Mỹ Nhân Kỳ Án
Chương 29
“Vậy anh có yêu cầu gì đối với đôi mắt của mình vậy ạ? Là muốn làm lại toàn phần mắt sao? Hay là chỉ là muốn cắt mắt hai mí thôi?" Nhân viên công tác trên mặt treo một nụ cười vô cùng giả dối sáo rỗng.
“Làm một chút thì tốn bao nhiêu tiền?" Ngô Du duỗi chân đặt trên bàn trà, bày ra bộ dáng không có chút giáo dưỡng nào.
“Vị tiên sinh này, nhờ anh chú ý hình tượng của mình một chút có được không? Anh như thế này sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của bệnh viện chúng tôi." Nhân viên công tác cho rằng nếu như không phải là tố chất nhân viên phục vụ là trên hết trên người của chính mình đang không ngừng nhắc nhở cô ta phải xử lí một cách lí trí thì cô ta có thể đã đuổi Ngô Du ra khỏi bệnh viện rồi.
“Tôi đây chính là vô giáo dục, lại nói thêm nữa, tôi chính là cảm thấy bản thân lớn lên không đủ tốt không đủ đẹp trai, muốn bản thân trở nên đẹp hơn một chút, ưu tú hơn một chút, có cái gì sai sao? Nếu như tôi trở nên càng ưu tú hơn rồi, giáo dục của tôi tự nhiên cũng theo đó mà tới thôi. Cô gái à, vậy nên mới nói bệnh viện của mấy người có trách nhiệm rất nặng nề đấy." Nếu muốn luận về khả năng mồm mép tranh luận, thì tựa hồ như chẳng có mấy người có thể nói lại Ngô Du, chính là xem thử cậu có muốn gây khó dễ cho bạn hay không thôi.
Nhân viên công tác hít sâu một hơi, “Vị tiên sinh này, nếu như anh thật lòng muốn đến đây, để bản thân trở nên càng đẹp hơn thì hy vọng anh trước tiên nên điều chỉnh lại thái độ của chính mình, chúng ta mới có thể nói chuyện dễ dàng được."
Câu nói này vừa nói xong, Ngô Du không những không thu lại bộ dạng phóng túng, ngược lại thái độ lại càng trở nên tồi tệ hơn, ở trong phòng tư vấn lớn tiếng nói, “Cô nói nhân viên phục vụ các cô ở nơi này làm ăn thế nào vậy, tôi đến đây lâu như thế này rồi, một cốc nước cũng không đưa cho tôi, đây là thái độ phục vụ của bệnh viện các người đấy à?"
Nhân viên công tác căn bản không nghĩ tới Ngô Du đi tới bước này, khiến cô ta có chút trở tay không kịp, cô ta gấp gáp lên tiếng, “Tiên sinh, anh đừng la nữa, nếu như anh muốn uống nước, tôi bây giờ sẽ lấy cho anh."
Có lẽ là bởi vì tiếng của Ngô Du trước đó to quá mức, cũng thu hút được không ít sự chú ý, lúc này, có một người phụ nữ mặc trang phục công sở khác bước đến, “Xin chào, tôi là Giám đốc của nơi này, tôi tên Y Nặc, nhân viên phục vụ của chúng tôi không quá hiểu việc, mong anh thông cảm, từ lúc này tôi sẽ là người tiếp đãi anh, có yêu cầu gì anh đều có thể nói với tôi." Y Nặc cúi đầu 90 độ với Ngô Du.
Ngô Du quay đầu nói với nhân viên vừa rồi, “Nhìn thấy rõ chưa? Chẳng trách người ta có thể làm Giám đốc, đây mới gọi là thái độ phục vụ khách hàng, các thái độ kia của cô thì gọi là cái gì được chứ?"
Y Nặc lắc lắc đầu với nhân viên nữ kia, cô ta tức giận quay đầu bỏ đi.
Y Nặc lại lấy một đĩa trái cây, trà và đồ ăn vặt đem tới, dứt khoát cứ như thể Ngô Du chính là khách VIP của nơi này, cái gì cũng không nói, chỉ một mực tiếp tục phục vụ bạn.
Ngô Du dường như không thể bắt được một chút sai sót trong việc phục vụ của cô, thế nhưng nếu để cậu ăn tất cả những thứ đều là được đổi lại bằng những sinh mạng đẫm máu này, cậu thật sự không cách nào nuốt trôi xuống được, “Đủ rồi đủ rồi, công cũng đừng bận tới bận lui nữa, tôi chỉ là không vừa ý thái độ của nhân viên phục vụ của các người ban nãy mà thôi."
“Vị tiên sinh này, chúng tôi thật có lỗi vì đã đem đến cho anh sự trải nghiệm không được vui vẻ." Toàn bộ hành vi của Y Nặc đều khiến người ta không thể bới móc được một chút vấn đề nào.
“Tôi muốn cắt mắt của mình thành mắt hai mí, sau đó lại nâng mũi cao thêm một chút, môi dưới làm dày thêm một chút. Nhưng rồi lại cảm thấy chỗ nào cũng không quá tốt, chỗ nào cũng muốn chỉnh sửa một chút. Thế nhưng lại không biết nên chỉnh sửa chỗ nào, thôi thì tiện thể cho tôi hỏi một câu, nếu như toàn bộ đều sửa thì phải tốn bao nhiêu tiền, xem một chút xem nó lệch bao nhiêu so với dự tính của tôi." Thái độ nói chuyện của Ngô Du vô cùng chân thành.
Y Nặc cũng không có nghi ngờ chút nào, dù sao thì cách ăn mặc trưng diện của Ngô Du cũng không nhìn ra được bộ dạng thật sự của cậu trông như thế nào, đại bộ phận người ta đều sẽ có định kiến, cảm thấy cái người này khẳng định lớn lên trông chả ra thế nào, vì thế mới trông lôi thôi như vậy.
“Vậy thì cho phép tôi xin hỏi ngân sách của anh có khoảng bao nhiêu tiền ạ? Mức giá chấp nhận được cho sự đảm bảo tối thiểu là bao nhiêu?" Y Nặc vô cùng thông minh, làm chuyện gì cũng nói chuyện trước một chút, tìm hiểu điểm mấu chốt của đối phương là ở đâu, chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt của họ, muốn khiến đối phương làm chuyện gì có lẽ cũng không phải là vấn đề đặc biệt khó khăn.
“Không bằng cô đưa tôi đi gặp bác sĩ trước đi, xem xem tôi cần phải chỉnh sửa ở chỗ nào, như vậy lòng tôi cũng tự có dự tính rồi.
Y Nặc cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý với cậu luôn, “Được. Có điều anh có thể sẽ phải đợi một chút, anh cũng thấy đấy, nhận viên bệnh viện của chúng tôi quả thực có chút bận rộn, nếu muốn gặp bác sĩ thì phải đặt lịch hẹn trước. Anh bên này không có hẹn trước lại muốn chen ngang thì khả năng sẽ phải đợi lâu một chút, nhưng tôi sẽ nhanh chóng giúp anh sắp xếp gặp bác sĩ."
“Không có vấn đề gì, vậy phiền cô giúp tôi sắp xếp vậy, trong lúc đó tôi đi quanh quanh, một lát nữa nếu như sắp xếp được thời gian gặp mặt thì cô gọi điện thoại cho tôi, tôi đi nhìn ngắm quang cảnh của bệnh viện.
“Vậy cũng được, có cần tôi đưa anh đi tham quan không?"
“Không cần không cần, cô cứ để tôi tự mình đi là được rồi." Ngô Du mang đôi dép lê của mình đi vòng vòng, cậu đi tuần tra xung quanh, người đến đây đều là các cô gái trẻ tuổi, bên kia còn có một khu vực dành riêng cho sinh viên đại học, cậu đi đến gần nghe ngóng một chút, chỉ là lờ mờ nghe thấy được tiếng bên kia nói chuyện, “Cô gái à, cô còn chưa có đi làm, chúng tôi sẽ cung cấp cho cô hạn mức cho vay là 25 vạn tệ, đây đã là rất cao rồi, với trường hợp này của cô dù có đến ngân hàng đi nữa thì có vay được 5 vạn tệ hay không còn chưa biết được nữa kìa."
“Thế nhưng lãi suất của các anh quả thật có chút cao quá, hơn nữa anh/chị cũng biết em còn là sinh viên, em không có quá nhiêu thu nhập." Cô gái có chút bối rối, cái loại khát vọng trở nên xinh đẹp hơn kia trong lòng mỗi người ai ai cũng hiểu, thế nhưng nó lại vượt quá phạm vi năng lực của bản thân.
“Em phải biết rằng ngoại hình xinh đẹp là con bài mặc cả của xã hội hiện nay, miễn là em có ngoại hình xinh đẹp rồi, cơ hội của em liền sẽ trở nên càng nhiều hơn, đến lúc đó còn sợ không có tiền nữa sao? Bọn anh cho vay tiền còn không sợ, mấy đứa có tiền còn có gì mà phải sợ nữa chứ? Dù sao thì rủi ro cũng là do bên bọn anh gánh rồi." Tài thuyết phục của nhân viên đẩy mạnh tiêu thụ quả thật rất tốt, lời ngon tiếng ngọt tới nỗi cô gái kia cũng bị những lời nói đó làm cho lung lay rồi.
“Vậy, vậy được rồi, em cảm thấy anh nói cũng đúng." Cô gái do dự một lát, liền chuẩn bị cầm bút lên kí tên xuống.
Ngay đúng vào lúc cô gái kia chuẩn bị kí tên, Ngô Du liền chạy tới và xô cô đi, giả vờ như không cố ý xin lỗi cô, “Vừa nãy đụng trúng em rồi sao? Thật sự xin lỗi, anh không nhìn thấy, vừa nãy đi vội quá."
Nhân viên thúc đẩy tiêu thụ có chút không vui vẻ, chỉ cần cô gái này cầm bút kí xuống, anh ta đã có thể tăng thêm KPI rồi, “Anh Trịnh, anh còn có yêu cầu nào khác có thể đi đến đại sảnh của chúng tôi để tìm quản lí đại sảnh của chúng tôi, chúng tôi ở bên này còn có người khác đang đợi đợi được tư vấn, vì vậy làm phiền anh trước tiên ngồi cạnh tôi chờ một lát."
“Tôi vừa nãy mới nghe được các anh nói cái gì mà cho vay tiền đúng không, tôi cũng muốn biết một chút. Dù sao thì không phải tôi đây tới bệnh viện của các anh cũng có nhu cầu chỉnh sửa mà sao? Số tiền tiêu tốn có thể cũng tương đối lớn, tôi sợ số tiền mà mình đem theo không đủ, không bằng anh cũng nói qua cho tôi nghe đi." Ngô Du dứt khoát giành lấy băng ghế của cô gái trẻ ban nãy và đặt mông ngồi xuống, không hề có chút xíu biểu hiện nào là có ý định rời đi.
“Vị tiên sinh này, tuổi tác của anh đã vượt qua độ tuổi sinh viên đại học của chúng tôi rồi, vì vậy anh không có cách nào tiến hành nghiệp vụ này được."
“À, vậy được rồi. Thế các anh có cái nào tương đối thích hợp với tôi không? Anh giới thiệu cho tôi nghe xem xem."
“Thưa anh, anh có thể đến khu vực chờ đợi, sẽ có rất nhiều nhân viên có năng lực đến nói cho anh biết cách thực hiện các nghiệp vụ này."
“Làm một chút thì tốn bao nhiêu tiền?" Ngô Du duỗi chân đặt trên bàn trà, bày ra bộ dáng không có chút giáo dưỡng nào.
“Vị tiên sinh này, nhờ anh chú ý hình tượng của mình một chút có được không? Anh như thế này sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của bệnh viện chúng tôi." Nhân viên công tác cho rằng nếu như không phải là tố chất nhân viên phục vụ là trên hết trên người của chính mình đang không ngừng nhắc nhở cô ta phải xử lí một cách lí trí thì cô ta có thể đã đuổi Ngô Du ra khỏi bệnh viện rồi.
“Tôi đây chính là vô giáo dục, lại nói thêm nữa, tôi chính là cảm thấy bản thân lớn lên không đủ tốt không đủ đẹp trai, muốn bản thân trở nên đẹp hơn một chút, ưu tú hơn một chút, có cái gì sai sao? Nếu như tôi trở nên càng ưu tú hơn rồi, giáo dục của tôi tự nhiên cũng theo đó mà tới thôi. Cô gái à, vậy nên mới nói bệnh viện của mấy người có trách nhiệm rất nặng nề đấy." Nếu muốn luận về khả năng mồm mép tranh luận, thì tựa hồ như chẳng có mấy người có thể nói lại Ngô Du, chính là xem thử cậu có muốn gây khó dễ cho bạn hay không thôi.
Nhân viên công tác hít sâu một hơi, “Vị tiên sinh này, nếu như anh thật lòng muốn đến đây, để bản thân trở nên càng đẹp hơn thì hy vọng anh trước tiên nên điều chỉnh lại thái độ của chính mình, chúng ta mới có thể nói chuyện dễ dàng được."
Câu nói này vừa nói xong, Ngô Du không những không thu lại bộ dạng phóng túng, ngược lại thái độ lại càng trở nên tồi tệ hơn, ở trong phòng tư vấn lớn tiếng nói, “Cô nói nhân viên phục vụ các cô ở nơi này làm ăn thế nào vậy, tôi đến đây lâu như thế này rồi, một cốc nước cũng không đưa cho tôi, đây là thái độ phục vụ của bệnh viện các người đấy à?"
Nhân viên công tác căn bản không nghĩ tới Ngô Du đi tới bước này, khiến cô ta có chút trở tay không kịp, cô ta gấp gáp lên tiếng, “Tiên sinh, anh đừng la nữa, nếu như anh muốn uống nước, tôi bây giờ sẽ lấy cho anh."
Có lẽ là bởi vì tiếng của Ngô Du trước đó to quá mức, cũng thu hút được không ít sự chú ý, lúc này, có một người phụ nữ mặc trang phục công sở khác bước đến, “Xin chào, tôi là Giám đốc của nơi này, tôi tên Y Nặc, nhân viên phục vụ của chúng tôi không quá hiểu việc, mong anh thông cảm, từ lúc này tôi sẽ là người tiếp đãi anh, có yêu cầu gì anh đều có thể nói với tôi." Y Nặc cúi đầu 90 độ với Ngô Du.
Ngô Du quay đầu nói với nhân viên vừa rồi, “Nhìn thấy rõ chưa? Chẳng trách người ta có thể làm Giám đốc, đây mới gọi là thái độ phục vụ khách hàng, các thái độ kia của cô thì gọi là cái gì được chứ?"
Y Nặc lắc lắc đầu với nhân viên nữ kia, cô ta tức giận quay đầu bỏ đi.
Y Nặc lại lấy một đĩa trái cây, trà và đồ ăn vặt đem tới, dứt khoát cứ như thể Ngô Du chính là khách VIP của nơi này, cái gì cũng không nói, chỉ một mực tiếp tục phục vụ bạn.
Ngô Du dường như không thể bắt được một chút sai sót trong việc phục vụ của cô, thế nhưng nếu để cậu ăn tất cả những thứ đều là được đổi lại bằng những sinh mạng đẫm máu này, cậu thật sự không cách nào nuốt trôi xuống được, “Đủ rồi đủ rồi, công cũng đừng bận tới bận lui nữa, tôi chỉ là không vừa ý thái độ của nhân viên phục vụ của các người ban nãy mà thôi."
“Vị tiên sinh này, chúng tôi thật có lỗi vì đã đem đến cho anh sự trải nghiệm không được vui vẻ." Toàn bộ hành vi của Y Nặc đều khiến người ta không thể bới móc được một chút vấn đề nào.
“Tôi muốn cắt mắt của mình thành mắt hai mí, sau đó lại nâng mũi cao thêm một chút, môi dưới làm dày thêm một chút. Nhưng rồi lại cảm thấy chỗ nào cũng không quá tốt, chỗ nào cũng muốn chỉnh sửa một chút. Thế nhưng lại không biết nên chỉnh sửa chỗ nào, thôi thì tiện thể cho tôi hỏi một câu, nếu như toàn bộ đều sửa thì phải tốn bao nhiêu tiền, xem một chút xem nó lệch bao nhiêu so với dự tính của tôi." Thái độ nói chuyện của Ngô Du vô cùng chân thành.
Y Nặc cũng không có nghi ngờ chút nào, dù sao thì cách ăn mặc trưng diện của Ngô Du cũng không nhìn ra được bộ dạng thật sự của cậu trông như thế nào, đại bộ phận người ta đều sẽ có định kiến, cảm thấy cái người này khẳng định lớn lên trông chả ra thế nào, vì thế mới trông lôi thôi như vậy.
“Vậy thì cho phép tôi xin hỏi ngân sách của anh có khoảng bao nhiêu tiền ạ? Mức giá chấp nhận được cho sự đảm bảo tối thiểu là bao nhiêu?" Y Nặc vô cùng thông minh, làm chuyện gì cũng nói chuyện trước một chút, tìm hiểu điểm mấu chốt của đối phương là ở đâu, chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt của họ, muốn khiến đối phương làm chuyện gì có lẽ cũng không phải là vấn đề đặc biệt khó khăn.
“Không bằng cô đưa tôi đi gặp bác sĩ trước đi, xem xem tôi cần phải chỉnh sửa ở chỗ nào, như vậy lòng tôi cũng tự có dự tính rồi.
Y Nặc cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý với cậu luôn, “Được. Có điều anh có thể sẽ phải đợi một chút, anh cũng thấy đấy, nhận viên bệnh viện của chúng tôi quả thực có chút bận rộn, nếu muốn gặp bác sĩ thì phải đặt lịch hẹn trước. Anh bên này không có hẹn trước lại muốn chen ngang thì khả năng sẽ phải đợi lâu một chút, nhưng tôi sẽ nhanh chóng giúp anh sắp xếp gặp bác sĩ."
“Không có vấn đề gì, vậy phiền cô giúp tôi sắp xếp vậy, trong lúc đó tôi đi quanh quanh, một lát nữa nếu như sắp xếp được thời gian gặp mặt thì cô gọi điện thoại cho tôi, tôi đi nhìn ngắm quang cảnh của bệnh viện.
“Vậy cũng được, có cần tôi đưa anh đi tham quan không?"
“Không cần không cần, cô cứ để tôi tự mình đi là được rồi." Ngô Du mang đôi dép lê của mình đi vòng vòng, cậu đi tuần tra xung quanh, người đến đây đều là các cô gái trẻ tuổi, bên kia còn có một khu vực dành riêng cho sinh viên đại học, cậu đi đến gần nghe ngóng một chút, chỉ là lờ mờ nghe thấy được tiếng bên kia nói chuyện, “Cô gái à, cô còn chưa có đi làm, chúng tôi sẽ cung cấp cho cô hạn mức cho vay là 25 vạn tệ, đây đã là rất cao rồi, với trường hợp này của cô dù có đến ngân hàng đi nữa thì có vay được 5 vạn tệ hay không còn chưa biết được nữa kìa."
“Thế nhưng lãi suất của các anh quả thật có chút cao quá, hơn nữa anh/chị cũng biết em còn là sinh viên, em không có quá nhiêu thu nhập." Cô gái có chút bối rối, cái loại khát vọng trở nên xinh đẹp hơn kia trong lòng mỗi người ai ai cũng hiểu, thế nhưng nó lại vượt quá phạm vi năng lực của bản thân.
“Em phải biết rằng ngoại hình xinh đẹp là con bài mặc cả của xã hội hiện nay, miễn là em có ngoại hình xinh đẹp rồi, cơ hội của em liền sẽ trở nên càng nhiều hơn, đến lúc đó còn sợ không có tiền nữa sao? Bọn anh cho vay tiền còn không sợ, mấy đứa có tiền còn có gì mà phải sợ nữa chứ? Dù sao thì rủi ro cũng là do bên bọn anh gánh rồi." Tài thuyết phục của nhân viên đẩy mạnh tiêu thụ quả thật rất tốt, lời ngon tiếng ngọt tới nỗi cô gái kia cũng bị những lời nói đó làm cho lung lay rồi.
“Vậy, vậy được rồi, em cảm thấy anh nói cũng đúng." Cô gái do dự một lát, liền chuẩn bị cầm bút lên kí tên xuống.
Ngay đúng vào lúc cô gái kia chuẩn bị kí tên, Ngô Du liền chạy tới và xô cô đi, giả vờ như không cố ý xin lỗi cô, “Vừa nãy đụng trúng em rồi sao? Thật sự xin lỗi, anh không nhìn thấy, vừa nãy đi vội quá."
Nhân viên thúc đẩy tiêu thụ có chút không vui vẻ, chỉ cần cô gái này cầm bút kí xuống, anh ta đã có thể tăng thêm KPI rồi, “Anh Trịnh, anh còn có yêu cầu nào khác có thể đi đến đại sảnh của chúng tôi để tìm quản lí đại sảnh của chúng tôi, chúng tôi ở bên này còn có người khác đang đợi đợi được tư vấn, vì vậy làm phiền anh trước tiên ngồi cạnh tôi chờ một lát."
“Tôi vừa nãy mới nghe được các anh nói cái gì mà cho vay tiền đúng không, tôi cũng muốn biết một chút. Dù sao thì không phải tôi đây tới bệnh viện của các anh cũng có nhu cầu chỉnh sửa mà sao? Số tiền tiêu tốn có thể cũng tương đối lớn, tôi sợ số tiền mà mình đem theo không đủ, không bằng anh cũng nói qua cho tôi nghe đi." Ngô Du dứt khoát giành lấy băng ghế của cô gái trẻ ban nãy và đặt mông ngồi xuống, không hề có chút xíu biểu hiện nào là có ý định rời đi.
“Vị tiên sinh này, tuổi tác của anh đã vượt qua độ tuổi sinh viên đại học của chúng tôi rồi, vì vậy anh không có cách nào tiến hành nghiệp vụ này được."
“À, vậy được rồi. Thế các anh có cái nào tương đối thích hợp với tôi không? Anh giới thiệu cho tôi nghe xem xem."
“Thưa anh, anh có thể đến khu vực chờ đợi, sẽ có rất nhiều nhân viên có năng lực đến nói cho anh biết cách thực hiện các nghiệp vụ này."
Tác giả :
Uyển Nhi/Trứ