Mỹ Nhân
Chương 29
Tùng Cương cho rằng giọng điệu chính mình đã đủ chăm sóc, thế nhưng đối phương vẫn không nói một lời, điều này làm cho y không khỏi có chút cảm thấy vô kế khả thi (một chút biện pháp cũng không có).
“Thật lâu trước đây…"
Khi qua được ba mươi phút, Tùng Cương bắt đầu cảm thấy hẳn là nên trở về, Đằng Bôn đang trầm mặc rốt cuộc cũng chịu nói.
“Lúc em học cấp hai đi xe bus đến trường, phía sau có một nam nhân hướng cổ em thổi khí, sau khi xuống xe đứng trước mặt trường học em vẫn cảm thấy thật ghê tởm, cảm giác muốn nôn mửa. Từ đó về sau em lại đột nhiên vô cùng sợ nam nhân, coi như ở trong lòng tự an ủi mình là không có chuyện gì, không có gì quan trọng cũng chỉ là vô ích thôi."
Tùng Cương lẩm bẩm một câu “Như vậy ah". Y cảm thấy lúc này một nghìn vạn câu an ủi cũng không có tác dụng, vì vậy cũng lâm vào trầm mặc.
Bọn họ liền cứ như thế trầm mặc quay trở lại sân, Khoan Mạt và Diệp Sơn về sớm một bước cũng đã chuẩn bị đồ ăn, Khoan Mạt tựa hồ không có kĩ năng nấu ăn, động tác khá vụng về, vừa nhìn thấy Đằng Bôn trở về liền cấp tốc đưa dao thái nàng, sau đó chính mình tiến đến bên cạnh Tùng Cương đang ở nhóm lửa.
“Tôi tới giúp một tay."
Bởi vì hắn nói như vậy, Tùng Cương liền đem nhiệm vụ nhóm lửa giao cho hắn, chính mình đi dọn dẹp bàn. Thịt nướng được tốt rồi, mọi người bắt đầu ăn. Đằng Bôn thời điểm hai người trầm mặc, lúc cùng Diệp Sơn thì tương đối dễ nói chuyện, hơn nữa Tùng Cương cũng cẩn thận để lần này không rơi vào trạng thái trầm mặc.
Đằng Bôn trong lòng bị thương, Khoan Mạt vẻ mặt mất tự nhiên tươi cười, Tùng Cương chú ý rất nhiều chuyện, thế nhưng nếu như y lộ ra biểu tình nặng nề, hoặc là không nói gì nữa, toàn bộ bầu không khí sẽ trầm xuống, vì thế Tùng Cương nỗ lực giả bộ dáng vẻ thoải mái.
Vì phấn chấn tinh thần, Tùng Cương uống không ít bia. Tuy rằng y rất để tâm làm cho chính mình không uống quá lượng, thế nhưng rõ ràng uống so với bình thường ít hơn, không biết vì sao lại đột nhiên cảm thấy men say, đại khái là ngày hôm qua không ngủ được có liên quan đi? Nếu như là uống say mệt rã rời thì liền ngủ thì thôi, muốn chết chính là y bắt đầu cảm thấy ngày càng ghê tởm.
“Xin lỗi."
Tùng Cương đứng lên muốn đi rửa tay, thế nhưng mới vừa đi một bước đầu gối đã không nghe lời, một chút khí lực cũng không dùng được, cả người như ngồi trên mặt đất. Bởi vì liên quan đến ngồi, vì thế y thật không ngờ ngay cả chân cũng không điều khiển được.
“Tùng Cương, cậu không sao chứ?"
Tùng Cương không thể trả lời Diệp Sơn, giác muốn nôn dâng lên, làm y không thể nói được.
“Đứng được không?"
Khoan Mạt tại bên người y nửa quỳ xuống, Tùng Cương nắm chặt cánh tay nam nhân.
“Phỏng rửa tay… thật ghê tởm…"
Đại khái là đã nhận ra tình cảnh quẫn bách của y, Khoan Mạt ôm chặt vai Tùng Cương cấp tốc đưa y đến phòng rửa tay, Tùng Cương ở cách đó phun nửa ngày, khó chịu đến mức trong mắt chảy ra nước. Phun đến mười lăm phút sau, Tùng Cương mới rốt cục bình tĩnh lại. Lúc mở cửa, Khoan Mạt đứng trước mắt làm y sợ hết hồn.
“Cậu không sao chứ?"
Thấy Khoan Mạt ngưng mắt nhìn mình, Tùng Cương không tự chủ được cúi đầu.
“Uống hơi nhiều."
Ném ra một câu như vậy, Tùng Cương đi đánh răng. Hắn nhìn gương trước mắt, đối nam nhân phía sau lưng nói: “Tôi đã không sao."
“Thế nhưng sắc mặt cậu rất kém ah."
“Đã không còn khó chịu như vậy nữa. Cậu về trước đi, nói với bọn họ tôi không có việc gì."
Khoan Mạt trả lời một tiếng có thể liền ra khỏi phòng. Tùng Cương biết rõ chính mình không thể không trở lại, vẫn là nhịn không được ngã xuống trên giường. Ngã xuống chiếc giường mềm mại, Tùng Cương hình như cảm giác được khí tức Khoan Mạt. Giày để dối diện dưới giường cũng rất nổi bật, nói như vậy giường y hẳn là ở bên phải. Tùng Cương vừa nghĩ không thể không di động, một bên nghĩ thoáng lui xuống một cái là tốt rồi, thoáng lui xuống là tốt rồi. Sau đó đem khuôn mặt vui trong chăn.
Lúc Tùng Cương tỉnh lại, xung quanh đã là một mảnh đen kịt, tuy rằng cảm giác cực kỳ muốn đi vệ sinh, thế nhưng ycũng không biết công tắc đèn ở chỗ nào. Y trong bóng đêm lục lọi, ngón tay đụng phải vật gì đó, cùng lúc đó, vang lên tạp tháp một thanh âm cực lớn.
Bên cạnh vang lên tiếng động, xung quanh đột nhiên sáng lên.
“Cậu không sao chứ?"
Nghe được thanh âm nam nhân, Tùng Cương chống đỡ nửa người dậy gật đầu. Một cái gạt tàn trống không đang để trên mặt đất.
“Tôi đến xem qua vài lần, bởi vì cậu giống như ngủ thiếp đi nên không gọi."
“Cảm ơn."
Tùng Cương lẩm bẩm từ trên giường bò dậy. Y nhìn đồng hồ đeo tay, đã đến nửa đêm, cực kỳ hỏng bét. Cảm giác được đường nhìn phía sau lưng, Tùng Cương đứng ngồi không yên trốn vào nhà vệ sinh. Xong việc lúc này y mới chú ý tới chính mình ngủ nhầm giường, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Y suy nghĩ nửa ngày để xem nên lấy cớ gì, thế nhưng kết quả vẫn chỉ là có thể nói “Nhìn sai rồi".
“Cái này, xin lỗi, tôi uống say nên nhầm giường."
" Vốn là cũng chưa nói nhất định phải ngủ như vậy."
Nói như vậy thì đúng là như vậy. Chính mình rất chú ý mà nói trái lại lại có vẻ mất tự nhiên. Tùng Cương tháo đồng hồ chui vào trong chăn. Cho dù nằm xuống, bởi vì tỉnh một lần nên rất khó đi vào giấc ngủ tiếp. Bên cạnh tồn tại khiến y vô cùng chú ý, tuy rằng không nói gì, thế nhưng chỉ là hắn tồn tại, chỉ là tiếng hít thở cũng đủ làm Tùng Cương toàn thân cứng ngắc.
“Cậu không đi tắm hoặc là thay quần áo sao?"
Thanh âm Khoan Mạt không lớn, nhưng trong bóng đêm trái lại phá lệ vang. Tùng Cương thật vất vả mới chú ý tới đang mặc quần áo lúc nướng đồ ăn liền đi ngủ. Tùng Cương mang theo quần ngủ và áo phông đến, thế nhưng vừa nghĩ đến thay quần áo liền cảm thấy đơn giản là muốn chết.
“Rất phiền phức, ngày mai rồi hãy nói đi."
“Vậy tôi có thể tắt đèn không?"
“Cứ tự nhiên."
Lúc đèn được tắt, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tùng Cương nằm trên giường suy nghĩ chuyện của nam nhân bên cạnh, lúc hắn còn cuồng nhiệt yêu y, lúc hắn thô lỗ cùng y ân ái ……
Cho dù Tùng Cương muốn suy nghĩ việc khác, cuối cùng suy nghĩ vẫn là trở về trên người Khoan Mạt. Y đã hiểu chính mình không thể nào yêu Đằng Bôn, lúc này trong lòng y tình cảm vẫn còn như vậy kích động, không có cách nào để tâm đến người khác.
Tùng Cương tự nói với chính mình, nam nhân này cái gì cũng không có. Công tác làm không đến, thái độ làm người trì độn, hơn nữa lại không đủ đẹp trai. Mặc dù trong lòng đối với những thứ này đều nhất thanh nhị sở, những là vì sao vô pháp quên nam nhân này ni?
Mỗi khi Khoan Mạt xoay người, vách giường sẽ vang lên. Thanh âm này nhiều lần truyền đến, khiến Tùng Cương cảm thấy đối phương đại khái cũng là bởi vì y nên mới vô pháp ngủ đi?
Tùng Cương len lén ra khỏi giường, mở đèn nhìn xung quanh gian phòng một vòng. Chìa khóa đặt ở trên bàn, lúc y đang đi giày trước cửa, phía sau truyền đến thanh âm “Cậu đi đâu vậy?".
“Đi dạo một lúc, tôi cầm chìa khóa, cậu cứ ngủ trước đi."
Tùng Cương nói xong liền ra khỏi phòng, bên ngoài tuy rằng không có đèn, thế nhưng bởi vì ánh trăng rất sáng, ánh mắt theo thói quen một lúc cũng đi được tự nhiên.
Tùng Cương đi qua sân nướng lúc nãy đến bên bờ sông, ban ngày mặt nước thoạt nhìn lòe lòe chiếu sáng, lúc này cảm giác lại càng thêm trong suốt. Y ngồi trên tảng đá ở bờ sông, bởi vì quên mất đồng hồ, vì thế không biết thời gian hơn nữa cũng bởi vì không buồn ngủ, vì thế y dự định đi dạo một lúc ở đây.
Phía sau bỗng truyền đến thanh âm lạp lạp, Tùng Cương cuống quít đứng lên. Phía sau lưng xuất hiện chính là một con chó không mang vòng cổ. Nó liếc mắt nhìn Tùng Cương sau đó biến mất trong bụi cỏ.
Tùng Cương đột nhiên sợ ngồi lại một mình tại đây, vì vậy liền quay trở về bãi đỗ xe. Y chìa khóa trong túi quần, ngồi vào trong xe. Tùng Cương ngồi trên ghế lái, thả ghế ra sau, đêm khuya truyền đến thanh âm từ đài phát song, y nhắm hai mắt lại. Đại khái là bởi vì thời gian đi? Trong cuộc đối thoại của người chủ trì đối thoại có không ít chuyện cười, thế nhưng những cái này không mang ý nghĩa buồn cười, trái lại làm y có cảm giác được cứu giúp.
Theo lần này cắm trại dã ngoại trở về, liền nói Đằng Bôn là không cách nào cùng cô ấy gặp gỡ đi. Ở trong trạng thái này, căn bản không có khả năng tiếp nhận tình yêu mới. Nếu như sớm một chút chú ý tới điểm ấy thì tốt rồi, Tùng Cương có chút hối hận, thế nhưng chuyện tới hôm nay cũng không thể nói gì hơn. Chính y hiểu, ít nhất hiểu một nửa, ngay cả như vậy, hắn vẫn là giả bộ là dáng vẻ không chú ý tới.
Tùng Cương dụng mũi hừ một tiếng, chuyện cười trên đài cũng không có gì thú vị, thế nhưng bởi vì người ở bên trong đang cười, vì vậy y theo bản năng nở nụ cười theo. Bởi vì loa đài rất lớn, vì thế Tùng Cương qua một lúc mới chú ý tới. Thanh âm cửa sổ xe bị gõ làm cho y mở mắt. Một bóng đen xuất hiện trước cửa sổ xe.
Tùng Cương hạ cửa kính xuống, thế nhưng sự hiện diện của người nay làm y đang cười bỗng trở nên cứng ngắc. Khoan Mạt mang theo tức giận biểu tình thăm dò nhìn bên trong xe, “Cậu ở đây làm gì?" Hắn nhíu chặt lông mày.
“Không có gì…"
“Cậu nói là đi ra ngoài một lát, nhưng mãi vẫn không trở về…"
Vừa nghĩ đến Khoan Mạt có thể là đang lo lắng cho mình, ngực Tùng Cương đau đớn như bị kim đâm.
“Tôi chỉ là muốn nghe đài phát thanh mà thôi, cũng không có gì cả."
Tùng Cương cũng không nói thật, Khoan Mạt cúi đầu thở dài.
“Tôi vừa nghĩ đến nếu như cậu vạn nhất có chuyện gì, liền cảm thấy đứng ngồi không yên."
“Vạn nhất?"
Khoan Mạt ngậm miệng. Mặc dù đang ở nông thôn khả năng lớn là không có rồi, thế nhưng muốn mượn cớ, nói là lo lắng tên sát nhân điên cuồng hoặc cường đạo đều hoàn toàn có thể sao! Thực sự một nam nhân không hiểu tùy cơ ứng biến.
“Cậu nghĩ rằng tôi sẽ làm chuyện gì ngu xuẩn sao?" Tùng Cương đối mặt với nam nhân không trả lời bật cười, “Không có cái khả năng này đi? Đầu tiên là tôi không có lý do."
Nói xong, Tùng Cương cảm thấy trong nháy mắt ngực y trở nên nhẹ nhàng khoan khoái.
“Bởi vì…" Khoan Mạt dừng lại một chút, “Tôi cảm thấy cậu giống như vẫn còn yêu tôi …"
Lúc đầu là cảm thấy xấu hổ, sau đó là lửa giận kịch liệt lan tràn cả người Tùng Cương. Thần kinh thô đến trình độ này mà nói, thì có thể nói là kho báu quốc gia đi? Tùng Cương thậm chí phẫn nộ tới mức muốn hành hung hắn.
“Có ai sẽ bởi vì bị đá mà đi chết ngay ah!! Cậu ít tự cho mình là đúng đi! Chuyện của cậu tôi đã hoàn toàn không thèm để ý đến!!"
Cho dù cậy mạnh mà nói vậy, Thanh âm Tùng Cương vẫn là run không ngớt. Khoan Mạt nhất định nhận ra điểm này. Nếu như hắn biết y còn thích hắn, nếu như hắn còn có thể thông cảm với y mà nói, Tùng Cương hi vọng Khoan Mạt có thể ngay lập tức rời khỏi nơi này, để y có thể yên tĩnh trong chốc lát.
“Trong lúc tôi và Diệp Sơn nói chuyện với nhau, bình thường trọng tâm câu chuyện đều xung quanh cậu." Khoan Mạt bắt đầu lẩm bẩm, “Cô ấy nói trong các nhân viên nam cùng kỳ, người đối với cô ấy tốt nhất chính là cậu. Cô ấy nói cậu rất có năng lực lại biết cách chăm sóc, là người vô cùng đáng tin cậy."
Tùng Cương cũng coi Diệp Sơn là bạn bè vô cùng hợp nhau, nếu như nàng không có cùng với Khoan Mạt gặp gỡ, hiện tại bọn y vẫn là bằng hữu cực kỳ thân mật.
“Tuy rằng tôi không phải rất rõ ràng chuyện của cậu…"
Thấy không chỉ là một lần, cũng không phải chỉ ăn với nhau một bữa, mặc dù trên giấy, nhưng cũng đã nói chuyện với nhau rất nhiều lần. Tuy là y mặc nữ trang, nhưng y cũng không quá giấu tình cảm nội tâm, Tùng Cương tự nhận là y so với trước kia cũng không hề có sự thay đổi.
Tùng Cương nhớ tới lúc chia tay với Khoan Mạt thì hắn nhìn y bằng ánh mắt lạnh như băng. Người vốn cho rằng không có khả năng lần thứ hai gặp mặt hiện tại xuất hiện trước mặt y, có lẽ là bởi vì quan hệ của Diệp Sơn đi? Bởi vì Diệp Sơn luôn khích lệ chính mình…
Coi như y nói thế nào yêu hắn, lại thế nào biểu đạt ý tình cảm rõ ràng, lòng nghi ngờ của Khoan Mạt cũng vô pháp tiêu thất. Thế nhưng nếu như là Diệp Sơn nói, nếu như là Diệp Sơn nói y là người tốt, Khoan Mạt có phải hay không sẽ thử lo lắng cho chuyện của y đây? So với y, hắn càng tin tưởng Diệp Sơn hơn, đây là sự thực.
“Tôi ngược lại rất rõ ràng chuyện của Khoan Mạt…"
“Thật lâu trước đây…"
Khi qua được ba mươi phút, Tùng Cương bắt đầu cảm thấy hẳn là nên trở về, Đằng Bôn đang trầm mặc rốt cuộc cũng chịu nói.
“Lúc em học cấp hai đi xe bus đến trường, phía sau có một nam nhân hướng cổ em thổi khí, sau khi xuống xe đứng trước mặt trường học em vẫn cảm thấy thật ghê tởm, cảm giác muốn nôn mửa. Từ đó về sau em lại đột nhiên vô cùng sợ nam nhân, coi như ở trong lòng tự an ủi mình là không có chuyện gì, không có gì quan trọng cũng chỉ là vô ích thôi."
Tùng Cương lẩm bẩm một câu “Như vậy ah". Y cảm thấy lúc này một nghìn vạn câu an ủi cũng không có tác dụng, vì vậy cũng lâm vào trầm mặc.
Bọn họ liền cứ như thế trầm mặc quay trở lại sân, Khoan Mạt và Diệp Sơn về sớm một bước cũng đã chuẩn bị đồ ăn, Khoan Mạt tựa hồ không có kĩ năng nấu ăn, động tác khá vụng về, vừa nhìn thấy Đằng Bôn trở về liền cấp tốc đưa dao thái nàng, sau đó chính mình tiến đến bên cạnh Tùng Cương đang ở nhóm lửa.
“Tôi tới giúp một tay."
Bởi vì hắn nói như vậy, Tùng Cương liền đem nhiệm vụ nhóm lửa giao cho hắn, chính mình đi dọn dẹp bàn. Thịt nướng được tốt rồi, mọi người bắt đầu ăn. Đằng Bôn thời điểm hai người trầm mặc, lúc cùng Diệp Sơn thì tương đối dễ nói chuyện, hơn nữa Tùng Cương cũng cẩn thận để lần này không rơi vào trạng thái trầm mặc.
Đằng Bôn trong lòng bị thương, Khoan Mạt vẻ mặt mất tự nhiên tươi cười, Tùng Cương chú ý rất nhiều chuyện, thế nhưng nếu như y lộ ra biểu tình nặng nề, hoặc là không nói gì nữa, toàn bộ bầu không khí sẽ trầm xuống, vì thế Tùng Cương nỗ lực giả bộ dáng vẻ thoải mái.
Vì phấn chấn tinh thần, Tùng Cương uống không ít bia. Tuy rằng y rất để tâm làm cho chính mình không uống quá lượng, thế nhưng rõ ràng uống so với bình thường ít hơn, không biết vì sao lại đột nhiên cảm thấy men say, đại khái là ngày hôm qua không ngủ được có liên quan đi? Nếu như là uống say mệt rã rời thì liền ngủ thì thôi, muốn chết chính là y bắt đầu cảm thấy ngày càng ghê tởm.
“Xin lỗi."
Tùng Cương đứng lên muốn đi rửa tay, thế nhưng mới vừa đi một bước đầu gối đã không nghe lời, một chút khí lực cũng không dùng được, cả người như ngồi trên mặt đất. Bởi vì liên quan đến ngồi, vì thế y thật không ngờ ngay cả chân cũng không điều khiển được.
“Tùng Cương, cậu không sao chứ?"
Tùng Cương không thể trả lời Diệp Sơn, giác muốn nôn dâng lên, làm y không thể nói được.
“Đứng được không?"
Khoan Mạt tại bên người y nửa quỳ xuống, Tùng Cương nắm chặt cánh tay nam nhân.
“Phỏng rửa tay… thật ghê tởm…"
Đại khái là đã nhận ra tình cảnh quẫn bách của y, Khoan Mạt ôm chặt vai Tùng Cương cấp tốc đưa y đến phòng rửa tay, Tùng Cương ở cách đó phun nửa ngày, khó chịu đến mức trong mắt chảy ra nước. Phun đến mười lăm phút sau, Tùng Cương mới rốt cục bình tĩnh lại. Lúc mở cửa, Khoan Mạt đứng trước mắt làm y sợ hết hồn.
“Cậu không sao chứ?"
Thấy Khoan Mạt ngưng mắt nhìn mình, Tùng Cương không tự chủ được cúi đầu.
“Uống hơi nhiều."
Ném ra một câu như vậy, Tùng Cương đi đánh răng. Hắn nhìn gương trước mắt, đối nam nhân phía sau lưng nói: “Tôi đã không sao."
“Thế nhưng sắc mặt cậu rất kém ah."
“Đã không còn khó chịu như vậy nữa. Cậu về trước đi, nói với bọn họ tôi không có việc gì."
Khoan Mạt trả lời một tiếng có thể liền ra khỏi phòng. Tùng Cương biết rõ chính mình không thể không trở lại, vẫn là nhịn không được ngã xuống trên giường. Ngã xuống chiếc giường mềm mại, Tùng Cương hình như cảm giác được khí tức Khoan Mạt. Giày để dối diện dưới giường cũng rất nổi bật, nói như vậy giường y hẳn là ở bên phải. Tùng Cương vừa nghĩ không thể không di động, một bên nghĩ thoáng lui xuống một cái là tốt rồi, thoáng lui xuống là tốt rồi. Sau đó đem khuôn mặt vui trong chăn.
Lúc Tùng Cương tỉnh lại, xung quanh đã là một mảnh đen kịt, tuy rằng cảm giác cực kỳ muốn đi vệ sinh, thế nhưng ycũng không biết công tắc đèn ở chỗ nào. Y trong bóng đêm lục lọi, ngón tay đụng phải vật gì đó, cùng lúc đó, vang lên tạp tháp một thanh âm cực lớn.
Bên cạnh vang lên tiếng động, xung quanh đột nhiên sáng lên.
“Cậu không sao chứ?"
Nghe được thanh âm nam nhân, Tùng Cương chống đỡ nửa người dậy gật đầu. Một cái gạt tàn trống không đang để trên mặt đất.
“Tôi đến xem qua vài lần, bởi vì cậu giống như ngủ thiếp đi nên không gọi."
“Cảm ơn."
Tùng Cương lẩm bẩm từ trên giường bò dậy. Y nhìn đồng hồ đeo tay, đã đến nửa đêm, cực kỳ hỏng bét. Cảm giác được đường nhìn phía sau lưng, Tùng Cương đứng ngồi không yên trốn vào nhà vệ sinh. Xong việc lúc này y mới chú ý tới chính mình ngủ nhầm giường, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Y suy nghĩ nửa ngày để xem nên lấy cớ gì, thế nhưng kết quả vẫn chỉ là có thể nói “Nhìn sai rồi".
“Cái này, xin lỗi, tôi uống say nên nhầm giường."
" Vốn là cũng chưa nói nhất định phải ngủ như vậy."
Nói như vậy thì đúng là như vậy. Chính mình rất chú ý mà nói trái lại lại có vẻ mất tự nhiên. Tùng Cương tháo đồng hồ chui vào trong chăn. Cho dù nằm xuống, bởi vì tỉnh một lần nên rất khó đi vào giấc ngủ tiếp. Bên cạnh tồn tại khiến y vô cùng chú ý, tuy rằng không nói gì, thế nhưng chỉ là hắn tồn tại, chỉ là tiếng hít thở cũng đủ làm Tùng Cương toàn thân cứng ngắc.
“Cậu không đi tắm hoặc là thay quần áo sao?"
Thanh âm Khoan Mạt không lớn, nhưng trong bóng đêm trái lại phá lệ vang. Tùng Cương thật vất vả mới chú ý tới đang mặc quần áo lúc nướng đồ ăn liền đi ngủ. Tùng Cương mang theo quần ngủ và áo phông đến, thế nhưng vừa nghĩ đến thay quần áo liền cảm thấy đơn giản là muốn chết.
“Rất phiền phức, ngày mai rồi hãy nói đi."
“Vậy tôi có thể tắt đèn không?"
“Cứ tự nhiên."
Lúc đèn được tắt, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tùng Cương nằm trên giường suy nghĩ chuyện của nam nhân bên cạnh, lúc hắn còn cuồng nhiệt yêu y, lúc hắn thô lỗ cùng y ân ái ……
Cho dù Tùng Cương muốn suy nghĩ việc khác, cuối cùng suy nghĩ vẫn là trở về trên người Khoan Mạt. Y đã hiểu chính mình không thể nào yêu Đằng Bôn, lúc này trong lòng y tình cảm vẫn còn như vậy kích động, không có cách nào để tâm đến người khác.
Tùng Cương tự nói với chính mình, nam nhân này cái gì cũng không có. Công tác làm không đến, thái độ làm người trì độn, hơn nữa lại không đủ đẹp trai. Mặc dù trong lòng đối với những thứ này đều nhất thanh nhị sở, những là vì sao vô pháp quên nam nhân này ni?
Mỗi khi Khoan Mạt xoay người, vách giường sẽ vang lên. Thanh âm này nhiều lần truyền đến, khiến Tùng Cương cảm thấy đối phương đại khái cũng là bởi vì y nên mới vô pháp ngủ đi?
Tùng Cương len lén ra khỏi giường, mở đèn nhìn xung quanh gian phòng một vòng. Chìa khóa đặt ở trên bàn, lúc y đang đi giày trước cửa, phía sau truyền đến thanh âm “Cậu đi đâu vậy?".
“Đi dạo một lúc, tôi cầm chìa khóa, cậu cứ ngủ trước đi."
Tùng Cương nói xong liền ra khỏi phòng, bên ngoài tuy rằng không có đèn, thế nhưng bởi vì ánh trăng rất sáng, ánh mắt theo thói quen một lúc cũng đi được tự nhiên.
Tùng Cương đi qua sân nướng lúc nãy đến bên bờ sông, ban ngày mặt nước thoạt nhìn lòe lòe chiếu sáng, lúc này cảm giác lại càng thêm trong suốt. Y ngồi trên tảng đá ở bờ sông, bởi vì quên mất đồng hồ, vì thế không biết thời gian hơn nữa cũng bởi vì không buồn ngủ, vì thế y dự định đi dạo một lúc ở đây.
Phía sau bỗng truyền đến thanh âm lạp lạp, Tùng Cương cuống quít đứng lên. Phía sau lưng xuất hiện chính là một con chó không mang vòng cổ. Nó liếc mắt nhìn Tùng Cương sau đó biến mất trong bụi cỏ.
Tùng Cương đột nhiên sợ ngồi lại một mình tại đây, vì vậy liền quay trở về bãi đỗ xe. Y chìa khóa trong túi quần, ngồi vào trong xe. Tùng Cương ngồi trên ghế lái, thả ghế ra sau, đêm khuya truyền đến thanh âm từ đài phát song, y nhắm hai mắt lại. Đại khái là bởi vì thời gian đi? Trong cuộc đối thoại của người chủ trì đối thoại có không ít chuyện cười, thế nhưng những cái này không mang ý nghĩa buồn cười, trái lại làm y có cảm giác được cứu giúp.
Theo lần này cắm trại dã ngoại trở về, liền nói Đằng Bôn là không cách nào cùng cô ấy gặp gỡ đi. Ở trong trạng thái này, căn bản không có khả năng tiếp nhận tình yêu mới. Nếu như sớm một chút chú ý tới điểm ấy thì tốt rồi, Tùng Cương có chút hối hận, thế nhưng chuyện tới hôm nay cũng không thể nói gì hơn. Chính y hiểu, ít nhất hiểu một nửa, ngay cả như vậy, hắn vẫn là giả bộ là dáng vẻ không chú ý tới.
Tùng Cương dụng mũi hừ một tiếng, chuyện cười trên đài cũng không có gì thú vị, thế nhưng bởi vì người ở bên trong đang cười, vì vậy y theo bản năng nở nụ cười theo. Bởi vì loa đài rất lớn, vì thế Tùng Cương qua một lúc mới chú ý tới. Thanh âm cửa sổ xe bị gõ làm cho y mở mắt. Một bóng đen xuất hiện trước cửa sổ xe.
Tùng Cương hạ cửa kính xuống, thế nhưng sự hiện diện của người nay làm y đang cười bỗng trở nên cứng ngắc. Khoan Mạt mang theo tức giận biểu tình thăm dò nhìn bên trong xe, “Cậu ở đây làm gì?" Hắn nhíu chặt lông mày.
“Không có gì…"
“Cậu nói là đi ra ngoài một lát, nhưng mãi vẫn không trở về…"
Vừa nghĩ đến Khoan Mạt có thể là đang lo lắng cho mình, ngực Tùng Cương đau đớn như bị kim đâm.
“Tôi chỉ là muốn nghe đài phát thanh mà thôi, cũng không có gì cả."
Tùng Cương cũng không nói thật, Khoan Mạt cúi đầu thở dài.
“Tôi vừa nghĩ đến nếu như cậu vạn nhất có chuyện gì, liền cảm thấy đứng ngồi không yên."
“Vạn nhất?"
Khoan Mạt ngậm miệng. Mặc dù đang ở nông thôn khả năng lớn là không có rồi, thế nhưng muốn mượn cớ, nói là lo lắng tên sát nhân điên cuồng hoặc cường đạo đều hoàn toàn có thể sao! Thực sự một nam nhân không hiểu tùy cơ ứng biến.
“Cậu nghĩ rằng tôi sẽ làm chuyện gì ngu xuẩn sao?" Tùng Cương đối mặt với nam nhân không trả lời bật cười, “Không có cái khả năng này đi? Đầu tiên là tôi không có lý do."
Nói xong, Tùng Cương cảm thấy trong nháy mắt ngực y trở nên nhẹ nhàng khoan khoái.
“Bởi vì…" Khoan Mạt dừng lại một chút, “Tôi cảm thấy cậu giống như vẫn còn yêu tôi …"
Lúc đầu là cảm thấy xấu hổ, sau đó là lửa giận kịch liệt lan tràn cả người Tùng Cương. Thần kinh thô đến trình độ này mà nói, thì có thể nói là kho báu quốc gia đi? Tùng Cương thậm chí phẫn nộ tới mức muốn hành hung hắn.
“Có ai sẽ bởi vì bị đá mà đi chết ngay ah!! Cậu ít tự cho mình là đúng đi! Chuyện của cậu tôi đã hoàn toàn không thèm để ý đến!!"
Cho dù cậy mạnh mà nói vậy, Thanh âm Tùng Cương vẫn là run không ngớt. Khoan Mạt nhất định nhận ra điểm này. Nếu như hắn biết y còn thích hắn, nếu như hắn còn có thể thông cảm với y mà nói, Tùng Cương hi vọng Khoan Mạt có thể ngay lập tức rời khỏi nơi này, để y có thể yên tĩnh trong chốc lát.
“Trong lúc tôi và Diệp Sơn nói chuyện với nhau, bình thường trọng tâm câu chuyện đều xung quanh cậu." Khoan Mạt bắt đầu lẩm bẩm, “Cô ấy nói trong các nhân viên nam cùng kỳ, người đối với cô ấy tốt nhất chính là cậu. Cô ấy nói cậu rất có năng lực lại biết cách chăm sóc, là người vô cùng đáng tin cậy."
Tùng Cương cũng coi Diệp Sơn là bạn bè vô cùng hợp nhau, nếu như nàng không có cùng với Khoan Mạt gặp gỡ, hiện tại bọn y vẫn là bằng hữu cực kỳ thân mật.
“Tuy rằng tôi không phải rất rõ ràng chuyện của cậu…"
Thấy không chỉ là một lần, cũng không phải chỉ ăn với nhau một bữa, mặc dù trên giấy, nhưng cũng đã nói chuyện với nhau rất nhiều lần. Tuy là y mặc nữ trang, nhưng y cũng không quá giấu tình cảm nội tâm, Tùng Cương tự nhận là y so với trước kia cũng không hề có sự thay đổi.
Tùng Cương nhớ tới lúc chia tay với Khoan Mạt thì hắn nhìn y bằng ánh mắt lạnh như băng. Người vốn cho rằng không có khả năng lần thứ hai gặp mặt hiện tại xuất hiện trước mặt y, có lẽ là bởi vì quan hệ của Diệp Sơn đi? Bởi vì Diệp Sơn luôn khích lệ chính mình…
Coi như y nói thế nào yêu hắn, lại thế nào biểu đạt ý tình cảm rõ ràng, lòng nghi ngờ của Khoan Mạt cũng vô pháp tiêu thất. Thế nhưng nếu như là Diệp Sơn nói, nếu như là Diệp Sơn nói y là người tốt, Khoan Mạt có phải hay không sẽ thử lo lắng cho chuyện của y đây? So với y, hắn càng tin tưởng Diệp Sơn hơn, đây là sự thực.
“Tôi ngược lại rất rõ ràng chuyện của Khoan Mạt…"
Tác giả :
Mộc Nguyên Âm Lại