Mỹ Nhân Kỳ Án
Chương 13
Ngô Du cũng không thúc dục Trương Uyển Du, cầm lây kính viễn vọng đăt ở trước ban công lên, tùy ý xem xem, nhưng cậu lại phát hiện cái kính viễn vọng này tựa hồ như đã bị cố định lại rồi, mà vị trí mà cái kính viễn vọng này nhìn đến có một đôi người lớn tuổi, mà một người lớn tuổi trong hai người lại giống Trương Uyển Du đến ba phần.
“Đây là nhà mà Tô Thanh Phong mua cho bố mẹ tôi." Lời giải thích của Trương Uyển Du hoàn toàn không loại bỏ được nghi ngờ trong lòng của Ngô Du.
“Thám tử Ngô, anh muốn hỏi gì thì hỏi đi! Tôi đã thế này rồi, cũng không có gì để che giấu nữa, lúc đầu che dấu cũng là cảm thấy có chút mất mặt, do đó mới không muốn tiết lộ quá nhiều." Trương Uyển Du có chút mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương.
“Tôi muốn biết cô với Đàm Quân bắt đầu quen biết nhau từ khi nào vậy?"
“Quen biết vào 6 năm trước, nhưng cũng phải đến gần 1 năm nay chúng tôi mới xác định quan hệ."
“Trong ấn tượng của cô anh ta là người đàn ông như thế nào?"
“Chu đáo, dịu dàng, từng lời nói cho đến hành động đều vô cùng mẫu mực, sẽ không khiến cho cậu cảm thấy một chút không thoải mái nào." Nói đến Đàm Quân, thái độ thù địch trên mặt Trương Uyển Du biến mất không ít.
“Tô Thanh Phong có lẽ ngoài việc bạo lực gia đình với cô ra, ở nhà còn thiết lập giám sát nữa, phải không?" Ngô Du chỉ chỉ tay vào phòng ngủ của bọn họ, “Vào lần đầu tiên tới đây, tôi nhìn thấy trên trường có một cái lỗ nho nhỏ, tôi nghĩ có thể là dùng để che giấu camera giám sát. Nếu như có thời gian, không biết cô Trương có đồng ý kể một chút về chuyện giữa hai người hay không?"
“Tôi và Tô Thanh Phong quen biết nhau cũng được 10 năm rồi, 4 năm đầu tiên, sự ngụy trang của người đàn ông này khiến tôi nhìn không ra trên người hắn ta có chỗ nào không tốt cả. Tôi cảm thấy hắn ta đích thực là do thượng đế phái xuống để cứu vớt tôi. Mấy năm trước tôi vẫn là một trong những lãnh đạo của một công ty, cũng không thể nói là vô cùng thành công, thế nhưng bản thân tôi cũng có một khoản tiền tiết kiệm của riêng mình.
Ngược lại, Tô Thanh Phong lúc đó ở công ty chỉ là một lập trình viên nho nhỏ, chỉ là hắn ta ở trước mặt tôi bày ra bộ dạng là một quý ông vô cùng lịch lãm, cũng vô cùng phóng khoáng.
Mỗi ngày tôi đi làm lúc 9:00, thì vào lúc 8:00 hắn đã xuất hiện ở trước cửa nhà tôi, đợi tới khi tôi ra ngoài sau đó liền tặng một đóa hoa hồng, nói với tôi một câu ‘I love you’. Trong suốt cả một năm dài, hắn ta cầu hôn tôi 300 lần, tôi từ chối hắn ta 299 lần.
Liền ngay cả tất cả bạn bè xung quanh tôi đều vô cùng hâm mộ tôi, ngưỡng mộ tôi làm thế nào lại có một người đàn ông hoàn mỹ như vậy theo đuổi mình. Sau đó vào lần cầu hôn thứ 300 của, tôi đã đồng ý kết hôn với hắn ta.
Lúc vừa mới kết hôn, hai người chúng tôi cũng trải qua vô cùng hạnh phúc. Tuy rằng nói tôi có một khoản tiết kiệm nho nhỏ, thế nhưng sau khi chúng tôi kết hôn, hắn ta không ngừng hỏi mượn tiền tôi với đủ các loại lí do. Lúc tôi cảm thấy khoản tích góp của mình không còn được bao nhiêu nữa tôi liền bắt đầu cự tuyệt hắn ta.
Chỉ là tôi cũng không nghĩ tới rằng lần cự tuyệt đó cũng chính là lúc bắt đầu cơn ác mộng của cuộc đời mình. Từ đó về sau, có một đoạn thời gian rất dài, hai người chúng tôi đối mặt với nhau ngoài cãi nhau ra thì cũng chỉ có cãi nhau.
Tôi thậm chí còn từng nghĩ tới chuyện li hôn, thế nhưng tôi lại không nỡ bỏ hắn ta. Đột nhiên có một ngày, hắn ta lại nói với tôi rằng muốn đưa tôi đi du lịch, tôi cực kì vui mừng, sau đó chúng tôi đi đến Thái Lan. Thời điểm đó tôi đã mang thai được ba tháng.
Chỉ là tôi ngàn vạn không ngờ được rằng một đoạn thơi gian trước khi chúng tôi đi Thái Lan, hắn ta đã mua cho tôi một gói bảo hiểm nhân thọ kết xù. Hắn ta vì muốn lừa đảo bảo hiểm, liền đẩy tôi từ trên vách đá ở Banggu, Thái Lan xuống. may mà tôi mạng lớn nên mới không chết, thế nhưng cũng vì như vậy mà Tô Thanh Phong đã triệt để tức giận.
Hắn ta bắt đầu giam cầm tôi, thậm chí còn dùng danh nghĩa của tôi mua nhà cho bố mẹ tôi, không cho phép tôi tiếp xúc với bất kì ai, có lúc uống say rồi về nhà liền đánh đập tôi. Trong nhà che giấu camera giam sát 24 tiếng để kiểm tra xem tôi đang làm cái gì, tôi thậm chí đến điện thoại di động cũng không có, kể cả vòng bạn bè lần trước cho các anh xem, bất quá cũng chỉ là Tô Thanh Phong ở trước mặt bạn bè giả vờ giả vịt. Bây giờ nghĩ lại tôi thật sự quá buồn cười, tôi bất quá cũng chỉ là một người phụ nữ bị Tô Thanh Phong ‘pua’ mà thôi.
Thêm nữa sau này, hắn hình như gặp được một người phụ nữ, đối với sự nghiệp của anh ta giúp ích rất nhiều, vì vậy anh ta cũng một bước lên mây đi đến cái vị trí hôm nay. Có lẽ là do cuộc sống tốt hơn trước nhiêu rồi, thêm vào đó chứng lo âu của tôi cũng càng lúc càng nghiêm trọng, cho nên sau này khi tôi nói với hắn ta hắn cũng đồng ý cho tôi ra ngoài khám bệnh."
“Phụ nữ?" Ngô Du trái lại không cho rằng Tô Thanh Phong có phụ nữ ở bên ngoài, ít nhất thì vẻ ngoài của hắn ta trông có vẻ vẫn là một người cực kì có nề nếp. Tuy nhiên nếu hắn ta đã có thể làm ra loại chuyện súc sinh như vậy với Trương Uyển Du thì nghĩ nghĩ lại chuyện hắn ta có phụ nữ khác ở bên ngoài hình cũng không phải không thể chấp nhận như vậy.
“Hình như hắn ta và người phụ nữ kia cũng quen biết được 6 năm rồi, chỉ có điều hắn ta là đầu năm, còn tôi và Đàm Quân quen biết vào cuối năm."
“Cô làm sao có thể tin chắc rằng vào lúc đó anh ta đã có người phụ nữ khác như vậy? Lại còn nhớ được rõ ràng thế?"
“Có một hôm anh ta uống rất say, lúc quay về nhà tôi giúp anh ta thu dọn quần áo, sau đó phát hiện trong quần áo của anh ta còn có một cái điện thoại, sau đó liền nhìn thấy tin nhắn mà người phụ nữ kia gửi cho anh ta. Có điều khi đó tôi đã không còn yêu anh ta nữa, vì vậy đối với chuyện anh ta bên ngoài có phụ nữ hay không tôi một chút cũng không quan tâm. Ngược lại thì tôi còn phải cảm ơn người phụ nữ kia, cũng bởi vì cô ấy xuất hiện, tôi mới có thể có được một chút tự do."
“Vậy cô có biết người phụ nữ đó là ai không?"
“Không biết, tôi cũng không muốn biết." Trương Uyển Du cực kì chán ghét hết thảy bất kì người nào hay chuyện gì có liên quan đến Tô Thanh Phong. Cô ấy đứng dậy và đi về phòng, lúc quay lại, trên tay cầm một chiếc di động màu trắng, “Đây là chiếc điện thoại khác của Tô Thanh Phong, bình thường lúc hắn ta không đem theo bên mình thì sẽ giấu nó ở dưới giường. Bây giờ người cũng chết rồi, tôi có giữ lại cái thứ này cũng không có tác dụng gì, anh cầm đi xem xem bên trong có thứ gì có tác dụng đối với anh hay không đi."
“Cảm ơn cô." Sau khi Ngô Du rời khỏi nhà của Trương Uyển Du, nhìn nhìn chiếc điện thoại di động ở trong tay mình, quay đầu về phía nhà của Trương Uyển Du rồi lắc lắc đầu, cũng không biết là đang than thở cái gì.
Lúc Ngô Du bắt xe đã gọi điện thoại cho Phùng Hạo Vũ, nói với anh, rằng mình bắt xe rồi, nhưng trên người không có tiền trả tiền xe, tựa hồ như những lúc thế này thì Phùng Hạo Vũ rất đáng tin cậy, xe của Ngô Du còn chưa đi đến cục cảnh sát, từ xa xa đã nhìn thấy Phùng Hạo Vũ một thân cảnh phục chỉnh tề đứng ở đó đợi rồi.
Phần lớn thời gian ng không quá thích đồng phục cảnh sát, luôn cảm thấy bộ đồng phục đó gắn trách nhiệm quá lớn, hơn nữa còn quá mức nghiêm túc, cậu không có cách nào mặc nổi.
Cũng là bộ đồng phục cảnh sát ấy, thế nhưng mặc trên người Phùng Hạo Vũ thì lại không có một chút xíu cảm giác bất tuân nào cả, ngược lại thì giống như là được thiết kế riêng cho anh vậy, phóng đại cảm giác công lý chính trực trên người anh lên.
“Sao rồi? Thu hoạch được cái gì không?"
Ngô Du lắc lắc cái điện thoại di động, bởi vì hai ngày nay coi như cũng có chút gặt hái rồi, vì vậy tâm trạng cũng tốt lên không ít, suýt chút nữa là huýt sáo ngân nga rồi.
Đưa điện thoại sang phòng điều tra vật chứng, đồng nghiệp bên đó rất nhanh đã phá giải được mật mã, mở khóa điện thoại. Hình nền điện thoại chính là ảnh của Tô Thanh Phong cùng với một người phụ nữ khác, hơn nữa bề ngoài trông có vẻ vô cùng thân mật. Lật nhật kí trò chuyện của hai người bọn họ ra xem thì cũng toàn là những tin nhắn ái muội.
“Phùng đại cảnh sát à, làm phiền anh đi mời vị nữ sĩ này tới đây một chút rồi." Ngô Du liếc mắt nhìn điện thoại một cái liền biết bên trong cũng chẳng có cái gì quá quan trọng, có điều cũng đã bài trừ hiềm nghi là hung thủ gϊếŧ người của Trương Uyển Du.
“Đây là nhà mà Tô Thanh Phong mua cho bố mẹ tôi." Lời giải thích của Trương Uyển Du hoàn toàn không loại bỏ được nghi ngờ trong lòng của Ngô Du.
“Thám tử Ngô, anh muốn hỏi gì thì hỏi đi! Tôi đã thế này rồi, cũng không có gì để che giấu nữa, lúc đầu che dấu cũng là cảm thấy có chút mất mặt, do đó mới không muốn tiết lộ quá nhiều." Trương Uyển Du có chút mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương.
“Tôi muốn biết cô với Đàm Quân bắt đầu quen biết nhau từ khi nào vậy?"
“Quen biết vào 6 năm trước, nhưng cũng phải đến gần 1 năm nay chúng tôi mới xác định quan hệ."
“Trong ấn tượng của cô anh ta là người đàn ông như thế nào?"
“Chu đáo, dịu dàng, từng lời nói cho đến hành động đều vô cùng mẫu mực, sẽ không khiến cho cậu cảm thấy một chút không thoải mái nào." Nói đến Đàm Quân, thái độ thù địch trên mặt Trương Uyển Du biến mất không ít.
“Tô Thanh Phong có lẽ ngoài việc bạo lực gia đình với cô ra, ở nhà còn thiết lập giám sát nữa, phải không?" Ngô Du chỉ chỉ tay vào phòng ngủ của bọn họ, “Vào lần đầu tiên tới đây, tôi nhìn thấy trên trường có một cái lỗ nho nhỏ, tôi nghĩ có thể là dùng để che giấu camera giám sát. Nếu như có thời gian, không biết cô Trương có đồng ý kể một chút về chuyện giữa hai người hay không?"
“Tôi và Tô Thanh Phong quen biết nhau cũng được 10 năm rồi, 4 năm đầu tiên, sự ngụy trang của người đàn ông này khiến tôi nhìn không ra trên người hắn ta có chỗ nào không tốt cả. Tôi cảm thấy hắn ta đích thực là do thượng đế phái xuống để cứu vớt tôi. Mấy năm trước tôi vẫn là một trong những lãnh đạo của một công ty, cũng không thể nói là vô cùng thành công, thế nhưng bản thân tôi cũng có một khoản tiền tiết kiệm của riêng mình.
Ngược lại, Tô Thanh Phong lúc đó ở công ty chỉ là một lập trình viên nho nhỏ, chỉ là hắn ta ở trước mặt tôi bày ra bộ dạng là một quý ông vô cùng lịch lãm, cũng vô cùng phóng khoáng.
Mỗi ngày tôi đi làm lúc 9:00, thì vào lúc 8:00 hắn đã xuất hiện ở trước cửa nhà tôi, đợi tới khi tôi ra ngoài sau đó liền tặng một đóa hoa hồng, nói với tôi một câu ‘I love you’. Trong suốt cả một năm dài, hắn ta cầu hôn tôi 300 lần, tôi từ chối hắn ta 299 lần.
Liền ngay cả tất cả bạn bè xung quanh tôi đều vô cùng hâm mộ tôi, ngưỡng mộ tôi làm thế nào lại có một người đàn ông hoàn mỹ như vậy theo đuổi mình. Sau đó vào lần cầu hôn thứ 300 của, tôi đã đồng ý kết hôn với hắn ta.
Lúc vừa mới kết hôn, hai người chúng tôi cũng trải qua vô cùng hạnh phúc. Tuy rằng nói tôi có một khoản tiết kiệm nho nhỏ, thế nhưng sau khi chúng tôi kết hôn, hắn ta không ngừng hỏi mượn tiền tôi với đủ các loại lí do. Lúc tôi cảm thấy khoản tích góp của mình không còn được bao nhiêu nữa tôi liền bắt đầu cự tuyệt hắn ta.
Chỉ là tôi cũng không nghĩ tới rằng lần cự tuyệt đó cũng chính là lúc bắt đầu cơn ác mộng của cuộc đời mình. Từ đó về sau, có một đoạn thời gian rất dài, hai người chúng tôi đối mặt với nhau ngoài cãi nhau ra thì cũng chỉ có cãi nhau.
Tôi thậm chí còn từng nghĩ tới chuyện li hôn, thế nhưng tôi lại không nỡ bỏ hắn ta. Đột nhiên có một ngày, hắn ta lại nói với tôi rằng muốn đưa tôi đi du lịch, tôi cực kì vui mừng, sau đó chúng tôi đi đến Thái Lan. Thời điểm đó tôi đã mang thai được ba tháng.
Chỉ là tôi ngàn vạn không ngờ được rằng một đoạn thơi gian trước khi chúng tôi đi Thái Lan, hắn ta đã mua cho tôi một gói bảo hiểm nhân thọ kết xù. Hắn ta vì muốn lừa đảo bảo hiểm, liền đẩy tôi từ trên vách đá ở Banggu, Thái Lan xuống. may mà tôi mạng lớn nên mới không chết, thế nhưng cũng vì như vậy mà Tô Thanh Phong đã triệt để tức giận.
Hắn ta bắt đầu giam cầm tôi, thậm chí còn dùng danh nghĩa của tôi mua nhà cho bố mẹ tôi, không cho phép tôi tiếp xúc với bất kì ai, có lúc uống say rồi về nhà liền đánh đập tôi. Trong nhà che giấu camera giam sát 24 tiếng để kiểm tra xem tôi đang làm cái gì, tôi thậm chí đến điện thoại di động cũng không có, kể cả vòng bạn bè lần trước cho các anh xem, bất quá cũng chỉ là Tô Thanh Phong ở trước mặt bạn bè giả vờ giả vịt. Bây giờ nghĩ lại tôi thật sự quá buồn cười, tôi bất quá cũng chỉ là một người phụ nữ bị Tô Thanh Phong ‘pua’ mà thôi.
Thêm nữa sau này, hắn hình như gặp được một người phụ nữ, đối với sự nghiệp của anh ta giúp ích rất nhiều, vì vậy anh ta cũng một bước lên mây đi đến cái vị trí hôm nay. Có lẽ là do cuộc sống tốt hơn trước nhiêu rồi, thêm vào đó chứng lo âu của tôi cũng càng lúc càng nghiêm trọng, cho nên sau này khi tôi nói với hắn ta hắn cũng đồng ý cho tôi ra ngoài khám bệnh."
“Phụ nữ?" Ngô Du trái lại không cho rằng Tô Thanh Phong có phụ nữ ở bên ngoài, ít nhất thì vẻ ngoài của hắn ta trông có vẻ vẫn là một người cực kì có nề nếp. Tuy nhiên nếu hắn ta đã có thể làm ra loại chuyện súc sinh như vậy với Trương Uyển Du thì nghĩ nghĩ lại chuyện hắn ta có phụ nữ khác ở bên ngoài hình cũng không phải không thể chấp nhận như vậy.
“Hình như hắn ta và người phụ nữ kia cũng quen biết được 6 năm rồi, chỉ có điều hắn ta là đầu năm, còn tôi và Đàm Quân quen biết vào cuối năm."
“Cô làm sao có thể tin chắc rằng vào lúc đó anh ta đã có người phụ nữ khác như vậy? Lại còn nhớ được rõ ràng thế?"
“Có một hôm anh ta uống rất say, lúc quay về nhà tôi giúp anh ta thu dọn quần áo, sau đó phát hiện trong quần áo của anh ta còn có một cái điện thoại, sau đó liền nhìn thấy tin nhắn mà người phụ nữ kia gửi cho anh ta. Có điều khi đó tôi đã không còn yêu anh ta nữa, vì vậy đối với chuyện anh ta bên ngoài có phụ nữ hay không tôi một chút cũng không quan tâm. Ngược lại thì tôi còn phải cảm ơn người phụ nữ kia, cũng bởi vì cô ấy xuất hiện, tôi mới có thể có được một chút tự do."
“Vậy cô có biết người phụ nữ đó là ai không?"
“Không biết, tôi cũng không muốn biết." Trương Uyển Du cực kì chán ghét hết thảy bất kì người nào hay chuyện gì có liên quan đến Tô Thanh Phong. Cô ấy đứng dậy và đi về phòng, lúc quay lại, trên tay cầm một chiếc di động màu trắng, “Đây là chiếc điện thoại khác của Tô Thanh Phong, bình thường lúc hắn ta không đem theo bên mình thì sẽ giấu nó ở dưới giường. Bây giờ người cũng chết rồi, tôi có giữ lại cái thứ này cũng không có tác dụng gì, anh cầm đi xem xem bên trong có thứ gì có tác dụng đối với anh hay không đi."
“Cảm ơn cô." Sau khi Ngô Du rời khỏi nhà của Trương Uyển Du, nhìn nhìn chiếc điện thoại di động ở trong tay mình, quay đầu về phía nhà của Trương Uyển Du rồi lắc lắc đầu, cũng không biết là đang than thở cái gì.
Lúc Ngô Du bắt xe đã gọi điện thoại cho Phùng Hạo Vũ, nói với anh, rằng mình bắt xe rồi, nhưng trên người không có tiền trả tiền xe, tựa hồ như những lúc thế này thì Phùng Hạo Vũ rất đáng tin cậy, xe của Ngô Du còn chưa đi đến cục cảnh sát, từ xa xa đã nhìn thấy Phùng Hạo Vũ một thân cảnh phục chỉnh tề đứng ở đó đợi rồi.
Phần lớn thời gian ng không quá thích đồng phục cảnh sát, luôn cảm thấy bộ đồng phục đó gắn trách nhiệm quá lớn, hơn nữa còn quá mức nghiêm túc, cậu không có cách nào mặc nổi.
Cũng là bộ đồng phục cảnh sát ấy, thế nhưng mặc trên người Phùng Hạo Vũ thì lại không có một chút xíu cảm giác bất tuân nào cả, ngược lại thì giống như là được thiết kế riêng cho anh vậy, phóng đại cảm giác công lý chính trực trên người anh lên.
“Sao rồi? Thu hoạch được cái gì không?"
Ngô Du lắc lắc cái điện thoại di động, bởi vì hai ngày nay coi như cũng có chút gặt hái rồi, vì vậy tâm trạng cũng tốt lên không ít, suýt chút nữa là huýt sáo ngân nga rồi.
Đưa điện thoại sang phòng điều tra vật chứng, đồng nghiệp bên đó rất nhanh đã phá giải được mật mã, mở khóa điện thoại. Hình nền điện thoại chính là ảnh của Tô Thanh Phong cùng với một người phụ nữ khác, hơn nữa bề ngoài trông có vẻ vô cùng thân mật. Lật nhật kí trò chuyện của hai người bọn họ ra xem thì cũng toàn là những tin nhắn ái muội.
“Phùng đại cảnh sát à, làm phiền anh đi mời vị nữ sĩ này tới đây một chút rồi." Ngô Du liếc mắt nhìn điện thoại một cái liền biết bên trong cũng chẳng có cái gì quá quan trọng, có điều cũng đã bài trừ hiềm nghi là hung thủ gϊếŧ người của Trương Uyển Du.
Tác giả :
Uyển Nhi/Trứ