Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân

Chương 6 C6

Thẩm Úc không nói gì,chỉ ngơ ngẩn nhìn,trông có vẻ như bị dọa sợ.
Trong phòng nhiệt độ không khí rất lạnh,lạnh thấu xương.Người nọ quỳ trên mặt đất cúi đầu gắt gao , dùng hết toàn lực mới không đến nỗi thất thố.
Thương Quân Lẫm trầm mặc nhìn về phía Thẩm Úc, sát khí trong mắt ngày càng tăng.

Áp lực trầm thấp đè trên người, như muốn thúc giục hắn đi đến. Thẩm Úc bước lên phía trước hai bước,cách vũng máu một khoảng xa mới dừng lại.

Thẩm Úc có thể cảm nhận được,sự tồn tại của ánh mắt đặt trên người mình.Áp lực trong Ngự Thư Phòng thấp tới cực điểm, nếu Thẩm Úc có chút nhát gan, chỉ sợ sẽ lập tức mềm chân mà ngã xuống trên mặt đất.

"Sẽ dơ quần áo mất.Bệ hạ,ngài vì sao không qua bên này với thần?"
*
Trong wiki thì là khí áp nhưng mình đổi qua áp lực ạ. Nếu ai muốn như gốc thì bình luận mình sẽ sửa ạ.
*
Nam nhân đang tức giận chợt khựng lại, áp lực quanh thân biến mất.Ngay cả nam nhân quỳ gối một bên cũng không nhịn được mà ngẩng đầu lên.

Thương Quân Lẫm không chút để ý liếc mắt một cái.Người nọ sợ đến mức lập tức cúi đầu, không dám thất thố nữa.

"Ồ," Thương Quân Lẫm đột nhiên cười ra tiếng, "Không ngờ gan ngươi lại lớn như thế."

Ánh mắt như hoá thành thực thể rơi xuống trên người Thẩm Úc ,Thẩm Úc không né tránh ánh mắt hắn mà còn nhìn thẳng.Hai đạo ánh mắt giao nhau, Thẩm Úc nhìn không ra Thương Quân Lẫm đang nghĩ gì, nhưng hắn cảm thấy đối phương tâm tình tựa hồ đã tốt hơn nhiều .

Lấy một chiếc khăn lau tay,sau đó tuỳ ý ném vào vũng máu.Màu trắng trong nháy mắt nhiễm đỏ, Thương Quân Lẫm không thèm liếc mắt một cái,nhanh chóng đi tới chỗ Thẩm Úc.

Thẩm Úc đứng đó nhìn vị quân vương càng ngày càng gần mình.Mỗi bước đi lệ khí của đối phương lại giảm đi một phần.Khi bước đến trước mặt hắn, trên người nam nhân đã không còn lệ khí.
Thẩm Úc giơ hộp đồ ăn trong tay: "Thần mang canh đến cho bệ hạ ngài có muốn dùng không ?"


Thẩm Úc không hề hỏi xem tại sao Ngự Thư Phòng lại xuất hiện cảnh tượng này.
"Ngươi không sợ hãi?" Thương Quân Lẫm trên mặt tràn đầy hứng thú hỏi.
Trên mặt Thẩm Úc không hề có một chút sợ hãi nào.Tựa như trong mắt hắn,máu và   đất phảng phất không có gì khác nhau.Theo Thương Quân Lẫm tìm hiểu , Thẩm Úc không nên biết đến mấy chuyện này mới đúng.

Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu rơi trên khuôn mặt.Thẩm Úc mặt không đổi sắc, hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi.Đời trước chính tay hắn tạo thành gió tanh mưa máu không ít.So với tình hình trước mắt càng tàn khốc hơn.

Thẩm Úc nghiêng đầu liếc mắt nhìn người ngã vào vũng máu, lại chậm rì rì dời ánh mắt về phía người đang quỳ.Cuối cùng, ánh mắt hắn quay về người nam nhân trước mặt.

Nam nhân so với Thẩm Úc cao hơn gần một cái đầu.Hai người đứng sát nhau, Thẩm Úc phải ngửa đầu mới có thể nhìn được mặt hắn.

"Nếu hắn chọc bệ hạ không vui,thì hắn bị  trừng phạt đúng tội." Thẩm Úc nhìn chằm chằm đôi mắt Thương Quân Lẫm, gằn từng chữ nói.

Con ngươi bất giác co rút lại , Thương Quân Lẫm giơ tay nắm cằm Thẩm Úc: "Trẫm không nghĩ tới quý quân lại nghĩ về trẫm như thế."

Nam nhân ngữ khí bình đạm, không mang theo chút vui sướng nào.Thẩm Úc vẫn luôn nhìn chăm chú vào mặt nam nhân,nên dễ dàng nhận ra biểu tình biến hoá trong mắt đối phương.

"Bệ hạ," Thẩm Úc duỗi tay bắt lấy nam bàn tay đang niết cằm hắn, mập mờ nói, "Ta là người của bệ hạ, đương nhiên mọi chuyện hướng về bệ hạ."

"Ngươi tốt nhất nên khắc ghi lời nói của chính mình." Thương Quân Lẫm buông tay ra, biểu tình trở nên ôn hòa nói "Không phải nói mang theo canh cho trẫm sao? Đưa trẫm nếm thử tay nghề của quý quân nào."

Gánh nặng trên tay Thẩm Úc đột nhiên nhẹ bẫng.Hộp đồ ăn bị Thương Quân Lẫm xách đi.Ngay sau đó trên tay chợt nóng lên, bị nam nhân dùng lực nắm lấy.
Tay Thẩm Úc bị đối phương nắm lấy, đi vòng qua vũng máu, ngồi vào trước ngự án.

Thương Quân Lẫm cũng không phân phó cung nhân, tự mình mở hộp đồ ăn ra.Trong nháy mắt,mùi hương thức ăn bay ra phảng phất,làm người ta không kìm được mà phân bố nước miếng chờ ăn.

Chỉ là......
Mùi hương của thức ăn không thể át được mùi máu tươi.Hai mùi này kết hợp với nhau tạo cảm giác quái dị nói không nên lời .

Thẩm Úc nhìn xuống phía dưới một cái, không có sự phân phó của Thương Quân Lẫm, không ai dám hành động.Thấy Thương Quân Lẫm có ý định trực tiếp ăn canh, Thẩm Úc kéo kéo tay áo hắn.
"Thế nào?Cuối cùng quý quân cũng có cảm giác sợ hãi sao?"
Nam nhân mặt mày có chút tối lại khó thấy.

"Không phải, bệ hạ không cảm thấy......" Thẩm Úc tạm dừng một chút, "Trong hoàn cảnh như vậy dùng cơm, khó nuốt trôi sao?"

Ở phương diện nào đó, Thẩm Úc có một  loại chấp nhất kì lạ khi dùng cơm.Khi dùng cơm hắn không thích có bất luận thứ gì chướng mắt xuất hiện ở trước mặt.
Đối với người quỳ trên mặt đất và người nằm trong vũng máu, Thẩm Úc không quan tâm nguyên nhân bọn họ chọc Thương Quân Lẫm.Hiện tại Thương Quân Lẫm còn chưa phải là bạo quân giết người vô tội. Hắn làm những chuyện như vậy đều có lý do nhất định.Hắn cũng không tính tham gia chuyện triều đình.
Nhìn thấy sự ghét bỏ chợt loé lên trong mắt Thẩm Úc.Động tác trên tay Thương Quân Lẫm hơi dừng một chút.Đem chén trên tay thả lại trên bàn, nhẹ giọng nói: "Mạnh Thường."
Cánh cửa Ngự Thư Phòng khẽ "Kẽo kẹt" mở ra.Ánh sáng ấm áp từ ngoài cửa tiến vào,Mạnh công công mang theo mấy người thân mặc thống nhất một màu đen tiến vào.

Trên mặt bọn họ đều mang theo mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt.Thẩm Úc chưa thấy qua cách ăn mặc như vậy, tò mò nhìn thêm vài lần.
Những người này động tác nhanh nhẹn.Mức độ tồn tại không cao,chưa đến mười lăm phút sau, Ngự Thư Phòng đã khôi phục như lúc ban đầu.Người quỳ trên mặt đất cũng bị bịt miệng lại kéo đi ra ngoài.Toàn bộ hành trình không phát ra một chút động tĩnh nào, xem động tác có vẻ quen thuộc.Xem ra bình thường làm vậy không ít.
"Đó là Ẩn Long Vệ."
Đột nhiên vang lên âm thanh kéo Thẩm Úc thoát khỏi dòng suy nghĩ.Hắn hoàn hồn, phát hiện quân vương đang biểu tình không rõ đánh giá hắn.

Ẩn Long Vệ, Thẩm Úc kiếp trước có nghe qua sự tồn tại của họ.Đó là một cây đao sắc bén của hoàng thất.Đồng thời cũng là  một thế lực lớn.Trừ bỏ đương kim hoàng đế, không có bất luận kẻ nào có thể huy động bọn họ.

Thẩm Úc kiếp trước cùng bọn họ đấu qua, biết rõ lực lượng đó khủng bố biết nhường nào.Tuyệt đối là một đối thủ đáng sợ, Thương Quân Việt không biết đã bị bọn họ cho mệt bao nhiêu lần.
Sống lại một đời, hắn hẳn sẽ không cùng bọn họ đối đầu ......


"Xử lý sạch sẽ rồi,có thể cùng ăn chưa?"
Chưa đợi Thẩm Úc nói cái gì, Thương Quân Lẫm đã thu hồi ánh mắt, bưng canh lên uống một ngụm.Không ai chú ý tới trong mắt hắn, ẩn ẩn hiện ra một ít ý cười.
Thẩm Úc bồi Thương Quân Lẫm ăn cơm xong, xoát đủ cảm giác tồn tại mới chịu rời đi.

Cả buổi chiều,tâm tình của Thương Quân Lẫm sáng sủa không ít.
Không bao lâu sau các loại ban thưởng của đế vương được truyền xuống.Các loại trân bảo cuồn cuộn không ngừng đưa vào Ngọc Chương Cung.Tin tức đó cũng dưới sự ngầm đồng ý của Thương Quân Lẫm mà truyền ra ngoài cung.

Nhìn không ra ý định của Thẩm Úc.Một buổi trưa qua đi,tin tức hắn như thế nào được sủng ái lại lần nữa lan truyền.Mặt khác chuyện xảy ra trong Ngự Thư Phòng không bao nhiêu người để ý.Hoàng cung cứ cách một thời gian sẽ chết vài người, bọn họ đã từ lúc ban đầu nơm nớp lo sợ đến tập mãi thành thói quen.

Quyền lợi, tiền tài không thể nghi ngờ là thứ kích động nhân tâm.Có ví dụ tốt như Thẩm Úc trước đó, có vài người rốt cuộc kìm nén không được.Nếu có thể thành công, chờ đợi bọn họ chính là một tương lai rất lớn.

Triệu quốc công phủ.
Triệu quốc công đưa nhi tử cùng tâm phúc đến thư phòng bàn chuyện.
"Cha, đây là cơ hội tốt.Hiện tại hậu cung chỉ có một người, lại là một nam nhân không thể sinh con.Nếu nhà của chúng ta đưa nữ hài vào cung, sinh một đứa con, tương lai nói không chừng còn có thể......" Nhị công tử của Triệu quốc công chỉ chỉ trời, không nói nên lời.
"Nhị công tử nói rất đúng, chuyện này thiết nghĩ càng sớm càng tốt.Tốt nhất có thể chiếm trước tiên cơ." Tâm phúc cũng thực tán thành.
"Việc này cần lên kế hoạch thiết kỹ càng tỉ mỉ không thể bởi vì chuyện này mà chọc giận bệ hạ.Nếu không mất nhiều hơn được."

Chuyện tương tự xảy ra rất nhiều nhà đại quan quý nhân trong phủ.Có Thẩm Úc đi trước, Thương Quân Lẫm đối với hậu cung buông lỏng hơn so với trước đây không ít. Trước đây bọn họ đều muốn đưa nữ hài nhà mình vào cung nhưng không có cơ hội.Hiện tại không giống nhau, hưởng qua tư vị,chắc là bệ hạ sẽ không tiếp tục cự tuyệt mỹ nhân vào cung.
Vì có thể nhanh chóng đạt được sự sủng ái của bệ hạ, có gia tộc còn chuẩn bị các mỹ nam tử.Bệ hạ cảm thấy hứng thú với Thẩm quý quân, nói không chừng cũng sẽ cảm thấy hứng thú đối với các nam tử khác.

Trong,ngoài cung có sự rung chuyển không ảnh hưởng đến Thẩm Úc.Ngủ một giấc dậy, Thẩm Úc mới biết được, ngày đó Ngự Thư Phòng đã xảy ra chuyện gì.
Nguyên lai là có người đem tay vói vào trong cung, muốn lợi dụng để tìm hiểu tin tức kiếm lời.Thương Quân Lẫm lười quản bọn họ , trực tiếp đem người chém.
Thương Quân Lẫm động tác nhanh chóng, căn bản không cho người khác cơ hội giải thích.Sau khi tìm được manh mối và tìm được người, không nói hai lời đẩy người vào ngục.

Trừ bỏ một vài người biết rõ chân tướng, đại đa số người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.Thấy Thương Quân Lẫm đột nhiên làm khó một thế gia thanh danh tốt. Làm nhiều thế gia khác lo lắng không thôi, không ngăn được có chút lạnh tâm.
Nhiều người có quan hệ tốt với gia tộc kia nhân lúc thượng triều để cầu tình.Đế vương mắt lạnh nhìn, không nói lời nào.
"Bệ hạ, Trương ngự sử từ trước đến nay công chính nghiêm minh, cầu bệ hạ khai ân."

"Cầu bệ hạ khai ân "
"Nếu các ngươi đều cảm thấy Trương ngự sử không sai, vậy các ngươi cảm thấy trẫm sai hả?"
"Thần không dám!"
"Trẫm xem các ngươi thật sự dám, ai lại cầu tình, liền vào nhà lao bồi Trương ngự sử.Ta tin tưởng Trương ngự sử nhất định sẽ thực cảm kích ân tình của các đồng liêu dành cho hắn ."

Tiếng nói vừa dứt, đại điện tức khắc an tĩnh lại.Những người cầu tình bắt đầu lùi bước.Các đại thần đều biết, hoàng đế nói những lời này hoàn  toàn không phải nói giỡn.Nếu có người giám tiếp tục cầu tình, sẽ thật sự bị hạ ngục.Tình huống như vậy cho tới nay đã xảy ra vài lần.

Có mấy người liếc nhau, tiến lên một bước, hiển nhiên là không tính lùi bước.
Thời điểm Thẩm Úc biết tin đã là một ngày sau.Bởi vì tâm trạng bệ hạ không thoải mái, trong cung thần hồn nát thần tính(tự dọa mình)Mỗi người đều cảm thấy bất an. Không khí ở Ngọc Chương Cung cũng có chút nặng nề .
"Công tử......" Mộ Tịch trên mặt lộ vẻ lo lắng, nàng cùng công tử thân cận.So với cung nhân biết nhiều hơn một chút nội tình.Người ngoài đều nói công tử được sủng ái như thế nào.Chỉ có nàng biết, tình hình thực tế không phải là như thế.
"Ba vị đại nhân thật sự bởi vì cầu tình mà bị hạ ngục?" Thẩm Úc khảy chuỗi ngọc, hỏi.
"Đúng vậy, lâm triều còn chưa kết thúc, bệ hạ đã sai người kéo bọn họ xuống."
Thẩm Úc trầm mặc một lát,việc của Trương ngự sử, kiếp trước cũng xảy ra.Thế nhưng xảy ra muộn hơn thời điểm này nhiều.Đừng nhìn Trương ngự sử vẻ ngoài thanh liêm, sau lưng lại làm không ít chuyện.Mua bán quan tước, xâm chiếm ruộng tốt, dung túng con cái hành hung người ...... Chỉ là hắn che giấu rất kỹ ,cũng xử lý hậu quả hoàn hảo, nên không bị phát hiện.

Thương Quân Lẫm bắt người, lại không công bố hành vi phạm tội.Tùy ý để người khác hiểu lầm, đến tột cùng là thật sự không biết hay là......
Cầm bình nước nóng ở trên tay, Thẩm Úc đứng lên: "Đi ra ngoài dạo một chút."
Mộ Tịch cầm áo choàng lên giúp Thẩm Úc phủ thêm, hai người mang theo mấy cung nhân ra Ngọc Chương Cung.
"Chim sẻ ảo tưởng leo lên cành làm phượng hoàng, cũng không nhìn xem bộ đang của chính mình như thế nào ?"
"Ôi ôi, ăn mặc như vậy là muốn đi câu dẫn ai thế?"
"Chủ tử ngươi đã bị bắt đi,ngươi còn đắc ý cái gì."
......
Tiếng ồn ào từ nơi không xa truyền đến.Cung nhân đang muốn tiến lên quát lớn, bị Thẩm Úc ngăn lại.
Thẩm Úc đứng ở chỗ rẽ, vừa lúc có thể đem cảnh tưởng cách đó không xa thu vào đáy mắt.Vài tên cung nhân đang vây quanh một nữ tử ăn mặc đơn giản, tay đấm chân đá, ác ngữ chế nhạo.Nàng kia cúi đầu, tóc tai bù xù che hết mặt. Bên cạnh đó bàn tay chặt chẽ nắm thành quả đấm, chịu đựng ác ý truyền đến.
Cố ý làm ra một chút tiếng động,đoàn người Thẩm Úc nhanh chóng bị phát hiện.Các cung nhân vội vàng quỳ xuống thỉnh an.Khi Thẩm Úc đến gần, một cơn gió thổi qua,khuôn mặt nàng kia lộ ra, Thẩm Úc bước đến thầm nghĩ—— nữ tử này có gương mặt có ba phần tương tự với hắn.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI NHA.
Cảm ơn HinHongTh2 đã luôn ủng hộ mình ❤️❤️❤️

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại