Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70
Chương 30 Trứng ngỗng trời và gối tre
Editor: Trâu lười Đêm hôm đó, mấy người Trương Hiểu Phong ở trong sân cùng đại đội trưởng bọn hắn nói chuyện rất lâu. Trương Hiểu Phong trở về phòng, sắc mặt nghiêm túc, Trình Nặc Nặc và Thẩm Yến không thấy đi vào.
Hàn Nhân hỏi Trương Hiểu Phong nửa ngày, Trương Hiểu Phong cũng không trả lời, chỉ nói: “Không phải chuyện ký túc xá, ngủ đi!"
Trương Hiểu Phong hiếm khi nghiêm túc như vậy, Hàn Nhân le lưỡi không dám dây dưa nữa. Qua lúc lâu, Trình Nặc Nặc mới vào, mặc dù rửa mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra cô mới khóc xong. Cô cúi đầu chui vào trong ổ chăn của mình, bịt kín đầu ngủ.
Hàn Nhân và Trình Dao Dao liếc nhau, đều thấy nghi ngờ trong mắt nhau. Hàn Nhân dùng khẩu hình miệng khoa trương nói: “Chuyện gì vậy?"
“Không biết." Trình Dao Dao lắc đầu.
Hàn Nhân lại nhìn hướng nam thanh niên trí thức chớp chớp mắt, dùng hai ngón tay cái để gần nhau: “Chuyện này?"
“Đoán vậy." Trình Dao Dao không có hứng thú.
Ngày thứ hai, Trình Nặc Nặc và Thẩm Yến náo loạn. Lúc ăn sáng, Trình Nặc Nặc lấy lòng Thẩm Yến, đưa một cái bánh cao lương, Thẩm Yến lại đen mặt, trực tiếp đứng dậy đi.
Phải biết từ hai năm trước Thẩm Yến và Trình Nặc Nặc đã cấu kết với nhau, Thẩm Yến che chở cho Trình Nặc Nặc, chưa bao giờ nói một câu nặng lời, càng đừng đề cập làm cô mất hết mặt mũi trước nơi đông người!
Hàn Nhân gắt gao ngăn chặn Trương Hiểu Phong, nhất định phải ép hỏi cô tối qua xảy ra chuyện gì. Trương Hiểu Phong không chịu nổi cô quấn chặt lấy, thở dài nói: “Ký túc xá này của chúng ta, vẫn nhanh chuyển đi thì tốt, làm sao xuất hiện loại người này!"
Trình Dao Dao và Hàn Nhân nghe không hiểu gì: Đây rốt cuộc là thế nào?
Nhưng rất nhanh, trong thôn truyền ra: Trình Nặc Nặc tham ô lương thực nhà ăn!
Trong thôn không có bí mật. Đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ lưu mặt mũi cho nhóm thanh niên trí thức, chỉ nói chuyện này cho Trương Hiểu Phong và Thẩm Yến cùng Trình Nặc Nặc, nhưng miệng những người khác lại không chặt!
Chuyện bắt đầu từ hai cái bánh cao lương. Tạ Ba không lấy phần ăn, mỗi ngày chỉ còn thừa lại hai cái bánh cao lương. Một tên hắc ngũ loại thôi, ai sẽ thay hắn nhớ kỹ? Trình Nặc Nặc thấy thừa hai cái, cũng không lên tiếng, cho Thẩm Yến.
Ai biết mấy ngày nay Trình Dao Dao nhờ Hàn Nhân giúp cơ nhận phần cơm trưa ở nhà ăn, thuận tiện nhận luôn phần Tạ Ba. Trình Nặc Nặc không biết, mỗi ngày vẫn đưa thêm hai cái cho Thẩm Yến.
Thẩm Yến ăn hơn hai cái, tự nhiên có người ăn ít hơn hai cái.
Người xui xẻo này là cô gái 15,16 tuổi, tên là Hắc Nựu, là một hắc ngũ loại khác trong thôn. Cô mỗi ngày xếp hàng cuối cùng nhận cơm, nhưng mấy ngày nay đều không có bánh cao lương.
Nếu là người khác, khẳng định kêu la. Thế nhưng là Hắc Nựu luôn luôn bị bắt nạt, là cái kim châm, tính tính không nói không rằng, cũng không nói chuyện, đói bụng đi làm việc. Vè nhà không nhịn được khóc. Mẹ Hắc Nựu lại là người tính tình mạnh mẽ, trực tiếp đi nhà Lâm Đại Phú, ngồi trong sân nhà ông khóc trời đập đất, nói trong thôn ức hiếp cô nhi quả mẫu, để con bé đói bụng làm việc. Bà không muốn sống, muốn treo cổ ở nhà Lâm Đại Phú, để Lâm Đại Phú nuôi sống mấy đứa bé của bà.
Cả nhà Lâm Đại Phú đang ăn cơm chiều, mẹ già 70 tuổi của Lâm Đại Phú bị lời nói không may của bà làm tức giận suýt nữa qua không được. Lâm Đại Phú cũng cực kỳ phẫn nộ: “Cơm ở nhà ăn đều tính theo đầu người làm, làm sao lại thiếu được!"
Lâm Đại Phú nói, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ngày đó Trình Dao Dao nhắc qua, Tạ Ba luôn để bụng đói làm việc, Trình Dao Dao giúp Tạ Ba lấy phần ăn, cũng có nghĩa không còn bánh cao lương thừa lại?
Lâm Đại Phú nghĩ như vậy, gọi bí thư chi bộ lên, hai người mấy người hỗ trợ ở nhà ăn lần lượt hỏi, liền hiểu rõ ràng vấn đề nằm ở đâu: Trình Nặc Nặc tham ô lương thực!
Mặc dù chỉ là hai cái bánh cao lương, nhưng ở niên đại này, bên trong nông thôn đồ ăn vô cùng thiếu thốn, được xem là việc tham ô khá nghiêm trọng rồi!
Lâm Đại Phú và bí thư chi bộ cũng căn nhắc đến Trình Nặc Nặc là con gái, lại là thanh niên trí thức từ thành phố tới, không làm chuyện lớn thêm. Liền tự mình đến chỗ thanh niên trí thức giữ nhóm trưởng và Trình Nặc Nặc lại, tiến hành giáo dục sâu sắc.
Trình Nặc Nặc ngay từ đầu còn không thừa nhận, mỗi ngày thừa hai bánh ngô kia ngoại trừ mình ai cũng không biết. Chờ Lâm Đại Phú và bí thư chi bộ mang chứng cứ ra, trong lúc giằng co còn muốn kêu Hàn Nhân và Trình Dao Dao lên, Trình Nặc Nặc mới lập tức luống cuống tay chân.
Đề tài câu chuyện của người trong thôn lập tức từ Trình Dao Dao chuyển sang Trình Nặc Nặc.
Nồi cơm to ở nhà ăn đại đội mấy năm nay được sửa lại rất tốt. Các thôn dân mỗi ngày làm xong việc, tự mình mang bát đũa đi lấy cơm, mỗi người lấy một muôi đồ ăn, hai cái bánh cao lương, mạnh hơn so với cơm nước trong nhà. Huống hồ Trình Nặc Nặc làm đồ ăn giúp mọi người tăng thêm sức lực, người người đều vui lòng, đối với nhóm thanh niên trí thức từ thành phố tới cũng có ấn tượng tốt.
Hiện tại không giống. Ánh mắt nhìn Trình Nặc của mọi người đều cô cùng khác thường, nhận lấy cơm xong lập tức ghé vào một bên nói nhỏ, chỉ trỏ Trình Nặc Nặc.
Nhìn cô như thế, dáng người nhỏ giống như búp bê, lòng lại đen tối như vậy, lại dám tham ô lương thực!
Người ta mới không đơn giản đâu, đều như vậy mà, không chuyện lúc nhận cơm còn cười cười chào hỏi tôi. Cô nói da mặt của cô gái từ trong thành tới rất dày a!
Những chuyện này đều là Hàn Nhân nói cho Trình Dao Dao nghe. Trình Dao Dao nghe xong liền quên béng, tính toán cùng Hàn Nhân: “Tôi muốn mua màn, chờ sau khi chuyển ký túc xá có thể treo lên.
Hàn Nhân lập tức bị dời lực chú ý: “Hiện tại trên chợ đen màn bán 7,8 đồng một cái, chỗ nào mua được."
Hai người cười toe toét nói chuyện, Trình Nặc Nặc đi vào, hai người ngừng nói, rồi lại tiếp tục nói chuyện.
Chỗ thanh niên trí thức không có ai ở trước mặt Trình Nặc Nặc nói cái gì. Vết đen lớn này, bao phủ lên nhóm thanh niên trí thức ở cùng nhau. Nhóm thanh niên trí thức đối với chuyện này không hẹn mà cùng giữ vững im miệng không nói, cũng cho Trình Nặc Nặc mặt mũi.
Nhưng Trình Nặc Nặc lại cảm thấy, đi đến bất kỳ đâu đều có người chỉ trỏ cô. Trình Dao Dao cùng Hàn Nhân xì xào bàn tán, một cái nhăn mày một nụ cười, đều là nói móc chế giễu cô ở sau lưng.
Trình Dao Dao, Trình Dao Dao, đều là Trình Dao Dao! Nếu không phải Trình Dao Dao vụng trộm để Hàn Nhân lấy thêm hai cái bánh cao lương, đào cho cô một cái hố to, cô làm sao té ngã nặng như thế!
Trình Nặc Nặc tiêu tốn bao nhiêu linh tuyền cùng tâm tư mới đổi được thanh danh hiện tại, lại bị Trình Dao Dao hủy! Hiện tại ngay cả Thẩm Yến cũng đối xử hờ hững với cô, cho dù cô mấy lần ám chỉ Thẩm Yến… Thẩm Yến cũng thờ ơ.
Vẫn tốt, cô còn có ngọc bội. Chỉ cần ngọc bội trong tay, cô sẽ không thua. Trình Nặc Nặc nhìn thoáng qua Trình Dao Dao đang nằm yên lặng trên gối, khóe môi giơ lên một tia cười lạnh.
Trình Dao Dao gần đây thế nhưng cung cấp không ít linh tuyền cho cô!
Trình Dao Dao không hề biết những chuyện này, nằm trên gối tre lạnh buốt, khuôn mặt nhỏ lúc ngủ đỏ lên.
Sáng ngày thứ hai, cô hẹn Hàn Nhâ và Trương Hiểu Phong đi hái nấm. Dọc theo phía sau núi có một con đường nhỏ không dễ thấy, đông chuyển tây chuyển, rốt cuộc tìm được một mảnh rừng thông.
Hàn Nhân la hoảng lên: “Sao cô tìm được nơi tốt như thế!
Trong rừng cây thông râm mát, tiếng chim hót chít chít chiêm chiếp. Bùn đất dính trên mặt đất ướt át, thân cây và mặt đất lâu rồi không có ánh mắt chiếu vào mọc đầy rêu xanh, vừa nhìn qua đã thấy mấy cây nấm ngựa.
Trương Hiểu Phong và Hàn Nhân chưa thấy qua việc đời, hô to gọi nhỏ tiến lên hái. Trình Dao Dao cũng không cần những thứ này, cõng cái gùi nhỏ cô yêu thích, đi dép cao su, trang bị phụ chạy vào trong rừng.
Trương Hiểu Phong bảo cô: “Cô không nên chạy loạn! Coi chừng có rắn!"
“Sẽ không!" Trên người Trình Dao Dao mang túi thảo dược đuổi rắn Tạ Ba cho, huống hồ Tạ Ba đã cam đoan, nơi này không có rắn.
Trình Dao Dao dựa vào biện pháp Tạ Ba dạy tìm nấm, nhếch mắt, con ngươi đảo qua bụi lá khô dưới gốc cây thông. Trông thấy có chỗ nhô ra liền nhẹ nhàng dùng nhánh cây đẩy ra, dưới gốc quả nhiên có thể phát hiện nấm.
Nấm nơi này nhiều hơn rừng tre, đầu lớn, chủng loại cũng hiếm thấy. Trình Dao Dao tìm được một chút nấm sữa, chỗ bị gãy, đứt đoạn ở loại nấm này sẽ chảy xuống chất lỏng màu trắng giống như sữa, rất thú vị. Còn có nấm kèn, tên như ý nghĩa, giống như cái kèn nhỏ hướng lên trời thổi.
Nhưng rất nhanh, Trình Dao Dao cũng gặp phải điểm mù: một loại nấm dẹp dẹp, bằng phẳng, tròn như cái ô, ô có màu đỏ hoặc màu xanh yếu ớt.
Cô hái một cây cầm trong tay lật qua lật lại nghiên cứu, tán ô màu trắng, không độc. Nhưng bên trên cán ô lại là màu xanh, nhìn giống như có độc.
“Là nấm đồng xanh, có thể ăn." Tiếng nói trầm thấp thình lình vang lên, một đôi giày rách dính bùn đứng ở trước mặt Trình Dao Dao.
Trình Dao Dao ngẩng đầu, nhìn từ đôi chân thon dài rắn chắc đi lên, bên trong đôi mắt hoa đào lóe ra ý cười: “Anh Tạ Ba."
Bên trong đôi mắt hẹp dài của Tạ Ba có chút trách cứ: “Tôi đã nói qua, không nên chạy vào một mình."
Trình Dao Dao cây ngay không sợ chết đứng nói: “Em biết anh cũng ở đây, mới chạy vào."
Sắc mặt của cô vừa yếu ớt vừa ngây thơ, cây ngay không sợ chết đứng làm người không đành lòng trách móc nặng nề. Tạ Ba rũ mắt xuống, cầm cái gùi của cô nhìn thoáng qua, đều là nấm thường gặp.
Trình Dao Dao hái nấm đồng xanh bỏ vào bên trong gùi. Tạ Ba lại đi hai bước, khom người hái một cái nấm đồng xanh khác: “Nấm đồng xanh khi lớn, trong phạm vi một mét có thể tìm thấy nhiều cái khác."
Trình Dao Dao vội vàng gật đầu nhớ kỹ. Tạ Ba hiểu rõ ngọn núi này, nơi nào có nấm gì, đều thuộc như lòng bàn tay, hiếm thấy nói nhiều hơn vài câu.
Trình Dao Dao đi theo Tạ Ba, nhặt được nấm mỡ gà, nấm đồng xanh cùng nấm đỏ, còn có nấm gà hoa nho nhỏ dày đặc. Tạ Ba không kiên nhẫn hái những loại nấm gà hoa này, Trình Dao Dao ngược lại rất thích. Hương vị gà hoa giống gà tùng, nấu canh vô cùng ngon, có thể đền bù tiếc nuối một chút vì không nhặt được gà tung.
Trình Dao Dao tìm một mảnh lá diệp tử, ngồi xổm trên đất hái, tràn đầy một bao lớn mới dừng lại, hái không hết!
Ngẩng đầu nhìn, một cây nấm to màu đỏ cam ở trước mắt, đầu nấm còn to hơn Trình Dao Dao, màu đỏ cam tươi đẹp, đẹp đến mức không dời nổi mắt.
“Trứng ngỗng trời!" Trình Dao Dao mừng rỡ nhặt lấy, thân nấm dài dài màu trắng, cầm ở trong tay giống như một đóa hoa: “Thật đẹp!"
“Trứng ngỗng trời?" Tiếng nói trầm thấp của Tạ Ba lặp lại, hắn nói: “Đây là nấm ô vàng."
“Em cứ muốn gọi nó là trứng ngỗng trời." Đôi môi đỏ của Trình Dao Dao bĩu xuống, rất nhanh không nhịn được lại cong lên, cẩn thận từng li từng tí đặt cây nấm xinh đẹp này vào trong gùi.
Nấm ô vàng gọi là trứng ngỗng trời, là nấm dại xinh đẹp không có độc, thịt cũng rất ngon.
Tạ Ba thấy cô thích, lại tìm thêm hai cây đưa cô, còn dặn dò: “Loại này không dễ phân biệt, dễ lẫn trong đống nấm độc, cô không được tự lấy xuống."
Trình Dao Dao ngoan ngoãn gật đầu.
Hai người tìm trong chốc lát, lần này Trình Dao Dao có phát hiện mới — cô tìm được một bụi nấm gà tung!
Đầu nấm gà tung xòe ra màu trắng, nấm rất lớn. Mùi vị của nhiều loại nấm không xòe ra là ngon nhất, nhưng gà tung hương vị gì cũng có, gà tung xòe ra là thơm nhất.
Hái gà tung phải để ý, không thể đào quá sâu, nếu không kinh động đến ổ mối dưới đáy nấm, con mối dọn nhà, sang năm sẽ không có nấm để hái.
Tạ Ba dùng đao bổ củi cậy lên một bụi gà tung, Trình Dao Dao rút từng cây từng cây gà tung lên, sức cô nhẹ, thân nấm hoàn hảo không chút tổn hại. Một bụi nấm gà tung thật sự nhiều, Trình Dao Dao hái xong để vào bên trong giỏ lớn của Tạ Ba, có hơn nửa giỏ.
Hái xong, Tạ Ba đổ vào trong gùi nhỏ của Trình Dao Dao, Trình Dao Dao đè lại: “Anh giữ lại bán."
Lần trước cô không biết Tạ Ba hái nấm là để bán, nếu không cũng sẽ không náo loạn muốn lấy nấm.
Tạ Ba nói: “Cái này ăn ngon."
“Em hái được nấm gà hoa, hương vị giống nhau. Hơn nữa em ở ký túc xá, mang về cũng chỉ lợi những người khác." Trình Dao Dao lanh lợi: “Anh giữ lại, chờ em chuyển ký túc xá lại tìm anh lấy."
Tạ Ba không nói chuyện, lẳng lặng nhìn cô, đáy mắt có ý cười hiện lên: “Được."
Tạ Ba hiếm khi cười, nụ cười này, sựu khắc khổ không thay đổi qua bao nhiêu năm ở trong đôi mắt hẹp dài đều tản đi, dịu dàng làm lòng Trình Dao Dao run lên.
Đầu óc cô nóng lên, không nhịn được nói: “Chúng em muốn chuyển ký túc xá, em còn chưa cân nhắc xong đi ở nhà ai đâu."
Nụ cười của Tạ Ba đột nhiên biến mất: “Chuyện này tự cô suy nghĩ."
Im lặng lúc lâu. Suy nghĩ của Trình Dao Dao trong lúc im lặng khó chịu này dần dần lạnh đi, khuôn mặt nhỏ của cô lúc đỏ lúc trắng, bẹp miệng.
Cô lại muốn khóc. Lòng bàn tay Tạ Ba đầy mồ hôi, đầu óc từ trước đến nay chưa bao giờ lạnh lẽo như vậy.
Hắn nhìn rõ mâu thuẫn và khát vọng trong lòng mình, lấy tư tưởng tự ngược, đè ép loại khát vọng này xuống.
Cuối cùng Trình Dao Dao không khóc. Cô chỉ hầm hừ cõng cái gùi nhỏ lên lưng, xoay người rời đi.
Cô đi mấy bước, lại vụng trộm quay đầu, Tạ Ba vẫn đứng tại chỗ nhìn cô, ánh mắt chạm thẳng vào nhau.
Trình Dao Dao bị bắt vội vàng quay lại, đạp một phát vào cây nấm độc bên chân, cô có thể cảm giác được ánh mắt Tạ Ba rơi vào trên lưng mình, trong lòng vừa uất ức vừa khó chịu.
Cô tức giận chính mình, coi như Tạ Ba có mấy phần sắc mặt tốt với cô, cô liền tự mình đa tình, muốn vào nhà hắn ở. Trình Dao Dao, cô đã quên kết quả của nguyên chủ rồi sao?! Bị kịch của nguyên chủ, chính là bắt đầu từ lúc vào nhà Tạ Ba ở!
Người động lòng đều tham lam. Trình Dao Dao từ lúc bắt đầu sợ hãi, lấy lòng Tạ Ba, đến bây giờ được đà lấn tới với hắn, ỷ mình được nuông chiều mà kiêu căng, cũng chỉ nửa tháng ngắn ngủi mà thôi.
Trình Dao Dao càng nghĩ lòng càng lạnh, mệt mỏi đi trở về chỗ Hàn Nhân và Trình Hiểu Phong. Hai người còn đang hì hụi hái nấm ngựa ở bên rìa rừng!
Thấy Trình Dao Dao, Hàn Nhân ngẩng đầu kinh ngạc nói: “Cô sao vậy? Không tìm thấy nấm cũng không cần khóc a!"
“Ai khóc?" Ai không hái được nấm?!" Trình Dao Dao đỏ mặt tía tai ồn ào, đưa cái gùi cho Hàn Nhân nhìn.
Hai người xem xét: “Tốt lắm, hái được nhiều như vậy! Đủ cả ký túc xá ăn!"
“Tại sao phải cho bọn họ ăn! Mấy thứ này đều là đồ tốt." Trình Dao Dao giận dữ.
Đại tiểu thư này lại bị ai chọc? Hàn Nhân cùng Trương Hiểu Phong nhìn nhau, đều cảm thấy không hiểu nổi, trong rừng không có người mà?
Cuối cùng, ba người ở bờ sông nhóm lửa nướng nấm ăn. Chỉ còn lại ít nấm kèn cùng nấm gà hoa nho nhỏ, còn có nấm ngựa hai người Hàn Nhân mang về.
Trương Hiểu Phong lúc đầu còn cảm thấy ăn một mình không tốt, vô cùng lo lắng. Hàn Nhân lại rất tình nguyện: “Tôi sớm đã cảm thấy không công bằng. Dao Dao tìm được chuột tre và nấm mang về đều để đám người kia phân ra ăn. Những nam thanh niên trí thức không nói, Trình Nặc Nặc nửa chút sức lực đều không ra, Lưu Mẫn Hà cũng nằm trong ký túc xá giả chết, dựa vào đâu tiện nghi họ?"
Trương Hiểu Phong chỉ nói: “Gần đây tâm tình Trình Nặc Nặc không tốt, Lưu Mẫn Hà nói hôm nay cô ấy không thoải mái, mới không đi."
Trương Hiểu Phong thấy lời nói này đến mình còn thấy miễn cưỡng, không nói nữa. Tính cách của hai người kia không tốt, Trương Hiểu Phong cảm thấy chức nhóm trưởng này cũng không di chuyển được các cô, chỉ có thể chờ phân ký túc xá.
Ba người ăn xong nấm, ngồi dưới tàng cây tiêu cơm nói chuyện phiếm. Thấy Tạ Ba cõng cái giỏ lớn xuống núi, đi qua trước mặt các cô. Thanh niên cao lớn đẹp trai mặc áo choàng ngắn rách, tính tình vô cùng thâm sâu.
Đầu năm nay cô gái trong thôn không nói chuyện cùng thanh niên, nhóm thanh niên trí thức từ thành phố tới không có quy định này, Hàn Nhân nhìn chằm chằm Tạ Ba, khuỷu tay đẩy đẩy Trình Dao Dao: “Đây không phải người cộng tác của cô sao? Chào hỏi đi."
“Tôi không quen anh ta! » Trình Dao Dao lạnh như băng nói.
Một tiếng này của Trình Dao Dao không nhỏ, Trương Hiểu Phong vội vàng kéo cô : « Nhỏ giọng dùm chút, người ta nghe thấy được. »
Tạ Ba mặt không biểu tình đi qua, lưu lại bóng lưng hờ hững cho Trình Dao Dao.
Vành mắt Trình Dao Dao đỏ lên, sợ Hàn Nhân và Trương Hiểu Phong phát hiện, vội đội nón tre che mắt, la hét trời nóng, phải xuống núi.
Đến tối, tâm tình của Trình Dao Dao vẫn không tốt, cũng không cần nấu cơm. Đóng góp nấm gà hoa và nấm kèn, Trình Nặc Nặc nấu một nồi canh nấm gà hoa và một đĩa nấm tạp xào.
Gà hoa ngon vô cùng, cảm giác tươi non, thậm chí thích hợp nấu canh hơn gà tung. Nấm tươi mới thêm củ tỏi xào lên, chỉ cần thêm chút muối, tươi ngon muốn nuốt cả lưỡi. Còn có nước linh tuyền vẽ rồng điểm mắt, cũng coi là một bữa ăn tương đối ngon.
(Vẽ rồng điểm mắt : ví với việc thêm vài câu quan trọng ở phần then chốt trong bài văn hoặc bài nói làm nội dung phong phú sinh động hơn. Do tích Trương Tang Do vẽ bốn con rồng nhưng không vẽ mắt, vì lo rằng nếu vẽ mắt thì rồng sẽ bay mất. Mọi người không tin. Nhưng khi Trương lấy bút điểm mắt cho một con rồng thì sấm sét nổi lên, bức vách lung lay và con rồng có mắt bay vút lên, ba con kia vẫn ở yên chỗ cũ.)
Gần đây linh khí trong thức ăn càng ngày càng đủ. Trình Dao Dao sảng khoái duỗi người một cái, tâm tình rốt cuộc dễ chịu hơn chút.
Trước khi ngủ, Trình Dao Dao như thường lệ chọn quần áo ngày hôm sau muốn mặc để trên cái rương. Đây là thói quen lúc là đại tiểu thư đời trước, khi đó cô có phòng để quần áo rộng trăm mét vuông, bây giờ chỉ còn mấy bộ quần áo. Nhưng may mà thẩm mỹ của cô tốt, mấy bộ quần áo có thể phối hợp mặc ra ngoài cảm giác không giống nhau.
Trình Dao Dao mặc váy ngủ, sợi tóc rối tung ở đầu vai, làn da vô cùng mịn màng. Lưu Mẫn Hà ngồi trên chỗ mình nằm, đôi mắt giấu trong mái tóc cắt ngang trán dòm ngó cô.
Thấy Trình Dao Dao nửa ngày không nằm xuống, trong mắt cô lo nghĩ.
Cũng may, Hàn Nhân thúc giục nói : « Tôi phải thổi đèn, cô nằm xuống nhanh lên. »
« Biết rồi. » Trình Dao Dao lúc này mới nói : « Cô thổi đèn đi, tôi đậy nắp rương lại rồi nằm xuống. »
Trương Hiểu Phong và Lưu Mẫn Hà lần lượt nằm xuống, đèn tắt.
Một trận thanh âm huyên náo, Trình Dao Dao rốt cuộc nằm xuống.
Lưu Mẫn Hà siết chặt góc chăn, trong lòng khẩn trương đổ mồ hôi. Yên tĩnh im ắng, trong lòng Lưu Mẫn Hà băng lửa lặp đi lặp lại, vừa lo lo, vừa mơ hồ thở dài một hơi.
Trong bóng tối, bỗng nhiên vang lên tiếng thét chói tai : « A, đau quá ! Mặt của tôi ! »
Chỗ thanh niên trí thức một đêm này rối loạn. Tất cả mọi người rối bời mặc quần áo, không lo được tránh hiềm nghi, đều tụ tập trong phòng ký túc xá nữ.
Trình Dao Dao chăm chú bụm mặt, máu đỏ tươi chạy qua khe hở ngón tay, môi trắng bệch.
Hàn Nhân thét chói tai bỏ tay cô ra : « Tôi xem một chút, đến cùng làm sao ! »
Toàn thân Trình Dao Dao run rẩy, chỉ biết mặt rất đau, chất lỏng chảy dọc theo bàn tay nhỏ cũng không dám nhìn : « Không… »
Nhóm nam thanh niên trí thức đau lòng không cần phải nói, Thẩm Yến cũng vừa sợ vừa giận, nhìn về phía Trình Nặc Nặc.
Ánh mắt Trình Nặc Nặc vừa kỳ lạ vừa điên cuồng nhìn Trình Dao Dao, một tia không che giấu được cười trên nỗi đau của người khác rơi vào trong mắt Thẩm Yến, càng làm cho hắn kinh sợ. Sau đó, đôi mắt Trình Nặc Nặc nhìn chằm chằm vào trên giường.
Thẩm Yến lập tức nhìn theo ánh mắt cô, là một cái gối tre, bên trên có mấy giọt máu đỏ tươi.
« Đến cùng xảy ra chuyện gì ? » Thẩm Yến sải bước đi tới, cầm cái gối tre kia.
Hô hấp Trình Nặc Nặc lập tức ngừng lại.
Thẩm Yến kiểm tra gối tre, phát hiện bên trên có một cái gai tre nhếch lên, nhiễm máu. Trương Hiểu Phong cũng nhìn thấy, nói : « Là… Là gối tre cào vào mặt Dao Dao ? »
Mùa hè trời nóng nực, có thôn dân bện gối tre len lén bán cho nhóm thanh niên trí thức lấy tiền. Năm phân tiền liền có thể mua một cái, dù sao cây tre không cần tiền. Trong tay mỗi người ở ký túc xá đều có một cái, vừa mát vừa dễ chịu. Chỉ là trúc tre dùng lâu sẽ bị đâm, đây là chuyện không thể tránh khỏi.
Suy đoán này hợp tình hợp lý, lại hợp lý đến mức làm người ta cảm thấy không thích hợp.
Nhưng lúc này đám người càng chú ý tới mặt Trình Dao Dao. Trương Hiểu Phong và Hàn Nhân khuyên bảo, Trình Dao Dao dần để tay xuống.
Trên khuôn mặt hoàn mỹ ông trời tạo ra, nhuộm đầy máu tươi, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh.
Cho dù như thế, Trình Dao Dao vẫn đẹp. Da trắng, máu đỏ, hai thứ so sánh rung động lòng người, làm vẻ đẹp của cô tăng thêm một tầng yêu dị (mê hoặc lòng người).
Bên trong đôi mắt vụng trộm kia bắn ra cuồng nhiệt vui vẻ. Cứ cho là đám người phát hiện ra hành vi của mình, có thể kéo cô ta xuống địa ngục, mình cũng thấy đáng ! Ngọc bội vẫn còn, không có gì hớn cái này.
Huống hồ, người đời ngu xuẩn, vậy mà thay cô lấy cớ tốt.
Trình Nặc Nặc cô cùng vui vẻ, phí hết sức lớn mới nhịn xuống không cười ra tiếng.
Trình Nặc Nặc nhỏ giọng nói : « Gối đầu này nhiễm máu rồi, tôi cầm đi rửa, lại đem gai đâm san bằng. »
Không ai để ý đến cô, đám người vây quanh Trình Dao Dao ba chân bốn cẳng lau mặt cho Trình Dao Dao, Thẩm Yến cũng chen trước, cô lại không buồn.
Mắt thấy một đóa hoa héo tàn, kết thúc trước đó lẽ ra chỉ có mình cô độc chiếm huy hoàng.
Trình Nặc Nặc cầm gối đầu ra sân, đưa lưng về phía đám người, móc ra một khối ngọc bội từ trong gối tre. Hàng đêm được Trình Dao Dao bồi dưỡng, ngõ bội càng phát sáng long lanh. Lúc này nhiễm máu tươi, màu sắc càng phát ra xinh đẹp.
Trình Nặc Nặc rửa sạch ngọc bội, một lần nữa đeo lên cổ giấu kỹ. Lúc này mới chậm rãi rửa gối đầu, nhẹ nhàng, ánh mắt giống như đang nhìn người yêu cuồng nhiệt.
Thú vị biết bao, một cái gối đầu vô thanh vô tức báo thù lớn thay cô.
Tác giả có điều muốn nói :
Dao Dao : Vì sao không cho em ở nhà của anh ? Em tức giận !
Tạ Ba : Tôi sợ mình không khống chế nổi…