Mỹ Nhân Kế, Quân Cờ Vương Phi
Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
“Vậy thuốc giải có không?" Mặc Sương nâng mắt nhìn nàng ta, cố gắng hết sức để khiến bản thân được bình tĩnh, thế nhưng, trái tim lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, và sự mãnh liệt đó khó có thể khống chế được.
“Thuốc giải..." Linh Lung mím chặt môi không nói, sau khi do dự hồi lâu mới trả lời, “Cái này nô tỳ cũng không biết, nghe đồn khi Tiên đế băng hà, cũng cùng năm mà Võ đế- đương kim Hoàng thượng- đăng cơ, người ta điều tra ra Phong gia có ý đồ mưu phản. Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, muốn chém hết cả nhà họ Phong. Song vào đêm trước ngày Thánh chỉ ban xuống, nhà họ Phong bất ngờ xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, cả nhà già trẻ lớn bé, mười mấy mạng người đều chôn thân nơi biển lửa. Vì thế, thuốc giải cho loại độc “Bán diện thương" [1] này cũng theo họa diệt môn kia mà biến mất. Nô tỳ cũng không hiểu vì sao Vương phi lại có thể trúng độc này nữa."
[1] 半面殇: một nửa gương mặt bị phá hủy.
Nàng ta vừa nói vừa nhìn sắc mặt Mặc Sương, một lúc sau lại nhẹ nhàng mỉm cười an ủi nàng, “Hoặc dã, loại Vương phi trúng phải là một loại độc khác, chỉ do nô tỳ lắm lời thôi."
Bán diện thương, bán diện thương.
Mặc Sương mím chặt môi, phải hay không lòng nàng đã hiểu rõ.
Bây giờ, Phong gia chẳng còn, ý là trên thế gian này đã không còn thuốc giải? Hay nói cách khác...
Dật ca ca quyết đập nồi dìm thuyền như thế, rốt cục vì cái gì?
Không được, nàng phải gửi chim chích chòe đến hỏi y cho ra lẽ.
“Linh Lung, gọi thêm hai người nữa đến đây, đỡ ta về U Mai uyển. Bây giờ thân thể ta ô uế thế này, sao có thể ở mãi Vũ Mặc hiên của Vương gia?"
“Nhưng mà... như thế ổn không ạ? Vương gia lúc về nhất định sẽ trách mắng nô tỳ." Linh Lung vô cùng khó xử nói.
“Là ta cương quyết muốn đi, không liên can gì đến ngươi cả!"
Dưới sự kiên quyết của Mặc Sương, Linh Lung không còn cách nào khác ngoài việc miễn cưỡng đồng ý.
Ban đêm, giờ Tý, mặt trăng đã lên cao.
Trong U Mai uyển, vẫn có đó một ánh đèn.
Bách Hợp, tay chống đỡ phần đầu không ngừng lắc lư, hai mắt khép hờ, ngồi bên thư án ngủ gật.
Mặc Sương nằm trên giường không động đậy, hai mắt mở to, song ánh mắt lại vô hồn, còn thần trí thì đã trôi về tận đâu.
Nàng quả nhiên đã trúng phải độc “Bán diện thương".
Dật ca ca thế nhưng bảo nàng đừng nóng vội, trong tay y có thuốc giải, chắc chắn sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì.
Còn lý do là vì y phát hiện, Phong thái y cùng hai người con một nam một nữ của ông ta chưa chết. Trận hỏa hoạn đó chẳng qua do họ thấy chuyện xấu bại lộ nên tự mình phóng hỏa nhằm che mắt thiên hạ.
Hơn nữa y còn nghi ngờ, người báo tin cho Phong gia, đồng thời giúp họ trốn đi chính là Lãnh Kỳ Túc.
Cho nên y mới bất đắc dĩ khiến nàng mạo hiểm lần này.
Chỉ cần Lãnh Kỳ Túc có thể làm ra thuốc giải cứu nàng, điều đó đồng nghĩa với việc hắn đã cấu kết cùng Phong gia. Nó không chỉ vạch trần vỏ bọc “lánh đời", “nhàn hạ" kia thực chất để che đậy tâm tư xấu xa của hắn mà còn có thể chứng minh người nhà họ Phong vẫn còn sống. Tất cả, chỉ cần một lưới đã bắt trọn.
Hay cho kế một mũi tên trúng hai con nhạn!
Mặc Sương cười khổ, kế này quả thật cao tay, nhưng e là nàng phải khiến y thất vọng rồi.
“Thuốc giải..." Linh Lung mím chặt môi không nói, sau khi do dự hồi lâu mới trả lời, “Cái này nô tỳ cũng không biết, nghe đồn khi Tiên đế băng hà, cũng cùng năm mà Võ đế- đương kim Hoàng thượng- đăng cơ, người ta điều tra ra Phong gia có ý đồ mưu phản. Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, muốn chém hết cả nhà họ Phong. Song vào đêm trước ngày Thánh chỉ ban xuống, nhà họ Phong bất ngờ xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, cả nhà già trẻ lớn bé, mười mấy mạng người đều chôn thân nơi biển lửa. Vì thế, thuốc giải cho loại độc “Bán diện thương" [1] này cũng theo họa diệt môn kia mà biến mất. Nô tỳ cũng không hiểu vì sao Vương phi lại có thể trúng độc này nữa."
[1] 半面殇: một nửa gương mặt bị phá hủy.
Nàng ta vừa nói vừa nhìn sắc mặt Mặc Sương, một lúc sau lại nhẹ nhàng mỉm cười an ủi nàng, “Hoặc dã, loại Vương phi trúng phải là một loại độc khác, chỉ do nô tỳ lắm lời thôi."
Bán diện thương, bán diện thương.
Mặc Sương mím chặt môi, phải hay không lòng nàng đã hiểu rõ.
Bây giờ, Phong gia chẳng còn, ý là trên thế gian này đã không còn thuốc giải? Hay nói cách khác...
Dật ca ca quyết đập nồi dìm thuyền như thế, rốt cục vì cái gì?
Không được, nàng phải gửi chim chích chòe đến hỏi y cho ra lẽ.
“Linh Lung, gọi thêm hai người nữa đến đây, đỡ ta về U Mai uyển. Bây giờ thân thể ta ô uế thế này, sao có thể ở mãi Vũ Mặc hiên của Vương gia?"
“Nhưng mà... như thế ổn không ạ? Vương gia lúc về nhất định sẽ trách mắng nô tỳ." Linh Lung vô cùng khó xử nói.
“Là ta cương quyết muốn đi, không liên can gì đến ngươi cả!"
Dưới sự kiên quyết của Mặc Sương, Linh Lung không còn cách nào khác ngoài việc miễn cưỡng đồng ý.
Ban đêm, giờ Tý, mặt trăng đã lên cao.
Trong U Mai uyển, vẫn có đó một ánh đèn.
Bách Hợp, tay chống đỡ phần đầu không ngừng lắc lư, hai mắt khép hờ, ngồi bên thư án ngủ gật.
Mặc Sương nằm trên giường không động đậy, hai mắt mở to, song ánh mắt lại vô hồn, còn thần trí thì đã trôi về tận đâu.
Nàng quả nhiên đã trúng phải độc “Bán diện thương".
Dật ca ca thế nhưng bảo nàng đừng nóng vội, trong tay y có thuốc giải, chắc chắn sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì.
Còn lý do là vì y phát hiện, Phong thái y cùng hai người con một nam một nữ của ông ta chưa chết. Trận hỏa hoạn đó chẳng qua do họ thấy chuyện xấu bại lộ nên tự mình phóng hỏa nhằm che mắt thiên hạ.
Hơn nữa y còn nghi ngờ, người báo tin cho Phong gia, đồng thời giúp họ trốn đi chính là Lãnh Kỳ Túc.
Cho nên y mới bất đắc dĩ khiến nàng mạo hiểm lần này.
Chỉ cần Lãnh Kỳ Túc có thể làm ra thuốc giải cứu nàng, điều đó đồng nghĩa với việc hắn đã cấu kết cùng Phong gia. Nó không chỉ vạch trần vỏ bọc “lánh đời", “nhàn hạ" kia thực chất để che đậy tâm tư xấu xa của hắn mà còn có thể chứng minh người nhà họ Phong vẫn còn sống. Tất cả, chỉ cần một lưới đã bắt trọn.
Hay cho kế một mũi tên trúng hai con nhạn!
Mặc Sương cười khổ, kế này quả thật cao tay, nhưng e là nàng phải khiến y thất vọng rồi.
Tác giả :
Tố Tử Hoa Thương