Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân
Chương 176
Thẩm Úc dùng khuỷu tay đẩy hắn ra: "Bệ hạ vẫn nên có suy nghĩ thực tế hơn đi, loại chuyện này dù có cố gắng hơn cũng không thực hiện được đâu."
Thương Quân Lẫm trở tay để giữ lấy bàn tay y, sau đó lại nắm chặt cổ tay y: "Trẫm biết."
Thẩm Úc thử kéo tay ra nhưng không thể tránh khỏi gông cùm của người đàn ông liền mặc kệ hắn: "Hiện tại phía Bắc Mạc thế nào rồi?"
"Bắc Mạc vẫn luôn không muốn bồi thường, sau khi nghe nói người đến đàm phán lại là Phương Gia Di thì đã có vài vị đại thần lần lượt cáo ốm, vì thế nên lúc lên triều hoàng đế Bắc Mạc đã rất tức giận, nhưng cuối cùng ông ta cũng chọn được vài người ra mặt."
"Vậy có phải những người được chọn kia sẽ có vẻ mặt rất khó coi hay không?"
"Đương nhiên, sau khi mọi chuyện được quyết định thì vào lần lên triều ngày hôm sau bọn họ đã chửi thẳng vào mặt mấy viên quan cáo ốm không chịu ra mặt kia luôn, đến cả hoàng đế Bắc Mạc cũng không thể tránh khỏi."
Thẩm Úc có thể hiểu được suy nghĩ của những người này, quả thật sức chiến đấu của Phương Gia Di quá mạnh, nếu tham gia vào loại chuyện này thì cũng không được gì tốt lành cả, dù sao thì dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể gánh thêm tiếng xấu mà thôi, không những thế mà lại còn phải chịu sự tra tấn từ trong nội tâm, không phải ai cũng có thể chấp nhận được.
Thân làm quan, không phải không có người dám đặt lợi ích của bản thân ra bên ngoài, nhưng là rất ít, mà hiền nhiên mấy viên quan kia của Bắc Mạc đều không thuộc dạng này.
Vì danh sách những người đứng ra đàm phán mà các viên quan Bắc Mạc đã rơi vào tình cảnh đầu rơi máu chảy, chỉ là khác với bình thường, bọn họ không tranh nhau danh sách đi mà lại tranh nhau danh sách không cần đi.
Lúc tin tức truyền đến Túc Bắc, đám Hạ Thừa Vũ, Giang Hoài Thanh và Phương Gia Di đang tụ tập lại một chỗ, nghe thế liền không nhịn được mà bật cười.
"Bắc Mạc dám coi Đại Hoàn chúng ta dễ bắt nạt cơ à, lần này chúng ta phải lột của bọn họ một lớp da mới được."
Bọn họ đều là những viên quan được sai đến Túc Bắc và hầu hết vẫn còn là những người rất trẻ tuổi, trong lòng chất chứa đầy hoài bão, ở Túc Bắc bọn họ có rất nhiều cơ hội để thể hiện khả năng vì vậy đối với những việc có thể khiến người Bắc Mạc khó chịu, bọn họ luôn sẵn sàng làm nó.
"Quả nhiên Phương đại nhân là bậc nữ trung hào kiệt, không thua kém gì đấng mày râu cả. Thật không dám giấu giếm, ban đầu quả thật ta có chút ý kiến với Phương đại nhân, còn thắc mắc vì sao bệ hạ lại phá lệ để nữ tử vào triều làm quan, cho đến hôm nay ta mới biết ngày đó mình đã hạn hẹp đến mức nào, hôm nay xin kính Phương đại nhân chén rượu này." Nói xong, người đó nâng chén rượu lên rồi uống cạn ly.
"Thật ra ta cũng thế..." Dần dà, có rất nhiều người đứng ra xin lỗi vì những thành kiến của mình.
"Chuyện ta làm có hơi khiến người đời phải khiếp sợ nên ban đầu mọi người không thể tiếp nhận nổi cũng rất bình thường," Phương Gia Di cười rồi uống rượu trong chén, "Có thể làm việc với các vị là niềm vinh hạnh của ta."
"Xin Phương đại nhân đừng nói như vậy, dù tính như thế nào thì đây cũng là niềm vinh hạnh của chúng tôi mới đúng."
Không khí trong bữa tiệc càng ngày càng náo nhiệt hơn, Giang Hoài Thanh và Hạ Thừa Vũ cũng cụng ly với nhau.
Thời gian đàm phán được xác định là vào trước Tết, ý của triều đình Đại Hoàn là tốt nhất là có thể đàm phán xong trước Tết, vừa lúc có thể để cho những người ở Lâm Nguyên được đón một năm mới tốt đẹp.
Ở Lâm Nguyên có khá nhiều người, bọn họ là người Bắc Mạc thuần túy, dạo gần đây trong triều bắt đầu ầm ĩ về chuyện tiếp nhận những người này, có người cho rằng không phải người chung một tộc thì ắt sẽ không chung lòng, không cần để ý đến những người này, đã chiếm được Lâm Nguyên thì đương nhiên những người này cũng đã trở thành nô lệ, nhưng cũng có một bộ phận khác cho rằng nếu đã thuộc về Đại Hoàn ta thì sẽ là con dân của Đại Hoàn ta, không nên quá nghiêm khắc với bọn họ.
Hai bên mỗi người mỗi câu, không ngừng cãi nhau nổi.
Nhưng những chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc dành được Lâm Nguyên từ tay Bắc Mạc.
Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Phương Gia Di thay áo quan, dẫn theo các viên quan khác đến địa điểm đàm phán với Bắc Mạc.
Đúng như dự định, cuộc đàm phán lần này cũng rất thuận lợi.
Người Bắc Mạc quả thật muốn làm mấy trò vặt nhưng có Túc Bắc quân đứng ở một bên như hổ rình mồi, chỉ cần có hành động nào kì lạ là bọn họ sẽ ra tay ngay nên trên bàn đàm phán, có thể nói là Phương Gia Di như cá gặp nước, đánh dối phương lùi lại liên tục.
Sau khi cuộc đàm phán kết thúc thì các viên quan của Đại Hoàn tràn đầy niềm vui, trên mặt của Phương Gia Di vẫn còn biểu hiện ý chưa thỏa mãn lắm, còn phía Bắc Mạc thì mặt ai cũng xám như tro, tràn đầy uể oải.
Ngay tại lúc đó, Phương Gia Di bảo đối phương ký hiệp định từ nay trở đi dải thảo nguyên Lâm Nguyên này sẽ thuộc về Đại Hoàn!
Giang Hoài Thanh theo Túc Bắc quân đến Lâm Nguyên, trước lúc triều đình bổ nhiệm viên quan chính thức đến đây thì tạm thời vùng đất này sẽ được các viên quan Túc Bắc thay mặt quản lý.
Trong số những người Bắc Mạc vốn sống ở Lâm Nguyên thì những người có khả năng đã rời đi trước, chỉ còn lại dân du mục bình thường hoặc là những nô lệ đã bị vứt bỏ.
Trong số những nô lệ này cũng có một số người là người Đại Hoàn, sau khi Giang Hoài Thanh dẫn người qua, việc đâu tiên y làm đó là tìm ra người Đại Hoàn ở trong số đó rồi điều tra rõ thân phận, nếu muốn thì sẽ được đưa trở về Đại Hoàn.
Nếu không muốn về thì có thể tiếp tục ở lại làm việc ở Lâm Nguyên.
Thương Quân Lẫm không hề giấu giếm mục đích của mình, sắp tới Lâm Nguyên sẽ trở thành trang trại nuôi ngựa của riêng Đại Hoàn, sau khi đám Giang Hoài Thanh đi đến đó thì cần phải xử lý hết những nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra ở Lâm Nguyên.
"Chúc mừng bệ hạ đã được thỏa lòng mong ước." Thẩm Úc buông tấu chương gửi từ Túc Bắc về xuống, nâng tay chống lên bàn.
"Sau này còn rất nhiều vấn đề cần phải xử lý, Giang Hoài Thanh là một người cẩn thận, có rất nhiều vấn đề của Lâm Nguyên đã được y cân nhắc." Thương Quân Lẫm vừa phê duyệt tấu chương vừa nói.
"Bệ hạ tính xử lý những người Bắc Mạc còn ở lại Lâm Nguyên thế nào đây?" Thẩm Úc hỏi.
"Trước tiên cứ quan sát một khoảng thời gian đã, nếu bọn họ không hai lòng thì trẫm sẽ không cản trở việc bọn họ sinh sống ở Lâm Nguyên."
"Lâm Nguyên và Túc Bắc khá gần nhau." Thẩm Úc rũ mắt trầm tư, "Có phải giữa hai bên đã từng có trường hợp cưới nhau hay không?"
"Có đó, sao A Úc lại hỏi về chuyện này?"
"Các vị đại nhân không ngừng tranh chấp về vấn đề để những người này ở lại là vì lo lắng những vấn đề có thể xảy ra, suy cho cùng không phải là bởi vì thân phận của những người này là người Bắc Mạc hay sao?"
Muốn thuyết phục dân chúng, nếu cứ chọn việc hành hạ là không thể, thứ cần làm là phá vỡ ngăn cách trong lòng bọn họ, cần phải trói bọn họ lên chiếc thuyền này, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, chỉ có sự nhất trí về mặt lợi ích mới hoàn toàn ngăn cản được những tình huống kia xảy ra.
Thẩm Úc dần nói ra suy nghĩ của bản thân: "Bệ hạ có thể khuyến khích bọn họ kết hôn với người Đại Hoàn, để cho bọn họ có thói quen sử dụng ngôn ngữ của Đại Hoàn, sai những người thầy đến dạy học cho con cái của bọn họ, lúc nhóm người này già đi và những người trẻ tuổi từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục của Đại Hoàn lớn lên thì bọn họ có còn thừa nhận mình là người Bắc Mạc hay không đây?"
Thương Quân Lẫm suy nghĩ theo lời của Thẩm Úc: "Sau mấy đời, bọn họ sẽ hoàn toàn vứt bỏ thân phận là người Bắc Mạc, hoàn toàn hòa nhập vào Đại Hoàn."
Nhẹ nhàng hơn bất cứ cách thức nào khác.
Vấn đề khiến triều đình tranh cãi nhiều ngày đã được giải quyết, cũng càng ngày càng gần đến Tết, phía Việt Vương vẫn không có hành động gì còn ở Túc Bắc, vị tướng quân phụ trách việc trở về kinh báo cáo công việc đã chuẩn bị xuất phát.
Người đó chính là Cố Hoài.
Vốn bọn họ sẽ phải lên đường sớm hơn nhưng vì việc xử lý Bắc Mạc nên đã phải trì hoãn một khoảng thời gian, lúc lên đường đã khá muộn rồi, vì vậy cũng khá gấp gáp.
Trở về cùng Cố Hoài còn có một tướng lĩnh có quan hệ khá tốt với hắn, hiện giờ đã trở thành phụ tá của hắn.
"Sống đến từng này nhưng thuộc hạ vẫn chưa từng đi đến kinh thành, tướng quân, kinh thành thật sự phồn hoa như lời đồn sao?" Lúc chạy đi, sĩ quan phụ tá không nhịn được hỏi.
"Rất phồn hoa, lúc nhìn thấy người sẽ biết." Càng gần kinh thành, tâm trạng của Cố Hoài lại càng dao động hơn.
Sau khi kết thúc cuộc chiến với Bắc Mạc, hắn đã viết cho Cố thái y một bức thư rất dài, trong đó giải thích một phần nguyên nhân hắn gia nhập quân đội và những chuyện đã xảy ra ở Túc Bắc.
Lúc hắn rời đi đã cố ý không nói lời tạm biệt, tuy rằng sau đó đã gửi thư về nhưng Cố Hoài vẫn lo Cố thái y sẽ nổi giận.
Kinh thành rất náo nhiệt, vì muốn chào đón năm mới nên trong các cửa hàng và trên các quầy hàng nhỏ đều đang bày biện đồ dùng năm mới.
Khắp đường lớn ngõ nhỏ đều có người đến kẻ đi, rất náo nhiệt.
Sau khi kết quả đàm phán với Bắc Mạc được gửi về, dân chúng trong kinh thành càng bàn luận nhiều hơn.
"Mấy người đọc dân báo lần này chưa? Người Bắc Mạc thật sự cho rằng chúng ta rất dễ bắt nạt ư, còn muốn kéo dài thời gian nữa, nói gì mà phải chuẩn bị đồ đạc, tôi thấy chẳng qua là muốn ghi nợ mà thôi.
"Nói không chừng bọn họ cho rằng nếu kéo dài thời gian thì chúng ta sẽ quên mất chuyện này đó."
"Tiếc là có nói dễ nghe đến đâu chúng ta cũng không bị lừa, nên là thứ chúng ta đáng có thì sao lại phải bỏ qua?"
"Còn không phải sao, vị Phương đại nhân ở Túc Bắc kia thật giỏi, nhiều lần như vậy nhưng chẳng phải người ở Bắc Mạc cứ nghe thấy tên nàng là vẫn cứ phải run sợ hay sao?"
"Ha ha ha ha ha, bọn họ cũng có ngày hôm nay! Cách làm của Phương đại nhân thật sự khiến lòng người ta phải sảng khoái!"
"Vốn dĩ không nên đối xử quá nhân từ với kẻ địch mà."
"Chỗ tôi có một tin tức, mấy người biết không, người Bắc Mạc đã gửi thư cho bệ hạ để kêu bệ hạ đưa Phương đại nhân trở về kinh thành, đừng để nàng ở lại Túc Bắc, bọn họ thật sự không chịu nổi, ha ha ha ha."
"Thật sao?"
"Cậu họ của tôi làm việc ở phụ của Đoàn đại nhân, sao có thể là tin giả được?"
Cố thái y đi trên đường, những âm thanh bàn tán cứ không ngừng lọt vào lỗ tai, nói đến Bắc Mạc thì sẽ có rất nhiều người nói đến những chiến dịch mà Cố Hoài tham dự, Cố Hoài trong miệng những người này không hề giống với người đệ đệ ở chung với y trong mấy năm qua, y vẫn luôn có cảm giác không chân thật.
Cố thái y dừng lại trước một quầy hàng nhỏ, trên quầy hàng treo đầy đèn lồng đủ các kiểu dáng, trước kia y bận rộn nên người mua những thứ này đều là Cố Hoài, năm nay Cố Hoài không ở đây nên trong nhà có hơi vắng vẻ.
"Vị khách này muốn tìm đúng chỗ đúng không? Đừng nhìn quầy hàng của tôi nhỏ mà nhầm, đèn lồng chỗ tôi là tốt nhất đó."
Cố thái y dừng chân một lúc, dưới sự chào hàng nhiệt tình của ông chủ hàng rong, y cũng mua hai cái trở về.
Nhà nào cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho năm mới sắp tới, trong hoàng cung cũng bắt đầu trang trí.
Không cần Thương Quân Lẫm và Thẩm Úc phân phó, Mạnh công công đã sớm sắp xếp người trong cung trang trí mọi thứ.
Trông cung Ngọc Chương, Thẩm Úc dựa vào trường kỷ mà nhìn các cung nhân vội vàng ra vào.
"Công tử xem thử xem có còn chỗ nào cần sửa chữa hay không." Mộ Tịch bưng đồ uống nóng tiến vào, đặt vào trong tay Thẩm Úc.
Hương thơm ngọt ngào bay tới theo hơi nóng, Thẩm Úc nhìn cái chén: "Đây là gì vậy?"
"Là canh sữa bò phòng bếp nhỏ mới vừa nghiên cứu ra, được làm từ trái cây tươi và sữa bò, công tử nếm thử xem có thích không."
Thẩm Úc đã quen với việc thi thoảng phòng bếp nhỏ sẽ sáng tạo ra món mới, y bưng lên nhấp thử một ngụm, hương vị của sữa bò và trái cây tươi hòa hợp lại với nhau một cách hoàn hảo, ngọt mà không ngấy, rất hợp với khẩu vị của Thẩm Úc.
Uống hết canh sữa bò trong cái chén nhỏ, Thẩm Úc đứng lên nhìn xung quanh: "Các ngươi sắp xếp rất tốt, không còn gì phải sửa cả."
Trong lúc y nói chuyện, Thương Quân Lẫm vừa lên triều về tiến vào.
"Hôm nay trong triều xảy ra một chuyện, là về Trấn Bắc Hầu, A Úc có muốn nghe hay không?" Thương Quân Lẫm cởi áo choàng ra rồi ném vào trong ngực Mạnh công công.
"Trấn Bắc Hầu làm sao vậy?" Đời này Thẩm Úc không đặt quá nhiều sự chú ý lên cả nhà Trấn Bắc Hầu, ban đầu còn sai người nhìn chằm chằm vào phủ Trấn Bắc Hầu rồi thỉnh thoảng báo cáo cho y một chút nhưng sau này đã dứt khoát giao chuyện này cho Mộ Tịch, nếu không có chuyện gì quan trọng xảy ra thì y cũng lười quản.
"Hôm nay lúc lên triều Trấn Bắc Hầu đã bảo là muốn lập thế tử." Giọng điệu Thương Quân Lẫm hơi trầm xuống.
"Thế tử ư? Ngoại trừ ta với Thẩm Thanh Nhiên ra, Trấn Bắc Hầu còn có đứa con nào khác ư?"
Mọi người có thể thấy là chính sách Thẩm Úc đưa ra có khá nhiều điểm tương đồng với chính sách đồng hóa mà suốt hàng ngàn năm Bắc thuộc kia triều đình phong kiến phương Bắc đã thực hiện với dân ta. Nhưng chúng ta vẫn giữ được những tập tục, những truyền thống quý báu mà cha ông ta đã để lại, lúc không có chữ, không biết chữ thì truyền miệng, quyết không khuất phục trước bất cứ mọi hoàn cảnh nào. Vì vậy chúng ta có quyền tự hào về điều đó. Sắp tới là 2/9, là ngày Quốc Khánh của chúng ta, là ngày Bác Hồ đã đọc bản Tuyên ngôn Độc Lập khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam) tại quảng trường Ba Đình- Hà Nội. Hi vọng sau này dù có ra sao thì tất cả mọi người vẫn luôn tự hào và bảo vệ quê hương, đất nước của mình trên mọi mặt trận, hãy nhớ rằng "Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận."
Thương Quân Lẫm trở tay để giữ lấy bàn tay y, sau đó lại nắm chặt cổ tay y: "Trẫm biết."
Thẩm Úc thử kéo tay ra nhưng không thể tránh khỏi gông cùm của người đàn ông liền mặc kệ hắn: "Hiện tại phía Bắc Mạc thế nào rồi?"
"Bắc Mạc vẫn luôn không muốn bồi thường, sau khi nghe nói người đến đàm phán lại là Phương Gia Di thì đã có vài vị đại thần lần lượt cáo ốm, vì thế nên lúc lên triều hoàng đế Bắc Mạc đã rất tức giận, nhưng cuối cùng ông ta cũng chọn được vài người ra mặt."
"Vậy có phải những người được chọn kia sẽ có vẻ mặt rất khó coi hay không?"
"Đương nhiên, sau khi mọi chuyện được quyết định thì vào lần lên triều ngày hôm sau bọn họ đã chửi thẳng vào mặt mấy viên quan cáo ốm không chịu ra mặt kia luôn, đến cả hoàng đế Bắc Mạc cũng không thể tránh khỏi."
Thẩm Úc có thể hiểu được suy nghĩ của những người này, quả thật sức chiến đấu của Phương Gia Di quá mạnh, nếu tham gia vào loại chuyện này thì cũng không được gì tốt lành cả, dù sao thì dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể gánh thêm tiếng xấu mà thôi, không những thế mà lại còn phải chịu sự tra tấn từ trong nội tâm, không phải ai cũng có thể chấp nhận được.
Thân làm quan, không phải không có người dám đặt lợi ích của bản thân ra bên ngoài, nhưng là rất ít, mà hiền nhiên mấy viên quan kia của Bắc Mạc đều không thuộc dạng này.
Vì danh sách những người đứng ra đàm phán mà các viên quan Bắc Mạc đã rơi vào tình cảnh đầu rơi máu chảy, chỉ là khác với bình thường, bọn họ không tranh nhau danh sách đi mà lại tranh nhau danh sách không cần đi.
Lúc tin tức truyền đến Túc Bắc, đám Hạ Thừa Vũ, Giang Hoài Thanh và Phương Gia Di đang tụ tập lại một chỗ, nghe thế liền không nhịn được mà bật cười.
"Bắc Mạc dám coi Đại Hoàn chúng ta dễ bắt nạt cơ à, lần này chúng ta phải lột của bọn họ một lớp da mới được."
Bọn họ đều là những viên quan được sai đến Túc Bắc và hầu hết vẫn còn là những người rất trẻ tuổi, trong lòng chất chứa đầy hoài bão, ở Túc Bắc bọn họ có rất nhiều cơ hội để thể hiện khả năng vì vậy đối với những việc có thể khiến người Bắc Mạc khó chịu, bọn họ luôn sẵn sàng làm nó.
"Quả nhiên Phương đại nhân là bậc nữ trung hào kiệt, không thua kém gì đấng mày râu cả. Thật không dám giấu giếm, ban đầu quả thật ta có chút ý kiến với Phương đại nhân, còn thắc mắc vì sao bệ hạ lại phá lệ để nữ tử vào triều làm quan, cho đến hôm nay ta mới biết ngày đó mình đã hạn hẹp đến mức nào, hôm nay xin kính Phương đại nhân chén rượu này." Nói xong, người đó nâng chén rượu lên rồi uống cạn ly.
"Thật ra ta cũng thế..." Dần dà, có rất nhiều người đứng ra xin lỗi vì những thành kiến của mình.
"Chuyện ta làm có hơi khiến người đời phải khiếp sợ nên ban đầu mọi người không thể tiếp nhận nổi cũng rất bình thường," Phương Gia Di cười rồi uống rượu trong chén, "Có thể làm việc với các vị là niềm vinh hạnh của ta."
"Xin Phương đại nhân đừng nói như vậy, dù tính như thế nào thì đây cũng là niềm vinh hạnh của chúng tôi mới đúng."
Không khí trong bữa tiệc càng ngày càng náo nhiệt hơn, Giang Hoài Thanh và Hạ Thừa Vũ cũng cụng ly với nhau.
Thời gian đàm phán được xác định là vào trước Tết, ý của triều đình Đại Hoàn là tốt nhất là có thể đàm phán xong trước Tết, vừa lúc có thể để cho những người ở Lâm Nguyên được đón một năm mới tốt đẹp.
Ở Lâm Nguyên có khá nhiều người, bọn họ là người Bắc Mạc thuần túy, dạo gần đây trong triều bắt đầu ầm ĩ về chuyện tiếp nhận những người này, có người cho rằng không phải người chung một tộc thì ắt sẽ không chung lòng, không cần để ý đến những người này, đã chiếm được Lâm Nguyên thì đương nhiên những người này cũng đã trở thành nô lệ, nhưng cũng có một bộ phận khác cho rằng nếu đã thuộc về Đại Hoàn ta thì sẽ là con dân của Đại Hoàn ta, không nên quá nghiêm khắc với bọn họ.
Hai bên mỗi người mỗi câu, không ngừng cãi nhau nổi.
Nhưng những chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc dành được Lâm Nguyên từ tay Bắc Mạc.
Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Phương Gia Di thay áo quan, dẫn theo các viên quan khác đến địa điểm đàm phán với Bắc Mạc.
Đúng như dự định, cuộc đàm phán lần này cũng rất thuận lợi.
Người Bắc Mạc quả thật muốn làm mấy trò vặt nhưng có Túc Bắc quân đứng ở một bên như hổ rình mồi, chỉ cần có hành động nào kì lạ là bọn họ sẽ ra tay ngay nên trên bàn đàm phán, có thể nói là Phương Gia Di như cá gặp nước, đánh dối phương lùi lại liên tục.
Sau khi cuộc đàm phán kết thúc thì các viên quan của Đại Hoàn tràn đầy niềm vui, trên mặt của Phương Gia Di vẫn còn biểu hiện ý chưa thỏa mãn lắm, còn phía Bắc Mạc thì mặt ai cũng xám như tro, tràn đầy uể oải.
Ngay tại lúc đó, Phương Gia Di bảo đối phương ký hiệp định từ nay trở đi dải thảo nguyên Lâm Nguyên này sẽ thuộc về Đại Hoàn!
Giang Hoài Thanh theo Túc Bắc quân đến Lâm Nguyên, trước lúc triều đình bổ nhiệm viên quan chính thức đến đây thì tạm thời vùng đất này sẽ được các viên quan Túc Bắc thay mặt quản lý.
Trong số những người Bắc Mạc vốn sống ở Lâm Nguyên thì những người có khả năng đã rời đi trước, chỉ còn lại dân du mục bình thường hoặc là những nô lệ đã bị vứt bỏ.
Trong số những nô lệ này cũng có một số người là người Đại Hoàn, sau khi Giang Hoài Thanh dẫn người qua, việc đâu tiên y làm đó là tìm ra người Đại Hoàn ở trong số đó rồi điều tra rõ thân phận, nếu muốn thì sẽ được đưa trở về Đại Hoàn.
Nếu không muốn về thì có thể tiếp tục ở lại làm việc ở Lâm Nguyên.
Thương Quân Lẫm không hề giấu giếm mục đích của mình, sắp tới Lâm Nguyên sẽ trở thành trang trại nuôi ngựa của riêng Đại Hoàn, sau khi đám Giang Hoài Thanh đi đến đó thì cần phải xử lý hết những nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra ở Lâm Nguyên.
"Chúc mừng bệ hạ đã được thỏa lòng mong ước." Thẩm Úc buông tấu chương gửi từ Túc Bắc về xuống, nâng tay chống lên bàn.
"Sau này còn rất nhiều vấn đề cần phải xử lý, Giang Hoài Thanh là một người cẩn thận, có rất nhiều vấn đề của Lâm Nguyên đã được y cân nhắc." Thương Quân Lẫm vừa phê duyệt tấu chương vừa nói.
"Bệ hạ tính xử lý những người Bắc Mạc còn ở lại Lâm Nguyên thế nào đây?" Thẩm Úc hỏi.
"Trước tiên cứ quan sát một khoảng thời gian đã, nếu bọn họ không hai lòng thì trẫm sẽ không cản trở việc bọn họ sinh sống ở Lâm Nguyên."
"Lâm Nguyên và Túc Bắc khá gần nhau." Thẩm Úc rũ mắt trầm tư, "Có phải giữa hai bên đã từng có trường hợp cưới nhau hay không?"
"Có đó, sao A Úc lại hỏi về chuyện này?"
"Các vị đại nhân không ngừng tranh chấp về vấn đề để những người này ở lại là vì lo lắng những vấn đề có thể xảy ra, suy cho cùng không phải là bởi vì thân phận của những người này là người Bắc Mạc hay sao?"
Muốn thuyết phục dân chúng, nếu cứ chọn việc hành hạ là không thể, thứ cần làm là phá vỡ ngăn cách trong lòng bọn họ, cần phải trói bọn họ lên chiếc thuyền này, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, chỉ có sự nhất trí về mặt lợi ích mới hoàn toàn ngăn cản được những tình huống kia xảy ra.
Thẩm Úc dần nói ra suy nghĩ của bản thân: "Bệ hạ có thể khuyến khích bọn họ kết hôn với người Đại Hoàn, để cho bọn họ có thói quen sử dụng ngôn ngữ của Đại Hoàn, sai những người thầy đến dạy học cho con cái của bọn họ, lúc nhóm người này già đi và những người trẻ tuổi từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục của Đại Hoàn lớn lên thì bọn họ có còn thừa nhận mình là người Bắc Mạc hay không đây?"
Thương Quân Lẫm suy nghĩ theo lời của Thẩm Úc: "Sau mấy đời, bọn họ sẽ hoàn toàn vứt bỏ thân phận là người Bắc Mạc, hoàn toàn hòa nhập vào Đại Hoàn."
Nhẹ nhàng hơn bất cứ cách thức nào khác.
Vấn đề khiến triều đình tranh cãi nhiều ngày đã được giải quyết, cũng càng ngày càng gần đến Tết, phía Việt Vương vẫn không có hành động gì còn ở Túc Bắc, vị tướng quân phụ trách việc trở về kinh báo cáo công việc đã chuẩn bị xuất phát.
Người đó chính là Cố Hoài.
Vốn bọn họ sẽ phải lên đường sớm hơn nhưng vì việc xử lý Bắc Mạc nên đã phải trì hoãn một khoảng thời gian, lúc lên đường đã khá muộn rồi, vì vậy cũng khá gấp gáp.
Trở về cùng Cố Hoài còn có một tướng lĩnh có quan hệ khá tốt với hắn, hiện giờ đã trở thành phụ tá của hắn.
"Sống đến từng này nhưng thuộc hạ vẫn chưa từng đi đến kinh thành, tướng quân, kinh thành thật sự phồn hoa như lời đồn sao?" Lúc chạy đi, sĩ quan phụ tá không nhịn được hỏi.
"Rất phồn hoa, lúc nhìn thấy người sẽ biết." Càng gần kinh thành, tâm trạng của Cố Hoài lại càng dao động hơn.
Sau khi kết thúc cuộc chiến với Bắc Mạc, hắn đã viết cho Cố thái y một bức thư rất dài, trong đó giải thích một phần nguyên nhân hắn gia nhập quân đội và những chuyện đã xảy ra ở Túc Bắc.
Lúc hắn rời đi đã cố ý không nói lời tạm biệt, tuy rằng sau đó đã gửi thư về nhưng Cố Hoài vẫn lo Cố thái y sẽ nổi giận.
Kinh thành rất náo nhiệt, vì muốn chào đón năm mới nên trong các cửa hàng và trên các quầy hàng nhỏ đều đang bày biện đồ dùng năm mới.
Khắp đường lớn ngõ nhỏ đều có người đến kẻ đi, rất náo nhiệt.
Sau khi kết quả đàm phán với Bắc Mạc được gửi về, dân chúng trong kinh thành càng bàn luận nhiều hơn.
"Mấy người đọc dân báo lần này chưa? Người Bắc Mạc thật sự cho rằng chúng ta rất dễ bắt nạt ư, còn muốn kéo dài thời gian nữa, nói gì mà phải chuẩn bị đồ đạc, tôi thấy chẳng qua là muốn ghi nợ mà thôi.
"Nói không chừng bọn họ cho rằng nếu kéo dài thời gian thì chúng ta sẽ quên mất chuyện này đó."
"Tiếc là có nói dễ nghe đến đâu chúng ta cũng không bị lừa, nên là thứ chúng ta đáng có thì sao lại phải bỏ qua?"
"Còn không phải sao, vị Phương đại nhân ở Túc Bắc kia thật giỏi, nhiều lần như vậy nhưng chẳng phải người ở Bắc Mạc cứ nghe thấy tên nàng là vẫn cứ phải run sợ hay sao?"
"Ha ha ha ha ha, bọn họ cũng có ngày hôm nay! Cách làm của Phương đại nhân thật sự khiến lòng người ta phải sảng khoái!"
"Vốn dĩ không nên đối xử quá nhân từ với kẻ địch mà."
"Chỗ tôi có một tin tức, mấy người biết không, người Bắc Mạc đã gửi thư cho bệ hạ để kêu bệ hạ đưa Phương đại nhân trở về kinh thành, đừng để nàng ở lại Túc Bắc, bọn họ thật sự không chịu nổi, ha ha ha ha."
"Thật sao?"
"Cậu họ của tôi làm việc ở phụ của Đoàn đại nhân, sao có thể là tin giả được?"
Cố thái y đi trên đường, những âm thanh bàn tán cứ không ngừng lọt vào lỗ tai, nói đến Bắc Mạc thì sẽ có rất nhiều người nói đến những chiến dịch mà Cố Hoài tham dự, Cố Hoài trong miệng những người này không hề giống với người đệ đệ ở chung với y trong mấy năm qua, y vẫn luôn có cảm giác không chân thật.
Cố thái y dừng lại trước một quầy hàng nhỏ, trên quầy hàng treo đầy đèn lồng đủ các kiểu dáng, trước kia y bận rộn nên người mua những thứ này đều là Cố Hoài, năm nay Cố Hoài không ở đây nên trong nhà có hơi vắng vẻ.
"Vị khách này muốn tìm đúng chỗ đúng không? Đừng nhìn quầy hàng của tôi nhỏ mà nhầm, đèn lồng chỗ tôi là tốt nhất đó."
Cố thái y dừng chân một lúc, dưới sự chào hàng nhiệt tình của ông chủ hàng rong, y cũng mua hai cái trở về.
Nhà nào cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho năm mới sắp tới, trong hoàng cung cũng bắt đầu trang trí.
Không cần Thương Quân Lẫm và Thẩm Úc phân phó, Mạnh công công đã sớm sắp xếp người trong cung trang trí mọi thứ.
Trông cung Ngọc Chương, Thẩm Úc dựa vào trường kỷ mà nhìn các cung nhân vội vàng ra vào.
"Công tử xem thử xem có còn chỗ nào cần sửa chữa hay không." Mộ Tịch bưng đồ uống nóng tiến vào, đặt vào trong tay Thẩm Úc.
Hương thơm ngọt ngào bay tới theo hơi nóng, Thẩm Úc nhìn cái chén: "Đây là gì vậy?"
"Là canh sữa bò phòng bếp nhỏ mới vừa nghiên cứu ra, được làm từ trái cây tươi và sữa bò, công tử nếm thử xem có thích không."
Thẩm Úc đã quen với việc thi thoảng phòng bếp nhỏ sẽ sáng tạo ra món mới, y bưng lên nhấp thử một ngụm, hương vị của sữa bò và trái cây tươi hòa hợp lại với nhau một cách hoàn hảo, ngọt mà không ngấy, rất hợp với khẩu vị của Thẩm Úc.
Uống hết canh sữa bò trong cái chén nhỏ, Thẩm Úc đứng lên nhìn xung quanh: "Các ngươi sắp xếp rất tốt, không còn gì phải sửa cả."
Trong lúc y nói chuyện, Thương Quân Lẫm vừa lên triều về tiến vào.
"Hôm nay trong triều xảy ra một chuyện, là về Trấn Bắc Hầu, A Úc có muốn nghe hay không?" Thương Quân Lẫm cởi áo choàng ra rồi ném vào trong ngực Mạnh công công.
"Trấn Bắc Hầu làm sao vậy?" Đời này Thẩm Úc không đặt quá nhiều sự chú ý lên cả nhà Trấn Bắc Hầu, ban đầu còn sai người nhìn chằm chằm vào phủ Trấn Bắc Hầu rồi thỉnh thoảng báo cáo cho y một chút nhưng sau này đã dứt khoát giao chuyện này cho Mộ Tịch, nếu không có chuyện gì quan trọng xảy ra thì y cũng lười quản.
"Hôm nay lúc lên triều Trấn Bắc Hầu đã bảo là muốn lập thế tử." Giọng điệu Thương Quân Lẫm hơi trầm xuống.
"Thế tử ư? Ngoại trừ ta với Thẩm Thanh Nhiên ra, Trấn Bắc Hầu còn có đứa con nào khác ư?"
Mọi người có thể thấy là chính sách Thẩm Úc đưa ra có khá nhiều điểm tương đồng với chính sách đồng hóa mà suốt hàng ngàn năm Bắc thuộc kia triều đình phong kiến phương Bắc đã thực hiện với dân ta. Nhưng chúng ta vẫn giữ được những tập tục, những truyền thống quý báu mà cha ông ta đã để lại, lúc không có chữ, không biết chữ thì truyền miệng, quyết không khuất phục trước bất cứ mọi hoàn cảnh nào. Vì vậy chúng ta có quyền tự hào về điều đó. Sắp tới là 2/9, là ngày Quốc Khánh của chúng ta, là ngày Bác Hồ đã đọc bản Tuyên ngôn Độc Lập khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam) tại quảng trường Ba Đình- Hà Nội. Hi vọng sau này dù có ra sao thì tất cả mọi người vẫn luôn tự hào và bảo vệ quê hương, đất nước của mình trên mọi mặt trận, hãy nhớ rằng "Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận."
Tác giả :
Vân Sơ Đường