Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70
Chương 66 Chụp ảnh
Editor: Trâu lười
Máy kéo nhãn hiệu Đông Phong này là đại đội mua từ trong tay đội sản xuất khác, chỉ mới 6 phần. Nhưng sáng bóng sạch sẽ, nhìn qua cũng có 7,8 phần mới. Tạ Chiêu làm việc luôn luôn cẩn thận, mỗi lần lái xe xong đều cẩn thận bảo dưỡng, đại đội bên trên hết sức yên tâm với hắn.
Người trong thôn lên huyện luôn luôn dựa vào xe bò, hoặc đi bộ tới huyện, trên đường đi may mắn có thể đi nhờ máy kéo của đội sản xuất khác. Bây giờ trong thôn mình có máy kéo, người trong thôn vô cùng cao hứng.
Trời còn chưa sáng, các thôn dân muốn lên huyện đã chờ ở cửa thôn. Tạ Chiêu lái máy kéo tới, những người này như ong vỡ tổ chen lên xe. Tạ Chiêu ít nói, tư thế oai phong không giống những người lái xe hay la lối om sòm đùa giỡn khác, thấy có người mang theo trẻ con, hoặc đồ vật nặng nề, hắn còn phụ giúp đỡ lên xe.
Người trong thôn luôn tránh xa đồ chó con nhà địa chủ này, ít nhiều có chút xem thường. Bây giờ Tạ Chiêu quay người trở thành người lái xe duy nhất trong thôn, về sau không thiếu thời điểm phiền phức muốn nhờ Tạ Chiêu, trên mặt không khỏi ngượng ngùng.
Tạ Chiêu không nói gì lái xe đi, thời gian dần dần trôi qua, mấy người phụ nữ trong buồng xe phía sau bắt đầu bàn tán về Tạ Chiêu.
“Tạ Tam năm nay cũng 20 tuổi rồi đúng không? Trong nhà làm mối cho hắn chưa?"
“Thành phần cao như vậy, con gái nhà ai dám gả cho hắn?"
“Đáng tiếc một bộ dáng Nhạc Mây."
“Ai ai, nhà mẹ tôi có đứa em họ, trong nhà có 8 đứa nhỏ, nghèo đến nỗi vang loong coong. Nếu Tạ gia chịu, tôi có thể kết hợp nha!"
“…"
Trình Dao Dao ôm bao quần áo nhỏ ngồi bên trong vị trí tốt nhất, bên tai nghe mấy người phụ nữ nông thôn nói đùa, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Phụ nữ trong thôn muốn nói chuyện với cô, cô liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Mấy người phụ nữ kia nhếch miệng, nháy mắt cho nhau, khỏi phải nói, Trình Dao Dao đúng là người từ thành phố đến, khinh thường người khác.
Nhưng các cô đều lĩnh giáo qua tài ăn nói của Trình Dao Dao, cũng không trêu chọc cô, tiếp tục mồm năm miệng mười bàn tán chuyện bát quái trong thôn.
Xe rốt cuộc đến huyện, mấy người phụ nữ kia mang theo rau dưa xuống xe rời đi, bên tai Trình Dao Dao cuối cùng được thanh tịnh lại. Tạ Chiêu đi vòng ra sau buồng xe, đưa tay đỡ Trình Dao Dao xuống xe, Trình Dao Dao lại đẩy tay hắn ra, tự mịnh vịn tay nắm nhảy xuống xe.
Khuôn mặt nhỏ của Trình Dao Dao từ trước đến nay luôn thay đổi thất thường, Tạ Chiêu đã sớm quen, nói: “Xe phải lưu lại nhà máy phân hóa học chở hàng . Anh đưa em đến nhà văn hóa trước."
Trình Dao Dao biểu thị mình có thể tự đi. Đôi mắt hẹp dài của Tạ Chiêu nhìn chằm chằm cô, không nói lời nào, Trình Dao Dao bẹp miệng, quay người đi đằng trước. Tạ Chiêu cầm giỏ lớn đi theo sau cô. Hai người một trước một sau đi tới, bộ dáng không quen biết nhau.
Trình Dao Dao quen đường đi thẳng đến cửa nhà văn hóa huyện, Tạ Chiêu đứng ở cửa chờ cô. Cổng nhà văn hóa huyện hôm nay vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều cô gái xinh đẹp cười cười nói nói ra vào, lúc nhìn thấy Tạ Chiêu đều không khỏi nhìn chằm chằm hắn, mấy người không sợ còn chụm đầu kề tai cười.
Mặt Tạ Chiêu không biểu tình dời mắt, đứng ở chỗ thoáng mát bên tường chờ Trình Dao Dao ra. Hoàn cảnh chỗ này rất tốt, các cô gái ra vào ăn mặc sạch sẽ xinh đẹp, dạng này mới hợp với Trình Dao Dao. Nếu không phải vì mình…
Bên trong nhà văn hóa huyện hôm nay vô cùng náo nhiệt, mấy cô gái ở đoàn văn công ăn mặc vô cùng xinh đẹp, chen chúc đứng chụp ảnh. Trình Dao Dao nhìn một chút liền thấy Ngô Man, cô ta mặc một cái váy Bragi màu đỏ may bằng vải lần trước mua, môi tô son đỏ tươi, chen ở giữa hàng ngũ. Thấy Trình Dao Dao, lập tức ném tới nụ cười cực kỳ đắc ý.
Trình Dao Dao không để ý tới cô ta, trực tiếp tìm được văn phòng Trầ Dũng. Hôm nay Lưu Hiểu Lỵ cũng ở đây, bụng cô lớn hơn một vòng so với lúc trước, giống như thổi khinh khí cầu, chỉ là sắc mặt không tốt lắm.
Nhìn thấy Trình Dao Dao, Trần Dũng mở miệng liền nói: “Sao lần trước cô không đến báo danh? Thực sự quá đáng tiếc!"
“Tôi về suy nghĩ kỹ, tôi không thích hợp với công việc ở đoàn văn công, cảm ơn ý tốt của anh." Trình Dao Dao cười nói.
Mặt Trần Dũng tràn đầy tiếc hận, còn định nói cái gì.
“Được rồi, cô ấy có tính toán của mình." Lưu Hiểu Lỵ đẩy Trần Dung, nhiệt tính nói với Trình Dao Dao: “Cô đến đúng lúc, dầu gà tung lần trước cô làm còn không? Mùi vị quá ngon!"
Trần Dũng nghe vậy lập tức sốt truột nhìn chằm chằm cái bao của Trình Dao Dao. Lần trước hắn cảm thấy dầu gà tung của Trình Dao Dao nhìn bề ngoài thường thường giá lại đắt, chỉ mua một bình, không nghĩ tới hương vị ngon như vậy! Lưu Hiểu Lỵ luôn không đói bụng dùng dầu gà tung ăn với cơm, mỗi bữa có thể ăn nhiều hơn hẳn!
“Còn." Trình Dao Dao lấy mấy cái bình ra, đặt lên bàn theo thứ tự: “Đây là dầu gà tung, đây là nấm tương, giá giống như lần trước."
Trần Dũng tranh thủ thời gian tính toán đưa tiền giấy cho Trình Dao Dao. Lưu Hiểu Lỵ cười nói Trình Dao Dao: “May mà có thanh mai khô và dầu gà tung của cô, mấy ngày nay tôi có thể nuốt trôi một chút đồ, thật sự không biết nên cảm ơn cô thế nào."
Trình Dao Dao cất tiền giáy vào ví nhỏ, nghe vậy nghĩ nghĩ nói: “Tôi có một em gái, năm nay 15 tuổi, nếu hai người biết đơn vị nào tuyển người, có thể nói tôi biết."
Trần Dũng lập tức hỏi: “Không thành vấn đề. Thành phần gia đình nhhà em gái cô thế nào?"
“…" Khó khăn chính là thành phần gia đình. Trình Dao Dao khó xử cắn môi: “Là… địa chủ, nhưng chưa từng áp bách người dân giống loại người kia!"
Trần Dũng và Lưu Hiểu Lỵ nhìn nhau, ngược lại không giống người khác nghe tên địa chủ liền biến sắc, chỉ trầm ngâm nói: “Thành phần này vào đoàn văn công khẳng định không được, muốn đi nhà máy khác làm việc chính thức cũng không dễ dàng. Công việc trên dưới…"
Ngón trỏ và ngón cái của Trần Dũng nắm vuốt, Trình Dao Dao nói: “Không sao. Cũng không cần đơn vị quá tốt, như xưởng may, nhà máy trang phục rất nhiều, đơn vị ít chuyện là được."
Tính tình Tạ Phi yếu đuối, đến loại đơn vị như đoàn văn công này còn không đủ một miếng ăn của người ta, không bằng đi nhà máy nữ công phổ thông, bình an là tốt rồi.
Trần Dũng đáp ứng, nghiêm túc cam đoan sẽ giúp Trình Dao Dao lưu ý: “Dù sao em gái của cô còn nhỏ tuổi, tôi chậm rãi tìm giúp cô, những đơn vị tốt kia tuyển người tôi lập tức báo cho cô."
Trình Dao Dao cảm ơn vài câu rồi tạm biệt đi về. Lưu Hiểu Lỵ đỡ eo đứng dậy muốn đưa cô ra, chợt “Ôi" một tiếng, sắc mặ tái nhợt.
Trần Dũng vội vàng đỡ vợ: “Sao vậy? Lại không thoải mái?"
“Không có… Em nghỉ chút sẽ không sao."
Lưu Hiểu Lỵ chậm rãi ngồi xuống, cay mày, một lúc lâu mới đỡ.
Trình Dao Dao cũng ân cần nói: “Sắc mặt của cô rất yếu, đã đi kiểm tra chưa?"
Lưu Hiểu Lỵ cười cười nói với Trình Dao Dao: “Kiểm tra rồi, bác sĩ nói thân thể tôi yếu ớt, sợ lúc sinh con có thể gặp nguy hiểm."
Trần Dũng đỡ vợ, lộ ra vẻ mặt lo lắng. Trình Dao Dao nghĩ nghĩ, đưa một bọc giấy qua: “Cái này… Cô cầm lấy mỗi ngày ngâm nước uống, nếu hôm đó sinh con vẫn không có sức, ngậm một ít ở trong miệng."
Trần Dũng mở bọc giấy ra xem, là một ít rễ sâm. Điều kiện nhà hắn không tệ, miếng nhân sâm cũng ăn qua rồi, sao có thể để mắt đến chỗ rễ sâm này, nhưng Trình Dao Dao có lòng, hắn vẫn giữ lại, trịnh trọng cảm ơn Trình Dao Dao một lần nữa.
Trình Dao Dao khoát khoát tay, trong lòng nhỏ máu. Đây chính là sâm núi được tưới nước linh tuyền a, lúc đầu muốn gửi cho bố nguyên chủ.
Trình Dao Dao để Trần Dũng chăm sóc Lưu Hiểu Lỵ, tự mình đi ra ngoài, lúc đi qua sân khấu, lại chạm phải Ngô Man và mấy cô gái trong đoàn văn công.
Ngô Man lớn tiếng dọa người: “Thật là khéo, lại gặp rồi."
Trình Dao Dao liếc mắt, Ngô Man rõ ràng cố ý đứng đây chờ mình: “Cô có chuyện gì sao?"
Ngô Man chậm rãi đi vòng quanh Trình Dao Dao, cười nói: “Không có gì, chỉ cảm thấy kỳ quái, sao cô không được đoàn văn công tuyển chọn? Thật đáng tiếc, tôi gặp Dương Vũ và Quý Du Du mới biết được, hóa ra cô không được tuyển chọn."
Mặt Trình Dao Dao không biểu tình. Mấy cô gái trong đoàn văn công nhìn chằm chằm Trình Dao Dao, ánh mắt vừa ao ước vừa ghen tị, còn có may mắn. May mà Trình Dao Dao không được tuyển, nếu không các cô còn có chỗ đứng sao?
Ngô Man có tư chất tốt nhất trong mấy cô gái này, hiển nhiên dẫn đầu, càng đắc ý: “Sao vậy? Cô thẩm tra chính trị không được thông qua, hay có tật xấu gì khác? Anh hai Lâm biết cô không được tuyển chọn không?"
Trình Dao Dao không nhịn được nói: “Cô nói xong chưa? Chó khôn không cản đường, tôi phải ra ngoài rồi!"
“Cô… Cô bảo ai là chó? » Sắc mặt Ngô Man thay đổi.
“Ai đáp là người đó. » Trình Dao Dao ngạo mạn hất cằm lên, khóe môi như cười như không cong lên, lạnh lùng xinh đẹp.
« Tạch tạch » một tiếng đèn flash sáng lên, chiếu vào mắt mấy người Trình Dao Dao, Ngô Man, Trình Dao Dao che mắt, căm tức nhìn về phía đầu sỏ.
Một người trẻ tuổi giơ máy ảnh cười cười, ngượng ngùng đi tới : «Vị đồng chí này, tôi là phóng viên báo tỉnh. Tôi thấy cô rất xinh, nhịn không được chụp một bức, thật sự xin lỗi. Cô cũng là thành viên đoàn văn công sao ? Tôi có thể chụp cho cô một bộ ảnh riêng. »
« Không có hứng thú. » Trình Dao Dao lạnh lùng nói.
Người phóng viên kia vẫn tràn đầy phấn khởi thuyết phục Trình Dao Dao: “Chụp ảnh xong tôi có thể rửa ra gửi tặng cô, tôi… »
Ngô Man không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển thành dạng này, gương mặt vặn vẹo, vội nói : « Phóng viên Âu Dương, không phải anh chụp ảnh tập thể sao ? »
« Đúng thế đúng thế, ký túc xá chúng tôi còn muốn chụp riêng đó. » Mấy cô gái khác mồm năm miệng mười vây quanh phóng viên Âu Dương.
Trình Dao Dao thừa cơ lách qua các cô, lúc đi tới cửa còn đang dụi mắt.
Tạ Chiêu lập tức tiến lên đón : « Mắt làm sao vậy ? »
« Vừa rồi có một… » Trình Dao Dao đang muốn nói với Tạ Chiêu, đã thấy hai cô gái bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tạ Chiêu bàn tán xì xào, Tạ Chiểu ngẩng đầu nhìn xem, các cô cười hắc hắc chạy đi.
Trình Dao Dao giận không có chỗ phát tiết, hung hăng trừng mắt nhìn các cô, lại nhìn Tạ Chiêu nói: “Anh làm gì mà nhìn chằm chằm say mê họ thế ! »
Tạ Chiêu nói : « Anh không có. »
Trình Dao Dao khẽ nói: “Con gái người ta cười với anh, anh rất hưởng thụ ha ? »
« Không có. » Tạ Chiêu trung thực nói : « Anh từ nông thôn đến, họ cười anh thôi. »
« … Đúng, bộ dạng của anh ngốc như vậy, họ đang cười anh, anh không cần để ý đến họ. » Trình Dao Dao dò xét trên dưới người Tạ Chiêu. Hôm nay Tạ Chiêu mặc áo ba lỗ, khoác áo lao động màu xanh đậm, tay áo xắn lên trên khuỷu tay, cả người thẳng đứng cao lớn, trách không được thu hút sự chú ý.
« Được, chỉ để ý em Dao Dao. » Tạ Chiêu nhìn mắt cô, hỏi lại : « Mắt làm sao vậy ? »
« Vừa rồi có một người phóng viên đáng ghét chụp em, mắt em bị đèn flash chiếu vào. » Trình Dao Dao vội vàng tố cáo với Tạ Chiêu, ngẩng đầu để hắn nhìn mắt mình.
Đôi mắt hoa đào chứa nước, khóe mắt ửng đỏ, càng phát ra ẩn ý đưa tình. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, đi đến đâu cũng sẽ không thiếu ánh mắt chú ý. Tạ Chiêu sắt chặt nắm đấm, cảm giác bất lực lại nổi lên.
Trình Dao Dao không biết ý nghĩ trong lòng hắn, lôi kéo vạt áo hắn làm nũng: “Bây giờ đi cung tiêu xã mua đồ nha?"
Tạ Chiêu tự nhiên không có ý kiến gì.
Có Tạ Chiêu làm chân xách đồ, Trình Dao Dao trắng trợn mua sắm một phen. Tạ gia có thể nói là nhà chỉ có bốn bức tường, cái gì cũng thiếu : phích nước nóng dùng trong nhà, bình nước và hộp cơm bằng nhôm để Tạ Chiêu mang đi làm, giày quân đội, các loại vải vóc, kim khâu, dầu, đường, điểm tâm, giấy bút,…
Trình Dao Dao thấy cái gì cũng muốn mua, lẻ tẻ gộp lại thành một đống lớn. Bác gái nhân viên mậu dịch nhìn Trình Dao Dao và Tạ Chiêu im lặng xách đồ bên cạnh, cười nói : « Kết hôn đúng không ? Có đèn pin, muốn mua một cái không ? »
« Khụ… Không phải kết hôn ạ. » Trình Dao Dao nhỏ giọng nói.
Bác gái nhân viên mậu dịch nhanh nhẹn đóng gói đồ, nói : « Cái này có gì mà ngượng ngùng. Không phải muốn kết hôn, mua nhiều đồ như vậy làm gì ? »
Trình Dao Dao không quay đầu, lại cảm thấy một ánh mắt thẳng tắp không thể coi nhẹ rơi trên mặt mình, làm tai cô nóng bỏng, chỉ nói : « Tổng cộng bao nhiêu tiền ạ ? »
Bác gái lấy bàn tính tính, nói : « Tổng cộng 87 đồng 5 mao 2 phân. »
Chỉ là bình nước cũng phải mua hai cái. Trình Dao Dao âm thầm thở dài, đầu năm nay tiền có giá trị quá rồi. Cô vừa móc ra cái ví nhỏ nặng trĩu, một cái tay lớn đã để tiền lên quầy, còn có một chồng phiếu định mức.
Trình Dao Dao kinh ngạc nhìn Tạ Chiêu, Tạ Chiêu lấy tiền ở đâu ra?
Tạ Chiêu hỏi cô : « Còn muốn mua gì nữa không ? »
Bác gái nhân viên mậu dịch cười nói : « Nhìn người yêu của cháu xem, rất biết thương người. »
« Không có… Không có. » Trình Dao Dao luôn luôn hào phóng, lúc này lại bị bác gái nói một câu “Người yêu" làm mặt đỏ bừng.
Tạ Chiêu không nói chuyện, chờ lúc ăn cơm trưa bỗng nhiên nói một câu : « Người yêu, ăn thịt kho tàu đi. »
Bữa cơm này ăn ở quán cơm quốc doanh, một bát thịt kho tàu, một đĩa măng khô chua cay, một bát canh trứng nấu mướp, hai bát cơm trắng. Tạ Chiêu còn định gọi thêm hai món ăn, Trình Dao Dao ngăn lại, gọi nhiều lãng phí.
Có trời mới biết lúc trước vị đại tiểu thư này ăn ở nhà hàng Michelin, một người ăn cũng muốn gọi đồ ăn đầy bàn. Đến niên đại này, cũng hiểu được hai chữ « Lãng phí » viết như nào.
Nghe Tạ Chiêu gọi, Trình Dao Dao hung hăng nói: “Ai là người yêu của anh ! »
Mặt Tạ Chiêu không đổi sắc : « Em. »
Trình Dao Dao ghét bỏ nhăn mặt: “Nghe quá quê mùa. »
Tạ Chiêu nhìn cô, đổi giọng gọi : « Em Dao Dao. »
« … » Khuôn mặt bé nhỏ của Trình Dao Dao đỏ bừng, chuyển đề tài : « Miếng thịt này quá nhiều mỡ, em muốn ăn thịt nạc. »
Tạ Chiêu cắn mỡ đi, để thịt nạc lại trong bát cô. Mắt Trình Dao Dao nhìn miếng thịt kia, sắc mặt hơi khác thường.
Tạ Chiêu chú ý sắc mặt cô, hỏi : « Ghét bỏ sao ? »
« Ghét bỏ ! » Môi anh đào của Trình Dao Dao cong lại, gắp miếng thịt kia vào miệng.
Lá sen sảng khoái run rẩy không ngừng.
Ánh mắt Trình Dao Dao rung động, nửa ngày phun ra một câu: “… Muốn ăn nữa."
Heo đầu năm nay không ăn thức ăn gia súc, nên đặc biệt thơm. Thịt ba chỉ cho thêm nước tương, lá quế hầm lên thơm ngào ngạt, thịt mỡ cho vào miệng tan ra, thịt nạc thơm mà không khô, một bát thịt kho tàu đầy ụ, Trình Dao Dao ăn mấy miếng xong không ăn nữa, chỉ múc nước thịt trỗn lẫn với cơm ăn.
Hơn nửa bát thịt kho tàu chui vào bụng Tạ Chiêu, chỉ thấy vị huynh đài này ăn mặt không đỏ, hơi thở không gấp, dáng người vẫn cao ráo săn chắc. Nghĩ đến lúc trước Tạ Chiêu đi làm chỉ ăn hai cái rau dại nắm mỗi ngày, cũng không biết hắn nhẫn thế nào.
Trình Dao Dao nghĩ đến, gặp một ít măng khô vào bát Tạ Chiêu. Đối diện với ánh mắt nóng rực của Tạ Chiêu, hơi xấu hổ: “Cơm nước xong anh đưa em đi chợ đen sao?"
“Em không đi." Tạ Chiêu quả quyết gạt bỏ.
Trình Dao Dao lẩm bẩm nói: “Nhưng mà…"
Tạ Chiêu nói: “Không có nhưng mà."
Bình thường Tạ Chiêu luôn nghe theo Trình Dao Dao, nhưng lúc hắn quyết định chủ ý, Trình Dao Dao cũng không có biện pháp nào. Buổi chiều đi đến chợ đen, Trình Dao Dao chỉ có thể đứng ở dưới đền thờ, nhìn Tạ Chiêu và Hầu Tử nói chuyện, một câu cũng không nghe thấy.
Trình Dao Dao buồn bực nghịch ngón tay, đứng ở đền thờ ngây người, trong lòng tính toán bây giờ có thể bán được bao nhiêu tiền, Tạ Chiêu sẽ không bị Hầu Tử lừa chứ?
Cách đó không xa, Hầu Tử một bên đưa tiền cho Tạ Chiêu, một bên giảm thấp tiếng nói với Tạ Chiêu: “Anh Tạ, gần đây giá vàng cao lại cao lên không ít…"
Tạ Chiêu cất kỹ tiền, hờ hững nói: “Gần đây tin tức bị siết chặt, cậu đợi tin của tôi."
“Sao phải chờ…" Mắt Hầu Tử nhìn dáng người thướt tha cách đó không xa, gấp gáp nói: “Anh định theo cô ấy chơi đùa đến bao giờ? Đây chính là cơ hội tốt nghìn năm có một, chỉ cần một câu, em đi theo anh!"
“Nói sau." Tạ Chiêu cầm giỏ không lên, nhanh chân đi đến đền thờ.
Hầu Tử thở dài, cầm đống hàng hóa kia lên. Thôi thôi, hắn không thủ đoạn và quyết đoán, kiếm chút tiền trinh vụn vặt cũng rất tốt. Gần đây kịch và phim điện ảnh ở nhà văn hóa ra liên tiếp, thanh mai khô vừa vặn bán tốt.
Tạ Chiêu đưa tiền và phiếu cho Trình Dao Dao, Trình Dao Dao nhận lấy nhét vào bên trong ví nhỏ. Gần đầy cái ví nhỏ chỉ vào chứ không ra, cất vào túi, Trình Dao Dao đưa mấy tờ tiền cho Tạ Chiêu nói: “Anh giữ lại một ít mang theo trong người."
Tạ Chiêu nhận, không nói chuyện, Trình Dao Dao vội vàng bổ sung một câu: “Đây là phần của anh, anh cầm lấy đi."
Tạ Chiêu có ý riêng: “Phần này có thể chiết khấu không?"
“Không được!" Trình Dao Dao quả quyết bác bỏ.
Gần tối, Tạ Chiêu lái máy kéo chở đầy phân hóa học và thôn dân về thôn Điềm Thủy. Hai người mua một đống đồ lớn làm bà Tạ giật nảy mình, Tạ Chiêu đi tháo dỡ phân hóa học, để Trình Dao Dao một mình ứng phó với nghi vấn của bà Tạ.
Trình Dao Dao chỉ nói là Tạ Chiêu mua, bà Tạ không tin: “Chiêu ca nhi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Một cái phích nước nóng cũng phải 7,8 đồng?
“… Trong nhà cháu gửi phiếu, hơn nữa Tạ Chiêu bán thuốc và da thú cũng đủ rồi." Trình Dao Dao nói dối.
Bố Trình gửi một bao lớn cho Trình Dao Dao, bên trong nhét rất nhiều thứ, lời ngày có mấy phần thuyết phục, bà Tạ nửa tin nửa ngờ, không tiếp tục hỏi.
Trong bao bố Trình gửi có rất nhiều quần áo, là áo khoác thu đông của nguyên chủ, các loại áo khoác, nhưng không có quần áo hè cũ Trình Dao Dao cần. Bố Trình còn viết một phong thư, chỉ nói quần áo cũ của Trình Dao Dao bị sâu mọt làm hỏng rồi, nhân tiện gửi thêm 200 đồng trong phong thư, bảo Trình Dao Dao đi cửa hàng bách hóa mua mấy thứ yêu thích.
Trình Dao Dao cất 200 đồng vào cái ví nhỏ của mình, hơi tiếc hận. Quần áo cũ lúc trước của nguyên chủ đều là bố Trình đi công tác mua về, vừa đẹp vừa mốt, không mặc được mấy lần liền cất trên gác, tìm được vừa thích hợp để Tạ Phi mặc. Nhưng bây giờ có tiền, có thể mua đồ mới cho Tạ Phi!
Trình Dao Dao rất nhanh quên béng việc này đi, lại không nghĩ rằng quần áo cũ của mình ở Trình gia đã dẫn tới một cuộc tranh chấp lớn.