Mỹ Nhân Kiều
Chương 36: Lừa lấy trái tim nàng trước, sau lại lừa hôn
Còn chưa bước ra khỏi Song Phượng các, Tạ Lan Âm đã chùm mũ lên đầu, bước nhanh xuống lầu.
Tiêu Nguyên đi phía sau, nhìn bóng lưng tức giận của nàng đến xuất thần.
Hắn đã nói như vậy, nàng tức giận, là bởi vì nàng không thích hắn, cho nên mới cảm thấy bị mạo phạm sao?
Nghĩ đến lúc xoay người tiểu cô nương khẽ chu miệng, Tiêu Nguyên liền bật cười.
Hắn biết nàng không thích hắn.
Dung mạo của hắn xuất chúng, thường xuyên bị đám cung nữ trong cung rình coi, cho nên Tiêu Nguyên biết rõ biểu hiện khi thích ai của một cô nương. Nàng thì sao, hắn đi thuần ngựa khiến Tưởng Hoài Chu chậm trễ dạy nàng, nàng cũng không vui, trên đường ngẫu nhiên gặp gỡ, nàng cũng không chủ động thân cận với hắn, hiển nhiên là vô tâm với hắn. Chẳng qua điều này cũng không quan trọng, từ giờ trở đi hắn bắt đầu nghĩ cách dỗ nàng, dỗ dành nàng vui vẻ thì tự nhiên nàng sẽ thích hắn thôi.
Ra đến cửa, Tưởng Hoài Chu nói lời từ biệt với hắn, vẻ mặt có chút cổ quái.
Trước kia chỉ là bạn bè đơn thuần, bây giờ phát hiện vị bằng hữu này muốn cùng tiểu biểu muội của hắn “Thành một đoạn giai thoại", rốt cuộc Tưởng Hoài Chu không có cách nào coi hắn như bạn bè bình thường được nữa, cuối cùng là nên tác hợp hay phải giữ khoảng cách thì hắn cũng phải hỏi ý kiến của cô và tiểu biểu muội trước đã, tuy rằng hắn cảm thấy ngoại trừ thân phận, người này cực kì thích hợp để lựa chọn, luận về dung mạo khí độ, hắn cùng tiểu biểu muội quả thực là một đôi trời đất tạo ra mà.
Tiêu Nguyên gật đầu, thoáng nhìn qua cửa xe, nói: “Đầu năm cuối năm đều bận rộn, nghe nói bá mẫu đã đến Tây An, cũng chưa tìm được cơ hội để thăm viếng, nhờ Hoài Chu gửi lời mừng năm mới tới bá mẫu thay ta, ngày khác ta lại mang lễ tới tự mình thỉnh an bá mẫu".
Tưởng Hoài Chu có chút bất ngờ, nhưng nghĩ đến năm trước cô cũng có qua lại với Viên gia, liền cảm thấy Viên công tử làm vậy cũng hợp lễ tiết cho nên khảng khái đồng ý.
Xoay người lên ngựa, đến ngã tư hai đoàn người mỗi người đi một ngả.
Không biết từ khi nào gió bắt đầu nổi lên, trên đường người cũng ít đi, rời khỏi nơi náo nhiệt, ban đêm yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có gió lạnh không ngừng thổi tới, người nào bị thổi mặt đều cứng hết lại.
Lư Tuấn liếc mắt lén nhìn chủ tử, thấy tâm tình của chủ tử có vẻ không tồi, nhịn không được hỏi: “Chủ tử muốn nạp Ngũ tiểu thư làm thiếp sao?"
Chủ tử không phải người thích náo nhiệt, tối nay lại đến Song Phượng các, lúc đánh rơi khuyên tai của Ngũ cô nương còn nói như vậy, cho dù hắn có ngu ngốc hơn nữa thì cũng đã nhìn ra chủ tử muốn ra tay với Ngũ cô nương. Việc chủ tử thích ai nhớ ai, một thị vệ như hắn không nên can thiệp, nhưng hắn sợ chủ tử giấu diếm thân phận đã lâu, nhất thời xúc động lại quên đi thân phận thực sự của mình.
Nhìn dáng vẻ được sủng ái của Ngũ cô nương ở nhà, mẫu thân cùng cậu của nàng ấy hơn phân nửa sẽ không đồng ý để nàng làm thiếp thất của chủ tử, không biết chủ tử đã nghĩ đến chuyện này hay chưa?
Khóe miệng Tiêu Nguyên khẽ nhếch lên.
Lúc trước hắn không nghĩ tới, bây giờ đã nghĩ tới.
Lúc biết được phụ hoàng đem xấu nữ kia cho hắn, hắn còn không phẫn nộ bằng lúc này.
Lúc đó hắn chưa từng suy xét đến việc cưới vợ, cũng không nghĩ tới sẽ gặp được cô nương mình thích nhanh như vậy, chỉ nghĩ đến ngôi vị hoàng đế, đợi đến khi hắn ngồi lên ngai vàng, ý chỉ của phụ hoàng còn là cái thá gì nữa chứ? Không ngờ chỉ mới một năm ngắn ngủi, đạo thánh chỉ kia lại trở thành chướng ngại vật ngăn hắn cưới được nàng.
Tiêu Nguyên vẫn còn nhớ rõ, lần ở Minh Nguyệt Lâu nghe người ta kể chuyện về hắn, đối với việc làm thiếp cho “Tần vương" nàng cực kì xem thường.
Tiêu Nguyên cũng không muốn khiến nàng uất ức, lại càng không muốn bị bại lộ thân phận sớm.
Nhưng hắn không muốn phải đợi thêm vài năm nữa, nàng sắp tới tuổi bàn chuyện hôn nhân rồi, cho nên hắn muốn nhanh chóng cưới nàng về bên người, để mỗi ngày mỗi đêm đều được nghe nàng nói chuyện.
Hay là, lấy thân phận hiện tại cưới nàng?
Tiêu Nguyên nhìn ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời, bỗng nhiên cảm thấy có thể.
Dùng thân phận này, nàng sẽ là thê tử được cưới hỏi đàng hoàng, sẽ không chịu chút ủy khuất nào, hắn ra ngoài làm việc cũng chỉ cần nói là đi bàn chuyện sinh ý, nàng sẽ không hoài nghi, chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn trở về, lại sinh cho hắn mấy đứa nhỏ. Đến khi đại sự thành, hắn trực tiếp phong nàng làm hoàng hậu, địa vị tôn quý như vậy, nàng vui mừng còn không kịp, chắc chắn sẽ không giận hắn đã gạt người, cho dù có giận, thì ngay cả đứa nhỏ cũng đã có, nhẹ nhàng dỗ dành nàng là tốt rồi. Về phần lời nói của mấy kẻ thần tử hay trong sách sử viết thế nào, thắng làm vua thua làm giặc, bọn chúng còn không nghe theo hắn chắc?
Vừa khéo, Tưởng gia cũng làm kinh thương, chỉ cần hắn có được trái tim của nàng, thì cha mẹ nàng chắc hẳn sẽ không phản đối quá mức.
“Cưới vợ, về sau lui tới cùng bên kia, chú ý đừng để lộ ra sơ hở".
Đầu cũng không quay lại, Tiêu Nguyên chỉ thấp giọng nói.
Lư Tuấn nhìn sườn mặt chủ tử, trầm mặc một lúc mới lĩnh mệnh.
Tâm tư của chủ tử quả thực hắn nhìn không thấu.
Đêm đen tĩnh lặng như nước, bóng dáng hai chủ tớ bị bờ tường bên chiếc đèn lông che khuất, nhanh chóng biến mất ở đầu đường.
Bên trong xe ngựa Tạ gia.
Tạ Lan Kiều nhẹ giọng quở trách muội muội, “Bây giờ biết hối hận hay chưa? Ai bảo lúc trước muội cứ ném đồ lung tung chứ".
Vật bên người nằm trong tay một đại nam nhân, người ta còn nhớ thương muốn cùng muội muội thành một đoạn nhân duyên, không biết trong lời nói có giả bộ gì không nhưng Viên công tử là ân nhân cứu mạng của muội muội, lại cùng biểu ca giao hảo. Nếu muội muội không đến đòi khuyên tai, chẳng may Viên công tử thật sự sẽ vì một chiếc khuyên tai mà si ngốc chờ đợi thì làm sao bây giờ? Nếu đòi….
“Lan Âm thật sự không thích hắn chút nào sao?" Tạ Lan Kiều trệu ghẹo hỏi thăm, nói thật, muội muội cùng Viên công tử quả thật rất có duyên, chiếc khuyên tai kia chính là bằng chứng tốt nhất.
“Hắn có chỗ nào đáng để ta thích chứ?" đang vò đầu ảo não hối hận, lại thấy tỷ tỷ còn có lòng dạ thảnh thơi chê cười nàng, Tạ Lan Âm nhẹ giọng giận dỗi, dứt lời lại nhớ đến vẻ mặt nghiêm cẩn chăm chú lau chiếc khuyên tai của nam nhân kia, nghĩ đến đồ của mình mỗi ngày đều bị hắn cất trong người, Tạ Lan Âm nhịn không được khẽ rùng mình, buồn bực chui vào lòng tỷ tỷ. “Tỷ tỷ mau nghĩ biện pháp đem khuyên tai trộm về cho ta đi!"
Chẳng những nàng không muốn thừa nhận thứ duyên phận chó má đó với hắn, còn không muốn cho hắn giữ bất kỳ vật gì của nàng hết.
Hắn dựa vào cái gì mà giữ nó chứ? Lúc nàng thích hắn thì hắn làm cái gì? Bây giờ nàng thu tâm thì hắn lại muốn cưới nàng, hắn muốn cưới thì nàng phải sán đến chắc? Hắn coi nàng là cái gì chứ? Tạ Lan Âm nàng còn chưa kém đến mức không gả được cho ai, chọn hay không chọn thì cũng không cần phải vội vả gả mình ra ngoài. Lại nói, đường đường một người sống như nàng hắn còn không coi trọng, nếu nàng thực sự đến nhận chiếc khuyên, có khi người ta còn tưởng rằng nàng mạo danh thế thân không chừng…
Giống như nhìn thấy vẻ mặt khinh thương kiêu căng của nam nhân, Tạ Lan Âm càng nghĩ càng phiền, cọ tới cọ lui trong lòng tỷ tỷ.
Muội muội lại quấy người, Tạ Lan Kiều nhanh tay đè nàng lại, buồn cười nói: “Muội nghĩ ta là thần trộm chắc, muốn trộm cái gì liền trộm ngay được sao, nếu muội thực sự vô tâm, thì chúng ta cứ coi như không biết đi, về sau cố gắng không gặp hắn là được. Lát nữa ta sẽ nói một tiếng với Tam biểu ca, trong lòng huynh ấy sẽ biết rõ".
“Nhưng ta muốn lấy lại khuyên tai…." Tạ Lan Âm vẫn không buông tha cho ý niệm trong đầu, vẻ mặt tội nghiệp nhìn tỷ tỷ.
Tạ Lan Kiều gõ cái mũi nhỏ của muội muội, giảo hoạt nói: “Vậy muội đi cầu Tam biểu ca ý, chuyện này ta không làm được, muốn làm cũng không có cơ hội. Huynh ấy thường xuyên gặp Viên công tử, cố gắng thì có thể gặp may".
Tạ Lan Âm lập tức tiến về phía cửa xe, vẫy tay với biểu ca đang cưỡi ngựa bên cạnh.
Tưởng Hoài Chu còn đang cân nhắc chuyện chiếc khuyên tai, thấy tiểu biểu muội vẫy tay triệu hồi, lập tức đi nhanh qua đó.
Tạ Lan Âm một tay chống cằm, nhỏ giọng thì thầm với hắn.
Tưởng Hoài Chu liên tục lắc đầu, “Chuyện này chỉ có kẻ không quân tử mới làm thôi, nếu muội đã không thích hắn thì chúng ta đừng để lộ ra ngoài là được, còn chiếc khuyên tai kia coi như đánh mất đi".
Mặc cho tiểu biểu muội nhõng nhẽo cầu xin, Tưởng Hoài Chu vẫn không chịu đồng ý.
Trong lòng Tạ Lan Âm tức giận, buông mạnh tấm rèm xuống.
Thực ra nàng cũng biết bản thân cố tình gây sự, nhưng nàng thật sự cảm thấy phiền mà, hắn nhặt được thứ đồ như vậy lại cố tình giữ trong người….
Ngày suy nghĩ nhiều đêm liền nằm mộng, buổi tối khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ, hiếm khi Tạ Lan Âm mới ngủ mơ, vậy mà lại mơ thấy nam nhân kia uống rượu, say đến mức ngã lăn ra giường, bên cạnh cũng không có người hầu hạ, nàng rón ra rón rén đi tới trộm khuyên tai, mắt thấy sắp thành công thì nam nhân kia đột nhiên mở mắt!
Sau đó, sau đó nàng liền tỉnh lại….
Tiêu Nguyên đi phía sau, nhìn bóng lưng tức giận của nàng đến xuất thần.
Hắn đã nói như vậy, nàng tức giận, là bởi vì nàng không thích hắn, cho nên mới cảm thấy bị mạo phạm sao?
Nghĩ đến lúc xoay người tiểu cô nương khẽ chu miệng, Tiêu Nguyên liền bật cười.
Hắn biết nàng không thích hắn.
Dung mạo của hắn xuất chúng, thường xuyên bị đám cung nữ trong cung rình coi, cho nên Tiêu Nguyên biết rõ biểu hiện khi thích ai của một cô nương. Nàng thì sao, hắn đi thuần ngựa khiến Tưởng Hoài Chu chậm trễ dạy nàng, nàng cũng không vui, trên đường ngẫu nhiên gặp gỡ, nàng cũng không chủ động thân cận với hắn, hiển nhiên là vô tâm với hắn. Chẳng qua điều này cũng không quan trọng, từ giờ trở đi hắn bắt đầu nghĩ cách dỗ nàng, dỗ dành nàng vui vẻ thì tự nhiên nàng sẽ thích hắn thôi.
Ra đến cửa, Tưởng Hoài Chu nói lời từ biệt với hắn, vẻ mặt có chút cổ quái.
Trước kia chỉ là bạn bè đơn thuần, bây giờ phát hiện vị bằng hữu này muốn cùng tiểu biểu muội của hắn “Thành một đoạn giai thoại", rốt cuộc Tưởng Hoài Chu không có cách nào coi hắn như bạn bè bình thường được nữa, cuối cùng là nên tác hợp hay phải giữ khoảng cách thì hắn cũng phải hỏi ý kiến của cô và tiểu biểu muội trước đã, tuy rằng hắn cảm thấy ngoại trừ thân phận, người này cực kì thích hợp để lựa chọn, luận về dung mạo khí độ, hắn cùng tiểu biểu muội quả thực là một đôi trời đất tạo ra mà.
Tiêu Nguyên gật đầu, thoáng nhìn qua cửa xe, nói: “Đầu năm cuối năm đều bận rộn, nghe nói bá mẫu đã đến Tây An, cũng chưa tìm được cơ hội để thăm viếng, nhờ Hoài Chu gửi lời mừng năm mới tới bá mẫu thay ta, ngày khác ta lại mang lễ tới tự mình thỉnh an bá mẫu".
Tưởng Hoài Chu có chút bất ngờ, nhưng nghĩ đến năm trước cô cũng có qua lại với Viên gia, liền cảm thấy Viên công tử làm vậy cũng hợp lễ tiết cho nên khảng khái đồng ý.
Xoay người lên ngựa, đến ngã tư hai đoàn người mỗi người đi một ngả.
Không biết từ khi nào gió bắt đầu nổi lên, trên đường người cũng ít đi, rời khỏi nơi náo nhiệt, ban đêm yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có gió lạnh không ngừng thổi tới, người nào bị thổi mặt đều cứng hết lại.
Lư Tuấn liếc mắt lén nhìn chủ tử, thấy tâm tình của chủ tử có vẻ không tồi, nhịn không được hỏi: “Chủ tử muốn nạp Ngũ tiểu thư làm thiếp sao?"
Chủ tử không phải người thích náo nhiệt, tối nay lại đến Song Phượng các, lúc đánh rơi khuyên tai của Ngũ cô nương còn nói như vậy, cho dù hắn có ngu ngốc hơn nữa thì cũng đã nhìn ra chủ tử muốn ra tay với Ngũ cô nương. Việc chủ tử thích ai nhớ ai, một thị vệ như hắn không nên can thiệp, nhưng hắn sợ chủ tử giấu diếm thân phận đã lâu, nhất thời xúc động lại quên đi thân phận thực sự của mình.
Nhìn dáng vẻ được sủng ái của Ngũ cô nương ở nhà, mẫu thân cùng cậu của nàng ấy hơn phân nửa sẽ không đồng ý để nàng làm thiếp thất của chủ tử, không biết chủ tử đã nghĩ đến chuyện này hay chưa?
Khóe miệng Tiêu Nguyên khẽ nhếch lên.
Lúc trước hắn không nghĩ tới, bây giờ đã nghĩ tới.
Lúc biết được phụ hoàng đem xấu nữ kia cho hắn, hắn còn không phẫn nộ bằng lúc này.
Lúc đó hắn chưa từng suy xét đến việc cưới vợ, cũng không nghĩ tới sẽ gặp được cô nương mình thích nhanh như vậy, chỉ nghĩ đến ngôi vị hoàng đế, đợi đến khi hắn ngồi lên ngai vàng, ý chỉ của phụ hoàng còn là cái thá gì nữa chứ? Không ngờ chỉ mới một năm ngắn ngủi, đạo thánh chỉ kia lại trở thành chướng ngại vật ngăn hắn cưới được nàng.
Tiêu Nguyên vẫn còn nhớ rõ, lần ở Minh Nguyệt Lâu nghe người ta kể chuyện về hắn, đối với việc làm thiếp cho “Tần vương" nàng cực kì xem thường.
Tiêu Nguyên cũng không muốn khiến nàng uất ức, lại càng không muốn bị bại lộ thân phận sớm.
Nhưng hắn không muốn phải đợi thêm vài năm nữa, nàng sắp tới tuổi bàn chuyện hôn nhân rồi, cho nên hắn muốn nhanh chóng cưới nàng về bên người, để mỗi ngày mỗi đêm đều được nghe nàng nói chuyện.
Hay là, lấy thân phận hiện tại cưới nàng?
Tiêu Nguyên nhìn ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời, bỗng nhiên cảm thấy có thể.
Dùng thân phận này, nàng sẽ là thê tử được cưới hỏi đàng hoàng, sẽ không chịu chút ủy khuất nào, hắn ra ngoài làm việc cũng chỉ cần nói là đi bàn chuyện sinh ý, nàng sẽ không hoài nghi, chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn trở về, lại sinh cho hắn mấy đứa nhỏ. Đến khi đại sự thành, hắn trực tiếp phong nàng làm hoàng hậu, địa vị tôn quý như vậy, nàng vui mừng còn không kịp, chắc chắn sẽ không giận hắn đã gạt người, cho dù có giận, thì ngay cả đứa nhỏ cũng đã có, nhẹ nhàng dỗ dành nàng là tốt rồi. Về phần lời nói của mấy kẻ thần tử hay trong sách sử viết thế nào, thắng làm vua thua làm giặc, bọn chúng còn không nghe theo hắn chắc?
Vừa khéo, Tưởng gia cũng làm kinh thương, chỉ cần hắn có được trái tim của nàng, thì cha mẹ nàng chắc hẳn sẽ không phản đối quá mức.
“Cưới vợ, về sau lui tới cùng bên kia, chú ý đừng để lộ ra sơ hở".
Đầu cũng không quay lại, Tiêu Nguyên chỉ thấp giọng nói.
Lư Tuấn nhìn sườn mặt chủ tử, trầm mặc một lúc mới lĩnh mệnh.
Tâm tư của chủ tử quả thực hắn nhìn không thấu.
Đêm đen tĩnh lặng như nước, bóng dáng hai chủ tớ bị bờ tường bên chiếc đèn lông che khuất, nhanh chóng biến mất ở đầu đường.
Bên trong xe ngựa Tạ gia.
Tạ Lan Kiều nhẹ giọng quở trách muội muội, “Bây giờ biết hối hận hay chưa? Ai bảo lúc trước muội cứ ném đồ lung tung chứ".
Vật bên người nằm trong tay một đại nam nhân, người ta còn nhớ thương muốn cùng muội muội thành một đoạn nhân duyên, không biết trong lời nói có giả bộ gì không nhưng Viên công tử là ân nhân cứu mạng của muội muội, lại cùng biểu ca giao hảo. Nếu muội muội không đến đòi khuyên tai, chẳng may Viên công tử thật sự sẽ vì một chiếc khuyên tai mà si ngốc chờ đợi thì làm sao bây giờ? Nếu đòi….
“Lan Âm thật sự không thích hắn chút nào sao?" Tạ Lan Kiều trệu ghẹo hỏi thăm, nói thật, muội muội cùng Viên công tử quả thật rất có duyên, chiếc khuyên tai kia chính là bằng chứng tốt nhất.
“Hắn có chỗ nào đáng để ta thích chứ?" đang vò đầu ảo não hối hận, lại thấy tỷ tỷ còn có lòng dạ thảnh thơi chê cười nàng, Tạ Lan Âm nhẹ giọng giận dỗi, dứt lời lại nhớ đến vẻ mặt nghiêm cẩn chăm chú lau chiếc khuyên tai của nam nhân kia, nghĩ đến đồ của mình mỗi ngày đều bị hắn cất trong người, Tạ Lan Âm nhịn không được khẽ rùng mình, buồn bực chui vào lòng tỷ tỷ. “Tỷ tỷ mau nghĩ biện pháp đem khuyên tai trộm về cho ta đi!"
Chẳng những nàng không muốn thừa nhận thứ duyên phận chó má đó với hắn, còn không muốn cho hắn giữ bất kỳ vật gì của nàng hết.
Hắn dựa vào cái gì mà giữ nó chứ? Lúc nàng thích hắn thì hắn làm cái gì? Bây giờ nàng thu tâm thì hắn lại muốn cưới nàng, hắn muốn cưới thì nàng phải sán đến chắc? Hắn coi nàng là cái gì chứ? Tạ Lan Âm nàng còn chưa kém đến mức không gả được cho ai, chọn hay không chọn thì cũng không cần phải vội vả gả mình ra ngoài. Lại nói, đường đường một người sống như nàng hắn còn không coi trọng, nếu nàng thực sự đến nhận chiếc khuyên, có khi người ta còn tưởng rằng nàng mạo danh thế thân không chừng…
Giống như nhìn thấy vẻ mặt khinh thương kiêu căng của nam nhân, Tạ Lan Âm càng nghĩ càng phiền, cọ tới cọ lui trong lòng tỷ tỷ.
Muội muội lại quấy người, Tạ Lan Kiều nhanh tay đè nàng lại, buồn cười nói: “Muội nghĩ ta là thần trộm chắc, muốn trộm cái gì liền trộm ngay được sao, nếu muội thực sự vô tâm, thì chúng ta cứ coi như không biết đi, về sau cố gắng không gặp hắn là được. Lát nữa ta sẽ nói một tiếng với Tam biểu ca, trong lòng huynh ấy sẽ biết rõ".
“Nhưng ta muốn lấy lại khuyên tai…." Tạ Lan Âm vẫn không buông tha cho ý niệm trong đầu, vẻ mặt tội nghiệp nhìn tỷ tỷ.
Tạ Lan Kiều gõ cái mũi nhỏ của muội muội, giảo hoạt nói: “Vậy muội đi cầu Tam biểu ca ý, chuyện này ta không làm được, muốn làm cũng không có cơ hội. Huynh ấy thường xuyên gặp Viên công tử, cố gắng thì có thể gặp may".
Tạ Lan Âm lập tức tiến về phía cửa xe, vẫy tay với biểu ca đang cưỡi ngựa bên cạnh.
Tưởng Hoài Chu còn đang cân nhắc chuyện chiếc khuyên tai, thấy tiểu biểu muội vẫy tay triệu hồi, lập tức đi nhanh qua đó.
Tạ Lan Âm một tay chống cằm, nhỏ giọng thì thầm với hắn.
Tưởng Hoài Chu liên tục lắc đầu, “Chuyện này chỉ có kẻ không quân tử mới làm thôi, nếu muội đã không thích hắn thì chúng ta đừng để lộ ra ngoài là được, còn chiếc khuyên tai kia coi như đánh mất đi".
Mặc cho tiểu biểu muội nhõng nhẽo cầu xin, Tưởng Hoài Chu vẫn không chịu đồng ý.
Trong lòng Tạ Lan Âm tức giận, buông mạnh tấm rèm xuống.
Thực ra nàng cũng biết bản thân cố tình gây sự, nhưng nàng thật sự cảm thấy phiền mà, hắn nhặt được thứ đồ như vậy lại cố tình giữ trong người….
Ngày suy nghĩ nhiều đêm liền nằm mộng, buổi tối khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ, hiếm khi Tạ Lan Âm mới ngủ mơ, vậy mà lại mơ thấy nam nhân kia uống rượu, say đến mức ngã lăn ra giường, bên cạnh cũng không có người hầu hạ, nàng rón ra rón rén đi tới trộm khuyên tai, mắt thấy sắp thành công thì nam nhân kia đột nhiên mở mắt!
Sau đó, sau đó nàng liền tỉnh lại….
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân