Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70
Chương 39 Đèn pin cầm tay
Editor: Trâu lười “Tôi đến ở nhà Tạ gia."
Một tiếng vang lên, xung quanh yên tĩnh một lúc. Mọi người nhìn lẫn nhau: “Tạ gia? Tạ gia nào?"
Sau đó, xôn xao ầm ĩ như nước rơi vào chảo dầu: “Còn Tạ gia nào nữa! Nhà địa chủ đó!"
Trước giải phóng, họ Lâm ở thôn Điềm Thủy đều là tá điền nhà Tạ gia. Sau giải phóng, họ Lâm ngược lại biến thành gia tộc lớn trong thôn, chỉ có rất ít người họ khác, đây cũng là một trong những nguyên nhân làm Tạ gia mấy năm nay khó khăn như vậy. Dù sao ở nông thôn niên đại này, nhân khẩu thịnh vượng mới có thể đảm bảo không bị bắt nạt.
Lúc này, tất cả mọi người sôi trào, Lâm Đại Phú quát lớn mấy tiếng nhưng cũng không thể làm đám người yên tĩnh lại, đặc biệt là những thanh niên to xác trẻ tuổi, đều đang ồn ào: “Sao có thể để thanh niên trí thức Trình vào nhà địa chủ ở được!"
“Đúng, không được, tuyệt đối không được!"
Những người khác cũng đều chụm đầu ghé tai, náo nhiệt vô cùng: “Chuyện gì vậy? Thanh niên trí thức Trình mắt để trên đỉnh đầu, còn muốn vào nhà Tạ Tam ở?"
“Hai người này không phải làm việc cùng một chỗ sao, trai chưa vợ, gái chưa chồng…"
Trong lúc nhất thời cái gì cũng nói, người người đều kích động, còn náo nhiệt hơn vở kịch năm trước. Trình Dao Dao ngồi ngay ngắn bên trong náo nhiệt, quay đầu nhìn về một bên, một thân hình đứng cách không xa đám người, nửa người đều ở trong tối, giống như một người ngoài cuộc.
Trình Dao Dao không thấy rõ nét mặt của hắn, lặng lẽ cong cong khóe môi với hắn, lại lập tức khôi phục bộ dáng không thay đổi.
Lâm Đại Phú gầm thét: “Im lặng! Rốt cuộc các người có coi tôi là đại đội trưởng không hả?"
Đại đội trưởng mở miệng, đám người không tình nguyện cũng dần yên tĩnh lại. Lâm Đại Phú nghiêm túc nói Trình Dao Dao: “Thanh niên trí thức Trình, cô cũng biết thành phần Tạ gia, cô thật sự muốn đến ở nhà Tạ gia? Trong thôn còn nhiều nhà khác hoàn cảnh không tệ, cô có muốn suy nghĩ thêm một chút không?"
Trình Dao Dao nhẹ nhàng nhếch môi, khuôn mặt cô lạnh lùng xinh đẹp, lúc không cười mang theo khí thế cao ngạo, xa rời quần chúng.
Cô nhìn đám người xung quanh một vòng: “Đại đội trưởng, lúc trước bác nói chúng cháu muốn ở nhà ai, đều do chúng cháu tự lựa chọn, đúng hay không?"
“Đúng." Lâm Đại Phú bị đôi mắt hoa đào kia nhìn, không tự chủ được gật đầu.
Môi đỏ của Trình Dao Dao cong lên: “Cháu đã suy nghĩ kỹ, cháu muốn ở Tạ gia."
“Ta không đồng ý!"
“Đúng, chúng ta đều không đồng ý! Sao có thể để thanh niên trí thức Trình ở nhà đồ chó con được!" Mấy thanh niên kêu lên.
Trình Dao Dao đứng thẳng dậy, gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo tức giận: “Tôi cũng không ở nhà mấy người, đến lượt mấy người phản đối à?!"
Tiếng nói Trình Dao Dao không cao, nhưng khí thế cao ngạo lạnh lùng kia ngược lại làm đám người chấn động, sững sờ. Đặc biệt là mấy thanh niên ồn ào, lập tức câm lại, bởi vì — ánh mắt Trình Dao Dao quá độc, quá đáng sợ!
Trình Dao Dao cất cao giọng nói với Lâm Đại Phú: “Đại đội trưởng, cháu vào nhà Tạ gia ở, người duy nhất có tư cách phản đối chỉ có người Tạ gia, đúng không?"
“Đúng đúng." Lâm Đại Phú ho một cái, nói: “Vậy Tạ Tam, cháu đồng ý để thanh niên trí thức Trình vào nhà cháu ở không?"
Tầm mắt mọi người lại chuyện về hướng Tạ Tam đang đứng một bên. Thanh niên mặc áo choàng ngắn, thân hình cao lớn thẳng tắp giương mắt: “Cháu không có ý kiến."
Thái độ hắn hờ hững, chọc đám thanh niên nghiến răng nghiến lợi: “Được lợi còn ra vẻ!"
Nhưng không ai dám trực tiếp mở miệng. Tên Tạ Tam này đánh nhau rất hung ác, trong thôn còn chưa có ai có thể chiếm lợi từ hắn.
Trình Dao Dao tự mình nguyện ý, Tạ Tam cũng không phản đối, Lâm Đại Phú không thể làm gì khác hơn nói: “Vậy chuyện này quyết định như vậy đi."
Trình Dao Dao hờ hững vuốt nếp uốn cũng không có trên váy, nói: “Như vậy, có thể giải tán chưa?"
…
Một câu của Trình Dao Dao, hội nghị dài dòng rườm rà cứ kết thúc như thế. Đến khi đám người dần dần tản đi, bên trong miệng vẫn đang không ngừng bàn luận chuyện này. Có thể thấy được chuyện này còn được quan tâm trong khoảng thời gian dài dài về sau, sẽ trở thành câu chuyện đề tài của đám người thôn Điềm Thủy.
“Vận may của thằng nhãi Tạ Tam này quá tốt rồi."
“Trận này là do cô nam quả nữ làm việc cùng nhau phát sinh tình cảm chứ sao."
Lời này thình lình xuất hiện từ trong đám người, lập tức dẫn phát một loạt tiếng thảo luận ồn ào, trong đó không thiếu đàn ông không có ý tốt vui cười.
Đặc biệt là Trương Ái Hoa, loay hoay hận không thể mọc ra ba miệng, phun nước bọt nói: “Lần trước tôi đã nói rồi, thanh niên trí thức Trình ngồi xe Tạ Tam về thôn! Hai người này a…"
Lâm Đại Phú đặc biệt lưu Trình Dao Dao lại, một mình nói chuyện với cô trong chốc lát: “Thanh niên trí thức Trình, cô suy nghĩ kỹ lại chút. Thành phần nhà Tạ Tam cao, người cũng ít, một mình cô là con gái ở nhà hắn…"
“Người ít, thanh tịnh, rất tốt." Trình Dao Dao cười cắt lời ông: “Cảm ơn đại đội trưởng đã quan tâm."
Lâm Đại Phú thấy cô kiên trì, không khuyên nữa, chắp tay sau lưng đi.
Vương Thúy Bình lại đến đây: “Dao Dao, cháu đến đây một chút, thím có chuyện nói với cháu."
Từ lần trước nhận sữa bột của Trình Dao Dao, Vương Thúy Bình đối với Trình Dao Dao coi như không tệ. Bây giờ trong lòng có suy tính khác, thái độ càng thân thiết với Trình Dao Dao hơn: “Dao Dao, cháu nghĩ thế nào lại muốn ở nhà Tạ Tam?"
Vương Thúy Bình một bên hỏi, một bên chăm chú nhìn mặt Trình Dao Dao. Gương mặt này thật giống hồ ly tinh, thôn Điềm Thủy lúc nào có cô gái xinh đẹp như vậy? Kim Phượng Hoàng từ thành phố tới, sao có thể rơi vào nhà người khác được?
Trình Dao Dao cười nói: “Cháu nghe nói tòa nhà của Tạ gia rất tốt, đông ấm hè mát, dùng gạch xanh che."
“Cũng bởi vì cái này?" Vương Thúy Bình nhìn mặt Trình Dao Dao không có sơ hở gì, cười nói: “Dao Dao, cháu mới đến trong thôn không lâu, không rõ chuyện trong thôn. Tạ Tam là chàng trai 20 tuổi, trong nhà có một bà nội và một em gái, cháu vào nhà hắn ở, chỗ nào cũng không tiện! Nhà thím đó, còn có một căn phòng trống thu dọn sạch sẽ. Thím và chú cháu làm người, mười dặm tám thôn đều có tiếng. Nhà thím mặc dù có hai thanh niên to xác, nhưng bọn nó ở phòng phía đông, cháu ở phòng phía tây, trong nhà còn có thím và chị dâu cháu, đảm bảo cháu ở có thể yên tâm. Không bằng cháu đến nhà thím ở, phòng đều thu dọn xong cho cháu rồi!"
Lưỡi Vương Thúy Bình rực rỡ như hoa sen, thêm nữa bà thật sự thích Trình Dao Dao, nói một phen làm Trình Dao Dao có chút động lòng. Nếu như không có Tạ Tam, vào ở nhà bí thư chi bộ là sự lựa chọn tốt nhất của cô.
Trình Dao Dao mím môi cười không nói, trong lòng tính toán thật nhanh, cô đổi công việc còn cần nhờ vào bí thư chi bộ, không thể làm mất lòng Vương Thúy Bình, nhưng cô cũng không muốn vào nhà bà ở, phải tìm một lý do lấp liếm cho qua.
Đang do dự, Lâm Gia Tuấn lôi kéo anh trai hắn đến đây. Hôm nay Lâm Gia kỳ mặc áo thủy thủ ngắn tay, thân hình thon dài rắn chắc, chọc không ít cô gái vụng trộm nhìn hắn. Lâm Gia Kỳ vốn không nghĩ tới đây, Lâm Gia Tuấn đi một mình không có ý tứ, phải lôi kéo anh trai hắn đi làm bia đỡ đạn.
Bình thường Lâm Gia Tuấn là loại người không sợ trời không sợ đất, chờ đi đến trước mặt Trình Dao Dao, lại nhăn nhó giống như đại cô nương: “Trình… Thanh niên trí thức Trình."
Lâm Gia Kỳ cúi đầu chào Trình Dao Dao rồi không nói tiếp, thậm chí không nhìn Trình Dao Dao một chút.
Lâm Gia Tuấn hỏi mẹ hắn: “Mẹ, mẹ nói với thanh niên trí thức Trình không?"
“Đang nói đây." Vương Thúy Bình lườm đứa con không có tiền đồ của mình, con gái người ta còn ở cạnh, hắn cứ hỏi như vậy, cũng sợ người ta thẹn!
Mắt Trình Dao Dao xoay tròn, nhếch môi khổ sở nói: “Thím, thực sự cháu cũng không phải không muốn ở nhà thím, chỉ là từ nhỏ cháu chưa từng làm việc, vào ở nhà thím sợ thêm phiền cho nhà thím."
“Không phiền!" Không đợi Vương Thúy Bình mở miệng, Lâm Gia Tuấn vượt lên nói trước: “Cô ở nhà tôi không cần làm việc!"
Trình Dao Dao nháy nháy mắt, lông mi dài như cánh bướm: “Như vậy quá xấu hổ rồi, vào nhà người khác ở sao có thể không làm việc được?"
Lâm Gia Tuấn bị đôi mắt như thế nhìn, ngay cả họ mình họ gì cũng quên, luôn miệng nói: “Không cần cô làm việc, tôi sẽ làm!"
Dù Lâm Gia Tuấn không nói, Vương Thúy Bình cũng không để Trình Dao Dao làm việc. Nhưng lúc này nhìn thấy bộ dáng con trai như người mất hồn, trong lòng cũng có cảm giác khó chịu.
Trình Dao Dao thoáng nhìn sắc mặt Vương Thúy Bình, cười nói: “Muộn lắm rồi, cháu phải về thôi, sáng mai còn phải thu dọn đồ nữa."
“Một mình cô? Trên đường không an toàn." Lâm Gia Kỳ đột nhiên nói.
“Đúng, đúng, chỗ này cách ký túc xá thanh niên trí thức rất xa, một mình cô không an toàn đâu." Lâm Gia Tuấn vỗ ót, hắn suy nghĩ không bằng anh hắn: “Tôi đưa cô về đi?"
Trình Dao Dao lễ phép nở nụ cười: “Không cần, thanh niên trí thức khác đang ở phía trước chờ tôi."
“Vậy tôi đưa cô đến đằng trước!" Lâm Gia Tuấn cứng đầu nói, bỗng nhiên ôi một tiếng che gáy: “Mẹ, sao mẹ đánh con?"
Vương Thúy Bình cắn răng, ngoài cười nhưng trong không cười: “Người ta cũng nói, không cần con đưa!"
Trình Dao Dao không nhìn thấy, cười cười xoay người đi.
Lâm Gia Tuấn vò đầu, đôi mắt lưu luyến không rời, đuổi theo bóng lưng Trình Dao Dao, nhìn bóng lưng Trình Dao Dao biến mất không thấy, mới phàn nàn Vương Thúy Bình: “Mẹ, mẹ không phải đã đồng ý sao? Nói để thanh niên trí thức Trình vào ở nhà mình… Bây giờ cô ấy làm việc với Tạ Tam, còn vào ở nhà đồ chó con."
“Câm miệng con lại! Trình Dao Dao là Kim Phượng Hoàng trong thành phố, nhà ta trèo cao không nổi, về sau con cũng đừng có ý với cô ấy nữa!" Vương Thúy Bình hung hăng đánh con trai yêu quý của mình.
Lâm Gia Kỳ không lên tiếng, quay đầu về nhà. Vương Thúy Bình nhìn bóng lưng con trai thứ hai, trong lòng lau mồ hôi. Tâm tư của con trai thứ hai luôn che giấu, nhưng không lừa được người làm mẹ này. Vừa rồi nó hỏi thêm câu kia, còi báo động trong lòng Vương Thúy Bình lập tức kêu lớn.
Trình Dao Dao quá xinh đẹp, nếu chọc làm anh em trai không hòa thuận, đó mới là không có lời! Vương Thúy Bình luôn luôn là người thực tế, lập tức bỏ đi tính toán nhỏ nhặt trong lòng.
Nông thôn 7,8 giờ tối đã không còn một ai, chỉ có mặt trăng lẳng lặng chiếu sáng mặt đường. Trình Dao Dao đi vài bước, chỉ nghe thấy tiếng bước chân phía sau truyền đến, cô cảnh giác quay đầu lại, đã thấy Lâm Gia Kỳ.
Lâm Gia Kỳ cách Trình Dao Dao mấy bước thì dừng lại, đưa một vật cho cô: “Cái này cho cô."
Là một cái đèn pin. Đầu năm nay nông thôn cực ít đèn điện, vừa tối liền đen kịt một khu, đèn pin là một trong vật dụng thực dụng quý giá.
Trình Dao Dao nói: “Cảm ơn, tôi đi cùng người khác, không cần. »
« Cầm đi. Đường quá tối, mấy cô gái các cô phải chú ý an toàn. » Lâm Gia Kỳ nói, giọng nói hắn ấm áp, lại có khí thế không cho phép nghi ngờ.
Trình Dao Dao đành phải nhận lấy. Trình Dao Dao chú ý tới đồng hồ đeo tay trên cổ tay Lâm Gia Kỳ, không khỏi nhìn nhiều : « Đồng hồ của anh… »
« Ừm ? » Lâm Gia Kỳ phát ra âm thanh nghi ngờ.
« Đây là nhãn hiệu gì ? Thật đẹp. » Trình Dao Dao nhìn chằm chằm cái đồng hồ kia.
Lâm Gia Kỳ lập tức lấy đồng hồ xuống, đưa cho cô : « Nhãn hiệu Thượng Hải. »
Trình Dao Dao thuận miệng hỏi một chút, thấy hắn bỏ ra đưa cô, ngược lại không tiện không nhận. Đồng hồ nam nặng trĩu, dây thép chế ở cổ tay rất rộng, đeo trên cổ tay thon dài cứng rắn của đàn ông có một loại đẹp riêng.
Trình Dao Dao cầm trong tay nhìn thoáng qua liền đưa lại cho Lâm Gia Kỳ, cưới nói: “Cảm ơn. Tôi về đây. »
Lâm Gia Kỳ giữ đồng hồ trong lòng bàn tay, bên trên dường như còn lưu lại một điểm không thuộc về mình, hương thơm mềm mại.
Trình Dao Dao mang theo cái đèn pin nặng nề đi đến cửa thôn, không có một ai. Vừa rồi rõ ràng làm ám hiệu với Tạ Tam, hắn sẽ không nhìn hiểu chứ ? Trình Dao Dao trái xem phải xem, phía sau bỗng nhiên nhảy ra một thân ảnh, dọa cô quay đầu lại.
Tạ Tam.
Khuông mặt Tạ Tam vốn lạnh lùng, lúc này lại bị ánh trắng chiếu lên một tầng ánh sáng lạnh lùng, nhìn càng không dám tới gần.
Trái tim Trình Dao Dao nhảy bang bang, tức giận nói: “Anh làm em giật cả mình!"
Tạ Tam hờ hững không nói, quay người đi lên trước. Trình Dao Dao nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn, hỏi hắn: “Sao lại mất hứng ? Biểu hiện vừa rồi của em không tốt sao ? »
Tạ Tam muốn cô phủi sạch quan hệ với hắn trước mặt người khác, cô đều làm theo mà.
Tạ Tam vẫn không nói lời nào. Trình Dao Dao cũng không để ý đến hắn, giơ đèn pin lên loay hoay mấy lần, tìm được nút mở. Một vệt sáng bỗng nhiên phá vỡ đêm đen, chiếu sáng con đường xa xa.
Trình Dao Dao hiếm khi ngạc nhiên nói: “Đèn pin thật sáng." Sáng hơn đèn pin điện thoại di động ở hiện đại nhiều.
« Tắt đi. » Tạ Tam lạnh giọng.
« Tại sao ? » Trình Dao Dao cầm đèn pin lay lay, chùm sáng cũng đung đưa.
Tạ Tam bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cô. Trình Dao Dao còn không tim không phổi cười, giơ đèn pin lên trên cằm, âm trầm nói : « Ta là ma đây ~ trả mạng cho ta… »
Khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết của cô bị đèn pin chiếu lên u ám, ánh mắt linh động di chuyển, giống như ma, cũng là ma câu hồn.
Tạ Tam đưa tay ra : «Đưa đèn pin cho anh."
“Làm gì nha?" Đùa ác không được đáp lại, miệng nhỏ Trình Dao Dao cong lên, vẫn ngoan ngoãn đưa đèn pin cho Tạ Tam.
Tạ Tam tắt đèn, bốn phía lập tức rơi vào vùng tối. Trình Dao Dao luống cuống, vô thức muốn nắm vạt áo Tạ Tam, lại sờ soạng không thấy.
“Anh Tạ Tam?" Trình Dao Dao ủy khuất kêu một tiếng, bốn phía lặng yên không một tiếng động, Tạ Tam không biết đi nơi nào.
Trình Dao Dao bỗng nhiên sợ hãi, cẩn thận đi hai bước, trên lưng đột nhiên bị siết chặt, được một đôi tay rắn chắc có lực bế lên!
…
Trình Dao Dao bị buộc hút dương khí một lần, hút đến đôi môi sưng đỏ, hai chân như nhũn ra, làm sao cũng không hiểu mình chọc Tạ Tam chỗ nào. Nhưng sau khi Tạ Tam bắt một lũ đom đóm thả vào bình thủy tinh cho cô, một chút tức giận cũng tan thành mấy khói.
“Cái này tốt hơn đèn pin." Trình Dao Dao vui mừng giơ cái bình lên nhìn.
“Về thôi." Tiếng nói Tạ Tam khàn khàn, ý lạnh lẽo rốt cuộc tan biến.
Đom đóm bay đầy trời, giống như ngôi sao. Trình Dao Dao ôm bình đom đóm trong gnuwjc, bước chân nhẹ nhàng đi về. Sau lưng không gần không xa có một thân hình cao lớn mạnh mẽ rắn rỏi, giống như bảo vệ ở trong bóng tối có thể dựa vào nhất.
Lúc Trình Dao Dao trở lại ký túc xá đã rất muộn, Trương Hiêu Phong đứng ở cửa ra vào, thấy cô trở về mới thở phào: “Sao muộn như vậy mới về? Tự cô trở về?"
“Ừm." Ánh mắt Trình Dao Dao né tránh, cúi thấp đầu sợ Trương Hiểu Phong thấy đôi môi sưng đỏ của mình: “Vợ bí thư chi bộ cho tôi mượn đèn pin."
“Lần sau cô về muộn như vậy thì gọi chúng tôi chờ cô nhé." Giọng nói Trương Hiểu Phong nghiêm túc: “Cô tự về rất ngu hiểm!"
Trình Dao Dao liên tục gật đầu. Chờ vào nhà lại bị Hàn Nhân hỏi một trận. Hàn Nhân vắt hết óc giúp Trình Dao Dao phân tích mấy nhà thích hợp trong thôn cho cô, kết quả Trình Dao Dao không chọn nhà nào, ngược lại chọn trúng nhà địa chủ!
Hàn Nhân tức giận: “Không phải cô rất ghét Tạ Tam sao, lần trước thấy hắn cô còn không chào hắn."
Ánh mắt Trình Dao Dao xoay chuyển, lẩm bẩm nói: “Tôi… Tôi ghét hắn không liên quan đến việc tôi ở nhà hắn. Nghe nói nhà hắn là nhà ngói gạch xanh tốt nhất, đông ấm hè mát, khẳng định tốt hơn mấy gia đình khác nhiều."
“Chính vì cái này?" Hàn Nhân tức giận nói: “Về sau cô sẽ hối hận!"
Trương Hiểu Phong cười nói: “Nếu Dao Dao ở không quen, lại đi nói với đại đội trưởng và bí thư chi bộ một chút, dời ra ngoài là được."
“Mới sẽ không đâu." Trình Dao Dao nhỏ giọng lẩm bẩm. Bây giờ cô hút dương khí đều dựa vào Tạ Tam, cho dù tức giận cũng sẽ không chạy… Chắc có lẽ không đi đâu.
Đây là ngày cuối cùng ở ký túc xá, trong lòng mọi người ít nhiều đều không nỡ, bởi vậy bầu không khí vô cùng hòa hợp. Trước khi ngủ mọi người còn thương lượng bữa sáng ngày mai dùng lương thực tinh làm mì sợi, ăn bữa cơm giải thể.
Trình Dao Dao gối lên gối đầu nhỏ yêu thích, bên gối để một bình đom đóm phát sáng yếu ớt, yên tâm ngủ thiếp đi.
Sáng sơm ngày thứ hai, cô bị thanh âm kêu thảm như lợn bị làm thịt làm tỉnh giấc. Cô vội vàng ngồi dậy, làm bình đom đóm bên gối rơi xuống đất, trái phải nhìn xem: “Sao vậy?"
Hàn Nhân đứng bên cửa sổ chải đầu, cô nhìn ra bên ngoài xem xét: “Không biết! Giống như thanh âm của Trình Nặc Nặc!"
Trình Dao Dao tìm quần áo vội vàng mặc vào, đi theo đám người vào trong sân, chỉ thấy Trình Nặc Nặc đứng trước bếp lò, trong tay cầm thứ gì đó, hét lên như điên.
Nhóm nam trí thức vọt tới trong sân, nhưn không thấy người nào, vội vàng nói: “Trình Nặc Nặc cô kêu gì vậy? Tôi còn tưởng có lưu manh!"
Trương Hiểu Phong chủ động đi đến bên người Trình Nặc Nặc, muốn ngăn cản tiếng hét của Trình Nặc Nặc: “Trình Nặc Nặc, cô sao thế? Có chuyện gì từ từ nói…Cô rơi đồ này."
Trương Hiểu Phong thấy đồ trong tay Trình Nặc Nặc rơi xuống đất, chủ động ngồi xổm muốn nhặt lên, lại bị Trình Nặc Nặc như điên đẩy ra: “Cô đừng nghĩ cướp của tôi, đây là của tôi! Cút, cút, không cho phép cô động vào!"
Trên mu bàn tay Trương Hiểu Phong đau đớn, bị Trình Nặc Nặc trước mặt cào ra ba vết máu.
Đồng thời Trình Nặc Nặc nhặt đồ vật kia lên ôm vào trong lòng, bộ dáng rất giống sói cái bảo hộ con.
Trình Dao Dao tức giận xông lên trước: “Trình Nặc Nặc, sao cô lại đẩy người hả?!"
Hàn Nhân đỡ Trương Hiểu Phong, nhìn tay Trương Hiểu Phong chảy máu, hét lên: “Cô điên rồi phải không?!"
Trình Nặc Nặc không nói lời nào, ngồi co quắp dưới đất, đôi mắt gắt gao trừng Trình Dao Dao: “Là cô… Là cô phải không?!"
Đôi mắt đỏ rực kia làm Trình Dao Dao run rẩy, Trình Nặc Nặc thấy thế, bỗng nhiên nhào về cô: “Nhất định là cô!"
“Cô điên rồi!" Hàn Nhân và Trương Hiểu Phong trái phải lôi kéo Trình Nặc Nặc, cô ta giống như bị điên, sức lực bộc phát đẩy hai người ra. Ngón tay nhỏ gầy vào lên mặt Trình Dao Dao!