Mỹ Nhân Sư Đệ Không Bình Thường
Chương 25 25 Đèn Đuốc Rực Rỡ
Lúc sáng sớm, Chiết Liễu và Mạc Hà lại tới.
"Hôm nay đi thỉnh an sư tôn, nhưng không biết tại sao, mà sư tôn không có trong phòng?"
"Đêm qua sư tôn nói, người muốn bế quan một khoảng thời gian, hôm nay ta tính nói với các người, không ngờ hai người lại tới trước." Trần Ám Hương nói.
"Bế quan… Sư tôn đang êm đẹp, vì sao lại đột ngột muốn bế quan?" Chiết Liễu khó hiểu hỏi, "Haiz, chúng ta mới trở về, còn chưa được thỉnh an sư tôn."
Mấy người lâm vào im lặng, Chiết Liễu lại nói: "Trên đường ta tới, nghe được tin đồn về bí cảnh Vọng Niệm Hải khắp nơi, các người cảm thấy là thật hay giả."
Trần Ám Hương và Tống Xuân Đường nhìn nhau, nói: " Chắc là thật."
Mấy người đang nói, đột nhiên ở ngoài có đại đệ tử bên cạnh tông chủ đến.
"Tông chủ cho mời mấy vị sư đệ, buổi tối giờ Dậu đến Mộc Vân Phong một chuyến."
"Tham kiến tông chủ."
Bọn họ hành lễ xong, tông chủ bảo bọn họ ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống, Trần Ám Hương nhìn quanh bốn phía, phát hiện đệ tử quan môn của các phong khác đều tới, mấy vị sư thúc cũng đều ở đây, liền nói: "Tông chủ, sư tôn bế quan, cho nên không thể đến được."
"Ừm, ta biết rồi."
Trong phòng đang đốt nến, ánh sáng ấm áp, Thương Tùng tông chủ ngồi ở thượng vị, phía sau còn đặt mấy bình sứ bạch ngọc, khi thấy người đến đông đủ, liền nói: "Lần này bảo các ngươi đến đây, là bởi vì chuyện bí cảnh Vọng Niệm Hải sắp mở ra."
Lời này vừa ra, như một hòn đá ném vào hồ nước lặng, gây nên tầng tầng sóng cuốn.
"Sư huynh, đây là thật sao?" Nhân Tiên Tôn ngồi kế bên Thương Tùng, cũng kinh ngạc lắp bắp.
Thương Tùng gật đầu: "Vừa rồi các tiên môn đã gởi thư cho ta, bí cảnh Vọng Niệm Hải bị Bạch Ngọc Hồ mở ra, chỉ là bí cảnh quá lớn, thời gian mở ra hoàn toàn sẽ là khoảng cuối tháng 11.
Đại bỉ Tiên Lâm lần này, các ngươi biểu hiện đều rất tốt, mấy tháng tới cũng không thể lơi lỏng, mỗi người sau khi trở về phải cẩn thận chuẩn bị cho chuyện bí cảnh."
"Vâng, tông chủ." Mọi người đứng dậy.
"Thời gian không còn sớm, đều trở về đi." Thương Tùng phất tay cho bọn họ lui.
Đợi tất cả mọi người đi rồi, Vân Hải quan sát thần sắc Thương Tùng một lát, thấy ông mặt mày u sầu, liền nói: "Bí cảnh Vọng Niệm Hải mở ra chính là chuyện tốt, dù sao đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, ta nghe nói bên trong có không ít cơ duyên tiên đạo, nhưng, sư huynh… hình như huynh không vui vẻ mấy."
"Năm đó, chuyện kia bắt đầu, ngươi còn nhớ không?" Thương Tùng lại nói lên một chuyện khác.
"Đương nhiên nhớ… còn không phải là…" Vân Hải đột nhiên lấy lại tinh thần, đối mắt với Nhân Tiên Tôn.
Nhân Tiên Tôn mở miệng tiếp lời: "Cũng là có Bạch Ngọc Hồ tham dự trong đó, chỉ là không liên quan trực tiếp đến hắn, sau này mọi người cũng dần quên đi."
"Sư huynh, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi." Vân Hải nghĩ nghĩ, "Bạch Ngọc Hồ này cũng không gây ra sóng gió gì nổi, bằng không cũng đâu đến mức mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy."
"Chỉ mong là ta nghĩ nhiều." Thương Tùng đi đến phía cửa sổ, nhìn trăng khuyết trên bầu trời, trong màn đêm có vẻ thê lương lạnh lẽo muôn phần.
Trần Ám Hương vừa trở về, liền rửa mặt nằm lên giường, Tống Xuân Đường vẫn là lần đầu tiên thấy y ngủ sớm như vậy, liền quấn lấy: "Sư huynh, hôm nay huynh không cùng nương tử tu luyện triền miên sao?"
Đối mặt trêu ghẹo như vậy, ngày xưa Trần Ám Hương nhất định phải giáo huấn hắn một trận, nhưng hôm nay Trần Ám Hương chỉ uể oải lật người một cái, quay mặt vào trong, nói: "Mệt rồi, muốn nghỉ ngơi sớm một chút thôi." Trong lòng y nghĩ về Vọng Niệm Hải, rất loạn, lại không muốn bị nhìn ra manh mối, liền nhắm mắt lại.
"Sư huynh là có chuyện phiền lòng."
Trần Ám Hương cảm giác sau lưng có người phủ lên, một khối ấm áp dính sát vào.
Y sững lại một chút, rồi nói: "Không có."
"Vậy, sư huynh nhìn ta nói." Tống Xuân Đường nhổm dậy chống người phía trên y, ôm lấy gương mặt y.
Tóc đen như thác nước vây lấy y, như một tòa nhà giam kín không kẽ hở, y bị nhìn chằm chằm hồi lâu, thật sự nhịn không nổi nữa, liền mở mắt ra, đối diện ánh mắt thiêu đốt của Tống Xuân Đường, tâm tình không khỏi có vài phần lay động: "Ta… suy nghĩ về chuyện Vọng Niệm Hải."
"Vậy sư huynh đừng đi, như thế sẽ không cần suy nghĩ nữa."
"Vậy còn đệ?"
"Ta là tiểu sư đệ của sư huynh, đương nhiên là đi theo sư huynh rồi." Tống Xuân Đường cười nói.
Màn đêm bên ngoài che cả ánh nến, lúc này mịt mù âm trầm, nhìn cái gì cũng không rõ, rõ ràng hiện tại đang đêm khuya sương lạnh, Trần Ám Hương lại cảm thấy oi bức, trên người ra chút mồ hôi, y dời ánh mắt đi: "Không được."
"Tại sao?" Tống Xuân Đường hình như hoài nghi, thân mình hơi ngả xuống phía dưới, toàn bộ hơi thở phả bên má y.
Lòng Trần Ám Hương co thắt lại, trong đầu rối tung như tơ vò.
Sự tình kiếp trước đã thay đổi rất nhiều, có lẽ đời này kết quả sẽ có khác biệt.
Vọng Niệm Hải đối với Tống Xuân Đường là cơ duyên rất quan trọng, y không thể trơ mắt nhìn Tống Xuân Đường bước sai.
"Vậy nếu ta đi thì sao?" Y quay đầu lại nhìn Tống Xuân Đường.
Y không nghĩ tới Tống Xuân Đường đột nhiên xuất hiện vẻ kinh hoảng, do dự nói: "Sư huynh… không biết vì sao đột nhiên tim ta đập nhanh một chút, bí cảnh phần lớn hung hiểm… hay là sư huynh đừng đi."
"Con đường tu tiên, thời thời khắc khắc đều vô vàn nguy hiểm." Trần Ám Hương trấn an hắn, "Cơ duyên sẽ không từ trên trời rơi xuống."
"Sư huynh… Chúng ta đừng đi." Tống Xuân Đường lúc này trực tiếp cúi người ôm lấy Trần Ám Hương, như là muốn đem đối phương khảm vào thân thể mình: "Chúng ta sẽ ở Thiên Linh Tông, hoặc là tìm nơi nào đó mà sư huynh thích, cứ như vậy sống bình bình đạm đạm cả đời."
"Nói mê sảng gì đấy." Trần Ám Hương vỗ về mái tóc rối tung sau đầu hắn: "Huống hồ, tiểu sư đệ là người lợi hại nhất trên đời này, có tiểu sư đệ ở bên cạnh, ta còn sợ có nguy hiểm gì nữa chứ?"
Tống Xuân Đường trong lòng vẫn muốn đi, nghe Trần Ám Hương nói như vậy xong, hai mắt sáng lên: "Sư huynh thật sự cảm thấy như vậy?"
Trần Ám Hương bị hắn nhìn chằm chằm đến gương mặt nóng lên, nhưng vẫn gật gật đầu, nói: "Thật sự."
"Ta đây nhất định phải càng khắc khổ tu luyện hơn nữa, đến lúc đó bảo vệ sư huynh thật tốt." Tống Xuân Đường chôn vào cổ Trần Ám Hương, hưng phấn mà nói.
"Được." Trần Ám Hương buồn cười, "Chúng ta cùng nhau nỗ lực tu luyện."
"Sư huynh, ta có lời muốn nói với huynh." Tống Xuân Đường nhìn nụ cười bên môi y, nhẹ giọng nói.
"Đệ nói đi."
Tống Xuân Đường lại rũ mắt xuống: "Ta nghĩ nói bây giờ có chút không thích hợp… Chờ từ bí cảnh trở về rồi nói với sư huynh."
"Được."
"Sư huynh còn nhớ, lúc trước đã hứa với ta một tâm nguyện, còn giữ lời không?"
"Giữ lời." Trần Ám Hương cười một tiếng, "Lúc nào cũng giữ lời."
Tuy nói vào thu đã lâu, nhưng ban ngày cũng không khác mấy với mùa hè.
Hôm nay, Trần Ám Hương thức dậy sớm, đẩy cửa ra, kinh ngạc nhận ra đình viện mấy ngày trước đây chỉ ngả vàng lốm đốm, thế mà trong một đêm lá vàng đã phủ đầy tán cây, óng ánh như nắng, gió nhẹ thổi qua, như thổi tung mười dặm ánh vàng.
"Sư huynh, đừng để cảm lạnh." Tống Xuân Đường từ sau phủ thêm áo ngoài cho y.
Ánh sáng mặt trời vẫn chưa dâng lên, chân trời chỉ mới le lói ló dạng, thần sắc buồn bực vờn quanh trong đình viện, y vươn tay tiếp được một chiếc lá rụng: "Một chiếc lá rụng biết thu đến, bất tri bất giác, sắc thu đã nùng."
"Như vậy còn chưa đủ đẹp." Tống Xuân Đường nói, "Trước kia trong phủ ta trồng rất nhiều ngô đồng, ngày mùa thu là đẹp nhất, về sau sư huynh muốn xem ta sẽ mang sư huynh đi."
Trần Ám Hương cầm áo ngoài, quay trở về trong phòng: "Hãy tu luyện thật tốt trước đã."
Ban đêm, Trần Ám Hương đột nhiên tỉnh lại, y nhìn chằm chằm phía trên chốc lát, nghiêng đầu qua, đột nhiên phát hiện một người đứng ngoài màn.
Trong lòng y cả kinh, lên tiếng: "Ai đó?"
"Mới mấy ngày, đã không nhớ ta sao." Dứt lời, một cơn gió lạnh rít qua, cuốn bức màn rũ xuống tung bay, lộ ra một thân áo đen bọc đến kín mít.
Là cái tên ma tu kia.
Lòng Trần Ám Hương trầm xuống, từ sau khi không mơ thấy nữa, y tưởng rằng ma tu kia đã buông tha mình, không ngờ hôm nay lại tìm tới cửa.
Ma tu chắp tay sau lưng, ánh mắt chuyển tới Tống Xuân Đường ngủ say bên cạnh y: "Tiểu tình lang ngủ ngon quá nhỉ."
Trần Ám Hương áo ngoài cũng không khoác, chỉ mặc trung y nhanh chóng xuống giường, kéo chặt màn lại: "Nếu ngươi không đi, ta sẽ thông báo cho tông chủ đến đây."
"Vậy ngươi thông báo đi." Ma tu nghiêng đầu nhìn tay y giấu ở phía sau, "Thế nào, có phải lá phù này không tác dụng hay không, chi bằng ta vẽ cho ngươi một tấm khác?"
Trần Ám Hương từ bỏ mà buông tay ra.
Không sai, từ khi ma tu vừa xuất hiện y đã nắm chặt truyền âm phù, định truyền tin tức cho tông chủ, nhưng linh lực thế nào cũng không truyền vào được.
Y mặt không đổi sắc mà đi về phía cửa, muốn cách giường xa một chút.
"Bên kia gió lớn như vậy, ngươi qua đó làm cái gì? Tiểu tình lang của ngươi đã ngủ say như chết, sẽ không nghe được động tĩnh bên này đâu." Ma tu cũng thong dong bước qua cùng, tiếp tục chậm rãi nói.
Trần Ám Hương không nói lời nào, đi đến chỗ ngạch cửa liền dừng lại, phía trước chính là kết giới, y ra không được.
"Ta đi dạo một vòng ở nhân giân, nghe nói hôm nay là Tết Trùng Dương." Ma tu đi đến trước người y, "Cho nên ngươi không … hiếu kính một lão già như ta sao?"
"Lão nhân gia ông muốn gì ở ta?" Trần Ám Hương khoanh tay đứng ở bên kia.
"Đi pha cho ta ly trà."
"Vâng." Trần Ám Hương quay đầu đi lấy ấm chén trà.
"Muốn trà hoa cúc."
Trần Ám Hương hết chỗ nói rồi, chớp mắt một cái, trả lời: "Vâng."
Đun nước sôi, lại lấy trà hoa cúc tươi đi pha, lăn qua lộn lại một hồi, lúc bưng chung trà đặt trước mặt ma tu đã là nửa canh giờ sau.
Y đặt chung trà xuống, lui ra phía sau vài bước: "Lão nhân gia từ từ dùng."
Y cẩn thận nhìn chằm chằm ma tu, ma tu này muốn dùng trà, tất nhiên phải mở gương mặt thật ra, y cũng muốn xem ma tu này là thần thánh phương nào.
"Ngươi hình như rất mong chờ ta uống." Ma tu không dùng trà, ngược lại hỏi y.
Trần Ám Hương không trả lời hắn, hơi hơi rũ hai mắt xuống, thu liễm ánh mắt một chút.
Ma tu thấy y không nói lời nào cũng không tức giận, ngón tay điểm lên trên mặt bàn, không nhanh không chậm mà gõ, nước trà trong chung từ từ vơ đi.
Được rồi! Trần Ám Hương rũ mắt, lần đầu thấy còn có thể uống trà như vậy.
Thật là mở mang tầm mắt.
"Nước sôi chưa đủ độ, luyện nhiều một chút, qua mấy ngày nữa ta lại tới." Ma tu nói.
"Vì sao ngươi không giết ta?" Trần Ám Hương đột nhiên lên tiếng.
"Giết ngươi?" Ma tu hơi hơi xoay người, "Giết người là chuyện nhàm chán nhất, bây giờ ta cảm thấy, như thế này thú vị hơn."
Ma tu đã đi rồi, Trần Ám Hương đứng tại chỗ, nhìn ánh trăng như sương phủ đầy đất, trên người bị gió thổi đến lạnh lẽo tận xương.
Y bị ma tu này coi như đồ chơi, gọi là tới đuổi là đi, nhưng vẫn không thể làm gì được hắn.
Hôm sau, Tống Xuân Đường chú ý tới đáy mắt Trần Ám Hương thâm đen, liền hỏi: "Sư huynh, đêm qua huynh không ngủ ngon sao?"
Trần Ám Hương sửng sốt, ngay sau đó lắc lắc đầu.
Tống Xuân Đường lại chỉ vào ấm chén trà trên bàn, nói: "Sư huynh, chẳng lẽ hơn nửa đêm lén pha trà uống một mình sao?"
Trần Ám Hương nghĩ nghĩ, không muốn làm Tống Xuân Đường lo lắng, liền gật đầu.
"Sư huynh được lắm, pha trà cũng không cho ta nếm thử." Tống Xuân Đường lôi kéo Trần Ám Hương, vừa lắc lắc, "Ta cũng muốn uống."
____
Tống Xuân Đường: Sự thú nhận đang tích tụ..