mặt già dặn. Ở trước mặt Đoạn Phong vô thức toát ra khờ dại cùng tín nhiệm mà đối với người nhà mới có, không chút nào che giấu đối với Đoạn Phong thật là cảm giác tốt.
Đây chính là Mạc Từ, đối với người sinh ra tín nhiệm không hề che giấu tính cách của mình, nói chuyện không cố kỵ, thẳng thắn quả quyết.
Cho dù là lúc suy sụp cũng sẽ không vứt bỏ tính cách, cho dù là bởi vậy mà trả giá rất nhiều, chịu thiệt cũng không ít, nhưng cũng sẽ toàn tâm toàn ý đối với người cậu cho rằng đáng giá để tín nhiệm.
Mạc Từ trong tiềm thức đem Đoạn Phong phân vào loại bạn bè có thể kết giao. Anh chất phác tiêu sái, đôi mắt sáng ngời, bộ dạng đối mặt với đám côn đồ mà khí định thần nhàn* mang đến cho Mạc Từ cảm thụ không đồng nhất. Đây là khí chất hoàn toàn khác biệt cùng với đám hồ bằng cẩu hữu kia chỉ biết xu nịnh thân đầy xấu xa. Anh ta và chính mình cùng nhau chạy loạn, xuyên qua đường cái đến thở không kịp, trải qua những điều đó làm cho Mạc Từ không khỏi mỉm cười.
*Khí định thần nhàn – 气定神闲: khí tức ổn định, thần sắc thư thái.
Đoạn Phong dừng lại một chút, hỏi: “Người trong nhà cậu sẽ không lo lắng?" Như Mạc Từ con cháu nhà giàu ăn mặc xa xỉ như vậy chỉ sợ là xem thường căn nhà nhỏ bé của mình, nơi ở nhỏ lại lộn xộn…
Đoạn Phong mơ hồ lo lắng, nhìn nhìn tay trái Mạc Từ còn đang nhỏ máu, lông mày hợp cùng một chỗ.
Mạc Từ không nghĩ nhiều như vậy, lắc đầu: “Đúng là bởi vì lo lắng mới phải ở nhờ nhà của anh một đêm, tôi không muốn làm cho bọn họ lo lắng…Còn nữa, tôi sẽ trả tiền thuê nhà cho anh." Nói xong nhìn thoáng qua áo khoác trắng bị rượu cồn nhuộm thành màu sắc rực rỡ.
Tham gia tụ hội bạn học lại trở về một thân chật vật, dù có ngàn miệng vạn lưỡi cũng khó lên tiếng giải thích.
Nhưng là …Đụng phải loại tình huống này, trước yếu thế bị thương mới có thể thoát khỏi Triệu Hồng Tu nhanh hơn nha.
Cậu cũng không muốn thấy Triệu Hồng Tu tựa như chó điên nhào tới cắn xé một phen. Địch mạnh ta yếu, chỉ có thể giả vờ yếu thế thất bại rời đi. Tay trái sẽ bị thủy tinh đâm thương, Mạc Từ sớm đã đoán trước, cậu hoàn toàn có thể tránh đi, nhưng một khắc té xuống này mặc dù là xuất hồ ý liêu*, nhưng góc độ ngã xuống đã được Mạc Từ cẩn thận tính toán qua.
*Xuất hồ ý liêu – 出乎意料: Bất ngờ, bất thình lình.
Làm sao để ngã, làm sao để tránh cho diện tích bị thương càng lớn, làm sao để cho vụn thủy tinh đâm vào bàn tay…
Trong chớp mắt, chẳng qua là công phu trong chớp mắt, Mạc Từ đều làm được.
Làm mà không để lại dấu vết, lòng bàn tay mặc dù đau, nhưng trong nội tâm khoái ý.
Lợi dụng cơ hội bộc lộ ra cảm xúc dễ nổi giận, thiếu niên huyết khí phương cương hung hăng đánh cho Triệu Hồng Tu một quyền…Lại để cho Triệu Hồng Tu lộ ra biểu tình chứa áy náy như thế, xem như là kiếm lời rồi.
Ngay cả chính cậu cũng kinh ngạc, có thể đem tính tình tự nhiên thu phóng, thầm lặng nổi giận, nhìn như bị xúc động không có đầu óc…Nhưng cậu lại bị động còn ở dưới tình huống duy nhất mà nghĩ ra phương pháp ứng đối.
Cùng Triệu Hồng Tu ngồi xuống bình tĩnh uống rượu? Trời mới biết mình có thể hay không nhẫn nhịn xúc động xuống, khắc chế bản thân nhảy đến trước mặt Triệu Hồng Tu hành hung anh ta một trận.
Kiếp trước tiếp xúc với Triệu Hồng Tu, âm hiểm xảo trá, tiếu lí tàng đao (nụ cười giấu dao). Có thể giả vờ như rất thưởng thức kiểu tính cách của Mạc Từ, ở trước mặt cậu ba hoa chích chòe để chiếm được niềm tin.
Ai ngờ đến cuối cùng lúc mọi người vạch mặt, Triệu Hồng Tu trên mặt treo nụ cười tàn nhẫn, dùng vẻ rất bình tĩnh nói: Chịu đủ ngang ngược của mình rồi, không ai bì nổi sự ngu xuẩn cùng không biết trời cao đất dày kia…
Hai năm a, Triệu Hồng cũng đã chịu đựng những hai năm. Là định lực cỡ nào mới có thể nhẫn nhịn rất nhiều khuyết điểm của mình, hơn nữa thường xuyên mời cậu đi đến nơi cao cấp cười cười nói nói kết giao?
Triệu Hồng Tu chán ghét cậu như thế, vậy mà cậu hết lần này tới lần khác làm ra bộ dáng như vậy, làm anh ta sinh ghét, cách xa cậu ra. Trước kia không đủ trình độ, phải ở trước mặt anh ta bày ra ương ngạnh độc đoán ngày càng táo tợn, không biết trời cao đất rộng…
Ở dưới sự thúc đẩy, mỗi cái hành động, mỗi một câu nói, cậu làm trở nên thuận buồm xuôi gió, không tốn sức chút nào. Nhưng…biểu tình âm trầm của Triệu Hồng Tu, làm cho cậu miệng lưỡi có chút lanh lẹ vẫn sợ hãi có thừa.
Giả bộ bỏ chạy mặc dù chật vật, nhưng thoát khỏi tâm tình lên xuống của cường địch lớn nhất của cậu…Liền lĩnh hội được được mất.
Cái hạ quyết tâm này phải trả một cái giá lớn chính là một thân thương tích.
Liên tưởng đến biểu tình trên mặt của anh trai đồng dạng đều là sông băng lạnh lẽo âm trầm, mặt đối mặt giằng co thì sẽ có cảm giác nội tâm đang bị khảo vấn…so với ở trước mặt Triệu Hồng Tu càng thêm khó chịu. Cậu, không muốn phụ kỳ vọng của người thân…
Mạc Từ nghĩ đến thắt ruột, đôi mắt trông mong đợi Đoạn Phong trả lời.
“Chỗ của tôi vừa xập xệ vừa nhỏ, sợ cậu ở không quen." Đoạn Phong sau nửa ngày trầm mặc nói ra.
“Không có việc gì, đống rác tôi đều…" Mạc Từ đột nhiên vã vào miệng, nghĩ rằng lời nói ra miệng thập phần không ổn. Ngủ ở đống rác…Đó là chuyện đời trước, lại nhếch miệng cười cười, che giấu xấu hổ của bản thân.
“Ha ha, cậu không chê là tốt rồi." Đoạn Phong cho rằng Mạc Từ đang nói đùa, cũng không có đoán dò truy vấn, một lời đáp ứng, “Tiền thuê nhà cũng không cần." Đoạn Phong bổ sung thêm, nhớ lần trước Mạc Từ báo nguy giải vây, làm anh tổn thất được giảm đến mức nhỏ nhất, để cho Mạc Từ ở một đêm cũng không phải chuyện khó khăn, huống chi trong nhà có một gian phòng trống, tự mình một người ở cũng rất trống trải…
Mạc Từ giương lên khóe miệng, hợp với con mắt cũng cong cong, cực kỳ giống mảnh trăng lưỡi liềm nhỏ treo ngược trên bầu trời. Một hồi tiếng chuông từ trong túi nhắc nhở, Mạc Từ ngay lập tức lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy cuộc gọi biểu hiện trên màn hình màu xám, nhận nghe điện thoại.
Đầu bên kia điện thoại, trong âm thanh của Lương Vũ Duy lộ ra một cổ lo lắng, hỏi thẳng Mạc Từ ở nơi nào. Mạc Từ đáp vài câu, giải thích một phen để cho bạn tốt biết mình cũng không có gặp chuyện không may sau đó cúp điện thoại, nhìn thấy màn hình tối đen phát ngốc một hồi. Lại bấm số di động của anh trai, âm thanh đô đô không vượt qua năm giây thì âm thanh đầu bên kia đã xuyên thấu qua điện thoại.
“A Từ, có việc sao?"
“Anh…Hôm nay em muốn đến ở trong nhà của bạn học một đêm, có thể không trở về được không?" Mạc Từ thử hỏi thăm dò.
“Là bạn học nào? Em đã rời khỏi club?" Mạc Ngôn ở đầu bên kia điện thoại cau mày. Tuy rằng mỗi sáng sớm Mạc Từ đều đi theo anh tập thể dục, tính tình cũng thay đổi không ít, nhưng cái đứa em trai nhỏ hơn anh năm tuổi này luôn….Làm cho người ta lo lắng.
“Một người bạn học rất thân. Em đã đến cửa nhà của cậu ta." Mạc Từ một bên nhìn nhìn Đoạn Phong, biên soạn lời nói dối.
“Cậu ta đang ở bên cạnh em? Gọi cậu ta đến cùng anh nói điện thoại." Mạc Ngôn thản nhiên nói, câu nói đầu tiên đem Mạc Từ nghẹn đến mức nói không ra lời.
“Anh…" Mạc Từ có chút ủy khuất, anh trai lại không tin lí do thoái thác của cậu…Chỉ đổ thừa trước kia gây họa kết án quá nhiều, làm cho anh trai cảnh giác.
“Gọi cậu ta đến."
Mạc Từ bất đắc dĩ gục đầu xuống, đôi mắt trông mong nhìn về phía Đoạn Phong, dùng ánh mắt ý bảo anh đi đến trước mặt nhỏ giọng tiến đến bên tai Đoạn Phong: “Anh trai của tôi muốn anh cùng anh ấy nói chuyện, tôi van anh, anh hiện tại dùng thân phận là bạn học của tôi, đừng lỡ miệng nói ra nha…"
Đoạn Phong hơi sửng sốt, Mạc Từ chuyển đến trước mặt anh nhỏ giọng nói chuyện, bộ dáng bó tay bó chân…Thật sự là không giống người thường.
Gật gật đầu, tỏ vẻ lần sau không được viện dẫn cớ này nữa, Đoạn Phong tiếp nhận điện thoại cùng anh trai Mạc Từ nói chuyện với nhau.
Vài câu nói chuyện với nhau qua đi, Đoạn Phong trả lại di động cho Mạc Từ, có chút thâm ý nhìn Mạc Từ một chút: “Anh trai cậu thật quan tâm cậu."
Mạc Từ không có chú ý trong mắt của anh cô đơn chợt lóe, bắt vài lọn tóc: “Đâu có, anh ấy rất dong dài a…." Nhưng không biết trên gương mặt mình khóe miệng đã kéo dài đến hai má.
“Cám ơn anh." Mạc Từ thấy Đoạn Phong bình tĩnh nhìn qua cậu, “Đến nhà của anh, anh dẫn đường đi."
“A." Đoạn Phong phục hồi tinh thần lại, ngọn đèn đường phía sau chiếu trên mặt, một vòng màu đỏ khả nghi chợt hiện lên rồi biến mất lại trên khuôn mặt, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện trên mặt.
Đoạn Phong đi đến trước mặt Mạc Từ dẫn đường, trong nội tâm lại nghĩ đến những chuyện khác, mạn bất kinh tâm* cùng Mạc Từ tán gẫu.
*Mạn bất kinh tâm [漫不经心] : “Mạn"[漫] : Tuỳ tiện, không chịu ràng buộc. “Kinh tâm" [经心] : Lưu ý, lưu tâm. Cả thành ngữ ý chỉ lời nói, việc làm tuỳ tuỳ tiện tiện, không để ở trong lòng.
Hai người tuổi tương đương một trước một sau hành tẩu trên con đường trống trải, ánh đèn kéo dài mông lung mà ảm đạm, đem cái bóng của hai người kéo đến thật dài…
Tác giả :
Phù Diêu Trực Thượng