Mỹ Thực Chinh Phục Toàn Vị Diện
Chương 48 48 Mỹ Thực Và Suối Nước Nóng

Mỹ Thực Chinh Phục Toàn Vị Diện

Chương 48 48 Mỹ Thực Và Suối Nước Nóng


Để hai người nhìn giống du khách bình thường, Giang Tri đi chuẩn bị hành lý, sắp xếp quần áo vào vali.

Kiểu du lịch này nên chậm rãi hưởng thụ mới tốt, nếu để Thời Nghiêu thuấn di qua đó cũng mất đi ít nhiều lạc thú.

Giang Tri đã lo đi đăng ký trước khi mua vé máy bay, hiện tại chỉ cần lấy hẹn đăng ký một ngày trước khi đi, đồng thời nộp lên các giấy tờ chứng minh cần thiết, lập tức có thể làm thủ tục đi du lịch nước ngoài ngay.
"A Mao, nhờ cưng giữ nhà nhé." Giang Tri từ biệt bé hổ lớn, lúc này mới xuống núi với Thời Nghiêu, ngồi tàu tốc hành đến sân bay, 8 giờ tối là bọn họ bay.
Hình như đây là lần đầu tiên Thời Nghiêu ngồi máy bay, Giang Tri thấy hắn không hiểu lắm liền đến gần dẫn hắn đi, cánh tay hai người sát sàn sạt, Giang Tri vừa đi vừa nói chuyện với hắn: "Đợi lát nữa kiểm tra an ninh, trên người không được mang theo bất kỳ vũ khí nào đâu." Anh sợ Thời Nghiêu mang theo vũ khí công nghệ đen bên người.

"Được, không có vũ khí." Thời Nghiêu gật đầu.
"Chúng ta ngồi gần nhau trên máy báy, rất nhanh sẽ ổn thôi." Qua kiểm tra an ninh, Thời Nghiêu và anh lên máy bay ngồi gần nhau.

Chuyến bay này có rất nhiều người, vừa mới lên có chút ồn ào ầm ĩ, Giang Tri sợ Thời Nghiêu không quen nhiều người như vậy liền nhường chỗ bên trong cho hắn.
Giang Tri ngồi xuống thắt dây an toàn, Thời Nghiêu còn chưa phản ứng lại đã thấy Giang Tri nghiêng người qua, cười nói, "Đây, để tôi giúp anh thắt dây an toàn." Anh ghé lại gần, đưa tay "Cùm cụp" thắt dây an toàn cho Thời Nghiêu.
Thời Nghiêu cúi đầu nhìn mái tóc đen nhánh đáng yêu của anh, nghĩ thầm: Tóc Giang Tri dài rồi, cần cắt thôi.
Thắt dây an toàn xong Giang Tri với cảm thấy mình làm chuyện thừa, Thời Nghiêu nhất định biết cách làm thế nào, mà mình lại đối đãi hắn giống như em bé vậy.
"Cảm ơn." Thời Nghiêu nói xong, thấy Giang Tri lấy bịt mắt, bịt tai ra, cũng đưa hắn một phần.

Thời Nghiêu không mang gì cả, hắn cần thứ gì lúc nào cũng có thể tự biến ra, cho nên lúc này nhận lấy đồ vật Giang Tri chuẩn bị cho hắn, thật cẩn thận vuốt ve.
"Đợi lát nữa có thể ngủ một giấc, dù sao cũng bay đến mười mấy tiếng." Giang Tri thả lỏng năm dựa vào lưng ghế, nhân dịp không có ai phát hiện, lặng lẽ mở phòng livestream của mình lên chuẩn bị xem lại khu bình luận.
Anh nghiêng đầu nói với Thời Nghiêu một tiếng, "Tôi đang xem bình luận."
Giang Tri lên phòng livestream, vừa vào đã thấy thống kê số ngôi sao vượt quá 500 vạn mà hoảng sợ.

mới qua có hai ngày mà sao tăng nhiều dữ vậy? Trong lòng anh hiển nhiên sung sướng, vậy có thể sắp được thăng cấp rồi.
Tiến vào khu bình luận, lướt đến một loạt bình luận chưa đọc, Giang Tri xem từng cái từ trên xuống dưới.

Mới đầu vẫn còn cười khanh khách, bỗng nhiên không cười nữa, từ từ xem tiếp xuống dưới, lại nở nụ cười trìu mến.

Thời Nghiêu hơi nghiêng mặt, lén nhìn theo bình luận của Giang Tri.

Hai ông lớn sống qua không biết bao nhiêu năm, đã bách độc bất xâm với loại người dùng ngôn luận công kích nhân thân này.
Giang Tri thở dài, cười một tiếng, nhóm ngôi sao nhỏ của anh quá đáng yêu.

Thế mà còn tưởng rằng anh không xem bình luận, nỗ lực đăng nhiều "Ha ha ha" như vậy, ép trôi bình luận trước đó.

Đồng thời anh cũng vui mừng, không thể ngờ tiểu tinh cầu rốt cuộc cũng đến ngày khai thông được internet vị diện.

Dựa theo lời người dùng kia nói, Giang Tri thật sự không phải đầu bếp tinh xảo gì, anh sau khi nhặt được dụng cụ phát sóng cũng chỉ mơ mơ màng màng làm cho vui, hiện tại vì nhóm ngôi sao nhỏ gào khóc đòi ăn trên phòng livestream, anh cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ chỉ vì bị chế giễu.

Đồ ăn mỹ vị còn nhiều như vậy, Giang Tri còn muốn nấu tặng anh em bạn bè gần xa trên livestream mà.


Đồ ăn ngon, nhất định phải chia sẻ cho mọi người.
"Không xem tiếp à?" Thời Nghiêu hỏi.
Giang Tri rời khỏi phòng livestream, gật gật đầu, "Tôi muốn nghỉ một lát, còn tận 10 tiếng nữa cơ." Ngủ trên máy bay cũng không thoải mái lắm, nhưng Giang Tri sớm đã nắm vững kỹ năng nhắm mắt là ngủ.
Thời Nghiêu không hề buồn ngủ, lẳng lặng nhìn Giang Tri nhắm mắt lại, hàng lông mi dày cong vút, bởi vì tư thế nghiêng đầu ngủ, má bị ép phính phính, trắng nõn, làm người nhịn không được muốn đưa tay chọc chọc mấy phát.

Nhất định là thật lâu trước đó không có ngủ đủ, cho nên hiện tại mới thích ngủ như vậy.

Thời Nghiêu nghĩ đến cục nắm linh khí nhảy nhót lung tung trước đó mấy vạn vạn năm, bé tí tẹo đã hiếu động ham chơi như vậy, không lo ngủ cho đàng hoàng.

Lúc nhỏ ngủ không đủ, lớn lên liền trở nên lười biếng, lúc nào cũng thèm ngủ.
Trong đầu Thời Nghiêu hiện rõ lại cảnh tượng lúc trước, hắn nhìn Giang Tri đang say ngủ, lại nghĩ đến cục nắm linh khí kia, trải qua bao vạn năm như vậy, Giang Tri cũng chậm rãi trải qua? Cậu thế mà dựa vào nỗ lực tự tu luyện ra hình người, tiểu tinh cầu cũng đã sớm không còn là "cục đá tinh cầu" năm đó nữa, Thời Nghiêu có thể khẳng định sinh mệnh trên tiểu tinh cầu còn muôn màu muôn vẻ hơn bất kỳ tinh cầu nào.

Tiểu tinh cầu thật sự rất lợi hại.

Thời Nghiêu nhịn không được mà kiêu ngạo vì cậu.

Chỉ là...!Có thể trải qua thời gian quá dài, Giang Tri đã không còn nhận ra hắn.

Thời Nghiêu nhẹ nhàng thở dài một hơi, khó tránh khỏi có chút phiền muộn cùng chột dạ.
Hắn mở tấm chăn lông màu xanh Giang Tri mang theo cho hai người, động tác nhẹ nhàng đắp lên cho Giang Tri, từ trước đến nay Giang Tri khá mẫn cảm trong lúc ngủ, bất quá chuyến du lịch hôm nay có đại lão, anh dù có cảm giác được cái gì, cũng tiếp tục yên tâm thoải mái mà ngủ say sưa.

Cả người anh được chăn lông bao bọc trọn vẹn, lông mi run run nhẹ như lông chim.
Giang Tri ngủ rất được, thật lâu sau anh mơ thấy mình chạy lăng xăng khắp nơi, múa may quay cuồng, giấc mơ thật kỳ lạ, anh sao có thể hoạt bát hiếu động, làm ầm làm ĩ không biết mệt mỏi vậy đâu.
Giang Tri mở mắt ra sau giấc ngủ dài, phát hiện bản thân được bọc kín trong chăn lông, Thời Nghiêu ngồi bên đúng lúc quay đầu sang nhìn anh: "Ngủ đã rồi?"
"......!A." Giang Tri cảm thấy có vẻ như Thời Nghiêu đang cười mình a.
Anh duỗi người ra khỏi chăn, cả người nhức mỏi, vóc dáng cao lớn lại ngồi ngủ, chân vừa đau vừa nhức, eo lưng cũng nhức.
Giang Tri thành công bỏ lỡ bữa ăn trên máy bay, anh hỏi Thời Nghiêu: "Anh mới ăn cơm sao?" Thời Nghiêu lắc đầu, hắn không ăn đồ ăn không quen, Giang Tri ngủ ngon lành, hắn cũng không đánh thức anh, bản thân cũng dứt khoát không ăn.
"Sắp tới rồi, đợi lát nữa xuống máy bay chúng ta đi ăn ngon!" Giang Tri đã sớm tìm hiểu xác định bản đồ ẩm thực rồi.
Nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, phía dưới là biển xanh thẳm rộng mênh mông vô bờ bến, xung quanh tầng tầng mây màu xám đen dần chuyển thành màu vỏ quýt theo sự thay đổi của ánh sáng.

Chuyến bay của bọn họ hạ cánh vừa đúng 12 giờ trưa.

Mùa hè nóng bức đã qua đi, lúc này trên đảo đang vào mùa đông.
"Lại đây, của anh này." Giang Tri sớm đã chuẩn bị, mang theo cho mình áo khoác lông vũ, đưa cho Thời Nghiêu áo khoác gió.

Hôm nay hai người chỉ mặc quần áo bình thường thoải mái, xuống máy bay cần phải mặc thêm áo khoác vào.
"Ừ." Thời Nghiêu nhận lấy áo khoác, chỉ cảm thấy Giang Tri chăm sóc tinh tế, so ra thì hình như mình chưa giúp được cái gì.
"Hắc hắc." Giang Tri nhìn một cái, phát hiện lúc trước Thời Nghiêu ăn mặc tuỳ tiện như vậy thật phí phạm dáng người siêu đẹp của hắn.
Giang Tri cầm hành lý, mang theo Thời Nghiêu lên taxi đến địa điểm đầu tiên.


Hiện giờ mọi người đều dùng máy phiên dịch thông minh, hai bên trao đổi rất thoải mái, Giang Tri cất vali hành lý vào cốp xe, ngồi với Thời Nghiêu ở băng sau.
"Chúng ta đến khách sạn suối nước nóng cất hành lý, sau đó đi ăn hải sản!"
Trước đó Giang Tri đã nói trước với Thời Nghiêu, vì bảo vệ môi trường sinh thái địa phương, anh sẽ không tuỳ tiện lấy đồ vật trong tuỳ thân không gian ra, đặc biệt là hoa quả tươi, rau dưa các loại.

Ý là, mấy ngày này hai người đều sẽ tập trung thưởng thức mỹ thực địa phương, Giang Tri sẽ không động thủ nấu ăn.
Tuy rằng Giang Tri rất thích cơm mình nấu nhưng đồng thời cũng thích trải nghiệm mỹ thực đặc trưng của từng địa phương.

Nơi này hải sản tương đối phong phú, hơn nữa nền công nghiệp chăn nuôi phát triển, các loại thịt dê bò, chế phẩm từ sữa có mặt phổ biến khắp nơi.

Từ sân bay đi ra, trên mặt đất chỉ có một tầng tuyết mỏng, nhà cửa, đường phố, cây cối như được phủ lên một lớp pha lê trong suốt sáng bóng.

Xe taxi đi về hướng nam một lúc lâu, quang cảnh xung quanh càng ngày càng trắng, tuyết càng ngày càng dày.
Sau khi đi vào khu rừng nhỏ, cho dù đã kéo kín kính xe lên, Giang Tri vẫn có thể ngửi thấy mùi lưu huỳnh rất nồng, tràn ra từ khu suối nước nóng.

Rừng rậm xanh um tươi tốt, ngọn cây phủ đầy tuyết trắng, những ngọn núi nhỏ xa xa cũng một màu trắng tuyết, trông rất đẹp mắt.

Ở chỗ này, tuỳ tiện chụp một tấm ảnh cũng dễ dàng trở thành tiên cảnh trong tranh.
Thời Nghiêu cũng bắt chước Giang Tri nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, trước nay hắn đều dùng thuật thuấn di tốc độ ánh sáng, đây là phương thức di chuyển nhanh gọn nhẹ nhất, nhưng cũng vì thế bỏ lỡ rất nhiều phong cảnh.

Hiện tại mới thấy, trên tiểu tinh cầu có rất nhiều cảnh sắc rất không tồi.

Rất nhanh, bọn họ đi qua mấy thị trấn nhỏ, lại băng qua cây cầu nhỏ trong khu rừng, vượt qua những cung đường cong cong, cũng tới được địa điểm đầu tiên của chuyến du lịch.
Nơi này người không nhiều, tựa núi hướng biển, vừa đi ra đã nghênh đón từng đợt gió vừa ướt vừa lạnh thổi tới, mùa đông ở đây không lạnh đến run bần bật, ngược lại mát mẻ ẩm ướt thật thoải mái.

Thời Nghiêu chờ Giang Tri đi vào khu nhà gỗ nhỏ nhận phòng, ngồi trên xe ngắm cảnh, đi đến biệt thự đơn bọn họ đã đặt trước đó.
Lần này Giang Tri dẫn Thời Nghiêu đi ngâm suối nước nóng là bỏ vốn gốc, anh nghĩ lúc trước Thời Nghiêu không có trải nghiệm quá nhiều những hoạt động giải trí của tiểu tinh cầu, ở khách sạn quá nhiều người sợ đại lão sẽ không được quen.

Hơn nữa lần trước ở đại hội Linh Trù, Thời Nghiêu không nói hai lời dùng cao giai linh thạch thuê biệt thự cao cấp, sau đó lại mua mua mua đủ loại linh thảo linh dược giờ vẫn được cất trữ trong tuỳ thân không gian của anh.

Lại nói, bản thân Giang Tri cũng đã lâu không đi du ngoạn, đã đi chơi thì phải chơi cho đã chứ.
Biệt thự đơn của họ tựa núi hướng biển, phía sau là núi tuyết trùng trùng điệp điệp, trước mặt là biển xanh lam rộng vô bờ, xung quanh là hoa cỏ cây cối rậm rạp.

Giang Tri quét thẻ phòng đi vào, thả hành lý xuống liền đi ra sân sau.

Sân sau có không ít tuyết đọng, những hoa cỏ thấp bé đan xen với đá sỏi nhìn khá hay, ở giữa là hồ suối nước nóng màu xam xám đang bốc khói hôi hổi, hướng suối nước nóng nhìn ra xa vừa vặn là mặt biển rộng lớn.
"Hoàn mỹ!" Giang Tri ngây ngô cười hắc hắc, tiền này tiêu thật đúng chỗ.
"Đây là suối nước nóng sao?" Thời Nghiêu nhìn cái hồ kia hỏi.
"Đây là hồ suối nước nóng nhỏ riêng của biệt thự, bên trong là nước từ suối trên núi chảy xuống." Giang Tri nói, "Lúc trước chúng ta đi qua đoạn đường đó còn có suối nước nóng ẩn trong rừng, có tắm bùn núi lửa, suối nước nóng núi lửa, v.v." Anh rất nóng lòng muốn thử, nếu có thể, anh đều muốn ngâm thử qua hết tất cả các loại này.

Mùa đông lạnh căm căm là thích hợp đi tắm suối nước nóng nhất! (Gừa: Nhìn miêu tả thì có vẻ giống New Zealand nhỉ.)
"Ừ." Thời Nghiêu gật đầu, "Chúng ta trước đi ăn chút gì đã, đợi lát về lại đi ngâm suối nước nóng sau." Hắn có thể chịu đói khá tốt, không ăn gì một thời gian dài cũng chả sao nhưng Giang Tri lại đói bụng rất nhanh.

Giang Tri đã sớm lên Tinh Võng tìm hiểu nghiên cứu, anh dẫn Thời Nghiêu lên xe ngắm cảnh đi ra ngoài khu biệt thự, đến một nhà hàng gia đình nhận được rất nhiều khen ngợi cách đó không xa ăn cơm trưa.

Người nhà này rất nhiệt tình hiếu khách, đèn trang trí trong tiệm màu cam ấm áp, đồ dùng trang trí bằng gỗ thoạt nhìn rất thoải mái, Giang Tri rất thích.

Lúc hai người bọn họ một hơi gọi rất nhiều món, một cô gái cao gầy xinh đẹp con chủ tiệm, còn chưa mang đồ ăn lên đã rót nước trái cây đặc chế của gia đình mời bọn họ, cũng mang lên salad rau củ hoa quả theo mùa lên trước.

"Hai anh đẹp trai, mời từ từ hưởng thụ mỹ vị nha." Nhóm khách quen ngồi bên cạnh thấy cô chủ nhỏ tặng nước trái cây cho khách, cười trêu ghẹo.

"Cảm ơn." Giang Tri cầm ly thuỷ tinh hình trụ, nước ly này màu xanh lục trong suốt, nghe có mùi bạc hà và chanh, anh uống một ngụm, chất lỏng thơm nồng lạnh lẽo nhất thời tràn ngập khoang miệng, nước trái cây này thế mà lại là nước ép từ nhiều lại hoa quả khác nhau, ngoại trừ hương vị bạc hà và chanh tươi mát, còn có vị ngọt của kiwi.
Thời Nghiêu thấy vẻ mặt kinh hỉ của anh, cũng uống một ngụm, uống ngon thật.
Khi cô chủ mang bít tết (beef steak) và sashimi lên, Giang Tri nói cảm ơn với cô: "Uống ngon lắm, chúng tôi đều rất thích!"
Trước giờ Thời Nghiêu chỉ ăn đồ Giang Tri nấu, Bùi Ngôn xem như là ngoại lệ, hiện giờ nhìn đến một bàn đồ ăn mỹ vị thơm lừng, ngón tay động đậy – hắn nhìn sang Giang Tri, thế mà sinh ra một chút cảm xúc áy náy.
"Thời Nghiêu, nào, cùng nhau ăn nào! Siêu cấp ngon!" Giang Tri đã đói rã ruột nên giờ hai mắt sáng trưng, chất lượng thịt bò ở đây vô cùng tốt, bò bít tết bình thường chỉ cần chín 5 phần là ngon.

Anh dùng dao nĩa thành thạo cắt một miếng ăn, quả nhiên ẩm mọng mềm tan trong miệng vô cùng ngon miệng, cách chế biến ở nước ngoài cũng không giống trong nước, thông thường bọn họ chỉ dùng lá bạc hà, nước chanh để khử mùi tanh.

Nhưng ở đây thịt bò non mềm chắc thịt rất ngon miệng, hương vị thịt nguyên bản thuần hậu nồng đậm, mỹ vị khiến không ai có thể xem nhẹ.

Khó trách trại nuôi bò thường phát những bản nhạc nhẹ nhàng để giúp bò thư giãn, khí hậu ở đây ôn hoà, đất đai phì nhiêu, bò ở đây sinh sống một cách nhàn nhã, quả nhiên không giống nhau.
Thời Nghiêu nhìn miếng bò bít tết trên chiếc dĩa trắng sứ, bên cạnh còn điểm xuyến vài lát chanh và lá, trình bày rất đẹp mắt.

Hắn thấy Giang Tri ăn đến vui vẻ, cũng học theo dùng dao nĩa cắt một miếng đưa vào miệng.
......! Thịt bò tươi hơn thịt Giang Tri từng nấu, nhưng hương vị lại không ngon bằng của Giang Tri.

Thời Nghiêu thầm đưa ra lời bình.
Chuyển sang miếng sashimi cá hồi tươi roi rói, màu sắc hấp dẫn, tươi mềm béo ngậy, không cần gia vị dư thừa, vừa cho vào miệng đã cảm nhận được độ tươi của miếng cá, thoang thoảng dường như có có mùi thơm nhẹ của bơ sữa.

Còn có bánh thịt bò phô mai, sau khi cắt miếng bánh to tròn giòn rụm màu vàng kim, nhân bên trong là thịt bò thơm ngon cũng mùi bơ sữa nồng đậm, ngoài giòn trong mềm, nhân thịt hoà quyện với phô mai béo ngậy ngọt bùi, quả thật là làm hài lòng cả hai đảng mặn ngọt.

"Ai nha, đừng thẹn thùng như vậy, nếm thử đi." Giang Tri ăn đến như si như say, nhìn thấy Thời Nghiêu ăn mà không nói lời nào, chủ động đút cho hắn một miếng bánh thịt.

"Ăn ngon." Thời Nghiêu chậm rãi nhai nuốt, Giang Tri thật sự rất thích ăn các loại đồ ăn ngon a.
Giang Tri cười đến cong cong đôi mắt: "Ừ! Ăn nhiều một chút."
Sức ăn hai người đều lớn, Thời Nghiêu vẫn còn kiềm chế, Giang Tri thì hoàn toàn buông thả, sò biển, tôm hùm, vẹm xanh đều từ từ bị anh cuốn sạch.

Sau món chính là tráng miệng, bánh kem trái cây và kem viên đều mang đậm hương vị thuần tuý nhất của sữa tươi.

Giang Tri ăn món tráng miệng ăn đến nghiện, còn muốn ăn thêm mấy phần, lại sợ cái dạ dày không đáy của mình doạ sợ thực khách xung quanh cùng cô con gái xinh đẹp của chủ tiệm, đành nén đau lòng mà dừng lại.

Lúc Giang Tri đi tính tiền, anh tỏ vẻ hài lòng cùng cảm ơn, ông chủ bụng bự cười đến mắt híp thành một đường.
Cô con gái tóc vàng xinh đẹp nói với họ: "Mới vừa ăn no, tốt nhất nên nghỉ ngơi một lát hãy xuống suối nước nóng."
Giang Tri cười gật đầu, anh mới ăn no có ba phần chứ mấy.


Vừa ra khỏi nhà hàng ấm áp, từng luồng từng luồng gió lạnh căm căm đã ập thẳng vào người.
"Nguyên liệu nấu ăn chất lượng cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng." Giang Tri cảm thán, anh bỗng nhiên nghi hoặc nhìn sang Thời Nghiêu, "Tôi cảm thấy ăn khá ngon, anh ăn cũng được lắm mà, vì sao vừa nãy không ăn nhiều vậy?" Thời Nghiêu ăn chậm rì rì, nếu không phải sớm biết hắn mặt liệt, người không biết còn tưởng hắn không thích ấy chứ.
"Ừ, chút nữa còn muốn ngâm suối nước nóng, tôi ăn ít chút cũng không sao." Thời Nghiêu thầm nghĩ chính là hắn thấy Giang Tri ăn vô cùng thích thú, cưỡng chế tốc độ ăn của mình lại, nhường cho anh ăn nhiều thêm một chút.
"Ha ha, trước tiên chúng ta về biệt thự ngâm một lát đi!" Hiện giờ vẫn đang ban ngày ban mặt, tất cả suối nước nóng lớn nhỏ nhất định đều có người ngâm, Giang Tri nghĩ đến thân phận đặc thù của Thời Nghiêu, vẫn nên đợi bớt người rồi hãy ra ngoài.
Sau khi quay lại biệt thự yên tĩnh, Giang Tri dứt khoát lại lưu loát chạy vào phòng tắm tắm rửa, quấn khăn ngang hông, để thân trên trần đi ra.

Thời Nghiêu trước đó cũng có tìm hiểu qua, đương nhiên biết "ngâm suối nước nóng" là ngâm như thế nào.
"Khăn tắm của anh tôi để trên giá, tôi xuống trước đây." Giang Tri đi từ phòng tắm ra, cơ thể ấm áp bị gió lạnh bên ngoài nhẹ nhàng mơn trớn, liền rùng mình.
"Được." Thời Nghiêu thu hồi ánh mắt, khắc thật sâu trong đầu cơ thể trắng nõn như ngọc vừa mới nhìn thấy, làm sao cũng không quên được, hắn âm thầm tự hỏi, rõ ràng ăn nhiều như vậy mà trên người lại không mọc thêm được chút thịt nào.
Thời Nghiêu mở vòi sen lên, trong lòng còn đang suy nghĩ, Giang Tri ăn nhiều như vậy, không phải là chuyển hết chất dinh dưỡng cho tiểu tinh cầu đấy chứ? Khó trách hắn cảm thấy gần đây tiểu tinh cầu hình như phình ra kha khá!
Giang Tri đang ngâm mình trong hồ suối nước nóng, thư giãn thoải mái khẽ rên một tiếng, dựa vào bờ hồ bằng đá nham thạch được gọt dũa, ngắm nhìn biển rộng.

Lúc này khoảng 2-3 giờ, ánh nắng ấm áp, gió biển mát lạnh, suối nước nóng hầm hập, Giang Tri cảm thấy mình chỉ muốn chết lười ở đây mà thôi.
Đảo nhỏ nằm trên vành đai núi lửa, khắp nơi đều là suối nước nóng nóng hôi hổi, suối nước nóng ở đây nóng hơn vài độ so với những nơi khác, ngâm vào mùa đông là sướng nhất!
Thời Nghiêu tắm xong cũng đi ra, Giang Tri nghe tiếng quay đầu lại, bởi vì hồ quá sâu, anh phải rướn cổ lên mới thấy được đỉnh đầu Thời Nghiêu.

Đôi chân thon dài lộ rõ, khăn tắm vòng quanh eo, nhích lên một tí Giang Tri thậm chí còn thấy được nhân ngư tuyến chuẩn như tượng tạc.

Rõ ràng hai người bọn họ mặc quần áo sẽ không thấy khác biệt lắm, không nghĩ tới người này cơ bắp cần có đều có, đường cong cần có đều có, một chút cũng không thiếu.

Quả nhiên thâm tàng bất lộ.

Giang Tri lặng lẽ đưa tay vào trong nước, nhéo nhéo bụng mình, mềm mại quá, tất cả đều tại anh ăn quá nhiều ăn quá ngon miệng.
Thời Nghiêu chú ý đến động tác nhỏ của anh, không hé răng, yên lặng đi xuống nước.

Kích cỡ hồ này đủ cho hai người trưởng thành ngâm tắm, nước sâu không quá ngực hắn, đi lên trước vài bước có một vành đá nham thạch bóng loáng, có thể ngồi dựa vào trong lúc ngâm.

Giang Tri đã ngâm được một lúc nên cả người nóng hầm hập, Thời Nghiêu nhìn cơ thể trắng phát sáng của anh, hai má cũng đỏ bừng, giống như sắp bị nấu chín đến nơi.

Suối nước nóng quả thật rất nóng.
"Ha ha! Anh có thể thích ứng không?" Giang Tri nhường cho hắn một khoảng trống.

Trước giờ Thời Nghiêu đều dùng thuật thanh tịnh để làm sạch cơ thể cùng quần áo, Giang Tri cũng chưa thấy hắn thật sự tắm rửa bao giờ.
"Còn được, có chút nóng." Để có trải nghiệm chân thật nhất, từ khi lên máy bay Thời Nghiêu không hề sử dụng thuật pháp nào ngoại trừ lúc nhìn lén khu bình luận kia.
"Vậy là tốt rồi, không sao, ngâm chập quen thôi, hơn nữa ngâm suối nước nóng rất tốt cho cơ thể nha, rất thoải mái."
Thời Nghiêu nhìn thoáng qua giỏ tre đặt cách đó không xa, bên trong còn bỏ mấy quả trứng gà: "Đó là gì vậy?"
Giang Tri nhìn theo mắt hắn, cười, "À —— tôi thử luộc trứng gà trong suối nước nóng á, ngâm cỡ 30 – 40 phút là chín."
Trứng gà luộc trong suối nước nóng lòng trắng vừa chín tới lòng đỏ còn lòng đào.

Trứng luộc trắng nõn, mềm mềm núng nính kết hợp với mỳ hải sản, cơm rang thịt bò thì đúng là số 1, cắn xuống một miếng, lòng đỏ âm ấm nhẹ nhàng chảy ra.

"......" Thời Nghiêu quả thật cảm thấy cạn lời.
Giang Tri ngâm đến cả người hồng nhuận nóng hổi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh vừa mới một hơi ngụp cả người vào trong nước, hiện tại tóc tai ướt nhẹp, đôi mắt cũng ướt đẫm.

Thời Nghiêu nhìn thoáng qua, cảm thấy anh càng ngày càng đáng yêu, thiếu chút nữa nhịn không được đưa tay xoa xoa mái tóc ướt nhẹp lộn xộn kia, tựa như năm đó hắn xoa xoa nắn nắn cục nắm linh khí..

Tác giả : Nghênh Quân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại