Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70

Chương 71 Xảy ra chuyện



Editor: Trâu lười

Chân trời có tia chớp xẹt quét qua, chiếu sáng một khoảng sân. Cửa cổng bị đập thùng thùng rung động, kèm theo mưa to gió lớn làm người kinh sợ.

Trình Dao Dao nhìn cửa cổng, nói: “Hình như là thanh âm người trong thôn, cháu đi xem một chút!"

Tạ Phi bị dọa sợ trốn đến bên cạnh bà Tạ: “Bà nội! Làm sao bây giờ, có phải họ muốn tới lục soát nhà chúng ta không?"

Bà Tạ ôm Tạ Phi: “Đừng sợ, đừng sợ, không sao đâu. Dao Dao, cháu không được mở cửa, nhanh về phòng đi."

Tiếng nói bà Tạ trấn định, lại khó nén nổi sự lo lắng.

“Nhưng bọn họ gõ cửa liên tục, không biết có chuyện gì." Trình Dao Dao nhìn chằm chằm cửa cổng.

Đèn dầu bị gió thổi chập chờn lúc sáng lúc tối, sắc mặt bà Tạ nghiêm túc: “Mặc kệ có chuyện gì, cũng chờ Chiêu ca nhi về rồi nói, cháu và Tạ Phi về phòng đi! … Chiêu ca nhi, Chiêu ca nhi…"

Sắc mặt bà Tạ bỗng nhiên thay đổi: “Không biết Chiêu ca nhi xảy ra chuyện gì rồi?"

Trong đầu Trình Dao Dao trống rỗng, chờ cô kịp phản ứng, bản thân đã chạy ra cổng. Mưa to rơi vào người đau rát, chớp mắt bị mưa rơi ướt sũng, Trình Dao Dao đến cạnh cửa nói: “Ai vậy?"

Bên ngoài vang lên tiếng Lâm Gia Tuấn: “Là tôi! Tạ Tam xảy ra chuyện rồi!"

Trình Dao Dao dùng sức mở then chốt, vừa mở cửa bị gió thổi suýt nữa đứng không vững. Lâm Gia Tuấn mặc áo mưa đứng trước cửa cổng, mưa rơi ướt sũng, vừa nhìn thấy Trình Dao Dao liền sửng sốt: “Sao lại là cô mở cửa? Bà nội Tạ Tam đâu?"

“Có chuyện gì nói với tôi!" Trình Dao Dao kéo lấy cổ áo Lâm Gia Tuấn: “Tạ Chiêu làm sao?! Anh mau nói đi!"

Lâm Gia Tuấn thở dốc, nói: “Đường núi về thôn bị sạt lở, Tạ Tam đi cứu người, bị vùi dưới núi đá rồi!"

“…" Chân trời có một tia chớp xẹt qua, sắc mặt Trình Dao Dao trắng bệch.

Tiếng nói của Bà Tạ run rẩy vang lên sau lưng: “Cháu… Cháu nói cái gì?"

Lâm Gia Tuấn nói với bà Tạ: “Bà đừng lo lắng, người trong thôn đã đi tìm, bố cháu sợ mấy người lo lắng, để cháu nói cho mọi người biết…"

Bà Tạ ngã về sau, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Lúc này Trình Dao Dao mới phản ứng được: “Bà nội!"

Lâm Gia Tuấn bước lên hỗ trợ, đỡ bà Tạ vào trong phòng. Mưa to xối xả, mấy người dầm mưa ướt đẫm, khó khăn để bà Tạ lên giường, đều mệt nhũn cả chân.

Bà Tạ nhắm chặt hai mắt, hơi thở mong manh, Tạ Phí ghé vào cạnh giường bà Tạ khóc to. Lâm Gia Tuấn vò đầu bứt tai ở một bên, lúc này mới nhận ra mình gây họa rồi.

Trình Dao Dao dùng sức kéo hắn tới phòng chính: “Anh đi ra với tôi!"


Lâm Gia Tuấn phát hiện Trình Dao Dao nhìn yếu ớt nhưng sức lực lớn dọa người. Trong phòng chính đen như mực, Trình Dao Dao thắp đèn dầu lần nữa, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tái nhợt dưới ánh đèn.

Cô nhìn Lâm Gia Tuấn nói: “Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tạ Chiêu ở đâu? Không phải ánh ấy vận chuyển dưa vào huyện sao, sao lại bị núi đá vùi lấp?"

Trình Dao Dao hỏi liên tục, Lâm Gia Tuấn đành phải tập trung ý chí, trả lời: “Tôi cũng không rõ. Nghe nói trên đường về gặp được mấy người phụ nữ và trẻ con bị lũ vây lại, Tạ Tam và Lâm Đại Quan cùng đi cứu người, kết quả lúc Tạ Tam cứu đứa trẻ cuối cùng, núi đá bên trên sạt lở, Tạ Tam liền… Cũng không biết bị chôn hay bị nước cuốn đi."

Lâm Gia Tuấn vụng trộm nhìn trong phòng, nói nhỏ với Trình Dao Dao: “Tìm cả buổi chiều rồi, cô trấn an bà nội Tạ Tam đi, sợ là không có hy vọng gì."

“Không thể nào!" Trình Dao Dao quả quyết hét lên: “Anh ấy không thể xảy ra chuyện! Anh gạt người!"

“Thật." Lâm Gia Tuấn bị phản ứng của Trình Dao Dao làm giật mình, nghiêm túc giải thích: “Người thôn chúng ta đã đi tìm! Người được cứu có thôn Đập Thượng, người trong thôn họ cũng đến giúp đỡ, nhất định có thể tìm ra! Nhưng lành ít dữ nhiều…"

“Nói bậy, nói bậy!" Trình Dao Dao giậm chân, liều mạng không thừa nhận: “Không thể nào! Anh ấy không có việc gì!"

Trình Dao Dao tiện tay cầm giày cỏ đánh Lâm Gia Tuấn: “Anh nói bậy!"

“Được được được, tôi nói bậy, tôi nói bậy!" Lâm Gia Tuấn bị dọa vội né tránh, nói: “Tôi không nói với cô nữa, tôi cũng phải đi tìm người!"

Trình Dao Dao lập tức nói: “Tôi cũng đi!"

“Cô? Cô đi không phải thêm phiền sao?" Lâm Gia Tuấn nói: “Bên ngoài đường núi sụt lở mấy chỗ, cô đi làm gì?"

Trình Dao Dao nói: “Tôi đi tìm anh ấy!"

Lâm Gia Tuấn nói: “Cô đừng náo loạn nữa, những người khác đang giúp đỡ, cô đi có thể giúp cái gì?!"

“Tôi không tin bọn họ." Giọng nói Trình Dao Dao thẳng thắn, quả quyết nói: “Tôi muốn tự mình đi tìm anh ấy!"

Trình Dao Dao nói quá thẳng thắn, Lâm Gia Tuấn gãi đầu. Dù sao cũng là chó con nhà địa chủ, nhiều năm như vậy người trong thôn đối xử với hắn như thế nào, Lâm Gia Tuấn cũng hiểu rõ. Chỉ là Trình Dao Dao bất bình cho hắn như này, có phải hơi lạ rồi không…

Trong đầu Lâm Gia Tuấn hiện lên rất nhiều suy nghĩ lung ta lung tung, trong lòng Trình Dao Dao chỉ còn một ý niệm trong đầu, quật cường lặp lại: “Anh không dẫn tôi đi đúng không? Tự tôi đi!"

Trong mắt Trình Dao Dao đốt lên hai ánh lửa, trên khuôn mặt tái nhợt kiên định. Lâm Gia Tuấn cảm thấy, nếu như mình không đồng ý, cô ấy thật sự dám mạo hiểm tự đi ra ngoài dưới trời mưa to.

Lâm Gia Tuấn cắn răng, cởi áo mưa đưa cho Trình Dao Dao: “Vậy cô không được nói cho anh tôi là tôi dẫn cô tới!"

Trình Dao Dao dùng sức gật đầu.

Tạ Phi chạy ra: “Chị Dao Dao, chị đi đâu vậy?"

“Chị đi tìm anh em." Trình Dao Dao cầm ấm trà lên, lén lút cho thêm chút linh tuyền, đưa cho Tạ Phi: “Em cho bà uống nước, bảo bà đừng lo lắng, anh em không có việc gì."

Tạ Phi liền khóc, siết chặt tay Trình Dao Dao: “Không được, bên ngoài quá nguy hiểm, chị Dao Dao chị không thể đi!"

“Em nghe lời, đừng nói cho bà nội biết chị ra ngoài." Trình Dao Dao cam đoan nói: “Em yên tâm, chị nhất định tìm được Tạ Chiêu!"

Tạ Phi chỉ lôi kéo tay Trình Dao Dao khóc, dùng sức lắc đầu.

Thế giới nho nhỏ của Tạ Phi được bà nội và anh trai dựng lên, về sau có thêm Trình Dao Dao. Bây giờ anh trai không rõ sống chết, bà nội lại ngã xuống, Trình Dao Dao muốn đi tìm, đơn giản là muốn mạng của cô.

Lâm Gia Tuấn đứng bên cạnh thúc giục: “Anh có đi hay không? Cô không đi tôi có thể đi rồi!"

“Tôi đi!" Trình Dao Dao bất chấp tất cả, dùng sức xoay tay lại, mặc áo mưa vọt vào trong mưa với Lâm Gia Tuấn.

Vừa ra khỏi cửa, gió lớn xen lẫn hạt mưa bay vào mặt, làm Trình Dao Dao không mở mắt ra nổi. Nước bùn trên đất tràn đến mắt cá chân, cuốn theo các loại cành khô, đất đá tới. Con người nhỏ bé bất lực trước sự giận dữ của thiên nhiên, Trình Dao Dao không biết vì sao mình kiên trì nổi, áo mưa không có tác dụng, quần áo trên người ướt sũng, gần như đi một bước trượt một bước, tập tễnh đi theo sau lưng Lâm Gia Tuấn.

Lâm Gia Tuấn cuối cùng kêu lên: “Ở ngay phía trước! Người trong thôn chúng ta đều ở phía trước, cô nhìn!"

Trình Dao Dao lau nước mưa trên mặt, ngẩng đầu nhìn. Phía trước lóe lên ánh sáng đèn pin, rất nhiều thôn dân quen thuộc hoặc xa lạ dầm mưa đào bùn đất.

Đó là đường núi từ thôn Điềm Thủy đi vào huyện. Con đường này một bên là dốc núi, một bên là ruộng bậc thang. Lúc này con đường bị đất đá trên núi chắn ngang kín mít.

Trình Dao Dao nắm chặt vạt áo, chỉ cảm thấy ngạt thở. Tạ Chiêu bị vùi ở bên dưới?

Một người phụ nữ đang kêu khóc điên cuồng trên sườn núi, có mấy người bên cạnh kéo cô.

Lâm Gia Tuấn giải thích nói: “Lúc đó Tạ Tam đang cứu con của cô ấy, bây giờ đứa trẻ cũng bị vùi dưới đáy!"

Tiếng khóc thảm thiết của người phụ nữ xuyên qua màn mưa, xuyên qua thần kinh mỗi người. Trình Dao Dao cố gắng nhẫn nhịn không rơi nước mắt, không nhìn họ.

Lâm Gia Tuấn lôi kéo Trình Dao Dao nói: “Anh tôi ở phía trước, đi hỏi chút tình hình. Cô cũng đừng để anh tôi phát hiện!"

Lâm Gia Tuấn dẫn Trình Dao Dao chạy đến bên người Lâm Gia Kỳ. Trình Dao Dao đội mũ áo mưa lên, vành nón kéo xuống thấp, không nhìn rõ thân phận nam hay nữ.

Lâm Gia Kỳ dầm mưa đứng bên cạnh dốc núi, gào thét chỉ huy thôn dân đào đất. Lâm Gia gọi mấy tiếng hắn mới nghe thấy, nói: “Em tới đây làm gì?!"

“Em đến giúp đỡ!" Lâm Gia Tuấn nói: “Anh, tình huống thế nào rồi?"

Lâm Gia Kỳ lắc đầu: “Lành ít dữ nhiều. Mưa càng ngày càng lớn, lại không đào được người, phải gọi các thôn dân rút lui, chờ mưa tạnh trở lại."

Trình Dao Dao vội la lên: “Không đâu."

Lâm Gia Tuấn vội khoát tay với cô. Ánh mắt Lâm Gia Kỳ sắc bén, đột nhiên nhìn về phía Trình Dao Dao, lại nhìn Lâm Gia Tuấn, đạp một phát lên người hắn: “Sao em lại dẫn cô ấy đến đây!"

“Anh đừng đánh anh ấy, là tôi muốn tới!" Trình Dao Dao vội vàng đi đến che Lâm Gia Tuấn, ngửa đầu nhìn Lâm Gia Kỳ.

Mũ áo mưa bị gió thổi bay ra sau, lộ ra khuôn mặt tái nhợt của Trình Dao Dao. Trình Dao Dao căm tức nhìn Lâm Gia Kỳ: “Anh nói lành ít dữ nhiều có ý gì! Còn chưa tìm thấy Tạ Chiêu, sao có thể trở về!"

Lâm Gia Kỳ đổi lại mũ áo cho Trình Dao Dao, thấp giọng quát: “Nơi này nguy hiểm, một cô gái như cô tới đây náo loạn cái gì! Để người ta nhìn thấy, còn muốn thanh danh nữa hay không!"


Một tay Lâm Gia Kỳ nắm lấy cánh tay Trình Dao Dao, một tay nắm lấy cánh tay Lâm Gia Tuấn, nói với Lâm Gia Tuấn: “Em lập tức đưa cô ấy về, em cũng cút về ngay!"

Trình Dao Dao ra sức giãy dụa, dùng sức đạp đầu gối Lâm Gia Kỳ: “Anh thả tôi ra! Thả tôi ra!"

Mưa to gió lớn, trên sườn núi bỗng nhiên vang lên thanh âm ầm ầm. Lâm Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt thay đổi: “Nguy rồi!"

Chỉ thấy một gốc cây lớn đổ xuống, cây lớn đè xuống, núi đá và bùn đất cũng ầm ầm sập một mảng lớn. Các thôn dân vừa đào ra được một chỗ lại bị lấp xuống.

Trình Dao Dao thì thào kêu lên: “Tạ Chiêu…"

Đất đá trên núi lại bị biến đổi, coi như họ còn sống, bây giờ chỉ sợ…

Đại đội trường thôn Đập Thượng và đại đội trưởng Lâm Đại Phú gọi các thôn dân lại một chỗ, tuyên bố: “Đêm nay về trước đã! Đợi mưa tạnh lại đến đào."

“Không được!" Trình Dao Dao còn chưa mở miệng, người phụ nữ vừa rồi khóc thê lương: “Không được! Phi Phi của tôi còn sống, sao các người có thể trở về! Không được!"

Lâm Đại Quan và Tạ Chiêu cùng nhau cứu người, lúc này cũng hét lớn: “Không được! Người anh em của tôi còn bị vùi ở bên dưới, không thể đi!"

Các thôn dân nhìn nhau, có người nói: “Vẫn đào tiếp một lúc đi, nói không chừng còn có thể cứu sống!"

Đại đội trưởng thôn Đập Thượng quả quyết nói: “Mưa càng lúc càng lớn, không chừng còn phát sinh sụp lở!"

Những thôn dân khác lập tức dao động. Bọn họ muốn cứu người, nhưng mạng của mình vẫn quan trọng hơn.

“Không được, mấy người không thể đi!" Trình Dao Dao chặn đám người lại, giận dữ hét lên với đại đội trưởng thôn Đập Thượng: “Đây chính là mạng người! Ông dựa vào đâu phán quyết cái chết cho họ!"

Đại đội trưởng thôn Đập Thượng nghiêm mặt: “Cô không thấy vừa rồi núi lở sao? Người đã bị chôn vùi từ chiều, còn có thể sống sao? Muộn hơn nữa, mạng của những người khác cũng mất! Vì hai mạng người, phải bồi bao nhiêu mạng người như vậy, đáng sao!"

“Tạ Chiêu còn chưa chết đâu! Hắn sẽ không chết!" Giọng nói Trình Dao Dao cố chấp, kịch liệt lặp lại: “Tôi biết anh ấy sẽ không chết, anh ấy nhất định không có việc gì!"

Lâm Gia Kỳ kéo tay Trình Dao Dao về sau, trầm giọng nói: “Đừng nói nữa."

Đúng vào lúc này tiếng sấm dừng lại, giọng nói nghẹn ngào của Trình Dao Dao vang lên trong không trung đặc biệt rõ ràng, truyền vào trong tai mỗi người: “Nếu bọn họ vẫn còn sống, các người cứ đi như vậy, bọn họ… nếu bọn họ còn sống sẽ…"

Người phụ nữ kia phát ra tiếng khóc không khống chế nổi.

Có thôn dân do dự nói: “Đại đội trưởng, cô ấy nói rất có lý…"

Đại đội trưởng thôn Đập Thượng lau mặt: “Nghe tôi hay nghe cô ta? Thôn Đập Thượng, tất cả trở về!"

Tiếng sấm ầm ầm, tía chớp màu trắng nổ ầm trên đỉnh đầu, giống như cắt bầu trời ra thành mấy mảnh. Mưa to rầm rầm trút xuống, rửa sạch từng cái cống rãnh.

Lâm Đại Phú cũng quát: “Mưa lớn hơn rồi, thôn Điềm Thủy, lập tức trở về!"

Các thôn dân không do dự nữa, tốp ba tốp năm cầm công cụ, tập tễnh rời khỏi dốc núi nguy hiểm này.

Lâm Gia Kỳ chỉ huy các thôn dân rơi đi, vừa quay đầu chợt phát hiện không thấy Trình Dao Dao. Hắn một phát bắt được Lâm Gia Tuấn hét lớn: “Trình Dao Dao đâu?"

“Vừa rồi cô ấy còn ở đây…" Lâm Gia Tuấn cũng cực kỳ hoảng sợ.

Trên sườn núi nước bùn xen lẫn đá nhỏ lao nhanh xuống, có mấy viên rơi vào mặt Trình Dao Dao, cô không biết gì, hai tay dùng sức đào đất.

Trình Dao Dao đào một lúc, lại cố gắng vượt qua thân cây đổ lệch xuống, đi tới phía khác.

Đầu ngón tay không ngừng phóng thích linh tuyền, dương khí cũng nhanh chóng xói mòn. Trình Dao Dao chọc tay sâu vào trong đất, cảm nhận dương khí.

Các thôn dân đều lần lượt rút đi, chỉ còn một thân ảnh nhỏ bé trên sườn núi, đang leo lên dốc sườn núi. Cuối cùng, lá sen yếu ớt lắc lư một cái.

Trình Dao Dao vui mừng ngẩng đầu, đầu ngón tay chạm phải hòn đá nhọn, Trình Dao Dao buông nhẹ tay, suýt nữa tuột xuống sườn núi.

Một cái tay từ phía sau đầu bỗng nhiên túm cô lên, Lâm Gia Kỳ giận giữ hét: “Cô điên rồi?!"

Trình Dao Dao ngửa đầu, mặt cô đầy nước bùn, còn đâu bộ dáng hoa phú quý nhân gian. Chỉ có đôi mắt nổi lên ngọn lửa, sáng kinh người.

Lòng Lâm Gia Kỳ đầy lửa giận, lại bất ngờ bị Trình Dao Dao hỏi một câu không liên quan: “Nếu anh là Tạ Chiêu, anh sẽ tránh ở đâu?"

Lâm Gia Kỳ nói: “Cô nói cái gì?"

Trình Dao Dao mượn tay hắn đứng lên, trên khuôn mặt mang theo sự điên cuồng, nói: “Nếu anh là Tạ Chiêu, lúc ngọn núi sụp lở, anh sẽ tránh ở đâu?"

Lâm Gia Kỳ nhăn lông mày, hắn quan gia quân ngũ đã từng tham dự hoạt động cứu viện, rất có kinh nghiệm với mấy chuyện này. Hắn chăm chú nhìn địa hình xung quanh, nói: “Hai bên dốc núi, chỗ có vật che chắn… Nhưng chúng tôi đã tìm ở hai bên dốc núi, không tìm thấy người."

Trình Dao Dao vội nói: “Vậy chỗ có vật che chắn ở đâu?!"

Lâm Gia Kỳ im lặng một lúc: “Có ba chỗ, không có cách nào xác định là chỗ nào."

Trình Dao Dao nói: “Nếu tôi có thể xác định?"

Lâm Gia Kỳ lau nước mưa trên mặt: “Cô nói gì?"

“Tôi nói" Trình Dao Dao nói ra từng chữ, vừa khóc vừa cười chỉ đống đất phía sau hai người: “Bọn họ ở đây. Tôi có thể cảm nhận được, Tạ Chiêu ở ngay bên dưới chỗ này!"

Lâm Gia Kỳ im lặng nhìn cô.

Trình Dao Dao lau mặt, bùn đất trên mặt lau càng bẩn, liều mạng giải thích nói: “Tôi không điên, tôi nói thật! Tạ Chiêu không chết, tôi có thể cảm nhận được, anh ấy ở ngay bên dưới…"

Lâm Gia Tuấn leo lên, quát: “Hai người đang làm gì vậy, lập tức rút đi!"


Trình Dao Dao dứt khoát đoạt lấy cái xẻng sắt trong tay Lâm Gia Tuấn, bắt đầu đào đất.

Động tác của cô vụng về, cái xẻng cắm xuống, đống bùn nhão ẩm ướt bắn tung tóe lên cao.

Lâm Gia Tuấn khiếp sợ nhìn cô, lại nhìn anh trai hắn: “Cô ấy… Cô ấy làm gì đây?"

Lâm Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn trời, mưa gió sấm sét có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Lâm Gia Tuấn gấp gáp giậm chân, dứt khoát đi kéo Trình Dao Dao: “Nhanh đi thôi!"

“Thả tôi ra!" Trình Dao Dao liều mạng giằng co: “Tạ Chiêu đang ở đây, anh ấy không chết!"

Dốc núi đứng, không cẩn thận sẽ ngã lăn xuống. Lâm Gia Tuấn không dám miễn cưỡng Trình Dao Dao, hắn kêu anh hắn: “Anh, đừng ngẩn người, mau giúp em kéo cô ấy xuống!"

Trình Dao Dao không cần hình tượng ôm chặt cái cây đổ xuống bên cạnh, hét lớn: “Muốn đi các anh đi! Anh còn ép tôi, tôi sẽ nhảy xuống!"

Lông mày Lâm Gia Kỳ cứng lại, Lâm Gia Tuấn mơ hồ, ý chí Trình Dao Dao kiên quyết, ba người giằng co.

Ba người đứng trên sườn núi giày vò nhau, người phía dưới quát: “Mấy người mau xuống đây! Nguy hiểm!"

Chỉ thấy ba người kia không những không xuống, bỗng nhiên bắt đầu đào đất. Mà không phải đào hai bên giống bọn hắn, mà là đào từ trên dốc núi cao đi xuống.

Lâm Gia Kỳ và Lâm Gia Tuấn liều mạng đào đất, Trình Dao Dao ở bên cạnh chỉ huy: “Từ chỗ này đào, không, ở nơi đó, hướng sang bên cạnh một chút…"

Toàn thân ba người ướt đẫm, mưa to không ngừng rơi xuống người, chỉ có người đã trải qua mới biết được làm vậy tốn bao nhiêu thể lực.

Trình Dao Dao chỉ huy giống như chơi đùa, một lúc trái, một lúc phải. Lâm Gia Kỳ nghe theo Trình Dao Dao chỉ huy, im lặng đào đất. Lâm Gia Tuấn thở hổn hển, lầu bầu nói: “Tôi đúng là điên, cùng hai người nổi điên…"

Bỗng nhiên, xẻng sắt chạm đến vật cứng. Đào mấy cái bỏ đi lớp đất bên ngoài, lộ ra thân cây màu nâu đậm.

Ánh mắt ba người sáng lên, Lâm Gia Tuấn hô to: “Là cây đa lớn kia!"

Cây đa lớn có lịch sử mấy trăm năm, cây không cao, thân cây phải hai người trưởng thành mới ôm được hết. Trình Dao Dao quỳ xuống, ngón tay sờ thân cây, lá sen mừng rỡ lay động.

Trình Dao Dao kêu to: “Ở chỗ này, ở chỗ này!"

“Cô tránh ra!" Lâm Gia Kỳ đẩy Trình Dao Dao sang một bên, cùng Lâm Gia Tuấn đào xung quanh thân cây kia.

Bỗng nhiên Lâm Đại Quan cũng reo lên, không nói tiếng nào bắt đầu hỗ trợ. Sau một lát, lại có mấy thôn dân quen biết hoặc không quen lần lượt leo lên. Con của bọn hắn đều được Tạ Chiêu cứu, luôn đứng bên dưới lưỡng lự không đi, lúc này cũng gia nhập vào hàng ngũ đào đất.

Đại đội trưởng thôn Đập Thượng đứng bên dưới chửi ầm lên: “Mấy người xuống nhanh cho tôi! Không muốn sống nữa sao? Xuống ngay!"

Nước bùn trên sườn núi chảy cuồn cuộn xuống, bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm sụp đổ.

Nhưng tất cả mọi người không lùi bước, liều mạng đào. Đại đội trưởng hùng hùng hổ hổ, cũng leo lên.

Lúc này, một người kêu lên: “Có âm thanh!"

Đám người yên tĩnh lại, khẩn trương nghiêng tai lắng nghe. Giữa trời đất chỉ có tiếng mưa rơi ào ào, đâu có nghe được thanh âm khác.

Trình Dao Dao đưa tay chạm lên thân cây, hô vào trong khe hở: “Tạ Chiêu! Tạ Chiêu là anh sao?!"

Giọng nói của cô nghẹn ngào, cố nén lại gọi một tiếng: “Tạ Chiêu!"

Cô kêu khàn cả giọng, nhưng tiếng mưa và tiếng sấm vang lên, lấn át thanh âm của cô. Ngay lúc Trình Dao Dao tuyệt vọng, đột nhiên cảm giác được thân cây rung động mấy lần.

Trình Dao Dao lại đặt tay lên thân cây, rất nhanh, lại truyền tới vài tiếng động có quy luật, có người gõ lên thân cây.

“Ở chỗ này! Chỗ này!" Trình Dao Dao hết sức mừng rỡ, chỉ vào đoạn thân cây kia.

Đám người vội vàng nhắm ngay đoạn thân cây kia, đào bùn đất ra, khi mọi người hợp lực đẩy một khối đá bên cạnh ra, bên trong lộ ra một khe hở ước chừng 10cm.

Nước mưa ào ào rơi xuống, đám người nín thở, nhìn chằm chằm khe hở kia.

Mấy giây ngắn ngửi giống như qua cả một đời dài.

Trình Dao Dao nửa quỳ xuống, cho tay vào bên trong khe hở, lẩm bẩm nói: “Tạ Chiêu…"

Trong lòng cô thề: Nếu như lần này Tạ Chiêu bình an vô sự, cô sẽ không tiếp tục cáu kỉnh với hắn nữa!

Một bàn tay lớn đầy máu đưa ra ngoài, vững vàng nắm chặt bàn tay của cô.






Tác giả : Dương Tố
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại