Mỹ Nhân, Chúng Ta Đến Tú Ân Ái Đi
Chương 14: Nhóc Tần Nhạc cùng hiểu ra

Mỹ Nhân, Chúng Ta Đến Tú Ân Ái Đi

Chương 14: Nhóc Tần Nhạc cùng hiểu ra

Quán cà phê *

“Tìm tôi có chuyện gì?" Khuôn mặt Tần Nhạc lãnh đạm: “Một ly Latte nóng, một ly nước sôi, cám ơn." Khép lại menu trả lại cho nhân viên phục vụ.

Chân mày người phụ nữ đối diện nhíu lại một chút: “Con nhất định phải đối xử với mẹ lãnh đạm như vậy sao? Còn có con mời mẹ mình một ly cafe cũng không được sao?"

“Mẹ à, đại khái ngài quên, lúc tôi sáu tuổi, là ngài chính miệng nói với tôi, ngài tình nguyện uống nước sôi, cũng không uống cafe, nhưng mà nếu ngài sửa lại khẩu vị ——" Tần Nhạc nâng tay gọi nhân viên phục vụ: “Làm phiền, lại thêm một ly cappuccino, cám ơn."

Mẹ Tần tựa hồ bị cappuccino kích thích suy nghĩ tới cái gì, đó là rất nhiều năm trước, Tần Nhạc vừa lên tiểu học, bài tập giáo viên giao cho chính là pha một ly thức uống mà mẹ mình thích. Khi đó nhóc Tần Nhạc tuy rằng cảm giác mẹ đối xử với mình lãnh đạm, hắn cũng không hiểu vì sao, thật sự cảm giác mấy người anh họ của hắn nói đúng, đại khái là mệnh chính mình không tốt, không có cách nào mang lại vận tốt cho nhà mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy mẹ mình là người xinh đẹp nhất trong thiên hạ.

Tần Nhạc lủi vào phòng bếp, quấn lấy chị gái đầu bếp dạy hắn pha thức uống mẹ Tần thích nhất, nhóc Tần Nhạc cẩn thận tỉ mỉ học, đợi đến khi mẹ Tần mang theo chị gái từ bên ngoài trở về, thật cẩn thận bưng lấy ly cafe đi đến trước mặt mẹ Tần: “Mẹ ơi, đây là con làm…"

Mẹ Tần mới từ trong nhà họ Thẩm trở về khó chịu xoa xoa mày, lúc này nhìn thấy Tần Nhạc càng thêm bực mình, lời chị gái cũng gợi lên hắc ám trong đáy lòng mẹ Tần—— “Trong lòng Thẩm Thiên vẫn luôn có người khác! Hắn đem chị đặt ở chỗ nào? Giúp hắn sinh con nuôi cái lo liệu Thẩm gia, hắn! Cũng không biết con đàn bà đê tiện nào…"

Tiếng nói mẹ Tần có chút chói tai: “Tôi không uống cafe, Tần Tư rót cho mẹ ly nước sôi." Tần Tư chị gái của Tần Nhạc nhấc váy bưng một ly nước trắng đi tới, cứ như một công chúa nhỏ thích bị chúng tinh củng nguyệt (đám sao vây quanh mặt trăng) có chút đắc ý giơ giơ cằm về phía Tần Nhạc.

Nước mắt của nhóc Tần Nhạc “tách" một tiếng đánh tan vòng hoa hình trái tim được vẽ vụng về kia…

“Con…"

Tần Nhạc uống một ngụm cafe, mặt không biểu tình như trước: “Tìm tôi có chuyện gì?"

Mẹ Tần bình tĩnh lại, hai tay nắm chặt, đột nhiên có chút hối hận làm thuyết khách cho chị gái, nói đến cùng chuyện này mẹ Tần cũng không cảm thấy có bao nhiêu đúng lý hợp tình.

“Mẹ… Con có thể khuyên nhủ Lâm Hạ hay không, về Thẩm gia với nó mà nói trăm lợi mà không một hại, có cắt đứt như thế nào, nó cùng Thẩm gia cũng là máu mủ ruột rà."

“Bà đi tìm Hạ Hạ?" Trong giọng nói của Tần Nhạc rốt cuộc có cảm xúc.

Mẹ Tần có chút xót xa, con trai mình nhắc tới người khác mới có cảm xúc, mà người kia còn là nam.

“Không phải bà nói, khiến Lâm Hạ không cần lại xuất hiện ở trước mặt các người sao?" Tần Nhạc cười trào phúng.

“Hửm? Ở trước mặt tôi nói các người sẽ suy nghĩ một chút, kết quả đâu? Gạt tôi gọi em ấy đến trong nhà, lại lấy bình hoa đánh em ấy?!" Tần Nhạc trong mắt có nồng đậm đau lòng.

Lật lại chuyện sáu năm trước, Tần Nhạc lúc ấy vừa đau lòng Lâm Hạ vừa giận chính mình không cố gắng, vội vã đem Lâm Hạ đưa đi bệnh viện, không có thời gian lý luận cùng mẹ Tần, không nghĩ tới khâu vết thương sẽ để lại sẹo.

Mẹ Tần mở mở miệng, có chút không biết làm sao, trong ấn tượng của bà, Tần Nhạc luôn luôn là không có cảm xúc, Lâm Hạ nói xác thực không sai, đại khái chính mình thật sự chưa từng dụng tâm quan tâm hắn.

“Xin lỗi, mẹ…"

“Lời này bà nói với Hạ Hạ đi, nói với tôi có ích lợi gì."

Tần Nhạc niết niết mũi, không tính toán tiếp tục dây dưa nữa, hắn cùng Lâm Hạ còn hẹn ăn cơm chiều ở bên ngoài. Câu tiếp theo của mẹ Tần khiến bàn tay định tính tiền của hắn khựng lại. —— “Mẹ sẽ giải thích với nó, chung quy nếu nó nhận trở về Thẩm gia, mẹ chính là dì nhỏ của nó. Tiểu Nhạc, giúp mẹ khuyên nhủ nó, đừng khư khư cố chấp, dượng con năm đó để lại tài sản có một phần của nó, Thẩm lão gia tử…"

Tần Nhạc cười lạnh một tiếng, trực tiếp nói thẳng: “Sau đó thì sao? Hạ Hạ có phải muốn gọi tôi một tiếng em họ hay không? Sau đó bà nghĩ là em ấy trở về Thẩm gia, Thẩm gia nhất định sẽ không cho phép loại chuyện loạn luân này phát sinh, cho dù chúng tôi nửa điểm quan hệ huyết thống cũng không có. Không cần bà ra tay, Thẩm gia cũng sẽ ra tay can thiệp?"

“Mẹ không có nghĩ như vậy! Mẹ cũng là vì tốt cho nó, con không phải cũng đau lòng thân thế của nó sao? Như vậy nó liền sẽ có gia đình, có cái gì không tốt." Môi của mẹ Tần có chút trắng bệch, trong lòng bà so ai đều rõ ràng bà đến cùng có nghĩ tới hay không.

“Gia đình? Đó là gia đình sao? Đó là đầm rồng hang hổ! Thẩm lão gia tử chết bệnh mới là mấu chốt khiến dì muốn đem Lâm Hạ gọi trở về đi. Tôi nghe nói, Thẩm lão gia tử vừa đi, mấy tên anh em họ đáng thất vọng kia bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế công ty. Bà ấy suy tính là khiến Hạ Hạ trở về làm bia ngắm thuận tiện đoàn kết mấy đứa con trai của bà ấy một chút đúng không?" Sắc mặt mẹ Tần trắng bệch.

“Đừng xem người khác đều là kẻ ngốc." Tần Nhạc đứng lên gọi người thanh toán tiền xoay người liền đi.

Mẹ Tần gọi hắn lại: “Con làm sao biết Lâm Hạ sẽ không động tâm, hiện tại không động tâm là vì nó không biết giá trị tài sản kế thừa của nó, nó đối với cha ruột của mình cũng bạc tình như thế, con sao biết nó sẽ vì con buông tay quyền thừa kế…"

Tần Nhạc xoay phắt người lại, cười có chút cuồng vọng: “Tôi ước gì em ấy bạc tình với tất cả mọi người, chỉ có cảm tình đối với một mình tôi." Nói xong lời cuối cùng trong mắt dần dần trở nên nhu hòa."Hơn nữa, bà cho là Hạ Hạ cái gì cũng không biết sao? Em ấy nhìn xem còn rõ ràng hơn cả tôi."

“Vậy nó vì cái gì…" Không nói ra, còn ngồi xuống mời mình uống trà, bà không hiểu nếu Lâm Hạ biết sự thật sao còn có thể chịu được bà nói nhiều như vậy.

“Vì sao?" Tần Nhạc hờ hững nhìn khuôn mặt mẹ Tần, không có nói thêm gì nữa.

“Còn có, bà không ngại chuyển lời lại cho dì, nếu dì ấy lại tiếp tục dây dưa, tôi không ngại Hạ Hạ quay về Thẩm gia, hi vọng dì cũng đừng để ý tôi nhúng tay giúp Hạ Hạ nắm giữ lấy Thẩm gia vào tay, nếu các người đều cho rằng đó là em ấy nên có được." Thanh âm Tần Nhạc nén xuống rất thấp. Nhóm người đồng lứa với Thẩm Thiên kia không thể ra tay được, bằng không cũng sẽ không nhân lão gia tử vừa chết, trong nhà liền loạn không thể tưởng được, mà mấy tên anh em họ kia của hắn, người người nói như rồng leo, làm như mèo mửa, đối phó mấy người bọn họ, Tần Nhạc còn là có chút tự tin.

“Con đây là giúp người ngoài đối phó với dì của mình?" Trên mặt mẹ Tần rốt cuộc không còn chút máu.

“Dì sao? Dì ấy không phải vẫn nói tôi là tang môn tinh, khắc cha khắc mẹ sao?" Tần Nhạc kinh ngạc nhướn mày: “Hơn nữa, về riêng tư mà nói, Hạ Hạ là người yêu cả đời của tôi. Nói xa hơn nữa, không là các người nói sao? Em ấy trở về Thẩm gia chính là anh họ của tôi, nếu là anh họ, sao có thể là người ngoài chứ?" Lúc nói đến từ người yêu này, giữa mặt mày Tần Nhạc mang theo ôn nhu, khi nói đến anh họ, trong mắt lại mang theo ý cười không che giấu được.

Mẹ Tần nhìn bóng dáng cao ngất của Tần Nhạc, xụi lơ dựa vào trên sô pha, sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh, thật là con lớn không cần mẹ. Huống chi, đứa con trai từng ngoan ngoãn nghe lời là bị chính mình tự tay đẩy ra.

… Về phần vài chủ ý của chị gái kia, sợ là không thể thực hiện được.

***

“Nó nói như vậy với em?" Thanh âm của Thẩm phu nhân đột nhiên cất cao, hiện ra phá lệ chói tai. Cuối cùng nói liên miên cằn nhằn: “Thật là không biết tốt xấu…"

Mẹ Tần vẻ mặt hoảng hốt, trong đầu tất cả đều là những lời con trai nói lúc chiều cùng với một cái tin nhắn Tần Nhạc gửi đến sau đó —— “Vì sao? Tôi quả thật từng oán bà, nhưng từ đầu tới cuối Hạ Hạ khuyên tôi. Em ấy nói, bản thân em ấy không có cha mẹ không muốn tôi cũng như thế, em ấy nói không muốn chúng ta bởi vì em ấy mà mâu thuẫn…" Mẹ Tần trong đầu tới tới lui lui là mấy gương mặt kia, có con đàn bà ngồi trên bàn làm việc của ba Tần kia, có nhóc Tần Nhạc mới trước đây thật cẩn thận bưng lấy ly cafe, còn có thiếu niên cho dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn luôn không kiêu ngạo không siểm nịnh kia, hình ảnh cuối cùng dừng lại trong đầu là hai bóng lưng sóng vai mà đi…"

“Em gái, em có đang nghe chị nói không vậy?!" Tay của mẹ Tần bị nắm tới đau đớn. Yên lặng thở dài một hơi, cuộc đời lần đầu tiên làm trái lại ý của chị gái: “Chị, bỏ đi."

“Em nói cái gì?!" Thanh âm của Thẩm phu nhân khiến mẹ Tần nhớ tới tiếng chói tai của móng con mèo già trong nhà nuôi trước đây khi cào qua thủy tinh. Đó là con thú cưng duy nhất bà nuôi bởi vì phá loạn bàn trang điểm của chị gái mà bị ném ra ngoài, chính mình lại không có dũng khí đem nó nhặt về.

Mẹ Tần không dấu vết xoay cổ tay tránh thoát ra, nhẹ nhàng che lại vết đỏ bên trên. Tựa như hạ quyết tâm gì đó, nhẹ giọng nói: “Chị, bỏ đi." Mí mắt rũ xuống không có tiêu cự, dường như xuyên thấu qua thời không, thấy được nhóc Tần Nhạc bị cô lập bị khi dễ bị bỏ mặc. “Trẻ con đều vô tội, sai ở cha mẹ, làm sao có thể giận chó đánh mèo đến trên người bọn chúng chứ." Đạo lý này chính mình sớm nên hiểu ra…
Tác giả : Đào Chi Yêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại