Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
Chương 49: Đại hắc cẩu đi như mèo
Bộ Phương ngáp ngáp mở cửa tiểu điếm, một cơn gió lạnh thổi vào, mang theo những hạt mưa lạnh như băng, lộp độp lộp độp, mưa nhỏ tí tách rơi, như màn che che trời, bao phủ thiên không.
Trở lại nhà bếp tiếp tục công việc thường ngày, luyện xắt củ cải, sau đó luyện lại các món ăn, rồi bưng đến trước mặt tiểu Hắc.
- Tiểu Hắc, ăn đi.
Bộ Phương đặt đĩa thức ăn, kêu Tiểu Hắc đi qua, bên ngoài vẫn còn mưa, nhìn trời không tốt lắm.
Tiểu Hắc ngửi thấy mùi cơm liền đứng dậy, bốn chân diêm dúa lòe loẹt như chân mèo, chậm rãi bước vào tiểu điếm... bắt đầu phần ăn sáng của mình.
Bộ Phương vẫn luôn nghi hoặc, vì sao một con chó lại đi như mèo thế kia?
Kim Bàn Tử cùng đồng bọn chen người vào tiểu điếm, cười hỏi Bộ Phương, xếp vội ô vẫn còn dính nước.
- Bộ lão bản, buổi sáng tốt lành, cho ta các món ăn giống hôm qua.
Lão Kim ngồi trên bàn, vỗ cẩm bào dính nước mưa, nói với Bộ Phương đạo, tụi mập mạp còn lại cũng bắt đầu gọi tên món ăn.
Bộ Phương gật đầu, lạnh nhạt đi vào nhà bếp, chỉ chốc lát sau, trong đó phiêu đãng mùi thơm đậm đà.
Tiến đám Kim Bàn Tử đi, Bộ Phương nghỉ ngơi trong chốc lát, chắc vì trời mưa, nên hôm nay hơi vắng khách.
- Xú lão bản! Cho ta một phần Canh Đậu Phụ Đầu Cá!
Một tiếng quát lớn từ ngoài cửa vang lên, người chưa đến, âm thanh đã tới trước.
Âu Dương hưng phấn chạy vào, ống quần còn dính nước mưa, có chút ướt át, nhưng nàng không thèm để ý.
- Xú lão bản, ta đột phá rồi! Nhanh nấu cho ta một phần Canh Đậu Phụ Đầu Cá nào!
Đôi mắt to của nàng lóe lên vẻ hưng phấn, vẻ mặt mong đợi nhìn Bộ Phương.
Bộ Phương im lặng đánh giá cẩn thận tiểu nha đầu, phát hiện toàn thân nàng có chân khí quấn quanh như ẩn như hiện, chân khí phóng ngoại, nhưng vẫn chưa khống chế thành thạo, hiển nhiên vừa mới đột phá.
- Ừ, được, chờ chút!
Bộ Phương thản nhiên lên tiếng, từ từ đi vào nơi nấu ăn quen thuộc.
Âu Dương híp mắt, khuôn mặt khả ái hiện ra ý cười, cả người ghé vào cửa sổ, giương mắt đợi Canh Đậu Phụ Đầu Cá của mình.
Tốc độ Bộ Phương rất nhanh, đối với những món ăn, hắn hiện tại đã rất quen thuộc, các bước nấu Canh Đậu Phụ Đầu Cá tuy phiền phức, nhưng hắn giờ đã không coi vào đâu.
Canh cá màu trắng sữa tản ra nhiệt khí, thịt cá tươi non cùng đậu hũ trong suốt như ngọc yêu kiều, mềm mại ướt át.
Bộ Phương đặt Canh Đậu Phụ Đầu Cá trước cửa sổ, Âu Dương đã đợi sẵn ở đó, bưng đi, hai người phối hợp mười phần ăn ý, nước chảy mây trôi.
Bộ Phương sững sờ, tiểu la lỵ không còn làm phục vụ viên nữa mà?
Liếc mắt một cái, nhìn thấy cô bé đang ngồi trên một cái ghê hài lòng uống canh cá, sau đó thưởng thức thịt cá, gương mặt cương cứng của Bộ Phương hiện ra một nụ cười nhàn nhạt.
Gió thu xào xạc, trời lành lạnh, uống một chén Canh Đậu Phụ Đầu Cá nóng hổi, quả thật thoải mái.
Cửa hẻm nhỏ, vài đạo nhân ảnh chậm rãi đi đến, không khí ngột ngạt, trầm trọng.
Mọi người Tiếu gia mang theo Tiếu Yên Vũ hơi thở mong manh tiến đến, nhưng mỗi người tựa hồ cũng không ôm hy vọng gì, khuôn mặt hiện lên vẻ bi thương.
Tiếu Mông ôm nhi nữ, từng bước kiên cố đi đến Phương Phương tiểu điếm, sắc mặt của hắn nghiêm trọng không gì sánh được, ngự y hoàng cung đều hết cách xoay chuyển, hy vọng của hắn không thể làm gì khác hơn việc ký thác vào tiểu điếm không rõ lai lịch này.
Bởi vì lo lắng, hắn từng hai lần phái người tra xét tiểu điếm, tuy không điều tra ra gì, nhưng chí ít... Hắn lại sinh ra lòng tin đối với quán ăn nhỏ này.
Bộ Phương không đổi sắc nhìn đoàn người đang nối đuôi nhau tiến vào quán, ý bảo bọn họ ngồi xuống trước.
Khuôn mặt Tiếu Yên Vũ còn trắng hơn giấy, không có một tia huyết sắc, có thể thấy được, sinh mệnh lực của nàng đang trôi nhanh.
Khí tức vô cùng yếu.
- Ngươi đã nói... Có thể cứu tỷ tỷ ta, ta tin ngươi, cho nên hôm nay…!
Tiếu thanh âm tiểu Long trở nên khàn khàn, nhìn chằm chằm Bộ Phương.
Bộ Phương gật đầu, lạnh nhạt trả lời:
- Đương nhiên có thể cứu, bất quá nấu thuốc phải cần một khoảng thời gian, các ngươi chờ chút.
- Làm phiền Bộ lão bản.
Tiếu Tiểu Long hít sâu một hơi, chắp tay hướng về phía Bộ Phương.
Bộ Phương đi tới phòng bếp, chuẩn bị nấu Canh Tử Sam Phượng Kê.
Tiếu Mông ngồi ngay ngắn một chỗ, khuôn mặt nghiêm túc, khiến người ta nhìn không ra hỉ nộ ái ố.
Tiến nhập nhà bếp, Bộ Phương bắt tay vào chuẩn bị.
Dựa theo các bước xử lý tốt Huyết Phượng kê, nhét linh dược vào bụng gà, về sau bỏ vào xoong, bắt đầu nấu, đợi khi mùi thịt bắt đầu tỏa ra, Bộ Phương cho Dịch Tử Sam vào.
Hít sâu một hơi, Bộ Phương thông động chân khí trong cơ thể, đưa bàn tay đặt lên nắp xoong, cảm giác kỳ dị bắt đầu hiện lên, ý niệm của hắn như cùng nguyên liệu nối liền cùng một chỗ, chân khí không ngừng phun trào, dẫn nấu canh gà.
Trong tiểu điếm, người Tiếu gia chờ đợi có chút gấp gáp, không ngừng đi tới đi lui, mưa bên ngoài, càng ngày càng lớn, tiếng mưa rơi cũng vang vọng không thôi.
- Nôn nóng cái gì, ngồi xuống, an tĩnh đợi cho ta.
Tiếu Mông nhắm mắt, nói với đám người Tiếu đang đang bồn chồn không yên.
- Chuyện này... Tiểu điếm này có đáng tin không? Ngay cả ngự y cũng không có cách, một tiểu lão bản có thể có biện pháp sao?
Tiếu gia quản gia lẩm bẩm.
- Ta cũng thấy như vậy, ngay cả ngự y đều bó tay, người này càng không phải y sư, sao có thể cứu được thương thế Tiểu Thư chứ?
Một tỳ nữ của Tiếu Yên Vũ khẽ thở dài.
Những người khác cũng nhỏ giọng thảo luận không ngừng, đều hoài nghi đối với Bộ Phương.
- Ồn cái gì! Câm miệng cho ta.
Tiếu Mông đang đang tĩnh tọa, lạnh giọng quát, làm tất cả mọi người câm như hến, thở cũng không dám thở mạnh.
Ngay thời điểm này, trong phòng bếp bay ra mùi thơm đậm đà, mùi thơm này bao gồm mùi thịt gà cùng mùi linh dược.
Tất cả mọi người kinh sợ hít mũi, không ngừng ngửi ngửi trong mùi thơm này.
Cơ Thành Tuyết một thân áo bào trắng chậm rãi đi tới, hắn đặt ô ở cửa, nhìn đám người có chút chen lấn, nhất thời kinh ngạc, sau khi vào quán nhìn kỹ, rõ ràng đều là người Tiếu gia.
- Xin chào Tam điện hạ.
Tiếu Mông chắp tay chào Cơ Thành Tuyết.
Khóe miệng Cơ Thành Tuyết khẽ cười, gật đầu đáp lễ, sau khi tìm hiểu mới biết, nguyên lai Tiếu Yên Vũ bị người đả thương, cần Bộ lão bản cứu trị.
- Bộ lão bản còn biết xem bệnh?
Cơ Thành Tuyết kinh ngạc không thôi.
- Ha ha ha! Tiểu điếm này thật sự hẻo lánh nhưng sao có thể qua mắt được Cô vương.
Một tiếng cười to đột nhiên vang lên từ cửa, hai bóng người đang đi tới tiểu điếm.
- Thái tử điện hạ?
Tất cả mọi người Tiếu gia đều trố mắt nhìn, một cái quán ăn nho nhỏ, có thể hấp dẫn hai vị hoàng tử đến đây, có chút khó tin.
- Ui, nguyên lai tam đệ đã ở đây, thật đúng dịp.
Thái tử Cơ Thành Cảnh mỉm cười chắp tay với Tiếu Mông.
- Bộ lão bản đâu?
Hứa sĩ nghi ngờ hỏi.
- Xú lão bản đang chuẩn bị trị liệu cho yên Vũ tỷ tỷ, thời gian buôn bán hôm nay sớm kết thúc rồi.
Âu Dương lên tiếng, nàng lại không tự chủ trở thành một phục vụ viên.
- Chữa thương?
Thái Tử và Hứa Sĩ nhất thời hiện ra vẻ mặt quái dị, lại đến một quán ăn nhỏ chữa thương? Đùa kiểu gì vậy?
Trong không khí, mùi thịt càng thêm nồng nặc, khiến mọi người bên ngoài không khỏi có cảm giác đói bụng.
Hồi lâu sau, trước cửa bếp xuất hiện một thân ảnh gầy gò, trên tay đang cầm một cái nồi nóng hổi đang bốc khói.
Bộ Phương lãnh đạm đi ra ngoài, đặt cái nồi lên bàn.
- Đây là món để cứu trị Tiếu Yên Vũ Linh, canh Tử Sam Phượng Kê.
Bộ Phương nhìn ánh mắt nghi hoặc của mọi người, mặt không thay đổi nói, sau đó mở nắp nồi ra.
Nắp nồi vừa mở, nhiệt khí bay lên, hương khí nồng hậu cuồn cuộn khuếch tán, thịt gà hơi trong suốt rung động, ánh sáng của nước canh màu cam bắn ra bốn phía.
Đôi mắt tất cả mọi người đều co rút lại, sau đó hít một hơi thật sâu.
Trở lại nhà bếp tiếp tục công việc thường ngày, luyện xắt củ cải, sau đó luyện lại các món ăn, rồi bưng đến trước mặt tiểu Hắc.
- Tiểu Hắc, ăn đi.
Bộ Phương đặt đĩa thức ăn, kêu Tiểu Hắc đi qua, bên ngoài vẫn còn mưa, nhìn trời không tốt lắm.
Tiểu Hắc ngửi thấy mùi cơm liền đứng dậy, bốn chân diêm dúa lòe loẹt như chân mèo, chậm rãi bước vào tiểu điếm... bắt đầu phần ăn sáng của mình.
Bộ Phương vẫn luôn nghi hoặc, vì sao một con chó lại đi như mèo thế kia?
Kim Bàn Tử cùng đồng bọn chen người vào tiểu điếm, cười hỏi Bộ Phương, xếp vội ô vẫn còn dính nước.
- Bộ lão bản, buổi sáng tốt lành, cho ta các món ăn giống hôm qua.
Lão Kim ngồi trên bàn, vỗ cẩm bào dính nước mưa, nói với Bộ Phương đạo, tụi mập mạp còn lại cũng bắt đầu gọi tên món ăn.
Bộ Phương gật đầu, lạnh nhạt đi vào nhà bếp, chỉ chốc lát sau, trong đó phiêu đãng mùi thơm đậm đà.
Tiến đám Kim Bàn Tử đi, Bộ Phương nghỉ ngơi trong chốc lát, chắc vì trời mưa, nên hôm nay hơi vắng khách.
- Xú lão bản! Cho ta một phần Canh Đậu Phụ Đầu Cá!
Một tiếng quát lớn từ ngoài cửa vang lên, người chưa đến, âm thanh đã tới trước.
Âu Dương hưng phấn chạy vào, ống quần còn dính nước mưa, có chút ướt át, nhưng nàng không thèm để ý.
- Xú lão bản, ta đột phá rồi! Nhanh nấu cho ta một phần Canh Đậu Phụ Đầu Cá nào!
Đôi mắt to của nàng lóe lên vẻ hưng phấn, vẻ mặt mong đợi nhìn Bộ Phương.
Bộ Phương im lặng đánh giá cẩn thận tiểu nha đầu, phát hiện toàn thân nàng có chân khí quấn quanh như ẩn như hiện, chân khí phóng ngoại, nhưng vẫn chưa khống chế thành thạo, hiển nhiên vừa mới đột phá.
- Ừ, được, chờ chút!
Bộ Phương thản nhiên lên tiếng, từ từ đi vào nơi nấu ăn quen thuộc.
Âu Dương híp mắt, khuôn mặt khả ái hiện ra ý cười, cả người ghé vào cửa sổ, giương mắt đợi Canh Đậu Phụ Đầu Cá của mình.
Tốc độ Bộ Phương rất nhanh, đối với những món ăn, hắn hiện tại đã rất quen thuộc, các bước nấu Canh Đậu Phụ Đầu Cá tuy phiền phức, nhưng hắn giờ đã không coi vào đâu.
Canh cá màu trắng sữa tản ra nhiệt khí, thịt cá tươi non cùng đậu hũ trong suốt như ngọc yêu kiều, mềm mại ướt át.
Bộ Phương đặt Canh Đậu Phụ Đầu Cá trước cửa sổ, Âu Dương đã đợi sẵn ở đó, bưng đi, hai người phối hợp mười phần ăn ý, nước chảy mây trôi.
Bộ Phương sững sờ, tiểu la lỵ không còn làm phục vụ viên nữa mà?
Liếc mắt một cái, nhìn thấy cô bé đang ngồi trên một cái ghê hài lòng uống canh cá, sau đó thưởng thức thịt cá, gương mặt cương cứng của Bộ Phương hiện ra một nụ cười nhàn nhạt.
Gió thu xào xạc, trời lành lạnh, uống một chén Canh Đậu Phụ Đầu Cá nóng hổi, quả thật thoải mái.
Cửa hẻm nhỏ, vài đạo nhân ảnh chậm rãi đi đến, không khí ngột ngạt, trầm trọng.
Mọi người Tiếu gia mang theo Tiếu Yên Vũ hơi thở mong manh tiến đến, nhưng mỗi người tựa hồ cũng không ôm hy vọng gì, khuôn mặt hiện lên vẻ bi thương.
Tiếu Mông ôm nhi nữ, từng bước kiên cố đi đến Phương Phương tiểu điếm, sắc mặt của hắn nghiêm trọng không gì sánh được, ngự y hoàng cung đều hết cách xoay chuyển, hy vọng của hắn không thể làm gì khác hơn việc ký thác vào tiểu điếm không rõ lai lịch này.
Bởi vì lo lắng, hắn từng hai lần phái người tra xét tiểu điếm, tuy không điều tra ra gì, nhưng chí ít... Hắn lại sinh ra lòng tin đối với quán ăn nhỏ này.
Bộ Phương không đổi sắc nhìn đoàn người đang nối đuôi nhau tiến vào quán, ý bảo bọn họ ngồi xuống trước.
Khuôn mặt Tiếu Yên Vũ còn trắng hơn giấy, không có một tia huyết sắc, có thể thấy được, sinh mệnh lực của nàng đang trôi nhanh.
Khí tức vô cùng yếu.
- Ngươi đã nói... Có thể cứu tỷ tỷ ta, ta tin ngươi, cho nên hôm nay…!
Tiếu thanh âm tiểu Long trở nên khàn khàn, nhìn chằm chằm Bộ Phương.
Bộ Phương gật đầu, lạnh nhạt trả lời:
- Đương nhiên có thể cứu, bất quá nấu thuốc phải cần một khoảng thời gian, các ngươi chờ chút.
- Làm phiền Bộ lão bản.
Tiếu Tiểu Long hít sâu một hơi, chắp tay hướng về phía Bộ Phương.
Bộ Phương đi tới phòng bếp, chuẩn bị nấu Canh Tử Sam Phượng Kê.
Tiếu Mông ngồi ngay ngắn một chỗ, khuôn mặt nghiêm túc, khiến người ta nhìn không ra hỉ nộ ái ố.
Tiến nhập nhà bếp, Bộ Phương bắt tay vào chuẩn bị.
Dựa theo các bước xử lý tốt Huyết Phượng kê, nhét linh dược vào bụng gà, về sau bỏ vào xoong, bắt đầu nấu, đợi khi mùi thịt bắt đầu tỏa ra, Bộ Phương cho Dịch Tử Sam vào.
Hít sâu một hơi, Bộ Phương thông động chân khí trong cơ thể, đưa bàn tay đặt lên nắp xoong, cảm giác kỳ dị bắt đầu hiện lên, ý niệm của hắn như cùng nguyên liệu nối liền cùng một chỗ, chân khí không ngừng phun trào, dẫn nấu canh gà.
Trong tiểu điếm, người Tiếu gia chờ đợi có chút gấp gáp, không ngừng đi tới đi lui, mưa bên ngoài, càng ngày càng lớn, tiếng mưa rơi cũng vang vọng không thôi.
- Nôn nóng cái gì, ngồi xuống, an tĩnh đợi cho ta.
Tiếu Mông nhắm mắt, nói với đám người Tiếu đang đang bồn chồn không yên.
- Chuyện này... Tiểu điếm này có đáng tin không? Ngay cả ngự y cũng không có cách, một tiểu lão bản có thể có biện pháp sao?
Tiếu gia quản gia lẩm bẩm.
- Ta cũng thấy như vậy, ngay cả ngự y đều bó tay, người này càng không phải y sư, sao có thể cứu được thương thế Tiểu Thư chứ?
Một tỳ nữ của Tiếu Yên Vũ khẽ thở dài.
Những người khác cũng nhỏ giọng thảo luận không ngừng, đều hoài nghi đối với Bộ Phương.
- Ồn cái gì! Câm miệng cho ta.
Tiếu Mông đang đang tĩnh tọa, lạnh giọng quát, làm tất cả mọi người câm như hến, thở cũng không dám thở mạnh.
Ngay thời điểm này, trong phòng bếp bay ra mùi thơm đậm đà, mùi thơm này bao gồm mùi thịt gà cùng mùi linh dược.
Tất cả mọi người kinh sợ hít mũi, không ngừng ngửi ngửi trong mùi thơm này.
Cơ Thành Tuyết một thân áo bào trắng chậm rãi đi tới, hắn đặt ô ở cửa, nhìn đám người có chút chen lấn, nhất thời kinh ngạc, sau khi vào quán nhìn kỹ, rõ ràng đều là người Tiếu gia.
- Xin chào Tam điện hạ.
Tiếu Mông chắp tay chào Cơ Thành Tuyết.
Khóe miệng Cơ Thành Tuyết khẽ cười, gật đầu đáp lễ, sau khi tìm hiểu mới biết, nguyên lai Tiếu Yên Vũ bị người đả thương, cần Bộ lão bản cứu trị.
- Bộ lão bản còn biết xem bệnh?
Cơ Thành Tuyết kinh ngạc không thôi.
- Ha ha ha! Tiểu điếm này thật sự hẻo lánh nhưng sao có thể qua mắt được Cô vương.
Một tiếng cười to đột nhiên vang lên từ cửa, hai bóng người đang đi tới tiểu điếm.
- Thái tử điện hạ?
Tất cả mọi người Tiếu gia đều trố mắt nhìn, một cái quán ăn nho nhỏ, có thể hấp dẫn hai vị hoàng tử đến đây, có chút khó tin.
- Ui, nguyên lai tam đệ đã ở đây, thật đúng dịp.
Thái tử Cơ Thành Cảnh mỉm cười chắp tay với Tiếu Mông.
- Bộ lão bản đâu?
Hứa sĩ nghi ngờ hỏi.
- Xú lão bản đang chuẩn bị trị liệu cho yên Vũ tỷ tỷ, thời gian buôn bán hôm nay sớm kết thúc rồi.
Âu Dương lên tiếng, nàng lại không tự chủ trở thành một phục vụ viên.
- Chữa thương?
Thái Tử và Hứa Sĩ nhất thời hiện ra vẻ mặt quái dị, lại đến một quán ăn nhỏ chữa thương? Đùa kiểu gì vậy?
Trong không khí, mùi thịt càng thêm nồng nặc, khiến mọi người bên ngoài không khỏi có cảm giác đói bụng.
Hồi lâu sau, trước cửa bếp xuất hiện một thân ảnh gầy gò, trên tay đang cầm một cái nồi nóng hổi đang bốc khói.
Bộ Phương lãnh đạm đi ra ngoài, đặt cái nồi lên bàn.
- Đây là món để cứu trị Tiếu Yên Vũ Linh, canh Tử Sam Phượng Kê.
Bộ Phương nhìn ánh mắt nghi hoặc của mọi người, mặt không thay đổi nói, sau đó mở nắp nồi ra.
Nắp nồi vừa mở, nhiệt khí bay lên, hương khí nồng hậu cuồn cuộn khuếch tán, thịt gà hơi trong suốt rung động, ánh sáng của nước canh màu cam bắn ra bốn phía.
Đôi mắt tất cả mọi người đều co rút lại, sau đó hít một hơi thật sâu.
Tác giả :
Lý Hồng Thiên