Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân

Chương 45 C45

Lời nói của nàng chất đầy sự ghét bỏ khiến những người khác không nhịn được cười ra tiếng.

"Cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, bệ hạ còn chưa tuyển được vị quý nữ  nào, ngược lại Việt Vương lại chủ động tuyển nhiều người như vậy."

"Mấu chốt là chọn người thì cứ chọn đi, còn giấu giếm thân phận thật sự của mình để đi lừa gạt những nữ tử vô tội, quả thật là một người trơ trẽn."

Ấn tượng của mọi người đối với Việt Vương đã không còn có thể cứu vãn được nữa.

"Người này hẳn là cố ý nói ra đúng không? Có thù oán với Việt Vương nên mới cố ý hắt nước bẩn lên người hắn."

"Nói như thế nào đi nữa Việt Vương cũng là một Vương gia, muốn dạng nữ tử nào mà lại không có. Chắc không đến nỗi đi giấu giếm thân phận của mình để kết giao với các nữ tử ở kinh thành đâu."

"Ngươi nói đúng, còn có nam tử nữa."

"Trải qua chuyện này mới thấy Việt Vương thật sự không so được so với bệ hạ."

"Đó là đương nhiên, nếu không sao Việt Vương chỉ có thể mãi là Việt Vương được."

Mặc dù Thương Quân Lẫm chỉ cần một mình Thẩm Úc khiến cho rất nhiều triều thần bất mãn nhưng trong dân gian lại rất được hưởng ứng. Hình tượng một đế vương vừa thâm tình lại tài giỏi, vì người yêu không tiếc đối kháng với các đại thần đã lập tức khiến cho mọi người có cảm tình.

Trước kia điều bọn họ thường xuyên nghe thấy nhất chính là hoàng đế tàn bạo như thế nào, giết người như thế nào, chỉ nghe thôi đã khiến lòng người run sợ. Lúc này không giống thế, mọi người nghe xong cũng chỉ cảm thấy hoá ra hoàng đế cũng có tình cảm, cũng sẽ giống như những người bình thường. Ngài cũng sẽ vì tình yêu mà cố gắng, cũng có thất tình lục dục*, không phải chỉ biết giết người.
* Theo Phật pháp, thất tình chính là 7 sắc thái biểu cảm khác nhau của con người như vui, buồn, giận hời, tủi... Còn lục dục là 6 nguyên nhân khiến cho con người đem lòng yêu mến một ai đó.

Thẩm Thanh Nhiên trốn ở trong góc phòng, không dám ngẩng đầu lên. Lúc biết được thân phận thật sự của Việt Vương hắn vừa bất ngờ vừa vui mừng. Nhưng gần như cũng chỉ vào khoảnh khắc đó, rất nhanh hắn đã bị kéo về hiện thực, tiếp tục căng da đầu để đối mặt với trường hợp xấu hổ này.

Lúc dày vò suy nghĩ, hắn lại tiếp tục ghen tị với Thẩm Úc. Dựa vào cái gì Thẩm Úc có gặp được người chung tình với hắn như thế    mà mình chỉ có gặp được một cao thủ nuôi cá.

Hừm, không đúng, hiện tại chuyện ao cá còn chưa tính, nguyên nhân gây ra chuyện này còn rất có thể là do mình.

Thẩm Thanh Nhiên cố gắng hồi tưởng, muốn tìm ra chỗ nào không đúng. Hắn không tin Việt Vương sẽ ngu như vậy, dám mời tất cả mọi người đến cùng một nơi.

Đáng tiếc dù hắn cố gắng hồi tưởng bao nhiêu lần thì vẫn không thu hoạch được tin tức nào.

Việt Vương nghe âm thanh nghị luận của mọi người, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Thứ làm hắn khó nhịn nhất chính là bị đưa ra so sánh cùng Thương Quân Lẫm, đặc biệt là ở thời điểm hiện tại, hắn nắm vai trò là kẻ bị ghét.

Tầm mắt hắn đạo qua một vòng, miệng mọi người không ngừng đóng mở, nói ra những lời hắn không muốn nghe nhất. Hắn muốn những người này câm miệng, muốn mở miệng nhưng lại như mất tiếng.

Hắn nên nói như thế nào?!
Hắn có thể nói như thế nào?!

Sau một lúc hoảng loạn, hắn nghĩ đến cái gì đó, nhìn về phía nữ tử vừa rồi đã nói ra thân phận thật sự của hắn.

Nàng ta mặc váy dài màu lam nhạt, trên đầu cũng gắn trâm cùng màu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, rất chọc người thương tiếc.

Không đúng!

Sương mù trong đầu bị một chùm ánh sáng lướt qua, Việt Vương bình tĩnh lại, cẩn thận quan sát nữ tử kia.


Dường như bị ánh nhìn của hắn dọa sợ, nàng ta rụt người lại.

Nữ tử mặc trang phục hồng phấn chú ý đến động tác của hắn, liền đi qua ngăn cản tầm mắt của Việt Vương.

Việt Vương đang muốn nội giận, đối mặt với gương mặt minh diễm* kia liền câm miệng. (Chắc là vừa đẹp vừa toát lên vẻ công chính liêm mình ấy)

"Việt Vương điện hạ thật uy phong, bị làm rõ thân phận không nhũng không sợ hãi mà còn nghĩ đến việc uy hiếp tỷ muội chúng ta?"

Nàng không chút lưu tình mà chọc giận Việt Vương.

"...... Ta không có,"Khí thế của Việt Vương liền tự động tụt xuống, "Ta chỉ là có chút  nghi ngờ, ta không hề quen nữ tử kia, vì sao nàng lại xuất hiện ở chỗ này?"

Nhưng dưới tình huống này, lời nói của Việt Vương cũng không khiến bao nhiêu người tin tưởng.

"Đến lúc này còn dám nói dối, cứ cho là Vương gia thì cũng không thể như vậy đúng không?"

"Chắc là trong lúc vô tình bị nàng ta bóc trần thân phận, hiện tại chắc nàng ta vẫn còn đang mơ mộng bay lên cành cao để biến thành phượng hoàng đấy."

Thẩm Úc tràn đầy hứng thú mà nhìn vở tuồng càng ngày càng trở nên xuất sắc kia, y vừa xem vừa nhỏ giọng thảo luận cùng Thương Quân Lẫm.

"Không biết Việt Vương thật sự không biết  nữ tử kia hay là giả vờ không quen biết."

"Mặc kệ có quen biết hay không, hiện tại mọi người chỉ biết nữ tử này là hồng nhan tri kỉ nhất của hắn."(Chắc vì không ai biết được thân phận VV ngoài nàng kia nên người ta tưởng VV yêu nàng kia nhất nên nói thân phận thật cho nàng.)

"Cái gì gọi là khó lòng giãi bày? Chính là trong trường hợp này." Thẩm Úc mừng rỡ khi thấy Việt Vương gặp chuyện xui xẻo.

"Hoá ra hắn thật sự là Việt Vương à," Giang Hoài Thanh líu lưỡi, "Đường đường là một Vương gia, sao lại làm ra loại chuyện mất phẩm giá như vậy."

Thẩm Úc: "Một người có nhân phẩm như thế nào không liên quan đến việc hắn có thân phận gì."

Giang Hoài Thanh: "Nói cũng đúng, không thể bởi vì hắn là Vương gia liền có thể bỏ qua chuyện hắn dám lừa gạt những cô nương còn trẻ tuổi."

"Không chỉ thế đâu, ngươi nhìn bên kia đi," Thẩm Úc chỉ vào người có cảm giác tồn tại rất thấp bên cạnh Việt Vương, "Những người đó hình như cũng có mối quan hệ với Việt Vương đó."

Giang Hoài Thanh nhìn theo hướng Thẩm Úc chỉ, hít sâu một hơi: "Hoá ra hắn không những dụ dỗ con gái của các đại thần mà con trai hắn cũng không tha."

Việt Vương và nữ tử mặc trang phục hồng phấn vẫn tiếp tục giằng co, Việt Vương muốn đi hỏi rõ ràng nhưng nàng lại lo lắng hắn sẽ đả thương người liền ngăn cản không cho hắn tới gần.

Mọi người vây xem cũng nhận thức được vấn đề, muốn tạo nên khoảng cách giữa hai bên. Ánh mắt họ nhìn về phía Việt Vương rõ ràng mang theo sự khiển trách.

Việt Vương nghẹn một hơi thở trong lồng ngực, thật sự không nuốt nổi cơn giận, hắn cũng chưa bao giờ phải chật vật như vậy cả.

"Nếu hắn là Việt Vương, chuyện này cũng không thể dễ dàng chấm dứt. Các vị cô nương cần phải cẩn thận ngẫm lại, việc Việt Vương cố ý giấu giếm thân phận tiếp cận các cô là có âm mưu gì?"

Trong đám người, một giọng nói trong trẻo vang lên.

Người đang ở đây phần lớn đều không phải kẻ ngu dốt, chỉ cần nghĩ lại một chút liền có thể nhận ra chuyện này có gì đó không thích hợp.


"Đúng vậy, nhất định phải hỏi rõ ràng."
Con gái Phương đại nhân khẽ nhíu mày, vốn dĩ nàng còn chưa hiểu lắm, được người ta chỉ cho vấn đề ở chỗ nào liền có thể nghĩ ra chuyện này có lợi hay có hại.

Những nữ tử như các nàng cũng không phải ai cũng có nhan sắc tuyệt thế, ngoại trừ điều kiện thân phận thì còn có cái gì đáng giá để khiến cho một người đường đường là Vương gia nhớ thương? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có mỗi việc trong nhà có cha làm quan.

Lại nhìn những nữ tử xung quanh, không có ai không phải là người nhà của quan lại trong triều.

Hiểu rõ điểm này, lửa giận trong lòng nàng lại càng lớn hơn. Ngày thường nàng luôn để ý lời ăn tiếng nói, sẽ nói ra những tin tức không nên nói, còn những người khác có nói hay không......

Ánh mắt nàng đảo qua trên gương mặt của những nữ tử kia, có mấy người đã hơi hơi thay đổi sắc mặt. Xem ra trong lúc nói chuyện đã lén nói cho Việt Vương những lời không nên nói.

"Việt Vương, ngươi giải thích như thế nào?" Nàng lạnh lùng nhìn nam nhân suýt chút đã đẩy nàng rơi vào bẫy rập.

Thấy chỉ với một câu nói, Thẩm Úc đã khiến Việt Vương lâm vào cảnh không thể  xoay chuyển được nữa, Giang Hoài Thanh không nhịn được giơ ngón tay cái lên: "Dư công tử thật lợi hại."

Thẩm Úc cười tủm tỉm nhận lời khen của Giang Hoài Thanh: "Quá khen, quá khen."

"Dư công tử có mâu thuẫn gì với Việt Vương sao?" Giang Hoài Thanh không nhịn được tò mò hỏi. Nếu không có thì vì sao Dư công tử vì lại lần lượt khiến cho Việt Vương rơi vào tình cảnh gian nan hơn như vậy.

"Không có đâu, ta chỉ là một học sinh bình thường sao có thể có mâu thuẫn với Việt Vương được?" Thẩm Úc mặt không đổi sắc nói, "Chẳng qua là không quen nhìn hắn bắt nạt nhiều nữ tử vô tội như vậy thôi.  Nếu có cơ hội, ta tin Hoài Thanh cũng sẽ làm giống như ta."

Giang Hoài Thanh nghĩ nghĩ, gật đầu: "Đúng đấy, hắn là Vương gia thì thế nào, còn có thể lớn hơn bệ hạ được sao?"

Cảm nhận được bàn tay bên trong tay áo bị nắm lấy, Thẩm Úc nhéo một cái trong lòng bàn tay nam nhân, đúng như dự đoán, y cảm nhận được toàn thân đối phương đột nhiên cứng đờ.

Thẩm Úc làm bộ không biết gì dừng động tác: "Chuyện này thì liên quan gì tới bệ hạ?"

"Ngươi xem xem, sau khi bệ hạ chinh phục được bốn biển, muốn cái gì cũng có. Lúc trước các đại thần vì muốn ép bệ hạ nạp phi, nhiều lần tạo nên áp lực cho ngài, nhưng bệ hạ nói không cần liền không cần, còn đẩy áp lực lại trên người các đại thần, khiến cho bọn họ chấp nhận chuyện này."

Đôi mắt đảo qua một nam tử mặc trường bào( áo dài) màu xám nhạt đang đi tới, Giang Hoài Thanh vẫy tay: "Thừa Vũ huynh, ở bên này."

Sau khi gọi bạn xong, hắn giải thích với Thẩm Úc: "Thừa Vũ huynh là người ta gặp được ở trên đường vào kinh, là người đáng để kết bạn."

Nam tử đi một hồi liền tới nơi bọn họ đang đứng, Giang Hoài Thanh liền giới thiệu hai người bọn họ, "Vị này chính là Dư công tử, Lâm công tử, còn đây là Thừa Vũ huynh, hắn họ Hạ."

"Hạ công tử."

Khác với thái độ của Giang Hoài Thanh, Hạ Thừa Vũ lại tỏ ra khá lãnh đạm. Chẳng qua bốn người bọn họ đã có một người rất  lãnh đạm là Thương Quân Lẫm, thêm hắn vào cũng không quá đột ngột.

Theo thói quen, Thương Quân Lẫm vẫn không nói lời nào. Giang Hoài Thanh lại tiếp tục lôi kéo Thẩm Úc lải nhải, thi thoảng Hạ Thừa Vũ sẽ nói mấy câu.

Không đợi Hạ Thừa Vũ hỏi, Giang Hoài Thanh đã kể lại toàn bộ mọi chuyện vừa mới xảy ra, nói xong còn cảm thán: "Thật không ngờ tới lại có thể chứng kiến chuyện này."

"Đó thật sự là Việt Vương?" Hạ Thừa Vũ nhìn về phía nam nhân đang chật vật giữa đám người.


"Tám chín phần là hắn, mặc kệ có phải là hắn hay không thì chuyện này cũng phải làm rõ."

Thương Quân Lẫm che chở Thẩm Úc để y không bị đám đông va chạm, Thẩm Úc thoải mái núp dưới sự che chở của nam nhân. Hạ Thừa Vũ yên lặng quan sát hành động của hai người, nhìn thế nào cũng cảm thấy thân phận hai người này không đơn giản.

Thẩm Úc đã nhận ra, không thèm quan tâm, y nhỏ giọng nói chuyện với Thương Quân Lẫm.

Thẩm Úc: "A Lẫm cảm thấy chuyện này sẽ được giải quyết như thế nào?"

Thương Quân Lẫm: "A Úc nghĩ như thế nào?"

Thẩm Úc: "Muốn cho Việt Vương chịu một bài học, chỉ là không biết lai lịch của nữ tử  nói ra thân phận của Việt Vương như thế nào."

Thương Quân Lẫm: "Ta sẽ sai người điều tra, mặc kệ người đứng sau nàng ta có  mục đích gì, nếu liên quan đến chúng ta thì sớm muộn hắn cũng sẽ xuất hiện."

Thẩm Úc: "Xét thấy hắn đã mang đến phiền toái cho Việt Vương, nếu hắn có việc cầu xin, A Lẫm nhất định phải xem xét đồng ý."

Dưới tay áo, hai tay của họ nắm chặt nhau, Thương Quân Lẫm vuốt ve mu bàn tay của Thẩm Úc, hiện tại hắn rất dễ nói chuyện: "Được"

Thẩm Úc tiếp tục dời ánh mắt: "Việt Vương nhất định sẽ mang theo người, nói không chừng còn muốn giết người diệt khẩu. Không thể để hắn dễ dàng rời đi được."

"Yên tâm," Thương Quân Lẫm nhéo nhéo ngón tay Thẩm Úc, "Phía dưới có người của chúng ta."

Cuối cùng Việt Vương cũng có hành động. Mắt thấy mọi chuyện sắp phát triển đến tình huống không thể cứu vãn được nữa, Việt Vương không nhịn được, âm thầm ra hiệu với tuỳ tùng muốn dùng ưu thế thân phận để rời đi.

"Các ngươi đã biết thân phận của bổn vương thì hãy nhanh chóng tránh ra, bổn vương sẽ không truy cứu tội danh bất kính của các ngươi!" Được tuỳ tùng bảo hộ ở bên trong, Việt Vương ngoài mạnh trong yếu nói.

Trước hết hắn cần phải thoát thân đã, sau đó lại nghĩ cách, còn những người đã chứng kiến...... trong lòng Việt Vương nảy lên một suy nghĩ ác độc. Nếu bọn họ đã chứng kiến màn kịch này thì phải khiến họ vĩnh viễn câm miệng!

Tiếng nói vừa cất lên, xung quanh đã ồ lên.

"Việt Vương thật uy phong," Thẩm Úc vỗ tay đi ra từ giữa đám người, "Trước khi Việt Vương rời đi có phải nên cho những  nữ tử này một câu trả lời chính đáng hay không?"

"Ngươi là ai?" Việt Vương cảnh giác nhìn y, "Bớt quản chuyện riêng của bổn vương đi!"

"Một người gặp chuyện bất bình mà thôi," Thẩm Úc hơi hơi cong môi, "Việt Vương đừng tưởng rằng mình là Vương gia thì có thể lấy đè người. Ngươi phải biết rằng, ngươi chỉ là một Vương gia, mà người chân chính làm chủ ở Đại Hoàn cũng không phải là một Vương gia như ngươi!"

"Nói rất đúng!" Trong đám người, Giang Hoài Thanh lớn tiếng ủng hộ.

Những người khác cũng ủng hộ theo, bọn họ đều là người trẻ tuổi, có chí lớn. Mặc kệ tương lai khi đi vào chốn quan trường sẽ bị tha hoá thành dạng người gì thì hiện tại họ vẫn đều là những người ghét cái ác như kẻ thù. Họ đều hy vọng mình có thể thật sự làm nên những chuyện tốt vì nước vì dân chân, đương nhiên sẽ không chịu được khi thấy loại người lấy quyền đè người.

"Đúng vậy, đúng vậy, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đứng dưới chân thiên tử mà cũng dám lấy cường quyền đè người?"

"Chúng ta nhiều người như vậy còn phải sợ ngươi sao? Hôm nay không nói rõ ràng thì đừng nghĩ rời khỏi đây!"

"Hơn nữa không phải phiên vương đã phải rời kinh sao? Vì sao ngươi lại ở lại kinh thành?"

......
Hành vi vừa rồi của Việt Vương đã khơi dậy sự căm phẫn của tất cả mọi người, một khi đã thua khí thế thì đương nhiên sẽ phải chịu sự đè ép của mọi người.

Thẩm Úc rũ mắt, nhìn xem, này không phải rước tới hậu quả sao.

"Ngươi là......" Việt Vương vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn Thẩm Úc, rồi sau đó lại dời tầm mắt về phía nam nhân bên cạnh Thẩm Úc, hơi thở như dừng lại.

Việt Vương không rảnh quan tâm những lời người khác nói, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm. Cho dù bọn họ đã ngụy trang một chút nhưng hắn vẫn nhận ra được.


———hoàng đế và quý quân!

Vì sao bọn họ lại xuất hiện ở chỗ này?!!
Ngón trỏ Thẩm Úc đặt lên môi, làm ra kí hiệu im lặng.

Hốc mắt Việt Vương như muốn nứt ra.

Không bao lâu sau, cấm quân mặc trang phục thống nhất đã xuất hiện ở trên lầu và mang Việt Vương đã không còn chút sức lực nào rời đi.

Thương Quân Lẫm sai đội trưởng đội cấm quân tìm người đưa các vị công tử, tiểu thư trở về.

Trước khi rời đi, nữ tử mặc trang phục hồng phấn nhìn Thẩm Úc bằng ánh mắt sâu xa.

Sau khi xử lý mọi chuyện xong, chủ của Nghênh Tinh Lâu muốn bồi thường cho hai người vì đã quấy rầy bữa ăn của họ nên còn cố ý sắp xếp một bàn ăn mới cho Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm. Giang Hoài Thanh cũng kéo Hạ Thừa Vũ tới cọ đồ ăn.(ăn ké)

Thẩm Úc cũng muốn kết bạn với Giang Hoài Thanh nên không từ chối.

Nhìn một bàn đồ ăn tràn ngập, Giang Hoài Thanh cảm thán: "Chủ của Nghênh Tinh Lâu thật hào phóng."

"Có cơ hội có thể kết bạn thử." Thẩm Úc thuận miệng đáp.

"Chắc là rất khó, nghe nói địa vị của chủ Nghênh Tinh Lâu cũng rất lớn." Không lớn cũng không chi nổi toàn bộ chi tiêu vào mùa xuân.

Tuy là vừa mới quen nhưng Giang Hoài Thanh vẫn cảm thấy Thẩm Úc rất quen thuộc, thi thoảng hắn sẽ nói hai câu để làm nóng không khí. Còn ban Hạ Thừa Vũ thì ban đầu cũng tương đối ít nói nhưng chỉ một lúc sau cũng đã dần dần nói nhiều lên. Chỉ có một mình Thương Quân Lẫm vẫn luôn rất ít khi mở miệng.

"Cá vừa nãy còn chưa ăn xong." Thẩm Úc tiếc nuối nói, đó chính là thịt cá bệ hạ tự mình lọc xương cho y đó!

Vừa dứt lời thì một chén thịt cá đã được lọc xương sạch sẽ được đẩy đến trước mặt y.

Thẩm Úc ngước mắt nhìn về phía Thương Quân Lẫm, quả nhiên trong mắt nam nhân tràn đầy sự ôn nhu.

"A Lẫm thật tốt."

Vừa dứt lời liền không khách khí ăn hết toàn bộ thịt cá.

Tiếp đó, Giang Hoài Thanh liền nhìn thấy nam nhân không ngừng gắp thức ăn cho Thẩm Úc. Cuối cùng hắn không nhịn được thốt ra câu hỏi: "Thế rốt cuộc quan hệ của hai ngươi là cái gì?"

Dù cho là huynh đệ ruột thịt cũng sẽ không có người huynh trưởng nào đi chăm lo cho đệ đệ như vậy đâu đúng không ?

Thẩm Úc nghĩ nghĩ, nói: "Chúng ta hả? Là quan hệ ép duyên đó."


Tác giả có lời muốn nói: Canh hai cầu dinh dưỡng dịch (づ ̄3 ̄)づ
* về hai từ "Ép duyên", mọi người cứ coi như ở Đại Hoàn có từ này đi _(:з" ∠)_


* về thêm càng, mỗi mãn 1000 dinh dưỡng dịch thêm càng một chương, mỗi mãn 1w dinh dưỡng dịch sẽ ở vốn có cơ sở thượng nhiều hơn càng một chương ( xuẩn tác giả năng lực hữu hạn chỉ có thể tách ra thêm càng, nhưng đều nhớ rõ! )
Cảm tạ ở 2021-08-0215:50:21~2021-08-0222:06:46 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Họa vũ, nhập tám, W đứa ở mỗi ngày không ngủ được 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Mặc lân 61 bình; cảnh ế ế 33 bình; vô danh 20 bình; quế thượng quải nguyệt, mị dương, mạc yêu, vân empress, đây là một cái tiểu hào nga, (:◎)≡ bạch tuộc 10 bình; bẹp bẹp 9 bình; um tùm, thu thu 6 bình; bầu trời tinh ngầm nguyệt, mạch cam, xông lên ~, không biết thân là khách, 483255885 bình; nhất niệm chi gian 4 bình; đồ đồ 3 bình; họa vũ, ba ba hổ, tàng sam 2 bình; bạc hà trà, 40198164, 42581632, vân tích nhan, long nhặt vũ, tím tím, tai khẩu tư 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Có cái từ tác giả cứ dùng đi dùng lại mãi là "phấn y nữ tử" là "nữ tử mặc trang phục hồng phấn". Tui thấy lặp hoài nên thi thoảng sẽ đổi thành con gái Phương đại nhân hoặc Nàng nhaaaa

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại