Mỹ Nhân Đá
Chương 33: Người có duyên nợ, vốn chẳng phải ngươi
- Ngươi…
Thiệu Khải Đăng không phải mẫu người biết kềm chế. Môi run run, hắn giận đến run người. Nhưng vốn đến đây để đòi người, đó lại là cha của Nương Tiên, vốn không nên làm to chuyện:
- Ngày xưa, ngươi chỉ là một tên nhóc con miệng còn hôi sữa. Thế mà ngày nay trở thành cha vợ. Vậy nói đi, điều kiện gì ngươi mới chịu trả Nương Tiên lại cho ta?
Chân gác chữ ngũ, Thiệu Khải Đăng ngồi trên ghế. Phượng hoàng thấy sóng yên bể lặng, vội tìm cách tỏ lòng hâm mộ. Hóa thành một tiểu đồng nhỏ, nó lót tót chạy đi rót trà cho hắn uống.
- Nương Tiên vốn không muốn ở với ngươi. - Thiên đế nhẹ giọng - Cưỡng cầu cũng là vô ích. ta không bao giờ mang nàng trả lại cho ngươi đâu.
Ly trà đập mạnh xuống bàn. Nhưng Thiệu Khải Đăng vẫn ngồi yên. Hắn chợt hỏi:
- Vì ta thô lỗ… Vì ta giết người. Dù đó là để bảo vệ nàng sao?
Con người… Thiên giới… Nương Tiên là tiên đá. Nàng thanh khiết, trong sáng, không thể cùng một Huyết Ma độc ác như hắn nên duyên?
- Cha vợ, tuy thời gian ta sống với Nương Tiên không dài, nhưng ngươi có thể thấy, ta đối xử với nàng thế nào. Ta không bạc đãi nàng. Tuy ta thừa nhận mình đã ức hiếp, lừa gạt nàng, lợi dụng sự ngây thơ đó mà chiếm đoạt nàng. Nhưng ngươi cũng thừa nhận, khi sống cùng nhau, ta luôn thương yêu trân trọng Nương Tiên. Ta không bỏ rơi nàng. Không như ngươi… Một mình suốt bao nhiêu năm để Nương Tiên nơi rừng sâu hoang dã…
Thiên đế chấn động cả người bởi lời kết tội đó. Bỏ Nương Tiên nơi đó, nhưng có phút giây nào nguy hiểm là không bỏ sót. Thật ra là…
- Nương Tiên từng kể với ta, có một lần nàng trông thấy cảnh một thiếu nữ bị người ta cưỡng bức cho tới chết, sau đó thú dữ xé xác. Trong tiềm thức của nàng, xé xác đồng nghĩa với thú dữ. Nàng sợ thú dữ, nhìn thấy ta làm thế, nàng nghĩ ta là thú dữ, tránh xa ta… Nhưng cũng chính nàng thừa nhận, ta tốt. Ta đã ở bên nàng khi nàng nguy hiểm. Còn thiên đế ngươi, quyền cao chức trọng, pháp thuật cao cường, thế mà tại sao tận mắt thấy ta lừa gạt, mang nàng về làm vợ đã không ngăn cản? Nếu lúc đó ngươi xuất hiện, ta vốn không thích dính dáng tới họ nhà ngươi, có lẽ ta sẽ thả Nương Tiên đi. Để bây giờ, ta đã quá si mê nàng, ngươi mang nàng đi giấu, ngươi có nghĩ, thiên đế ngày trước hy sinh cả mạng sống cũng không kềm giữ nổi ta, một thiên đế nhóc con như ngươi, đủ sức ngăn cản ta sao hả?
Thiệu Khải Đăng không còn là hắn thường ngày nữa. Cái giọng âm trầm, nhẹ nhàng như gió nhưng chứa đầy đe dọa này là của Huyết Ma. Bao nhiêu thời gian lặng lẽ, bây giờ không có lý do gì tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Thiên đế vốn hiền lành, thuần khiết, thần số phận bắt đầu lo - hắn không đủ bản lĩnh đối đầu với Thiệu Khải Đăng:
- Ta để Nương Tiên theo ngươi đi, vốn là vì ta nghĩ, nàng và ta thiếu ngươi một đoạn duyên nợ. Ngày xưa ta lấy một viên đá, khiến con mèo ôm hận mà chết, trở thành huyết hồn âm u không tan. Nhưng giờ ta đã hiểu, ngươi vốn không phải huyết hồn, ngươi có ký ức của huyết hồn là do ngươi đã hấp thu nó vào mình. Ngươi là Huyết Ma. Đoạn duyên Nương Tiên có, chỉ là có với huyết hồn - nàng và ngươi không là gì cả. Nàng không yêu ngươi, không thích ngươi. Ta chỉ làm theo mong muốn của con gái mình. Thế có gì là sai?
Giỏi, giỏi lắm! - Thần số phận khen thầm trong bụng. Khiến Huyết Ma nhíu mày, không nói gì chẳng phải là chuyện đơn giản. Thiên đế hiền lành của họ, cuối cùng đã có tiến bộ về mặt… cãi lý với kẻ ngang bướng này rồi.
- Người cha thật tốt. Thế thì ta cũng không cần biết đúng sai gì cả. Ta sẽ quay lại với chính mình. Ngày xưa thiên đế đời trước muốn tiêu diệt ta không phải không có lý do của hắn. Ta muốn xưng bá nhân - thần - ma tam giới, muốn thế thì ta phải giết người, đạp lên những kẻ cản đường ta. Thế giới này không còn Nương Tiên nữa, ta cũng không còn gì lưu luyến. Ngươi phải biết tâm lý những kẻ liều mạng chứ. Khi không còn gì quan trọng nữa, buồn chán, chém giết phá hoại là phương pháp giảm căng thẳng tốt nhất. Ta vốn ghét buồn tẻ, Thiên đế ngươi cũng nên hiểu cho ta.
Móng vuốt đã bật ra. Huyết Ma giỏi nhất là giết người. Trách nhiệm của thiên đế và tình thương của một người cha, kẻ kia sẽ chọn lựa thế nào? Thần số phận thấp thoáng nụ cười. Cuộc thương lượng này đang bước dần vào giai đoạn cực kỳ hấp dẫn.
Thiệu Khải Đăng không phải mẫu người biết kềm chế. Môi run run, hắn giận đến run người. Nhưng vốn đến đây để đòi người, đó lại là cha của Nương Tiên, vốn không nên làm to chuyện:
- Ngày xưa, ngươi chỉ là một tên nhóc con miệng còn hôi sữa. Thế mà ngày nay trở thành cha vợ. Vậy nói đi, điều kiện gì ngươi mới chịu trả Nương Tiên lại cho ta?
Chân gác chữ ngũ, Thiệu Khải Đăng ngồi trên ghế. Phượng hoàng thấy sóng yên bể lặng, vội tìm cách tỏ lòng hâm mộ. Hóa thành một tiểu đồng nhỏ, nó lót tót chạy đi rót trà cho hắn uống.
- Nương Tiên vốn không muốn ở với ngươi. - Thiên đế nhẹ giọng - Cưỡng cầu cũng là vô ích. ta không bao giờ mang nàng trả lại cho ngươi đâu.
Ly trà đập mạnh xuống bàn. Nhưng Thiệu Khải Đăng vẫn ngồi yên. Hắn chợt hỏi:
- Vì ta thô lỗ… Vì ta giết người. Dù đó là để bảo vệ nàng sao?
Con người… Thiên giới… Nương Tiên là tiên đá. Nàng thanh khiết, trong sáng, không thể cùng một Huyết Ma độc ác như hắn nên duyên?
- Cha vợ, tuy thời gian ta sống với Nương Tiên không dài, nhưng ngươi có thể thấy, ta đối xử với nàng thế nào. Ta không bạc đãi nàng. Tuy ta thừa nhận mình đã ức hiếp, lừa gạt nàng, lợi dụng sự ngây thơ đó mà chiếm đoạt nàng. Nhưng ngươi cũng thừa nhận, khi sống cùng nhau, ta luôn thương yêu trân trọng Nương Tiên. Ta không bỏ rơi nàng. Không như ngươi… Một mình suốt bao nhiêu năm để Nương Tiên nơi rừng sâu hoang dã…
Thiên đế chấn động cả người bởi lời kết tội đó. Bỏ Nương Tiên nơi đó, nhưng có phút giây nào nguy hiểm là không bỏ sót. Thật ra là…
- Nương Tiên từng kể với ta, có một lần nàng trông thấy cảnh một thiếu nữ bị người ta cưỡng bức cho tới chết, sau đó thú dữ xé xác. Trong tiềm thức của nàng, xé xác đồng nghĩa với thú dữ. Nàng sợ thú dữ, nhìn thấy ta làm thế, nàng nghĩ ta là thú dữ, tránh xa ta… Nhưng cũng chính nàng thừa nhận, ta tốt. Ta đã ở bên nàng khi nàng nguy hiểm. Còn thiên đế ngươi, quyền cao chức trọng, pháp thuật cao cường, thế mà tại sao tận mắt thấy ta lừa gạt, mang nàng về làm vợ đã không ngăn cản? Nếu lúc đó ngươi xuất hiện, ta vốn không thích dính dáng tới họ nhà ngươi, có lẽ ta sẽ thả Nương Tiên đi. Để bây giờ, ta đã quá si mê nàng, ngươi mang nàng đi giấu, ngươi có nghĩ, thiên đế ngày trước hy sinh cả mạng sống cũng không kềm giữ nổi ta, một thiên đế nhóc con như ngươi, đủ sức ngăn cản ta sao hả?
Thiệu Khải Đăng không còn là hắn thường ngày nữa. Cái giọng âm trầm, nhẹ nhàng như gió nhưng chứa đầy đe dọa này là của Huyết Ma. Bao nhiêu thời gian lặng lẽ, bây giờ không có lý do gì tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Thiên đế vốn hiền lành, thuần khiết, thần số phận bắt đầu lo - hắn không đủ bản lĩnh đối đầu với Thiệu Khải Đăng:
- Ta để Nương Tiên theo ngươi đi, vốn là vì ta nghĩ, nàng và ta thiếu ngươi một đoạn duyên nợ. Ngày xưa ta lấy một viên đá, khiến con mèo ôm hận mà chết, trở thành huyết hồn âm u không tan. Nhưng giờ ta đã hiểu, ngươi vốn không phải huyết hồn, ngươi có ký ức của huyết hồn là do ngươi đã hấp thu nó vào mình. Ngươi là Huyết Ma. Đoạn duyên Nương Tiên có, chỉ là có với huyết hồn - nàng và ngươi không là gì cả. Nàng không yêu ngươi, không thích ngươi. Ta chỉ làm theo mong muốn của con gái mình. Thế có gì là sai?
Giỏi, giỏi lắm! - Thần số phận khen thầm trong bụng. Khiến Huyết Ma nhíu mày, không nói gì chẳng phải là chuyện đơn giản. Thiên đế hiền lành của họ, cuối cùng đã có tiến bộ về mặt… cãi lý với kẻ ngang bướng này rồi.
- Người cha thật tốt. Thế thì ta cũng không cần biết đúng sai gì cả. Ta sẽ quay lại với chính mình. Ngày xưa thiên đế đời trước muốn tiêu diệt ta không phải không có lý do của hắn. Ta muốn xưng bá nhân - thần - ma tam giới, muốn thế thì ta phải giết người, đạp lên những kẻ cản đường ta. Thế giới này không còn Nương Tiên nữa, ta cũng không còn gì lưu luyến. Ngươi phải biết tâm lý những kẻ liều mạng chứ. Khi không còn gì quan trọng nữa, buồn chán, chém giết phá hoại là phương pháp giảm căng thẳng tốt nhất. Ta vốn ghét buồn tẻ, Thiên đế ngươi cũng nên hiểu cho ta.
Móng vuốt đã bật ra. Huyết Ma giỏi nhất là giết người. Trách nhiệm của thiên đế và tình thương của một người cha, kẻ kia sẽ chọn lựa thế nào? Thần số phận thấp thoáng nụ cười. Cuộc thương lượng này đang bước dần vào giai đoạn cực kỳ hấp dẫn.
Tác giả :
An Mộng