Mỹ Nhân Kỳ Án
Chương 14
Nhìn thấy người phụ nữ tao nhã đang ngồi trong phòng thẩm vấn, tên gọi Đồng Cẩm Tâm, là giám đốc kinh doanh của tập đoàn dược phẩm Vũ Thư, từ ngoại hình của người phụ nữ này có thể nhận ra được rằng cô ta và Trương Uyển Du không phải cùng một loại người. Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ gợi cảm rất được yêu thích, không giống như Trương Uyển Du từ trong xương cốt đều bộ lộ ra được sự điềm tĩnh của con nhà khuê tú.
Vì để tăng nhanh tốc độ phá án vụ án này, Ngô Du cũng tham gia lần thẩm vấn này, “Chào cô Đồng."
Đồng Cẩm Tâm hơi gật gật đầu, “Không biết hai vị cảnh sát hôm nay mời tôi đến đây là có chuyện gì vậy?" Cô ấy hoàn toàn không hề có chút biểu hiện hoang mang hay hoảng loạn nào, ngược lại còn đảo khách thành chủ hỏi ngược lại hai người.
“Tô Thanh Phong chết rồi, cô có biết chuyện này không?"
“Cái gì? Chết rồi?"
“Cả ngày hôm qua cô đã ở đâu và làm gì? Có nhân chứng nào chứng minh cho cô không?"
“Hôm qua tôi đi công tác ở tỉnh khác, nếu như anh không tin thì có thể đi kiểm tra thông tin lịch sử mua vé của tôi." Cái này có thể ngay lập tức được xác minh, Đồng Cẩm tâm không có nói dối.
“Nói một chút về mối quan hệ giữa hai người đi."
“Nếu các anh đã có thể tìm đến tôi, khẳng định đã biết quan hệ giữa hai người chúng tôi rồi, còn cần cần tôi nói sao?" Đồng Cẩm Tâm gõ nhẹ ngón tay của mình, mặt mày dửng dưng trả lời.
*Rầm* Phùng Hạo Vũ vỗ mạnh tay xuống bàn một cái, lạnh lùng nói: “Ở đây là đồn cảnh sát, phiền cô chấn chỉnh lại thái độ của mình. Nếu như cô vẫn cứ giữ cái thái độ kiểu này, vậy chúng tôi sẽ kéo dài thời gian thẩm vấn, dù sao thì cái chúng tôi có chính là thời gian."
“Tôi chỉ là tới hợp tác điều tra với cảnh sát, các ah không có quyền giam giữ tôi." Đồng Cẩm Tâm căn bản không để tâm đến lời uy hiếp của Phùng Hạo Vũ.
“Thu nhập của cô Đồng trông có vẻ vô cùng không tệ." Ngô Du thấy Đồng Cẩm Tâm có là một người phụ nữ có cuộc sống vô cùng thoải mái. Từ đầu đến chân đều là các nhãn hiệu nổi tiếng, liền ngay cả đầu tóc và móng tay cũng được chăm chút rất kĩ lưỡng.
“Vấn đề này tựa hồ không có bất kì liên quan gì đến vụ án của các anh, tôi có quyền từ chối trả lời." Cô ta cố nhịn sự khó chịu trong lòng xuống, “Các anh nói cái gì tôi đều không biết, và cũng không có gì tốt để phối hợp với các anh nữa."
Ngô Du nhìn Phùng Hạo Vũ lắc lắc đầu, Đồng Cẩm Tâm vừa ra khỏi cửa ra vào thì nước mắt liền không khống chế được mà rơi xuống. Cô phóng xe băng băng trên đường, đi đến bệnh viện.
Người của bệnh viện đối với Đồng Cẩm Tâm cực kì quen thuộc, vì vậy họ không hề ngăn cản cô ra vào, chỉ là Phùng Hạo Vũ một đường luôn đi theo ở đằng sau Đường Cẩm Tâm lại hỏi, “Làm thế nào mà một người, hai người này nhìn như chẳng có bất kì quan hệ nào mà lại có quan hệ với nhau thế này?"
“Đáp án sắp hiện lên rõ rành rành rồi." Ngô Du trông như một bác thợ săn đang chờ đợi chuyến đi săn vậy, chờ đợi con mồi tự nộp mình vào cái bẫy đã được đặt sẵn.
*Chát* Đồng Cẩm Tâm đi vào liền cho Đàm Quân ăn một cái tát, “Anh điên rồi sao? Anh đã đồng ý với tôi như thế nào hả?"
Đàm Quân xoa xoa gương mặt sưng đỏ của mình, khinh khỉnh nhìn Đồng Cẩm Tâm, “Phụ nữ quả nhiên chính là phụ nữ, vĩnh viễn đều là loại thiếu quyết đoán. Nếu như không phải tôi đã hợp tác với cô nhiều năm như thế này rồi, co cảm thấy tôi sẽ làm đến bước này hay sao?"
“Vậy anh cũng không thể nào hại chết anh ấy được, anh ấy có tội gì chứ?" Đồng Cẩm Tâm lớn tiếng chất vấn, “Người chết rồi đối với anh có chỗ nào tốt chứ? Anh nhìn xem anh hiện tại còn chọc đến chỗ cảnh sát rồi."
Đàm Quân ngồi lại trên ghế làm việc của mình, ánh mắt không chút di động nhìn chằm chằm vào Đồng Cẩm Tâm, “Người không phải do tôi gϊếŧ."
“Cái gì? Làm sao có thể không phải do anh gϊếŧ?" Đồng Cẩm Tâm lúc này cực kì không tin tưởng lời của Đàm Quân, cho rằng anh bất quả chỉ là đang bao biện cho bản thân.
“Tôi chẳng có gì phải lừa cô cả, người, quả thật không phải do tôi gϊếŧ."
Bây giờ, Đồng Cẩm Tâm ngược lại là có chút do dự, cô có chút hoài nghi phán đoán của bản thân mình, Đàm Quân quả thực không có lí do gì phải lừa cô cả. “Nếu như không phải anh vậy còn có thể là ai?"
“Cô!"
Câu trả lời của Đàm Quân khiến Đồng Cẩm Tâm choáng váng trong giây lát, nhưng sau đó liền haha cười lớn, cười đến mức nước mắt sinh lí cũng chảy ra, “Đàm Quân, anh có phải điên rồi không? Vẫn là nói anh tự mình gϊếŧ người rồi, bây giờ tìm không thấy thế thân, vì vậy liền muốn để tôi giúp anh gánh tiếng oan sao?"
“Tin hay không tin là tùy cô, người quả thật là do cô gϊếŧ." Trên mặt của Đàm Quân không hề tìm được một chút dấu vết gì là đang đùa cả.
Bây giờ Đồng Cẩm Tâm giống như đã ý thức được cái gì, vô thức buông lỏng chiếc điện thoại trong tay, trực tiếp rơi xuống nền đất, va chạm với mặt đất vang lên một tiếng, “Anh, anh nói là tôi gϊếŧ người." Đồng Cẩm Tâm không nguyện ý tin tưởng sự thật này, ở nguyên tại chỗ lượn qua lượn lại, “Không thể nào không thể nào là tôi gϊếŧ. Tôi yêu anh ấy như vậy, tôi làm sao có thể ra tay gϊếŧ anh ấy được." Cho đến cuối cùng Đồng Cẩm Tâm cũng không cách nào tiếp nhận được sự thật này. Ngồi xổm trên mặt đất đau đớn than khóc, “Không phải tôi, không phải tôi, thật sự không phải tôi."
“Thật là ngại quá, hai vị, phải phiền hai người lại cùng tôi về đồn cảnh sát một chuyến rồi." Ngô Du mang theo Phùng Hạo Vũ mở cửa đi vào bên trong, cũng không biết hai người từ lúc nào đã thủ sẵn ở ngay cửa rồi.
Nhìn thấy Phùng Hạo Vũ và Ngô Du, sắc mặt của Đàm Quân khó coi đến mức không thể khó coi hơn, quay về phía Đồng Cẩm Tâm đang ngồi xổm trên đất mắng chửi, “Phế vật, cảnh sát bám theo cô, cô đều không biết sao hả?"
Đồng Cẩm Tâm không chút để tâm đến lời mắng mỏ của Đàm Quân, cúi đầu sờ kéo tóc mình như cũ, trong miệng cứ lặp đi lặp lại, “Làm sao có thể là mình, không thể nào là mình gϊếŧ, nhất định là anh ta đang lừa người rồi."
Vụ án này tổng cộng tiêu tốn thời gian ba ngày, khiến Lý Kiện Tư nhất thời có chút trở tay không kịp. Sau khi ông ta nghe chuyện chủ nhiệm Đàm Quân của bệnh viện Nhã Ân bị đưa về đồn đã ngay tức khắc vội vã chạy đến đồn cảnh sát. Thế nhưng tốc độ của Lý Kiện Tư có nhanh thế nào đi nữa cũng không thể bắt kịp được tốc độ thẩm vấn nhanh chóng của Ngô Du.
Trước lúc Phùng Hạo Vũ vào thẩm vấn, điện thoại lại một lần nữa nhận được tin nhắn từ số máy ảo kia, cũng chính vì cái tin nhắn đó mà và vụ án này mới kết thúc vô cùng thuận lợi.
Đàm Quân lúc này đã cởi bỏ chiếc áo blouse trằng, quần áo mặc bên trong là bộ âu phục màu xám tro, tựa hồ sau khi cởi bỏ chiếc áo trắng anh ta lại có thêm một chút hơi thở của doanh nhân.
“Nói đi, đem tất cả mọi thứ mà anh biết nói ra hết đi."
“Người quả thật không phải do tôi gϊếŧ, là do Đồng Cẩm Tâm gϊếŧ."
“Anh có bằng chứng gì không?"
“Là tôi tận mắt nhìn thấy cô ta gϊếŧ người."
“Nêu đã tận mắt nhìn thấy cô ta gϊếŧ người, tại sao anh không báo cảnh sát?" Hỏi qua đáp lại đến lúc này, Đàm Quân liền không trả lời nữa, “Đàm Quân, anh đừng cho rằng bệnh viện của các anh là ngọn núi to nhất để dựa vào. Lỡ một ngày nào đó nếu như bệnh viện các anh làm ra chuyện pháp thì bọn họ cũng sẽ giống như anh ngày hôm nay thôi. Vì vậy tôi hy vọng anh có thể phối hợp tích cực với cảnh sát."
“Trông anh không giống người ở đây, anh có lẽ là cảnh sát tỉnh khác đến đây công tác đúng không? Có lẽ anh vẫn không qua hiểu tình hình thế cục ở Giang Bắc chúng tôi. Dựa vào sức lực của hai người các anh mà muốn lật đổ bệnh viện của chúng tôi ư? Các anh không thể nào có cái thực lực này đâu. Hơn nữa, tôi có thể yêu cầu luật sự của tôi nói chuyện với các anh, trước khi gặp được luật sư của mình, tôi sẽ không nói thêm một chữ mà nào nữa, tôi có quyền được giữ im lặng."
“Vậy anh giải thích giúp tôi một chút, đây lại là chuyện gì đây?" Phùng Hạo Vũ thả một tập tài liệu cùng với một ít ảnh chụp lên trên bàn.
Ngô Du cũng cực kì tò mò, cầm lấ ảnh chụp nhìn một cái, còn có văn kiện ở trên bàn, nhịn không được mở miệng văng một câu chửi tục, “ĐM(*), mấy người cũng quá mất nhân tính rồi đó, vậy mà lại dám buôn bán nội tạng người ở chợ đen."
(*) ai cũng biết là từ gì mà đúng không:)))
Vì để tăng nhanh tốc độ phá án vụ án này, Ngô Du cũng tham gia lần thẩm vấn này, “Chào cô Đồng."
Đồng Cẩm Tâm hơi gật gật đầu, “Không biết hai vị cảnh sát hôm nay mời tôi đến đây là có chuyện gì vậy?" Cô ấy hoàn toàn không hề có chút biểu hiện hoang mang hay hoảng loạn nào, ngược lại còn đảo khách thành chủ hỏi ngược lại hai người.
“Tô Thanh Phong chết rồi, cô có biết chuyện này không?"
“Cái gì? Chết rồi?"
“Cả ngày hôm qua cô đã ở đâu và làm gì? Có nhân chứng nào chứng minh cho cô không?"
“Hôm qua tôi đi công tác ở tỉnh khác, nếu như anh không tin thì có thể đi kiểm tra thông tin lịch sử mua vé của tôi." Cái này có thể ngay lập tức được xác minh, Đồng Cẩm tâm không có nói dối.
“Nói một chút về mối quan hệ giữa hai người đi."
“Nếu các anh đã có thể tìm đến tôi, khẳng định đã biết quan hệ giữa hai người chúng tôi rồi, còn cần cần tôi nói sao?" Đồng Cẩm Tâm gõ nhẹ ngón tay của mình, mặt mày dửng dưng trả lời.
*Rầm* Phùng Hạo Vũ vỗ mạnh tay xuống bàn một cái, lạnh lùng nói: “Ở đây là đồn cảnh sát, phiền cô chấn chỉnh lại thái độ của mình. Nếu như cô vẫn cứ giữ cái thái độ kiểu này, vậy chúng tôi sẽ kéo dài thời gian thẩm vấn, dù sao thì cái chúng tôi có chính là thời gian."
“Tôi chỉ là tới hợp tác điều tra với cảnh sát, các ah không có quyền giam giữ tôi." Đồng Cẩm Tâm căn bản không để tâm đến lời uy hiếp của Phùng Hạo Vũ.
“Thu nhập của cô Đồng trông có vẻ vô cùng không tệ." Ngô Du thấy Đồng Cẩm Tâm có là một người phụ nữ có cuộc sống vô cùng thoải mái. Từ đầu đến chân đều là các nhãn hiệu nổi tiếng, liền ngay cả đầu tóc và móng tay cũng được chăm chút rất kĩ lưỡng.
“Vấn đề này tựa hồ không có bất kì liên quan gì đến vụ án của các anh, tôi có quyền từ chối trả lời." Cô ta cố nhịn sự khó chịu trong lòng xuống, “Các anh nói cái gì tôi đều không biết, và cũng không có gì tốt để phối hợp với các anh nữa."
Ngô Du nhìn Phùng Hạo Vũ lắc lắc đầu, Đồng Cẩm Tâm vừa ra khỏi cửa ra vào thì nước mắt liền không khống chế được mà rơi xuống. Cô phóng xe băng băng trên đường, đi đến bệnh viện.
Người của bệnh viện đối với Đồng Cẩm Tâm cực kì quen thuộc, vì vậy họ không hề ngăn cản cô ra vào, chỉ là Phùng Hạo Vũ một đường luôn đi theo ở đằng sau Đường Cẩm Tâm lại hỏi, “Làm thế nào mà một người, hai người này nhìn như chẳng có bất kì quan hệ nào mà lại có quan hệ với nhau thế này?"
“Đáp án sắp hiện lên rõ rành rành rồi." Ngô Du trông như một bác thợ săn đang chờ đợi chuyến đi săn vậy, chờ đợi con mồi tự nộp mình vào cái bẫy đã được đặt sẵn.
*Chát* Đồng Cẩm Tâm đi vào liền cho Đàm Quân ăn một cái tát, “Anh điên rồi sao? Anh đã đồng ý với tôi như thế nào hả?"
Đàm Quân xoa xoa gương mặt sưng đỏ của mình, khinh khỉnh nhìn Đồng Cẩm Tâm, “Phụ nữ quả nhiên chính là phụ nữ, vĩnh viễn đều là loại thiếu quyết đoán. Nếu như không phải tôi đã hợp tác với cô nhiều năm như thế này rồi, co cảm thấy tôi sẽ làm đến bước này hay sao?"
“Vậy anh cũng không thể nào hại chết anh ấy được, anh ấy có tội gì chứ?" Đồng Cẩm Tâm lớn tiếng chất vấn, “Người chết rồi đối với anh có chỗ nào tốt chứ? Anh nhìn xem anh hiện tại còn chọc đến chỗ cảnh sát rồi."
Đàm Quân ngồi lại trên ghế làm việc của mình, ánh mắt không chút di động nhìn chằm chằm vào Đồng Cẩm Tâm, “Người không phải do tôi gϊếŧ."
“Cái gì? Làm sao có thể không phải do anh gϊếŧ?" Đồng Cẩm Tâm lúc này cực kì không tin tưởng lời của Đàm Quân, cho rằng anh bất quả chỉ là đang bao biện cho bản thân.
“Tôi chẳng có gì phải lừa cô cả, người, quả thật không phải do tôi gϊếŧ."
Bây giờ, Đồng Cẩm Tâm ngược lại là có chút do dự, cô có chút hoài nghi phán đoán của bản thân mình, Đàm Quân quả thực không có lí do gì phải lừa cô cả. “Nếu như không phải anh vậy còn có thể là ai?"
“Cô!"
Câu trả lời của Đàm Quân khiến Đồng Cẩm Tâm choáng váng trong giây lát, nhưng sau đó liền haha cười lớn, cười đến mức nước mắt sinh lí cũng chảy ra, “Đàm Quân, anh có phải điên rồi không? Vẫn là nói anh tự mình gϊếŧ người rồi, bây giờ tìm không thấy thế thân, vì vậy liền muốn để tôi giúp anh gánh tiếng oan sao?"
“Tin hay không tin là tùy cô, người quả thật là do cô gϊếŧ." Trên mặt của Đàm Quân không hề tìm được một chút dấu vết gì là đang đùa cả.
Bây giờ Đồng Cẩm Tâm giống như đã ý thức được cái gì, vô thức buông lỏng chiếc điện thoại trong tay, trực tiếp rơi xuống nền đất, va chạm với mặt đất vang lên một tiếng, “Anh, anh nói là tôi gϊếŧ người." Đồng Cẩm Tâm không nguyện ý tin tưởng sự thật này, ở nguyên tại chỗ lượn qua lượn lại, “Không thể nào không thể nào là tôi gϊếŧ. Tôi yêu anh ấy như vậy, tôi làm sao có thể ra tay gϊếŧ anh ấy được." Cho đến cuối cùng Đồng Cẩm Tâm cũng không cách nào tiếp nhận được sự thật này. Ngồi xổm trên mặt đất đau đớn than khóc, “Không phải tôi, không phải tôi, thật sự không phải tôi."
“Thật là ngại quá, hai vị, phải phiền hai người lại cùng tôi về đồn cảnh sát một chuyến rồi." Ngô Du mang theo Phùng Hạo Vũ mở cửa đi vào bên trong, cũng không biết hai người từ lúc nào đã thủ sẵn ở ngay cửa rồi.
Nhìn thấy Phùng Hạo Vũ và Ngô Du, sắc mặt của Đàm Quân khó coi đến mức không thể khó coi hơn, quay về phía Đồng Cẩm Tâm đang ngồi xổm trên đất mắng chửi, “Phế vật, cảnh sát bám theo cô, cô đều không biết sao hả?"
Đồng Cẩm Tâm không chút để tâm đến lời mắng mỏ của Đàm Quân, cúi đầu sờ kéo tóc mình như cũ, trong miệng cứ lặp đi lặp lại, “Làm sao có thể là mình, không thể nào là mình gϊếŧ, nhất định là anh ta đang lừa người rồi."
Vụ án này tổng cộng tiêu tốn thời gian ba ngày, khiến Lý Kiện Tư nhất thời có chút trở tay không kịp. Sau khi ông ta nghe chuyện chủ nhiệm Đàm Quân của bệnh viện Nhã Ân bị đưa về đồn đã ngay tức khắc vội vã chạy đến đồn cảnh sát. Thế nhưng tốc độ của Lý Kiện Tư có nhanh thế nào đi nữa cũng không thể bắt kịp được tốc độ thẩm vấn nhanh chóng của Ngô Du.
Trước lúc Phùng Hạo Vũ vào thẩm vấn, điện thoại lại một lần nữa nhận được tin nhắn từ số máy ảo kia, cũng chính vì cái tin nhắn đó mà và vụ án này mới kết thúc vô cùng thuận lợi.
Đàm Quân lúc này đã cởi bỏ chiếc áo blouse trằng, quần áo mặc bên trong là bộ âu phục màu xám tro, tựa hồ sau khi cởi bỏ chiếc áo trắng anh ta lại có thêm một chút hơi thở của doanh nhân.
“Nói đi, đem tất cả mọi thứ mà anh biết nói ra hết đi."
“Người quả thật không phải do tôi gϊếŧ, là do Đồng Cẩm Tâm gϊếŧ."
“Anh có bằng chứng gì không?"
“Là tôi tận mắt nhìn thấy cô ta gϊếŧ người."
“Nêu đã tận mắt nhìn thấy cô ta gϊếŧ người, tại sao anh không báo cảnh sát?" Hỏi qua đáp lại đến lúc này, Đàm Quân liền không trả lời nữa, “Đàm Quân, anh đừng cho rằng bệnh viện của các anh là ngọn núi to nhất để dựa vào. Lỡ một ngày nào đó nếu như bệnh viện các anh làm ra chuyện pháp thì bọn họ cũng sẽ giống như anh ngày hôm nay thôi. Vì vậy tôi hy vọng anh có thể phối hợp tích cực với cảnh sát."
“Trông anh không giống người ở đây, anh có lẽ là cảnh sát tỉnh khác đến đây công tác đúng không? Có lẽ anh vẫn không qua hiểu tình hình thế cục ở Giang Bắc chúng tôi. Dựa vào sức lực của hai người các anh mà muốn lật đổ bệnh viện của chúng tôi ư? Các anh không thể nào có cái thực lực này đâu. Hơn nữa, tôi có thể yêu cầu luật sự của tôi nói chuyện với các anh, trước khi gặp được luật sư của mình, tôi sẽ không nói thêm một chữ mà nào nữa, tôi có quyền được giữ im lặng."
“Vậy anh giải thích giúp tôi một chút, đây lại là chuyện gì đây?" Phùng Hạo Vũ thả một tập tài liệu cùng với một ít ảnh chụp lên trên bàn.
Ngô Du cũng cực kì tò mò, cầm lấ ảnh chụp nhìn một cái, còn có văn kiện ở trên bàn, nhịn không được mở miệng văng một câu chửi tục, “ĐM(*), mấy người cũng quá mất nhân tính rồi đó, vậy mà lại dám buôn bán nội tạng người ở chợ đen."
(*) ai cũng biết là từ gì mà đúng không:)))
Tác giả :
Uyển Nhi/Trứ