Mỹ Nhân Phổ
Chương 1-2: Hái hoa tặc (tu) 2
Có thể đi theo Tư Lệ Giáo Úy, tất nhiên bản lĩnh của Tào Mạt sẽ không tệ, dựa vào những tiếng động này hắn có thể kết luận kẻ này không phải cao thủ giống như trong tưởng tượng của bọn họ, nhảy từ trên xà nhà xuống mà cũng vụng về như vậy, xem ra thân thủ vừa đạt chuẩn tiểu mao tặc. Nhưng hắn cũng phát hiện, dù thủ đoạn của hái hoa tặc khá vụng về, nhưng lại bình tĩnh thong thả, không có một chút khí tức bỉ ổi vô sỉ của hái hoa tặc, ngược lại hắn ngửi ra một chút mùi vị tao nhã.
Ngay cả mê hương tên này dùng cũng có mùi tươi mát, có tác dụng an thần, hóa ra là một kẻ tặc thanh cao.
Có lẽ bởi vì hắn là thư sinh ngây ngô, trước khi sự sợ hãi tan thành mây khói, Tào Mạt đã nghĩ sẽ dùng tay không để bắt hái hoa tặc, để cho tên mãng phu Triệu Trọng Dương kia chống mắt lên nhìn hắn.
Ngọn đèn mơ hồ phát sáng, hắn cảm nhận rõ ràng có người tới gần, một cỗ hàn khí chui vào lỗ mũi. Chỉ cần cách không quá một thước, tuyệt đối không làm khó dễ hắn, càng có cơ hội bắt được người kia. Tào Mạt ngưng thần yên lặng nghe, chuẩn bị thời cơ hành động, đột nhiên nghe được một giọng nói bên tai.
“Xấu."
Cái này là đang nói hắn sao?
Thân là mỹ nam tử của Tư Lệ đài đứng sau Dự vương, Tào Mạt cảm thấy trái tim yếu ớt của hắn chưa từng chịu đả kích lớn đến như vậy. Thực sự là vũ nhục hắn, lập tức xoay người nhảy lên, giơ tay kéo lấy người kia. Dựa vào ánh lửa mỏng manh, cuối cùng hắn cũng thấy trước mặt hắn là cái gì.
Hắc y, hắc bào, bàn tay lạnh ngắt, khuôn mặt đen thui ảo ảo thực thực, vậy mà hàm răng lại trắng bóc, đang mỉm cười với hắn…
“Qủy!" Tào Mạt kêu một tiếng thảm thiết, bàn tay giống như đụng phải thứ gì dơ bẩn lắm vội vàng thu lại.
Nụ cười của Tống Dật bị cắt ngang, vốn định bắt chuyện với người ta một chút, nghe thấy tiếng bước chân vội vàng nên đành thôi. Chớp mắt cái đã có người phá cửa xông vào, nhưng trong tích tắc ấy, ánh lửa tắt, căn phòng lại bị bóng đêm nuốt chửng lần nữa. Cuối cùng, một đạo hàn khí xẹt qua bên người, ngọn nến được thắp lên, chiếu rọi cả căn phòng, tuy nhiên đâu còn nửa cái bóng dáng của quỷ chứ.
Sắc mặt Tào Mạt tái nhợt, môi run run, bàn tay nắm “Qủy" càng run lợi hại.
Triệu Trọng Dương nhìn bốn phía, “Ở đâu? Người đâu rồi?"
Hai mắt Tào Mạt ngơ ngẩn nhìn hắn, đầu óc rối rắm, quần áo có chút hỗn loạn, bị hái hoa tặc chà đạp rồi. Chà đạp đến mức không nhìn ra người ngợm. Triệu Trọng Dương vỗ vai hắn, nói: “Ta sẽ báo thù cho ngươi!" Nói xong, dẫn theo một đám người đằng đằng sát khí bắt đầu lục soát Dự vương phủ.
Dự vương phủ, Lưu Ly viện.
“Chạy?"
“Hái hoa tặc này rất lợi hại, một khắc trước còn đứng trước giường thuộc hạ, ngay sau đó không thấy tung tích đâu nữa." Trong lòng Tào Mạt vẫn còn sợ hãi, nhưng ở trước mắt điện hạ, hắn phải biểu hiện bình tĩnh, thậm chí phải có phong cách, giống như người hồi nãy la quỷ không phải hắn.
Quần áo Lưu Dục mặc trên người giống Tào Mạt y như đúc, hai người có bộ dạng tương tự, nhưng khí chất lại khác nhau một trời một vực. Giờ phút này hắn không ngẩng đầu lên, đứng trước bàn vẽ tranh, nét bút lưu loát, tràn đầy khí phách, nghe báo người kia đã chạy, hắn cũng không thèm nhăn mày lấy một cái, nếu mai phục đơn giản như vậy mà không thể chạy thoát, thì hái hoa tặc kia đã không nổi tiếng khắp kinh thành?
Nửa canh giờ sau, Triệu Trọng Dương buồn rầu đi tới Lưu Ly viện bẩm báo: “Thuộc hạ đã lục soát khắp Dự vương phủ ba lần, vẫn không tìm thấy tung tích."
Lúc này, Lưu Dục ngẩng đầu lên, dừng tay. Hôm nay hắn bố trí rất chặt chẽ, cho dù có thể dễ dàng chạy thoát đệ nhất quan, nhưng bên ngoài sắp xếp thêm bốn quan nữa, không ngờ tên đó lại trốn thoát thành công, có vẻ đối thủ cũng đáng gờm.
Triệu Trọng Dương thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, liền chột dạ, vội cúi đầu thấp hơn.
“Thu đội, quay về tự mình suy ngẫm khuyết điểm."
“Vậy điện hạ?"
“Hôm nay, bổn vương ở lại vương phủ."
Hai bọn họ định nói lỡ như hái hoa tặc vẫn chưa rời đi thì phải làm sao bây giờ? Nhưng nghĩ tới năng lực của điện hạ, nếu như hái hoa tặc kia thật sự đến, tất nhiên là một đi không trở về. Hai bọn họ đột nhiên hiểu ra, bọn họ bị ghét bỏ rồi.
Chỉ một tên hái hoa tặc kia, lại khiến bọn họ huy động rất nhiều người từ Tư Lệ đài, nhưng cuối cùng không bắt được, thử hỏi sao không bị ghét bỏ?
Bởi vì có khuyết điểm, cho nên kẻ đó mới có thể trốn thoát khỏi vòng vây của Tư Lệ đài hoặc cũng có thể công phu của hắn rất cao cường, hoặc là sơ hở của nhóm người Triệu Trọng Dương, cuối cùng để hắn ta trốn bằng sơ hở đó.
Cao thủ không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là đối thủ biết rõ mọi khiếm khuyết của ta.
Lưu Dục nhìn ra ngoài cửa, dưới bụi cây, lộ ra nụ cười.
Cơ thể Tống Dật lập tức run lên, vài chiếc lá rơi xuống, tại sao nàng lại cảm thấy nụ cười kia là cố tình nhìn nàng cười? Lưng nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh rồi phải không?
Hắn không nhìn thấy nàng, tuyệt đối không có khả năng. Giống như trả lời suy đoán của mình, Lưu Dục thực sự không phát hiện cái gì, thu hồi tầm mắt.
Bên kia, mọi người đi rồi, Lưu Dục lại tiếp tục múa bút, Dự vương phủ khôi phục sự yên lặng, bóng đêm ngày càng đen, nến trong Lưu Ly cũng cháy hết hơn phân nửa, chỉ còn lại một ngọn đèn trước bàn Lưu Dục, bởi vì như vậy, hình dáng của hắn càng thêm rõ ràng.
Tống Dật đứng trong góc nhìn qua, bóng dáng nam tử kia bị bình phong che mất phân nửa, nhưng không hề ảnh hưởng đến khí chất tao nhã của hắn.
Không thể nghi ngờ, vị này mới thực sự là Tư Lệ Giáo Úy Lưu Dục.
Sắc đẹp ở trước mặt, lá gan của nàng bắt đầu lớn dần, thử di chuyển tới mấy vị trí, muốn nhìn rõ mỹ nhân một chút, nhưng không biết vì sao, rõ ràng nàng đã đoán chuẩn vị trí, góc độ, thế mà di chuyển như thế nào, cũng chỉ nhìn thấy nửa bên mặt của Lưu Dục.
Tống Dật nổi giận, cực kì muốn xông thẳng lên, nhưng vào lúc này, ngọn đèn cuối cùng cũng tắt lụi.
Khi Lưu Dục đóng cửa, cảm thấy có một cỗ khí lạnh thoáng qua, khóe miệng giật giật.
Tống Dật nhẹ vuốt ngực, thật may không bị phát hiện, nàng chợt nghe thấy tiếng cười bên tai, “Lá gan của ngươi thật lớn nhỉ."
Tống Dật sởn gai óc, phòng tối như mực, ngay cả ánh trăng cũng không chiếu rọi vào được, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng nàng cảm giác vô cùng rõ ràng có người đang đến gần mình.
Tống Dật rất muốn khóc, lần đầu tiên bị bắt trong rọ. Giờ phút này nàng chỉ muốn xông ra ngoài bỏ chạy, thế nhưng vừa mới đi tới cửa, cánh tay chạm vào then chốt, lập tức nghe thấy giọng nói nhàn rỗi: “Cửa sổ bị khóa rồi. Ngươi vẫn còn muốn chạy?"
Đúng lúc này, đèn sáng lên, trong lòng Tống Dật một mảnh đen thui, yên lặng xoay người, được rồi, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, ít nhất trước khi chết có thể nhìn thấy Dự vương, cũng rất xứng đáng, khi nàng đang suy nghĩ sẽ ngước mắt lên nhìn hắn, thì…
Mặt nạ bị gỡ ra…
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bởi vì mỗ có chút công việc, một năm rồi không mở hố, chú trọng JJ, cầu sủng hạnh!
Ghi chú: Tư Lệ Giáo Úy là chức quan vô cùng thần kì, chỉ huy bách quan, thống nhất Tư Châu, rất nhiều ghi chép lịch sử sử dụng chức vị này, Hán triều sơ khai, thời kì đỉnh cao của quyền lợi, ở trong triều có vị trí đặc biệt, có thể thấy được vị trí này rất cao, cho nên, đừng bàn về Giáo Úy.
Ngay cả mê hương tên này dùng cũng có mùi tươi mát, có tác dụng an thần, hóa ra là một kẻ tặc thanh cao.
Có lẽ bởi vì hắn là thư sinh ngây ngô, trước khi sự sợ hãi tan thành mây khói, Tào Mạt đã nghĩ sẽ dùng tay không để bắt hái hoa tặc, để cho tên mãng phu Triệu Trọng Dương kia chống mắt lên nhìn hắn.
Ngọn đèn mơ hồ phát sáng, hắn cảm nhận rõ ràng có người tới gần, một cỗ hàn khí chui vào lỗ mũi. Chỉ cần cách không quá một thước, tuyệt đối không làm khó dễ hắn, càng có cơ hội bắt được người kia. Tào Mạt ngưng thần yên lặng nghe, chuẩn bị thời cơ hành động, đột nhiên nghe được một giọng nói bên tai.
“Xấu."
Cái này là đang nói hắn sao?
Thân là mỹ nam tử của Tư Lệ đài đứng sau Dự vương, Tào Mạt cảm thấy trái tim yếu ớt của hắn chưa từng chịu đả kích lớn đến như vậy. Thực sự là vũ nhục hắn, lập tức xoay người nhảy lên, giơ tay kéo lấy người kia. Dựa vào ánh lửa mỏng manh, cuối cùng hắn cũng thấy trước mặt hắn là cái gì.
Hắc y, hắc bào, bàn tay lạnh ngắt, khuôn mặt đen thui ảo ảo thực thực, vậy mà hàm răng lại trắng bóc, đang mỉm cười với hắn…
“Qủy!" Tào Mạt kêu một tiếng thảm thiết, bàn tay giống như đụng phải thứ gì dơ bẩn lắm vội vàng thu lại.
Nụ cười của Tống Dật bị cắt ngang, vốn định bắt chuyện với người ta một chút, nghe thấy tiếng bước chân vội vàng nên đành thôi. Chớp mắt cái đã có người phá cửa xông vào, nhưng trong tích tắc ấy, ánh lửa tắt, căn phòng lại bị bóng đêm nuốt chửng lần nữa. Cuối cùng, một đạo hàn khí xẹt qua bên người, ngọn nến được thắp lên, chiếu rọi cả căn phòng, tuy nhiên đâu còn nửa cái bóng dáng của quỷ chứ.
Sắc mặt Tào Mạt tái nhợt, môi run run, bàn tay nắm “Qủy" càng run lợi hại.
Triệu Trọng Dương nhìn bốn phía, “Ở đâu? Người đâu rồi?"
Hai mắt Tào Mạt ngơ ngẩn nhìn hắn, đầu óc rối rắm, quần áo có chút hỗn loạn, bị hái hoa tặc chà đạp rồi. Chà đạp đến mức không nhìn ra người ngợm. Triệu Trọng Dương vỗ vai hắn, nói: “Ta sẽ báo thù cho ngươi!" Nói xong, dẫn theo một đám người đằng đằng sát khí bắt đầu lục soát Dự vương phủ.
Dự vương phủ, Lưu Ly viện.
“Chạy?"
“Hái hoa tặc này rất lợi hại, một khắc trước còn đứng trước giường thuộc hạ, ngay sau đó không thấy tung tích đâu nữa." Trong lòng Tào Mạt vẫn còn sợ hãi, nhưng ở trước mắt điện hạ, hắn phải biểu hiện bình tĩnh, thậm chí phải có phong cách, giống như người hồi nãy la quỷ không phải hắn.
Quần áo Lưu Dục mặc trên người giống Tào Mạt y như đúc, hai người có bộ dạng tương tự, nhưng khí chất lại khác nhau một trời một vực. Giờ phút này hắn không ngẩng đầu lên, đứng trước bàn vẽ tranh, nét bút lưu loát, tràn đầy khí phách, nghe báo người kia đã chạy, hắn cũng không thèm nhăn mày lấy một cái, nếu mai phục đơn giản như vậy mà không thể chạy thoát, thì hái hoa tặc kia đã không nổi tiếng khắp kinh thành?
Nửa canh giờ sau, Triệu Trọng Dương buồn rầu đi tới Lưu Ly viện bẩm báo: “Thuộc hạ đã lục soát khắp Dự vương phủ ba lần, vẫn không tìm thấy tung tích."
Lúc này, Lưu Dục ngẩng đầu lên, dừng tay. Hôm nay hắn bố trí rất chặt chẽ, cho dù có thể dễ dàng chạy thoát đệ nhất quan, nhưng bên ngoài sắp xếp thêm bốn quan nữa, không ngờ tên đó lại trốn thoát thành công, có vẻ đối thủ cũng đáng gờm.
Triệu Trọng Dương thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, liền chột dạ, vội cúi đầu thấp hơn.
“Thu đội, quay về tự mình suy ngẫm khuyết điểm."
“Vậy điện hạ?"
“Hôm nay, bổn vương ở lại vương phủ."
Hai bọn họ định nói lỡ như hái hoa tặc vẫn chưa rời đi thì phải làm sao bây giờ? Nhưng nghĩ tới năng lực của điện hạ, nếu như hái hoa tặc kia thật sự đến, tất nhiên là một đi không trở về. Hai bọn họ đột nhiên hiểu ra, bọn họ bị ghét bỏ rồi.
Chỉ một tên hái hoa tặc kia, lại khiến bọn họ huy động rất nhiều người từ Tư Lệ đài, nhưng cuối cùng không bắt được, thử hỏi sao không bị ghét bỏ?
Bởi vì có khuyết điểm, cho nên kẻ đó mới có thể trốn thoát khỏi vòng vây của Tư Lệ đài hoặc cũng có thể công phu của hắn rất cao cường, hoặc là sơ hở của nhóm người Triệu Trọng Dương, cuối cùng để hắn ta trốn bằng sơ hở đó.
Cao thủ không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là đối thủ biết rõ mọi khiếm khuyết của ta.
Lưu Dục nhìn ra ngoài cửa, dưới bụi cây, lộ ra nụ cười.
Cơ thể Tống Dật lập tức run lên, vài chiếc lá rơi xuống, tại sao nàng lại cảm thấy nụ cười kia là cố tình nhìn nàng cười? Lưng nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh rồi phải không?
Hắn không nhìn thấy nàng, tuyệt đối không có khả năng. Giống như trả lời suy đoán của mình, Lưu Dục thực sự không phát hiện cái gì, thu hồi tầm mắt.
Bên kia, mọi người đi rồi, Lưu Dục lại tiếp tục múa bút, Dự vương phủ khôi phục sự yên lặng, bóng đêm ngày càng đen, nến trong Lưu Ly cũng cháy hết hơn phân nửa, chỉ còn lại một ngọn đèn trước bàn Lưu Dục, bởi vì như vậy, hình dáng của hắn càng thêm rõ ràng.
Tống Dật đứng trong góc nhìn qua, bóng dáng nam tử kia bị bình phong che mất phân nửa, nhưng không hề ảnh hưởng đến khí chất tao nhã của hắn.
Không thể nghi ngờ, vị này mới thực sự là Tư Lệ Giáo Úy Lưu Dục.
Sắc đẹp ở trước mặt, lá gan của nàng bắt đầu lớn dần, thử di chuyển tới mấy vị trí, muốn nhìn rõ mỹ nhân một chút, nhưng không biết vì sao, rõ ràng nàng đã đoán chuẩn vị trí, góc độ, thế mà di chuyển như thế nào, cũng chỉ nhìn thấy nửa bên mặt của Lưu Dục.
Tống Dật nổi giận, cực kì muốn xông thẳng lên, nhưng vào lúc này, ngọn đèn cuối cùng cũng tắt lụi.
Khi Lưu Dục đóng cửa, cảm thấy có một cỗ khí lạnh thoáng qua, khóe miệng giật giật.
Tống Dật nhẹ vuốt ngực, thật may không bị phát hiện, nàng chợt nghe thấy tiếng cười bên tai, “Lá gan của ngươi thật lớn nhỉ."
Tống Dật sởn gai óc, phòng tối như mực, ngay cả ánh trăng cũng không chiếu rọi vào được, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng nàng cảm giác vô cùng rõ ràng có người đang đến gần mình.
Tống Dật rất muốn khóc, lần đầu tiên bị bắt trong rọ. Giờ phút này nàng chỉ muốn xông ra ngoài bỏ chạy, thế nhưng vừa mới đi tới cửa, cánh tay chạm vào then chốt, lập tức nghe thấy giọng nói nhàn rỗi: “Cửa sổ bị khóa rồi. Ngươi vẫn còn muốn chạy?"
Đúng lúc này, đèn sáng lên, trong lòng Tống Dật một mảnh đen thui, yên lặng xoay người, được rồi, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, ít nhất trước khi chết có thể nhìn thấy Dự vương, cũng rất xứng đáng, khi nàng đang suy nghĩ sẽ ngước mắt lên nhìn hắn, thì…
Mặt nạ bị gỡ ra…
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bởi vì mỗ có chút công việc, một năm rồi không mở hố, chú trọng JJ, cầu sủng hạnh!
Ghi chú: Tư Lệ Giáo Úy là chức quan vô cùng thần kì, chỉ huy bách quan, thống nhất Tư Châu, rất nhiều ghi chép lịch sử sử dụng chức vị này, Hán triều sơ khai, thời kì đỉnh cao của quyền lợi, ở trong triều có vị trí đặc biệt, có thể thấy được vị trí này rất cao, cho nên, đừng bàn về Giáo Úy.
Tác giả :
Ca Sơ