Mỹ Thực Chinh Phục Toàn Vị Diện
Chương 41 Đêm nướng BBQ

Mỹ Thực Chinh Phục Toàn Vị Diện

Chương 41 Đêm nướng BBQ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một đêm cuối hè, một ngụm bia lạnh, một xiên thịt nướng rắc thêm tiêu và dầu mè, cắn xuống một miếng cánh gà nướng nóng hôi hổi, lớp da ngoài cay cay, phần thịt trong thấm đẫm nước sốt ngon miệng, lại uống một ngụm bia lạnh, băng hoả giao tranh chảy xuống bụng, vui sướng tràn trề, ăn một miếng uống một ngụm, vô cùng náo nhiệt, xứng danh hoạt động về đêm tuyệt đỉnh.

Bởi vì Giang Tri trực tiếp dùng lửa ác ma nướng BBQ, chỉ có mùi thơm BBQ tràn ngập khắp lối, không ám chút khói nào, mọi người xung quanh chỉ cảm thấy 4 phút nướng BBQ này vô cùng lâu, vô cùng gian nan, cũng may rất nhanh sau đó Giang Tri đã quét mật ong và nước sốt lên xiên thịt, rắc bột gia vị lên cánh gà nướng, cầm lên phân phát cho người xung quanh và A Mao bên cạnh.

Giang Tri cười với bọn họ nói: "Mau nếm thử đi!"


Bọn họ mỗi người cầm hai que bốn cái cánh gà, hai que mực xiên, liếc nhìn nhau một cái, đều cười rồi cúi đầu thổi thổi xiên nướng. Hai bánh bao nhỏ cũng ngoan ngoãn học theo người lớn, nghiêm túc thổi nguội cánh gà nướng, nhìn người lớn nóng vội nếm thử, trong lòng buồn bực, còn nóng còn nóng mà sao sư phụ lại ăn ngay thế, hai sư huynh ăn sao mà lại nhắm mắt run run thế kia.

Cánh gà nướng da ngoài xém hơi nâu nâu thịt bên trong mềm mọng, cắn xuyên lớp da giòn thơm ngon, mỡ ứa ra, miệng thấm đẫm hương vị của nước sốt, thịt bên trong vừa chín tới mềm mọng tươi ngon, phải gọi là ờ mấy zìng gút chóp.

Hương vị đậm đà của nước sốt nháy mắt tràn ngập khắp khoang miệng, một loại hương vị mang theo mùi thơm thanh dịu độc đáo của cỏ cây, kèm theo chất umami của quả hạch, còn điểm xuyến chút vị ngọt đâu đó, thịt trơn mềm thơm nức mũi, nước thịt ngọt cay đan xen, đến cả xương cũng toát lên hương vị dụ hoặc riêng khiến người ta nhịn không được gặm mút đến miếng cuối cùng, tuyệt không lãng phí.


Mực nướng có độ dai nhất định, nhóm người Bùi Ngôn không quá quen với tư vị này, đây là loại nguyên liệu bọn họ chưa từng ăn qua – hiện tại còn chưa thịnh hành ra biển bắt hải sản. Bất quá càng nhai càng ngon, chất thịt rất tươi, từng con từng con cũng biến mất với tốc độ ánh sáng.

Trong lòng mọi người chỉ còn một cảm giác: Thật là ngon quá xá ngon!

Không cần thể hiện bằng lời nói, Giang Tri chỉ cần nhìn biểu tình thần sắc của bọn họ cũng hiểu được, hắn suиɠ sướиɠ cười, tiếp tục sự nghiệp nướng thịt xiên.

Thời Nghiêu ăn chính là loại cay, mâm trước mặt hắn còn đặt rất nhiều cánh gà nướng cay. Hắn lặng lẽ liếm nước thịt cay ngọt dính bên mép, là mỹ vị quen thuộc. Thời Nghiêu yên lặng ăn xiên nướng, thấy Giang Tri không định dừng tay lại cùng ăn, liền cầm một xiên cánh gà nướng đưa đến bên miệng Giang Tri.


"Cậu cũng ăn đi." Thời Nghiêu nói với anh.

Hai tay Giang Tri đều đang cầm thịt nướng, bị mùi thơm hấp dẫn của cánh gà nướng trước mắt, nhịn không được há miệng cắn một miếng, thoải mái nheo nheo đôi mắt, thật là vui sướng mà. Anh gặm xong một bên, Thời Nghiêu xoay sang bên còn lại cho anh ăn tiếp.

Thời Nghiêu thả hai que không xuống, "Ăn thêm?"

Giang Tri nhanh tay lật thịt xiên: "Ừ! Thêm giúp tôi chút bột ớt, đó, bột gia vị trong bát đó cũng được." Giang Tri ăn cay tốt nhất trong nhóm người, vì lo lắng khẩu vị mọi người, loại cay cũng không quá cay, anh ăn rất cay lại sợ Thời Nghiêu ăn không được, chỉ đành rắc thêm gia vị cho mình.

Thời Nghiêu rắc bột gia vị lên xiên cánh gà và xiên mực, một bên tự ăn, một bên cầm đút Giang Tri ăn. Mọi người đều không cảm thấy có gì không ổn, Giang Tri thật sự rất vất vả, tốn cả ngày chuẩn bị mỹ thực cho tất cả mọi người, giờ còn phải đích thân nướng BBQ.
Đỏ trắng đan xen, những xiên nướng mỏng dày đủ loại đều bị Giang Tri nhanh tay xoay tới xoay lui, dần dần thay áo thành bộ cánh nâu thẫm khô vàng, những lát thịt thái mỏng bởi vì nóng mà hơi cong cong lên, mỡ chảy ra nhỏ lên than hồng tí ta tí tách, mùi thịt nướng nồng đậm từ từ tràn ra, quanh quanh quẩn quẩn tấn công mọi người ngồi xung quanh.

Giang Tri có kinh nghiệm, có thể nướng đồng thời hai mấy ziên thịt bò, thịt heo, điêu luyện quét quét nước sốt, điêu nghệ rắc rắc bột gia vị, động tác thành thạo đâu vào đấy khiến bao người kinh ngạc cảm thán. Khi chia cho từng người, bên ngoài xiên thịt khô vàng ruộm vẫn còn hơi rướm rướm mỡ, nóng hôi hổi, mọi người nhịn không được nuốt nước miếng, gấp gấp lại nhẹ nhàng chu môi thổi thổi, bất chấp còn nóng cũng cho ngay vào miệng cắn. Xiên thịt heo nạc mỡ đan xen sau khi nướng một chút ngấy cũng không có, thịt mỡ trắng tuyết sau khi chảy hết mỡ trở thành màu vàng kim lại xốp giòn, cắn xuống một miếng có thể cảm nhận được sự giòn tan mỹ vị, thịt nạc một chút cũng không khô, ngược lại non mịn hấp dẫn, cắn một miếng nước ẩn trong miếng thịt ẩm mọng đua nhau chảy vào miệng, thật sự mà mỹ vị nhân gian.
Thịt bò xiên không bóng dầu như thịt heo, vắt thêm miếng chanh, rải lên bột gia vị, Giang Tri còn rải thêm một ít mè trắng để tăng hương vị, nướng chín khoảng tám phần để bên ngoài hơi xém ám mùi khói nhưng thịt bên trong vẫn mọng nước, đúng chuẩn ngoài giòn trong mềm, càng thưởng thức càng cảm nhận được mỹ vị nồng đậm ẩn nấp đó đây. Người lớn cầm lấy que xiên dài, mới đầu cảm thấy mới lạ cắn thử một miếng, sau đó liền ăn đến không ngừng được. Người nhỏ trên môi sáng bóng hồng nhuận, xiên nướng này quá ngon đi mà.

Giang Tri thấy Bùi Trạch Chuỷ nhìn bột ớt bên mình, giải thích với hắn: "Đây là bột ớt, trước kia các người chưa từng ăn qua, không biết có thích ứng được hay không." Anh còn chia riêng bột ớt thường và bột ớt địa ngục.

"Chúng ta cũng muốn thử một lần." Mấy người bọn họ chưa từng ăn cay, cắn miếng đầu tiên lập tức bị sặc chảy cả nước mắt, gương mặt đỏ bừng.
"Nhanh, uống chút nước thảo mộc ướp lạnh!" Giang Tri nói bọn họ lấy linh tương, linh thuỷ ướp lạnh trong cái chậu đựng đầy băng đá.

Hai người Quan, Bùi cùng Bùi Cẩn, Bùi Ngôn đều cầm nước Âm Dương Thảo màu xanh nhạt, nhưng hương vị sau khi ướp lạnh lại càng kỳ diệu, cảm giác nóng rát trên đầu lưỡi nháy mắt được dòng nước ngọt lành mát lạnh lại tràn đầy linh khí dịu dàng ve vuốt, sau cảm giác lạnh căm căm, tác dụng của linh tương cũng từ từ đến, một cảm giác cay cay kỳ diệu vô cùng sảng khoái!

"Đây là linh tương?" Quan Phùng kinh ngạc.

"Đúng vậy! Đây là Giang Tri nghĩ ra, tiểu sư phụ nếm thử loại này đi, đây là rượu nấu từ Thuỷ Đằng, ngọt ngọt dễ uống nhưng rất ngon. Còn có cái này ......" Bùi Ngôn đề cử với hai vị sư phụ và các sư huynh đệ, vừa lúc mọi người mới ăn xong xiên nướng nóng hổi thơm ngon, lúc này đúng là có chút khát nước.
Rượu Thuỷ Đằng ngọt lành thanh tân thoải mái, rượu Âm Dương Thảo thuần hậu nồng đậm, ướp trong những giọt sương bị Giang Tri dùng băng ác ma đóng băng lại, mát lạnh sảng khoái. Cắn một miếng xiên nướng trơn bóng đậm đà, uống một ngụm linh tương mát lạnh ngọt lành, bọn họ chưa từng nhận ra thức ăn lại có thể trở nên hấp dẫn nhân tâm khiến người lưu luyến đến như vậy.

Các bạn nhỏ cũng rất thích thạch trái cây Ngọc Lộ Băng trong suốt mềm mềm núng nính được ướp lạnh, bởi vì Giang Tri còn bỏ thêm kha khá đường phèn và mật ong, hương vị kỳ lạ cùng linh khí quen thuộc, ngọt ngọt ngào ngào, trực tiếp bắt lấy tình yêu của các bánh bao nhỏ.

Thời Nghiêu cũng uống thêm mấy ngụm rượu trắng, chút linh khí này không đáng kể với hắn nhưng hương vị lại chân chân thật thật tuyệt mỹ. Nhìn ánh lửa chiếu rọi lên sườn mặt đỏ bừng và mi mắt cong cong của Giang Tri, hắn thầm nghĩ trong lòng, quả thật tính tình vừa tốt, lại còn thiên phú dị bẫm.
"Uống nước." Thời Nghiêu nhìn đôi môi sáng bóng của anh, thấy anh nãy giờ vẫn không uống nước liền đem một bình rượu Thuỷ Đằng đưa qua, đưa anh uống mấy ngụm. Rượu Thuỷ Đằng này quả danh xứng với thực, mỹ vị ngọt lành, có vị ngọt thanh của nước dừa, vị ngọt lành của linh thảo cùng nước sơn tuyền thần lộ dễ chịu, Thời Nghiêu cầm cho Giang Tri uống một hơi hơn nửa bình.

Nãy giờ Bùi Ngôn quan sát thao tác nướng của Giang Tri cũng nắm được đại khái, bèn đổi ca với Giang Tri, nướng cho mọi người. Giang Tri thoải mái, tay trái cầm xiên que rau củ ớt ngọt, khoai tây, hành tây, tay phải cầm xiên tôm nướng, nhâm nhi rượu Âm Dương Thảo thuần hậu mát lạnh, ăn đến hạnh phúc bay bổng trên chín tầng mây.

Ngay cả Quan Phùng cũng nhịn không được thử nướng mấy xiên. Mùi cà tím nướng bay khắp bốn phía, thịt cà chín mềm ngon miệng, phết thêm ớt băm, gừng tỏi bằm khi nướng càng nâng cấp chất lượng món ăn. Nấm rừng được nướng trực tiếp trên lửa bộc phát mùi thơm độc đáo nồng đậm hương vị núi rừng, xen kẻ rau hẹ tươi non, quét thêm ít dầu, rải lên thì là cùng tiêu xay, trơn mềm thơm đậm, ngon miệng mười phần, ăn ngon đến cơ bản không thể dừng. Mọi người vừa ăn vừa nướng BBQ, vừa nói vừa cười, vô cùng náo nhiệt.
Lúc này bầu trời màu da cam đỏ sậm dần bị thay thế bằng màn đêm xanh thẫm, nhóm Giang Tri cũng ăn đến no căng. Gió núi ban đêm mang đến từng đợt mát mẻ, bọn họ cũng không cố tính ngăn mùi đồ nướng, vì thế mùi thịt nồng đậm, mùi đồ nướng mang theo mùi thơm độc đáo của các loại nước sốt sau khi được than hồng chăm sóc nối bước nhau không kiêng nể gì theo gió khuyếch tán đi khắp nơi.

Tuy nói là biệt viện cao cấp độc lập nhưng mỗi căn cũng cách nhau không quá xa. Mấy căn trái phải trước sau căn của nhóm Giang Tri đều có người ở, tất cả đều nghe được mùi thơm đồ nướng nồng đậm dụ hoặc người phạm tội kia. Bọn họ đều không nhịn được suy đoán, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, chẳng lẽ có cao giai Linh Trù ở ngay cách vách sao? Không đúng, cao giai Linh Trù không nhiều lắm, bọn họ đều có thể nhận biết, còn loại sinh ra trong mấy đại gia tộc cũng không được bao nhiêu.
Đoàn người Tề Kỳ vừa lúc ở ngay gần khu biệt viện cao cấp, hắn cũng đã sớm ngửi thấy mùi thơm phiêu đãng bốn phía đó, lần này tham gia đại hội Linh Trù toàn thiên hạ, hắn mang từ nhà theo không ít tu sĩ, phụ thân hắn sợ xảy ra sự cố còn đặc biệt dùng cao giai linh thạch mời thêm vài cao thủ đi theo hộ pháp. Hắn ngửi thấy mùi hương này vừa tò mò vừa ghen ghét, không biết Linh Trù nhà ai nấu linh thiện lại có mùi hương nồng đậm mê người đến vậy. Tề Kỳ lập tức bảo tu sĩ đi theo đi tìm hiểu nhìn xem rốt cuộc là ai. Tu sĩ được thuê vốn không kiên nhẫn, bọn họ nhận linh thạch làm việc, vị cố chủ nhỏ này một chút đều không hiểu, chủ động đi nhìn trộm người khác vạn nhất gặp phải cường giả, nhất định sẽ bị phản phệ. Lúc đó chẳng ai nói chuyện đạo nghĩa, cho dù đối phương đánh ngươi hồn phi phách tán cũng không ai dám hé răng. Tề Kỳ thấy vậy, hừ lạnh một tiếng. Nếu bọn họ bất động vậy hắn dứt khoát tự mình động thủ, phóng đi ngàn con hạc giấy ngoại tổ cho, từng con từng con bay đến căn biệt viện phát ra mùi hương kia.
Giang Tri nghe nhóm người Bùi Ngôn nói chuyện, vui vẻ cười theo đến đau cả bụng. Thời Nghiêu vẫn luôn yên lặng nhâm nhi rượu bỗng liếc nhẹ ra bên ngoài một cái, tâm tình đang tốt cũng bị ảnh hưởng, trong lúc những người còn lại chưa phát hiện điều gì bất thường đã thiêu đốt ngàn con hạc giấy thành tro.

"Sao có thể!" Sắc mặt Tề Kỳ rét run, kia chính là phù bảo truy tung ngày đi nghìn dặm đáng giá ngàn vàng mà ngoại tổ đưa, tu sĩ bình thường tuyệt đối không có khả năng phát hiện tung tích chúng nó. Bây giờ trong lòng hắn cũng run sợ: Chẳng lẽ thật sự là đại năng?

Giang – vẫn không biết gì – Tri nhìn mọi người ăn uống vui vẻ, thấy tiệc cũng sắp tàn bèn nói: "Mọi người nếu thích, ngày mai tôi lại làm thêm món ngon khác."

Bùi Trạch Chuỷ ngại ngùng nói: "Vậy phiền huynh thêm mệt nhọc ..."
"A, không có gì, tôi rất thích nấu ăn. Hơn nữa, tôi còn muốn thỉnh giáo cùng A Ngôn, "học lóm" tài nghệ nha!" Giang Tri ăn ngay nói thật, công dụng của linh thiện ở đây thật sự quá lớn, chiều nay anh ăn một hơi nhiều đồ nướng như vậy, uống kèm linh tương, cổ họng một chút cùng không thấy rát rát khàn khán, miệng lưỡi cũng không bị khô nóng, hoàn toàn là nhờ linh tương làm dịu.

Bùi Ngôn gật đầu thật mạnh, cậu rất thích cùng nấu nướng với Giang Tri.                        
Xiên nướng
Jello/ Pudding

Tác giả : Nghênh Quân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại