Mỹ Nhân Kỳ Án

Chương 27

“Ha, hahaha," anh ta bất thình lình ngẩng đầu lên, “Lúc đó tôi rất hiếu kì rằng lôi hết cơ quan nội tạng của người khác ra trong khi họ vẫn còn sống là cái cảm giác như thế nào, vì vậy tôi liền cứ thế làm thôi."

“Đây chính là nguyên nhân khiến anh xuống tay độc ác và tàn nhẫn như thế ư?" Ngón tay của Phùng Hạo Vũ cuộn lại từng chút từng chút một, anh sợ chính mình sẽ khống chế không nổi cảm xúc của bản thân.

“Đương nhiên rồi, bằng không thì còn có nguyên nhân gì nữa đây?"

Đợi đến khi Phùng Hạo Vũ bước ra từ phòng thẩm vấn, dường như cả người anh đều mệt mỏi rã rời hết cả rồi, bước chân cũng trở nên có chút lần lựa, “Vẫn ổn chứ?"

“Không sao, anh ta thú thật chẳng có chút kiêng kị nào đối với những việc mà chính mình đã làm, những chuyện còn lại thôi thì giao cho pháp luật xử lí vậy."

“Vậy anh quay về nghỉ ngơi một chút đi vậy, cả người anh đều bốc mùi thối mấy ngày không tắm rồi đấy." Ngô Du hoàn toàn không có vì vụ án này tạm thời kết thúc mà cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại tâm trạng còn trở nên nặng nề hơn. Cậu nghi ngờ không biết có phải là đã nán lại Giang Bắc quá lâu rồi, bị mấy vụ án liên tiếp xảy ra này làm cho tình trạng cả người trở nên không quá tốt, đặc biệt lại là vụ án nhạy cảm kia của cậu, “Quay về thay bộ đồ đồng phục cảnh sát trên người anh ra đi, chúng ta về Tân Giang một chuyến đi? Tôi nhớ món lẩu nhà lão Vương quá đi mất."

Phùng Hạo Vũ day day ấn đường, nhìn trên tay còn có vụ bệnh viện ngầm của Lý Kiện Tư còn chưa làm xong xuôi, vốn dĩ muốn cự tuyệt, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt có chút tủi thân kia của Ngô Du, lời cự tuyệt lên đến mép miệng rồi cũng không có cách nào nói ra được, “Được rồi, có điều tôi không có quá nhiều thời gian, nhiều nhất là một ngày thôi."

“Chúng ta cùng nhau đi thăm tiểu Noãn đi? Trong một năm nay, hai người chúng ta cũng chưa bao giờ cùng nhau về đó." Một năm trước bởi vì Phùng Hạo Vũ ngăn cản cậu tiếp tục điều tra tiếp manh mối của vụ án ‘Merlin án’, hai người vì thế mà cãi nhau quyết liệt đến mức cạch mặt. Đây cũng là lần đầu tiên sau một năm Ngô Du rủ Phùng Hạo Vũ cùng cậu đi thăm Phùng Tư Noãn.

“Được." Phùng Hạo Vũ bỏ hết công việc trong tay xuống rồi trở về khách sạn tắm rửa đơn giản và thu dọn một ít đồ đạc rồi sau đó liền lên đường quay về Tân Giang

“Anh nói xem chúng ta mới đến đó được nửa tháng mà trong đoạn thời gian này đã xảy ra nhiều án mạng như thế này. Bây giờ cảm thấy bản thân giống như là đang đi trên con đường trở về quê hương sau một thời gian dài vắng bóng vậy." Ngô Du nhịn không được buông lời cảm khái. Nhưng có lẽ là vì đang trên đường trở về quê nhà nên khiến cậu có cảm giác vui vẻ khác thường, bất tri bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

“Cục trưởng Phùng, các anh làm sao lại quay về rồi?" xe của Phùng Hạo Vũ vừa mới dừng ở trước cửa nhà hàng lẩu, liền nhìn thấy Lâm Nam vừa chuẩn bị bước vào trong tiệm chạy qua, “Các anh đi lâu như thế, tôi nhớ hai người chết đi được, hôm nay tình cờ gặp nhau thế này, chúng ta cùng ăn chung đi." Lâm Nam cùng với mấy đồng nghiệp ở trong cục không chút khách khí kéo Phùng Hạo Vũ ngồi chung một bàn với bọn họ.

“Phùng cục, nghe nói các anh đến bên kia phá được không ít vụ án, kể cho chúng tôi nghe một chút đi chứ." Lâm Nam không khỏi xoa xoa hai tay, trong mắt tràn ngập sự hiếu kì.

“Đúng đấy, đúng đấy. Sự tích của các anh ở bên kia đều đã được lan truyền đến tận bên trọng cục của chúng ta ở đây rồi. Mọi người đều rất hiếu kì đấy."

“Có điều thám tử Ngô, tôi cảm thấy ấy, cách ăn mặt trưng diện của anh thật sự cần phải chăm chút chú ý đấy, dù sao thì anh ở Tân Giang chúng ta cũng là người có địa vị có mặt mũi mà, chí ít ra ngoài cũng phải khiến người khác không thể xem thường Tân Giang chúng ta. Anh xem bộ dạng anh như vậy ra ngoài đi quanh, ai có thể biết được anh là một thám tử chứ." Mỗi người anh một câu, tôi một câu, trong chốc lát liền khiến cả bầu không khí náo nhiệt hơn không ít.

“Tôi không cần cảm giác của cậu, tôi cần tôi cảm thấy quần áo tôi mặc trên người khiến mình thoải mái là được rồi." Ngô Du cũng hiếm khi nở được nụ cười, nhìn thấy mọi người đều vui vẻ như thế, ngay lập tức cảm thấy nếu như những ngày như thế này có thể kéo dài mãi, cũng không phải là không tốt.

“Có điều chúng tôi cũng không có nhận được thông tin nói các anh sẽ quay lại đây, tôi còn đang chuẩn bị gọi một cuộc điện thoại cho thám tử Ngô, có chút chuyện muốn hỏi ý anh ấy." Mặt của Lâm Nam trông sầu khổ thấy rõ.

“Có chuyện gì khiến cảnh sát Lâm của chúng ta sầu khổ thế? Nếu anh thật sự khổ não, hôm nay anh sẽ không mặc thường phục (1), lại còn cười hihi haha thế này." Nửa câu sau của Ngô Du đương nhiên là lôi Lâm Nam ra trêu chọc. Mặc dù Lâm Nam là con trai của cục trưởng cục cảnh sát Tân Giang, thế nhưng anh ta không có một chút hống hách nào, vì vậy cũng có thể kết thành một khối với những người khác

Bị Ngô Du nói một câu như thế, bả vai của Lâm Nam trong chốc lát liền sụp xuống, vẻ mặt ủy khuất men men tới gần Ngô Du, ôm chầm lấy cánh tay của cậu, ngả đầu dựa lên trên vai của Ngô Du, nũng nịu nói, “Thám tử Ngô, vậy là anh không biết mấy ngày hôm nay tôi trải qua như thế nào đâu, anh đừng nhìn thấy tôi đang mặc thường phục mà nhầm, thường phục của tôi đã một tuần rồi chưa thay đó, anh thử đi xem có phải là đã bốc mùi rồi không." Nói xong còn không quên đem quần áo trên người đưa qua cho Ngô Du ngửi thử.

Ngô Du ghét bỏ đẩy cậu ta ra, “Cậu đã một tuần không tắm rửa rồi, vậy mà cậu còn không biết ngại mà dựa vào người tôi."

“Ui da, thám tử Ngô, hai người chúng ta từng cùng có chung hoàn cảnh như này mà, anh cũng không cần ghét bỏ tôi đâu." Lâm Nam không cần mặt mũi cười ha ha nói.

Lời nói này của Lâm Nam vừa thốt ra, liền chọc cho mọi người cười nghiêng ngả.

“Trở lại chuyện chính, trở lại chuyện chính," Lâm Nam là thật sự có chút khổ não, “Gần đây Tân Giang bên này xảy ra một vụ án mạng, người chết là nữ, nguyên nhân tử vong là đuối nước, thế nhưng thân phận của người này có chút đặc thù, vì vậy đã rất lâu rồi chúng tôi vẫn chưa có thêm chút tiến triển nào, đang nghĩ muốn mời anh quay lại không ngờ rằng chúng ta lại tâm linh tương thông thế, tôi còn chưa mở miệng gọi anh liền đã quay về đây rồi."

“8.000." Ngô Du vừa nhúng miếng dạ dày bò mà bản thân thích ăn nhất vào nồi lẩu, vừa tranh thủ từng phút từng giây một để ăn.

“Hả?" Lâm Nam hoàn toàn không hiểu ý của Ngô Du, khi cậu ta mới đến cục cảnh sát làm việc, Ngô Du đã gần như là không ‘xuất sơn’ rồi, vì thế cậu ta không phải đặc biệt hiểu rõ các thói quen của Ngô Du.

“Ý của thám tử Ngô chính là vụ án này nếu cậu muốn cậu ấy giúp, cậu phải bỏ ra 8.000 tệ tiền phí dịch vụ." Phùng Hạo Vũ vô cùng điềm tĩnh giải thích, phải biết rằng Ngô Du cái con người này rất coi trọng tiền bạc, chỉ muốn thêm không muốn bớt, kể cả Phùng Hạo Vũ muốn tìm cậu phá án cũng phải xì tiền ra cho cậu. Đồng thời cậu đi ăn trước giờ sẽ không chủ động trả tiền, trước đây Phùng Hạo Vũ cũng rất hiếu kì không biết Ngô Du cầm nhiều tiền như vậy để làm gì, cũng không nhìn thấy cậu tiêu tiền.

“Hahaha, cảnh sát Lâm vẫn là còn quá đơn thuần a!"

Bị mọi người cười trêu chọc, Lâm Nam mới ý thức được là tại vì sao những người khác đều không muốn đi tìm Ngô Du để nói chuyện này. Tốt xấu gì bọn họ cũng là một tiểu đội, bây giờ mấy người kia lại cùng nhau đào một cái hố đợi cậu ta nhảy xuống.

“Cảnh sát Lâm, đừng có dùng gương mặt đáng thương thế kia nhìn chúng tôi, nếu như không phải là trong ví chúng tôi không có tiền thì chúng tôi cũng sẽ không để cậu đi làm chuyện này đâu."

“Cậu xem chúng ta có nhiều người như vậy chỉ có mỗi cậu là chưa kết hôn, chúng tôi còn phải nuôi gia đình nữa, thông cảm, thông cảm nhé."

“Các anh......" Lâm Nam ủy khuất bất đắc dĩ nhìn vào ví của chính mình, “Thám tử Ngô, tôi đây chỉ mới hoàn thành kì thực tập của mình, tiền lương cũng không phải quá cao, nếu không thì anh giảm giá cho tôi chút được không?"

“Giảm giá? Để tôi suy nghĩ một chút." Ngô Du nhìn chằm chằm vào Lâm Nam lắc lắc đầu, “Bộ dáng cậu lớn lên cũng không có đẹp trai như Phùng Hạo Vũ, giảm giá có chút làm khó tôi đấy."

“Phùng cục!" Lâm Nam hết sức khẩn trương dậm dậm chân.

“Nghiêm chỉnh chút đi." Phùng Hạo Vũ căn bản bỏ qua k thèm để ý đến vẻ mặt ủy khuất của cậu ta.

Những người khác ở bên cạnh khoanh hai tay, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Lâm Nam, “Cầu xin cậu đó, cậu hy sinh một chút thôi là chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi."

Lâm Nam nhắm chặt mắt lại, một mặt hiện rõ bộ dáng muốn ra đi, “Được, 8.000 thì 8.000, có điều khi nào có thể phá được án?" Vì để bản thân có thể được nghỉ ngơi, cậu ta cũng không đắn đo nhiều như thế nữa, dù sao thì cũng đã một tuần rồi, bọn họ một chút manh mối cũng không có.

- ---------

CHÚ THÍCH

(1) Thường phục /便衣/ biànyī/: cái này phân biệt với đồng phục cảnh sát, ở đây ý chỉ trang phục mặc khi thi hành nhiệm vụ cần ẩn nấp theo dõi.
Tác giả : Uyển Nhi/Trứ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại