Mỹ Nhân Khó Gả
Chương 54: Xung hỉ
Đã là nửa đêm, ngoài trời tối đen, trong bể tắm lại là một màn xuân về hoa khoe sắc, Tổng quản Lý Vạn Phúc, người có tầm nhìn nhất, hiểu rõ nhu cầu của lãnh đạo nhất, giỏi quan sát tâm tư lãnh đạo nhất, hiểu rõ thánh ý nhất, cũng biết làm việc nhất đã cho người chuẩn bị nước nóng từ lâu, bên này Thái tử điện hạ bế Thái tử phi nương nương vừa đặt một chân vào cửa điện Hàm Chương, bên kia bể tắm đã được đổ đầy nước nóng. Chỉ có điều nhất thời chưa kịp rải cánh hoa, chỉ có một bể mờ hơi sương.
Mộ Thẩm Hoằng ôm mỹ nhân đi thẳng đến phòng tắm sau điện, đặt cả giai nhân vẫn cuốn trong chăn lên ghế dài cạnh bể.
Lúc này, Cung Khanh mới xấu hổ hé khuôn mặt đỏ bừng ra, sẵng giọng: “Đều tại ngài, xấu hổ muốn chết."
Thái tử điện hạ nở nụ cười phong nhã mê người: “Bọn họ không nhìn thấy."
“Thiếp không tin."
“Ai cũng thấy điện hạ ta bị Thái tử phi nương nương đuổi ra khỏi điện Phượng Nghi, ôm chăn gối trở về."
Cung Khanh cười phì một tiếng: “Sáng mai cung nữ đến hầu hạ chẳng phải nhìn thấy thiếp ở chỗ này."
“Nàng ở đây chẳng phải càng danh chính ngôn thuận?" Dứt lời, hắn đưa tay kéo chăn như mở kén, lộ ra một thân hình trắng mịn nõn nà hơi run rẩy.
Cung Khanh e lệ che mắt, mặc dù thành thân đã được một thời gian, nhưng vẫn không thể không một mảnh vải che thân mà tự nhiên trước mặt hắn.
Tấm thân ngọc ngà hoàn mỹ dưới ánh nến hơi nước mờ ảo như thêm phần mê hoặc, khiến người nào đấy vừa ăn no lại thấy bụng đói cồn cào.
Cung Khanh nhìn ánh mắt hắn liền thấy không ổn, gạt sự ngượng ngùng xuống bể, vừa vào nước nóng, liền không kiềm chế được than thở một tiếng, thân dưới sưng đỏ gặp nước nóng càng thêm sưng.
Nước sau lưng bùm một tiếng, một thân hình nóng bỏng tráng kiện áp sát.
Bầu ngực trắng mịn rơi vào tay hắn, vẫn loáng thoáng mấy dấu hôn đỏ. Hơi thở dồn dập phả qua cổ nàng, lực nắn bóp càng thêm mạnh, lưu luyến không rời.
“Đừng… đau."
“Rốt cuộc Khanh Khanh làm từ gì, vừa thơm vừa mềm vừa mịn…" hắn hít ngửi, hôn rồi nhay nhẹ cổ, vai, ngực, “Thật sự yêu bao nhiêu cũng không đủ." Hắn ngậm vành tai nàng, nói giọng khàn khàn: “Khanh Khanh ngoan, cho … ta một lần nữa."
Nàng vội vàng giữ chặt bàn tay đang lần xuống của hắn, thấp giọng nói: “Đừng, thiếp không chịu nổi, chỗ nào cũng đau."
Nơi riêng tư mới trải chuyện ân ái chưa lâu, rồi lại nửa tháng không làm, giờ lại chật khít như lúc ban đầu, khó lòng thích ứng, hắn đói khát lâu ngày dày vò quá tay, dùng hết các tư thế ở tấm gương đồng, khiến nàng hết sạch khí lực mới đành để hắn cuốn chăn ôm về đây, có thể nói là đến nhúc nhích ngón chân cũng không có sức.
Hắn cười hì hì nói: “Nàng xem con hồng nhạn bị chúng ta lạnh nhạt đã lâu."
Không nhắc tới còn đỡ, nhắc tới liền khiến nàng nhớ đến lần hắn đặt lên lưng con hồng nhạn xoay vần đủ kiểu, nàng xấu hổ véo hắn, “Ngài chỉ nghĩ được thế."
“Là nàng dụ dỗ ta."
“Nói bậy, ai dụ dỗ ngài?"
“Dụ dỗ ở đây."
Nàng hít một hơi, kéo tay hắn ra, sẵng giọng: “Đau mà."
“Chỗ nào đau để ta xem." Hắn ôm nàng đặt lên con hồng nhạn, giơ chân nàng lên, nàng xấu hổ đấm vào vai hắn, muốn hắn thả nàng xuống.
Hắn nhìn mới nhận ra đúng là bản thân đã quá mạnh tay.
“Ta gọi người mang thuốc bôi cho nàng."
“Không, để người khác biết thiếp còn mặt mũi nào."
“Vậy để Tiết Lâm Phủ đưa thuốc đến, vi phu bôi cho nàng."
“Không được." Để Tiết Lâm Phủ biết lại càng mất mặt hơn.
Hắn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cười hỏi: “Vậy Khanh Khanh nói xem phải làm thế nào mới phải?"
Cung Khanh híp mắt nói: “Ngài đừng đụng vào thiếp, để thiếp dưỡng thương mấy ngày."
Hắn lập tức hỏi: “Mấy ngày?"
“Chắc phải mười ngày mới đủ."
“Mười ngày!"
Cung Khanh vừa nhìn dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống của hắn, không thể làm gì khác hơn là đổi câu trả lời: “Vậy chín ngày."
“Chín ngày!"
Môi anh đào vừa xác nhận đã bị hắn ngậm hết, hung hăng nuốt trọn.
“Bảy ngày, bảy ngày." Nàng toàn thân mềm nhũn nũng nịu cầu xin tha thứ, “Không thể bớt được nữa, thiếp thật sự rất đau."
Hắn thở sâu, rất hối hận vì sự lỗ mãng của bản thân, lần này lại bị ngủ chay mấy ngày.
Sau một phen dằn vặt, trở lại tẩm điện đã là lúc hừng đông.
Mộ Thẩm Hoằng ngủ qua loa một hồi, canh cánh chuyện sức khỏe của Tuyên Văn Đế, liền đứng dậy đi cung Khôn Hòa. Trước khi đi thấy Cung Khanh ngủ rất sâu, nghĩ nàng phải mệt mỏi suốt đêm, hắn liền dặn Vân Diệp và Vân Hủy, đừng đánh thức Thái tử phi, chờ nàng tỉnh hãy bảo nàng đến cung Khôn Hòa.
Khi Cung Khanh tỉnh mặt trời đã lên cao, ngủ đã đủ nhưng người vẫn đau nhức. Vân Diệp chuyển lời Mộ Thẩm Hoằng, nàng mới biết Tuyên Văn Đế long thể khiếm an, liền bỏ cả điểm tâm vội vã đến cung Khôn Hòa.
Khi Mộ Thẩm Hoằng đến điện Tiêu Phòng, Tuyên Văn Đế vẫn chưa tỉnh dậy. Độc Cô Hoàng hậu ngồi một mình ở ngoại điện, sắc mặt rất không tốt.
Mộ Thẩm Hoằng hỏi: “Phụ hoàng thế nào rồi ạ?"
Trước mặt con trai, Độc Cô Hoàng hậu khó mà nói thật, chỉ gật đầu, “Ổn rồi."
Thật ra, lúc nửa đêm Tuyên Văn Đế tiểu ra máu. May là đến sáng khí sắc đã khá hơn, giờ vẫn ngủ say.
Mộ Thẩm Hoằng nghe nói Tuyên Văn Đế không có việc gì, lúc này mới hỏi: “Sao A Cửu vẫn chưa tới?"
“Chắc là chưa ngủ dậy."
Mộ Thẩm Hoằng vừa nghe thế liền quay đầu sai Minh Vũ: “Đến cung Dục Tú đánh thức Công chúa, để còn đến Đông Cung xin lỗi."
Minh Vũ nhìn Độc Cô Hoàng hậu, thấy bà ta gật đầu, liền ra ngoài.
A Cửu còn chưa đến Đông Cung, Cung Khanh đã đến điện Tiêu Phòng, đầu tiên là vấn an Độc Cô Hoàng hậu, rồi mới nhỏ nhẹ hỏi thăm bệnh tình Tuyên Văn Đế.
Độc Cô Hoàng hậu trả lời nhạt nhẽo: “Không có gì đáng ngại."
Cung Khanh không biết nguyên nhân sinh bệnh của Tuyên Văn Đế, ân cần hỏi thăm mấy câu, Độc Cô Hoàng hậu trả lời qua loa. Nguyên nhân sinh bệnh của Tuyên Văn Đế đúng là khó mà nói ra.
Cung Khanh thông minh tinh tế, thấy vậy cũng không hỏi nữa. Nhưng lòng vẫn có chút băn khoăn, trước giờ Tuyên Văn Đế dưỡng sinh rất tốt, ở sự kiện săn bắn mùa thu vẫn anh minh thần vũ, sao vừa nói bệnh là bệnh?
Đang nghĩ ngợi, A Cửu đến.
Mộ Thẩm Hoằng vừa nhìn thấy A Cửu liền nhíu mày nói: “A Cửu, bảo ngươi đi Đông Cung xin lỗi, thế đã đi chưa?"
A Cửu trề môi lườm Cung Khanh, than vãn: “Đến rồi nhưng cô ta không có ở đấy."
Độc Cô Hoàng hậu biết lần này A Cửu đi quá giới hạn, lại bị nắm đằng chuôi, không xin lỗi thì khó mà ăn nói, liền lên tiếng: “A Cửu, qua đây xin lỗi chị dâu."
A Cửu nhìn Cung Khanh, thấy nàng ngồi ngay ngắn bên cạnh Mộ Thẩm Hoằng. Cung phục màu xanh đậm tôn lên khí chất điềm tĩnh cao quý đoan chính, lộng lẫy mà vẫn tao nhã không chút trần tục, cô ta là thiên chi kiêu nữ cũng không thể sánh bằng. Lòng vừa đố kỵ vừa hận, toàn thân tê tái như bị kim chích.
Cô ta tiến tới khom người thi lễ, miễn miễn nói: “A Cửu biết sai, xin chị dâu tha thứ."
Cung Khanh mỉm cười đưa tay nâng cô ta dậy, đôi mắt sáng trong: “Người chẳng thánh hiền, ai không lỗi." Dứt lời, Nàng quay đầu sang Mộ Thẩm Hoằng thản nhiên cười một tiếng: “Huống chi ta cũng chưa gặp bất trắc gì, hoàng huynh của muội rất quan tâm tới ta, an bài ám vệ bảo vệ ta, dù hôm đó ta có cưỡi Trầm Tuyết cũng không gặp nguy hiểm gì, chỉ thương cho Kiều tiểu thư, thay ta gánh chịu khổ cực."
A Cửu nghe xong không khỏi chán nản. Cung Khanh nói những lời này rõ ràng là muốn ám chỉ sau này đừng hãm hại ta nữa, có Mộ Thẩm Hoằng, cô không đụng được vào một sợi tóc của ta đâu.
Mộ Thẩm Hoằng cười với Cung Khanh: “Khanh Khanh mệnh tôn quý, tự có trời cao bảo hộ, tất nhiên không có việc gì."
A Cửu càng nghe càng bực, rõ ràng là kẻ tung người hứng, đang cố ý cảnh cáo cô ta, trên có thiên ý dưới có lòng người, đừng mưu đồ gì xấu xa.
Độc Cô Hoàng hậu lên tiếng giảng hòa: “A Cửu còn nhỏ, nên khoan dung."
Cung Khanh gật đầu cười nói: “Mẫu hậu, A Cửu là muội muội của con, người nhà tất nhiên sẽ rộng lượng tha thứ." Cung Khanh chưa từng trông cậy vào chuyện Độc Cô Hoàng hậu sẽ đứng về phía nàng, có thể khiến A Cửu đến đây nhận sai đã vượt ra ngoài dự đoán của nàng rồi, không cần nghĩ cũng biết là do Mộ Thẩm Hoằng nỗ lực.
Nghĩ đến đây liền nhìn hắn nở nụ cười tán thưởng.
Mộ Thẩm Hoằng thấy tim mình run rẩy, trên đời này không có gì đẹp hơn nụ cười đấy.
A Cửu tuy đã nhận lỗi, nhưng lòng vẫn tính toán, ta không động đến ngươi, nhưng cẫn còn cách khác khiến ngươi phải khó chịu, chúng ta chờ xem.
Bốn người chờ ngoài ngoại điện nửa canh giờ Tuyên Văn Đế mới tỉnh, miễn lên triều, trước hết để Tiết Lâm Phủ vào bắt mạch kê đơn.
Uống thuốc xong, Tuyên Văn Đế gọi Mộ Thẩm Hoằng vào, giao hắn xử lý chính sự.
Mộ Thẩm Hoằng quỳ một gối xuống trước giường, nói: “Phụ hoàng không cần lo lắng, người chỉ cần an tâm điều dưỡng thân thể, nhi thần nhất định sẽ cần cù cẩn thận, gặp chuyện khó giải quyết sẽ tới xin ý kiến phụ hoàng."
Tuyên Văn Đế gật đầu, “A Cửu trẻ người non dạ, bị mẹ con nuông chiều đến vô lễ, nhưng dù có sai trái đến đâu vẫn là em gái ruột của con, cũng là em gái duy nhất. Con hãy rộng lượng với con bé, sau này nó đi lấy chồng sẽ ổn thôi."
“Vâng, phụ hoàng an tâm dưỡng bệnh."
“Con đi đi."
Mộ Thẩm Hoằng ra khỏi điện, cùng Cung Khanh cáo lui.
Tuyên Văn Đế ngã bệnh, Mộ Thẩm Hoằng liền bận đến tối tăm mặt mũi, chính sự đều do hắn xử lý, trăm công nghìn việc, hôm nào cũng bận đến tận đêm khuya.
Cung Khanh từ thỉnh an sáng tối đổi thành ngày thỉnh an ba lượt, ngày ngày đi vấn an Tuyên Văn Đế, chúc ông ấy sớm ngày mạnh khỏe.
A Cửu mượn chuyện phụ hoàng ngã bệnh, muốn hầu hạ ngự tiền để miễn việc cấm túc.
Gặp Cung Khanh, cô ta đã biết điều hơn nhiều. Mặc dù vẫn con công kiêu ngạo như trước, nhưng không còn dám dùng ánh mắt cao ngạo khinh thường thách thức Cung Khanh.
Tuyên Văn Đế ngã bệnh lần này, một nửa là thuốc mạnh hại thân, một nửa là tâm bệnh. Thân bệnh dễ trị, tâm bệnh khó chữa, tuy có Tiết thần y tỉ mỉ điều trị, nhưng nghỉ ngơi mấy ngày khí sắc vẫn kém.
Độc Cô Hoàng hậu tin tưởng nhất là Thuần Vu Thiên Mục, thuốc thang không có hiệu quả liền triệu ông ấy vào cung hỏi ý kiến.
Thuần Vu Thiên Mục bấm đốt ngón tay, nói: “Bệnh tình của Hoàng thượng không đáng ngại, chỉ là thân thể nhiễm xúi quẩy, vì thế mới mãi không khởi sắc."
Vừa nghe thế, Độc Cô Hoàng hậu lập tức nghĩ đến chuyện Tiết Giai, lòng thầm trầm trồ Thuần Vu Thiên Mục đúng là thần nhân, sự tín nhiệm kính trọng lại tăng thêm mấy phần.
“Phải làm thế nào để hóa giải?"
Thuần Vu Thiên Mục nói: “Nên xung hỉ để xua tan xúi quẩy."
Xung hỉ? Độc Cô Hoàng hậu nhíu mày, giờ có chuyện hỉ gì để xung?
A Cửu vừa nghe liền sung sướng ra mặt, đây đúng là cơ hội trời cho.
Sau khi Thuần Vu Thiên Mục cáo lui, A Cửu liền liền nói: “Mẫu hậu, hoàng gia muốn có chuyện hỉ không dễ, nhưng giờ đang sẵn một chuyện."
Độc Cô Hoàng hậu nhìn cô ta, nói: “Ý con là Kiều Vạn Phương?"
“Đúng vậy, để hoàng huynh cưới một Lương đệ, chẳng phải là chuyện hỉ đấy sao." A Cửu đắc ý nghĩ, Cung Khanh ngươi cũng chỉ là cậy hoàng huynh đang sủng ái ngươi, sắp có người đoạt sủng ái đi, xem ngươi còn kiêu ngạo nỗi gì.
Độc Cô Hoàng hậu nhíu mày, từ chối cho ý kiến.
Mấy ngày trước A Cửu đã đề cập đến một lần, lúc đấy bà ta cũng có chút động tâm, dù sao Cung Khanh làm Thái tử phi cũng không phải ý nguyện của bà ta, hiềm là thiên mệnh không thể làm trái, bất đắc dĩ mà lấy về. Mỗi lần nhìn thấy Cung Khanh, lại nhớ đến người trong lòng Tuyên Văn Đế, vô cùng buồn phiền.
Vì thế bà ta đã hạ quyết tâm từ lâu, tương lai nhất định phải để con trai lấy một Lương đệ mà mình ưng ý. Nhưng Thái tử tân hôn, chỉ sợ Tuyên Văn Đế phản đối, vì thế vẫn chỉ là dự định. Giờ Tuyên Văn Đế cần xung hỉ, đúng là cơ hội thích hợp.
A Cửu thấy Độc Cô Hoàng hậu suy nghĩ, lại nói: “Mẫu hậu, Kiều Vạn Phương hiểu biết lễ nghĩa lại thông minh dũng cảm quyết đoán, đoan trang hào phóng. Ngoại hình Cung Khanh điệu đà yếu đuối như con hồ ly, chẳng có chút khí thế Thái tử phi gì, càng không có phong thái hoàng gia."
Độc Cô Hoàng hậu gật đầu, sai Minh Vũ: “Ngươi đến Đông Cung, gọi Thái tử phi tới đây." Dứt lời, lại sai thái giám đứng sau: “Đến điện Cần Chính mời Thái tử đến đây."
Mộ Thẩm Hoằng ôm mỹ nhân đi thẳng đến phòng tắm sau điện, đặt cả giai nhân vẫn cuốn trong chăn lên ghế dài cạnh bể.
Lúc này, Cung Khanh mới xấu hổ hé khuôn mặt đỏ bừng ra, sẵng giọng: “Đều tại ngài, xấu hổ muốn chết."
Thái tử điện hạ nở nụ cười phong nhã mê người: “Bọn họ không nhìn thấy."
“Thiếp không tin."
“Ai cũng thấy điện hạ ta bị Thái tử phi nương nương đuổi ra khỏi điện Phượng Nghi, ôm chăn gối trở về."
Cung Khanh cười phì một tiếng: “Sáng mai cung nữ đến hầu hạ chẳng phải nhìn thấy thiếp ở chỗ này."
“Nàng ở đây chẳng phải càng danh chính ngôn thuận?" Dứt lời, hắn đưa tay kéo chăn như mở kén, lộ ra một thân hình trắng mịn nõn nà hơi run rẩy.
Cung Khanh e lệ che mắt, mặc dù thành thân đã được một thời gian, nhưng vẫn không thể không một mảnh vải che thân mà tự nhiên trước mặt hắn.
Tấm thân ngọc ngà hoàn mỹ dưới ánh nến hơi nước mờ ảo như thêm phần mê hoặc, khiến người nào đấy vừa ăn no lại thấy bụng đói cồn cào.
Cung Khanh nhìn ánh mắt hắn liền thấy không ổn, gạt sự ngượng ngùng xuống bể, vừa vào nước nóng, liền không kiềm chế được than thở một tiếng, thân dưới sưng đỏ gặp nước nóng càng thêm sưng.
Nước sau lưng bùm một tiếng, một thân hình nóng bỏng tráng kiện áp sát.
Bầu ngực trắng mịn rơi vào tay hắn, vẫn loáng thoáng mấy dấu hôn đỏ. Hơi thở dồn dập phả qua cổ nàng, lực nắn bóp càng thêm mạnh, lưu luyến không rời.
“Đừng… đau."
“Rốt cuộc Khanh Khanh làm từ gì, vừa thơm vừa mềm vừa mịn…" hắn hít ngửi, hôn rồi nhay nhẹ cổ, vai, ngực, “Thật sự yêu bao nhiêu cũng không đủ." Hắn ngậm vành tai nàng, nói giọng khàn khàn: “Khanh Khanh ngoan, cho … ta một lần nữa."
Nàng vội vàng giữ chặt bàn tay đang lần xuống của hắn, thấp giọng nói: “Đừng, thiếp không chịu nổi, chỗ nào cũng đau."
Nơi riêng tư mới trải chuyện ân ái chưa lâu, rồi lại nửa tháng không làm, giờ lại chật khít như lúc ban đầu, khó lòng thích ứng, hắn đói khát lâu ngày dày vò quá tay, dùng hết các tư thế ở tấm gương đồng, khiến nàng hết sạch khí lực mới đành để hắn cuốn chăn ôm về đây, có thể nói là đến nhúc nhích ngón chân cũng không có sức.
Hắn cười hì hì nói: “Nàng xem con hồng nhạn bị chúng ta lạnh nhạt đã lâu."
Không nhắc tới còn đỡ, nhắc tới liền khiến nàng nhớ đến lần hắn đặt lên lưng con hồng nhạn xoay vần đủ kiểu, nàng xấu hổ véo hắn, “Ngài chỉ nghĩ được thế."
“Là nàng dụ dỗ ta."
“Nói bậy, ai dụ dỗ ngài?"
“Dụ dỗ ở đây."
Nàng hít một hơi, kéo tay hắn ra, sẵng giọng: “Đau mà."
“Chỗ nào đau để ta xem." Hắn ôm nàng đặt lên con hồng nhạn, giơ chân nàng lên, nàng xấu hổ đấm vào vai hắn, muốn hắn thả nàng xuống.
Hắn nhìn mới nhận ra đúng là bản thân đã quá mạnh tay.
“Ta gọi người mang thuốc bôi cho nàng."
“Không, để người khác biết thiếp còn mặt mũi nào."
“Vậy để Tiết Lâm Phủ đưa thuốc đến, vi phu bôi cho nàng."
“Không được." Để Tiết Lâm Phủ biết lại càng mất mặt hơn.
Hắn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cười hỏi: “Vậy Khanh Khanh nói xem phải làm thế nào mới phải?"
Cung Khanh híp mắt nói: “Ngài đừng đụng vào thiếp, để thiếp dưỡng thương mấy ngày."
Hắn lập tức hỏi: “Mấy ngày?"
“Chắc phải mười ngày mới đủ."
“Mười ngày!"
Cung Khanh vừa nhìn dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống của hắn, không thể làm gì khác hơn là đổi câu trả lời: “Vậy chín ngày."
“Chín ngày!"
Môi anh đào vừa xác nhận đã bị hắn ngậm hết, hung hăng nuốt trọn.
“Bảy ngày, bảy ngày." Nàng toàn thân mềm nhũn nũng nịu cầu xin tha thứ, “Không thể bớt được nữa, thiếp thật sự rất đau."
Hắn thở sâu, rất hối hận vì sự lỗ mãng của bản thân, lần này lại bị ngủ chay mấy ngày.
Sau một phen dằn vặt, trở lại tẩm điện đã là lúc hừng đông.
Mộ Thẩm Hoằng ngủ qua loa một hồi, canh cánh chuyện sức khỏe của Tuyên Văn Đế, liền đứng dậy đi cung Khôn Hòa. Trước khi đi thấy Cung Khanh ngủ rất sâu, nghĩ nàng phải mệt mỏi suốt đêm, hắn liền dặn Vân Diệp và Vân Hủy, đừng đánh thức Thái tử phi, chờ nàng tỉnh hãy bảo nàng đến cung Khôn Hòa.
Khi Cung Khanh tỉnh mặt trời đã lên cao, ngủ đã đủ nhưng người vẫn đau nhức. Vân Diệp chuyển lời Mộ Thẩm Hoằng, nàng mới biết Tuyên Văn Đế long thể khiếm an, liền bỏ cả điểm tâm vội vã đến cung Khôn Hòa.
Khi Mộ Thẩm Hoằng đến điện Tiêu Phòng, Tuyên Văn Đế vẫn chưa tỉnh dậy. Độc Cô Hoàng hậu ngồi một mình ở ngoại điện, sắc mặt rất không tốt.
Mộ Thẩm Hoằng hỏi: “Phụ hoàng thế nào rồi ạ?"
Trước mặt con trai, Độc Cô Hoàng hậu khó mà nói thật, chỉ gật đầu, “Ổn rồi."
Thật ra, lúc nửa đêm Tuyên Văn Đế tiểu ra máu. May là đến sáng khí sắc đã khá hơn, giờ vẫn ngủ say.
Mộ Thẩm Hoằng nghe nói Tuyên Văn Đế không có việc gì, lúc này mới hỏi: “Sao A Cửu vẫn chưa tới?"
“Chắc là chưa ngủ dậy."
Mộ Thẩm Hoằng vừa nghe thế liền quay đầu sai Minh Vũ: “Đến cung Dục Tú đánh thức Công chúa, để còn đến Đông Cung xin lỗi."
Minh Vũ nhìn Độc Cô Hoàng hậu, thấy bà ta gật đầu, liền ra ngoài.
A Cửu còn chưa đến Đông Cung, Cung Khanh đã đến điện Tiêu Phòng, đầu tiên là vấn an Độc Cô Hoàng hậu, rồi mới nhỏ nhẹ hỏi thăm bệnh tình Tuyên Văn Đế.
Độc Cô Hoàng hậu trả lời nhạt nhẽo: “Không có gì đáng ngại."
Cung Khanh không biết nguyên nhân sinh bệnh của Tuyên Văn Đế, ân cần hỏi thăm mấy câu, Độc Cô Hoàng hậu trả lời qua loa. Nguyên nhân sinh bệnh của Tuyên Văn Đế đúng là khó mà nói ra.
Cung Khanh thông minh tinh tế, thấy vậy cũng không hỏi nữa. Nhưng lòng vẫn có chút băn khoăn, trước giờ Tuyên Văn Đế dưỡng sinh rất tốt, ở sự kiện săn bắn mùa thu vẫn anh minh thần vũ, sao vừa nói bệnh là bệnh?
Đang nghĩ ngợi, A Cửu đến.
Mộ Thẩm Hoằng vừa nhìn thấy A Cửu liền nhíu mày nói: “A Cửu, bảo ngươi đi Đông Cung xin lỗi, thế đã đi chưa?"
A Cửu trề môi lườm Cung Khanh, than vãn: “Đến rồi nhưng cô ta không có ở đấy."
Độc Cô Hoàng hậu biết lần này A Cửu đi quá giới hạn, lại bị nắm đằng chuôi, không xin lỗi thì khó mà ăn nói, liền lên tiếng: “A Cửu, qua đây xin lỗi chị dâu."
A Cửu nhìn Cung Khanh, thấy nàng ngồi ngay ngắn bên cạnh Mộ Thẩm Hoằng. Cung phục màu xanh đậm tôn lên khí chất điềm tĩnh cao quý đoan chính, lộng lẫy mà vẫn tao nhã không chút trần tục, cô ta là thiên chi kiêu nữ cũng không thể sánh bằng. Lòng vừa đố kỵ vừa hận, toàn thân tê tái như bị kim chích.
Cô ta tiến tới khom người thi lễ, miễn miễn nói: “A Cửu biết sai, xin chị dâu tha thứ."
Cung Khanh mỉm cười đưa tay nâng cô ta dậy, đôi mắt sáng trong: “Người chẳng thánh hiền, ai không lỗi." Dứt lời, Nàng quay đầu sang Mộ Thẩm Hoằng thản nhiên cười một tiếng: “Huống chi ta cũng chưa gặp bất trắc gì, hoàng huynh của muội rất quan tâm tới ta, an bài ám vệ bảo vệ ta, dù hôm đó ta có cưỡi Trầm Tuyết cũng không gặp nguy hiểm gì, chỉ thương cho Kiều tiểu thư, thay ta gánh chịu khổ cực."
A Cửu nghe xong không khỏi chán nản. Cung Khanh nói những lời này rõ ràng là muốn ám chỉ sau này đừng hãm hại ta nữa, có Mộ Thẩm Hoằng, cô không đụng được vào một sợi tóc của ta đâu.
Mộ Thẩm Hoằng cười với Cung Khanh: “Khanh Khanh mệnh tôn quý, tự có trời cao bảo hộ, tất nhiên không có việc gì."
A Cửu càng nghe càng bực, rõ ràng là kẻ tung người hứng, đang cố ý cảnh cáo cô ta, trên có thiên ý dưới có lòng người, đừng mưu đồ gì xấu xa.
Độc Cô Hoàng hậu lên tiếng giảng hòa: “A Cửu còn nhỏ, nên khoan dung."
Cung Khanh gật đầu cười nói: “Mẫu hậu, A Cửu là muội muội của con, người nhà tất nhiên sẽ rộng lượng tha thứ." Cung Khanh chưa từng trông cậy vào chuyện Độc Cô Hoàng hậu sẽ đứng về phía nàng, có thể khiến A Cửu đến đây nhận sai đã vượt ra ngoài dự đoán của nàng rồi, không cần nghĩ cũng biết là do Mộ Thẩm Hoằng nỗ lực.
Nghĩ đến đây liền nhìn hắn nở nụ cười tán thưởng.
Mộ Thẩm Hoằng thấy tim mình run rẩy, trên đời này không có gì đẹp hơn nụ cười đấy.
A Cửu tuy đã nhận lỗi, nhưng lòng vẫn tính toán, ta không động đến ngươi, nhưng cẫn còn cách khác khiến ngươi phải khó chịu, chúng ta chờ xem.
Bốn người chờ ngoài ngoại điện nửa canh giờ Tuyên Văn Đế mới tỉnh, miễn lên triều, trước hết để Tiết Lâm Phủ vào bắt mạch kê đơn.
Uống thuốc xong, Tuyên Văn Đế gọi Mộ Thẩm Hoằng vào, giao hắn xử lý chính sự.
Mộ Thẩm Hoằng quỳ một gối xuống trước giường, nói: “Phụ hoàng không cần lo lắng, người chỉ cần an tâm điều dưỡng thân thể, nhi thần nhất định sẽ cần cù cẩn thận, gặp chuyện khó giải quyết sẽ tới xin ý kiến phụ hoàng."
Tuyên Văn Đế gật đầu, “A Cửu trẻ người non dạ, bị mẹ con nuông chiều đến vô lễ, nhưng dù có sai trái đến đâu vẫn là em gái ruột của con, cũng là em gái duy nhất. Con hãy rộng lượng với con bé, sau này nó đi lấy chồng sẽ ổn thôi."
“Vâng, phụ hoàng an tâm dưỡng bệnh."
“Con đi đi."
Mộ Thẩm Hoằng ra khỏi điện, cùng Cung Khanh cáo lui.
Tuyên Văn Đế ngã bệnh, Mộ Thẩm Hoằng liền bận đến tối tăm mặt mũi, chính sự đều do hắn xử lý, trăm công nghìn việc, hôm nào cũng bận đến tận đêm khuya.
Cung Khanh từ thỉnh an sáng tối đổi thành ngày thỉnh an ba lượt, ngày ngày đi vấn an Tuyên Văn Đế, chúc ông ấy sớm ngày mạnh khỏe.
A Cửu mượn chuyện phụ hoàng ngã bệnh, muốn hầu hạ ngự tiền để miễn việc cấm túc.
Gặp Cung Khanh, cô ta đã biết điều hơn nhiều. Mặc dù vẫn con công kiêu ngạo như trước, nhưng không còn dám dùng ánh mắt cao ngạo khinh thường thách thức Cung Khanh.
Tuyên Văn Đế ngã bệnh lần này, một nửa là thuốc mạnh hại thân, một nửa là tâm bệnh. Thân bệnh dễ trị, tâm bệnh khó chữa, tuy có Tiết thần y tỉ mỉ điều trị, nhưng nghỉ ngơi mấy ngày khí sắc vẫn kém.
Độc Cô Hoàng hậu tin tưởng nhất là Thuần Vu Thiên Mục, thuốc thang không có hiệu quả liền triệu ông ấy vào cung hỏi ý kiến.
Thuần Vu Thiên Mục bấm đốt ngón tay, nói: “Bệnh tình của Hoàng thượng không đáng ngại, chỉ là thân thể nhiễm xúi quẩy, vì thế mới mãi không khởi sắc."
Vừa nghe thế, Độc Cô Hoàng hậu lập tức nghĩ đến chuyện Tiết Giai, lòng thầm trầm trồ Thuần Vu Thiên Mục đúng là thần nhân, sự tín nhiệm kính trọng lại tăng thêm mấy phần.
“Phải làm thế nào để hóa giải?"
Thuần Vu Thiên Mục nói: “Nên xung hỉ để xua tan xúi quẩy."
Xung hỉ? Độc Cô Hoàng hậu nhíu mày, giờ có chuyện hỉ gì để xung?
A Cửu vừa nghe liền sung sướng ra mặt, đây đúng là cơ hội trời cho.
Sau khi Thuần Vu Thiên Mục cáo lui, A Cửu liền liền nói: “Mẫu hậu, hoàng gia muốn có chuyện hỉ không dễ, nhưng giờ đang sẵn một chuyện."
Độc Cô Hoàng hậu nhìn cô ta, nói: “Ý con là Kiều Vạn Phương?"
“Đúng vậy, để hoàng huynh cưới một Lương đệ, chẳng phải là chuyện hỉ đấy sao." A Cửu đắc ý nghĩ, Cung Khanh ngươi cũng chỉ là cậy hoàng huynh đang sủng ái ngươi, sắp có người đoạt sủng ái đi, xem ngươi còn kiêu ngạo nỗi gì.
Độc Cô Hoàng hậu nhíu mày, từ chối cho ý kiến.
Mấy ngày trước A Cửu đã đề cập đến một lần, lúc đấy bà ta cũng có chút động tâm, dù sao Cung Khanh làm Thái tử phi cũng không phải ý nguyện của bà ta, hiềm là thiên mệnh không thể làm trái, bất đắc dĩ mà lấy về. Mỗi lần nhìn thấy Cung Khanh, lại nhớ đến người trong lòng Tuyên Văn Đế, vô cùng buồn phiền.
Vì thế bà ta đã hạ quyết tâm từ lâu, tương lai nhất định phải để con trai lấy một Lương đệ mà mình ưng ý. Nhưng Thái tử tân hôn, chỉ sợ Tuyên Văn Đế phản đối, vì thế vẫn chỉ là dự định. Giờ Tuyên Văn Đế cần xung hỉ, đúng là cơ hội thích hợp.
A Cửu thấy Độc Cô Hoàng hậu suy nghĩ, lại nói: “Mẫu hậu, Kiều Vạn Phương hiểu biết lễ nghĩa lại thông minh dũng cảm quyết đoán, đoan trang hào phóng. Ngoại hình Cung Khanh điệu đà yếu đuối như con hồ ly, chẳng có chút khí thế Thái tử phi gì, càng không có phong thái hoàng gia."
Độc Cô Hoàng hậu gật đầu, sai Minh Vũ: “Ngươi đến Đông Cung, gọi Thái tử phi tới đây." Dứt lời, lại sai thái giám đứng sau: “Đến điện Cần Chính mời Thái tử đến đây."
Tác giả :
Thị Kim