Mỹ Nhân, Chúng Ta Đến Tú Ân Ái Đi
Chương 30: Phiên ngoại 2 · chuyện của pháo hôi
Lâm Hạ ngồi ở ghế đầu tiên có chút chán đến chết, thật vất vả đợi đến viện trưởng diễn thuyết xong, Lâm Hạ bước lên bục giảng, nở một nụ cười cầm thú vô hại, nếu Tần Nhạc ở trong này chỉ sợ sẽ nói: “Nụ cười điên đảo chúng sinh này em có thể chỉ cười cho anh xem hay không?"
Lâm Hạ hắng giọng: “Hoan nghênh mọi người đến học viện mỹ thuật S, tin tưởng mọi người đều quá ngũ quan, trảm lục tướng mới có thể ngồi ở đây, nhưng ở nơi này các em có thể bỏ gánh nặng thời trung học xuống, làm những chuyện trước kia không thể làm, à, nhưng mà trái pháp luật rối loạn kỷ cương thì không được, nhặt lại sở thích cũ, nói chuyện yêu đượng, đương nhiên tôi tin rằng rất nhiều người đã sớm giải cấm rồi."
Học sinh phía dưới cười vang, sống lưng cứng còng cũng thả lỏng. Lâm Hạ không khỏi cảm khái những học sinh này bây giờ tương đối đáng yêu, không tới nửa năm, trên cơ bản hơn năm câu nói nhảm đã có thể hạ gục một đống người.
“Tôi là chủ nhiệm lớp bốn năm đại học này của các em, tôi tên Lâm Hạ, cũng từng là sư huynh của các em, cho nên dựa trên góc độ một người từng trải nói cho các em, đại học bốn năm, sách vở là phải đọc, không thì lúc xin việc sẽ luống cuống, nhưng hoạt động đoàn hội cũng một không thể thiếu, đại bộ phận bạn bè đại học đều đến từ nơi này, nhưng loại trừ trạch nam nha, đương nhiên cũng phải yêu đương, chúc cho các em đều có thể tiễn đi mối tình đầu của mình, sau này điều khiến các em hoài niệm nhất vẫn chính là khoảng thời gian ngây ngô thời đại học, hi vọng các em sẽ dưới sự làm bạn của đồng học thầy cô trải qua bốn năm tốt đẹp trong ngôi trường này."
Có một học sinh bạo gan hỏi: “Thầy ơi, vậy đối tượng mối tình đầu của thầy có phải cũng là sư tỷ của tụi em không?" Lâm Hạ sửng sốt, cười nói: “Không phải." Người khác thấy Lâm Hạ nhìn có vẻ dễ nói chuyện, ồn ào: “Vậy thầy ơi, đối tượng của thầy là ở đâu, có phải rất xinh đẹp hay không, bây giờ có đang nhớ cô ấy không?"
Lâm Hạ xoay xoay chiếc nhẫn trên tay: “Mối tình đầu của thầy ư? Là sư huynh trường học bên cạnh, là một mỹ nhân. Cho nên, cũng hoan nghênh các em kéo các trường học chung quanh về đám hỏi."
Phía dưới cười ha ha, hiển nhiên đều cho rằng Lâm Hạ đang nói đùa. Học nghệ thuật gay tương đối nhiều, nhưng mà có ai lại chính đại quang minh xuất quỹ, mấy chú vịt con mới bước chân ra khỏi trường trung học non nớt nghĩ.
Lâm Hạ mỉm cười, không tin thì không tin đi, dù sao thấy nhiều cuối cùng sẽ tin.
Lâm Hạ nhường bục giảng lại cho đám tân sinh đang tràn trề năng lượng, để bọn họ tự giới thiệu.
Từng người bước lên, có nghiêm trang giới thiệu sở thích cùng họa sĩ mình hâm mộ, còn có vừa lên đã cầu thoát kiếp FA. Lâm Hạ nhìn nhìn chỉ còn lại có mấy người, liền gửi tin nhắn cho Tần Nhạc, đồng ý hôm nay trở về ăn cơm với ba Tần mẹ Tần.
Lúc này vị đồng học cuối cùng bước lên, tự giới thiệu: “Tôi tên Phương Trác."
Lâm Hạ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn, đột nhiên có chút đau đầu, thật đúng là bị Kiều Sâm nói trúng rồi, Tần Nhạc ngay cả địa chỉ của Độc Chước cũng tìm được, không lý nào lại bỏ qua thông tin cơ bản của cậu ta, vốn chỉ định để ngừa vạn nhất, Lâm Hạ cũng nhìn lướt qua mà thôi, kết quả vạn vạn không ngờ tới ——
Phương Trác sau khi giới thiệu một đống sở thích nói tiếp: “Tôi từ tiểu học đến trung học, luôn đảm nhiệm cán sự lớp, vừa đến lớp này, rất thích thầy giáo cùng bầu không khí của lớp học, hi vọng tôi có thể trở thành lớp trưởng dẫn dắt mọi người tiến bộ, không biết mọi người có thể cho tôi cơ hội này hay không."
Đồng học phía dưới hai mặt nhìn nhau, bọn họ có nói tới muốn tranh cử cán sự lớp hả?
Lâm Hạ nhíu mày, bỏ qua ân oán cá nhân một bên không nói, mấy câu này của Phương Trác, khẳng định là tên sư huynh không đứng đắn nào dạy cho cậu ta.
Thực ra cán sự lớp nhất là lớp trưởng, ở năm nhất sẽ có ưu thế nhất, rất nhiều bình chọn trao thưởng bao gồm đánh giá lúc tìm việc làm sau tốt nghiệp đều giữ vai trò nhất định, có khả năng tích lũy nhân mạch mới có thể hoàn thiện bản sơ yếu lý lịch. Nhưng cán sự lớp ở đại học cần phải thông qua tranh cử, Lâm Hạ bản thân là người từng trải, y biết tranh cử lớp trưởng năm nhất là kịch liệt nhất, cạnh tranh chính là trong khoảng thời gian quấn luyện quân sự ai được lòng mọi người hơn, năng lực tổ chức của ai mạnh hơn. Cho nên, cũng có một vài người giở chút thủ đoạn, lúc giới thiệu bản thân trong ngày đầu tiên, thừa dịp đồng học còn lơ mơ, tiên hạ thủ vi cường. Giáo viên có đôi khi không nỡ dập tắt nhiệt tình của học sinh, cũng thuận thế đáp ứng, nhưng mà gặp giáo viên có thâm niên chướng mắt loại hành động này, sẽ trực tiếp phủ quyết.
Phỏng chừng Phương Trác chính là thấy Lâm Hạ tuổi trẻ lại tốt tính, mới không kiêng nể gì như vậy, đợi đến cuối cùng mới đi lên cũng là vì chuyện này.
Lâm Hạ cười lạnh, y không thích loại học sinh mới vào học đã tính kế bạn bè đồng học này, nói theo hướng tích cực nếu Phương Trác thật là lớp trưởng tốt cũng được, nhưng không quản thế nào, đều sẽ có người trong long không phục, trong loại trường học tự do đăng ký khóa học này, một lớp học nếu năm nhất không đoàn kết lại được, đến năm hai sẽ triệt để tan rã. Nếu gặp phải một kẻ căn bản không có tinh thần trách nhiệm, xui xẻo chính là chủ nhiệm lớp cùng đám sinh viên năm nhất ngây ngô này.
Huống chi, Phương Trác thích hợp? Dựa vào mấy chuyện cậu ta từng làm, Lâm Hạ cũng không tin.
Không có gì bất ngờ xảy ra, bên dưới đã có người mặt lộ vẻ bất mãn.
Lâm Hạ đi lên bục vỗ vỗ bả vai Phương Trác ý bảo cậu ta đi xuống trước, tươi cười tự tin đắc ý của Phương Trác có chút cứng lại.
Lâm Hạ cười tủm tỉm: “Tôi rất hài lòng mọi người đều có nhiệt tình đối với lớp học này, tuy có nhiệt tình là chuyện tốt, nhưng mà hi vọng các học sinh ở sau khi trải qua nửa tháng quân sự tàn khốc còn có thể giữ lại sự nhiệt tình này."
Nữ sinh ở bên dưới than thở.
“À, bạn học nhỏ nhiệt tình vừa rồi tôi sẽ nhớ kỹ. Nếu trong lúc huấn luyện quân sự em không nhìn trúng đóa hoa nào rồi bị câu đi mất mà nói. Hoan nghênh em đứng ở chỗ này một lần nữa, mọi người cũng phải lo cho chuyện chung thân đại sự của em chứ. Gánh nặng trong một tháng này thầy sẽ gánh giúp các em, nhưng mà huấn luyện quân sự trở về sẽ không dể nói chuyện như vậy nữa đâu, tất cả các em đều không cho chạy nghe chưa." Lâm Hạ dí dỏm hài hước trêu chọc, không theo Phương Trác, cũng không khiến đồng học cảm giác Lâm Hạ quá mức cứng nhắc rập khuôn. Chẳng qua sắc mặt Phương Trác triệt để tối sầm xuống.
Tan họp, Lâm Hạ vội vàng đi về phía cổng trường. Quả nhiên, bị một người đuổi theo.
“Thầy, ngài chờ một chút."
Lâm Hạ quay đầu lại nhìn Phương Trác, lạnh mặt hỏi: “Còn có chuyện gì?"
Phương Trác tựa hồ không quá thói quen người vừa mới nhiệt tình như vậy đột nhiên xa cách, quanh co cả buổi mới nói: “Thầy, em có chỗ nào không tốt sao?"
Gân xanh trên thái dương Lâm Hạ nhảy nhảy, tôi nói tổ tông ơi, ngài sao mà gặp ai cũng có một câu này vậy? Nếu như bị Tần Nhạc nghe thấy được, phỏng chừng trong nhà nửa năm không cần mua dấm chua.
Lâm Hạ cười nhẹ, ý cười lại không hề chạm tới đáy mắt: “Phương Trác đồng học có nhiệt tình là chuyện tốt, nhưng mà đợi học quân sự xong phát huy cũng không muộn, cảm nhận một chút cảm giác tự do tuyển cử đặc hữu của đại học cùng nét kích thích khi bị tuyển cử." Lâm Hạ nhìn nhìn đồng hồ, ý bảo còn có việc đi trước.
Phương Trác đứng ở phía sau, sắc mặt tối tăm, hắn từ nhỏ đều làm việc thuận buồm xuôi gió, ngay cả lúc ngột ngạt nhất năm cấp ba, đều dựa vào tranh của Nguyệt Hạ cùng weibo chịu đựng qua được, còn thi đậu học viện mỹ thuật S. Trong nhân sinh của cậu một cú ngã duy nhất chính là ở nghỉ hè, thứ hai chính là lần họp lớp này.
Cậu không rõ vì sao mình đã chân thành như vậy, Nguyệt Hạ lại không muốn chấp nhận.
Mặc dù lúc biết anh ta là nam nhân cảm giác bị đùa bỡn, nghẹn một hơi muốn trả thù, nhưng khi Nguyệt Hạ thật sự công khai người yêu hơn nữa là CV nổi tiếng yêu thích khoe bà xã, đáy lòng cậu vô cùng chua xót.
Cậu luôn cảm thấy thích một người thì phải có được, thủ đoạn không quan trọng, khi người đó nguyện ý ở bên mình, chung quy sẽ tha thứ cho mình thôi. Huống chi cậu chưa bao giờ cảm giác một thằng đàn ông chưa bao giờ dám công khai chỉ tên nói họ thổ lộ với Nguyệt Hạ có cái gì tốt.
Tựa như lần này cậu cũng không hiểu, vì sao cậu nghe sư huynh nói, lấy dũng khí đứng ra trong lúc mọi người đều không muốn lưng gánh trách nhiệm, giáo viện lại không chọn mình?
Không ngoài dự đoán của Lâm Hạ, sau huấn luyện quân sự, Phương Trác quả nhiên không trở thành lớp trưởng, người được tuyển là một nam sinh rất tốt rất dương quang rất có ý thức trách nhiệm.
Lâm Hạ quét mắt nhìn Phương Trác ngồi ở bên dưới mặt đều nghẹn xanh mét, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Phương Trác thật sự là quá mức tâm cao khí ngạo, dựa theo quy tắc, hai người có số phiếu thấp hơn còn lại sẽ là lớp phó, nhưng mà Phương Trác cắn răng chính là không chịu lên đài, mà nam sinh có số phiếu thứ nhì thì hào phóng hơn, đập tay với lớp trưởng vừa nhậm chức.
Cậu ta chậm chạp không hơn đài, đồng học hai mặt nhìn nhau đều không biết nên làm cái gì bây giờ, cuối cùng Lâm Hạ bất đắc dĩ, bảo toàn mặt mũi cho cậu ta, chỉ đành nói bên nữ sinh cũng cần bầu ra một lớp phó, vì thế Phương Trác có số phiếu thứ ba liền thành vô dụng.
Đại học khác với trung học, Lâm Hạ tuy rằng là chủ nhiệm lớp, nhưng cũng sẽ không quan tâm đến chi tiết sinh hoạt của mỗi một sinh viên, huống chi là Phương Trác, tâm sự với cậu ta? Vạn nhất lại tự mình đa tình, cảm giác Lâm Hạ có ý tứ gì đối với cậu ta thì làm sao.
Nhưng là y loáng thoáng biết được Phương Trác năm nhất tứ cố vô thân, năm hai gà bay chó sủa, năm ba ăn nói khép nép, năm tư? Năm tư hình như rốt cuộc cũng bình thường.
Khởi nguồn của mọi chuyện chính là lần họp lớp đó, vốn đồng học trong lớp cũng đã sinh ra bất mãn với cậu ra, sau này suy nghĩ lại, cảm giác người này tâm kế quá nặng. Sau này lúc bầu lớp trưởng thì sao? Người khác liền phát hiện người này bụng dạ rất hẹp hòi.
Vừa mới bắt đầu đồng học trong ký túc xá còn có lòng quan tâm cậu ta, nhưng Phương Trác từ nhỏ chưa từng ở ký túc xá lại bị trong nhà chiều hư, bởi vì một lần đồng học cùng ký túc xá chạm vào đồ vật của cậu ta một chút, chọc cậu ta giận dữ. Cuối cùng dẫn đến người trong ký túc xá cũng tránh cậu ta xa xa.
Cứ như vậy cậu ta không thể không đi đâu cũng một mình, cái bộ dạng này không hiểu vì sao lại lọt mắt xanh một cô nàng chìm đắm vào cái khí chất u buồn của cậu ta.
Cô nàng này bắt đầu quá trình tiếp cận – xin số điện thoại – gây rối – xum xoe chăm sóc, tuy vậy cô nàng này là loli, mà Phương Trác lại thích ngự tỷ, Phương Trác quyết tâm né tránh cô nàng nhiệt tình này, kết quả cô nàng cứ như ruồi bọ lợi dụng tất cả cơ hội làm phiền sinh hoạt của cậu ta.
Phương Trác rất căm tức nhưng không biết làm sao, đánh không thể đánh, mắng không thể mắng, tránh còn tránh không khỏi.
Cô nàng này cũng hung mãnh vô cùng, trực tiếp vọt tới dưới ký túc xá của cậu ta bắt loa lớn tiếng cầu yêu, nguyên tòa ký túc xá đều ló đầu ra xem náo nhiệt nghị luận Phương Trác người này là ai.
Phương Trác quả thực tựa như bị dồn vào chân tường, nam sinh trong ký túc xá thì bàn tán xôn xao, một đám khuê mật đứng bên cạnh cô nàng ở bên dưới thì cứ như cậu ta mà dám từ chối thì sẽ bị ăn luôn.
Cuối cùng chịu không được chỉ có thể đáp ứng, vốn nghĩ chính mình chung quy sẽ không ăn mệt đi. Nhưng không ngờ cô nàng loli này xác thật rất thích cậu, nhưng di động theo dõi hai mươi bốn giờ, lịch sử trò chuyện internet lúc nào cũng lục lọi, nói chuyện nhiều vài câu cùng nữ sinh khác, liền nước mắt ngắn nước mắt dài, Phương Trác cảm giác chính mình rất oan uổng, rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng lại thường xuyên có người chỉ trỏ nói thằng này rất cặn bã ưa chọc ghẹo con gái, bạn gái thằng đó đúng là đáng thương mà.
Phương Trác cảm giác chính mình đều muốn bị bức điên rồi, tức nước vỡ bờ muốn chia tay cô nàng kia: “Tôi không thích cô, có thể đừng quấy rầy tôi nữa được không?!" Cô nàng vừa khóc vừa la: “Tôi thích cậu như vậy sao cậu lại không thích tôi?! Con nhỏ lạnh bang kia có cái gì tốt chứ, đối xử với cậu tốt như tôi sao?!" Phương Trác bị chọc tức điên rồi căn bản không nhớ rõ nữ sinh nằm cũng trúng đang kia ngay cả tên cô ta cậu cũng không biết, thuận miệng rống trở về: “Cô thích tôi thì tôi nhất định phải thích cô sao? Đúng vậy, tôi thích cô ấy, cô ấy không thích tôi tôi cũng thích cô ấy."
Nữ sinh khóc chạy đi phỏng chừng đi tìm đám bạn thân sức chiến đấu mười phần kia, Phương Trác nghĩ lại lời nói của mình, sững người tại chỗ, qua thật lâu nở một nụ cười khổ. Đây không chính là đoạn đối thoại ba năm trước đây giữa cậu cùng Nguyệt Hạ sao? Vậy cậu có khác gì cô nàng bám riết không tha ép buộc đủ kiểu kia chứ? Bao nhiêu lời nói vốn tưởng ra sức mắng cô nàng kia tất cả đều không nói ra được.
Phương Trác suy sụp ngã xuống trên cỏ, nhìn bầu trời đêm vần vũ, chẳng lẽ thật là báo ứng sao?
Quả nhiên ngày hôm sau nữ sinh mang theo một đám chị em tốt bao vây cậu, trong lòng cậu kêu gào một bụng khó chịu, lại ngay cả sức lực nói ra khỏi miệng cũng không có. Vào lúc này, cảm giác áy náy mới trào lên trong lòng. Lúc ấy đại khái mang lại không thiếu phiền toái cho Nguyệt Hạ…
Cuối cùng vẫn là Lâm Hạ ra mặt tìm nữ sinh này nói chuyện, cũng không biết nói cái gì, cuối cùng nữ sinh kia không lại làm phiền Phương Trác nữa.
Sau khi Phương Trác biết, lại một lần nữa cảm giác chính mình thật sự rất thất bại, vẫn tưởng Lâm Hạ không thích mình, đồng học mới sẽ bắt đầu cô lập mình. Kết quả không ngờ người cuối cùng giúp đỡ mình, lại là Lâm Hạ.
Lúc Phương Trác tìm Lâm Hạ nói lời cảm ơn, Lâm Hạ có chút kinh ngạc nhíu mày, nhưng mà vẫn thật lòng thật dạ khuyên cậu ta một phen.
Chờ cậu ta sau khi trở về lăn qua lộn lại cẩn thận cân nhắc, phong cách làm việc trở nên hòa hoãn rất nhiều, bắt đầu thử đứng ở góc độ của người khác suy xét vấn đề. Cũng thử tạo quan hệ tốt cùng đồng học, tuy rằng không quá thành công, nhưng so với lúc nào cũng một thân một mình mấy năm trước thì tốt hơn nhiều.
Năm tư muốn tìm công tác, Phương Trác trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn là tìm người giáo viên duy nhất cậu ta từng nói chuyện trong bốn năm đại học, nhờ Lâm Hạ giúp cậu ta viết thư đề cử.
Phương Trác biết Lâm Hạ có khả năng không quá thích mình, bởi vì so với khi đối mặt người khác, khi Lâm Hạ đối mặt với mình, tươi cười luôn rất đạm nhạt, nhưng cậu ta không ngờ Lâm Hạ viết thư đề cử thật đúng là công bằng, nhắc tới khuyết điểm, nhưng vẫn phóng đại ưu điểm, thậm chí nhìn ra được ý khen ngợi.
Phương Trác bước ra đứng ở cửa văn phòng tâm tình có chút phức tạp, phát hiện chính mình trước kia có lẽ thật là quá ngây thơ quá khờ dại quá ích lỷ, kẹp thư đề cử cẩn thận vào trong túi tài liệu, ừm, tương lai rồi sẽ tốt thôi. Cậu nhìn về phía mây trắng trên bầu trời xa xa kia.
Lễ tốt nghiệp, Lâm Hạ viết cho mỗi sinh viên trong lớp bọn họ một câu lưu bút, Phương Trác nhìn thẻ kẹp sách trên tay, bên trên là một câu được viết bằng nét chữ nhỏ màu vàng: “Thôi kỷ cập nhân, phương vi xử thế chi đạo. Chúc tiền trình tự cẩm, mạc thất bản tâm" (Suy bụng ta ra bụng người, mới là đạo lý xử thế. Chúc tiền đồ rực rỡ, đừng đánh mất bản tâm). Nếu là bốn năm trước cậu nhìn thấy câu nói này có lẽ sẽ siết chặt nắm tay đi tìm Lâm Hạ lý luận dựa vào cái gì nói mình như vậy, nhưng bốn năm sau, cậu nhìn câu nói này, chỉ có lòng cảm ơn.
Phương Trác mặc áo thụng rảo bước giữa dòng người, nghe mấy nữ sinh bên cạnh nói chuyện ——
“Nè, cho tao coi Lâm lão sư viết cái gì cho mày?"
“Thầy ấy thật sự rất quan tâm mọi người, mày xem, mỗi người đều không giống nhau hơn nữa rất phù hợp tính cách mỗi người."
“Lâm Hạ lão sư thật sự rất tốt a, bộ dạng lại xinh đẹp, mày có nhìn ra được thầy ấy đã ba mươi rồi sao?!"
“Bớt mê trai đi, người ta có bạn trai rồi."
“Bạn trai của thầy cũng rất soái, hơn nữa ngầu quá chừng luôn."
Phương Trác nghe đến đó chưa có phản ứng gì, cậu biết Lâm Hạ có bạn trai, hẳn là mọi người đều biết y có, Lâm Hạ ngay từ đầu đã nói qua, nhưng mọi người phát hiện y cũng không phải đang nói đùa, là vì thường xuyên có một người đàn ông lái xe đưa đón y, nghe nói bọn họ hình như cùng một chỗ đã hơn mười năm. Còn quả nhiên là học trưởng cách vách năm đó a.
Phương Trác xa xa nhìn thấy vài lần, có đôi khi cũng sẽ cảm thấy cực kỳ hâm mộ.
“Nghe nói là bá đạo tổng tài đó."
“Vậy cũng không thể chiếm được địa vị nam thần trong lòng tao, Hạ Hạ lão sư cũng rất lợi hại mà, kỹ thuật vẽ siêu cấp, hơn nữa hoạt động cổ phong lớn dành cho cư dân mạng lúc trước, chính là thầy làm chỉ đạo mỹ thuật."
Phương Trác ngẩn người, cậu thật ra không thường tham gia lớp của Lâm Hạ, lúc đầu là vì cậu cảm giác Lâm Hạ không thích mình, sau này là vì tiết học kia cùng cùng giờ với bạn gái cũ, bạn gái cũ nhất định muốn cậu phải lựa chọn giữa thầy giáo và mình…
Một nam sinh cao lớn bên cạnh nói chen vào: “Lâm lão sư có phải còn có cái bút danh hay không a."
“Đúng rồi đúng rồi, gọi Nguyệt Hạ, Nguyệt Hạ trong Nguyệt Hạ mỹ nhân."
Bước chân Phương Trác khựng lại tại chỗ, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mấy người đang nói chuyện, mấy người kia có chút khó hiểu, nhưng mà Phương Trác trong một năm rưỡi này hòa hợp với mọi người rất nhiều, cũng lên tiếng hỏi: “Sao vậy?"
Môi Phương Trác có chút trắng bệch: “Cậu vừa mới nói bút danh của Lâm lão sư là gì?"
“Nguyệt Hạ đó, Hạ Hạ lão sư cũng rất nổi danh trong giới võng phối, đồng học của tôi rất mê thầy, nhưng mà tôi không thường nghe kịch truyền thanh lắm." Nữ sinh nhún vai.
Phương Trác xoay người vụt chạy về phía cổng trường, tiếng gọi kinh ngạc của đồng học đều bị quẳng sau đầu, rất nhiều chuyện thoáng hiện qua trong đầu. Lâm Hạ biết tên cậu, bởi vì lúc trước Lan Lăng vì cảnh cáo cậu trực tiếp xâm nhập máy tính của cậu đánh ra toàn bộ thông tin cá nhân của cậu trên màn hình… Thậm chí lần đầu tiên nộp bài tập cậu còn nộp poster của《 Trọng chỉnh non sông 》…
“Hộc… Hộc…"
Lâm Hạ đang nói chuyện cùng Tần Nhạc ở bên cạnh xe, lúc chuẩn bị lên xe, một học sinh mặc áo thụng chống đầu gối thở hồng hộc đứng ở trước mặt bọn họ, đợi đến lúc cậu ta ngẩng đầu lên, Lâm Hạ mới phát hiện là ai.
Phương Trác nhìn Lâm Hạ lại nhìn người đàn ông lạnh lùng bên cạnh, áy náy trong lòng đột nhiên trào ra: “Xin lỗi."
Lâm Hạ nhìn đến cậu cúi đầu chín mươi độ, cũng có chút ngẩn ra.
Phương Trác lại khom người với Tần Nhạc: “Xin lỗi, năm đó dây ra rất nhiều phiền tóa cho hai người." Một nam sinh hơn hai mươi tuổi đầu, đôi mắt đột nhiên đỏ.
Lâm Hạ nhìn bộ dáng này của cậu, đại khái biết y là Nguyệt Hạ, lắc đầu xem như tiếp nhận lời xin lỗi: “Chuyện đã qua lâu như vậy, em cũng không cần nhớ mãi trong lòng." Lại chỉ chỉ thẻ kẹp sách bị cậu nắm ở trong tay: “Con đường sau này phải cẩn thận mà đi."
Sau đó lôi kéo Tần Nhạc lên xe, Tần Nhạc thông qua kính chiếu hậu nhìn đến Phương Trác còn đứng tại chỗ, nghĩ nghĩ: “Là Độc Chước?"
Lâm Hạ gật gật đầu, lúc trước y nhận ra phương Trác Thời liền nói với Tần Nhạc, kết quả hại y eo mỏi lưng đau một tháng.
Tần Nhạc hừ cười một tiếng, không nhắc tới người này nữa.
Lâm Hạ buồn cười nhéo nhéo mặt hắn: “Sao còn keo kiệt như vậy? Số lần em với cậu ta nói chuyện bốn năm nay ngay cả lời nói trong một ngày của chúng ta cộng lại cũng không bằng."
Tần Nhạc nhíu nhíu khóe miệng.
Đêm đó, một cái weibo khiến một đám bô lão còn hoạt động trong giới võng phối kích động không thôi, nguyên nhân là một chủ po yên lặng bốn năm đột nhiên phát một cái weibo ——
@ Độc Chước: xin lỗi, vì lời xin lỗi muộn bốn năm. Bốn năm trước trẻ tuổi khí thịnh cùng cuồng vọng tự đại khiến tôi tạo rất nhiều sai lầm. Vương gia lúc ấy nói rất đúng, một người có quyền thích người khác, nhưng lại không thể lợi dụng sự yêu thích này tùy ý làm bậy tạo thành thương tổn đối với người kia. Tôi từ hảo cảm ngây thơ ban đầu đến cầu mà không được chấp niệm sau này cuối cùng diễn biến thành hành động theo cảm tình trò khôi hài đối với Nguyệt Hạ sỏa mụ. Lúc trước đến tột cùng là thích nhiều hơn hay là không cam lòng nhiều hơn tôi đã phân không rõ. Nhưng là, cho dù lúc trước như thế nào, Nguyệt Hạ sỏa mụ về sau đều sẽ là người tôi cảm thấy áy náy nhất tôn kính nhất, có lẽ, sau khi tốt nghiệp tôi không có mặt mũi trở về thăm ngài, nhưng thật sự rất cảm tạ sự chỉ bảo cùng giúp đỡ của ngài bốn năm này, còn có sự khoan dung khi đã không vạch trần tôi. Cám ơn ngài, lão sư. @CV Lan Lăng @ Nguyệt Hạ gặp mỹ nhân hai người nhất định sẽ hạnh phúc, hi vọng rất nhiều năm sau sư đệ sư muội của tôi còn có thể nhắc tới chủ nhiệm lớp xinh đẹp cùng người bạn trai anh tuấn luôn chờ y trước cổng trường. [ tình yêu ] cuối cùng xin lỗi những người bốn năm trước bị tôi liên lụy, cúi đầu.
Rất nhiều người mới đã không biết người này là ai, click vào phát hiện chủ po đã nói weibo này vĩnh viễn sẽ không lại dùng tới, cậu cũng sẽ không quay về giới võng phối. Nhưng cái weibo này lại vẫn bị điên cuồng chuyển phát, bao gồm một vài người nổi tiếng đã thoái ẩn rất ít lại phối âm.
Có người cảm khái trái đất tròn, có người cảm khái biết sai mà sửa là đáng quý, có người cảm khái Nguyệt Hạ khoan dung, mà đa số mọi người lại cảm khái —— vì sao nhiều năm như vậy, vương gia cùng vương phi vẫn dính nhau như vậy?!!
Rất nhiều người ban đầu thích đôi CP này đều đã gả cho người ta sinh bảo bảo, nhưng vẫn là nhịn không được tâm tình kích động ấn bàn phím cạch cạch, tuy rằng vương gia vương phi vẫn thường xuyên phát kẹo, nhưng từ góc độ người đứng xem phát kẹo sao có thể giống nhau được? Phía trước có người hoài nghi vương gia vương phi thật ra chỉ là tại trên weibo giả vờ để kéo fan, trên thực tế tình cảm của bọn họ sớm đã không còn tốt như vậy một đám anti nháy mắt bị đánh mặt bôm bốp. Mẹ nó, cảm tình không tốt ai mẹ nó cùng một chỗ hơn mười năm còn mỗi ngày đón đưa?!! Chẳng sợ không phải chó độc thân cũng nhận đến mười vạn điểm thương hại.
Lâm Hạ thấy được cái weibo này, có chút ra ngoài ý muốn, nhưng mà vẫn quay đầu cười nói với người đàn ông phía sau: “Anh bạn trai anh tuấn, đừng có ghen tị, anh xem người ta đều nói bây giờ không có thích em nữa, là tôn kính là tôn kính đó."
Tần Nhạc hôn hôn đôi mắt cong cong của y, đầy mặt nghiêm túc: “Cũng không có đang ghen."
Lâm Hạ chớp mắt: “Vậy anh có thể đừng lật đi lật lại quyển lưu bút kia nữa hay không?"
Tần Nhạc hắng giọng: “Đâu có." Tay lặng lẽ rời khỏi quyển lưu bút sắp bị lật nát nhừ, trang Phương Trác viết đã nhăn tới mức không nỡ nhìn. Nhìn khuôn mặt nhịn cười của Lâm Hạ, cuối cùng nhịn không được hung hăng hôn lên.
Lâm Hạ bất đắc dĩ, lại thấy ngọt ngào. Tần Nhạc mấy năm này ở bên ngoài càng trở nên nghiêm túc, nhưng ở trước mặt y lại vĩnh viễn là cậu bé lúc trước, không có cảm giác an toàn lòng dạ hẹp hòi thích ăn dấm chua, ý thức trách nhiệm cùng bảo hộ trong nội tâm lại không hề thay đổi dù chỉ một chút.
Người yêu của y có lẽ có rất nhiều khuyết điểm, lại là một người nguyện ý dùng toàn bộ tình yêu cùng ngọt ngào dệt thành một giấc mộng đẹp trói hai người vào bên trong.
Ừ, y thích.
Lâm Hạ hắng giọng: “Hoan nghênh mọi người đến học viện mỹ thuật S, tin tưởng mọi người đều quá ngũ quan, trảm lục tướng mới có thể ngồi ở đây, nhưng ở nơi này các em có thể bỏ gánh nặng thời trung học xuống, làm những chuyện trước kia không thể làm, à, nhưng mà trái pháp luật rối loạn kỷ cương thì không được, nhặt lại sở thích cũ, nói chuyện yêu đượng, đương nhiên tôi tin rằng rất nhiều người đã sớm giải cấm rồi."
Học sinh phía dưới cười vang, sống lưng cứng còng cũng thả lỏng. Lâm Hạ không khỏi cảm khái những học sinh này bây giờ tương đối đáng yêu, không tới nửa năm, trên cơ bản hơn năm câu nói nhảm đã có thể hạ gục một đống người.
“Tôi là chủ nhiệm lớp bốn năm đại học này của các em, tôi tên Lâm Hạ, cũng từng là sư huynh của các em, cho nên dựa trên góc độ một người từng trải nói cho các em, đại học bốn năm, sách vở là phải đọc, không thì lúc xin việc sẽ luống cuống, nhưng hoạt động đoàn hội cũng một không thể thiếu, đại bộ phận bạn bè đại học đều đến từ nơi này, nhưng loại trừ trạch nam nha, đương nhiên cũng phải yêu đương, chúc cho các em đều có thể tiễn đi mối tình đầu của mình, sau này điều khiến các em hoài niệm nhất vẫn chính là khoảng thời gian ngây ngô thời đại học, hi vọng các em sẽ dưới sự làm bạn của đồng học thầy cô trải qua bốn năm tốt đẹp trong ngôi trường này."
Có một học sinh bạo gan hỏi: “Thầy ơi, vậy đối tượng mối tình đầu của thầy có phải cũng là sư tỷ của tụi em không?" Lâm Hạ sửng sốt, cười nói: “Không phải." Người khác thấy Lâm Hạ nhìn có vẻ dễ nói chuyện, ồn ào: “Vậy thầy ơi, đối tượng của thầy là ở đâu, có phải rất xinh đẹp hay không, bây giờ có đang nhớ cô ấy không?"
Lâm Hạ xoay xoay chiếc nhẫn trên tay: “Mối tình đầu của thầy ư? Là sư huynh trường học bên cạnh, là một mỹ nhân. Cho nên, cũng hoan nghênh các em kéo các trường học chung quanh về đám hỏi."
Phía dưới cười ha ha, hiển nhiên đều cho rằng Lâm Hạ đang nói đùa. Học nghệ thuật gay tương đối nhiều, nhưng mà có ai lại chính đại quang minh xuất quỹ, mấy chú vịt con mới bước chân ra khỏi trường trung học non nớt nghĩ.
Lâm Hạ mỉm cười, không tin thì không tin đi, dù sao thấy nhiều cuối cùng sẽ tin.
Lâm Hạ nhường bục giảng lại cho đám tân sinh đang tràn trề năng lượng, để bọn họ tự giới thiệu.
Từng người bước lên, có nghiêm trang giới thiệu sở thích cùng họa sĩ mình hâm mộ, còn có vừa lên đã cầu thoát kiếp FA. Lâm Hạ nhìn nhìn chỉ còn lại có mấy người, liền gửi tin nhắn cho Tần Nhạc, đồng ý hôm nay trở về ăn cơm với ba Tần mẹ Tần.
Lúc này vị đồng học cuối cùng bước lên, tự giới thiệu: “Tôi tên Phương Trác."
Lâm Hạ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn, đột nhiên có chút đau đầu, thật đúng là bị Kiều Sâm nói trúng rồi, Tần Nhạc ngay cả địa chỉ của Độc Chước cũng tìm được, không lý nào lại bỏ qua thông tin cơ bản của cậu ta, vốn chỉ định để ngừa vạn nhất, Lâm Hạ cũng nhìn lướt qua mà thôi, kết quả vạn vạn không ngờ tới ——
Phương Trác sau khi giới thiệu một đống sở thích nói tiếp: “Tôi từ tiểu học đến trung học, luôn đảm nhiệm cán sự lớp, vừa đến lớp này, rất thích thầy giáo cùng bầu không khí của lớp học, hi vọng tôi có thể trở thành lớp trưởng dẫn dắt mọi người tiến bộ, không biết mọi người có thể cho tôi cơ hội này hay không."
Đồng học phía dưới hai mặt nhìn nhau, bọn họ có nói tới muốn tranh cử cán sự lớp hả?
Lâm Hạ nhíu mày, bỏ qua ân oán cá nhân một bên không nói, mấy câu này của Phương Trác, khẳng định là tên sư huynh không đứng đắn nào dạy cho cậu ta.
Thực ra cán sự lớp nhất là lớp trưởng, ở năm nhất sẽ có ưu thế nhất, rất nhiều bình chọn trao thưởng bao gồm đánh giá lúc tìm việc làm sau tốt nghiệp đều giữ vai trò nhất định, có khả năng tích lũy nhân mạch mới có thể hoàn thiện bản sơ yếu lý lịch. Nhưng cán sự lớp ở đại học cần phải thông qua tranh cử, Lâm Hạ bản thân là người từng trải, y biết tranh cử lớp trưởng năm nhất là kịch liệt nhất, cạnh tranh chính là trong khoảng thời gian quấn luyện quân sự ai được lòng mọi người hơn, năng lực tổ chức của ai mạnh hơn. Cho nên, cũng có một vài người giở chút thủ đoạn, lúc giới thiệu bản thân trong ngày đầu tiên, thừa dịp đồng học còn lơ mơ, tiên hạ thủ vi cường. Giáo viên có đôi khi không nỡ dập tắt nhiệt tình của học sinh, cũng thuận thế đáp ứng, nhưng mà gặp giáo viên có thâm niên chướng mắt loại hành động này, sẽ trực tiếp phủ quyết.
Phỏng chừng Phương Trác chính là thấy Lâm Hạ tuổi trẻ lại tốt tính, mới không kiêng nể gì như vậy, đợi đến cuối cùng mới đi lên cũng là vì chuyện này.
Lâm Hạ cười lạnh, y không thích loại học sinh mới vào học đã tính kế bạn bè đồng học này, nói theo hướng tích cực nếu Phương Trác thật là lớp trưởng tốt cũng được, nhưng không quản thế nào, đều sẽ có người trong long không phục, trong loại trường học tự do đăng ký khóa học này, một lớp học nếu năm nhất không đoàn kết lại được, đến năm hai sẽ triệt để tan rã. Nếu gặp phải một kẻ căn bản không có tinh thần trách nhiệm, xui xẻo chính là chủ nhiệm lớp cùng đám sinh viên năm nhất ngây ngô này.
Huống chi, Phương Trác thích hợp? Dựa vào mấy chuyện cậu ta từng làm, Lâm Hạ cũng không tin.
Không có gì bất ngờ xảy ra, bên dưới đã có người mặt lộ vẻ bất mãn.
Lâm Hạ đi lên bục vỗ vỗ bả vai Phương Trác ý bảo cậu ta đi xuống trước, tươi cười tự tin đắc ý của Phương Trác có chút cứng lại.
Lâm Hạ cười tủm tỉm: “Tôi rất hài lòng mọi người đều có nhiệt tình đối với lớp học này, tuy có nhiệt tình là chuyện tốt, nhưng mà hi vọng các học sinh ở sau khi trải qua nửa tháng quân sự tàn khốc còn có thể giữ lại sự nhiệt tình này."
Nữ sinh ở bên dưới than thở.
“À, bạn học nhỏ nhiệt tình vừa rồi tôi sẽ nhớ kỹ. Nếu trong lúc huấn luyện quân sự em không nhìn trúng đóa hoa nào rồi bị câu đi mất mà nói. Hoan nghênh em đứng ở chỗ này một lần nữa, mọi người cũng phải lo cho chuyện chung thân đại sự của em chứ. Gánh nặng trong một tháng này thầy sẽ gánh giúp các em, nhưng mà huấn luyện quân sự trở về sẽ không dể nói chuyện như vậy nữa đâu, tất cả các em đều không cho chạy nghe chưa." Lâm Hạ dí dỏm hài hước trêu chọc, không theo Phương Trác, cũng không khiến đồng học cảm giác Lâm Hạ quá mức cứng nhắc rập khuôn. Chẳng qua sắc mặt Phương Trác triệt để tối sầm xuống.
Tan họp, Lâm Hạ vội vàng đi về phía cổng trường. Quả nhiên, bị một người đuổi theo.
“Thầy, ngài chờ một chút."
Lâm Hạ quay đầu lại nhìn Phương Trác, lạnh mặt hỏi: “Còn có chuyện gì?"
Phương Trác tựa hồ không quá thói quen người vừa mới nhiệt tình như vậy đột nhiên xa cách, quanh co cả buổi mới nói: “Thầy, em có chỗ nào không tốt sao?"
Gân xanh trên thái dương Lâm Hạ nhảy nhảy, tôi nói tổ tông ơi, ngài sao mà gặp ai cũng có một câu này vậy? Nếu như bị Tần Nhạc nghe thấy được, phỏng chừng trong nhà nửa năm không cần mua dấm chua.
Lâm Hạ cười nhẹ, ý cười lại không hề chạm tới đáy mắt: “Phương Trác đồng học có nhiệt tình là chuyện tốt, nhưng mà đợi học quân sự xong phát huy cũng không muộn, cảm nhận một chút cảm giác tự do tuyển cử đặc hữu của đại học cùng nét kích thích khi bị tuyển cử." Lâm Hạ nhìn nhìn đồng hồ, ý bảo còn có việc đi trước.
Phương Trác đứng ở phía sau, sắc mặt tối tăm, hắn từ nhỏ đều làm việc thuận buồm xuôi gió, ngay cả lúc ngột ngạt nhất năm cấp ba, đều dựa vào tranh của Nguyệt Hạ cùng weibo chịu đựng qua được, còn thi đậu học viện mỹ thuật S. Trong nhân sinh của cậu một cú ngã duy nhất chính là ở nghỉ hè, thứ hai chính là lần họp lớp này.
Cậu không rõ vì sao mình đã chân thành như vậy, Nguyệt Hạ lại không muốn chấp nhận.
Mặc dù lúc biết anh ta là nam nhân cảm giác bị đùa bỡn, nghẹn một hơi muốn trả thù, nhưng khi Nguyệt Hạ thật sự công khai người yêu hơn nữa là CV nổi tiếng yêu thích khoe bà xã, đáy lòng cậu vô cùng chua xót.
Cậu luôn cảm thấy thích một người thì phải có được, thủ đoạn không quan trọng, khi người đó nguyện ý ở bên mình, chung quy sẽ tha thứ cho mình thôi. Huống chi cậu chưa bao giờ cảm giác một thằng đàn ông chưa bao giờ dám công khai chỉ tên nói họ thổ lộ với Nguyệt Hạ có cái gì tốt.
Tựa như lần này cậu cũng không hiểu, vì sao cậu nghe sư huynh nói, lấy dũng khí đứng ra trong lúc mọi người đều không muốn lưng gánh trách nhiệm, giáo viện lại không chọn mình?
Không ngoài dự đoán của Lâm Hạ, sau huấn luyện quân sự, Phương Trác quả nhiên không trở thành lớp trưởng, người được tuyển là một nam sinh rất tốt rất dương quang rất có ý thức trách nhiệm.
Lâm Hạ quét mắt nhìn Phương Trác ngồi ở bên dưới mặt đều nghẹn xanh mét, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Phương Trác thật sự là quá mức tâm cao khí ngạo, dựa theo quy tắc, hai người có số phiếu thấp hơn còn lại sẽ là lớp phó, nhưng mà Phương Trác cắn răng chính là không chịu lên đài, mà nam sinh có số phiếu thứ nhì thì hào phóng hơn, đập tay với lớp trưởng vừa nhậm chức.
Cậu ta chậm chạp không hơn đài, đồng học hai mặt nhìn nhau đều không biết nên làm cái gì bây giờ, cuối cùng Lâm Hạ bất đắc dĩ, bảo toàn mặt mũi cho cậu ta, chỉ đành nói bên nữ sinh cũng cần bầu ra một lớp phó, vì thế Phương Trác có số phiếu thứ ba liền thành vô dụng.
Đại học khác với trung học, Lâm Hạ tuy rằng là chủ nhiệm lớp, nhưng cũng sẽ không quan tâm đến chi tiết sinh hoạt của mỗi một sinh viên, huống chi là Phương Trác, tâm sự với cậu ta? Vạn nhất lại tự mình đa tình, cảm giác Lâm Hạ có ý tứ gì đối với cậu ta thì làm sao.
Nhưng là y loáng thoáng biết được Phương Trác năm nhất tứ cố vô thân, năm hai gà bay chó sủa, năm ba ăn nói khép nép, năm tư? Năm tư hình như rốt cuộc cũng bình thường.
Khởi nguồn của mọi chuyện chính là lần họp lớp đó, vốn đồng học trong lớp cũng đã sinh ra bất mãn với cậu ra, sau này suy nghĩ lại, cảm giác người này tâm kế quá nặng. Sau này lúc bầu lớp trưởng thì sao? Người khác liền phát hiện người này bụng dạ rất hẹp hòi.
Vừa mới bắt đầu đồng học trong ký túc xá còn có lòng quan tâm cậu ta, nhưng Phương Trác từ nhỏ chưa từng ở ký túc xá lại bị trong nhà chiều hư, bởi vì một lần đồng học cùng ký túc xá chạm vào đồ vật của cậu ta một chút, chọc cậu ta giận dữ. Cuối cùng dẫn đến người trong ký túc xá cũng tránh cậu ta xa xa.
Cứ như vậy cậu ta không thể không đi đâu cũng một mình, cái bộ dạng này không hiểu vì sao lại lọt mắt xanh một cô nàng chìm đắm vào cái khí chất u buồn của cậu ta.
Cô nàng này bắt đầu quá trình tiếp cận – xin số điện thoại – gây rối – xum xoe chăm sóc, tuy vậy cô nàng này là loli, mà Phương Trác lại thích ngự tỷ, Phương Trác quyết tâm né tránh cô nàng nhiệt tình này, kết quả cô nàng cứ như ruồi bọ lợi dụng tất cả cơ hội làm phiền sinh hoạt của cậu ta.
Phương Trác rất căm tức nhưng không biết làm sao, đánh không thể đánh, mắng không thể mắng, tránh còn tránh không khỏi.
Cô nàng này cũng hung mãnh vô cùng, trực tiếp vọt tới dưới ký túc xá của cậu ta bắt loa lớn tiếng cầu yêu, nguyên tòa ký túc xá đều ló đầu ra xem náo nhiệt nghị luận Phương Trác người này là ai.
Phương Trác quả thực tựa như bị dồn vào chân tường, nam sinh trong ký túc xá thì bàn tán xôn xao, một đám khuê mật đứng bên cạnh cô nàng ở bên dưới thì cứ như cậu ta mà dám từ chối thì sẽ bị ăn luôn.
Cuối cùng chịu không được chỉ có thể đáp ứng, vốn nghĩ chính mình chung quy sẽ không ăn mệt đi. Nhưng không ngờ cô nàng loli này xác thật rất thích cậu, nhưng di động theo dõi hai mươi bốn giờ, lịch sử trò chuyện internet lúc nào cũng lục lọi, nói chuyện nhiều vài câu cùng nữ sinh khác, liền nước mắt ngắn nước mắt dài, Phương Trác cảm giác chính mình rất oan uổng, rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng lại thường xuyên có người chỉ trỏ nói thằng này rất cặn bã ưa chọc ghẹo con gái, bạn gái thằng đó đúng là đáng thương mà.
Phương Trác cảm giác chính mình đều muốn bị bức điên rồi, tức nước vỡ bờ muốn chia tay cô nàng kia: “Tôi không thích cô, có thể đừng quấy rầy tôi nữa được không?!" Cô nàng vừa khóc vừa la: “Tôi thích cậu như vậy sao cậu lại không thích tôi?! Con nhỏ lạnh bang kia có cái gì tốt chứ, đối xử với cậu tốt như tôi sao?!" Phương Trác bị chọc tức điên rồi căn bản không nhớ rõ nữ sinh nằm cũng trúng đang kia ngay cả tên cô ta cậu cũng không biết, thuận miệng rống trở về: “Cô thích tôi thì tôi nhất định phải thích cô sao? Đúng vậy, tôi thích cô ấy, cô ấy không thích tôi tôi cũng thích cô ấy."
Nữ sinh khóc chạy đi phỏng chừng đi tìm đám bạn thân sức chiến đấu mười phần kia, Phương Trác nghĩ lại lời nói của mình, sững người tại chỗ, qua thật lâu nở một nụ cười khổ. Đây không chính là đoạn đối thoại ba năm trước đây giữa cậu cùng Nguyệt Hạ sao? Vậy cậu có khác gì cô nàng bám riết không tha ép buộc đủ kiểu kia chứ? Bao nhiêu lời nói vốn tưởng ra sức mắng cô nàng kia tất cả đều không nói ra được.
Phương Trác suy sụp ngã xuống trên cỏ, nhìn bầu trời đêm vần vũ, chẳng lẽ thật là báo ứng sao?
Quả nhiên ngày hôm sau nữ sinh mang theo một đám chị em tốt bao vây cậu, trong lòng cậu kêu gào một bụng khó chịu, lại ngay cả sức lực nói ra khỏi miệng cũng không có. Vào lúc này, cảm giác áy náy mới trào lên trong lòng. Lúc ấy đại khái mang lại không thiếu phiền toái cho Nguyệt Hạ…
Cuối cùng vẫn là Lâm Hạ ra mặt tìm nữ sinh này nói chuyện, cũng không biết nói cái gì, cuối cùng nữ sinh kia không lại làm phiền Phương Trác nữa.
Sau khi Phương Trác biết, lại một lần nữa cảm giác chính mình thật sự rất thất bại, vẫn tưởng Lâm Hạ không thích mình, đồng học mới sẽ bắt đầu cô lập mình. Kết quả không ngờ người cuối cùng giúp đỡ mình, lại là Lâm Hạ.
Lúc Phương Trác tìm Lâm Hạ nói lời cảm ơn, Lâm Hạ có chút kinh ngạc nhíu mày, nhưng mà vẫn thật lòng thật dạ khuyên cậu ta một phen.
Chờ cậu ta sau khi trở về lăn qua lộn lại cẩn thận cân nhắc, phong cách làm việc trở nên hòa hoãn rất nhiều, bắt đầu thử đứng ở góc độ của người khác suy xét vấn đề. Cũng thử tạo quan hệ tốt cùng đồng học, tuy rằng không quá thành công, nhưng so với lúc nào cũng một thân một mình mấy năm trước thì tốt hơn nhiều.
Năm tư muốn tìm công tác, Phương Trác trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn là tìm người giáo viên duy nhất cậu ta từng nói chuyện trong bốn năm đại học, nhờ Lâm Hạ giúp cậu ta viết thư đề cử.
Phương Trác biết Lâm Hạ có khả năng không quá thích mình, bởi vì so với khi đối mặt người khác, khi Lâm Hạ đối mặt với mình, tươi cười luôn rất đạm nhạt, nhưng cậu ta không ngờ Lâm Hạ viết thư đề cử thật đúng là công bằng, nhắc tới khuyết điểm, nhưng vẫn phóng đại ưu điểm, thậm chí nhìn ra được ý khen ngợi.
Phương Trác bước ra đứng ở cửa văn phòng tâm tình có chút phức tạp, phát hiện chính mình trước kia có lẽ thật là quá ngây thơ quá khờ dại quá ích lỷ, kẹp thư đề cử cẩn thận vào trong túi tài liệu, ừm, tương lai rồi sẽ tốt thôi. Cậu nhìn về phía mây trắng trên bầu trời xa xa kia.
Lễ tốt nghiệp, Lâm Hạ viết cho mỗi sinh viên trong lớp bọn họ một câu lưu bút, Phương Trác nhìn thẻ kẹp sách trên tay, bên trên là một câu được viết bằng nét chữ nhỏ màu vàng: “Thôi kỷ cập nhân, phương vi xử thế chi đạo. Chúc tiền trình tự cẩm, mạc thất bản tâm" (Suy bụng ta ra bụng người, mới là đạo lý xử thế. Chúc tiền đồ rực rỡ, đừng đánh mất bản tâm). Nếu là bốn năm trước cậu nhìn thấy câu nói này có lẽ sẽ siết chặt nắm tay đi tìm Lâm Hạ lý luận dựa vào cái gì nói mình như vậy, nhưng bốn năm sau, cậu nhìn câu nói này, chỉ có lòng cảm ơn.
Phương Trác mặc áo thụng rảo bước giữa dòng người, nghe mấy nữ sinh bên cạnh nói chuyện ——
“Nè, cho tao coi Lâm lão sư viết cái gì cho mày?"
“Thầy ấy thật sự rất quan tâm mọi người, mày xem, mỗi người đều không giống nhau hơn nữa rất phù hợp tính cách mỗi người."
“Lâm Hạ lão sư thật sự rất tốt a, bộ dạng lại xinh đẹp, mày có nhìn ra được thầy ấy đã ba mươi rồi sao?!"
“Bớt mê trai đi, người ta có bạn trai rồi."
“Bạn trai của thầy cũng rất soái, hơn nữa ngầu quá chừng luôn."
Phương Trác nghe đến đó chưa có phản ứng gì, cậu biết Lâm Hạ có bạn trai, hẳn là mọi người đều biết y có, Lâm Hạ ngay từ đầu đã nói qua, nhưng mọi người phát hiện y cũng không phải đang nói đùa, là vì thường xuyên có một người đàn ông lái xe đưa đón y, nghe nói bọn họ hình như cùng một chỗ đã hơn mười năm. Còn quả nhiên là học trưởng cách vách năm đó a.
Phương Trác xa xa nhìn thấy vài lần, có đôi khi cũng sẽ cảm thấy cực kỳ hâm mộ.
“Nghe nói là bá đạo tổng tài đó."
“Vậy cũng không thể chiếm được địa vị nam thần trong lòng tao, Hạ Hạ lão sư cũng rất lợi hại mà, kỹ thuật vẽ siêu cấp, hơn nữa hoạt động cổ phong lớn dành cho cư dân mạng lúc trước, chính là thầy làm chỉ đạo mỹ thuật."
Phương Trác ngẩn người, cậu thật ra không thường tham gia lớp của Lâm Hạ, lúc đầu là vì cậu cảm giác Lâm Hạ không thích mình, sau này là vì tiết học kia cùng cùng giờ với bạn gái cũ, bạn gái cũ nhất định muốn cậu phải lựa chọn giữa thầy giáo và mình…
Một nam sinh cao lớn bên cạnh nói chen vào: “Lâm lão sư có phải còn có cái bút danh hay không a."
“Đúng rồi đúng rồi, gọi Nguyệt Hạ, Nguyệt Hạ trong Nguyệt Hạ mỹ nhân."
Bước chân Phương Trác khựng lại tại chỗ, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mấy người đang nói chuyện, mấy người kia có chút khó hiểu, nhưng mà Phương Trác trong một năm rưỡi này hòa hợp với mọi người rất nhiều, cũng lên tiếng hỏi: “Sao vậy?"
Môi Phương Trác có chút trắng bệch: “Cậu vừa mới nói bút danh của Lâm lão sư là gì?"
“Nguyệt Hạ đó, Hạ Hạ lão sư cũng rất nổi danh trong giới võng phối, đồng học của tôi rất mê thầy, nhưng mà tôi không thường nghe kịch truyền thanh lắm." Nữ sinh nhún vai.
Phương Trác xoay người vụt chạy về phía cổng trường, tiếng gọi kinh ngạc của đồng học đều bị quẳng sau đầu, rất nhiều chuyện thoáng hiện qua trong đầu. Lâm Hạ biết tên cậu, bởi vì lúc trước Lan Lăng vì cảnh cáo cậu trực tiếp xâm nhập máy tính của cậu đánh ra toàn bộ thông tin cá nhân của cậu trên màn hình… Thậm chí lần đầu tiên nộp bài tập cậu còn nộp poster của《 Trọng chỉnh non sông 》…
“Hộc… Hộc…"
Lâm Hạ đang nói chuyện cùng Tần Nhạc ở bên cạnh xe, lúc chuẩn bị lên xe, một học sinh mặc áo thụng chống đầu gối thở hồng hộc đứng ở trước mặt bọn họ, đợi đến lúc cậu ta ngẩng đầu lên, Lâm Hạ mới phát hiện là ai.
Phương Trác nhìn Lâm Hạ lại nhìn người đàn ông lạnh lùng bên cạnh, áy náy trong lòng đột nhiên trào ra: “Xin lỗi."
Lâm Hạ nhìn đến cậu cúi đầu chín mươi độ, cũng có chút ngẩn ra.
Phương Trác lại khom người với Tần Nhạc: “Xin lỗi, năm đó dây ra rất nhiều phiền tóa cho hai người." Một nam sinh hơn hai mươi tuổi đầu, đôi mắt đột nhiên đỏ.
Lâm Hạ nhìn bộ dáng này của cậu, đại khái biết y là Nguyệt Hạ, lắc đầu xem như tiếp nhận lời xin lỗi: “Chuyện đã qua lâu như vậy, em cũng không cần nhớ mãi trong lòng." Lại chỉ chỉ thẻ kẹp sách bị cậu nắm ở trong tay: “Con đường sau này phải cẩn thận mà đi."
Sau đó lôi kéo Tần Nhạc lên xe, Tần Nhạc thông qua kính chiếu hậu nhìn đến Phương Trác còn đứng tại chỗ, nghĩ nghĩ: “Là Độc Chước?"
Lâm Hạ gật gật đầu, lúc trước y nhận ra phương Trác Thời liền nói với Tần Nhạc, kết quả hại y eo mỏi lưng đau một tháng.
Tần Nhạc hừ cười một tiếng, không nhắc tới người này nữa.
Lâm Hạ buồn cười nhéo nhéo mặt hắn: “Sao còn keo kiệt như vậy? Số lần em với cậu ta nói chuyện bốn năm nay ngay cả lời nói trong một ngày của chúng ta cộng lại cũng không bằng."
Tần Nhạc nhíu nhíu khóe miệng.
Đêm đó, một cái weibo khiến một đám bô lão còn hoạt động trong giới võng phối kích động không thôi, nguyên nhân là một chủ po yên lặng bốn năm đột nhiên phát một cái weibo ——
@ Độc Chước: xin lỗi, vì lời xin lỗi muộn bốn năm. Bốn năm trước trẻ tuổi khí thịnh cùng cuồng vọng tự đại khiến tôi tạo rất nhiều sai lầm. Vương gia lúc ấy nói rất đúng, một người có quyền thích người khác, nhưng lại không thể lợi dụng sự yêu thích này tùy ý làm bậy tạo thành thương tổn đối với người kia. Tôi từ hảo cảm ngây thơ ban đầu đến cầu mà không được chấp niệm sau này cuối cùng diễn biến thành hành động theo cảm tình trò khôi hài đối với Nguyệt Hạ sỏa mụ. Lúc trước đến tột cùng là thích nhiều hơn hay là không cam lòng nhiều hơn tôi đã phân không rõ. Nhưng là, cho dù lúc trước như thế nào, Nguyệt Hạ sỏa mụ về sau đều sẽ là người tôi cảm thấy áy náy nhất tôn kính nhất, có lẽ, sau khi tốt nghiệp tôi không có mặt mũi trở về thăm ngài, nhưng thật sự rất cảm tạ sự chỉ bảo cùng giúp đỡ của ngài bốn năm này, còn có sự khoan dung khi đã không vạch trần tôi. Cám ơn ngài, lão sư. @CV Lan Lăng @ Nguyệt Hạ gặp mỹ nhân hai người nhất định sẽ hạnh phúc, hi vọng rất nhiều năm sau sư đệ sư muội của tôi còn có thể nhắc tới chủ nhiệm lớp xinh đẹp cùng người bạn trai anh tuấn luôn chờ y trước cổng trường. [ tình yêu ] cuối cùng xin lỗi những người bốn năm trước bị tôi liên lụy, cúi đầu.
Rất nhiều người mới đã không biết người này là ai, click vào phát hiện chủ po đã nói weibo này vĩnh viễn sẽ không lại dùng tới, cậu cũng sẽ không quay về giới võng phối. Nhưng cái weibo này lại vẫn bị điên cuồng chuyển phát, bao gồm một vài người nổi tiếng đã thoái ẩn rất ít lại phối âm.
Có người cảm khái trái đất tròn, có người cảm khái biết sai mà sửa là đáng quý, có người cảm khái Nguyệt Hạ khoan dung, mà đa số mọi người lại cảm khái —— vì sao nhiều năm như vậy, vương gia cùng vương phi vẫn dính nhau như vậy?!!
Rất nhiều người ban đầu thích đôi CP này đều đã gả cho người ta sinh bảo bảo, nhưng vẫn là nhịn không được tâm tình kích động ấn bàn phím cạch cạch, tuy rằng vương gia vương phi vẫn thường xuyên phát kẹo, nhưng từ góc độ người đứng xem phát kẹo sao có thể giống nhau được? Phía trước có người hoài nghi vương gia vương phi thật ra chỉ là tại trên weibo giả vờ để kéo fan, trên thực tế tình cảm của bọn họ sớm đã không còn tốt như vậy một đám anti nháy mắt bị đánh mặt bôm bốp. Mẹ nó, cảm tình không tốt ai mẹ nó cùng một chỗ hơn mười năm còn mỗi ngày đón đưa?!! Chẳng sợ không phải chó độc thân cũng nhận đến mười vạn điểm thương hại.
Lâm Hạ thấy được cái weibo này, có chút ra ngoài ý muốn, nhưng mà vẫn quay đầu cười nói với người đàn ông phía sau: “Anh bạn trai anh tuấn, đừng có ghen tị, anh xem người ta đều nói bây giờ không có thích em nữa, là tôn kính là tôn kính đó."
Tần Nhạc hôn hôn đôi mắt cong cong của y, đầy mặt nghiêm túc: “Cũng không có đang ghen."
Lâm Hạ chớp mắt: “Vậy anh có thể đừng lật đi lật lại quyển lưu bút kia nữa hay không?"
Tần Nhạc hắng giọng: “Đâu có." Tay lặng lẽ rời khỏi quyển lưu bút sắp bị lật nát nhừ, trang Phương Trác viết đã nhăn tới mức không nỡ nhìn. Nhìn khuôn mặt nhịn cười của Lâm Hạ, cuối cùng nhịn không được hung hăng hôn lên.
Lâm Hạ bất đắc dĩ, lại thấy ngọt ngào. Tần Nhạc mấy năm này ở bên ngoài càng trở nên nghiêm túc, nhưng ở trước mặt y lại vĩnh viễn là cậu bé lúc trước, không có cảm giác an toàn lòng dạ hẹp hòi thích ăn dấm chua, ý thức trách nhiệm cùng bảo hộ trong nội tâm lại không hề thay đổi dù chỉ một chút.
Người yêu của y có lẽ có rất nhiều khuyết điểm, lại là một người nguyện ý dùng toàn bộ tình yêu cùng ngọt ngào dệt thành một giấc mộng đẹp trói hai người vào bên trong.
Ừ, y thích.
Tác giả :
Đào Chi Yêu