Mỹ Nhân Gặp Hổ
Chương 15
Khi Linh Lệ tỉnh lại, thấy mình đang bị nhốt trong một cái lồng sắt rất lớn, chân tay bị xích sắt buộc chặt, đã biến trở về thân hổ, bên ngoài lồng sắt là căn phòng xây bằng ngọc thạch, trống trải không có gì, như cái nhà giam lớn nhốt hắn lại, mà mùi hương thơm ngát trong không khí nói lên, hiện giờ hắn vẫn ở trong Linh Chi cung.
Khoảnh khắc trước khi hôn mê, hắn nghĩ mình và cây linh chi tím sẽ bị hai hỏa long của Toàn Cơ nương nương đốt thành tro tàn, nhưng không phải như vậy, hắn vẫn còn sống.
Hắn không hiểu, vì sao Toàn Cơ nương nương giữ lại mạng của hắn?
Thân thể đau đớn và cảm giác nặng nề cho hắn biết pháp lực của mình lại biến mất không còn một giọt, ở thiên giới pháp lực hoàn toàn biến mất, lại bị nhốt trong cái nhà giam này, ngay cả một tia hy vọng chạy thoát hắn cũng không có, càng miễn bàn đến chuyện đi trộm linh chi tím về cứu Phiến Ngôn.
Nhớ tới Phiến Ngôn, trong lòng hắn lại lo lắng không yên.
Đã bao lâu rồi? Từ khi hắn đến thiên giới, bây giờ mới tỉnh lại, thời gian đã trôi qua bao lâu? Nếu đã qua vài canh giờ, thì dưới hạ giới cũng đã trôi qua vài tháng rồi, Phiến Ngôn nhất định sẽ nóng lòng mong chờ hắn, chẳng may đã qua một ngày, thì Phiến Ngôn đã chờ hắn cả một năm!
Hắn bức thiết muốn biết mình đã hôn mê bao lâu, thời gian trôi qua từng giây từng phút, lòng hắn càng lúc càng hoảng loạn, càng lúc càng khủng hoảng, hắn nôn nóng đi đi lại lại kéo theo xích sắt ở trong lồng, xích sắt bị va quẹt tạo ra tiếng vang rất lớn, âm thanh đó làm ruột gan người ta rối bời trong căn phòng ngọc.
Cửa phòng bỗng từ từ mở ra, hắn thấy Bích Thủy tiên tử đang cầm một cái chậu bạc đi về phía hắn, trong chậu bạc là nước trong suốt.
“Ngươi đã tỉnh rồi à? Uống nước đi." Bích Thủy tiên tử đưa chậu bạc vào trong lồng.
“Ta đã hôn mê bao lâu?" Hắn nóng vội quát hỏi.
“Bốn ngày." Bích Thủy bất đắc dĩ nhìn hắn.
Trong đầu Linh Lệ thoáng chốc trống rỗng.
Bốn ngày! Không ngờ đã là bốn ngày! Nói cách khác, Phiến Ngôn đã đợi hắn ước chừng bốn năm rồi!
Hắn khiếp sợ đến mức sắp phát cuồng, xúc động nhào tới thanh chắn của cái lồng.
“Thả ta ra ngoài!" Hắn gào thét, vươn tay ra ngoài lồng muốn bắt lấy Bích Thủy.
“Ta đã cảnh cáo ngươi, là ngươi không nghe khuyên bảo." Bích Thủy lùi ra sau, tránh móng vuốt của hắn.
Linh Lệ mất đi lý trí. Hắn đập phá rung chuyển cái lồng, lấy thân va chạm vào lồng.
“Ngươi đừng lãng phí sức lực, vô dụng thôi." Bích Thủy thở dài, xoay người đi ra ngoài.
Linh Lệ nhìn cửa phòng đóng lại một lần nữa, không khí như ngưng kết, toàn thân hắn cũng tê dại không thể nhúc nhích.
Trải qua bốn năm, không biết Phiến Ngôn đã biến thành bộ dáng gì? Nàng từ nhỏ đến lớn vẫn rất ỷ lại vào hắn, đột nhiên mất hắn bốn năm, hắn không biết trong lòng nàng sẽ khổ sở thế nào, mà thân thể của nàng lại không biết đã bị ốm đau tra tấn tới mức nào, càng đáng sợ là, nàng cũng sắp mười tám tuổi!
Trong chớp mắt, Thu Phiến Ngôn sẽ kết thúc cuộc sống, nàng lại quên hắn sạch sẽ một lần nữa, lại luân hồi chuyển sinh một lần nữa, đổi một cái tên khác, sau đó đau khổ đáng sợ lại đến.
Trong căn phòng ngọc trống trải này, hắn bị nhốt trong lồng sắt, hắn cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé và vô lực, chỉ có thể không ngừng cắn nuốt nỗi đau trong bóng đêm, hò hét, giãy giụa, không có cách gì.
Hắn suy sụp tê liệt ngã xuống, cảm thấy thời gian tựa như đống cát nóng bỏng trên sa mạc, chà sát, ngấm vào da thịt hắn, đốt nóng máu thịt của hắn, lọt vào xương tủy của hắn, nếu bây giờ có trận gió thổi tới, nhất định sẽ thổi tán thân thể hắn, hóa thành bột phấn.
Hắn sẽ mất đi Thu Phiến Ngôn, hắn nhất định sẽ mất nàng……
Cửa phòng được mở ra không tiếng động, Vân Thanh đồng tử đi đến, tay cầm cái chậu bạc, trong chậu có rất nhiều trái cây, cậu thấy Linh Lệ nằm gục xuống, ánh mắt tan rã, chậu nước ngày trước Bích Thủy đưa vào vẫn chứa đầy nước không hề động tới.
“Tại sao một ngụm nước ngươi cũng chưa uống?" Vân Thanh ngồi xổm xuống ở ngoài lồng, nhìn Linh Lệ. “Nhiều ngày ở thiên giới chắc ngươi cũng đói bụng rồi, nhưng Linh Chi cung không thể sát sinh, nên không có thịt cho ngươi, ngươi chịu khó ăn chút trái cây đi."
“Ta có thể ăn ngươi." Linh Lệ cáu kỉnh khàn giọng nói. Bị nhốt uể oải và tuyệt vọng làm cho lòng hắn chỉ có phẫn hận.
“Ta không có hứng thú làm chuyện vĩ đại dấn thân vào miệng hổ." Vân Thanh mang vẻ có lỗi nhún nhún vai.
“Cho nên ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là tiểu đồng bé nhỏ!" Hắn tức giận trào phúng.
“Ngươi ấy, trước tiên hãy nghĩ đến tình cảm của mình đi! Tu luyện ngàn năm mà kết cục lại như bây giờ, vậy mà còn châm chọc ta?" Vân Thanh không cam lòng yếu thế.
Linh Lệ không nổi cơn tức giận, hắn đã có thể bình tĩnh nhìn sự thật này.
“Nương nương bỏ tù ta thì được ích lợi gì? Sao không giết ta đi, giết không còn một mảnh."
“Nương nương sẽ không sát sinh." Vân Thanh khẽ nhíu mày.
“Cho nên bà ta để mặc ta chết đói, sẽ không liên quan gì đến bà ta đúng không?" Linh Lệ cười lạnh. “Toàn Cơ nương nương là người tàn khốc nhất ta từng gặp trong cả ngàn năm ta sống, dưới cái mặt từ bi cất giấu lòng dạ ngoan độc."
Tuy rằng Vân Thanh cũng không hiểu dụng ý thật sự của nương nương, nhưng cũng thấy nương nương trừng phạt Linh Lệ và Xá Nguyệt quá vô tình nghiêm khắc, nhưng đứng trên lập trường, đương nhiên cậu vẫn đứng về phía nương nương.
“Sao ngươi không nghĩ lại xem mình đã làm cái gì? Nếu ngươi không làm xằng làm bậy, nương nương cũng sẽ không đối phó với ngươi như vậy. Lúc ngươi đánh gãy gân cốt của ba huynh muội chúng ta, sao ngươi không thấy mình thực tàn khốc với chúng ta? May mắn nương nương dùng pháp lực chữa trị cho chúng ta, bằng không lúc này ai tới đưa nước cho ngươi."
“Đó là vì các ngươi quá yếu." Hắn cũng chỉ ngăn cản mà thôi, căn bản còn không ra tay công kích.
“Vâng vâng, ngươi mạnh nhất, mạnh đến mức biến thành hổ bị nhốt trong lồng!" Vân Thanh hừ một tiếng.
Linh Lệ không muốn tiếp tục đấu võ mồm với cậu.
“Ta hỏi ngươi, nương nương phải thế nào mới bằng lòng tha thứ cho Xá Nguyệt?" Khí phách kiêu ngạo trên mặt hắn đã biến mất, chỉ còn lại biểu tình bi thương, bất lực nhưng rất ngoan cố của dã thú.
“Không biết. Năm ngày nay tâm tình nương nương không tốt, rất đau lòng vì đóa linh chi tím bị đốt hỏng, chúng ta làm sao dám đến hỏi nương nương chuyện có liên quan đến các ngươi." Đứng ra hứng chịu cơn giận của nương nương, ai cũng không dám.
Đã năm ngày rồi. Lòng Linh Lệ ngày càng lạnh lẽo.
“Thật vất vả kiếp này Xá Nguyệt mới không muốn rời xa ta, chúng ta thật vất vả mới có cơ hội bài trừ mê chú, nhưng bây giờ tất cả đều không còn kịp nữa."
Hắn cảm thấy nản lòng thoái chí. Lúc hắn đi Phiến Ngôn sinh nhật mười một tuổi, giờ nàng đã mười sáu tuổi, thời gian năm năm có thể thay đổi tất cả của Phiến Ngôn, có thể làm nhạt đi mong muốn ở bên hắn không muốn rời xa của nàng, cũng làm sinh mệnh của nàng chậm rãi đi tới cuối.
Vân Thanh nhẹ nhàng thở dài. “Ta biết ngươi mạo hiểm trộm linh chi tím là vì muốn kéo dài cuộc sống chuyển thế của Xá Nguyệt sư tỷ, mong muốn của ngươi là đúng, đáng tiếc nương nương sẽ không cho ngươi toại nguyện."
Linh Lệ không nói gì, tim đập mạnh và loạn nhịp. Đối kháng với mê chú và Toàn Cơ nương nương đã làm cho hắn sức cùng lực kiệt, hắn cũng không có sức mạnh gì có thể đối kháng với bà ta, giờ đây hắn chỉ cầu mong Xá Nguyệt có thể được bà ta tha thứ, được giải thoát khỏi kiếp luân hồi không nhìn tới điểm dừng.
“Nếu ta chết, nương nương hẳn sẽ dần dần tha thứ cho Xá Nguyệt?" Hắn có chút đăm chiêu nhìn Vân Thanh.
Vân Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. “Tâm tư của nương nương chúng ta không đoán được."
“Xá Nguyệt vì ta mà phản bội bà ấy, nếu không có ta, chuyện gì cũng sẽ không xảy ra, không chừng chỉ cần ta vừa chết, mê chú tự nhiên sẽ được phá giải……" Hắn thì thào tự nói.
“Linh Lệ, ngươi đừng vội nghĩ đến cái chết, ba huynh muội chúng ta nghĩ chờ tới ngày nương nương bớt giận sẽ cùng tới cầu xin, ta nghĩ chỉ cần thật lòng khẩn cầu nương nương, có lẽ nương nương sẽ mềm lòng thả ngươi ra." Vân Thanh an ủi hắn.
“Mấy ngày nữa?" Hắn chua xót cười cười. “Mấy ngày nữa dù bà ta thả ta ra cũng chẳng ích gì, kiếp này của Xá Nguyệt cũng sắp hết rồi, sẽ không nhớ rõ cái tên Linh Lệ nữa."
“Ngươi sẽ vẫn có cách để tỷ ấy nhớ rõ tên ngươi, không phải sao?" Vân Thanh kìm lòng không được cổ vũ hắn. “Ngươi đã vì Xá Nguyệt sư tỷ mà cố gắng gần hai trăm năm, chẳng lẽ muốn buông tha như vậy sao?"
“Ta không muốn buông tha, ta chỉ không muốn để Xá Nguyệt tiếp tục nhận hình phạt." Sức lực của nương nương hắn không thể thắng được, bà ta có thể tùy tâm trêu cợt hắn, thờ ơ lạnh nhạt nhìn hắn thống khổ, nhưng mà hắn đã có một sức mạnh to lớn hơn bà ta, đó chính là tình yêu với Xá Nguyệt.
Gần hai trăm năm qua, hắn thủy chung cố chấp tìm kiếm dấu vết của Xá Nguyệt, mùi hương của Xá Nguyệt, tìm kiếm tất cả từng làm hắn ý loạn tình mê, như say như mê, thần hồn điên đảo, nhưng một phần cố chấp đó không phải khát vọng chân chính của hắn với Xá Nguyệt, hắn khát vọng tình yêu của Xá Nguyệt, mà tình yêu, là vô sắc, vô vị, vô hình.
Thật ra từ lúc Xá Nguyệt đỡ chảo lửa thần thay hắn, hắn cũng đã có được tình yêu của nàng, tình yêu của nàng đã sớm theo hơi thở tiến vào phổi của hắn, rót vào cơ thể hắn, triền miên trong trái tim hắn, cho dù mỗi một kiếp chuyển thế của nàng đều không nhớ cái tên Linh Lệ, nhưng tình yêu của Xá Nguyệt đối với hắn hắn sẽ không quên, bởi vì nó đã sớm hòa vào hơi thở của hắn, cùng tồn tại với nhịp đập trái tim hắn, nếu hắn chết đi, tình yêu của họ sẽ hợp lại làm một, tự do bay nhảy trong không trung, vĩnh viễn không bị giam cầm.
“Xá Nguyệt không nên ở nhân gian chịu khổ, nàng phải trở về thiên giới, nơi này mới là nơi nàng sống, mà ta, mới không nên ở lại chỗ này nhất." Lòng hắn bình tĩnh, không hề kịch liệt sôi trào, thần trí thanh minh, không hề mê loạn bất an, trái tim giống như bị dòng nước lớn tẩy rửa trở nên trong suốt.
“Nếu nương nương có thể thả ngươi, lại cho Xá Nguyệt sư tỷ trở về Linh Chi cung, đó đương nhiên là kết quả tốt nhất." Suy nghĩ của Vân Thanh rất đơn thuần.
Tuy là kết quả tốt nhất, nhưng Linh Lệ cũng không phải người ngây thơ, nếu Toàn Cơ nương nương chịu làm như vậy, sẽ không dùng biện pháp cực đoan để tra tấn hai người họ như thế.
“Ngươi vẫn nên ăn vài thứ, uống nước đi, ta phải đi rồi." Vân Thanh cho là đã trấn an được Linh Lệ, vẻ mặt thoải mái nói.
“Ngươi mang mấy thứ này đi, ta sẽ không ăn." Linh Lệ nằm úp sấp xuống dưới, nhắm hai mắt lại.
“Trong cung chỉ có trái cây rau củ, ngươi nhẫn nại một chút." Vân Thanh nghĩ ngoài thịt ra hắn chẳng ăn gì khác.
“Ta không ăn, đừng đặt ở đây lãng phí đồ ăn." Hắn tin rằng chỉ khi hắn chết, thì mê chú mà Toàn Cơ nương nương tạo ra mới có thể biến mất.
“Không phải ngươi thật sự muốn đói chết đấy chứ?" Vân Thanh kinh ngạc không thôi. “Hiện giờ ngươi không có pháp lực, chống đỡ không được bao lâu đâu."
“Đói chết vừa đúng toại lòng mong muốn của ta." Hắn lạnh nhạt nói, bỗng nhiên nhớ tới Xá Nguyệt cũng từng nói lời giống y như vậy, hắn không khỏi khẽ bật cười.
“Nếu không ăn cái gì nàng sẽ chết đói!"
“Đói chết cũng là mong muốn của ta."
Bây giờ hắn đã hiểu, ngay lúc đó có thể Xá Nguyệt cũng là vì cứu hắn? Sau khi giật mình hiểu ra, nụ cười của hắn dần dần trở nên chua xót……
Cảm giác đói khát vô cùng thống khổ, giống như con thú nhỏ bé xù lông cô độc, gặm cắn trong đầu Linh Lệ.
Hắn bắt đầu nhớ hương vị máu tươi ngọt ngào, khát vọng được ăn no nê.
Không biết thời gian qua bao lâu, hắn nghe thấy ngọc cửa phòng bị mở ra, âm thanh này hắn đã nghe rất nhiều lần, sau đó như thường lệ sẽ là tiếng nói của Vân Thanh, Chu Nhật hoặc Bích Thủy khuyên hắn uống nước, ăn cái gì đó, nhưng hắn chỉ nhắm mắt không để ý tới họ.
Nhưng lần này không giống vậy, hắn nghe thấy tiếng cửa nhà giam được mở ra, sau đó ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mùi hương đó chính là mùi hương trên người Xá Nguyệt.
Hắn ngạc nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Vân Thanh chẳng những mở bung khóa lồng, mà còn cởi bỏ xích sắt quanh chân tay hắn, hắn nhanh chóng tìm được nới tỏa ra mùi hương, đó là cây linh chi tím trong tay Chu Nhật!
Khoảnh khắc trước khi hôn mê, hắn nghĩ mình và cây linh chi tím sẽ bị hai hỏa long của Toàn Cơ nương nương đốt thành tro tàn, nhưng không phải như vậy, hắn vẫn còn sống.
Hắn không hiểu, vì sao Toàn Cơ nương nương giữ lại mạng của hắn?
Thân thể đau đớn và cảm giác nặng nề cho hắn biết pháp lực của mình lại biến mất không còn một giọt, ở thiên giới pháp lực hoàn toàn biến mất, lại bị nhốt trong cái nhà giam này, ngay cả một tia hy vọng chạy thoát hắn cũng không có, càng miễn bàn đến chuyện đi trộm linh chi tím về cứu Phiến Ngôn.
Nhớ tới Phiến Ngôn, trong lòng hắn lại lo lắng không yên.
Đã bao lâu rồi? Từ khi hắn đến thiên giới, bây giờ mới tỉnh lại, thời gian đã trôi qua bao lâu? Nếu đã qua vài canh giờ, thì dưới hạ giới cũng đã trôi qua vài tháng rồi, Phiến Ngôn nhất định sẽ nóng lòng mong chờ hắn, chẳng may đã qua một ngày, thì Phiến Ngôn đã chờ hắn cả một năm!
Hắn bức thiết muốn biết mình đã hôn mê bao lâu, thời gian trôi qua từng giây từng phút, lòng hắn càng lúc càng hoảng loạn, càng lúc càng khủng hoảng, hắn nôn nóng đi đi lại lại kéo theo xích sắt ở trong lồng, xích sắt bị va quẹt tạo ra tiếng vang rất lớn, âm thanh đó làm ruột gan người ta rối bời trong căn phòng ngọc.
Cửa phòng bỗng từ từ mở ra, hắn thấy Bích Thủy tiên tử đang cầm một cái chậu bạc đi về phía hắn, trong chậu bạc là nước trong suốt.
“Ngươi đã tỉnh rồi à? Uống nước đi." Bích Thủy tiên tử đưa chậu bạc vào trong lồng.
“Ta đã hôn mê bao lâu?" Hắn nóng vội quát hỏi.
“Bốn ngày." Bích Thủy bất đắc dĩ nhìn hắn.
Trong đầu Linh Lệ thoáng chốc trống rỗng.
Bốn ngày! Không ngờ đã là bốn ngày! Nói cách khác, Phiến Ngôn đã đợi hắn ước chừng bốn năm rồi!
Hắn khiếp sợ đến mức sắp phát cuồng, xúc động nhào tới thanh chắn của cái lồng.
“Thả ta ra ngoài!" Hắn gào thét, vươn tay ra ngoài lồng muốn bắt lấy Bích Thủy.
“Ta đã cảnh cáo ngươi, là ngươi không nghe khuyên bảo." Bích Thủy lùi ra sau, tránh móng vuốt của hắn.
Linh Lệ mất đi lý trí. Hắn đập phá rung chuyển cái lồng, lấy thân va chạm vào lồng.
“Ngươi đừng lãng phí sức lực, vô dụng thôi." Bích Thủy thở dài, xoay người đi ra ngoài.
Linh Lệ nhìn cửa phòng đóng lại một lần nữa, không khí như ngưng kết, toàn thân hắn cũng tê dại không thể nhúc nhích.
Trải qua bốn năm, không biết Phiến Ngôn đã biến thành bộ dáng gì? Nàng từ nhỏ đến lớn vẫn rất ỷ lại vào hắn, đột nhiên mất hắn bốn năm, hắn không biết trong lòng nàng sẽ khổ sở thế nào, mà thân thể của nàng lại không biết đã bị ốm đau tra tấn tới mức nào, càng đáng sợ là, nàng cũng sắp mười tám tuổi!
Trong chớp mắt, Thu Phiến Ngôn sẽ kết thúc cuộc sống, nàng lại quên hắn sạch sẽ một lần nữa, lại luân hồi chuyển sinh một lần nữa, đổi một cái tên khác, sau đó đau khổ đáng sợ lại đến.
Trong căn phòng ngọc trống trải này, hắn bị nhốt trong lồng sắt, hắn cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé và vô lực, chỉ có thể không ngừng cắn nuốt nỗi đau trong bóng đêm, hò hét, giãy giụa, không có cách gì.
Hắn suy sụp tê liệt ngã xuống, cảm thấy thời gian tựa như đống cát nóng bỏng trên sa mạc, chà sát, ngấm vào da thịt hắn, đốt nóng máu thịt của hắn, lọt vào xương tủy của hắn, nếu bây giờ có trận gió thổi tới, nhất định sẽ thổi tán thân thể hắn, hóa thành bột phấn.
Hắn sẽ mất đi Thu Phiến Ngôn, hắn nhất định sẽ mất nàng……
Cửa phòng được mở ra không tiếng động, Vân Thanh đồng tử đi đến, tay cầm cái chậu bạc, trong chậu có rất nhiều trái cây, cậu thấy Linh Lệ nằm gục xuống, ánh mắt tan rã, chậu nước ngày trước Bích Thủy đưa vào vẫn chứa đầy nước không hề động tới.
“Tại sao một ngụm nước ngươi cũng chưa uống?" Vân Thanh ngồi xổm xuống ở ngoài lồng, nhìn Linh Lệ. “Nhiều ngày ở thiên giới chắc ngươi cũng đói bụng rồi, nhưng Linh Chi cung không thể sát sinh, nên không có thịt cho ngươi, ngươi chịu khó ăn chút trái cây đi."
“Ta có thể ăn ngươi." Linh Lệ cáu kỉnh khàn giọng nói. Bị nhốt uể oải và tuyệt vọng làm cho lòng hắn chỉ có phẫn hận.
“Ta không có hứng thú làm chuyện vĩ đại dấn thân vào miệng hổ." Vân Thanh mang vẻ có lỗi nhún nhún vai.
“Cho nên ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là tiểu đồng bé nhỏ!" Hắn tức giận trào phúng.
“Ngươi ấy, trước tiên hãy nghĩ đến tình cảm của mình đi! Tu luyện ngàn năm mà kết cục lại như bây giờ, vậy mà còn châm chọc ta?" Vân Thanh không cam lòng yếu thế.
Linh Lệ không nổi cơn tức giận, hắn đã có thể bình tĩnh nhìn sự thật này.
“Nương nương bỏ tù ta thì được ích lợi gì? Sao không giết ta đi, giết không còn một mảnh."
“Nương nương sẽ không sát sinh." Vân Thanh khẽ nhíu mày.
“Cho nên bà ta để mặc ta chết đói, sẽ không liên quan gì đến bà ta đúng không?" Linh Lệ cười lạnh. “Toàn Cơ nương nương là người tàn khốc nhất ta từng gặp trong cả ngàn năm ta sống, dưới cái mặt từ bi cất giấu lòng dạ ngoan độc."
Tuy rằng Vân Thanh cũng không hiểu dụng ý thật sự của nương nương, nhưng cũng thấy nương nương trừng phạt Linh Lệ và Xá Nguyệt quá vô tình nghiêm khắc, nhưng đứng trên lập trường, đương nhiên cậu vẫn đứng về phía nương nương.
“Sao ngươi không nghĩ lại xem mình đã làm cái gì? Nếu ngươi không làm xằng làm bậy, nương nương cũng sẽ không đối phó với ngươi như vậy. Lúc ngươi đánh gãy gân cốt của ba huynh muội chúng ta, sao ngươi không thấy mình thực tàn khốc với chúng ta? May mắn nương nương dùng pháp lực chữa trị cho chúng ta, bằng không lúc này ai tới đưa nước cho ngươi."
“Đó là vì các ngươi quá yếu." Hắn cũng chỉ ngăn cản mà thôi, căn bản còn không ra tay công kích.
“Vâng vâng, ngươi mạnh nhất, mạnh đến mức biến thành hổ bị nhốt trong lồng!" Vân Thanh hừ một tiếng.
Linh Lệ không muốn tiếp tục đấu võ mồm với cậu.
“Ta hỏi ngươi, nương nương phải thế nào mới bằng lòng tha thứ cho Xá Nguyệt?" Khí phách kiêu ngạo trên mặt hắn đã biến mất, chỉ còn lại biểu tình bi thương, bất lực nhưng rất ngoan cố của dã thú.
“Không biết. Năm ngày nay tâm tình nương nương không tốt, rất đau lòng vì đóa linh chi tím bị đốt hỏng, chúng ta làm sao dám đến hỏi nương nương chuyện có liên quan đến các ngươi." Đứng ra hứng chịu cơn giận của nương nương, ai cũng không dám.
Đã năm ngày rồi. Lòng Linh Lệ ngày càng lạnh lẽo.
“Thật vất vả kiếp này Xá Nguyệt mới không muốn rời xa ta, chúng ta thật vất vả mới có cơ hội bài trừ mê chú, nhưng bây giờ tất cả đều không còn kịp nữa."
Hắn cảm thấy nản lòng thoái chí. Lúc hắn đi Phiến Ngôn sinh nhật mười một tuổi, giờ nàng đã mười sáu tuổi, thời gian năm năm có thể thay đổi tất cả của Phiến Ngôn, có thể làm nhạt đi mong muốn ở bên hắn không muốn rời xa của nàng, cũng làm sinh mệnh của nàng chậm rãi đi tới cuối.
Vân Thanh nhẹ nhàng thở dài. “Ta biết ngươi mạo hiểm trộm linh chi tím là vì muốn kéo dài cuộc sống chuyển thế của Xá Nguyệt sư tỷ, mong muốn của ngươi là đúng, đáng tiếc nương nương sẽ không cho ngươi toại nguyện."
Linh Lệ không nói gì, tim đập mạnh và loạn nhịp. Đối kháng với mê chú và Toàn Cơ nương nương đã làm cho hắn sức cùng lực kiệt, hắn cũng không có sức mạnh gì có thể đối kháng với bà ta, giờ đây hắn chỉ cầu mong Xá Nguyệt có thể được bà ta tha thứ, được giải thoát khỏi kiếp luân hồi không nhìn tới điểm dừng.
“Nếu ta chết, nương nương hẳn sẽ dần dần tha thứ cho Xá Nguyệt?" Hắn có chút đăm chiêu nhìn Vân Thanh.
Vân Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. “Tâm tư của nương nương chúng ta không đoán được."
“Xá Nguyệt vì ta mà phản bội bà ấy, nếu không có ta, chuyện gì cũng sẽ không xảy ra, không chừng chỉ cần ta vừa chết, mê chú tự nhiên sẽ được phá giải……" Hắn thì thào tự nói.
“Linh Lệ, ngươi đừng vội nghĩ đến cái chết, ba huynh muội chúng ta nghĩ chờ tới ngày nương nương bớt giận sẽ cùng tới cầu xin, ta nghĩ chỉ cần thật lòng khẩn cầu nương nương, có lẽ nương nương sẽ mềm lòng thả ngươi ra." Vân Thanh an ủi hắn.
“Mấy ngày nữa?" Hắn chua xót cười cười. “Mấy ngày nữa dù bà ta thả ta ra cũng chẳng ích gì, kiếp này của Xá Nguyệt cũng sắp hết rồi, sẽ không nhớ rõ cái tên Linh Lệ nữa."
“Ngươi sẽ vẫn có cách để tỷ ấy nhớ rõ tên ngươi, không phải sao?" Vân Thanh kìm lòng không được cổ vũ hắn. “Ngươi đã vì Xá Nguyệt sư tỷ mà cố gắng gần hai trăm năm, chẳng lẽ muốn buông tha như vậy sao?"
“Ta không muốn buông tha, ta chỉ không muốn để Xá Nguyệt tiếp tục nhận hình phạt." Sức lực của nương nương hắn không thể thắng được, bà ta có thể tùy tâm trêu cợt hắn, thờ ơ lạnh nhạt nhìn hắn thống khổ, nhưng mà hắn đã có một sức mạnh to lớn hơn bà ta, đó chính là tình yêu với Xá Nguyệt.
Gần hai trăm năm qua, hắn thủy chung cố chấp tìm kiếm dấu vết của Xá Nguyệt, mùi hương của Xá Nguyệt, tìm kiếm tất cả từng làm hắn ý loạn tình mê, như say như mê, thần hồn điên đảo, nhưng một phần cố chấp đó không phải khát vọng chân chính của hắn với Xá Nguyệt, hắn khát vọng tình yêu của Xá Nguyệt, mà tình yêu, là vô sắc, vô vị, vô hình.
Thật ra từ lúc Xá Nguyệt đỡ chảo lửa thần thay hắn, hắn cũng đã có được tình yêu của nàng, tình yêu của nàng đã sớm theo hơi thở tiến vào phổi của hắn, rót vào cơ thể hắn, triền miên trong trái tim hắn, cho dù mỗi một kiếp chuyển thế của nàng đều không nhớ cái tên Linh Lệ, nhưng tình yêu của Xá Nguyệt đối với hắn hắn sẽ không quên, bởi vì nó đã sớm hòa vào hơi thở của hắn, cùng tồn tại với nhịp đập trái tim hắn, nếu hắn chết đi, tình yêu của họ sẽ hợp lại làm một, tự do bay nhảy trong không trung, vĩnh viễn không bị giam cầm.
“Xá Nguyệt không nên ở nhân gian chịu khổ, nàng phải trở về thiên giới, nơi này mới là nơi nàng sống, mà ta, mới không nên ở lại chỗ này nhất." Lòng hắn bình tĩnh, không hề kịch liệt sôi trào, thần trí thanh minh, không hề mê loạn bất an, trái tim giống như bị dòng nước lớn tẩy rửa trở nên trong suốt.
“Nếu nương nương có thể thả ngươi, lại cho Xá Nguyệt sư tỷ trở về Linh Chi cung, đó đương nhiên là kết quả tốt nhất." Suy nghĩ của Vân Thanh rất đơn thuần.
Tuy là kết quả tốt nhất, nhưng Linh Lệ cũng không phải người ngây thơ, nếu Toàn Cơ nương nương chịu làm như vậy, sẽ không dùng biện pháp cực đoan để tra tấn hai người họ như thế.
“Ngươi vẫn nên ăn vài thứ, uống nước đi, ta phải đi rồi." Vân Thanh cho là đã trấn an được Linh Lệ, vẻ mặt thoải mái nói.
“Ngươi mang mấy thứ này đi, ta sẽ không ăn." Linh Lệ nằm úp sấp xuống dưới, nhắm hai mắt lại.
“Trong cung chỉ có trái cây rau củ, ngươi nhẫn nại một chút." Vân Thanh nghĩ ngoài thịt ra hắn chẳng ăn gì khác.
“Ta không ăn, đừng đặt ở đây lãng phí đồ ăn." Hắn tin rằng chỉ khi hắn chết, thì mê chú mà Toàn Cơ nương nương tạo ra mới có thể biến mất.
“Không phải ngươi thật sự muốn đói chết đấy chứ?" Vân Thanh kinh ngạc không thôi. “Hiện giờ ngươi không có pháp lực, chống đỡ không được bao lâu đâu."
“Đói chết vừa đúng toại lòng mong muốn của ta." Hắn lạnh nhạt nói, bỗng nhiên nhớ tới Xá Nguyệt cũng từng nói lời giống y như vậy, hắn không khỏi khẽ bật cười.
“Nếu không ăn cái gì nàng sẽ chết đói!"
“Đói chết cũng là mong muốn của ta."
Bây giờ hắn đã hiểu, ngay lúc đó có thể Xá Nguyệt cũng là vì cứu hắn? Sau khi giật mình hiểu ra, nụ cười của hắn dần dần trở nên chua xót……
Cảm giác đói khát vô cùng thống khổ, giống như con thú nhỏ bé xù lông cô độc, gặm cắn trong đầu Linh Lệ.
Hắn bắt đầu nhớ hương vị máu tươi ngọt ngào, khát vọng được ăn no nê.
Không biết thời gian qua bao lâu, hắn nghe thấy ngọc cửa phòng bị mở ra, âm thanh này hắn đã nghe rất nhiều lần, sau đó như thường lệ sẽ là tiếng nói của Vân Thanh, Chu Nhật hoặc Bích Thủy khuyên hắn uống nước, ăn cái gì đó, nhưng hắn chỉ nhắm mắt không để ý tới họ.
Nhưng lần này không giống vậy, hắn nghe thấy tiếng cửa nhà giam được mở ra, sau đó ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mùi hương đó chính là mùi hương trên người Xá Nguyệt.
Hắn ngạc nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Vân Thanh chẳng những mở bung khóa lồng, mà còn cởi bỏ xích sắt quanh chân tay hắn, hắn nhanh chóng tìm được nới tỏa ra mùi hương, đó là cây linh chi tím trong tay Chu Nhật!
Tác giả :
Tề Yến