Mỹ Thực Chinh Phục Toàn Vị Diện
Chương 36 Lại cảm thấy kỳ lạ

Mỹ Thực Chinh Phục Toàn Vị Diện

Chương 36 Lại cảm thấy kỳ lạ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bởi vì Thời Nghiêu nói với thái độ nghiêm túc, Giang Tri lập tức yên lòng, nhẹ nhàng thở ra. Anh đồng thời phóng ra băng hoả, dùng nước lạnh rửa thật sạch linh quả mới hái, đưa Thiên Linh Quả được Tiểu Lục kiểm định là trân quý nhất cho Thời Nghiêu.

"Này, cho anh, nghe nói ăn có thể kéo dài tuổi thọ, ôn dưỡng đan điền." Giang Tri nói làm Thời Nghiêu hơi đơ, kéo dài tuổi thọ?

Ngoại hình hắn luôn duy trì không đổi rất nhiều năm qua, nhưng bỗng nhiên khi vấn đề này bị gợi lên, hắn chợt nhận ra mình cũng không còn trẻ. Người ở cục quản lý vị diện dù dung mạo không đổi nhưng ai cũng đều là lão thịt khô, chỉ là ít nhiều gì bọn họ cũng có bạn đồng hành: Có người dùng trí tuệ nhân tạo tạo thành bạn đời hoàn mỹ, có người vào khoang mô phỏng yêu đương Plato với người ảo (tình yêu Plato: quan hệ tình cảm thuần tuý, không có yếu tố tìиɦ ɖu͙ƈ), có người còn trực tiếp gửi gắm tình cảm vào đồ vật nào đó, nhân viên cục quản lý vị diện hàng ngày đối mặt với đám quái thai cũng trở nên chai sạn. Cái gì nhất sinh nhất thế, tất cả đều là hư ảo, bản thân vui vẻ mới là quan trọng nhất. Mà Thời Nghiêu cái gì cũng không có hứng thú.


Trong lúc hắn đang thất thần, Giang Tri và A Mao đã xử xong hai ba quả Thiên Linh Quả, Giang Tri hưởng thụ mỹ vị ngọt lịm thơm nồng đến thoả mãn. Linh quả này không hổ là linh quả ngàn năm có một hiếm có khó tìm, không nói đến tác dụng bồi khí kéo dài tuổi thọ, chỉ riêng hương vị của loại quả này cũng đủ rù quến người chìm trong bể mật.

Đáng tiếc lượn cả một vòng mới thấy số lượng Thiên Linh Quả khá ít, chỉ có 15 quả trên cây, đều đã bị Giang Tri hái hết. Giang Tri tiết kiệm cắn từng miếng từng miếng từ từ mới ăn xong, chỉ cảm thấy toàn thân đều thoải mái thanh thản, hơi thở tựa như cũng thấm đẫm mùi hương thơm dịu.

Linh quả này ngọt lịm mát lạnh, ăn vào bụng lại ấm áp dễ chịu, một chút cũng không ngấy, lại không có hột.

Thời Nghiêu thấy anh ăn đến ngon lành, cầm trái cây trong tay lên hỏi: "Ăn ngon? Vậy cậu ăn thêm nữa đi." Dù sao hắn cũng không cần kéo dài tuổi thọ gì đó.


"Ăn siêu ngon, anh mau nếm thử đi." Giang Tri lắc đầu không nhận, ý kêu hắn mau ăn đi. Thời Nghiêu không còn cách nào chỉ có thể cắn một miếng, hương vị thế mà rất không tồi, mùi thơm dịu nhẹ quanh quẩn, mọng nước ngon ngọt, so với mùi vị quả dại hắn ngây thơ nếm thử mấy vạn năm trước thật đúng là một trời một vực.

"Ăn ngon." Thời Nghiêu sau khi ăn xong, nhìn chăm chú Giang Tri rồi nói.

Giang Tri thấy hắn nói vậy lập tức rửa thêm Thiên Linh Quả đưa cho hắn, Thời Nghiêu từ chối không được, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy từ từ ăn – nếu ăn nhanh quá, lỡ Giang Tri lại đưa thêm cho hắn thì không được.

Giang Tri rửa sạch một chùm lớn Kim Bích Quả vàng ươm, cách ăn cũng giống như nho, nhẹ nhàng lột lớp vỏ ngoài, cởi lớp áo vàng kim lộ ra ruột quả bên trong màu xanh nhạt mọng nước, thảo nào gọi là Kim Bích Quả! (Kim = vàng; Bích = xanh ngọc).


Kim Bích Quả cũng giống với tưởng tưởng của Giang Tri, mọng nước ngọt ngào, còn có hạt nhỏ li ti, chẳng qua vì mới nếm qua Thiên Linh Quả cực phẩm nên mới có cảm giác hơi kém một chút.

Anh ngồi xếp bằng trên tảng đá bóng loáng lạnh lẽo, Thời Nghiêu cũng đi theo ngồi xuống, A Mao nằm bò bên cạnh, hai người một mèo lớn đều sung suиɠ sướиɠ sướng thưởng thức linh quả, lúc này từ phía xa xa có một quầng sáng vàng pha đỏ từ từ dâng lên, hình như là mặt trời đang mọc lên giữa biển mây mù.

Giang Tri cảm thấy mặt trời mọc như vậy thật mỹ lệ, càng lúc càng lên cao, anh mới cảm thán: "Phong cảnh thật đẹp."

Vừa lười vừa trạch lại ít ra cửa, trừ bỏ đi lại tất yếu, bao gồm năm đó ra ngoài đi làm kiếm tiền, âm thầm đi thăm người Tống gia, đi mua nguyên liệu nấu ăn, Giang Tri rất ít ra ngoài. Giang Tri không ngừng cảm nhận hơi thở mê người của nơi này, A Mao cũng đắm mình giữa biển linh khí nồng đậm, thật là tự tại.
Thời Nghiêu nghe thấy cảm thán cùng thích ý trong giọng anh, nghĩ nghĩ, giả vờ lơ đãng hỏi: "Có thể ở thêm ít hôm nữa." Dù sao cũng không thiếu thời gian.

Giang Tri cũng đang có ý này, nghe Thời Nghiêu nói vậy cười gật đầu: "Được!"

Khẳng định nơi này không chỉ có mình linh quả, nói không chừng đi dạo đây đó còn có thể tìm được nhiều nguyên liệu nấu ăn mới lạ khác đâu. Được linh quả tẩm bổ, Giang Tri lười nhác nằm liệt trên tảng đá, dường như đang hấp thụ linh khí từ linh quả. Thời Nghiêu ở bên cạnh cơ bản không hề phản ứng với chút éc linh khí mới nạp vào cơ thể. Giống như một hạt kê bị rơi vào giữa biển rộng mênh mông, cơ bản không gợi lên được tí bọt sóng. Hắn nghĩ đợi lát nữa Giang Tri còn muốn đi dạo tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn mới, không bằng giờ mình thả thần thức đi dò đường trước, sau đó giả vờ dẫn anh đi theo hướng an toàn.
Thời Nghiêu lặng yên phóng ra một tia thần thức tràn đi khắp bốn phương tám hướng, mặt vẫn không thay đổi, Giang Tri nghỉ ngơi tạm ổn rồi nên chuẩn bị xuống núi, Thời Nghiêu cũng đi theo sau, thần thức tản ra rà soát không gian xung quanh. Nơi này linh khí nồng đậm lại núi non trùng điệp, nên là nơi sinh trưởng của các loại tụ linh thảo, tụ khí thụ. Đỉnh núi nơi họ đứng tương đối đặc biệt, đỉnh núi là nơi sinh trưởng của ba loại linh quả hiếm có, còn những ngọn núi khác miễn cưỡng cũng có được Linh Sâm (nhân sâm có linh khí), Ngọc Linh Chi (nấm linh chi) và Ngũ Sắc Thảo (cỏ ngũ sắc) – những món này Thời Nghiêu nhìn thấy rồi ghi nhớ, đợi chút nữa "ngẫu nhiên" dẫn Giang Tri đi ngang qua hái.

Trong phạm vi 100 dặm không có môn phái nào, cũng không có xóm làng dân cư. Thời Nghiêu nghĩ thầm với tốc độ đi bộ này của Giang Tri không biết đi bao lâu nữa mới đến nơi có linh vật. Đương sự được nhắc đến - Giang Tri lại không chút để ý, vừa đi vừa thư giãn, hít thở bầu không khí nồng đậm linh khí. Anh rất tò mò với loại linh khí mới mẻ này, tuy rằng không nhìn thấy, sờ không được, nhưng Giang Tri cảm thấy mình đang chậm rãi hấp thụ linh khí.
Đang là ban ngày nhưng sương trắng vẫn lượn lờ bao phủ cả khu rừng rậm, Thời Nghiêu và A Mao đi trước dẫn đường, Giang Tri muốn đi sao thì đi, hoàn toàn không sợ lạc đường. Thời Nghiêu thử hỏi: "Cậu có mệt không? Còn đi tiếp được không?"

"Có thể!" Giang Tri gật đầu thật mạnh, đừng nhìn hắn bộ dạng lười biếng, kỳ thật trèo đèo lội suối đều bước đi như bay không tí thở dốc.

Thời Nghiêu rũ mắt, vẫn tiếp tục đi nhưng kỳ thật sau lưng âm thầm làm thủ quyết, một người một hổ bên cạnh hoàn toàn không phát hiện mặt đất như bị gấp khúc lại, đoạn đường cần đi cũng được rút ngắn đáng kể.

Thấy rốt cuộc cũng có thể dẫn Giang Tri tới dưới chân núi có Ngũ Sắc Thảo, Thời Nghiêu vừa chuẩn bị dường lại thì phát hiện Giang Tri không thèm nhìn mà vẫn tiếp tục đi qua.
Thời Nghiêu: Đó là linh thảo a.

Trong ấn tượng của Giang Tri, đồ vật nhiều màu sắc thường mang độc dược trí mạng, vậy nên anh cơ bản không cảm thấy cái dưới gốc cây kia là linh thảo.

Thời Nghiêu chỉ có thể tự mình vươn tay hái một bó Ngũ Sắc Thảo đưa cho Giang Tri, ý bảo anh cầm lấy mà xem, muốn ám chỉ anh đây là linh thảo trân quý, nhưng lại không thể nói quá rõ, nếu không sẽ lộ clone. Giang Tri nhìn một bó hoa cỏ tươi rói rực rỡ trong tay Thời Nghiêu, sửng sốt một lát, thấy hắn vẫn giơ tay không nói tiếng nào, Giang Tri lộp bộp trong lòng.

"Bó hoa xinh đẹp này tặng cho tôi sao?" Giang Tri cẩn thận, cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Chắc chẳng có gì đâu, có lẽ Thời Nghiêu cảm thấy hoa cỏ đẹp vì thế tiện tay hái cho mình một bó chơi thôi.

"Ừ, cậu cất kỹ đi." Thời Nghiêu gật đầu, thẳng thắn thành khẩn, đây là đồ tốt.
"Cảm ơn." Giang Tri càng nghĩ càng cảm thấy đại khái là Thời Nghiêu trân trọng tình bạn của họ đi. Nhiều năm qua anh tiếp xúc nhiều người như vậy, nhưng bởi vì cơ thể quái dị và lười biếng, nên cũng không có quá nhiều bạn bè thân thiết.

Nghĩ thông suốt, Giang Tri vui vui vẻ vẻ nhận lấy Ngũ Sắc Thảo, vẫn luôn ôm trong tay không cất vào tuỳ thân không gian. Thời Nghiêu lúc đầu còn thấy khó hiểu, thấy anh vẫn luôn cầm, đoán hẳn Giang Tri rất thích bó linh thảo năm màu này.

Bởi vì có Thời Nghiêu âm thầm gấp khúc con đường, vô tri vô giác Giang Tri đi như bay. Kế tiếp, Linh Sâm bị Thời Nghiêu lén lôi từ trong đất lên, lộ ra nửa thân hình màu vàng nâu, lúc Giang Tri từ từ chạy qua nhặt lên còn vô cùng kinh ngạc: "Bùn đất này thoạt nhìn còn ẩm ướt mềm xốp, hình như là vừa mới bị người đào xới."
Linh Sâm này cùng nhân sâm trên tiểu tinh cầu có điểm tương tự, cho nên Giang Tri liếc mắt một cái liền nhận ra. Anh ngồi xổm xuống cẩn thận nhặt Linh Sâm lên, lộ trình tiếp theo cũng liên tiếp thu được Linh Sâm một cách kỳ quái.

Bình thường nhân sâm đều ẩn thật trong trong lòng đất, không thể ngờ ở nơi này lại mọc lộ thiên như vậy, đây không phải là nằm ngửa ra đất mời gọi mọi người mau mau đến "hái" em đi sao? Trăm nghĩ vạn nghĩ vẫn không thông, bỗng nhiên Giang Tri bừng tỉnh đại ngộ: Nơi này là Tiên Giới, Linh Sâm sinh trưởng ở đây nói chừng đã có linh tính, lớn đến mức nhất định sẽ tự động nhảy lên mặt đất!

Giang Tri nói phỏng đoán của mình cho Thời Nghiêu, còn cảm thán: "Quả thật là thần kỳ!"

Thời Nghiêu: ......

Thời Nghiêu tiếp tục dùng thần thức dò đường, lại không thoả mãn với khu vực nhỏ như vậy bèn mở rộng phạm vi thăm dò, nơi này không thể so với những vị diện khác, cư dẫn sống ở đây đều sẽ biết chút thuật pháp, bọn họ thiết lập các loại kết giới, ảo cảnh, ít nhiều cũng làm giảm tốc độ thăm dò của Thời Nghiêu.
Các đại môn phái ở đây còn có khu cấm địa huyền giới hư không, thông thường là cảng tránh gió cho những người tu tiên độ kiếp phi thăng tạm thời né tránh truy kích của Thiên Đạo. "Thiên Đạo" chân chính Thời Nghiêu sẽ không thường xuyên ở lại vị diện nào, những cái đó đều là chút sấm sét do cục quản lý vị diện phóng xuống – bởi vì không chút lưu tình, đúng người đúng chỗ, nên luôn bị dân cư vị diện tu tiên, tu ma nhận nhầm thành "Thiên Đạo."

Mấy nơi kiểu như vậy rất dễ tìm thấy đủ loại đồ vật bị cất giấu, đang lúc Thời Nghiêu thả loạn thần thức bỗng nhiên đụng phải một luồng lực lượng quen thuộc. Hơi thở kia bị thần thức của hắn chạm phải lập tức lủi nhanh như cá chạch, vèo cái liền chuồn mất. Hắn cau mày, xuất thêm thần thức đuổi theo hơi thở quen thuộc kia, tuyệt không bỏ qua.
Bởi vì dẫn đường nên Thời Nghiêu đi trước mắt Giang Tri, thân thể lao đảo không vững.

"!!!" Giang Tri thấy thế vội vàng đưa tay đỡ lấy lưng Thời Nghiêu.

Không xong rồi! Thời Nghiêu muốn xỉu sao? Giang Tri âm thầm ảo não, hình như cách đây không lâu Thời Nghiêu có hỏi mình có mệt không, chẳng lẽ lúc đó hắn cảm thấy mệt? Có lẽ vậy, Thời Nghiêu trước giờ quen dùng thuật thuấn di, chính cái tốc độ chậm rì rì này của mình liên luỵ hắn phải đi bộ theo.

"Tôi không sao." Thời Nghiêu một mặt nói với anh, một mặt rút ra thần thức đuổi theo đồ vật kia, không dễ gì gặp được sự việc nằm ngoài dự đoán và nằm ngoài khả năng kiểm soát của hắn như vậy, một bầu nhiệt huyết, đột nhiên rút ra hết tinh trí hùng hổ đuổi theo vật kia.

Giang Tri vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, liền cảm giác được Thời Nghiêu bỗng trở nên rất nặng, sau đó thuận thế ngã xuống trên người anh.
"???" Giang Tri ôm lấy hắn từ sau lưng, kinh hãi, ngất rồi?

Sâm Hàn Quốc
Sâm Ngọc Linh

Sâm đương quy
Đẳng sâm

Sâm bố chính/ sâm thổ hào
Sâm quy đá

Sâm cau đỏ
Sa sâm

Huyền sâm
Sâm đại hành

Nấm linh chi
Hắc chi

Hoàng chi
Xích chi

Tử chi
Bạch chi

Thanh chi
Nấm lim xanh

Tác giả : Nghênh Quân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại