Mỹ Thực Chinh Phục Toàn Vị Diện
Chương 43 Thời Nghiêu ra tay giáo huấn

Mỹ Thực Chinh Phục Toàn Vị Diện

Chương 43 Thời Nghiêu ra tay giáo huấn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Bên này chỉ có thảo dược, cậu có muốn qua chỗ khác xem linh cầm không?" Thời Nghiêu đã thăm dò trước phương hướng.

Giang Tri nhớ Bùi Ngôn có chăn nuôi linh trĩ, gật gật đầu, "Được, đi nhìn xem đi."

Anh vừa mới đi qua đoạn đường chen chúc, cũng nghe không ít người đang nói cái gì "linh trĩ", "linh cô." Giang Tri đi sát theo Thời Nghiêu, lúc này người nhiều, hai người từ đi song song sau biến thành một trước một sau. Thời Nghiêu liền dừng lại trong đám người, nghiêng người nhìn lại chờ Giang Tri đuổi kịp, lúc này mới tiếp tục đi.

"A, đó không phải là bồ câu sao?" Giang Tri nhìn thấy "linh cô" màu trắng tuyết bị nhốt trong một cái lồng trúc đặc chế, thoạt nhìn giống bồ câu trắng nhưng lại lớn hơn cả diều hâu.

Thời Nghiêu theo bản năng hỏi: "Ăn ngon không?" Ở cùng Giang Tri lâu rồi, thấy cái gì phản ứng đầu tiên luôn là có thể ăn hay không, ăn thế nào, ăn ngon không.


Giang Tri nhớ lại hương vị canh bồ câu hầm sâm Mỹ trước kia, nước canh hầm không quá đắng họng, ăn vào có hậu ngọt, hương vị của dược liệu hoà quyện với hương vị của bồ câu hầm, tạo nên một món canh ôn nhuận bổ dưỡng. Anh nuốt nước miếng gật đầu.

Người bán hàng thấy, vội nói: "Hai vị thật biết nhìn hàng! Ngài nhìn một cái xem, đây chính là linh cô vương, một dãy hàng quán này chỉ có linh cô quán tôi bán là lớn nhất, linh khí đậm nhất, dùng để nấu nướng ở đại hội Linh Trù nhất định sẽ kinh diễm toàn trường. Chỉ cần 20 viên linh thạch lập tức có thể mang về!"

Thời Nghiêu gật đầu: "Được, chúng ta muốn."

"Chúng ta trả 25 viên linh thạch." Một âm thanh vang lên, Giang Tri thấy hơi quen tai, chờ người tới gần, hai bên đối diện tầm mắt, thật là oan gia ngõ hẹp – Tề Kỳ cũng không nghĩ tới lại là Giang Tri.


"Là ngươi!" Tề Kỳ bực bội nói trước, vốn bọn họ hoàn toàn có thể cướp được Ngũ Sắc Thảo, thắng lợi áp đảo, lại không nghĩ rằng nửa đường nhảy ra Trình Giảo Kim, hai tên khốn nhiều chuyện cứu người này đi, còn đoạt đồ vật về lại.

Giang Tri thấy là hắn, nhất thời không nói hai lời, song song thúc giục băng hoả ác ma, Tề Kỳ nếu dám động thủ ở đây, anh cũng sẽ không dễ dàng bó tay chịu trói. Tề Kỳ lại lần nữa lấy pháp bảo ra, hộ vệ theo hắn hôm nay không mang kiếm, cũng bày ra tư thế chiến đấu. Thời Nghiêu thấy thế lập tức đoán được giữa hai người từng có ân oán, bất động thanh sắc tới gần Giang Tri.

Tề Kỳ từ nhỏ được chăm bẵm trong nhà thế gia, còn chưa từng bị uỷ khuất, lúc này hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội nhục nhã Giang Tri. Không cần diễn kịch, châm chọc mỉa mai lời qua tiếng lại, Tề Kỳ trực tiếp tế pháp khí, hộ vệ phía sau cũng lập trận hộ pháp.


Bọn họ cách quá gần, Tề Kỳ lại ra tay cực nhanh, Giang Tri nhìn phi tiêu đang xoáy về phía mình, lập tức triệu hồi vòng sáng, nháy mắt loé sáng chói mắt người xung quanh, cũng "Đang đang đang" chắn phi tiêu của Tề Kỳ lại ngoài vòng sáng. Nhưng bởi vì đứng quá gần, vẫn có mấy phi tiêu kịp lọt qua được vòng sáng, nháy mắt sắp đâm trực diện vào mặt và ngực Giang Tri, lúc này một đôi tay khớp xương rõ ràng, thon dài vững chãi xoẹt qua trước mắt anh, nhẹ nhàng bắt lấy bốn cái kim quang phi tiêu.

Đồng tử Giang Tri bỗng nhiên co rụt, hô hấp đình trệ một lát, lúc Thời Nghiêu che trước mặt anh, ống tay áo to rộng kia rũ xuống, Giang Tri rốt cuộc thở ra một hơi, lúc hô hấp cũng ngửi thấy được mùi thơm quần áo nhàn nhạt nhẹ nhàng.

"Có ổn không?" Tiếng Thời Nghiêu vang lên bên tai anh, Giang Tri ngơ ngác gật đầu.
Lúc này, mấy cái phi tiêu bị Thời Nghiêu bắt được đã không còn phát sáng nữa, tựa như đã biến thành sắt vụn đồng nát.

"Lần trước là bọn họ đả thương cậu?" Giọng nói Thời Nghiêu không có nghi vấn, hắn đã đoán được sự tình.

Trong lòng Giang Tri vẫn còn ghim rõ rành rành vụ này, gật đầu đáp: "Ừ, là bọn họ."

Bên ngoài vòng sáng, phi tiêu bị ngăn cản dội ngược lại, hiện tại vẫn như bầy ong bám riết không tha, vây quanh vòng sáng, ý đồ tìm cách xuyên thủng. Người bán hàng xung quanh đều có kinh nghiệm, vừa thấy cao thủ đánh nhau, tất cả đều yên lặng dọn hàng, đứng một bên xem diễn.

Tề Kỳ tức điên: "Lập trận pháp! Không để bọn chúng chạy thoát." Chính hắn cũng ném ra mấy tờ phù bảo, người xung quanh thầm than, đại gia tộc thật tốt, pháp khí phù bảo gì cũng tuỳ ý dùng.
Thời Nghiêu "Ừ" một tiếng, nói với Giang Tri: "Cậu đợi một lát, tôi đi xử lý."

Âm thanh hắn nói trong vòng sáng nghe trầm thấp, Giang Tri còn chưa kịp trả lời, liền thấy Thời Nghiêu đã bước đến trước mặt hắn đi ra ngoài vòng sáng. Giang Tri nhìn bóng dáng cao lớn phát sáng của hắn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ dị.

Thời Nghiêu vừa bước ra khỏi vòng sáng lập tức bị phi tiêu nhắm tới, nhưng không đợi chúng tới gần, tất cả phi tiêu đều hoàn toàn bị đập nát, Tề Kỳ cả kinh trợn tròn đôi mắt.

Hắn nhìn Tề Kỳ mặc cẩm y hoa phục, ngón trỏ và ngón cái khép thành một vòng tròn, tất cả tu sĩ đang lập trận quanh mình đều bị một dòng khí đánh văng mạnh bay ra sau hơn 10m.

"Ngươi là ai? Ta với ngươi chưa từng kết thù hận gì, vì sao đả thương hộ vệ của ta." Tề Kỳ lén nhìn hắn vài lần, thật đáng giận, tất cả hộ vệ đều bị đánh bay, trước mắt nơi này chỉ còn mỗi mình hắn, khẳng định không địch lại đối phương, vẫn nên nhân lúc còn sớm mà thoát thân đã.
Thời Nghiêu nhìn thấu tính toán của hắn, nhẹ nhàng vung tay, từ không trung trống rỗng nặn ra hai lưỡi đao vô hình vô sắc sắc bén, mang theo tiếng vang "xoẹt xoẹt" lấy tốc độ sét đánh không kịp trở tay tấn công Tề Kỳ. Tề Kỳ hoảng loạn sợ hãi ném ra toàn bộ phù bảo, pháp khí mang theo, nhưng không cái nào thoát khỏi lưỡi đao vô tung vô ảnh sắc bén vô tình, bị chém làm đôi dễ như trở bàn tay.

Tề Kỳ lúc này mới bắt đầu thật sự luống cuống, người trước mặt này sẽ không nhẹ tay với hắn. Lưỡi đao vô hình kia đã xông tới, trong phút chốc, hắn cảm giác hai chân mình lạnh toát, hắn rõ ràng cảm giác được không khí xung động, phát ra âm thanh khi bị lưỡi đao sắc bén hung mãnh chém qua.

"Không cần!!!" Chân của hắn!! Tề Kỳ lanh lảnh bén nhọn hét toáng lên.

"Phụt." Người xem náo nhiệt xung quanh không nhịn được bật cười.
Quần chúng vây xem từng chứng kiến không ít trò hay hiển nhiên cũng hiểu rõ câu chuyện, đây rõ ràng là con cháu đại thế gia, ỷ căn cơ cường ngạnh ức hiếp hai công tử trẻ tuổi tuấn tú đầy hứa hẹn, không nghĩ tới thực lực đối phương cường đại vượt quá dự đoán, ngược lại bị dập cho tơi bời. Cẩn thận nhìn lại, tường bào thêu tường vân chỉ vàng của Tề Kỳ bị lưỡi đao chém qua, hai ống quần bị rách một lỗ rõ to, xiêm y đẹp đẽ bị Thời Nghiêu chém cho rách mướp.

"Đây là cái giá cho việc ngươi ngày ấy dám làm rách quần áo cậu ấy." Thời Nghiêu mặt không biểu tình.

Tề Kỳ rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi, chưa từng trải qua sóng to gió lớn gì, lúc này đã sợ run bần bật, hắn cơ hồ cho rằng chân mình sẽ bị chém đứt!

Thời Nghiêu trong lòng nghĩ đến vết máu đỏ sậm trên cánh tay Giang Tri hôm ấy, vung tay hai cái, mọi người hoàn toàn không thấy cách hắn ra chiêu, liền thấy Tề Kỳ "Phanh" một cái quỳ rạp xuống đất, thống khổ bưng kín một bên cánh tay, mọi người kinh ngạc vạn phần, tay áo hắn nhiễm hồng, xem ra là xuất huyết nhiều do bị trọng thương. Nguyên bản quý công tử cao ngạo quý giá đẹp đẽ, trước mắt liền trở bên chật vật không nhìn nổi như vậy.
"Đây là cái giá cho việc ngươi ngày ấy làm tay cậu ấy bị thương." Thời Nghiêu nói xong, không thèm liếc hắn một cái, xoay người đi thẳng về bên Giang Tri.

Những hộ vệ bị đánh bay lúc nãy cũng gấp rút chạy tới, do dự không dám tiến lên, thấy Thời Nghiêu đi rồi mới đồng loạt chạy lên phía trước, xem xét thương thế của Tề Kỳ.

Giang Tri đứng ngoài xem, hết thảy phát sinh bất quá chỉ diễn ra trong vòng 1 phút, anh còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy Tề Kỳ tâm cao khí ngạo mấy ngày trước bị chỉnh đến nơi đến chốn.

Thời Nghiêu: "Chúng ta đi thôi."

Giang Tri: "......" Ngầu, thật quá lợi hại.

Thấy anh sững sờ, Thời Nghiêu thầm cảm thấy may mắn, may là mình biết khống chế không có xuống tay quá nặng. Hắn kéo kéo tay áo Giang Tri, mang người rời khỏi hiện trường hỗn loạn, đi vài bước mới đến chỗ ông chủ quán khi nãy nhanh chân té chạy, mua con linh cô lớn nhất kia.
Người bán hàng haha cười nói: "A, hai vị chỉ cần đưa 10 viên linh thạch là đủ rồi! Tôi rất mong chờ biểu hiện xuất sắc của hai vị ở Linh Trù đại hội đấy!"

Thời Nghiêu thanh toán linh thạch, xách lồng sắt, lúc này Giang Tri mới ổn định lại. Hai người họ nháy mắt trở thành tâm điểm giữa đám đông, nhưng do còn e dè với năng lực cường đại của Thời Nghiêu, không ai dám ôm bom cảm tử, quang minh chính đại sáp tới.

Giang Tri nghiêng đầu nhìn Thời Nghiêu nói: "Vừa rồi thật cảm ơn anh! A, như vậy cũng tốt, đây coi như là đời dạy cho hắn một bài học, may mắn gặp anh tâm địa thiện lương, nếu gặp người vừa mạnh vừa ác hơn hắn nhiều lần, không chừng Tề Kỳ sẽ bị phế bỏ tu vi." Giang Tri ít nhiều vẫn hiểu lý lẽ.

Tu tiên tu ma, cường giả vi tôn. Nhân số nơi này không nhiều bằng tiểu tinh cầu, nguyên nhân có thể do tỷ lệ tử thương của bọn họ lớn hơn rất nhiều. Nếu đối phương từng tấn công mình, anh cũng sẽ có thù tất bào – ai nha, anh cũng không phải đại thánh nhân gì cho cam.
Thời – tâm địa thiện lương – Nghiêu không hé răng: "......" Hắn chỉ cần "sút" hai phát, tu vi Tề Kỳ thật sự sẽ bị phế.

"Đưa lồng tôi xách cho! Quay về nấu canh bồi bổ cho anh." Giang Tri mới bị hoảng sợ, cho rằng kim quang phi tiêu nhất định sẽ đâm trúng, lúc này mới thở ra một hơi trọc khí dài, nhận lấy lồng sắt nhốt linh cô vương.

Đoạn đường bọn họ đi về cũng khá hay, Giang Tri vừa đi vừa mường tượng lại hình ảnh vừa nãy, anh càng nghĩ càng thấy Thời Nghiêu lợi hại, bộ dáng Thời Nghiêu khi đó có thể nói là vô cùng đẹp trai, siêu cấp ngầu. Không cách nào nhìn thấu chiêu thức của hắn, đối phương cũng không kịp phòng bị đột nhiên bị đánh ngã xuống đất.

Một vấn đề mới nổi lên, anh nhìn thấy nhiều lần, sau khi để ý quan sát kỹ, phát hiện chiêu số của Thời Nghiêu không giống võ công hoặc pháp thuật, càng đáng sợ hơn chính là giống như chỉ cần Thời Nghiêu muốn, tuỳ tâm tuỳ tính hắn đều có thể triệu hồi các loại lực lượng tự nhiên. Hay là, Thời Nghiêu đến từ một địa phương đẳng cấp còn cao hơn cả vị diện Đế quốc và vị diện Tiên Ma? Vậy sinh mệnh hắn nhất định cũng rất dài nhỉ! Giang Tri yên lặng nghĩ trong lòng. Tốt xấu gì anh cùng đại lão cũng có điểm tương tự, hai người bọn họ đều có sinh mệnh dài bất tận a. Giang Tri tự an ủi cho cái sức chiến đấu như cọng bún thiu của mình.
Thời Nghiêu vừa mới "báo thù rửa hận" cho Giang Tri xong, tâm tình vô cùng tuyệt vời, loại cảm giác này rất khó hình dung, luận pháp lực không ai có thể mạnh hơn hắn, là một cường giả bách chiến bách thắng danh xứng với thực. Hắn không thích đánh nhau, đánh người khác đều có cảm giác đang khi dễ người ta, chơi không vui.

Từ sau khi dùng tự nhiên chi lực xây dựng thế giới đến nay, hầu như Thời Nghiêu đều mặc kệ, nhàm chán thì đi hạ giới lắc lư vài vòng, hắn tạo ra vị diện Đại Thiên cũng chỉ để bản thân bớt cảm giác cô độc. Sau này hắn phát hiện, đúng là có náo nhiệt hơn, nhưng những cái náo nhiệt đó lại hoàn toàn chẳng có quan hệ gì với hắn, mọi chuyện cũng vẫn vậy, không có giao thoa gì với hắn. Hắn vẫn một thân một mình hành tẩu. Thời Nghiêu càng nghĩ càng buồn, dứt khoát ngủ vùi không tỉnh. Nói hắn là thượng thần, kỳ thật hắn chính là người ngoài cuộc duy nhất. Mà hôm nay, hắn hiếm hoi lắm mới chủ động đánh người thế nhưng lại cảm thấy có điểm vui vẻ, thật giống như có thực lực cường đại thì có thể bảo hộ người của mình, chính là loại khoe khoang không cần kiêng nể, cái cảm giác thoả mãn sôi trào này, thật tuyệt vời.
Bồ câu hầm sâm

Nguyên liệu gà hầm thuốc bắc
Gà hầm thuốc bắc
Gà ác hầm thuốc bắc
Gà hầm sâm

Tác giả : Nghênh Quân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại