Mỹ Nhân Như Họa
Chương 60
Editor: trang bubble ^^
Ngụy Tiện Uyên không có bất kỳ phòng bị nào, trên mặt bị một quyền nặng nề, bước không vững lảo đảo mấy bước về phía sau, khóe miệng thấm ra một ngụm máu.
Hắn xông thẳng tới lần nữa, lại là một quyền rơi xuống, thân thể Ngụy Tiện Uyên y như tượng gỗ đứt dây ầm ầm ngã xuống đất. Bùi Diễm quan sát người trước mặt, giờ phút này hắn đối mặt không phải cữu cữu, mà là một nam nhân đối với một nam nhân khác, giọng điệu của hắn chứa tức giận cực cao, "Lúc này, ngươi mới đến đây làm gì?"
Bùi Diễm giận ngút ngàng, cưỡi trên người của hắn bèn muốn vung lên quyền thứ ba, bên tai lại đột nhiên vang lên một tiếng "Dừng tay", là A Dư đang kêu hắn dừng tay. Bùi Diễm liếc mắt một cái bóng dáng vẻ mặt ngầm lo lắng ở bên cạnh, ánh mắt nơi đó buồn bã như thế, cũng không biết trong phần lo lắng này của A Dư là đang vì ai? Vì hắn hay là vì Tiểu Cữu Cữu?
Nhất định là Tiểu Cữu Cữu rồi!
Thu hồi ánh mắt nhìn lại mặt của Ngụy Tiện Uyên nâng lên chào đón, quả đấm của hắn miễn cưỡng ngưng lại, không có cách nào rơi xuống nữa.
Cả đám người làm đã sớm chỉ chỉ chõ chõ ở bên cạnh, bàn luận ầm ĩ, đa số đều cho rằng Nhị công tử bởi vì bị phu nhân đội nón xanh mất tôn nghiêm nam nhi mà mạnh mẽ ra tay với cữu cữu nhà mình, ánh mắt khinh bỉ di chuyển ở trên người Tiêu Tĩnh Dư không ít.
Bùi Diễm chăm chú nhìn chằm chằm vẻ mặt người bên dưới đen tối không rõ, thấy hắn phun ra một ngụm máu đặc, vẫn cứng rắn không lên tiếng như cũ, cũng không đánh trả, giống như là hi vọng bị đánh nặng nề vậy, cuộc sống không đáng lưu luyến.
Tuy Bùi Diễm thu quả đấm lại, nhưng chợt níu vạt áo của hắn lên, thấp giọng tức giận nói với Ngụy Tiện Uyên: "Ta là vì A Dư đánh ngươi, mặc dù ta rất muốn đánh ngươi quyền thứ ba quyền thứ tư nữa, rất muốn đánh tới ngươi không dậy nổi, nhưng ta không muốn làm cho A Dư khó xử. Dẫn nữ nhân ác độc này cút nhanh đi, đừng trở lại quấy rầy A Dư, cũng bởi vì sự dung túng của ngươi, sự ích kỷ của ngươi, mới có thể khiến A Dư bị tổn thương. Xem một chút những người chỉ chỉ chõ chõ ở bên cạnh kia, đây chính là ngươi muốn? Ngươi đã không xứng được có nàng, sau này ta sẽ bảo vệ A Dư thật tốt."
Vẻ mặt Ngụy Tiện Uyên vốn đờ đẫn lại đột nhiên run lên, thoáng qua vẻ khổ sở như được người đánh thức, thậm chí là đau lòng, tỉnh ngộ. Hắn thật sự không xứng có được cá vàng nhỏ, không sai, chính là sự ích kỷ dung túng của hắn mới để cho Tĩnh Dư bị tổn thương. Hắn rõ ràng có thể xử lý rất tốt, lại làm cho tình thế phát triển trở thành như vậy. Hắn rõ ràng đã biết thê tử của hắn thấy được hoa đăng và cây trâm mà hắn cất giấu, nhưng không phá hủy đi, mà mặc cho phần ghen tỵ kia của thê tử lên men hâm nóng lên, một tờ hưu thư phá hủy tất cả lý trí của nàng ta.
Hắn hiểu rất rõ nữ nhân bên cạnh mình, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nàng ta sẽ làm ra cái gì. Sự khác thường của nàng ta ngồi ở trên giường êm hôm nay, những lời châm chọc kia của nàng ta hôm nay, sự uy hiếp của nàng ta, nhưng hắn lại làm như không thấy. Hắn có thể lừa gạt mọi người, nhưng lại không gạt được bản thân, nội tâm hắn kêu gào, mơ hồ là hy vọng thê tử của hắn đi gây hấn. Ngay khoảnh khắc bước vào Bùi phủ kia, nội tâm hắn càng là mong đợi sâu sắc Tĩnh Dư bị Bùi gia đuổi ra.
Như vậy, hắn sẽ không chút do dự nghênh đón, lấy thân thể trong sạch ôm nàng thật chặt vào trong ngực, giống như trong vô số giấc mộng cả ngày lẫn đêm vậy, ôm nàng hôn gương mặt của nàng.
Rốt cuộc hắn đã làm cái gì? Thật là đáng chết.
Bùi Diễm đứng dậy, hình như đã tiêu hao hết tất cả sức lực, xoa ngực nặng nề thở dốc, lồng ngực chấn động một đợt, không nhịn được che miệng ho khan hai tiếng, liền có màu đỏ tươi tí tách chảy xuống theo đầu ngón tay. Ánh mắt Tiêu Tĩnh Dư vốn cố định ở trên người Ngụy Tiện Uyên, giờ phút này ánh mắt vừa chuyển, hoảng sợ bèn vội vàng tiến lên đỡ Bùi Diễm, tràn đầy áy náy, "Ta......"
Bùi Diễm kéo ra nụ cười giống như bình thường, "A Dư, ta không sao, để cho ngươi lo lắng rồi." Hắn giả vờ thoải mái, nhưng giọng nói suy yếu mệt mỏi lại bán đứng hắn, giờ phút này thân thể đã gay go biết bao.
Vào lúc này, Ngụy phu nhân cũng tránh thoát thân thể, vội vàng chạy tới, vọt tới trước mặt Ngụy Tiện Uyên, bị vết máu và tím bầm trên mặt hắn dọa sợ, "Tiện Uyên." Dù nam nhân này như thế nào, nàng là thương hắn. Tất cả những thứ này cũng chỉ là muốn vãn hồi hôn nhân của bọn họ, nàng chỉ là ghen tỵ không cam lòng, lo lắng kêu một tiếng, nghiêng đầu tức giận trợn trừng mắt nhìn hai người rời đi. Bùi Diễm chết tiệt, xuống tay thật nặng, nói như thế nào hắn cũng là cữu cữu của ngươi, lại vì hồ ly tinh đó ra tay mạnh mẽ, nên oán nhất chính là hồ ly tinh đó.
Nàng cúi người đỡ hắn, dùng sức chống đỡ thân thể nặng nề của hắn lên, nghiêng ngả đi hai bước, "Chúng ta trở về phủ."
Ngụy Tiện Uyên cố gắng ổn định thăng bằng của mình, hất tay đẩy nàng ra. Ngụy phu nhân nhìn dáng vẻ hắn muốn tự mình rời đi, vội vàng đuổi theo, "Tiện Uyên, ngươi bị thương, chúng ta đi xem đại phu một chút trước đi."
"Cút." Đây là câu nói đầu tiên mà Ngụy Tiện Uyên mở miệng nói từ khi bị đánh, hắn kéo thân thể lảo đảo đi ra ngoài. Nha hoàn ma ma vây xem rối rít tránh đường ra, có những nha hoàn vốn còn có một chút muốn làm Hoàng Yến, tụ tập tiến lên, cũng bị một người theo sát ở sau lưng Ngụy phu nhân bạt tai ríu rít khóc thút thít, hồ ly tinh, đều là bầy hồ ly tinh, mỗi người đều muốn giành phu quân với nàng.
Ngụy phu nhân đuổi theo bước chân Ngụy Tiện Uyên, sau khi mới vừa bước khỏi cổng Ngụy gia, thì có mấy người mặc quan phục thị vệ Đại Lý Tự nâng đao ngăn cản đường đi của nàng, mặt lộ vẻ nghiêm túc, "Thật là Ngụy phu nhân của Ngụy gia Đông Thành."
Ngụy phu nhân vội vã đuổi theo Ngụy Tiện Uyên, không nhịn được trả lời: "Ta là Ngụy phu nhân, không biết vì sao Đại Lý Tự tìm ta?"
Ánh mắt của mấy thị vệ vừa chạm, thị vệ dẫn đầu kêu: "Bắt lại."
Nếu có thể bị Đại Lý Tự để mắt tới, bình thường chính là dính dáng vài mạng người, án kiện quan viên hoặc là chuyện hoàng gia.
Vẻ mặt Ngụy phu nhân hoảng hốt, lại vẫn quen thói dùng phương thức phách lối ngày thường xử lý, kêu gào: "Ta phạm vào tội gì? Tại sao Đại Lý Tự muốn bắt ta?"
Thị vệ dẫn đầu khinh thường cười một tiếng, hắn bắt quan lại quyền quý đếm không xuể, ai không phải Hoàng Lương tên hề muốn nhảy nhót một cái. Người đi đường bên ngoài vây tới càng ngày càng nhiều, trang ## bubble thị vệ dẫn đầu thật sự cũng không gấp, từ trong lòng ngực móc ra văn thư lùng bắt có quan ấn màu đỏ in lên, lớn tiếng nói: "Phu nhân và Nhị phu nhân Bùi phủ cùng có liên quan tới vụ án bắt cóc, cần phải đi đến Đại Lý Tự một chuyến, cẩn thận thẩm tra một chút."
Thường ngày Ngụy phu nhân yêu thích tiếp xúc với phu nhân quan gia, vẫn còn hiểu chút quy củ Đại Lý Tự, cũng biết rõ vào Đại Lý Tự căn bản phải cởi xuống trăm tầng da, chết rồi mới tính là giải thoát, trong lòng run run sợ, lại chất vấn: "Nhị phu nhân Bùi phủ cũng chỉ là quý nữ Hầu phủ, cho dù là muốn bắt ta, Đại Lý Tự cũng không nên đứng ra."
"Sợ rằng Ngụy phu nhân còn chưa biết, bây giờ thánh chỉ đã xuống, phong Bùi Nhị phu nhân làm Cáo Mệnh nhất phẩm, dính dáng tới cáo mệnh phu nhân, chẳng lẽ không nên đến Đại Lý Tự một chuyến? Nếu như phu nhân không chịu tuân theo nữa, thật sự đừng trách chúng ta rút đao bắt người." Nói qua đã mơ hồ nghe được tiếng kim loại va chạm rút khỏi vỏ.
Cáo mệnh nhất phẩm?
Sắc mặt của Ngụy phu nhân lập tức trắng bệch không có chút màu máu nào, đôi môi run rẩy, bộ dáng hoàn toàn mất hồn, lẩm bẩm một câu, "Đi, ta đi."
Nàng rời đi theo thị vệ, đi đứng cũng yếu đuối phù phiếm rồi, nghiêng đầu muốn nhìn một chút Ngụy Tiện Uyên một lần cuối cùng. Đại Lý Tự đó là nơi nào, huống chi nàng bắt cóc Tiêu Tĩnh Dư là sự thật, sợ là một đi không trở lại.
Ngay lúc nàng bị áp giải rời đi sát bên người, Cao công công bên cạnh Hoàng đế ngồi kiệu đuổi đến mang theo thánh chỉ vào Bùi phủ. Trên dưới toàn phủ cũng tới tiếp chỉ, nhất là Tiêu Tĩnh Dư đi theo quỳ gối sau lưng Bùi lão phu nhân. Lúc nghe tới bản thân được phong làm cáo mệnh nhất phẩm, trong lòng không khỏi nghĩ đến mấy đêm trước đó, Bùi Diễm cười hì hì hỏi nàng muốn quà tặng tân hôn gì? Tiêu Tĩnh Dư cũng chỉ nói câu cười giỡn, chỉ nói: "Không bằng làm cái cáo mệnh phu nhân tương xứng, sau này chính là người khác muốn bắt cóc ta, cũng cân nhắc tới hậu quả vào Đại Lý Tự."
Bùi Diễm xoa xoa cằm nghiêm túc gật đầu một cái, lại nói chủ ý này vô cùng tốt.
Tiêu Tĩnh Dư còn không tin, cố ý cắt một tiếng, "Ngươi đây là người rỗi rãnh không quan không chức, một không có chiến công hiển hách, hai không có thành tích nổi bật, vì sao hoàng thượng phải phong ta là Cáo Mệnh?"
Bùi Diễm cũng là ý vị sâu xa cười lên, không nói gì tiếp, nằm ở chăn đệm trải dưới đất bắt chéo hai chân lên ngâm nga từ khúc cho nàng nghe.
Hiện nay mới biết Bùi Diễm lại ghi tạc trong lòng, nàng nhận lấy thánh chỉ bèn chạy thẳng tới phòng ngủ, Bùi lão phu nhân và bà bà cũng đã nhìn sang người rời đi. Tiêu Tĩnh Dư lẳng lặng ngắm nhìn Bùi Diễm vẫn khép mắt lại nằm ở trên giường, ngồi ở bên giường khẽ gọi hắn, "Làm sao ngươi còn chưa tỉnh lại? Rốt cuộc là ngươi dùng cách gì thật sự khiến hoàng thượng phong ta là cáo mệnh phu nhân."
"A Dư, ngươi thật sự muốn biết sao?" Bùi Diễm chợt mở mắt ra.
Tiêu Tĩnh Dư bị dọa cho hết hồn, vừa giận vừa hờn, hắn khẳng định đã sớm tỉnh lại, còn giả vờ ngủ mê man ở chỗ này. Thật là dọa sợ nàng rồi! Chính là đánh mấy cái nhắm vào ngực của hắn, chỉ là không dám dùng sức, hệt như là vuốt mèo cù lét, thấy Bùi Diễm nhíu mày, bộ dạng giả vờ đau đớn, nàng mới thu tay, tức giận: "Được rồi, chớ giả bộ. Mau dậy nói cho ta biết làm sao ngươi làm được vậy?"
Bùi Diễm nhìn chằm chằm đôi mắt trong trẻo kia của Tiêu Tĩnh Dư, khóe miệng nhếch lên một đường cong đẹp mắt, giơ tay lên lập tức kéo người vào lồng ngực, chợt lật người bèn đè nàng cố định dưới người, "A Dư, chuyện kia tạm buông tha. Hiện tại, ta chỉ muốn hỏi nàng một chuyện?"
Ánh mắt của hắn quá mức nghiêm túc, Tiêu Tĩnh Dư chưa từng thấy bộ dáng Bùi Diễm nghiêm chỉnh như vậy, còn có cách Bùi Diễm gần như thế. Ngũ quan hắn tuyệt đẹp làm cho người ta cũng có thể sa vào, nhất là đôi mắt đen kia giờ phút này thâm trầm giống như một đầm nước sâu, muốn hút người đi vào.
"Chuyện gì?" Tiêu Tĩnh Dư trực giác được loại tư thế này quá mức mập mờ, chỉ là nàng vẫn không đẩy hắn ra.
"Ta hối hận rồi. Ta không muốn làm anh em tốt với nàng, có anh em nào ban đêm lại cứ không nhịn được muốn bò lên giường hôn đôi môi của anh em mình, lại có anh em nào lại đồng ý từ bỏ thê tử cưới chân chính, lại muốn trông giữ một người anh em. A Dư, đã đến lúc này, chẳng lẽ nàng còn nhìn không hiểu lòng của ta sao? Ta muốn đối tốt với nàng, muốn để nàng làm thê tử của ta, muốn cùng nàng sinh con dưỡng cái, muốn cùng nàng trải qua hết cả đời này."
Vành tai Tiêu Tĩnh Dư đã đỏ, ánh mắt của nàng chớp chớp, lông mi khẽ run không ngừng tiết lộ nội tâm nàng hốt hoảng.
"A Dư, ta có thể đối tốt với nàng không?"
Hình như có cái gì cứng rắn chống đỡ ở giữa hông nàng, cả người Tiêu Tĩnh Dư không thể động đậy, giống như bị đóng đinh ở trên giường.
"Không cần phải gấp gáp trả lời ta, ta có thể chờ nàng cả đời." Hắn chợt cúi đầu vuốt ve lên cánh môi mềm mại kia, dường như đang nói cho người phía dưới là không phải hắn đang nói đùa, đây chính là quyết tâm.
Ngụy Tiện Uyên không có bất kỳ phòng bị nào, trên mặt bị một quyền nặng nề, bước không vững lảo đảo mấy bước về phía sau, khóe miệng thấm ra một ngụm máu.
Hắn xông thẳng tới lần nữa, lại là một quyền rơi xuống, thân thể Ngụy Tiện Uyên y như tượng gỗ đứt dây ầm ầm ngã xuống đất. Bùi Diễm quan sát người trước mặt, giờ phút này hắn đối mặt không phải cữu cữu, mà là một nam nhân đối với một nam nhân khác, giọng điệu của hắn chứa tức giận cực cao, "Lúc này, ngươi mới đến đây làm gì?"
Bùi Diễm giận ngút ngàng, cưỡi trên người của hắn bèn muốn vung lên quyền thứ ba, bên tai lại đột nhiên vang lên một tiếng "Dừng tay", là A Dư đang kêu hắn dừng tay. Bùi Diễm liếc mắt một cái bóng dáng vẻ mặt ngầm lo lắng ở bên cạnh, ánh mắt nơi đó buồn bã như thế, cũng không biết trong phần lo lắng này của A Dư là đang vì ai? Vì hắn hay là vì Tiểu Cữu Cữu?
Nhất định là Tiểu Cữu Cữu rồi!
Thu hồi ánh mắt nhìn lại mặt của Ngụy Tiện Uyên nâng lên chào đón, quả đấm của hắn miễn cưỡng ngưng lại, không có cách nào rơi xuống nữa.
Cả đám người làm đã sớm chỉ chỉ chõ chõ ở bên cạnh, bàn luận ầm ĩ, đa số đều cho rằng Nhị công tử bởi vì bị phu nhân đội nón xanh mất tôn nghiêm nam nhi mà mạnh mẽ ra tay với cữu cữu nhà mình, ánh mắt khinh bỉ di chuyển ở trên người Tiêu Tĩnh Dư không ít.
Bùi Diễm chăm chú nhìn chằm chằm vẻ mặt người bên dưới đen tối không rõ, thấy hắn phun ra một ngụm máu đặc, vẫn cứng rắn không lên tiếng như cũ, cũng không đánh trả, giống như là hi vọng bị đánh nặng nề vậy, cuộc sống không đáng lưu luyến.
Tuy Bùi Diễm thu quả đấm lại, nhưng chợt níu vạt áo của hắn lên, thấp giọng tức giận nói với Ngụy Tiện Uyên: "Ta là vì A Dư đánh ngươi, mặc dù ta rất muốn đánh ngươi quyền thứ ba quyền thứ tư nữa, rất muốn đánh tới ngươi không dậy nổi, nhưng ta không muốn làm cho A Dư khó xử. Dẫn nữ nhân ác độc này cút nhanh đi, đừng trở lại quấy rầy A Dư, cũng bởi vì sự dung túng của ngươi, sự ích kỷ của ngươi, mới có thể khiến A Dư bị tổn thương. Xem một chút những người chỉ chỉ chõ chõ ở bên cạnh kia, đây chính là ngươi muốn? Ngươi đã không xứng được có nàng, sau này ta sẽ bảo vệ A Dư thật tốt."
Vẻ mặt Ngụy Tiện Uyên vốn đờ đẫn lại đột nhiên run lên, thoáng qua vẻ khổ sở như được người đánh thức, thậm chí là đau lòng, tỉnh ngộ. Hắn thật sự không xứng có được cá vàng nhỏ, không sai, chính là sự ích kỷ dung túng của hắn mới để cho Tĩnh Dư bị tổn thương. Hắn rõ ràng có thể xử lý rất tốt, lại làm cho tình thế phát triển trở thành như vậy. Hắn rõ ràng đã biết thê tử của hắn thấy được hoa đăng và cây trâm mà hắn cất giấu, nhưng không phá hủy đi, mà mặc cho phần ghen tỵ kia của thê tử lên men hâm nóng lên, một tờ hưu thư phá hủy tất cả lý trí của nàng ta.
Hắn hiểu rất rõ nữ nhân bên cạnh mình, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nàng ta sẽ làm ra cái gì. Sự khác thường của nàng ta ngồi ở trên giường êm hôm nay, những lời châm chọc kia của nàng ta hôm nay, sự uy hiếp của nàng ta, nhưng hắn lại làm như không thấy. Hắn có thể lừa gạt mọi người, nhưng lại không gạt được bản thân, nội tâm hắn kêu gào, mơ hồ là hy vọng thê tử của hắn đi gây hấn. Ngay khoảnh khắc bước vào Bùi phủ kia, nội tâm hắn càng là mong đợi sâu sắc Tĩnh Dư bị Bùi gia đuổi ra.
Như vậy, hắn sẽ không chút do dự nghênh đón, lấy thân thể trong sạch ôm nàng thật chặt vào trong ngực, giống như trong vô số giấc mộng cả ngày lẫn đêm vậy, ôm nàng hôn gương mặt của nàng.
Rốt cuộc hắn đã làm cái gì? Thật là đáng chết.
Bùi Diễm đứng dậy, hình như đã tiêu hao hết tất cả sức lực, xoa ngực nặng nề thở dốc, lồng ngực chấn động một đợt, không nhịn được che miệng ho khan hai tiếng, liền có màu đỏ tươi tí tách chảy xuống theo đầu ngón tay. Ánh mắt Tiêu Tĩnh Dư vốn cố định ở trên người Ngụy Tiện Uyên, giờ phút này ánh mắt vừa chuyển, hoảng sợ bèn vội vàng tiến lên đỡ Bùi Diễm, tràn đầy áy náy, "Ta......"
Bùi Diễm kéo ra nụ cười giống như bình thường, "A Dư, ta không sao, để cho ngươi lo lắng rồi." Hắn giả vờ thoải mái, nhưng giọng nói suy yếu mệt mỏi lại bán đứng hắn, giờ phút này thân thể đã gay go biết bao.
Vào lúc này, Ngụy phu nhân cũng tránh thoát thân thể, vội vàng chạy tới, vọt tới trước mặt Ngụy Tiện Uyên, bị vết máu và tím bầm trên mặt hắn dọa sợ, "Tiện Uyên." Dù nam nhân này như thế nào, nàng là thương hắn. Tất cả những thứ này cũng chỉ là muốn vãn hồi hôn nhân của bọn họ, nàng chỉ là ghen tỵ không cam lòng, lo lắng kêu một tiếng, nghiêng đầu tức giận trợn trừng mắt nhìn hai người rời đi. Bùi Diễm chết tiệt, xuống tay thật nặng, nói như thế nào hắn cũng là cữu cữu của ngươi, lại vì hồ ly tinh đó ra tay mạnh mẽ, nên oán nhất chính là hồ ly tinh đó.
Nàng cúi người đỡ hắn, dùng sức chống đỡ thân thể nặng nề của hắn lên, nghiêng ngả đi hai bước, "Chúng ta trở về phủ."
Ngụy Tiện Uyên cố gắng ổn định thăng bằng của mình, hất tay đẩy nàng ra. Ngụy phu nhân nhìn dáng vẻ hắn muốn tự mình rời đi, vội vàng đuổi theo, "Tiện Uyên, ngươi bị thương, chúng ta đi xem đại phu một chút trước đi."
"Cút." Đây là câu nói đầu tiên mà Ngụy Tiện Uyên mở miệng nói từ khi bị đánh, hắn kéo thân thể lảo đảo đi ra ngoài. Nha hoàn ma ma vây xem rối rít tránh đường ra, có những nha hoàn vốn còn có một chút muốn làm Hoàng Yến, tụ tập tiến lên, cũng bị một người theo sát ở sau lưng Ngụy phu nhân bạt tai ríu rít khóc thút thít, hồ ly tinh, đều là bầy hồ ly tinh, mỗi người đều muốn giành phu quân với nàng.
Ngụy phu nhân đuổi theo bước chân Ngụy Tiện Uyên, sau khi mới vừa bước khỏi cổng Ngụy gia, thì có mấy người mặc quan phục thị vệ Đại Lý Tự nâng đao ngăn cản đường đi của nàng, mặt lộ vẻ nghiêm túc, "Thật là Ngụy phu nhân của Ngụy gia Đông Thành."
Ngụy phu nhân vội vã đuổi theo Ngụy Tiện Uyên, không nhịn được trả lời: "Ta là Ngụy phu nhân, không biết vì sao Đại Lý Tự tìm ta?"
Ánh mắt của mấy thị vệ vừa chạm, thị vệ dẫn đầu kêu: "Bắt lại."
Nếu có thể bị Đại Lý Tự để mắt tới, bình thường chính là dính dáng vài mạng người, án kiện quan viên hoặc là chuyện hoàng gia.
Vẻ mặt Ngụy phu nhân hoảng hốt, lại vẫn quen thói dùng phương thức phách lối ngày thường xử lý, kêu gào: "Ta phạm vào tội gì? Tại sao Đại Lý Tự muốn bắt ta?"
Thị vệ dẫn đầu khinh thường cười một tiếng, hắn bắt quan lại quyền quý đếm không xuể, ai không phải Hoàng Lương tên hề muốn nhảy nhót một cái. Người đi đường bên ngoài vây tới càng ngày càng nhiều, trang ## bubble thị vệ dẫn đầu thật sự cũng không gấp, từ trong lòng ngực móc ra văn thư lùng bắt có quan ấn màu đỏ in lên, lớn tiếng nói: "Phu nhân và Nhị phu nhân Bùi phủ cùng có liên quan tới vụ án bắt cóc, cần phải đi đến Đại Lý Tự một chuyến, cẩn thận thẩm tra một chút."
Thường ngày Ngụy phu nhân yêu thích tiếp xúc với phu nhân quan gia, vẫn còn hiểu chút quy củ Đại Lý Tự, cũng biết rõ vào Đại Lý Tự căn bản phải cởi xuống trăm tầng da, chết rồi mới tính là giải thoát, trong lòng run run sợ, lại chất vấn: "Nhị phu nhân Bùi phủ cũng chỉ là quý nữ Hầu phủ, cho dù là muốn bắt ta, Đại Lý Tự cũng không nên đứng ra."
"Sợ rằng Ngụy phu nhân còn chưa biết, bây giờ thánh chỉ đã xuống, phong Bùi Nhị phu nhân làm Cáo Mệnh nhất phẩm, dính dáng tới cáo mệnh phu nhân, chẳng lẽ không nên đến Đại Lý Tự một chuyến? Nếu như phu nhân không chịu tuân theo nữa, thật sự đừng trách chúng ta rút đao bắt người." Nói qua đã mơ hồ nghe được tiếng kim loại va chạm rút khỏi vỏ.
Cáo mệnh nhất phẩm?
Sắc mặt của Ngụy phu nhân lập tức trắng bệch không có chút màu máu nào, đôi môi run rẩy, bộ dáng hoàn toàn mất hồn, lẩm bẩm một câu, "Đi, ta đi."
Nàng rời đi theo thị vệ, đi đứng cũng yếu đuối phù phiếm rồi, nghiêng đầu muốn nhìn một chút Ngụy Tiện Uyên một lần cuối cùng. Đại Lý Tự đó là nơi nào, huống chi nàng bắt cóc Tiêu Tĩnh Dư là sự thật, sợ là một đi không trở lại.
Ngay lúc nàng bị áp giải rời đi sát bên người, Cao công công bên cạnh Hoàng đế ngồi kiệu đuổi đến mang theo thánh chỉ vào Bùi phủ. Trên dưới toàn phủ cũng tới tiếp chỉ, nhất là Tiêu Tĩnh Dư đi theo quỳ gối sau lưng Bùi lão phu nhân. Lúc nghe tới bản thân được phong làm cáo mệnh nhất phẩm, trong lòng không khỏi nghĩ đến mấy đêm trước đó, Bùi Diễm cười hì hì hỏi nàng muốn quà tặng tân hôn gì? Tiêu Tĩnh Dư cũng chỉ nói câu cười giỡn, chỉ nói: "Không bằng làm cái cáo mệnh phu nhân tương xứng, sau này chính là người khác muốn bắt cóc ta, cũng cân nhắc tới hậu quả vào Đại Lý Tự."
Bùi Diễm xoa xoa cằm nghiêm túc gật đầu một cái, lại nói chủ ý này vô cùng tốt.
Tiêu Tĩnh Dư còn không tin, cố ý cắt một tiếng, "Ngươi đây là người rỗi rãnh không quan không chức, một không có chiến công hiển hách, hai không có thành tích nổi bật, vì sao hoàng thượng phải phong ta là Cáo Mệnh?"
Bùi Diễm cũng là ý vị sâu xa cười lên, không nói gì tiếp, nằm ở chăn đệm trải dưới đất bắt chéo hai chân lên ngâm nga từ khúc cho nàng nghe.
Hiện nay mới biết Bùi Diễm lại ghi tạc trong lòng, nàng nhận lấy thánh chỉ bèn chạy thẳng tới phòng ngủ, Bùi lão phu nhân và bà bà cũng đã nhìn sang người rời đi. Tiêu Tĩnh Dư lẳng lặng ngắm nhìn Bùi Diễm vẫn khép mắt lại nằm ở trên giường, ngồi ở bên giường khẽ gọi hắn, "Làm sao ngươi còn chưa tỉnh lại? Rốt cuộc là ngươi dùng cách gì thật sự khiến hoàng thượng phong ta là cáo mệnh phu nhân."
"A Dư, ngươi thật sự muốn biết sao?" Bùi Diễm chợt mở mắt ra.
Tiêu Tĩnh Dư bị dọa cho hết hồn, vừa giận vừa hờn, hắn khẳng định đã sớm tỉnh lại, còn giả vờ ngủ mê man ở chỗ này. Thật là dọa sợ nàng rồi! Chính là đánh mấy cái nhắm vào ngực của hắn, chỉ là không dám dùng sức, hệt như là vuốt mèo cù lét, thấy Bùi Diễm nhíu mày, bộ dạng giả vờ đau đớn, nàng mới thu tay, tức giận: "Được rồi, chớ giả bộ. Mau dậy nói cho ta biết làm sao ngươi làm được vậy?"
Bùi Diễm nhìn chằm chằm đôi mắt trong trẻo kia của Tiêu Tĩnh Dư, khóe miệng nhếch lên một đường cong đẹp mắt, giơ tay lên lập tức kéo người vào lồng ngực, chợt lật người bèn đè nàng cố định dưới người, "A Dư, chuyện kia tạm buông tha. Hiện tại, ta chỉ muốn hỏi nàng một chuyện?"
Ánh mắt của hắn quá mức nghiêm túc, Tiêu Tĩnh Dư chưa từng thấy bộ dáng Bùi Diễm nghiêm chỉnh như vậy, còn có cách Bùi Diễm gần như thế. Ngũ quan hắn tuyệt đẹp làm cho người ta cũng có thể sa vào, nhất là đôi mắt đen kia giờ phút này thâm trầm giống như một đầm nước sâu, muốn hút người đi vào.
"Chuyện gì?" Tiêu Tĩnh Dư trực giác được loại tư thế này quá mức mập mờ, chỉ là nàng vẫn không đẩy hắn ra.
"Ta hối hận rồi. Ta không muốn làm anh em tốt với nàng, có anh em nào ban đêm lại cứ không nhịn được muốn bò lên giường hôn đôi môi của anh em mình, lại có anh em nào lại đồng ý từ bỏ thê tử cưới chân chính, lại muốn trông giữ một người anh em. A Dư, đã đến lúc này, chẳng lẽ nàng còn nhìn không hiểu lòng của ta sao? Ta muốn đối tốt với nàng, muốn để nàng làm thê tử của ta, muốn cùng nàng sinh con dưỡng cái, muốn cùng nàng trải qua hết cả đời này."
Vành tai Tiêu Tĩnh Dư đã đỏ, ánh mắt của nàng chớp chớp, lông mi khẽ run không ngừng tiết lộ nội tâm nàng hốt hoảng.
"A Dư, ta có thể đối tốt với nàng không?"
Hình như có cái gì cứng rắn chống đỡ ở giữa hông nàng, cả người Tiêu Tĩnh Dư không thể động đậy, giống như bị đóng đinh ở trên giường.
"Không cần phải gấp gáp trả lời ta, ta có thể chờ nàng cả đời." Hắn chợt cúi đầu vuốt ve lên cánh môi mềm mại kia, dường như đang nói cho người phía dưới là không phải hắn đang nói đùa, đây chính là quyết tâm.
Tác giả :
Túc Mễ Xác