Mỹ Nhân Ốm Yếu
Chương 4
“Lần này miệng vết thương của huynh thật dài thật sâu!" Vội vàng giúp thiếu niên bôi thuốc chữa thương, tiểu cô nương mười tuổi đột nhiên xúc động đến muốn khóc.
“Không có gì đáng ngại!" Thiếu niên mười lăm tuổi mở rộng quần áo nửa người trên, mặc tiểu cô nương tiến hành bôi thuốc băng bó miệng vết thương sâu trước ngực mình, khuôn mặt tuấn dật trầm ổn không chút dao động. “Lần đầu tiên làm nhiệm vụ, có thể hoàn thành sứ mệnh còn sống trở về, xem như không tệ!"
“Huyền Thương ca ca, muội không thích nhìn huynh bị thương." Tiểu cô nương thấp giọng nói, mơ hồ sắp khóc.
Ánh nhìn ngưng đọng như đang suy nghĩ điều gì, thiếu niên gật đầu đáp ứng. “Được! Về sau ta sẽ cố hết sức không để bị thương."
“Ừm!" Được câu trả lời chắc chắn, tiểu cô nương lúc này mới rưng rưng cười rạng rỡ, sau khi cẩn thận vì hắn băng bó vết thương, đột nhiên tò mò hỏi: “Huyền Thương ca ca, sinh nhật huynh là ngày nào?"
“Không biết!" Thản nhiên, gương mặt thiếu niên không chút gợn sóng.
“Sao lại không biết?" Tiểu cô nương kinh ngạc vội la lên: “Ngay cả A Tô cũng có sinh nhật mà!"
“Ta là cô nhi được nhặt về, làm sao biết sinh nhật mình?" Thiếu niên trầm tĩnh nói, không chút phật lòng.
“A!" Tiểu cô nương khẽ kêu, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, ngượng ngùng nói: “Cha mẹ A Tô tuy rằng đều đã chết, nhưng đại nương ở trong bếp đối tốt với A Tô, giúp A Tô làm sinh nhật! Huyền Thương ca ca, ngày mai là sinh nhật A Tô, đại nương làm bếp sẽ nấu bát mì thọ chúc mừng cho A Tô, cái kia…… Cái kia……"
“Hửm?"
Rụt rè cười, cố lấy dũng khí nói tiếp: “Huynh, huynh muốn có cùng ngày sinh nhật với A Tô hay không? Bát mì thọ kia, A Tô bưng tới cùng huynh ăn, được không?"
Chưa bao giờ từng có người quan tâm hắn có sinh nhật hay không, trong nội tâm thiếu niên không khỏi lặng lẽ lướt qua một cỗ thuỷ triều ấm áp, đôi mắt đen sâu nhìn nàng thật lâu, cuối cùng, đôi môi xinh đẹp đột nhiên nở nụ cười mê người.
“Được!"
******************************
Hậu viện rộng lớn, hơn mười tân tú của các các đại môn phái có danh hiệu trên giang hồ đều tề tụ trong lương đình, thân thiện trò chuyện với nhau, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía hai bóng người đang tỷ thí trên cỏ, thảo luận ưu khuyết điểm của chiêu thức của song phương.
Khác hẳn với sự náo nhiệt trong lương đình, cách lương đình không xa dưới gốc đại thụ có ba bóng người đang đứng trầm tĩnh quan sát tỷ võ.
“Quái! Hai vị bên cạnh Nam Cung huynh kia là ai? Sao không giới thiệu cho chúng ta làm quen, lại đứng dưới gốc cây vậy?" Rốt cục, trong đám người sôi nổi cười nói, Lâm Nhạc Bình — đệ tử Điểm Thương phái, ngoại hiệu “Ngọc Diện kiếm khách" mắt sắc phát hiện.
“Ai nha! Đôi vợ chồng kia mấy ngày trước ta có gặp qua, là khách sống một mình ở ‘Tuyết Tùng Viện’. Nghe hạ nhân nói ngày thường cũng không quan tâm tới người khác, hơn nữa người nam kia lại lạnh lùng, không ngờ Nam Cung đại ca chịu được, không chút so đo mà dối đãi, đúng ngày liền hỏi han ân cần, nhiệt tình quan tâm." Xinh đẹp bức người, nữ đệ tử của Hoa Sơn phái — Thượng Quan Tử Yến đối với Nam Cung Dịch có lòng ngưỡng mộ mơ hồ có chút không vui nói.
Mấy ngày nay, Nam Cung Dịch rảnh rỗi liền đến “Tuyết Tùng Viện" tìm bọn họ, liên lụy nàng tìm không được cơ hội để thân cận với người trong lòng.
“Ra vẻ như vậy sao? Đến tột cùng là có bản lãnh gì mà khiến Nam Cung huynh đối đãi đặc biệt như thế?"
“Còn không phải sao! Thật đúng là làm người ta tò mò!"
“Nếu thực sự có bản lãnh, tại hạ cũng muốn cùng luận bàn một phen!"
“Cũng không biết là môn phái gì, có danh hiệu gì?"
Trong lúc nhất thời, trong lương đình tiếng tò mò nghị luận không dứt bên tai, cuối cùng, có người tiếng đề nghị –
“Nếu mọi người muốn biết như vậy, tiến đến kết bạn không phải được sao!"
Lời vừa nói ra, mọi người nhìn nhau, trong lòng tâm tư giống nhau, lập tức không cần nói rõ, một đám người liền ăn ý chậm rãi đi về phía ba người dưới đại thụ hạ.
Một chỗ khác, dưới đại thụ –
Nhìn hai bóng người triền đấu trên cỏ, Huyền Thương mặt không chút thay đổi, chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên tâm sinh phiền chán. “A Tô, chúng ta trở về!"
A Tô chỉ nghe tiếng đao kiếm giao kích leng keng, nhìn không thấy thân thủ hai người giao đấu nghe vậy có chút kinh ngạc, đang muốn hỏi hắn vừa mới đến vì sao lại vội vã đi, Nam Cung Dịch đã mở miệng trước –
“Thương đệ, sao vừa xem tới đã muốn đi?" Trong tiếng cười tựa hồ ẩn ẩn biết nguyên nhân vì sao y không thèm xem, chính là biết rõ còn cố hỏi.
“Chỉ có mã ngoài, khoa chân múa tay, xem nhiều cũng vô dụng!" Lạnh lùng dò xét, Huyền Thương thản nhiên tung một lời bình ngoan độc cũng là sự thật. Cái loại chiêu thức đẹp mắt xinh đẹp nhưng không thực dụng này, nếu thật sự gặp gỡ địch thủ, chỉ có kết cục đi gặp Diêm Vương trước thời hạn mà thôi.
Hiện nay tân tú các đại môn phái chỉ có thực lực như vậy sao? Thật khiến cho người ta muốn lắc đầu, thúc giục các môn phái mau mau đem đệ tử nhà mình chạy khắp các nơi trên giang hồ triệu hồi, đóng cửa khổ luyện ba, năm năm hãy cho ra ngoài!
Thiếu chút nữa cười to ra tiếng, Nam Cung Dịch tuy biết sự thật, cũng không thể không biết xấu hổ nói thẳng giống y vậy, chỉ có thể cố nén buồn cười. Dù sao, hắn thân là chủ nhân, không thể cười nhạo khách nhân trong phủ học nghệ không tinh, chỉ biết ỷ vào uy danh của môn phái để hành tẩu giang hồ.
“Thương!" Nhẹ giọng khiển trách, A Tô vừa bực mình vừa buồn cười, cực kì ngượng ngùng. Aiz…… Nam nhân này nếu không phải không buồn hé răng, thì chính là nói không đúng lúc, thật sự là không có cách gì với huynh ấy!
Đối mặt nàng khiển trách, lại nhìn thấy vẻ mặt buồn cười của Nam Cung Dịch, Huyền Thương không phát hiện mình có gì sai, ngược lại bắt đầu hoài nghi…… Nam Cung Dịch này ai đến cũng không cự tuyệt, thực khách cả nhà, ngay cả cái loại “võ lâm tân tú" trình độ này cũng thân thiện cho bọn họ ở trong phủ làm khách, ngoài mặt giống như hiếu khách, kết giao rộng rãi, kỳ thật là muốn chế giễu sao?
Không biết vì sao, hắn đột nhiên mãnh liệt có loại cảm giác này.
Đang lúc Nam Cung Dịch buồn cười, A Tô vạn phần áy náy, Huyền Thương lòng tràn đầy hoài nghi, từ lương đình đại quân đã rừng rực mà đến, liền ngay cả hai “tân tú" vừa so võ xong kia, hơi thở còn có chút không xong cũng không hiểu vì sao lại gia nhập trong hàng ngũ.
“Nam Cung huynh, hai vị này là?" Đệ tử Điểm Thương phái “Ngọc Diện kiếm khách" Lâm Nhạc Bình dẫn đầu đặt câu hỏi, đáy mắt rõ ràng có hiếu kì.
“Huyền Thương, nghĩa đệ kết bái của ta, còn vị cô nương này là phu nhân của nghĩa đệ ta." Nam Cung Dịch tao nhã mỉm cười giới thiệu.
Nghĩa đệ? Mọi người nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng đối với nam nhân lạnh lùng trước mắt này càng thêm tò mò! Phải biết rằng, Nam Cung Dịch tuy rằng kết giao rộng rãi lại hiếu khách, võ lâm danh nhân trong phủ nhiều như nước chảy, thanh danh trên giang hồ cực cao, rất nhiều người mở miệng xưng huynh gọi đệ, đều muốn cùng hắn kết nghĩa kim lan, để đề cao địa vị của mình trên giang hồ, nhưng chưa từng nghe qua hắn cùng ai chân chính kết bái, nhưng hôm nay, người này đã xuất hiện!
Đến tột cùng nam nhân tên Huyền Thương này có bản lĩnh cao cường gì, làm cho Nam Cung Dịch thưởng thức như thế, còn cùng hắn kết nghĩa làm huynh đệ? Người được Nam Cung Dịch chấp nhận, tương đương có hơn một nửa giang hồ chấp nhận!
Đang lúc mọi người vừa kinh ngạc lại nhịn không được yêu thích và ngưỡng mộ, Huyền Thương lại không thấy có chút vinh hạnh nào.
Kết bái nghĩa đệ? Không uống máu ăn thề, cũng không dâng hương báo trời đất, hắn cũng không thừa nhận! Đối với quan hệ người nào đó không biết xấu hổ áp đặt, hắn cũng lười phủ nhận, càng lười làm rõ, lập tức nắm tay A Tô, thái độ lãnh đạm ngay cả chào hỏi một tiếng cũng không, nắm tay người muốn đi.
“Chậm đã!" Bỗng dưng, Lâm Nhạc Bình một lòng muốn có thanh danh lớn hơn nữa ở giang hồ xông ra vươn tay ngăn cản, nghĩ rằng, đã là nghĩa đệ kết bái của Nam Cung Dịch, võ công khẳng định không tệ, chỉ cần mình đả bại hắn, không chỉ ở trước mặt mọi người có uy danh, truyền ra giang hồ lại càng nở mặt nở mày, thanh danh tăng vọt.
“Có việc?" Ngắn gọn hai chữ, ngữ điệu băng hàn làm mọi người nghe được không khỏi sởn cả gai óc.
Lâm Nhạc Bình trong lòng run lên, hàn ý từ đâu đó xông lên làm người ta sợ hãi, nhưng lại nghĩ đến trên giang hồ căn bản chưa từng nghe qua danh hiệu của “Huyền Thương" này, hẳn là cũng không phải nhân vật trụ cột gì, mà mình ở danh môn đại phái tập nghệ nhiều năm như vậy, sao có thể kém hơn nam nhân trước mắt?
Nghĩ đến đây, lá gan hắn lại lớn lên, cười lớn nói: “Tại hạ Lâm Nhạc Bình của ‘Điểm Thương phái’, luôn ham võ thành si, thấy bội kiếm trên người Huyền công tử, chắc hẳn có một thân võ nghệ, này đây muốn lãnh giáo Huyền công tử vài chiêu."
Lời này nói thật hợp tình hợp lý, khó mà cự tuyệt, nhưng Huyền Thương chỉ lạnh lùng dò xét hắn, ngay cả hưởng ứng một tiếng cũng không, hất cánh tay cản trở, cất bước bỏ đi.
Lời này nói thật hợp tình hợp lý, khó mà cự tuyệt, nhưng Huyền Thương chỉ lạnh lùng dò xét hắn, ngay cả hưởng ứng một tiếng cũng không, hất cánh tay cản trở, cất bước bỏ đi.
“Ngươi!" Cảm giác nhục nhã vì bị coi thường mãnh liệt xông lên ót, Lâm Nhạc Bình không kịp nghĩ nhiều, cánh tay vươn ra muốn bắt người, ai ngờ không biết là Huyền Thương động tác quá nhanh, hay là hắn võ công quá kém nhắm không chuẩn, một trảo này không bắt được Huyền Thương, lại bắt trúng cánh tay A Tô mờ mịt đi theo phía sau, đau đến nàng nhịn không được kêu lên.
Nghe tiếng, Huyền Thương nhanh chóng trở lại, kinh sợ một chưởng đánh vào bàn tay to tìm lầm mục tiêu của hắn, lắc mình bảo vệ A Tô, đồng thời tiếng nói như hàn băng lại vang lên. “Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đụng tới một sợi tóc của thê tử ta!"
Nếu không phải còn ở Nam Cung phủ đợi đại phu đã đến mà không muốn phát sinh nhiều chuyện, Lâm Nhạc Bình trước mắt này đã sớm đầu thân hai nơi.
Sớm từ những cử chỉ ngày thường mà thấy hắn cực kì thương yêu ái thê, Nam Cung Dịch bên cạnh thấy thế liền biết hắn rất giận, lập tức vội vàng ra mặt hoà giải. “Tin chắc Lâm thiếu hiệp chỉ là nhất thời thất thủ, không phải là cố ý, đừng nóng giận như vậy……"
“Ta, ta mới không thất thủ! Ta chính là cố ý làm như vậy, ép Huyền công tử cùng ta luận bàn một phen!" Đỏ mặt phủ nhận, Lâm Nhạc Bình tuyệt không thừa nhận, nếu không việc mình ngay cả bắt người cũng trúng sẽ truyền ra ngoài, chẳng phải danh dự mất hết, người giang hồ nghe thấy cười đến rụng răng sao! Kể từ đó, hắn sao còn có mặt mũi ở trên giang hồ?
Tên ngốc này, vì hắn giải vây còn không biết phối hợp! Nam Cung Dịch nhịn không được âm thầm thở dài.
“Là cố ý sao?" Nghe vậy, Huyền Thương bỗng dưng nở nụ cười lạnh. “Nếu các hạ có lòng luận bàn mãnh liệt như thế, tại hạ sẽ thanh toàn cho ngươi!" Dứt lời, đỡ A Tô ngồi xuống dưới tàng cây, cởi bội kiếm bên hông giao cho nàng.
Động tác này làm cho những người khác ở đây buồn bực khó hiểu, Lâm Nhạc Bình lại mở miệng chất vấn: “Không phải muốn luận bàn so kiếm, vì sao lại cởi bội kiếm xuống?"
Nghe vậy, ánh mắt Huyền Thương hiện lên vẻ quỷ dị lại sâu xa khó hiểu. “Kiếm của ta vừa ra liền muốn thấy máu, ngươi muốn nuôi nó à?"
Thật sự là vẻ mặt, ngữ điệu của hắn quá mức biến hoá kỳ lạ âm trầm, nhất thời làm cho Lâm Nhạc Bình chậm chạp không dám tiếp lời, về phần những “võ lâm tân tú" khác thở cũng không dám thở mạnh, chỉ có A Tô vẫn như cũ khóe miệng thản nhiên mở nụ cười yếu ớt, mà Nam Cung Dịch lại bất đắc dĩ chờ xem kịch vui.
Thấy đối phương chần chờ không nói, Huyền Thương nụ cười bên khóe miệng càng sâu hơn, tiện tay bẻ một nhánh cây khô, phóng người một cái, đã ở xa xa trên bãi cỏ.
Không muốn để những người khác xem thường, Lâm Nhạc Bình cũng lướt ra, đi vào trên cỏ rút kiếm cùng hắn giằng co, trong miệng không vui quát: “Ngươi dùng cành khô cùng ta tỷ thí là xem thường ta sao?"
Huyền Thương không muốn nói nhảm lãng phí thời gian, thản nhiên hừ lạnh. “Ra chiêu đi!"
Cảm giác nhục nhã vì bị người xem thường lại nảy lên, Lâm Nhạc Bình không nói hai lời, đạot chiêu đánh ra, thoáng chốc, bóng kiếm tung bay đầy trời, dưới ánh mặt trời lóe ra trăm ngàn đóa hoa kiếm xinh đẹp huyền ảo, hư thật khó dò, đánh thẳng về phía Huyền Thương.
Nhưng mà, chỉ thấy Huyền Thương lạnh lùng cười, cành cây khô trong đám công kích phiền phức hoa lệ, nhìn như thong thả, kì thực nhanh như tia chớp lọt vào kiếm quang, tiện tay một chút, một chiêu, bóng kiếm xinh đẹp đầy trời nháy mắt trôi đi, chỉ để lại một chút ngân quang trên không trung, chốc lát đã cắm trên cỏ không ngừng lay động, mà nhánh cây khô trong tay đang để trên ngực kẻ đang dồn dập thở dốc.
“Ngươi hiểu chưa? Một chiêu của ta có thể giết ngươi!" Cười lạnh, ném cành khô đi, nháy mắt cắm ngay bên cạnh ngân kiếm còn chưa ngừng lay động.
Không để ý phần đông ánh mắt kinh nghi của “võ lâm tân tú", Huyền Thương xoay người đi tới đại thụ nâng A Tô dậy, tự ý bỏ đi.
Ha ha, không hổ là nghĩa đệ hắn chủ động làm quen, võ nghệ quả nhiên tốt! Mỉm cười thầm nghĩ, Nam Cung Dịch quay đầu nhìn Lâm Nhạc Bình trên cỏ, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tựa hồ không dám tin tưởng mình bị nhất chiêu đánh bại.
Thời gian dùng cơm bận rộn đã qua, trong khách điếm chỉ có mấy bàn khách còn ngồi, khiến tiểu nhị trong điếm luôn bận rộn có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi trong quầy.
Đột nhiên, một bóng dáng đỏ rực như lửa vào cửa, tiểu nhị ca mắt sắc, vội vàng ra đón, nhưng mới ngẩng đầu thấy rõ cô nương trước mắt dung mạo diễm lệ như mẫu đơn, lập tức sửng sờ tại chỗ..
“Nhìn cái gì? Còn nhìn, ta móc mắt ngươi!" Đồ Diễm Dao ngang ngược mắng mỏ, trong lòng vạn phần không vui. Đáng ghét! Vẻ đẹp bị tên tiểu nhị thô bỉ trừng mắt nhìn, tuyệt không vinh dự! Muốn nhìn, ít nhất cũng phải là nam tử giống Huyền Thương mới có tư cách thưởng thức dung mạo xinh đẹp của nàng!
“Tiểu, tiểu nhân không dám! Xin hỏi cô nương dùng cơm hay ở trọ?" Hoàn hồn trong tiếng mắng mỏ, tiểu nhị bị nàng ngang ngược hung hãn làm hoảng sợ, vội vàng gục đầu xuống không dám nhìn nữa, chỉ sợ gặp phải nữ la sát, trong lòng nhịn không được nói thầm — cô nương này tuy đẹp, tính tình lại chua ngoa ngang ngược như thế, dọa chết người!
“Đều phải!" Hừ lạnh một tiếng, hào phóng quăng một thỏi vàng cho tiểu nhị, tự mình tìm vị trí dựa vào cửa sổ ngồi xuống, không kiên nhẫn ra lệnh: “Đem toàn bộ những món ngon nhất lên cho ta, mau!"
“Dạ! tiểu nhân lập tức đi, lập tức đi……" Tiếp được thỏi vàng thật, tiểu nhị cúi đầu khom lưng cười không ngớt. Buôn bán mà! Chỉ cần có tiền chính là lão đại, dù bị chọc tức nhiều hơn nữa cũng phải nhịn xuống!
Đang lúc tiểu nhị vừa mới xoay người lui ra, cửa tiệm lại có một bóng dáng cao gầy đi tới, hắn lại vội vàng ra tiếp đón.
“Khách quan, xin hỏi chỉ dùng cơm hay là ở trọ?" Nụ cười nghề nghiệp treo trên mặt, câu chào hỏi của tiểu nhị lại vang lên.
“Cả hai! Tiện thể cho bầu rượu." Giọng điệu lười biếng, nam nhân cao gầy tùy ý tìm bàn trống gần mình nhất ngồi xuống.
“Dạ! Tiểu nhân lập tức đưa rượu đến cho ngài!" Theo thói quen lau bàn, tiểu nhị nhanh chóng lui ra.
Rất nhanh, một mâm đồ ăn ngon nóng hổi cùng rượu ngon được bưng đến cho hai tân khách, tiểu nhị sau khi đưa đồ ăn xong, lại trở về quầy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.
Bên cửa sổ, Đồ Diễm Dao đang ăn cơm, ánh mắt căm tức vọt tới nam nhân cao gầy dáng vẻ lười nhác ở cách bàn, tựa hồ hận không thể dùng mắt đốt thủng thành một cái hố, cho hắn đi đời nhà ma, nhưng mà nam nhân cao gầy tựa hồ hồn nhiên không thấy, không coi lửa giận của nàng vào trong mắt, một lòng đều đặt vào rượu ngon trên bàn.
Cũng bởi vì như thế, lại làm cho cô nương kiêu căng trong cơn giận dữ càng thêm tức giận.
“Huyền Dạ, không cho phép ngươi tiếp tục đi theo ta!" Rốt cục, nàng nhịn không được mắng ra, khiến không ít người trong tiệm dòm ngó. Đáng ghét! Từ Huyền Cực Môn đi ra, Huyền Dạ này tựa như kẹo dẻo dính chặt đá không đi, dọc đường vững vàng đi phía sau nàng, làm người ta nhìn thấy thật chướng mắt!
Dường như không nghe thấy, Huyền Dạ rót rượu vào ly, giống như người nàng kêu căn bản không phải là mình.
Thấy thế, Đồ Diễm Dao lửa giận càng tăng, mới vừa định mở miệng mắng chửi người, một cái tên quen thuộc bỗng nhiên từ bàn nào đó gần cửa bay tới, khiến nàng lập tức dời lực chú ý, không nói gì tập trung lắng nghe……
“…… Một chiêu đánh bại Lâm Nhạc Bình của Điểm Thương phái, người võ nghệ cao cường như thế sao trước kia lại chưa từng nghe qua danh hiệu của hắn? Đến tột cùng nam nhân tên Huyền Thương kia lai lịch ra sao?"
“Ai biết? Tóm lại mọi người về sau đừng chọc hắn, nếu không sẽ giống như Lâm Nhạc Bình vậy, đừng nói quăng mặt mình, ngay cả mặt mũi của sư môn cũng mất!"
“Ha ha, lời này nói đúng cực kỳ! Có điều nói trở lại, nếu thật muốn dò xét về Huyền Thương người này, trực tiếp đến hỏi Nam Cung huynh không phải được sao!"
“Vô dụng! Tại hạ lúc trước từng lén hỏi qua Nam Cung huynh, nhưng huynh ấy cái gì cũng không nói……"
Vài “võ lâm tân tú" chính mắt thấy cuộc tỷ thí trong Nam Cung phủ kia ở trong khách điếm bàn luận sôi nổi, giọng to như vậy hoàn toàn không đè thấp, nỗi một câu chữ đều vào trong tai người có ý.
Đồ Diễm Dao lại nghe một hồi lâu, từ trong lời bọn họ nói biết được vị nam tử tên “Huyền Thương" kia, mấy ngày nay làm khách ở Nam Cung thế gia tiếng tăm lừng lẫy, cánh môi đỏ tươi không khỏi nỏ nụ cười đắc ý…… Sát thủ Huyền Cực Môn người ta vừa sợ, e ngại lại thống hận, hận không thể giết chết cho thống khoái, không nghĩ tới lại lớn mật làm khách ở Nam Cung thế gia thanh danh hiển hách, cho dù là ai cũng không ngờ được, không phải sao?
Khá lắm Huyền Thương, cuối cùng cũng tìm được huynh!
“Ụa……"
“Làm sao vậy?" Nhanh mắt nhìn A Tô che miệng muốn nôn, Huyền Thương lo lắng hỏi. “Chỗ nào không thoải mái?"
“Không, không có gì!" Cố nén cảm giác nôn mửa, nàng để bát đũa lại trên bàn, đẩy cách mình thật xa, mới nhẹ giọng nói: “Gần đây khẩu vị không tốt, không thể ngửi được một số mùi."
Ánh mắt lạc tới kia cục thịt bò hắn mới vừa gắp vào bát nàng, Huyền Thương hiểu, yên lặng đem thịt bò nuốt vào miệng mình, rất nhanh lại lấy chút thức ăn tương đối thanh đạm, một lần nữa đem bát đũa đặt vào tay nàng, ngữ điệu trầm thấp lại vô cùng ôn hòa. “Ta gắp chút thức ăn thanh đạm, nàng thử ăn xem, đừng để mình cùng con bị đói."
“Được." Mỉm cười, nàng một lần nữa ăn cơm, quả nhiên tình trạng tốt hơn nhiều.
Xác định nàng thực sự có ăn thức ăn, Huyền Thương lúc này mới yên tâm mà tiếp tục ăn cơm, thỉnh thoảng còn nhìn thức ăn trong chén của nàng còn hay không, tùy lúc gắp cho nàng.
Lời nói tình cảm của hai người toàn bộ rơi vào tai một người khách không mời khác, người nhàm chán cứng rắn muốn cùng vợ chồng người ta dùng bữa tối, lập tức nhịn không được mày kiếm xinh đẹp nhướng lên, cười khanh khách. “Thì ra đệ muội đã có thai, thật sự chúc mừng! Thương đệ, nói trước nha, về sau vi huynh phải làm nghĩa phụ của đứa nhỏ."
Nghĩa phụ? Mắt lạnh liếc một cái, cha đứa nhỏ tương lai lo dùng cơm, trực tiếp không nghe không thấy sự tồn tại của người nào đó.
Đã quen bị coi thường, Nam Cung Dịch am hiểu sâu đánh rắn đánh bảy thốn (muốn đạt được hiệu quả phải đánh trúng vào nhược điểm của đối phương), bay thẳng đến người dễ nói chuyện để tấn công. “Đệ muội, vi huynh có vinh hạnh này không?"
“Tương lai đứa nhỏ có nhiều người thương yêu đương nhiên tốt! Được Nam Cung đại ca để mắt, ta cùng Huyền Thương sao lại phản đối chứ?" A Tô mỉm cười, nói đến đứa nhỏ chưa chào dời, trên mặt tràn ngập ánh sáng từ mẫu.
Thấy nàng thật sự đồng ý, Huyền Thương nhíu mày, song cũng không phản đối.
“Đợi đứa nhỏ chào dời, vi huynh tuyệt đối sẽ đưa lên một phần đại lễ!" Mừng thầm vì sách lược của mình thành công, Nam Cung Dịch liếc Huyền Thương một cái, nhịn không được mở miệng trêu chọc. “Ta thấy Thương đệ suốt ngày mặt lạnh lùng, khiến người vừa thấy liền sợ, nói không chừng về sau đứa nhỏ thấy cha ruột liền oa oa khóc, nhìn đến nghĩa phụ này liền ha ha cười."
A Tô nghe vậy sửng sốt, lập tức bật cười. “Sẽ không! Huyền Thương tốt lắm, rất dịu dàng, về sau nhất định cũng là phụ thân yêu chiều con, đứa sao lại sợ huynh ấy chứ?"
Dịu dàng? Nhìn nam nhân vẻ mặt lạnh nhạt, lại cẩn thận vì nàng múc canh chia thức ăn, chăm sóc mọi bề, Nam Cung Dịch không khỏi muốn thở dài…… Huyền Thương chỉ dịu dàng với mình nàng thôi! Về phần người bên ngoài — thí dụ như mình, toàn bị thái độ lạnh như băng đối đãi a!
Vì bản thân không được người ưa thích, lại không hiểu muốn đi thân cận với người ta cam chịu hạ lưu mà bi thương, đang muốn mở miệng chế nhạo vài câu để an ủi trái tim bị giẫm lên của mình, bỗng dưng, một tiếng động lạ rất nhỏ vang lên, nhất thời làm cho hắn im miệng tập trung.
“Quý phủ có người thích ban đêm lên nóc nhà hóng gió sao?" Huyền Thương lạnh nhạt mở miệng, trong âm điệu vững vàng có một tia hàn ý khiến người cảm thấy lạnh lẽo.
“Trong phủ tân khách quá nhiều, vi huynh thật sự không dám cam đoan! Chỉ là, cho dù có thật, cũng không thể không lên nóc nhà mình đang ở, mà chọn nóc của ‘Tuyết Tùng Viện’ này của hai người, hay là nơi này phong thuỷ đặc biệt tốt?" Ôn nhã tiếp lời, Nam Cung Dịch nổi lên hứng thú tươi cười. Ha ha, Nam Cung phủ hơn mười năm qua không có trộm dám tiến vào, sao nghĩa đệ vừa đến ở, trộm đêm đã tới rồi? Cũng thật thú vị, không phải sao?
Hai người một xướng một đáp tiếng nói tuy nhẹ, nhưng cũng không cố ý hạ giọng, tiếng nói nhàn nhạt từng câu một không sót chữ nào bay vào trong tai trộm đêm trên nóc nhà, nhất thời, một chuỗi cười mị nhân vang lên.
“Huyền Thương, ta tới tìm huynh!" Biết được mình bị người phát hiện, Đồ Diễm Dao cũng không khẩn trương, thả người nhảy xuống nóc nhà, yêu kiều đi vào trong phòng, khuôn mặt diễm lệ đắc ý tươi cười, dôi mắt quyến rũ nhìn chằm chằm vào Huyền Thương.
Ba người trong phòng trong lúc nàng cất tiếng cười đã sớm cảnh giác đứng dậy phòng bị, mà Huyền Thương sau khi phát hiện là nàng, đã đem A Tô bảo vệ phía sau mình.
Cô nương này là ai? Nghe giọng nói kia vừa quen vừa lạ, khiến người ta nhất thời nghĩ không ra nghe qua ở đâu. A Tô chỉ có thể dựa vào tiếng nói để nhận người nhất thời nhíu mi suy nghĩ, may mắn Huyền Thương rất nhanh liền giải nghi hoặc của nàng.
“Đại tiểu thư, cô là tới muốn lấy đầu Huyền Thương à?" Hắn vẻ mặt lạnh nhạt không gợn sóng, trong lòng lại đóng băng trầm trọng. Đáng chết! Đồ Diễm Dao tìm được hắn, có nghĩa những người khác trong Huyền Cực Môn cũng sẽ biết tung tích của hắn, hắn thật sự nên mang theo A Tô mau chóng rời khỏi, nhưng mắt A Tô còn phải chờ ‘người vợ của bạn’ Nam Cung Dịch đến, hắn không thể bỏ qua cơ hội có thể để A Tô hồi phục thị lực.
Đại tiểu thư? Nghe vậy, A Tô không khỏi run rẩy cả người, bàn tay mềm xoa khóe mắt, nhớ lại ác mộng hơn mười năm trước……
Ta ghét cặp mắt kia, mù là tốt nhất! Mù là tốt nhất……
Thấy thiên hạ dán phía sau run rẩy, Huyền Thương biết nàng khẳng định đã biết Đồ Diễm Dao đến, cho nên nổi lên cảm xúc sợ hãi kinh hoảng, nhất thời ngực có chút đau.
“Huyền Thương, huynh biết ta thích huynh, sao có thể muốn đầu của huynh?" Tâm tư toàn dừng trên người ý trung nhân, Đồ Diễm Dao căn bản lười để mắt chú ý đến sự tồn tại cảu nữ tử sau lưng hắn, khuôn mặt kiều diễm cười sáng lạn như hoa. “Cha hạ lệnh giết huynh, khẳng định là nhất thời tức quá, huynh theo ta trở về nhận lỗi với cha, ta cầu xin, cha nhất định sẽ tha thứ cho huynh."
Lời này vừa nói ra, Huyền Thương vẻ mặt không thay đổi, nhưng A Tô kinh ngạc vì tâm ý của Đồ Diễm Dao đối với hắn, mà Nam Cung Dịch bên cạnh xem diễn cũng nhịn không được cười thầm trong lòng……
Ha ha, thì ra nghĩa đệ lại được cô nương hoan nghênh như vậy, thật là nhìn không ra nha!
“Đa tạ đại tiểu thư nâng đỡ! Huyền Thương tự nhận mệnh hèn, không xứng đôi với đại tiểu thư." Huyền Thương vẫn biết nàng đối với mình có ý, nhưng mình vô tâm, khi ở Huyền Cực Môn, làm như không biết, nếu có thể tránh liền cố hết sức tránh cô ta, lúc này đây lại nghe chính miệng cô ta nói yêu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, giống như người chết.
“Ngươi!" Không dự đoán được mình lại bị cự tuyệt, Đồ Diễm Dao vừa ngạc nhiên vừa giận, không dám tin, không nhịn được quát lên. “Huyền Thương, ta thích ngươi là phúc khí của ngươi! Phải biết rằng, cùng ta thành thân, vị trí kia của cha ta trong tương lai chính là cho ngươi ngồi, chẳng lẽ ngươi không động tâm?"
Đại vị kia trong môn bao nhiêu người mơ ước, mọi người đều vội vàng lấy lòng, nịnh hót nàng, muốn được nàng phương tâm ưu ái, Huyền Thương sao có thể không muốn?
Lời nói của cô ta toàn coi mình là chủ, giống như mỗi người đều nên vì được cô ta yêu mến mà mừng như điên, làm người ta nghe xong không khỏi lắc đầu muốn cười, ít nhất Huyền Thương liền cảm thấy buồn cười.
“Huyền Thương đối với đại vị của môn chủ không hứng thú, cho nên ta bỏ đi, không phải sao?" Cười nhẹ mỉa mai, không muốn tiếp tục dây dưa, dứt khoát đem A Tô phía sau ôm vào lòng mình, cho cô ta xem kĩ càng. “Đại tiểu thư, Huyền Thương không có phúc để cô yêu mến, ta là người đã thành thân có vợ con."
“Là ả ta?" Trừng mắt nhìn nữ tử tái nhợt bình thường trong lòng hắn, Đồ Diễm Dao khiếp sợ vạn phần, tiếp đó là tức giận bùng lên. “Ả ta là ai? Nữ tử bình thường như thế sao so được với ta?"
Trong lúc tức giận, lại phát hiện nữ tử cặp mắt lớn có vẻ cực kì trống rỗng lại vô thân, lập tức bừng tỉnh, đáy mắt nổi lên vẻ hèn mọn. “Ông trời! Ả ta còn là phế nhân mắt mù! Huyền Thương, ngươi cũng bị mù mới có thể nhìn không ra khác biệt của ta cùng ả ta sao?"
Trào phúng cười nhạo, không muốn tin tưởng hắn lại lựa chọn một con mù mọi thứ đều thua kém nàng.
“Đại tiểu thư, nói chuyện hãy cân nhắc, đừng để ta nghe được cô nói nàng là phế nhân mắt mù lần nữa!" Khắp thiên hạ Đồ Diễm Dao không có tư cách nói nàng như vậy nhất! Sự tức giận mãnh liệt dưới đáy lòng sinh ra, Huyền Thương giọng điệu lạnh độc khác thường.
“Thương!" Phát hiện trong thân hình căng thẳng của Huyền Thương cất giấu tức giận to lớn, A Tô theo bản năng vỗ ngực của hắn trấn an, khuôn mặt tái nhợt thèm để ý cười yếu ớt. “Đại tiểu thư, A Tô tuy rằng mắt mù, nhưng ta vẫn luôn cố gắng sống tốt, ta không phải một phế nhân."
Cảm xúc sợ hãi đối với Đồ Diễm Dao mới vừa rồi, vì Huyền Thương bảo vệ ôm ấp mà biến mất không dấu vết.
A Tô? Tên này thật quen! Cáu giận nhìn chằn chằm cặp mắt to làm người nhìn không khỏi chán ghét, nhìn nhìn, một đôi mắt trong trí nhớ xa xưa cơ hồ đã quên đi bỗng dưng hiện lên trong óc, cùng đôi mắt to trống rỗng vô thần trước mắt dần dần trùng nhau……
“Ngươi là hạ nhân ti tiện năm đó, A Tô?" Bỗng dưng, Đồ Diễm Dao kinh sợ kêu to, nhớ lại chuyện lúc còn nhỏ.
“Đại tiểu thư, là ta." Gật nhẹ đầu, nàng mỉm cười.
“Thì ra năm đó một kiếm kia của cha ta không giết chết ngươi!" Kinh sợ lúc đầu trôi qua, Đồ Diễm Dao cười lạnh không thôi, ác ý đùa cợt, “Song, mắt ngươi không ngờ lại mù đúng ý ta!"
Đáng giận! Tiểu tiện tì này chẳng những không chết, còn có thể vì là phế nhân mắt mù mà được Huyền Thương thương tiếc! Rất đáng ghét! Đến tột cùng Đồ Diễm Dao nàng có điểm nào so ra kém A Tô? Vì sao ánh mắt Huyền Thương vĩnh viễn chỉ nhìn nó, không dời đến trên người mình?
Nghĩ đến điều này, cảm giác mãnh liệt phẫn hận vì người kém cỏi hơn mình lại có thể được có được thứ nàng muốn nhất tuôn ra, lửa giận xông lên đầu, tính tình kiêu ngạo của nàng phát tác, căn bản không để ý nơi này không phải là ở Huyền Cực Môn, không có khả năng mặc nàng muốn làm gì thì làm, lập tức tay phải mò tìm nhuyễn tiên (roi mềm) đỏ rực trong thắt lưng, tiện tay vung lên, chỉ thấy nhuyễn tiên màu đỏ dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đánh vào mặt A Tô, lực đạo mạnh mẽ, không cần suy nghĩ nhiều, rõ ràng muốn một chiêu làm người ta mất mạng.
Nhất thời, A Tô chỉ cảm thấy một đạo kình phong mãnh liệt đến từ trước mặt, lại không biết phải né tránh, lập tức sẽ mất mạng dưới roi, một bàn tay thô ráp nhanh chóng từ phía sau nàng vươn ra, trong chớp mắt chặt chẽ bắt lấy hồng tiên đang đánh tới.
“Đại tiểu thư, đừng ép ta ra tay!" Huyền Thương lớn tiếng cảnh cáo. “Nay ta đã không phải thiếu niên năm đó không thể chống cự hai cha và con các người, cô dụng tới một cọng lông tơ của A Tô, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho cô!"
“Ngươi buông tay!" Dùng hết sức kéo nhuyễn tiên bị hắn chộp vào trong tay, Đồ Diễm Dao phẫn nộ thét chói tai không ngớt. “Ta muốn giết ả! Thứ gì ta không có được, người khác cũng đừng mơ tưởng! Huyền Thương, ngươi cần một ả mù có ích gì? Theo ta trở về Huyền Cực Môn, ở bên cạnh ta, thứ ta có thể cho ngươi tuyệt đối nhiều hơn so với ả mù ti tiện kia!"
“Cô điên rồi!" Sẵng giọng quăng nhuyễn tiên, Huyền Thương cười nhạo: “Đại tiểu thư yêu thương, Huyền Thương không đảm đương nổi. Ta đã sớm nói, vị trí môn chủ ta không có hứng thú, đại tiểu thư đi tìm lang quân như ý có thể xứng đôi với cô, có hứng thú với đại vị môn chủ đi. Thê tử cả đời này của Huyền Thương, vĩnh viễn sẽ có một nữ tử tên A Tô!"
Hắn đột nhiên buông tay, Đồ Diễm Dao vì dùng lực quá mạnh mà chật vật lảo đảo vài bước mới đứng vững, lại nghe hắn cố chấp cự tuyệt tình ý của mình như thế, trên mặt nhất thời lúc xanh, lúc trắng, đáy lòng lại biết rõ bản thân võ công không bằng hắn, căn bản không có ích gì, chỉ có thể căm hận ngoan độc nói: “Huyền Thương, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận!"
Dứt lời, giận dữ xoay người rời đi, trong chớp mắt, bóng dáng lửa đỏ liền biến mất trong bóng đêm.
Nhưng mà nàng rời đi vẫn chưa làm cho Huyền Thương buông lỏng, ngược lại tinh thần, cơ bắp đều hoàn toàn căng cứng, bởi vì hắn nhìn thấy một bóng dáng cao gầy như quỷ mỵ bỗng nhiên xuất hiện ngoài cửa.
“Huyền Thương, ta nên cảm tạ ngươi không có ý đồ thương tổn Đồ đại tiểu thư, bởi vì, cô ta thật sự không đáng trở thành nguyên nhân để ta động thủ." Giọng nói lười biếng xuất từ trong miệng nam nhân cao gầy, tựa hồ có chút phiền chán.
“Huyền Dạ, không phải nghĩa phụ phái ngươi tới giết ta sao?" Ánh mắt lạnh lùng không chớp chút nào chằm chằm theo dõi hắn, Huyền Thương lạnh giọng hỏi. Hiện tại người trong Huyền Cực Môn không phải đều nghe lệnh nghĩa phụ, muốn lấy tính mạng của hắn sao?
Nghe vậy, Huyền Dạ đột nhiên nở nụ cười. “Huyền Thương, nếu ta muốn giết ngươi, tuyệt không phải do lệnh nghĩa phụ, mà là hai người chúng ta một ngày nào đó phải tranh thắng bại! Ngươi có biết, sau năm chín tuổi, chúng ta chưa từng giao thủ, ta vẫn rất muốn biết những năm gần đây, ngươi và ta rốt cuộc ai hơn ai kém?"
Dừng một chút, sau khi hứng thú sâu sắc dò xét hắn, đột nhiên xoay người chậm rãi bước đi dưới ánh trăng, trong giọng nói lười biếng mệt mỏi ẩn chứa sự đồng tình như có như không, phiêu lãng bay bềnh bồng dưới bầu trời đêm. “Bị Đồ đại tiểu thư thích là chỗ ngươi xui xẻo hơn ta! Ngươi gặp vận rủi như thế, đêm nay nếu cùng ngươi động thủ, thắng cũng không vinh dự, ngày khác có duyên lại giao thủ đi……"
Nghe giọng nói biếng nhác không biết là nói đùa hay chế giễu dần dần đi xa, chung quanh không có tiếng động, Huyền Thương đột nhiên có cảm giác bị thương hại quái dị.
Thật lạ! Được Huyền Dạ từ nhỏ vừa là địch vừa là bạn thông cảm…… Thật không biết nên có phản ứng gì! Có điều hắn bỏ đi, quả thật làm cho người ta thở phào nhẹ nhõm!
Đang lúc Huyền Thương âm thầm ngẫm nghĩ, Nam Cung Dịch từ trong lời nói của bọn họ phát hiện một chút dấu vết vẻ mặt quỷ dị nhìn y……
Huyền Cực Môn?
Bị đuổi giết?
Hiện tại người bị Huyền Cực Môn dốc toàn lực muốn lấy đầu tới tay là sát thủ đồng môn ngày xưa của bọn họ — “Câu Hồn Tu La", chẳng lẽ…… Ha ha, nếu thật sự là như thế, vậy có nghĩa mắt mình thật sự rất tốt, liếc mắt một cái liền nhìn trúng một người đặc biệt vô cùng như vậy làm nghĩa đệ.
Để chứng thật phán đoán của mình là đúng, Nam Cung Dịch vẻ mặt ôn nhã cười, hỏi rất nhẹ nhàng. “Thương đệ, cảm giác con người trị giá vạn lượng hoàng kim là như thế nào?"
Hắn đoán ra thân phận mình! Thâm trầm dò xét hắn, tay Huyền Thương lặng lẽ cầm chuôi kiếm giắt bên hông, không khí nháy mắt đông lạnh.
“Thương……" Bị hắn ôm trong ngực, A Tô trên mặt cũng có vẻ bất an.
“Ha ha…… Đừng khẩn trương!" Liếc nhìn bàn tay to cầm kiếm của hắn, Nam Cung Dịch vẫn như cũ vẻ mặt thoải mái, đáy mắt chỉ có ý cười. “Nam Cung Dịch ta cùng người kết giao, từ trước đến nay đều không quan tâm đối phương thân phận ra sao! Hơn nữa, con mình có bị chốc đầu cũng là tốt, nghĩa đệ nhà mình đương nhiên phải bênh vực! Ta chưa từng nghĩ tới muốn bỏ đệ a!"
Aiz…… Nghĩa huynh tốt như hắn chắc đã tuyệt chủng rồi, Thương đệ nếu biết hàng nên quý trọng mới phải!
Nghe vậy, A Tô cảm thấy thả lỏng, nhịn không được nở nụ cười, bất an trên mặt biến mất. A…… Nàng biết mà, Nam Cung đại ca đối với Huyền Thương thực sự rất tốt!
Mà Huyền Thương lại nặng nề theo dõi y, giống giống như đang quan sát xem lời Nam Cung Dịch nói là thật hay giả. Thẳng đến khi cùng ánh mắt đối diện thản nhiên nhìn hắn thật lâu sau, bàn tay rốt cục cũng buông chuôi kiếm ra, tiếng hừ lạnh nhàn nhạt vang lên, “Nói nhảm thật nhiều!"
“Nói nhảm?" Một mảnh chân tình bị chó cắn, Nam Cung Dịch đang muốn kháng nghị hết sức, Huyền Thương lại mở miệng –
“’Người vợ của bạn’ ngươi đến tột cùng là khi nào tới?" Hắn cùng A Tô ở chỗ này càng lâu, không chỉ đối với bọn họ bất lợi, cũng tăng thêm phiền toái cho Nam Cung Dịch!
Nam Cung Dịch này tuy rằng nói nhảm quá nhiều, trong ngoài không đồng nhất, nhưng…… Là người cũng không tệ lắm, bọn họ không nên liên lụy của hắn.
“Một hai ngày nữa! Ta cũng không chắc……"
“Thiếu gia…… Thiếu gia……"
Nam Cung Dịch nói chưa hết lời, tiếng gọi liên tiếp đột nhiên từ phương xa dần dần đến gần, cuối cùng, một tên nô bộc thở phì phò chạy vào trong phòng, miệng còn không ngừng gọi người.
“Thở trước đi! Có chuyện gì từ từ nói." Nam Cung Dịch ôn nhã mỉm cười, tự nhận là chủ tử tốt biết thương hạ nhân.
Hít thở sâu, nô bộc nhếch miệng cười, lập tức lớn tiếng nói: “Thiếu gia, khách quý ngài phân phó nếu đến thăm phủ chúng ta liền nhanh chóng thông báo cho ngài biết, hiện đang ở đại sảnh chờ ngài!"
“Không có gì đáng ngại!" Thiếu niên mười lăm tuổi mở rộng quần áo nửa người trên, mặc tiểu cô nương tiến hành bôi thuốc băng bó miệng vết thương sâu trước ngực mình, khuôn mặt tuấn dật trầm ổn không chút dao động. “Lần đầu tiên làm nhiệm vụ, có thể hoàn thành sứ mệnh còn sống trở về, xem như không tệ!"
“Huyền Thương ca ca, muội không thích nhìn huynh bị thương." Tiểu cô nương thấp giọng nói, mơ hồ sắp khóc.
Ánh nhìn ngưng đọng như đang suy nghĩ điều gì, thiếu niên gật đầu đáp ứng. “Được! Về sau ta sẽ cố hết sức không để bị thương."
“Ừm!" Được câu trả lời chắc chắn, tiểu cô nương lúc này mới rưng rưng cười rạng rỡ, sau khi cẩn thận vì hắn băng bó vết thương, đột nhiên tò mò hỏi: “Huyền Thương ca ca, sinh nhật huynh là ngày nào?"
“Không biết!" Thản nhiên, gương mặt thiếu niên không chút gợn sóng.
“Sao lại không biết?" Tiểu cô nương kinh ngạc vội la lên: “Ngay cả A Tô cũng có sinh nhật mà!"
“Ta là cô nhi được nhặt về, làm sao biết sinh nhật mình?" Thiếu niên trầm tĩnh nói, không chút phật lòng.
“A!" Tiểu cô nương khẽ kêu, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, ngượng ngùng nói: “Cha mẹ A Tô tuy rằng đều đã chết, nhưng đại nương ở trong bếp đối tốt với A Tô, giúp A Tô làm sinh nhật! Huyền Thương ca ca, ngày mai là sinh nhật A Tô, đại nương làm bếp sẽ nấu bát mì thọ chúc mừng cho A Tô, cái kia…… Cái kia……"
“Hửm?"
Rụt rè cười, cố lấy dũng khí nói tiếp: “Huynh, huynh muốn có cùng ngày sinh nhật với A Tô hay không? Bát mì thọ kia, A Tô bưng tới cùng huynh ăn, được không?"
Chưa bao giờ từng có người quan tâm hắn có sinh nhật hay không, trong nội tâm thiếu niên không khỏi lặng lẽ lướt qua một cỗ thuỷ triều ấm áp, đôi mắt đen sâu nhìn nàng thật lâu, cuối cùng, đôi môi xinh đẹp đột nhiên nở nụ cười mê người.
“Được!"
******************************
Hậu viện rộng lớn, hơn mười tân tú của các các đại môn phái có danh hiệu trên giang hồ đều tề tụ trong lương đình, thân thiện trò chuyện với nhau, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía hai bóng người đang tỷ thí trên cỏ, thảo luận ưu khuyết điểm của chiêu thức của song phương.
Khác hẳn với sự náo nhiệt trong lương đình, cách lương đình không xa dưới gốc đại thụ có ba bóng người đang đứng trầm tĩnh quan sát tỷ võ.
“Quái! Hai vị bên cạnh Nam Cung huynh kia là ai? Sao không giới thiệu cho chúng ta làm quen, lại đứng dưới gốc cây vậy?" Rốt cục, trong đám người sôi nổi cười nói, Lâm Nhạc Bình — đệ tử Điểm Thương phái, ngoại hiệu “Ngọc Diện kiếm khách" mắt sắc phát hiện.
“Ai nha! Đôi vợ chồng kia mấy ngày trước ta có gặp qua, là khách sống một mình ở ‘Tuyết Tùng Viện’. Nghe hạ nhân nói ngày thường cũng không quan tâm tới người khác, hơn nữa người nam kia lại lạnh lùng, không ngờ Nam Cung đại ca chịu được, không chút so đo mà dối đãi, đúng ngày liền hỏi han ân cần, nhiệt tình quan tâm." Xinh đẹp bức người, nữ đệ tử của Hoa Sơn phái — Thượng Quan Tử Yến đối với Nam Cung Dịch có lòng ngưỡng mộ mơ hồ có chút không vui nói.
Mấy ngày nay, Nam Cung Dịch rảnh rỗi liền đến “Tuyết Tùng Viện" tìm bọn họ, liên lụy nàng tìm không được cơ hội để thân cận với người trong lòng.
“Ra vẻ như vậy sao? Đến tột cùng là có bản lãnh gì mà khiến Nam Cung huynh đối đãi đặc biệt như thế?"
“Còn không phải sao! Thật đúng là làm người ta tò mò!"
“Nếu thực sự có bản lãnh, tại hạ cũng muốn cùng luận bàn một phen!"
“Cũng không biết là môn phái gì, có danh hiệu gì?"
Trong lúc nhất thời, trong lương đình tiếng tò mò nghị luận không dứt bên tai, cuối cùng, có người tiếng đề nghị –
“Nếu mọi người muốn biết như vậy, tiến đến kết bạn không phải được sao!"
Lời vừa nói ra, mọi người nhìn nhau, trong lòng tâm tư giống nhau, lập tức không cần nói rõ, một đám người liền ăn ý chậm rãi đi về phía ba người dưới đại thụ hạ.
Một chỗ khác, dưới đại thụ –
Nhìn hai bóng người triền đấu trên cỏ, Huyền Thương mặt không chút thay đổi, chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên tâm sinh phiền chán. “A Tô, chúng ta trở về!"
A Tô chỉ nghe tiếng đao kiếm giao kích leng keng, nhìn không thấy thân thủ hai người giao đấu nghe vậy có chút kinh ngạc, đang muốn hỏi hắn vừa mới đến vì sao lại vội vã đi, Nam Cung Dịch đã mở miệng trước –
“Thương đệ, sao vừa xem tới đã muốn đi?" Trong tiếng cười tựa hồ ẩn ẩn biết nguyên nhân vì sao y không thèm xem, chính là biết rõ còn cố hỏi.
“Chỉ có mã ngoài, khoa chân múa tay, xem nhiều cũng vô dụng!" Lạnh lùng dò xét, Huyền Thương thản nhiên tung một lời bình ngoan độc cũng là sự thật. Cái loại chiêu thức đẹp mắt xinh đẹp nhưng không thực dụng này, nếu thật sự gặp gỡ địch thủ, chỉ có kết cục đi gặp Diêm Vương trước thời hạn mà thôi.
Hiện nay tân tú các đại môn phái chỉ có thực lực như vậy sao? Thật khiến cho người ta muốn lắc đầu, thúc giục các môn phái mau mau đem đệ tử nhà mình chạy khắp các nơi trên giang hồ triệu hồi, đóng cửa khổ luyện ba, năm năm hãy cho ra ngoài!
Thiếu chút nữa cười to ra tiếng, Nam Cung Dịch tuy biết sự thật, cũng không thể không biết xấu hổ nói thẳng giống y vậy, chỉ có thể cố nén buồn cười. Dù sao, hắn thân là chủ nhân, không thể cười nhạo khách nhân trong phủ học nghệ không tinh, chỉ biết ỷ vào uy danh của môn phái để hành tẩu giang hồ.
“Thương!" Nhẹ giọng khiển trách, A Tô vừa bực mình vừa buồn cười, cực kì ngượng ngùng. Aiz…… Nam nhân này nếu không phải không buồn hé răng, thì chính là nói không đúng lúc, thật sự là không có cách gì với huynh ấy!
Đối mặt nàng khiển trách, lại nhìn thấy vẻ mặt buồn cười của Nam Cung Dịch, Huyền Thương không phát hiện mình có gì sai, ngược lại bắt đầu hoài nghi…… Nam Cung Dịch này ai đến cũng không cự tuyệt, thực khách cả nhà, ngay cả cái loại “võ lâm tân tú" trình độ này cũng thân thiện cho bọn họ ở trong phủ làm khách, ngoài mặt giống như hiếu khách, kết giao rộng rãi, kỳ thật là muốn chế giễu sao?
Không biết vì sao, hắn đột nhiên mãnh liệt có loại cảm giác này.
Đang lúc Nam Cung Dịch buồn cười, A Tô vạn phần áy náy, Huyền Thương lòng tràn đầy hoài nghi, từ lương đình đại quân đã rừng rực mà đến, liền ngay cả hai “tân tú" vừa so võ xong kia, hơi thở còn có chút không xong cũng không hiểu vì sao lại gia nhập trong hàng ngũ.
“Nam Cung huynh, hai vị này là?" Đệ tử Điểm Thương phái “Ngọc Diện kiếm khách" Lâm Nhạc Bình dẫn đầu đặt câu hỏi, đáy mắt rõ ràng có hiếu kì.
“Huyền Thương, nghĩa đệ kết bái của ta, còn vị cô nương này là phu nhân của nghĩa đệ ta." Nam Cung Dịch tao nhã mỉm cười giới thiệu.
Nghĩa đệ? Mọi người nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng đối với nam nhân lạnh lùng trước mắt này càng thêm tò mò! Phải biết rằng, Nam Cung Dịch tuy rằng kết giao rộng rãi lại hiếu khách, võ lâm danh nhân trong phủ nhiều như nước chảy, thanh danh trên giang hồ cực cao, rất nhiều người mở miệng xưng huynh gọi đệ, đều muốn cùng hắn kết nghĩa kim lan, để đề cao địa vị của mình trên giang hồ, nhưng chưa từng nghe qua hắn cùng ai chân chính kết bái, nhưng hôm nay, người này đã xuất hiện!
Đến tột cùng nam nhân tên Huyền Thương này có bản lĩnh cao cường gì, làm cho Nam Cung Dịch thưởng thức như thế, còn cùng hắn kết nghĩa làm huynh đệ? Người được Nam Cung Dịch chấp nhận, tương đương có hơn một nửa giang hồ chấp nhận!
Đang lúc mọi người vừa kinh ngạc lại nhịn không được yêu thích và ngưỡng mộ, Huyền Thương lại không thấy có chút vinh hạnh nào.
Kết bái nghĩa đệ? Không uống máu ăn thề, cũng không dâng hương báo trời đất, hắn cũng không thừa nhận! Đối với quan hệ người nào đó không biết xấu hổ áp đặt, hắn cũng lười phủ nhận, càng lười làm rõ, lập tức nắm tay A Tô, thái độ lãnh đạm ngay cả chào hỏi một tiếng cũng không, nắm tay người muốn đi.
“Chậm đã!" Bỗng dưng, Lâm Nhạc Bình một lòng muốn có thanh danh lớn hơn nữa ở giang hồ xông ra vươn tay ngăn cản, nghĩ rằng, đã là nghĩa đệ kết bái của Nam Cung Dịch, võ công khẳng định không tệ, chỉ cần mình đả bại hắn, không chỉ ở trước mặt mọi người có uy danh, truyền ra giang hồ lại càng nở mặt nở mày, thanh danh tăng vọt.
“Có việc?" Ngắn gọn hai chữ, ngữ điệu băng hàn làm mọi người nghe được không khỏi sởn cả gai óc.
Lâm Nhạc Bình trong lòng run lên, hàn ý từ đâu đó xông lên làm người ta sợ hãi, nhưng lại nghĩ đến trên giang hồ căn bản chưa từng nghe qua danh hiệu của “Huyền Thương" này, hẳn là cũng không phải nhân vật trụ cột gì, mà mình ở danh môn đại phái tập nghệ nhiều năm như vậy, sao có thể kém hơn nam nhân trước mắt?
Nghĩ đến đây, lá gan hắn lại lớn lên, cười lớn nói: “Tại hạ Lâm Nhạc Bình của ‘Điểm Thương phái’, luôn ham võ thành si, thấy bội kiếm trên người Huyền công tử, chắc hẳn có một thân võ nghệ, này đây muốn lãnh giáo Huyền công tử vài chiêu."
Lời này nói thật hợp tình hợp lý, khó mà cự tuyệt, nhưng Huyền Thương chỉ lạnh lùng dò xét hắn, ngay cả hưởng ứng một tiếng cũng không, hất cánh tay cản trở, cất bước bỏ đi.
Lời này nói thật hợp tình hợp lý, khó mà cự tuyệt, nhưng Huyền Thương chỉ lạnh lùng dò xét hắn, ngay cả hưởng ứng một tiếng cũng không, hất cánh tay cản trở, cất bước bỏ đi.
“Ngươi!" Cảm giác nhục nhã vì bị coi thường mãnh liệt xông lên ót, Lâm Nhạc Bình không kịp nghĩ nhiều, cánh tay vươn ra muốn bắt người, ai ngờ không biết là Huyền Thương động tác quá nhanh, hay là hắn võ công quá kém nhắm không chuẩn, một trảo này không bắt được Huyền Thương, lại bắt trúng cánh tay A Tô mờ mịt đi theo phía sau, đau đến nàng nhịn không được kêu lên.
Nghe tiếng, Huyền Thương nhanh chóng trở lại, kinh sợ một chưởng đánh vào bàn tay to tìm lầm mục tiêu của hắn, lắc mình bảo vệ A Tô, đồng thời tiếng nói như hàn băng lại vang lên. “Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đụng tới một sợi tóc của thê tử ta!"
Nếu không phải còn ở Nam Cung phủ đợi đại phu đã đến mà không muốn phát sinh nhiều chuyện, Lâm Nhạc Bình trước mắt này đã sớm đầu thân hai nơi.
Sớm từ những cử chỉ ngày thường mà thấy hắn cực kì thương yêu ái thê, Nam Cung Dịch bên cạnh thấy thế liền biết hắn rất giận, lập tức vội vàng ra mặt hoà giải. “Tin chắc Lâm thiếu hiệp chỉ là nhất thời thất thủ, không phải là cố ý, đừng nóng giận như vậy……"
“Ta, ta mới không thất thủ! Ta chính là cố ý làm như vậy, ép Huyền công tử cùng ta luận bàn một phen!" Đỏ mặt phủ nhận, Lâm Nhạc Bình tuyệt không thừa nhận, nếu không việc mình ngay cả bắt người cũng trúng sẽ truyền ra ngoài, chẳng phải danh dự mất hết, người giang hồ nghe thấy cười đến rụng răng sao! Kể từ đó, hắn sao còn có mặt mũi ở trên giang hồ?
Tên ngốc này, vì hắn giải vây còn không biết phối hợp! Nam Cung Dịch nhịn không được âm thầm thở dài.
“Là cố ý sao?" Nghe vậy, Huyền Thương bỗng dưng nở nụ cười lạnh. “Nếu các hạ có lòng luận bàn mãnh liệt như thế, tại hạ sẽ thanh toàn cho ngươi!" Dứt lời, đỡ A Tô ngồi xuống dưới tàng cây, cởi bội kiếm bên hông giao cho nàng.
Động tác này làm cho những người khác ở đây buồn bực khó hiểu, Lâm Nhạc Bình lại mở miệng chất vấn: “Không phải muốn luận bàn so kiếm, vì sao lại cởi bội kiếm xuống?"
Nghe vậy, ánh mắt Huyền Thương hiện lên vẻ quỷ dị lại sâu xa khó hiểu. “Kiếm của ta vừa ra liền muốn thấy máu, ngươi muốn nuôi nó à?"
Thật sự là vẻ mặt, ngữ điệu của hắn quá mức biến hoá kỳ lạ âm trầm, nhất thời làm cho Lâm Nhạc Bình chậm chạp không dám tiếp lời, về phần những “võ lâm tân tú" khác thở cũng không dám thở mạnh, chỉ có A Tô vẫn như cũ khóe miệng thản nhiên mở nụ cười yếu ớt, mà Nam Cung Dịch lại bất đắc dĩ chờ xem kịch vui.
Thấy đối phương chần chờ không nói, Huyền Thương nụ cười bên khóe miệng càng sâu hơn, tiện tay bẻ một nhánh cây khô, phóng người một cái, đã ở xa xa trên bãi cỏ.
Không muốn để những người khác xem thường, Lâm Nhạc Bình cũng lướt ra, đi vào trên cỏ rút kiếm cùng hắn giằng co, trong miệng không vui quát: “Ngươi dùng cành khô cùng ta tỷ thí là xem thường ta sao?"
Huyền Thương không muốn nói nhảm lãng phí thời gian, thản nhiên hừ lạnh. “Ra chiêu đi!"
Cảm giác nhục nhã vì bị người xem thường lại nảy lên, Lâm Nhạc Bình không nói hai lời, đạot chiêu đánh ra, thoáng chốc, bóng kiếm tung bay đầy trời, dưới ánh mặt trời lóe ra trăm ngàn đóa hoa kiếm xinh đẹp huyền ảo, hư thật khó dò, đánh thẳng về phía Huyền Thương.
Nhưng mà, chỉ thấy Huyền Thương lạnh lùng cười, cành cây khô trong đám công kích phiền phức hoa lệ, nhìn như thong thả, kì thực nhanh như tia chớp lọt vào kiếm quang, tiện tay một chút, một chiêu, bóng kiếm xinh đẹp đầy trời nháy mắt trôi đi, chỉ để lại một chút ngân quang trên không trung, chốc lát đã cắm trên cỏ không ngừng lay động, mà nhánh cây khô trong tay đang để trên ngực kẻ đang dồn dập thở dốc.
“Ngươi hiểu chưa? Một chiêu của ta có thể giết ngươi!" Cười lạnh, ném cành khô đi, nháy mắt cắm ngay bên cạnh ngân kiếm còn chưa ngừng lay động.
Không để ý phần đông ánh mắt kinh nghi của “võ lâm tân tú", Huyền Thương xoay người đi tới đại thụ nâng A Tô dậy, tự ý bỏ đi.
Ha ha, không hổ là nghĩa đệ hắn chủ động làm quen, võ nghệ quả nhiên tốt! Mỉm cười thầm nghĩ, Nam Cung Dịch quay đầu nhìn Lâm Nhạc Bình trên cỏ, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tựa hồ không dám tin tưởng mình bị nhất chiêu đánh bại.
Thời gian dùng cơm bận rộn đã qua, trong khách điếm chỉ có mấy bàn khách còn ngồi, khiến tiểu nhị trong điếm luôn bận rộn có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi trong quầy.
Đột nhiên, một bóng dáng đỏ rực như lửa vào cửa, tiểu nhị ca mắt sắc, vội vàng ra đón, nhưng mới ngẩng đầu thấy rõ cô nương trước mắt dung mạo diễm lệ như mẫu đơn, lập tức sửng sờ tại chỗ..
“Nhìn cái gì? Còn nhìn, ta móc mắt ngươi!" Đồ Diễm Dao ngang ngược mắng mỏ, trong lòng vạn phần không vui. Đáng ghét! Vẻ đẹp bị tên tiểu nhị thô bỉ trừng mắt nhìn, tuyệt không vinh dự! Muốn nhìn, ít nhất cũng phải là nam tử giống Huyền Thương mới có tư cách thưởng thức dung mạo xinh đẹp của nàng!
“Tiểu, tiểu nhân không dám! Xin hỏi cô nương dùng cơm hay ở trọ?" Hoàn hồn trong tiếng mắng mỏ, tiểu nhị bị nàng ngang ngược hung hãn làm hoảng sợ, vội vàng gục đầu xuống không dám nhìn nữa, chỉ sợ gặp phải nữ la sát, trong lòng nhịn không được nói thầm — cô nương này tuy đẹp, tính tình lại chua ngoa ngang ngược như thế, dọa chết người!
“Đều phải!" Hừ lạnh một tiếng, hào phóng quăng một thỏi vàng cho tiểu nhị, tự mình tìm vị trí dựa vào cửa sổ ngồi xuống, không kiên nhẫn ra lệnh: “Đem toàn bộ những món ngon nhất lên cho ta, mau!"
“Dạ! tiểu nhân lập tức đi, lập tức đi……" Tiếp được thỏi vàng thật, tiểu nhị cúi đầu khom lưng cười không ngớt. Buôn bán mà! Chỉ cần có tiền chính là lão đại, dù bị chọc tức nhiều hơn nữa cũng phải nhịn xuống!
Đang lúc tiểu nhị vừa mới xoay người lui ra, cửa tiệm lại có một bóng dáng cao gầy đi tới, hắn lại vội vàng ra tiếp đón.
“Khách quan, xin hỏi chỉ dùng cơm hay là ở trọ?" Nụ cười nghề nghiệp treo trên mặt, câu chào hỏi của tiểu nhị lại vang lên.
“Cả hai! Tiện thể cho bầu rượu." Giọng điệu lười biếng, nam nhân cao gầy tùy ý tìm bàn trống gần mình nhất ngồi xuống.
“Dạ! Tiểu nhân lập tức đưa rượu đến cho ngài!" Theo thói quen lau bàn, tiểu nhị nhanh chóng lui ra.
Rất nhanh, một mâm đồ ăn ngon nóng hổi cùng rượu ngon được bưng đến cho hai tân khách, tiểu nhị sau khi đưa đồ ăn xong, lại trở về quầy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.
Bên cửa sổ, Đồ Diễm Dao đang ăn cơm, ánh mắt căm tức vọt tới nam nhân cao gầy dáng vẻ lười nhác ở cách bàn, tựa hồ hận không thể dùng mắt đốt thủng thành một cái hố, cho hắn đi đời nhà ma, nhưng mà nam nhân cao gầy tựa hồ hồn nhiên không thấy, không coi lửa giận của nàng vào trong mắt, một lòng đều đặt vào rượu ngon trên bàn.
Cũng bởi vì như thế, lại làm cho cô nương kiêu căng trong cơn giận dữ càng thêm tức giận.
“Huyền Dạ, không cho phép ngươi tiếp tục đi theo ta!" Rốt cục, nàng nhịn không được mắng ra, khiến không ít người trong tiệm dòm ngó. Đáng ghét! Từ Huyền Cực Môn đi ra, Huyền Dạ này tựa như kẹo dẻo dính chặt đá không đi, dọc đường vững vàng đi phía sau nàng, làm người ta nhìn thấy thật chướng mắt!
Dường như không nghe thấy, Huyền Dạ rót rượu vào ly, giống như người nàng kêu căn bản không phải là mình.
Thấy thế, Đồ Diễm Dao lửa giận càng tăng, mới vừa định mở miệng mắng chửi người, một cái tên quen thuộc bỗng nhiên từ bàn nào đó gần cửa bay tới, khiến nàng lập tức dời lực chú ý, không nói gì tập trung lắng nghe……
“…… Một chiêu đánh bại Lâm Nhạc Bình của Điểm Thương phái, người võ nghệ cao cường như thế sao trước kia lại chưa từng nghe qua danh hiệu của hắn? Đến tột cùng nam nhân tên Huyền Thương kia lai lịch ra sao?"
“Ai biết? Tóm lại mọi người về sau đừng chọc hắn, nếu không sẽ giống như Lâm Nhạc Bình vậy, đừng nói quăng mặt mình, ngay cả mặt mũi của sư môn cũng mất!"
“Ha ha, lời này nói đúng cực kỳ! Có điều nói trở lại, nếu thật muốn dò xét về Huyền Thương người này, trực tiếp đến hỏi Nam Cung huynh không phải được sao!"
“Vô dụng! Tại hạ lúc trước từng lén hỏi qua Nam Cung huynh, nhưng huynh ấy cái gì cũng không nói……"
Vài “võ lâm tân tú" chính mắt thấy cuộc tỷ thí trong Nam Cung phủ kia ở trong khách điếm bàn luận sôi nổi, giọng to như vậy hoàn toàn không đè thấp, nỗi một câu chữ đều vào trong tai người có ý.
Đồ Diễm Dao lại nghe một hồi lâu, từ trong lời bọn họ nói biết được vị nam tử tên “Huyền Thương" kia, mấy ngày nay làm khách ở Nam Cung thế gia tiếng tăm lừng lẫy, cánh môi đỏ tươi không khỏi nỏ nụ cười đắc ý…… Sát thủ Huyền Cực Môn người ta vừa sợ, e ngại lại thống hận, hận không thể giết chết cho thống khoái, không nghĩ tới lại lớn mật làm khách ở Nam Cung thế gia thanh danh hiển hách, cho dù là ai cũng không ngờ được, không phải sao?
Khá lắm Huyền Thương, cuối cùng cũng tìm được huynh!
“Ụa……"
“Làm sao vậy?" Nhanh mắt nhìn A Tô che miệng muốn nôn, Huyền Thương lo lắng hỏi. “Chỗ nào không thoải mái?"
“Không, không có gì!" Cố nén cảm giác nôn mửa, nàng để bát đũa lại trên bàn, đẩy cách mình thật xa, mới nhẹ giọng nói: “Gần đây khẩu vị không tốt, không thể ngửi được một số mùi."
Ánh mắt lạc tới kia cục thịt bò hắn mới vừa gắp vào bát nàng, Huyền Thương hiểu, yên lặng đem thịt bò nuốt vào miệng mình, rất nhanh lại lấy chút thức ăn tương đối thanh đạm, một lần nữa đem bát đũa đặt vào tay nàng, ngữ điệu trầm thấp lại vô cùng ôn hòa. “Ta gắp chút thức ăn thanh đạm, nàng thử ăn xem, đừng để mình cùng con bị đói."
“Được." Mỉm cười, nàng một lần nữa ăn cơm, quả nhiên tình trạng tốt hơn nhiều.
Xác định nàng thực sự có ăn thức ăn, Huyền Thương lúc này mới yên tâm mà tiếp tục ăn cơm, thỉnh thoảng còn nhìn thức ăn trong chén của nàng còn hay không, tùy lúc gắp cho nàng.
Lời nói tình cảm của hai người toàn bộ rơi vào tai một người khách không mời khác, người nhàm chán cứng rắn muốn cùng vợ chồng người ta dùng bữa tối, lập tức nhịn không được mày kiếm xinh đẹp nhướng lên, cười khanh khách. “Thì ra đệ muội đã có thai, thật sự chúc mừng! Thương đệ, nói trước nha, về sau vi huynh phải làm nghĩa phụ của đứa nhỏ."
Nghĩa phụ? Mắt lạnh liếc một cái, cha đứa nhỏ tương lai lo dùng cơm, trực tiếp không nghe không thấy sự tồn tại của người nào đó.
Đã quen bị coi thường, Nam Cung Dịch am hiểu sâu đánh rắn đánh bảy thốn (muốn đạt được hiệu quả phải đánh trúng vào nhược điểm của đối phương), bay thẳng đến người dễ nói chuyện để tấn công. “Đệ muội, vi huynh có vinh hạnh này không?"
“Tương lai đứa nhỏ có nhiều người thương yêu đương nhiên tốt! Được Nam Cung đại ca để mắt, ta cùng Huyền Thương sao lại phản đối chứ?" A Tô mỉm cười, nói đến đứa nhỏ chưa chào dời, trên mặt tràn ngập ánh sáng từ mẫu.
Thấy nàng thật sự đồng ý, Huyền Thương nhíu mày, song cũng không phản đối.
“Đợi đứa nhỏ chào dời, vi huynh tuyệt đối sẽ đưa lên một phần đại lễ!" Mừng thầm vì sách lược của mình thành công, Nam Cung Dịch liếc Huyền Thương một cái, nhịn không được mở miệng trêu chọc. “Ta thấy Thương đệ suốt ngày mặt lạnh lùng, khiến người vừa thấy liền sợ, nói không chừng về sau đứa nhỏ thấy cha ruột liền oa oa khóc, nhìn đến nghĩa phụ này liền ha ha cười."
A Tô nghe vậy sửng sốt, lập tức bật cười. “Sẽ không! Huyền Thương tốt lắm, rất dịu dàng, về sau nhất định cũng là phụ thân yêu chiều con, đứa sao lại sợ huynh ấy chứ?"
Dịu dàng? Nhìn nam nhân vẻ mặt lạnh nhạt, lại cẩn thận vì nàng múc canh chia thức ăn, chăm sóc mọi bề, Nam Cung Dịch không khỏi muốn thở dài…… Huyền Thương chỉ dịu dàng với mình nàng thôi! Về phần người bên ngoài — thí dụ như mình, toàn bị thái độ lạnh như băng đối đãi a!
Vì bản thân không được người ưa thích, lại không hiểu muốn đi thân cận với người ta cam chịu hạ lưu mà bi thương, đang muốn mở miệng chế nhạo vài câu để an ủi trái tim bị giẫm lên của mình, bỗng dưng, một tiếng động lạ rất nhỏ vang lên, nhất thời làm cho hắn im miệng tập trung.
“Quý phủ có người thích ban đêm lên nóc nhà hóng gió sao?" Huyền Thương lạnh nhạt mở miệng, trong âm điệu vững vàng có một tia hàn ý khiến người cảm thấy lạnh lẽo.
“Trong phủ tân khách quá nhiều, vi huynh thật sự không dám cam đoan! Chỉ là, cho dù có thật, cũng không thể không lên nóc nhà mình đang ở, mà chọn nóc của ‘Tuyết Tùng Viện’ này của hai người, hay là nơi này phong thuỷ đặc biệt tốt?" Ôn nhã tiếp lời, Nam Cung Dịch nổi lên hứng thú tươi cười. Ha ha, Nam Cung phủ hơn mười năm qua không có trộm dám tiến vào, sao nghĩa đệ vừa đến ở, trộm đêm đã tới rồi? Cũng thật thú vị, không phải sao?
Hai người một xướng một đáp tiếng nói tuy nhẹ, nhưng cũng không cố ý hạ giọng, tiếng nói nhàn nhạt từng câu một không sót chữ nào bay vào trong tai trộm đêm trên nóc nhà, nhất thời, một chuỗi cười mị nhân vang lên.
“Huyền Thương, ta tới tìm huynh!" Biết được mình bị người phát hiện, Đồ Diễm Dao cũng không khẩn trương, thả người nhảy xuống nóc nhà, yêu kiều đi vào trong phòng, khuôn mặt diễm lệ đắc ý tươi cười, dôi mắt quyến rũ nhìn chằm chằm vào Huyền Thương.
Ba người trong phòng trong lúc nàng cất tiếng cười đã sớm cảnh giác đứng dậy phòng bị, mà Huyền Thương sau khi phát hiện là nàng, đã đem A Tô bảo vệ phía sau mình.
Cô nương này là ai? Nghe giọng nói kia vừa quen vừa lạ, khiến người ta nhất thời nghĩ không ra nghe qua ở đâu. A Tô chỉ có thể dựa vào tiếng nói để nhận người nhất thời nhíu mi suy nghĩ, may mắn Huyền Thương rất nhanh liền giải nghi hoặc của nàng.
“Đại tiểu thư, cô là tới muốn lấy đầu Huyền Thương à?" Hắn vẻ mặt lạnh nhạt không gợn sóng, trong lòng lại đóng băng trầm trọng. Đáng chết! Đồ Diễm Dao tìm được hắn, có nghĩa những người khác trong Huyền Cực Môn cũng sẽ biết tung tích của hắn, hắn thật sự nên mang theo A Tô mau chóng rời khỏi, nhưng mắt A Tô còn phải chờ ‘người vợ của bạn’ Nam Cung Dịch đến, hắn không thể bỏ qua cơ hội có thể để A Tô hồi phục thị lực.
Đại tiểu thư? Nghe vậy, A Tô không khỏi run rẩy cả người, bàn tay mềm xoa khóe mắt, nhớ lại ác mộng hơn mười năm trước……
Ta ghét cặp mắt kia, mù là tốt nhất! Mù là tốt nhất……
Thấy thiên hạ dán phía sau run rẩy, Huyền Thương biết nàng khẳng định đã biết Đồ Diễm Dao đến, cho nên nổi lên cảm xúc sợ hãi kinh hoảng, nhất thời ngực có chút đau.
“Huyền Thương, huynh biết ta thích huynh, sao có thể muốn đầu của huynh?" Tâm tư toàn dừng trên người ý trung nhân, Đồ Diễm Dao căn bản lười để mắt chú ý đến sự tồn tại cảu nữ tử sau lưng hắn, khuôn mặt kiều diễm cười sáng lạn như hoa. “Cha hạ lệnh giết huynh, khẳng định là nhất thời tức quá, huynh theo ta trở về nhận lỗi với cha, ta cầu xin, cha nhất định sẽ tha thứ cho huynh."
Lời này vừa nói ra, Huyền Thương vẻ mặt không thay đổi, nhưng A Tô kinh ngạc vì tâm ý của Đồ Diễm Dao đối với hắn, mà Nam Cung Dịch bên cạnh xem diễn cũng nhịn không được cười thầm trong lòng……
Ha ha, thì ra nghĩa đệ lại được cô nương hoan nghênh như vậy, thật là nhìn không ra nha!
“Đa tạ đại tiểu thư nâng đỡ! Huyền Thương tự nhận mệnh hèn, không xứng đôi với đại tiểu thư." Huyền Thương vẫn biết nàng đối với mình có ý, nhưng mình vô tâm, khi ở Huyền Cực Môn, làm như không biết, nếu có thể tránh liền cố hết sức tránh cô ta, lúc này đây lại nghe chính miệng cô ta nói yêu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, giống như người chết.
“Ngươi!" Không dự đoán được mình lại bị cự tuyệt, Đồ Diễm Dao vừa ngạc nhiên vừa giận, không dám tin, không nhịn được quát lên. “Huyền Thương, ta thích ngươi là phúc khí của ngươi! Phải biết rằng, cùng ta thành thân, vị trí kia của cha ta trong tương lai chính là cho ngươi ngồi, chẳng lẽ ngươi không động tâm?"
Đại vị kia trong môn bao nhiêu người mơ ước, mọi người đều vội vàng lấy lòng, nịnh hót nàng, muốn được nàng phương tâm ưu ái, Huyền Thương sao có thể không muốn?
Lời nói của cô ta toàn coi mình là chủ, giống như mỗi người đều nên vì được cô ta yêu mến mà mừng như điên, làm người ta nghe xong không khỏi lắc đầu muốn cười, ít nhất Huyền Thương liền cảm thấy buồn cười.
“Huyền Thương đối với đại vị của môn chủ không hứng thú, cho nên ta bỏ đi, không phải sao?" Cười nhẹ mỉa mai, không muốn tiếp tục dây dưa, dứt khoát đem A Tô phía sau ôm vào lòng mình, cho cô ta xem kĩ càng. “Đại tiểu thư, Huyền Thương không có phúc để cô yêu mến, ta là người đã thành thân có vợ con."
“Là ả ta?" Trừng mắt nhìn nữ tử tái nhợt bình thường trong lòng hắn, Đồ Diễm Dao khiếp sợ vạn phần, tiếp đó là tức giận bùng lên. “Ả ta là ai? Nữ tử bình thường như thế sao so được với ta?"
Trong lúc tức giận, lại phát hiện nữ tử cặp mắt lớn có vẻ cực kì trống rỗng lại vô thân, lập tức bừng tỉnh, đáy mắt nổi lên vẻ hèn mọn. “Ông trời! Ả ta còn là phế nhân mắt mù! Huyền Thương, ngươi cũng bị mù mới có thể nhìn không ra khác biệt của ta cùng ả ta sao?"
Trào phúng cười nhạo, không muốn tin tưởng hắn lại lựa chọn một con mù mọi thứ đều thua kém nàng.
“Đại tiểu thư, nói chuyện hãy cân nhắc, đừng để ta nghe được cô nói nàng là phế nhân mắt mù lần nữa!" Khắp thiên hạ Đồ Diễm Dao không có tư cách nói nàng như vậy nhất! Sự tức giận mãnh liệt dưới đáy lòng sinh ra, Huyền Thương giọng điệu lạnh độc khác thường.
“Thương!" Phát hiện trong thân hình căng thẳng của Huyền Thương cất giấu tức giận to lớn, A Tô theo bản năng vỗ ngực của hắn trấn an, khuôn mặt tái nhợt thèm để ý cười yếu ớt. “Đại tiểu thư, A Tô tuy rằng mắt mù, nhưng ta vẫn luôn cố gắng sống tốt, ta không phải một phế nhân."
Cảm xúc sợ hãi đối với Đồ Diễm Dao mới vừa rồi, vì Huyền Thương bảo vệ ôm ấp mà biến mất không dấu vết.
A Tô? Tên này thật quen! Cáu giận nhìn chằn chằm cặp mắt to làm người nhìn không khỏi chán ghét, nhìn nhìn, một đôi mắt trong trí nhớ xa xưa cơ hồ đã quên đi bỗng dưng hiện lên trong óc, cùng đôi mắt to trống rỗng vô thần trước mắt dần dần trùng nhau……
“Ngươi là hạ nhân ti tiện năm đó, A Tô?" Bỗng dưng, Đồ Diễm Dao kinh sợ kêu to, nhớ lại chuyện lúc còn nhỏ.
“Đại tiểu thư, là ta." Gật nhẹ đầu, nàng mỉm cười.
“Thì ra năm đó một kiếm kia của cha ta không giết chết ngươi!" Kinh sợ lúc đầu trôi qua, Đồ Diễm Dao cười lạnh không thôi, ác ý đùa cợt, “Song, mắt ngươi không ngờ lại mù đúng ý ta!"
Đáng giận! Tiểu tiện tì này chẳng những không chết, còn có thể vì là phế nhân mắt mù mà được Huyền Thương thương tiếc! Rất đáng ghét! Đến tột cùng Đồ Diễm Dao nàng có điểm nào so ra kém A Tô? Vì sao ánh mắt Huyền Thương vĩnh viễn chỉ nhìn nó, không dời đến trên người mình?
Nghĩ đến điều này, cảm giác mãnh liệt phẫn hận vì người kém cỏi hơn mình lại có thể được có được thứ nàng muốn nhất tuôn ra, lửa giận xông lên đầu, tính tình kiêu ngạo của nàng phát tác, căn bản không để ý nơi này không phải là ở Huyền Cực Môn, không có khả năng mặc nàng muốn làm gì thì làm, lập tức tay phải mò tìm nhuyễn tiên (roi mềm) đỏ rực trong thắt lưng, tiện tay vung lên, chỉ thấy nhuyễn tiên màu đỏ dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đánh vào mặt A Tô, lực đạo mạnh mẽ, không cần suy nghĩ nhiều, rõ ràng muốn một chiêu làm người ta mất mạng.
Nhất thời, A Tô chỉ cảm thấy một đạo kình phong mãnh liệt đến từ trước mặt, lại không biết phải né tránh, lập tức sẽ mất mạng dưới roi, một bàn tay thô ráp nhanh chóng từ phía sau nàng vươn ra, trong chớp mắt chặt chẽ bắt lấy hồng tiên đang đánh tới.
“Đại tiểu thư, đừng ép ta ra tay!" Huyền Thương lớn tiếng cảnh cáo. “Nay ta đã không phải thiếu niên năm đó không thể chống cự hai cha và con các người, cô dụng tới một cọng lông tơ của A Tô, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho cô!"
“Ngươi buông tay!" Dùng hết sức kéo nhuyễn tiên bị hắn chộp vào trong tay, Đồ Diễm Dao phẫn nộ thét chói tai không ngớt. “Ta muốn giết ả! Thứ gì ta không có được, người khác cũng đừng mơ tưởng! Huyền Thương, ngươi cần một ả mù có ích gì? Theo ta trở về Huyền Cực Môn, ở bên cạnh ta, thứ ta có thể cho ngươi tuyệt đối nhiều hơn so với ả mù ti tiện kia!"
“Cô điên rồi!" Sẵng giọng quăng nhuyễn tiên, Huyền Thương cười nhạo: “Đại tiểu thư yêu thương, Huyền Thương không đảm đương nổi. Ta đã sớm nói, vị trí môn chủ ta không có hứng thú, đại tiểu thư đi tìm lang quân như ý có thể xứng đôi với cô, có hứng thú với đại vị môn chủ đi. Thê tử cả đời này của Huyền Thương, vĩnh viễn sẽ có một nữ tử tên A Tô!"
Hắn đột nhiên buông tay, Đồ Diễm Dao vì dùng lực quá mạnh mà chật vật lảo đảo vài bước mới đứng vững, lại nghe hắn cố chấp cự tuyệt tình ý của mình như thế, trên mặt nhất thời lúc xanh, lúc trắng, đáy lòng lại biết rõ bản thân võ công không bằng hắn, căn bản không có ích gì, chỉ có thể căm hận ngoan độc nói: “Huyền Thương, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận!"
Dứt lời, giận dữ xoay người rời đi, trong chớp mắt, bóng dáng lửa đỏ liền biến mất trong bóng đêm.
Nhưng mà nàng rời đi vẫn chưa làm cho Huyền Thương buông lỏng, ngược lại tinh thần, cơ bắp đều hoàn toàn căng cứng, bởi vì hắn nhìn thấy một bóng dáng cao gầy như quỷ mỵ bỗng nhiên xuất hiện ngoài cửa.
“Huyền Thương, ta nên cảm tạ ngươi không có ý đồ thương tổn Đồ đại tiểu thư, bởi vì, cô ta thật sự không đáng trở thành nguyên nhân để ta động thủ." Giọng nói lười biếng xuất từ trong miệng nam nhân cao gầy, tựa hồ có chút phiền chán.
“Huyền Dạ, không phải nghĩa phụ phái ngươi tới giết ta sao?" Ánh mắt lạnh lùng không chớp chút nào chằm chằm theo dõi hắn, Huyền Thương lạnh giọng hỏi. Hiện tại người trong Huyền Cực Môn không phải đều nghe lệnh nghĩa phụ, muốn lấy tính mạng của hắn sao?
Nghe vậy, Huyền Dạ đột nhiên nở nụ cười. “Huyền Thương, nếu ta muốn giết ngươi, tuyệt không phải do lệnh nghĩa phụ, mà là hai người chúng ta một ngày nào đó phải tranh thắng bại! Ngươi có biết, sau năm chín tuổi, chúng ta chưa từng giao thủ, ta vẫn rất muốn biết những năm gần đây, ngươi và ta rốt cuộc ai hơn ai kém?"
Dừng một chút, sau khi hứng thú sâu sắc dò xét hắn, đột nhiên xoay người chậm rãi bước đi dưới ánh trăng, trong giọng nói lười biếng mệt mỏi ẩn chứa sự đồng tình như có như không, phiêu lãng bay bềnh bồng dưới bầu trời đêm. “Bị Đồ đại tiểu thư thích là chỗ ngươi xui xẻo hơn ta! Ngươi gặp vận rủi như thế, đêm nay nếu cùng ngươi động thủ, thắng cũng không vinh dự, ngày khác có duyên lại giao thủ đi……"
Nghe giọng nói biếng nhác không biết là nói đùa hay chế giễu dần dần đi xa, chung quanh không có tiếng động, Huyền Thương đột nhiên có cảm giác bị thương hại quái dị.
Thật lạ! Được Huyền Dạ từ nhỏ vừa là địch vừa là bạn thông cảm…… Thật không biết nên có phản ứng gì! Có điều hắn bỏ đi, quả thật làm cho người ta thở phào nhẹ nhõm!
Đang lúc Huyền Thương âm thầm ngẫm nghĩ, Nam Cung Dịch từ trong lời nói của bọn họ phát hiện một chút dấu vết vẻ mặt quỷ dị nhìn y……
Huyền Cực Môn?
Bị đuổi giết?
Hiện tại người bị Huyền Cực Môn dốc toàn lực muốn lấy đầu tới tay là sát thủ đồng môn ngày xưa của bọn họ — “Câu Hồn Tu La", chẳng lẽ…… Ha ha, nếu thật sự là như thế, vậy có nghĩa mắt mình thật sự rất tốt, liếc mắt một cái liền nhìn trúng một người đặc biệt vô cùng như vậy làm nghĩa đệ.
Để chứng thật phán đoán của mình là đúng, Nam Cung Dịch vẻ mặt ôn nhã cười, hỏi rất nhẹ nhàng. “Thương đệ, cảm giác con người trị giá vạn lượng hoàng kim là như thế nào?"
Hắn đoán ra thân phận mình! Thâm trầm dò xét hắn, tay Huyền Thương lặng lẽ cầm chuôi kiếm giắt bên hông, không khí nháy mắt đông lạnh.
“Thương……" Bị hắn ôm trong ngực, A Tô trên mặt cũng có vẻ bất an.
“Ha ha…… Đừng khẩn trương!" Liếc nhìn bàn tay to cầm kiếm của hắn, Nam Cung Dịch vẫn như cũ vẻ mặt thoải mái, đáy mắt chỉ có ý cười. “Nam Cung Dịch ta cùng người kết giao, từ trước đến nay đều không quan tâm đối phương thân phận ra sao! Hơn nữa, con mình có bị chốc đầu cũng là tốt, nghĩa đệ nhà mình đương nhiên phải bênh vực! Ta chưa từng nghĩ tới muốn bỏ đệ a!"
Aiz…… Nghĩa huynh tốt như hắn chắc đã tuyệt chủng rồi, Thương đệ nếu biết hàng nên quý trọng mới phải!
Nghe vậy, A Tô cảm thấy thả lỏng, nhịn không được nở nụ cười, bất an trên mặt biến mất. A…… Nàng biết mà, Nam Cung đại ca đối với Huyền Thương thực sự rất tốt!
Mà Huyền Thương lại nặng nề theo dõi y, giống giống như đang quan sát xem lời Nam Cung Dịch nói là thật hay giả. Thẳng đến khi cùng ánh mắt đối diện thản nhiên nhìn hắn thật lâu sau, bàn tay rốt cục cũng buông chuôi kiếm ra, tiếng hừ lạnh nhàn nhạt vang lên, “Nói nhảm thật nhiều!"
“Nói nhảm?" Một mảnh chân tình bị chó cắn, Nam Cung Dịch đang muốn kháng nghị hết sức, Huyền Thương lại mở miệng –
“’Người vợ của bạn’ ngươi đến tột cùng là khi nào tới?" Hắn cùng A Tô ở chỗ này càng lâu, không chỉ đối với bọn họ bất lợi, cũng tăng thêm phiền toái cho Nam Cung Dịch!
Nam Cung Dịch này tuy rằng nói nhảm quá nhiều, trong ngoài không đồng nhất, nhưng…… Là người cũng không tệ lắm, bọn họ không nên liên lụy của hắn.
“Một hai ngày nữa! Ta cũng không chắc……"
“Thiếu gia…… Thiếu gia……"
Nam Cung Dịch nói chưa hết lời, tiếng gọi liên tiếp đột nhiên từ phương xa dần dần đến gần, cuối cùng, một tên nô bộc thở phì phò chạy vào trong phòng, miệng còn không ngừng gọi người.
“Thở trước đi! Có chuyện gì từ từ nói." Nam Cung Dịch ôn nhã mỉm cười, tự nhận là chủ tử tốt biết thương hạ nhân.
Hít thở sâu, nô bộc nhếch miệng cười, lập tức lớn tiếng nói: “Thiếu gia, khách quý ngài phân phó nếu đến thăm phủ chúng ta liền nhanh chóng thông báo cho ngài biết, hiện đang ở đại sảnh chờ ngài!"
Tác giả :
Trạm Lượng