Mỹ Nhân Ốm Yếu
Chương 7
Gió hè sảng khoái nhẹ lướt, dưới đại thụ trước viện, cô gái cuộn lại ngủ say, trên má phấn trắng nõn hơi ửng đỏ, cánh môi khẽ cong lên, tựa hồ đang mơ một giấc mộng ngọt ngào.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá dày đặc rơi xuống vô số giọt vàng, ở trên người cô gái hình thành một bức tranh xinh đẹp.
Bỗng dưng, một bóng dáng cao lớn kích động tiến vào viện, sau khi nhìn thấy phong cảnh yên ả như vẽ dưới tàng cây, đôi mắt lạnh lùng dần mềm ra, nhẹ nhàng im ắng đi đến ngồi xuống dưới đại thụ, dùng động tác mềm nhẹ sợ cô gái tỉnh giấc ôm thiên hạ đang ngủ say vào lòng, bản thân cũng tựa lưng vào thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi, môi mỏng nổi lên thoáng hiện một chút cười nhạt……
Không biết qua bao lâu, cô gái ngủ đủ tỉnh lại, trong lúc ý thức còn đang mờ mịt, mùi máu tươi nhàn nhạt cùng hơi thở nam tính quen thuộc đã thấm vào mũi, làm cho nàng nhịn không được nở nụ cười vui sướng yếu ớt.
“Thương, đến khi nào? Sao không gọi muội dậy?" Mơ màng cười hỏi, thân thể mảnh mai mềm mại càng dựa vào người hắn, luyến tiếc đứng dậy.
“Vừa tới. Nàng ngủ say, không muốn đánh thức nàng." Vẻ mặt xinh đẹp mới tỉnh lại làm nam tử lạnh lùng ngẩn ra, chậm chạp không thể dời mắt, tâm trí bay bổng khó có thể giữ nổi, cuối cùng tình cảm nhịn không được cúi đầu hôn nhẹ cánh môi non mềm.
Hồi lâu, cô gái má phấn đỏ lên, thở hổn hển tựa vào trong ngực dày rộng của nam tử, nghe tiếng tim đập dồn dập của hắn, không khỏi nở nụ cười vừa ngượng ngùng lại ngọt ngào……
A…… Vừa rồi là nụ hôn đầu tiên của bọn họ!
************************
“Thương đệ, làm mất đệ muội, vi huynh thừa nhận có sai, nhưng…… Nhưng đệ cũng đừng một đường không buồn hé răng a!" Phóng nhanh như tên trong núi rừng, Nam Cung Dịch ai oán thở dài đau khổ đuổi theo người nào đó.
Aiz…… Hắn đã cố gắng nhận lỗi, tiếc rằng Huyền Thương vẫn đưa ra khuôn mặt đóng băng, hại hắn cũng không dám nhắc tới việc hai người có thể là huynh đệ ruột thịt, chỉ sợ Huyền Thương trong lúc oán giận, cho dù biết rõ là huynh đệ ruột cũng không thừa nhận.
Phảng phất như không nghe thấy, Huyền Thương ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng, nhanh chóng phóng về hướng sào huyệt của Huyền Cực Môn……
Đáng chết! A Tô bị bắt đi nhiều ngày như vậy, không biết hiện tại như thế nào? Nếu Huyền Cực Môn làm khó nàng, khiến nàng gặp bất trắc…… Không! Sẽ không! Nàng tuyệt đối không có việc gì!
Nghĩ đến điều này, ngực hắn bóp chặt, không dám nghĩ tiếp, chân không ngừng nghỉ, dùng khinh công nhanh như ánh chớp vội vàng lướt đi, mặt đen âm trầm khiến Nam Cung Dịch đuổi sát phía sau không khỏi thở dài không ngừng.
Không lâu sau, Huyền Thương từ nhỏ lớn lên ở Huyền Cực Môn, quen thuộc đến mức nhắm mắt lại cũng có thể dạo một vòng bên trong, rốt cục cũng dừng lại ở một đỉnh núi nhỏ hơi cao, ẩn thân sau bụi cỏ cẩn thận quan sát kiến trúc tinh xảo hình chữ “hồi" (chữ hồi: 回) ở dưới sơn cốc cách đó không xa.
Xem ra, Huyền Cực Môn sớm đã đoán ra hắn sẽ trở về cứu người, cho nên thủ vệ canh phòng tăng không ít!
Nhìn đám đông thủ vệ không ngừng tuần tra qua lại trong cốc, Huyền Thương cảm thấy càng thêm trầm trọng, đang chuẩn bị lặng lẽ lẻn vào, bỗng cảm thấy phía sau có vật lạ đánh vào bả vai, hắn theo phản xạ xoay người tránh đi, mắt lạnh trừng.
“Đừng từ phía sau chạm vào ta!" Tiếng nói lạnh như băng châu tràn ngập cảnh cáo. Nếu không phải sớm biết người phía sau là bạn không phải địch, hắn sớm đã phản chưởng đánh trả rồi.
Hơi sửng sốt, không nghĩ tới hắn phản ứng mãnh liệt như thế, đây có thể là vì hắn từ nhỏ đã bị huấn luyện làm sát thủ, tạo thành động tác phản xạ cùng cảnh giác theo bản năng, Nam Cung Dịch cảm thấy vì quá trình trưởng thành của hắn mà khó chịu, nhưng khuôn mặt nhã nhặn lại chỉ ôn hòa cười, chậm rãi thu hồi bàn tay vốn định đặt lên vai hắn.
“Thương đệ, đừng vội xông vào cứu người! Vi huynh đã sớm nhờ bạn bè dịch dung trà trộn vào, muốn bình an cứu đệ muội ra, trước hết hãy chờ vị bằng hữu kia ra báo cho biết tình hình bên trong đi đã."
Trừng hắn, Huyền Thương đang cân nhắc xem có nên tin tưởng lần nữa hay không, trong rừng phía trước đột nhiên mơ hồ truyền đến vài tiếng chim trĩ kêu.
Nghe tiếng, Nam Cung Dịch đột nhiên nở nụ cười. “Có tin tức! Đi theo ta." Dứt lời, dẫn đầu đi vào trong rừng trước mặt, tựa hồ cực kì xác định hắn sẽ bắt kịp.
Nhìn tấm lưng kia, Huyền Thương do dự một chút, lập tức thở dài đuổi theo.
Đáng chết! Hắn vẫn tin tưởng y.
Mây đen che trăng, bóng đêm thâm trầm, trong từng chỗ quẹo, các cửa của Huyền Cực Môn đều có thủ vệ canh gác, đề phòng sâm nghiêm không phải bàn cãi.
Trong yên lặng, cửa địa lao bỗng dưng lặng lẽ mở ra, sau khi hai bóng đen tiến vào liền nhanh chóng đóng lại.
“A Tô cô nương ở nhà tù trong cùng, đây là chìa khóa, nhanh chút!" Đại hán cường tráng canh giữ bên cửa đá đề phòng, hạ thấp giọng vội vàng thúc giục.
Tiếp nhận chìa khóa, Huyền Thương nhanh chóng tới trước nhà tù trong cùng, hai ba cái mở cửa lao ra, nhanh ôm lấy A Tô cuộn lại trên mặt đất.
Đang ngủ say bị giật mình, A Tô đang định kêu lên, mũi bỗng nhiên ngửi được hơi thở nam tính quen thuộc, làm cho nàng nhất thời vừa mừng vừa sợ, hai mắt ướt đẫm lệ, không dám tin khẽ gọi, “Thương, thật là huynh sao?"
“Phải! Thật sự là ta!" Huyền Thương kích động gắt gao ôm lấy nàng, nhìn thấy nàng bình yên vô sự, sợ hãi đè nén trong lòng, lúc này mới nhịn không được run lên.
Cảm tạ trời xanh! Nàng không có việc gì! Thực sự không có việc gì……
“Huynh tìm được muội…… Muội biết huynh sẽ đến……" Kinh hoàng cố nén mấy ngày nay rốt cục cũng bộc phát trong vòng tay hắn, A Tô nước mắt rơi như mưa, trong lòng có cả đống lời muốn nói, nhưng khi hai tay xoa khuôn mặt hắn, lời nói tràn ngập hóa thành nghi hoặc, nhịn không được nhẹ nhàng “a" một tiếng.
“Mặt của huynh……" Sờ không giống, xúc cảm có chút kỳ quái.
“Là dịch dung." Đã trà trộn vào tìm được nàng, Huyền Thương không còn lo lắng gì nữa, xé đi mặt nạ da người trên mặt.
“Là Triệu tráng sĩ giúp huynh!" A Tô trong lòng hiểu được, vừa cười lại rơi lệ.
“Phải." Đáp nhẹ một tiếng, biết không thể lãng phí thời gian, Huyền Thương không nhiều lời, nhanh chóng giúp nàng phụ lên lưng, nhảy ra khỏi nhà tù đến bên cạnh tráng hán canh giữ cạnh cửa địa lao.
“Chuẩn bị tốt?" Tráng hán khẩn trương hỏi.
“Đi thôi!" Gật gật đầu, một tay giữ cah58t thiên hạ sau lưng, một tay rút kiếm ra.
Thấy thế, tráng hán không nhiều lời nữa, mở cửa địa lao nhếch miệng cười với hai gã thủ vệ canh giữ bên ngoài, lập tức cùng Huyền Thương song song thoát ra, khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng, từng bước từng bước giải quyết, một chút tiếng động cũng không phát ra.
“Sạch sẽ lưu loát, thật đơn giản." Tráng hán cười hắc hắc không ngừng.
“Ngươi lầm rồi." Lắc đầu, Huyền Thương banh càng căng thẳng. “Phía trước có trạm gác ngầm……"
Nói chưa xong, tiếng chuông cảnh giới bỗng dưng mãnh liệt “đinh đinh đang đang" vang lên không ngừng, tráng hán nghe được mặt đã tái đi rồi.
“Đi mau!" Trong đêm đen, nhìn thấy không ít bóng đen cấp tốc phóng về phía này, Huyền Thương gấp rút thúc giục tráng hán, bản thân cõng A Tô chạy về một hướng khác, ý đồ dẫn dắt truy binh rời đi, không muốn liên lụy người ngoài.
Biết dụng ý của hắn, tráng hán nhanh như chớp cũng tiến vào đêm đen, chạy thoát theo hướng ngược lại.
Ánh đao nổi lên bốn phía, bóng kiếm bay tán loạn, tiếng kim loại giao kích leng keng trong đêm đen yên tĩnh truyền ra, Huyền Cực Môn tối nay đã dốc toàn lực đuổi giết Huyền Thương, cho dù hắn võ nghệ khá hơn nữa, hổ dữ cũng khó địch bầy khỉ, hơn nữa lại phân tâm bảo vệ A Tô trên lưng không bị đao kiếm vô tình gây thương tích, nhất thời đã bị ép tới ngoài Nghị Sự Đường nơi ngày xưa nhận nhiệm vụ, đã bị mọi người bao vây xung quanh, về phần Đồ Bá Thiên cùng Đồ Diễm Dao sớm an nhàn chờ bọn họ ở phía sau.
“Huyền Thương, ngươi quả nhiên đến đây!" Đồ Bá Thiên cười lớn, cực kì vừa lòng với tình huống trước mặt.
“Huyền Thương, giết nữ nhân kia, trở lại Huyền Cực Môn, ta còn có thể giúp ngươi cầu xin với cha." Đồ Diễm Dao cười khanh khách không thôi, vẻ mặt đắc ý đến cực điểm.
“Thương……" Ôm chặt cổ to lớn, biết hắn sẽ không làm như thế, A Tô không khỏi mỉm cười, trong lòng vạn phần bình tĩnh. “Có thể chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, đây cũng là một loại phúc khí, đúng không? Chỉ là có chút tiếc nuối, trước khi chết vẫn không thể nhìn thấy bộ dạng hiện nay của huynh."
“Chúng ta sẽ không chết." Huyền Thương nói kiên định, đôi mắt sắc bén nặng nề khóa chặt Đồ Bá Thiên, vẻ mặt nhìn không ra suy nghĩ trong nội tâm.
“Ha ha…… Không hổ là hảo thủ Đồ Bá Thiên ta dạy dỗ ra, bị vây quanh trùng điệp, tình hình nguy cấp khó thoát khỏi cái chết, còn có thể trấn định như thế!" Ngửa mặt lên trời cười dài, Đồ Bá Thiên sát khí đã khởi, mắt sắc đầy ngoan lệ.
“Huyền Thương, vì giết ngươi, đã tổn hại rất nhiều hảo thủ của chúng ta! Ngươi là ta một tay dạy dỗ, xem ra cũng phải tự tay ta thu thập ngươi!" Dứt lời, tiếp nhận trường kiếm thuộc hạ dâng lên, phi thân tới trong đình cùng hắn song song giằng co.
Trong lòng rùng mình, Huyền Thương mặt không chút thay đổi nắm chặt chuôi kiếm, một tay lặng lẽ giữ chặt A Tô sau lưng.
“Huyền Thương!" Cảm nhận được sự trầm trọng khẩn trương trong không khí, trong lòng biết hai người có thể sẽ không sống qua đêm nay, phấn môi của A Tô đột nhiên dán vào tai hắn, dịu dàng bày tỏ tình yêu. “Kiếp sau muội vẫn muốn làm thê tử của huynh, huynh phải nhớ kỹ tới tìm muội."
Nghe vậy, trong lòng hắn kích tình nhộn nhạo, lại chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt sâu hun hút vẫn nhìn chằm chằm Đồ Bá Thiên, không dám có chút phân tâm.
Ai biết có kiếp sau hay không…… Nam nhân biết rõ yêu cầu này cực kì ngu xuẩn, mạng sống này là quan trọng nhất nhưng vẫn nghe theo nàng, ừm một tiếng đáp ứng, A Tô ghé vào trên lưng dày, muốn cười nhưng nước mắt lại chảy xuống trước, từng giọt từng giọt thấm ướt áo hắn.
“Thật sự hay cho một đôi uyên ương đồng mệnh, ta liền làm chút chuyện tốt, đưa các ngươi cùng đi đầu thai!" Đồ Bá Thiên cười điên cuồng, bay vọt tới dùng thế sấm vang chớp giật tấn công hai người.
Chợt nghe “leng keng", một tiếng kim loại giao kích chói tai lại vang lên.
Huyền Thương giơ kiếm đánh trả, lập tức ánh kiếm dày đặc, mũi nhọn lạnh lùng di chuyển, hai người giao thủ tốc độ nhanh như sấm sét, bóng kiếm đầy trời bao phủ bọn họ, khiến mọi người trong Huyền Cực Môn vây quanh cơ hồ không thể thấy rõ bóng dáng bọn họ kịch liệt triền đấu.
Đột nhiên, hai đạo kiếm quang ngân bạch chói mắt bỗng nhiên xuất hiện, trong không trung vẻ ra hai đạo ánh sáng hoa mỹ, không chút lưu tình đánh về phía đối phương, trong giây lát, ánh kiếm chợt biến mất, máu đỏ hôi tanh bay ra, hai bóng dáng triền đấu không ngớt trong nháy mắt đều nhảy ra xa, song phương bốn mắt lạnh lùng nhìn nhau, hồi phục tình trạng giằng co lúc trước, phảng phất cuộc đánh nhau vừa rồi căn bản chưa từng xảy ra.
“Khá lắm Huyền Thương, ta là nên vui mừng đã dạy dỗ ra một nghĩa tử học được hết bản lĩnh của mình, hay nên hối hận vì nuôi hổ gây họa?" Nhìn vết thương không ngừng chảy máu tươi trên cánh tay, Đồ Bá Thiên không giận mà cười.
“Tùy người." Tiếng nói bình tĩnh cực kì lạnh nhạt, Huyền Thương cũng không thèm nhìn tới vết thương trên cánh tay mình, mắt sắc bén vẫn theo dõi chặt chẽ y không buông.
“Huyền Thương, một thân võ nghệ của ngươi do ta truyền thụ, ta có thể dạy ngươi cũng có thể hủy ngươi!" Lạnh giọng cười như điên, Đồ Bá Thiên đưa lời thề dưới kiếm, nâng kiếm đang định tiếp tục, bỗng dưng một tiếng nổ vang trời từ cách đó không xa vang lên, lập tức trời nghiêng đất ngã, bùn đất bay lên, mọi người cả kinh không khỏi đều quay đầu lại nhìn, ngay cả Đồ Bá Thiên cũng không ngoại lệ.
Phía sau tiếng nổ đột nhiên nghe thấy, lập tức một tiếng lại một tiếng giống như liên hoàn pháo tiếp tục vang lên, từng cái từng cái đình đài lầu các bị nổ thành mảnh nhỏ, đất đá đầy trời bắn ra bốn phía.
“Sao lại thế này?" Đồ Bá Thiên kinh sợ hét lớn, quả thực không thể tin được cơ nghiệp của mình lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà những môn nhân khác lại bị sự kiện bất thình lình xảy ra trước mắt làm choáng váng, hoàn toàn mất đi năng lực ứng biến.
Thấy thế, Huyền Thương tận dụng thời cơ, thừa dịp mọi người dời sự chú ý, lập tức cõng A Tô nhún người bay vọt, dùng tốc độ sấm chớp bay ra, ý đồ thoát khỏi sự bao vây của mọi người.
“Huyền Thương, ngươi đừng đi!" Đồ Diễm Dao mắt sắc, nhanh chóng đuổi theo đến, nhuyễn tiên đỏ thẫm sắc bén đánh ra, công kích trực tiếp vào A Tô ở sau lưng hắn.
Cảm nhận được kình phong đánh tới, Huyền Thương nhanh chóng nghiêng mình tránh né, cổ tay vận kình run lên, theo phản xạ bắn trường kiếm trong tay trở lại.
Chỉ thấy dưới bầu trời đêm, một mũi nhọn lạnh lẽo như băng bắn nhanh ra, tốc độ cực nhanh giống sao xẹt, thẳng tắp xuyên vào ngực Đồ Diễm Dao đang đuổi theo phía sau.
“Ngươi……" Tựa hồ không tin mình sẽ bị một kiếm mất mạng, Đồ Diễm Dao chỉ tới kịp phun ra một chữ liền “ầm" một tiếng ngã xuống, chết ngay tại chỗ, hai mắt mở to tựa hồ vẫn còn kinh ngạc cùng không cam lòng.
“Diễm Dao!" Đồ Bá Thiên sợ hãi rống, bay đến ôm lấy con gái, không dám tin nó lại chết trước mắt mình.
Không đoán được phản xạ đánh trả của mình lại giết chết Đồ Diễm Dao, lại thấy rõ Đồ Bá Thiên khẳng định sẽ điên cuồng đuổi giết hắn báo thù cho con gái, Huyền Thương không dám lưu lại, thừa dịp mọi người còn chưa kịp phản ứng, dưới tiếng nổ mạnh cùng sương khói mù mịt, nhanh như tia chớp lướt đi, trong chớp mắt bóng dáng đã biến mất.
Trong tiếng nổ âm vang, Đồ Bá Thiên không ngừng kêu con gái, trong lòng lại biết rõ con yêu đã chết, trong lòng phẫn hận, lập tức trầm giọng hét lớn, “Huyền Dạ!"
“Ta đây." Bước chân lười biếng thong thả đi ra, đối với cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
“Giết Huyền Thương! Phải đem đầu hắn về tế Diễm Dao."
“Nghe rồi." A…… Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, phải đi tìm Huyền Thương chơi đùa thôi!
Tuy rằng cánh tay y đã bị thương trước, đối với y có chút không công bằng, nhưng…… Ai bảo y vừa cùng nghĩa phụ giao chiến, khiến tay mình ngứa ngáy!
Có thể làm nghĩa phụ bị thương, Huyền Thương mấy năm nay võ nghệ đến tột cùng đã tiến đến cảnh giới gì rồi? A…… Thật khiến người ta hưng phấn, không phải sao?
Tà mị cười, bóng đen lười biếng lao theo phương hướng Huyền Thương mới vừa rời đi, đem Huyền Cực Môn một đám hỗn loạn để ở phía sau, trong giây lát bóng dáng cũng đã biến mất.
Trong rừng trúc tối đen, Huyền Thương lưng đeo A Tô, chân không dám ngừng nghỉ chạy vội, sợ truy binh của Huyền Cực Môn đuổi đến.
Mà không may — chuyện hắn sợ hãi quả nhiên đã xảy ra.
“Huyền Thương, ngươi vội vã đi đâu thế?" Tiếng nói lười biếng mang ý cười phiêu lãng trong rừng trúc, như xa như gần, giống như bên tai lại giống như ngoài ngàn dặm. “Ngươi lưng cõng thêm một người, tốc độ khinh công sẽ không mau hơn ta đâu! Hãy nghỉ chân một chút đi, dừng lại nói chuyện tâm tình! Nghĩa huynh đệ chúng ta đã lâu chưa nói chuyện phiếm rồi!"
Nghe tiếng, Huyền Thương biết lời y nói không sai. Cõng A Tô, hắn không có khả năng nhanh hơn Huyền Dạ.
Nếu song phương trong lòng đều biết rõ, hắn lập tức nghỉ chân không vội nữa, xoay người nhìn sâu trong rừng, lạnh nhạt hừ nhẹ, “Chỉ có một mình ngươi?"
Tiếng cười lười biếng khẽ lên cao, bóng dáng cao gầy từ sâu trong rừng trúc tối tăm chậm rãi đi tới. “Huyền Thương, cá tính của ta ngươi hiểu mà, muốn giết người, từ trước đến nay ta luôn khinh thường việc vây giết."
Giết người? Hắn là muốn tới giết Huyền Thương?
A Tô cảm thấy run lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không rõ ông trời vì sao phải chọc ghẹo bọn họ như vậy? Thật vất vả chạy khỏi Huyền Cực Môn, không nghĩ tới vẫn bị người đuổi tới.
“Đừng sợ! Chúng ta không có việc gì." Cảm nhận được nàng kinh hoàng run rẩy, Huyền Thương thấp giọng trấn an, lập tức ngẩng đầu nhìn dáng vẻ lười biếng của Huyền Dạ, lắc đầu cự tuyệt. “Huyền Dạ, ta không muốn động thủ với ngươi."
Nói đến cùng, hắn cùng Huyền Dạ đều là người bị hại dưới sự ích kỷ của Đồ Bá Thiên.
“Ta lại rất muốn đánh với ngươi đóa!" Mỉm cười, cười đến cực kì tà mị quỷ dị.
Nặng nề dò xét hắn thật lâu sau, Huyền Thương bỗng nhiên nhàn nhạt ném ra một vấn đề. “Ngươi có biết vì sao ta muốn rời khỏi Huyền Cực Môn không?"
“Chuyện không liên quan đến ta, sao ta phải biết?" A…… Huyền Thương này thật đúng là muốn cùng hắn tâm sự hay sao?
“Đó là bởi vì ta không muốn bước vào vết xe đổ của ngươi!"
Không khí nháy mắt đông lạnh, dáng vẻ lười nhác biến mất vô tung, chỉ còn lại lạnh lùng đầy trong mắt, tiếng nói lạnh lẽo như sứ giả đoạt mệnh từ âm tào địa phủ đến chậm rãi vang lên. “Có ý gì?"
“Huyền Dạ, ba năm trước, ngươi không chỉ đã thành thân, còn có đứa con trai đầy tháng đúng không?" Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại vô cùng khẳng định.
“Sao ngươi biết?" Chuyện này trong Huyền Cực Môn không người nào biết, vì sao Huyền Thương biết? Hay là huyết án ba năm trước đây là hắn…… Nghĩ đến điều này, đôi mắt dài nhỏ bắn ra hàn quang, sát khí dày đặc bao phủ toàn thân.
“Không phải ta làm!" Phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, Huyền Thương ngữ khí trầm trọng nói: “Là nghĩa phụ phái người đi." Năm đó, cũng là trong lúc vô tình mới nghe lén được Đồ Bá Thiên bí mật phái người đi giết vợ con y.
“Vì sao?" Bàn tay nắm chặt, mơ hồ hiện lên gân xanh. “Nghĩa phụ sao lại biết việc vợ con ta?"
“Bởi vì ngươi đi thăm bọn họ hành tung còn chưa đủ kín đáo! Về phần vì sao……" Có chút đăm chiêu thăm dò hắn, Huyền Thương giọng điệu lạnh nhạt lại có chút bất đắc dĩ. “Có lẽ bởi vì chúng ta đều có tương lai, không muốn làm theo lời hắn, làm sát thủ bán mạng không biết tới ngày mai!"
Năm đó, Huyền Dạ cũng không có ý định rời bỏ, chỉ là tạm thời bị nghĩa phụ khuyên nhủ, không bao lâu, huyết án liền xảy ra. Mà hắn, bi thống rất nhiều, đành phải tiếp tục ở lại Huyền Cực Môn, thề điều tra ra hung thủ là người phương nào, không phải sao?
“Ngươi…… không gạt ta?" Một cỗ phẫn nộ sôi trào cuồn cuộn trong lòng, tiếng nói của Huyền Dạ nghèn nghẹn như đang khóc.
“Ngươi nên hiểu cách làm người của ta."
Đúng vậy! Tuy rằng Huyền Thương từ nhỏ đã trầm mặc ít lời khiến người chán ghét, nhưng khi y mở miệng, sẽ không ai hoài nghi y nói dối. Nói cách khác, giết vợ con hắn chính là Đồ Bá Thiên!
Nghĩ đến đây, Huyền Dạ hai mắt đỏ đậm, bỗng dưng ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, “Đồ Bá Thiên –"
Xoay người dùng tốc độ sấm chớp vọt trở lại Huyền Cực Môn, tiếng kêu điên cuồng bi thương đi xa, dần dần tản ra dưới bầu trời đêm……
“Thương, Huyền Dạ hắn……" Nghe tiếng kêu bi tuyệt oán hận kia, A Tô không khỏi vì Huyền Dạ mà cảm thấy khổ sở.
“Hắn là vết xe đổ của ta, cho nên bất cứ giá nào ta cũng không để Đồ Bá Thiên có cơ hội thương tổn nàng." Huyền Thương nhẹ giọng nói, vạn phần cảm tạ A Tô không bị thương tổn gì.
Nghe vậy, A Tô ngẩn người, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi ảm đạm…… Làm sao bây giờ? Tương lai không lâu sau, Huyền Thương cũng sẽ giống Huyền Dạ như vậy sao? Không! Sẽ không! Nói gì, nàng cũng phải chống được đến khi sinh con ra, để con bầu bạn cùng huynh ấy khỏi cô tịch……
“Làm sao vậy?" Phát hiện nàng đột nhiên lặng im không nói, Huyền Thương hỏi.
“Không có gì, chỉ là mệt mỏi!" Lặng lẽ đem mặt dán vào gáy hắn, A Tô thở dài mỉm cười. “Thương, muội còn có thể được huynh cõng như vậy bao lâu?"
“Nàng thích ta cõng bao lâu, ta liền cõng nàng bấy lâu." Dịu dàng đáp lại, khuôn mặt tuấn tú đỏ sậm. Hắn rất ít nói những lời nhu tình mật ý này, thật đúng là có chút không tự nhiên.
Tựa hồ cảm nhận được hắn không tự nhiên, A Tô buồn cười nở nụ cười. “Người ta nói lời ngon tiếng ngọt của nam nhân cũng không thể tin, huynh không phải đang lừa muội chứ?" Cố ý bông đùa.
“……" Xấu hổ, không bao giờ nói nữa.
“Thương, sao lại không nói?" Rất cố ý.
“Có người đến!" Mắt thấy phía trước một đám người ồn ào đột nhiên hiện thân chen chúc mà đến, Huyền Thương nhanh chóng nói sang chuyện khác, biết là đám người Nam Cung Dịch đến tụ họp.
A Tô còn chưa biết chuyện gì, bọn họ đã bị một đám người vây quanh, đồng thời tiếng nói chuyện cùng cười đùa huyên náo cũng nổi lên, rất náo nhiệt.
“Ha ha ha…… Đám rùa Huyền Cực Môn kia khẳng định bị nổ trở tay không kịp……" Có người cười rất sung sướng.
“Không thể tưởng được oanh thiên lôi (thuốc nổ) ta mới nghiên cứu chế tạo lại có uy lực mạnh như vậy!" Có người đắc ý khoe khoang.
“Này! Không có ta trà trộn vào làm nội ứng, kế hoạch sao có thể thành công như vậy?" Tiếng nói thô lớn la lên, muốn người ta đừng quên đi một phần công lao của hắn.
Trong lúc nhất thời, trong rừng trúc tối đen tiếng cười đắc ý không dứt, đang lúc mọi người hưng trí ngẩng cao tán dương thành tích vĩ đại của mình, Nam Cung Dịch đi tới bên người Huyền Thương, dùng giọng nói thật hèn mọn cười hỏi: “Thương đệ, vi huynh có thể đoái công chuộc tội chứ?"
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá dày đặc rơi xuống vô số giọt vàng, ở trên người cô gái hình thành một bức tranh xinh đẹp.
Bỗng dưng, một bóng dáng cao lớn kích động tiến vào viện, sau khi nhìn thấy phong cảnh yên ả như vẽ dưới tàng cây, đôi mắt lạnh lùng dần mềm ra, nhẹ nhàng im ắng đi đến ngồi xuống dưới đại thụ, dùng động tác mềm nhẹ sợ cô gái tỉnh giấc ôm thiên hạ đang ngủ say vào lòng, bản thân cũng tựa lưng vào thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi, môi mỏng nổi lên thoáng hiện một chút cười nhạt……
Không biết qua bao lâu, cô gái ngủ đủ tỉnh lại, trong lúc ý thức còn đang mờ mịt, mùi máu tươi nhàn nhạt cùng hơi thở nam tính quen thuộc đã thấm vào mũi, làm cho nàng nhịn không được nở nụ cười vui sướng yếu ớt.
“Thương, đến khi nào? Sao không gọi muội dậy?" Mơ màng cười hỏi, thân thể mảnh mai mềm mại càng dựa vào người hắn, luyến tiếc đứng dậy.
“Vừa tới. Nàng ngủ say, không muốn đánh thức nàng." Vẻ mặt xinh đẹp mới tỉnh lại làm nam tử lạnh lùng ngẩn ra, chậm chạp không thể dời mắt, tâm trí bay bổng khó có thể giữ nổi, cuối cùng tình cảm nhịn không được cúi đầu hôn nhẹ cánh môi non mềm.
Hồi lâu, cô gái má phấn đỏ lên, thở hổn hển tựa vào trong ngực dày rộng của nam tử, nghe tiếng tim đập dồn dập của hắn, không khỏi nở nụ cười vừa ngượng ngùng lại ngọt ngào……
A…… Vừa rồi là nụ hôn đầu tiên của bọn họ!
************************
“Thương đệ, làm mất đệ muội, vi huynh thừa nhận có sai, nhưng…… Nhưng đệ cũng đừng một đường không buồn hé răng a!" Phóng nhanh như tên trong núi rừng, Nam Cung Dịch ai oán thở dài đau khổ đuổi theo người nào đó.
Aiz…… Hắn đã cố gắng nhận lỗi, tiếc rằng Huyền Thương vẫn đưa ra khuôn mặt đóng băng, hại hắn cũng không dám nhắc tới việc hai người có thể là huynh đệ ruột thịt, chỉ sợ Huyền Thương trong lúc oán giận, cho dù biết rõ là huynh đệ ruột cũng không thừa nhận.
Phảng phất như không nghe thấy, Huyền Thương ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng, nhanh chóng phóng về hướng sào huyệt của Huyền Cực Môn……
Đáng chết! A Tô bị bắt đi nhiều ngày như vậy, không biết hiện tại như thế nào? Nếu Huyền Cực Môn làm khó nàng, khiến nàng gặp bất trắc…… Không! Sẽ không! Nàng tuyệt đối không có việc gì!
Nghĩ đến điều này, ngực hắn bóp chặt, không dám nghĩ tiếp, chân không ngừng nghỉ, dùng khinh công nhanh như ánh chớp vội vàng lướt đi, mặt đen âm trầm khiến Nam Cung Dịch đuổi sát phía sau không khỏi thở dài không ngừng.
Không lâu sau, Huyền Thương từ nhỏ lớn lên ở Huyền Cực Môn, quen thuộc đến mức nhắm mắt lại cũng có thể dạo một vòng bên trong, rốt cục cũng dừng lại ở một đỉnh núi nhỏ hơi cao, ẩn thân sau bụi cỏ cẩn thận quan sát kiến trúc tinh xảo hình chữ “hồi" (chữ hồi: 回) ở dưới sơn cốc cách đó không xa.
Xem ra, Huyền Cực Môn sớm đã đoán ra hắn sẽ trở về cứu người, cho nên thủ vệ canh phòng tăng không ít!
Nhìn đám đông thủ vệ không ngừng tuần tra qua lại trong cốc, Huyền Thương cảm thấy càng thêm trầm trọng, đang chuẩn bị lặng lẽ lẻn vào, bỗng cảm thấy phía sau có vật lạ đánh vào bả vai, hắn theo phản xạ xoay người tránh đi, mắt lạnh trừng.
“Đừng từ phía sau chạm vào ta!" Tiếng nói lạnh như băng châu tràn ngập cảnh cáo. Nếu không phải sớm biết người phía sau là bạn không phải địch, hắn sớm đã phản chưởng đánh trả rồi.
Hơi sửng sốt, không nghĩ tới hắn phản ứng mãnh liệt như thế, đây có thể là vì hắn từ nhỏ đã bị huấn luyện làm sát thủ, tạo thành động tác phản xạ cùng cảnh giác theo bản năng, Nam Cung Dịch cảm thấy vì quá trình trưởng thành của hắn mà khó chịu, nhưng khuôn mặt nhã nhặn lại chỉ ôn hòa cười, chậm rãi thu hồi bàn tay vốn định đặt lên vai hắn.
“Thương đệ, đừng vội xông vào cứu người! Vi huynh đã sớm nhờ bạn bè dịch dung trà trộn vào, muốn bình an cứu đệ muội ra, trước hết hãy chờ vị bằng hữu kia ra báo cho biết tình hình bên trong đi đã."
Trừng hắn, Huyền Thương đang cân nhắc xem có nên tin tưởng lần nữa hay không, trong rừng phía trước đột nhiên mơ hồ truyền đến vài tiếng chim trĩ kêu.
Nghe tiếng, Nam Cung Dịch đột nhiên nở nụ cười. “Có tin tức! Đi theo ta." Dứt lời, dẫn đầu đi vào trong rừng trước mặt, tựa hồ cực kì xác định hắn sẽ bắt kịp.
Nhìn tấm lưng kia, Huyền Thương do dự một chút, lập tức thở dài đuổi theo.
Đáng chết! Hắn vẫn tin tưởng y.
Mây đen che trăng, bóng đêm thâm trầm, trong từng chỗ quẹo, các cửa của Huyền Cực Môn đều có thủ vệ canh gác, đề phòng sâm nghiêm không phải bàn cãi.
Trong yên lặng, cửa địa lao bỗng dưng lặng lẽ mở ra, sau khi hai bóng đen tiến vào liền nhanh chóng đóng lại.
“A Tô cô nương ở nhà tù trong cùng, đây là chìa khóa, nhanh chút!" Đại hán cường tráng canh giữ bên cửa đá đề phòng, hạ thấp giọng vội vàng thúc giục.
Tiếp nhận chìa khóa, Huyền Thương nhanh chóng tới trước nhà tù trong cùng, hai ba cái mở cửa lao ra, nhanh ôm lấy A Tô cuộn lại trên mặt đất.
Đang ngủ say bị giật mình, A Tô đang định kêu lên, mũi bỗng nhiên ngửi được hơi thở nam tính quen thuộc, làm cho nàng nhất thời vừa mừng vừa sợ, hai mắt ướt đẫm lệ, không dám tin khẽ gọi, “Thương, thật là huynh sao?"
“Phải! Thật sự là ta!" Huyền Thương kích động gắt gao ôm lấy nàng, nhìn thấy nàng bình yên vô sự, sợ hãi đè nén trong lòng, lúc này mới nhịn không được run lên.
Cảm tạ trời xanh! Nàng không có việc gì! Thực sự không có việc gì……
“Huynh tìm được muội…… Muội biết huynh sẽ đến……" Kinh hoàng cố nén mấy ngày nay rốt cục cũng bộc phát trong vòng tay hắn, A Tô nước mắt rơi như mưa, trong lòng có cả đống lời muốn nói, nhưng khi hai tay xoa khuôn mặt hắn, lời nói tràn ngập hóa thành nghi hoặc, nhịn không được nhẹ nhàng “a" một tiếng.
“Mặt của huynh……" Sờ không giống, xúc cảm có chút kỳ quái.
“Là dịch dung." Đã trà trộn vào tìm được nàng, Huyền Thương không còn lo lắng gì nữa, xé đi mặt nạ da người trên mặt.
“Là Triệu tráng sĩ giúp huynh!" A Tô trong lòng hiểu được, vừa cười lại rơi lệ.
“Phải." Đáp nhẹ một tiếng, biết không thể lãng phí thời gian, Huyền Thương không nhiều lời, nhanh chóng giúp nàng phụ lên lưng, nhảy ra khỏi nhà tù đến bên cạnh tráng hán canh giữ cạnh cửa địa lao.
“Chuẩn bị tốt?" Tráng hán khẩn trương hỏi.
“Đi thôi!" Gật gật đầu, một tay giữ cah58t thiên hạ sau lưng, một tay rút kiếm ra.
Thấy thế, tráng hán không nhiều lời nữa, mở cửa địa lao nhếch miệng cười với hai gã thủ vệ canh giữ bên ngoài, lập tức cùng Huyền Thương song song thoát ra, khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng, từng bước từng bước giải quyết, một chút tiếng động cũng không phát ra.
“Sạch sẽ lưu loát, thật đơn giản." Tráng hán cười hắc hắc không ngừng.
“Ngươi lầm rồi." Lắc đầu, Huyền Thương banh càng căng thẳng. “Phía trước có trạm gác ngầm……"
Nói chưa xong, tiếng chuông cảnh giới bỗng dưng mãnh liệt “đinh đinh đang đang" vang lên không ngừng, tráng hán nghe được mặt đã tái đi rồi.
“Đi mau!" Trong đêm đen, nhìn thấy không ít bóng đen cấp tốc phóng về phía này, Huyền Thương gấp rút thúc giục tráng hán, bản thân cõng A Tô chạy về một hướng khác, ý đồ dẫn dắt truy binh rời đi, không muốn liên lụy người ngoài.
Biết dụng ý của hắn, tráng hán nhanh như chớp cũng tiến vào đêm đen, chạy thoát theo hướng ngược lại.
Ánh đao nổi lên bốn phía, bóng kiếm bay tán loạn, tiếng kim loại giao kích leng keng trong đêm đen yên tĩnh truyền ra, Huyền Cực Môn tối nay đã dốc toàn lực đuổi giết Huyền Thương, cho dù hắn võ nghệ khá hơn nữa, hổ dữ cũng khó địch bầy khỉ, hơn nữa lại phân tâm bảo vệ A Tô trên lưng không bị đao kiếm vô tình gây thương tích, nhất thời đã bị ép tới ngoài Nghị Sự Đường nơi ngày xưa nhận nhiệm vụ, đã bị mọi người bao vây xung quanh, về phần Đồ Bá Thiên cùng Đồ Diễm Dao sớm an nhàn chờ bọn họ ở phía sau.
“Huyền Thương, ngươi quả nhiên đến đây!" Đồ Bá Thiên cười lớn, cực kì vừa lòng với tình huống trước mặt.
“Huyền Thương, giết nữ nhân kia, trở lại Huyền Cực Môn, ta còn có thể giúp ngươi cầu xin với cha." Đồ Diễm Dao cười khanh khách không thôi, vẻ mặt đắc ý đến cực điểm.
“Thương……" Ôm chặt cổ to lớn, biết hắn sẽ không làm như thế, A Tô không khỏi mỉm cười, trong lòng vạn phần bình tĩnh. “Có thể chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, đây cũng là một loại phúc khí, đúng không? Chỉ là có chút tiếc nuối, trước khi chết vẫn không thể nhìn thấy bộ dạng hiện nay của huynh."
“Chúng ta sẽ không chết." Huyền Thương nói kiên định, đôi mắt sắc bén nặng nề khóa chặt Đồ Bá Thiên, vẻ mặt nhìn không ra suy nghĩ trong nội tâm.
“Ha ha…… Không hổ là hảo thủ Đồ Bá Thiên ta dạy dỗ ra, bị vây quanh trùng điệp, tình hình nguy cấp khó thoát khỏi cái chết, còn có thể trấn định như thế!" Ngửa mặt lên trời cười dài, Đồ Bá Thiên sát khí đã khởi, mắt sắc đầy ngoan lệ.
“Huyền Thương, vì giết ngươi, đã tổn hại rất nhiều hảo thủ của chúng ta! Ngươi là ta một tay dạy dỗ, xem ra cũng phải tự tay ta thu thập ngươi!" Dứt lời, tiếp nhận trường kiếm thuộc hạ dâng lên, phi thân tới trong đình cùng hắn song song giằng co.
Trong lòng rùng mình, Huyền Thương mặt không chút thay đổi nắm chặt chuôi kiếm, một tay lặng lẽ giữ chặt A Tô sau lưng.
“Huyền Thương!" Cảm nhận được sự trầm trọng khẩn trương trong không khí, trong lòng biết hai người có thể sẽ không sống qua đêm nay, phấn môi của A Tô đột nhiên dán vào tai hắn, dịu dàng bày tỏ tình yêu. “Kiếp sau muội vẫn muốn làm thê tử của huynh, huynh phải nhớ kỹ tới tìm muội."
Nghe vậy, trong lòng hắn kích tình nhộn nhạo, lại chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt sâu hun hút vẫn nhìn chằm chằm Đồ Bá Thiên, không dám có chút phân tâm.
Ai biết có kiếp sau hay không…… Nam nhân biết rõ yêu cầu này cực kì ngu xuẩn, mạng sống này là quan trọng nhất nhưng vẫn nghe theo nàng, ừm một tiếng đáp ứng, A Tô ghé vào trên lưng dày, muốn cười nhưng nước mắt lại chảy xuống trước, từng giọt từng giọt thấm ướt áo hắn.
“Thật sự hay cho một đôi uyên ương đồng mệnh, ta liền làm chút chuyện tốt, đưa các ngươi cùng đi đầu thai!" Đồ Bá Thiên cười điên cuồng, bay vọt tới dùng thế sấm vang chớp giật tấn công hai người.
Chợt nghe “leng keng", một tiếng kim loại giao kích chói tai lại vang lên.
Huyền Thương giơ kiếm đánh trả, lập tức ánh kiếm dày đặc, mũi nhọn lạnh lùng di chuyển, hai người giao thủ tốc độ nhanh như sấm sét, bóng kiếm đầy trời bao phủ bọn họ, khiến mọi người trong Huyền Cực Môn vây quanh cơ hồ không thể thấy rõ bóng dáng bọn họ kịch liệt triền đấu.
Đột nhiên, hai đạo kiếm quang ngân bạch chói mắt bỗng nhiên xuất hiện, trong không trung vẻ ra hai đạo ánh sáng hoa mỹ, không chút lưu tình đánh về phía đối phương, trong giây lát, ánh kiếm chợt biến mất, máu đỏ hôi tanh bay ra, hai bóng dáng triền đấu không ngớt trong nháy mắt đều nhảy ra xa, song phương bốn mắt lạnh lùng nhìn nhau, hồi phục tình trạng giằng co lúc trước, phảng phất cuộc đánh nhau vừa rồi căn bản chưa từng xảy ra.
“Khá lắm Huyền Thương, ta là nên vui mừng đã dạy dỗ ra một nghĩa tử học được hết bản lĩnh của mình, hay nên hối hận vì nuôi hổ gây họa?" Nhìn vết thương không ngừng chảy máu tươi trên cánh tay, Đồ Bá Thiên không giận mà cười.
“Tùy người." Tiếng nói bình tĩnh cực kì lạnh nhạt, Huyền Thương cũng không thèm nhìn tới vết thương trên cánh tay mình, mắt sắc bén vẫn theo dõi chặt chẽ y không buông.
“Huyền Thương, một thân võ nghệ của ngươi do ta truyền thụ, ta có thể dạy ngươi cũng có thể hủy ngươi!" Lạnh giọng cười như điên, Đồ Bá Thiên đưa lời thề dưới kiếm, nâng kiếm đang định tiếp tục, bỗng dưng một tiếng nổ vang trời từ cách đó không xa vang lên, lập tức trời nghiêng đất ngã, bùn đất bay lên, mọi người cả kinh không khỏi đều quay đầu lại nhìn, ngay cả Đồ Bá Thiên cũng không ngoại lệ.
Phía sau tiếng nổ đột nhiên nghe thấy, lập tức một tiếng lại một tiếng giống như liên hoàn pháo tiếp tục vang lên, từng cái từng cái đình đài lầu các bị nổ thành mảnh nhỏ, đất đá đầy trời bắn ra bốn phía.
“Sao lại thế này?" Đồ Bá Thiên kinh sợ hét lớn, quả thực không thể tin được cơ nghiệp của mình lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà những môn nhân khác lại bị sự kiện bất thình lình xảy ra trước mắt làm choáng váng, hoàn toàn mất đi năng lực ứng biến.
Thấy thế, Huyền Thương tận dụng thời cơ, thừa dịp mọi người dời sự chú ý, lập tức cõng A Tô nhún người bay vọt, dùng tốc độ sấm chớp bay ra, ý đồ thoát khỏi sự bao vây của mọi người.
“Huyền Thương, ngươi đừng đi!" Đồ Diễm Dao mắt sắc, nhanh chóng đuổi theo đến, nhuyễn tiên đỏ thẫm sắc bén đánh ra, công kích trực tiếp vào A Tô ở sau lưng hắn.
Cảm nhận được kình phong đánh tới, Huyền Thương nhanh chóng nghiêng mình tránh né, cổ tay vận kình run lên, theo phản xạ bắn trường kiếm trong tay trở lại.
Chỉ thấy dưới bầu trời đêm, một mũi nhọn lạnh lẽo như băng bắn nhanh ra, tốc độ cực nhanh giống sao xẹt, thẳng tắp xuyên vào ngực Đồ Diễm Dao đang đuổi theo phía sau.
“Ngươi……" Tựa hồ không tin mình sẽ bị một kiếm mất mạng, Đồ Diễm Dao chỉ tới kịp phun ra một chữ liền “ầm" một tiếng ngã xuống, chết ngay tại chỗ, hai mắt mở to tựa hồ vẫn còn kinh ngạc cùng không cam lòng.
“Diễm Dao!" Đồ Bá Thiên sợ hãi rống, bay đến ôm lấy con gái, không dám tin nó lại chết trước mắt mình.
Không đoán được phản xạ đánh trả của mình lại giết chết Đồ Diễm Dao, lại thấy rõ Đồ Bá Thiên khẳng định sẽ điên cuồng đuổi giết hắn báo thù cho con gái, Huyền Thương không dám lưu lại, thừa dịp mọi người còn chưa kịp phản ứng, dưới tiếng nổ mạnh cùng sương khói mù mịt, nhanh như tia chớp lướt đi, trong chớp mắt bóng dáng đã biến mất.
Trong tiếng nổ âm vang, Đồ Bá Thiên không ngừng kêu con gái, trong lòng lại biết rõ con yêu đã chết, trong lòng phẫn hận, lập tức trầm giọng hét lớn, “Huyền Dạ!"
“Ta đây." Bước chân lười biếng thong thả đi ra, đối với cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
“Giết Huyền Thương! Phải đem đầu hắn về tế Diễm Dao."
“Nghe rồi." A…… Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, phải đi tìm Huyền Thương chơi đùa thôi!
Tuy rằng cánh tay y đã bị thương trước, đối với y có chút không công bằng, nhưng…… Ai bảo y vừa cùng nghĩa phụ giao chiến, khiến tay mình ngứa ngáy!
Có thể làm nghĩa phụ bị thương, Huyền Thương mấy năm nay võ nghệ đến tột cùng đã tiến đến cảnh giới gì rồi? A…… Thật khiến người ta hưng phấn, không phải sao?
Tà mị cười, bóng đen lười biếng lao theo phương hướng Huyền Thương mới vừa rời đi, đem Huyền Cực Môn một đám hỗn loạn để ở phía sau, trong giây lát bóng dáng cũng đã biến mất.
Trong rừng trúc tối đen, Huyền Thương lưng đeo A Tô, chân không dám ngừng nghỉ chạy vội, sợ truy binh của Huyền Cực Môn đuổi đến.
Mà không may — chuyện hắn sợ hãi quả nhiên đã xảy ra.
“Huyền Thương, ngươi vội vã đi đâu thế?" Tiếng nói lười biếng mang ý cười phiêu lãng trong rừng trúc, như xa như gần, giống như bên tai lại giống như ngoài ngàn dặm. “Ngươi lưng cõng thêm một người, tốc độ khinh công sẽ không mau hơn ta đâu! Hãy nghỉ chân một chút đi, dừng lại nói chuyện tâm tình! Nghĩa huynh đệ chúng ta đã lâu chưa nói chuyện phiếm rồi!"
Nghe tiếng, Huyền Thương biết lời y nói không sai. Cõng A Tô, hắn không có khả năng nhanh hơn Huyền Dạ.
Nếu song phương trong lòng đều biết rõ, hắn lập tức nghỉ chân không vội nữa, xoay người nhìn sâu trong rừng, lạnh nhạt hừ nhẹ, “Chỉ có một mình ngươi?"
Tiếng cười lười biếng khẽ lên cao, bóng dáng cao gầy từ sâu trong rừng trúc tối tăm chậm rãi đi tới. “Huyền Thương, cá tính của ta ngươi hiểu mà, muốn giết người, từ trước đến nay ta luôn khinh thường việc vây giết."
Giết người? Hắn là muốn tới giết Huyền Thương?
A Tô cảm thấy run lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không rõ ông trời vì sao phải chọc ghẹo bọn họ như vậy? Thật vất vả chạy khỏi Huyền Cực Môn, không nghĩ tới vẫn bị người đuổi tới.
“Đừng sợ! Chúng ta không có việc gì." Cảm nhận được nàng kinh hoàng run rẩy, Huyền Thương thấp giọng trấn an, lập tức ngẩng đầu nhìn dáng vẻ lười biếng của Huyền Dạ, lắc đầu cự tuyệt. “Huyền Dạ, ta không muốn động thủ với ngươi."
Nói đến cùng, hắn cùng Huyền Dạ đều là người bị hại dưới sự ích kỷ của Đồ Bá Thiên.
“Ta lại rất muốn đánh với ngươi đóa!" Mỉm cười, cười đến cực kì tà mị quỷ dị.
Nặng nề dò xét hắn thật lâu sau, Huyền Thương bỗng nhiên nhàn nhạt ném ra một vấn đề. “Ngươi có biết vì sao ta muốn rời khỏi Huyền Cực Môn không?"
“Chuyện không liên quan đến ta, sao ta phải biết?" A…… Huyền Thương này thật đúng là muốn cùng hắn tâm sự hay sao?
“Đó là bởi vì ta không muốn bước vào vết xe đổ của ngươi!"
Không khí nháy mắt đông lạnh, dáng vẻ lười nhác biến mất vô tung, chỉ còn lại lạnh lùng đầy trong mắt, tiếng nói lạnh lẽo như sứ giả đoạt mệnh từ âm tào địa phủ đến chậm rãi vang lên. “Có ý gì?"
“Huyền Dạ, ba năm trước, ngươi không chỉ đã thành thân, còn có đứa con trai đầy tháng đúng không?" Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại vô cùng khẳng định.
“Sao ngươi biết?" Chuyện này trong Huyền Cực Môn không người nào biết, vì sao Huyền Thương biết? Hay là huyết án ba năm trước đây là hắn…… Nghĩ đến điều này, đôi mắt dài nhỏ bắn ra hàn quang, sát khí dày đặc bao phủ toàn thân.
“Không phải ta làm!" Phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, Huyền Thương ngữ khí trầm trọng nói: “Là nghĩa phụ phái người đi." Năm đó, cũng là trong lúc vô tình mới nghe lén được Đồ Bá Thiên bí mật phái người đi giết vợ con y.
“Vì sao?" Bàn tay nắm chặt, mơ hồ hiện lên gân xanh. “Nghĩa phụ sao lại biết việc vợ con ta?"
“Bởi vì ngươi đi thăm bọn họ hành tung còn chưa đủ kín đáo! Về phần vì sao……" Có chút đăm chiêu thăm dò hắn, Huyền Thương giọng điệu lạnh nhạt lại có chút bất đắc dĩ. “Có lẽ bởi vì chúng ta đều có tương lai, không muốn làm theo lời hắn, làm sát thủ bán mạng không biết tới ngày mai!"
Năm đó, Huyền Dạ cũng không có ý định rời bỏ, chỉ là tạm thời bị nghĩa phụ khuyên nhủ, không bao lâu, huyết án liền xảy ra. Mà hắn, bi thống rất nhiều, đành phải tiếp tục ở lại Huyền Cực Môn, thề điều tra ra hung thủ là người phương nào, không phải sao?
“Ngươi…… không gạt ta?" Một cỗ phẫn nộ sôi trào cuồn cuộn trong lòng, tiếng nói của Huyền Dạ nghèn nghẹn như đang khóc.
“Ngươi nên hiểu cách làm người của ta."
Đúng vậy! Tuy rằng Huyền Thương từ nhỏ đã trầm mặc ít lời khiến người chán ghét, nhưng khi y mở miệng, sẽ không ai hoài nghi y nói dối. Nói cách khác, giết vợ con hắn chính là Đồ Bá Thiên!
Nghĩ đến đây, Huyền Dạ hai mắt đỏ đậm, bỗng dưng ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, “Đồ Bá Thiên –"
Xoay người dùng tốc độ sấm chớp vọt trở lại Huyền Cực Môn, tiếng kêu điên cuồng bi thương đi xa, dần dần tản ra dưới bầu trời đêm……
“Thương, Huyền Dạ hắn……" Nghe tiếng kêu bi tuyệt oán hận kia, A Tô không khỏi vì Huyền Dạ mà cảm thấy khổ sở.
“Hắn là vết xe đổ của ta, cho nên bất cứ giá nào ta cũng không để Đồ Bá Thiên có cơ hội thương tổn nàng." Huyền Thương nhẹ giọng nói, vạn phần cảm tạ A Tô không bị thương tổn gì.
Nghe vậy, A Tô ngẩn người, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi ảm đạm…… Làm sao bây giờ? Tương lai không lâu sau, Huyền Thương cũng sẽ giống Huyền Dạ như vậy sao? Không! Sẽ không! Nói gì, nàng cũng phải chống được đến khi sinh con ra, để con bầu bạn cùng huynh ấy khỏi cô tịch……
“Làm sao vậy?" Phát hiện nàng đột nhiên lặng im không nói, Huyền Thương hỏi.
“Không có gì, chỉ là mệt mỏi!" Lặng lẽ đem mặt dán vào gáy hắn, A Tô thở dài mỉm cười. “Thương, muội còn có thể được huynh cõng như vậy bao lâu?"
“Nàng thích ta cõng bao lâu, ta liền cõng nàng bấy lâu." Dịu dàng đáp lại, khuôn mặt tuấn tú đỏ sậm. Hắn rất ít nói những lời nhu tình mật ý này, thật đúng là có chút không tự nhiên.
Tựa hồ cảm nhận được hắn không tự nhiên, A Tô buồn cười nở nụ cười. “Người ta nói lời ngon tiếng ngọt của nam nhân cũng không thể tin, huynh không phải đang lừa muội chứ?" Cố ý bông đùa.
“……" Xấu hổ, không bao giờ nói nữa.
“Thương, sao lại không nói?" Rất cố ý.
“Có người đến!" Mắt thấy phía trước một đám người ồn ào đột nhiên hiện thân chen chúc mà đến, Huyền Thương nhanh chóng nói sang chuyện khác, biết là đám người Nam Cung Dịch đến tụ họp.
A Tô còn chưa biết chuyện gì, bọn họ đã bị một đám người vây quanh, đồng thời tiếng nói chuyện cùng cười đùa huyên náo cũng nổi lên, rất náo nhiệt.
“Ha ha ha…… Đám rùa Huyền Cực Môn kia khẳng định bị nổ trở tay không kịp……" Có người cười rất sung sướng.
“Không thể tưởng được oanh thiên lôi (thuốc nổ) ta mới nghiên cứu chế tạo lại có uy lực mạnh như vậy!" Có người đắc ý khoe khoang.
“Này! Không có ta trà trộn vào làm nội ứng, kế hoạch sao có thể thành công như vậy?" Tiếng nói thô lớn la lên, muốn người ta đừng quên đi một phần công lao của hắn.
Trong lúc nhất thời, trong rừng trúc tối đen tiếng cười đắc ý không dứt, đang lúc mọi người hưng trí ngẩng cao tán dương thành tích vĩ đại của mình, Nam Cung Dịch đi tới bên người Huyền Thương, dùng giọng nói thật hèn mọn cười hỏi: “Thương đệ, vi huynh có thể đoái công chuộc tội chứ?"
Tác giả :
Trạm Lượng