Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân
Chương 136 Chương 136
"Đã tìm ra người làm cái chuyện kia."
Thương Quân Lẫm đột nhiên nói thế, Thẩm Úc nghĩ một hồi mới nhận ra hắn đang nói đến chuyện nào: "Bệ hạ đang nói đến chuyện khối gỗ bị tẩm thuốc gây ảo giác kia sao?"
"Ừm, người có thể ra vào trong gian nhà ấm trồng hoa kia cũng không nhiều lắm, Mạnh Thường sai người canh giữ mấy ngày, cuối cùng cũng tìm ra mấy người có khả năng làm, sau đó dẫn người đi thẩm vấn, hôm qua bọn đã hỏi được kết quả rồi."
Trong cung có chỗ chuyên môn xử lý các cung nhân, khi cung nhân phạm tội sẽ bị đưa vào đó, cách tra tấn ở trong cung lại càng đa dạng và tàn khốc hơn cả bên ngoài.
Ban đầu, lúc bọn họ mới được đưa vào đó thì vẫn còn cãi bướng, có nói thế nào cũng không chịu thừa nhận, thế nhưng vị công công phụ trách việc này cũng hiểu rõ thái độ của Thương Quân Lẫm nên mấy ngày tiếp theo ông ấy đã dùng đủ mọi cách để khiến bọn họ khai ra, mấy người đó không chịu nổi nên đã khai ra.
Thương Quân Lẫm rũ mắt xuống, không cần phải nói mấy thứ này cho A Úc.
"Là ai làm?" Thẩm Úc cũng không có hứng thú với việc bọn họ đã làm thế nào để hỏi ra được, "Mục đích của người đứng sau chuyện này là gì? Nếu thật sự muốn hại ta thì chỉ dùng một chút thuốc như vậy cũng sẽ không thành công, hơn nữa sao hắn biết ta sẽ đi xem hoa An Vương đưa tới cơ chứ?"
"A Úc đoán không sai, mục đích thật sự của bọn họ không phải là khiến ngươi xảy ra chuyện mà là muốn đẩy tội danh lên người An Vương, cho một ít thuốc gây ảo giác thôi cũng là vì nếu cho nhiều hơn thì còn chưa kịp làm gì thì đã bị tra ra, còn người sai bọn họ làm chuyện này chính là Phùng Bình Kỳ."
"Phùng Bình Kỳ, Phùng đại nhân, hình như giữa ta và ông ta đâu có thù oán gì đâu?" Thẩm Úc nghĩ lại, đời này y không hề đi vào chốn quan trường, hoàn toàn không có bất cứ sự tiếp xúc nào với Phùng đại nhân, "Mấy lần trước cũng liên quan đến Phùng đại nhân sao?"
Hiện tại Thẩm Úc đã biết hai lần y tái phát bệnh đều là do có người cố ý gây nên, chỉ là người đó ẩn nấp quá sâu, đến bây giờ bọn họ vẫn chưa nắm được nhược điểm của người đó.
"Thực tế thì hai lần trước không hề liên quan đến ông ta." Nếu thật sự liên quan đến ông ta thì Thương Quân Lẫm đã ra lệnh bắt người từ lâu rồi, cũng may lần này không gây ảnh hưởng gì đến Thẩm Úc nên hắn mới miễn cưỡng duy trì được sự bình tĩnh, nếu không thì hắn có băm ông ta thành trăm mảnh cũng không quá đáng.
"Ta cũng nghĩ chuyện này không liên quan đến ông ta, dù Phùng gia có mạnh hơn nữa thì cũng không có khả năng không để lộ dấu vết nào khi bệ hạ điều tra." Thẩm Úc cũng không thấy ngạc nhiên với kết quả này.
"Không thể tìm ra nguyên nhân khiến ông ta làm vậy từ miệng của cung nhân kia, trước khi cung nhân này vào cung đã được Phùng Bình Kỳ giúp đỡ, vì vậy Phùng Bình Kỳ đã lấy chuyện này để ép nàng ta, nàng ta không thể không làm."
Nhắc tới người này, ngữ điệu của Thương Quân Lẫm tràn đầy lạnh lẽo, dù người này tự nguyện hay bị ép thì cũng không thể phủ nhận được sự thật rằng nàng ta đã làm tổn thương đến Thẩm Úc, nếu đã làm sai thì cũng nên gánh vác hậu quả tương ứng.
"Trước đây bệ hạ nói phía sau lưng Phùng đại nhân còn có một lực lượng thần bí khác, liệu mấy chuyện này có liên quan đến thế lực đó hay không?"
Không phải Thẩm Úc bắn tên mà không có đích, chẳng qua lực lượng thần bí kia đã ẩn nấp ở một nơi thần bí nào đó từ trước đến bây giờ, đến cả Ẩn Long Vệ cũng không thể tra ra, chắc chắn bọn họ có thể làm được loại chuyện như xoá sạch mạnh mối.
"Trẫm cũng đang nghi ngờ chuyện này, chờ thêm chút nữa đã, bên kia đã có sự tiến triển, Phùng Bình Kỳ cũng không thoải mái được thêm mấy ngày nữa đâu, trẫm chắc chắn sẽ cho ngươi một câu trả lời công bằng."
"Ở bên trẫm đã khiến A Úc luôn phải ở trong tình trạng lo lắng."
Thẩm Úc lắc đầu, hầu hết âm mưu quỷ kế đều nhắm vào người Thương Quân Lẫm, y chỉ là bổ sung thêm mà thôi, người thật sự đứng trong trung tâm của sự nguy hiểm và luôn phải đề phòng những mũi tên bắn lén chính là Thương Quân Lẫm.
"Bệ hạ mới là người cần phải cẩn thận trong mọi trường hợp."
Một ngày nào đó bọn họ sẽ nhổ tận gốc những kẻ đang ẩn nấp ở trong bóng tối.
"Trước kia trẫm đã từng giao cho ngươi một đội của Ẩn Long Vệ, nếu có chuyện gì thì cứ sai bọn họ đi làm, ngày thường cũng đừng để bọn họ trốn qua xa, sắp tới trẫm sẽ hành động, những hành động đó có thể sẽ khiến một vài người chó cùng rứt giậu*." Thương Quân Lẫm dặn dò y.
(Làm liều)
"Bệ hạ muốn làm cái gì thì cứ yên tâm mà làm cái đó, không cần lo cho ta đâu, bệ hạ nói xem vì sao mấy người đó lại muốn đẩy tội danh lên người An Vương, vì sao cứ phải là An Vương chứ?" Thẩm Úc biết rất ít chuyện về An Vương, kiếp trước cảm giác tồn tại của người này vẫn luôn rất thấp.
"An Vương đã từng có khả năng bước lên ngôi vị hoàng đế, thế nhưng không biết vì sao mà hắn lại chủ động từ bỏ.
Từ sau lần đó, ở trong triều cảm giác tồn tại của hắn vẫn luôn rất thấp, năm đó, lúc trẫm dẫn binh vào hoàng cung hắn còn góp phần giúp đỡ trẫm."
Hai người thảo luận một hồi lâu nhưng vẫn không thể đưa ra kết luận như cũ, cuối cùng cũng đành gác chuyện này qua một bên.
Ở Túc Bắc.
Phương Quân nhận được câu trả lời của Thương Quân Lẫm trong thời gian ngắn nhất, vì tiện cho việc hành động nên Thương Quân Lẫm đã cho Phương Quân quyền hạn để điều động Ẩn Long Vệ.
Cố Hoài cũng rút khỏi Túc Bắc quân và bắt đầu điều tra đám người Bắc Mạc đang ẩn nấp ở Túc Bắc.
Dao Cơ được dưỡng bệnh mấy ngày nên đã khỏe hơn rất nhiều, nàng cũng chủ động tỏ ý hỗ trợ bọn họ: "Dân nữ đã từng tham gia vào chuyện này nên cũng có thể giúp đỡ các vị đại nhân."
Lúc nói ra những lời này, Dao Cơ cảm thấy rất căng thẳng, dù sao thì thành kiến của mọi người dành cho nữ tử đã được khắc vào trong xương cốt.
Nàng thật sự muốn hỗ trợ nhưng cũng sợ bị người ngoài chỉ trích vì thân phận của mình.
"Vậy cô nương cũng tham gia với chúng ta đi, sắp tới phải phiền cô nương nhọc lòng rồi." Phương Quân có con gái vào triều làm quan nên đương nhiên ông sẽ không có thành kiến với việc nữ tử tham gia vào chuyện này.
Mấy quan viên cấp thấp đang đứng ở bên cạnh nghe thế liền muốn bảo không ổn theo bản năng, chưa nói đến chuyện Dao Cơ là một nữ tử, nàng còn là một vũ cơ nữa, nếu để nàng tra án với bọn họ thì còn ra cái gì nữa.
Phương Quân nhìn thoáng qua bọn họ liền biết bọn họ đang muốn nói cái gì, ông bình tĩnh ngăn chặn những lời còn chưa kịp nói ra của bọn họ: "Dao Cơ biết nhiều tin tức hơn ta và các ngươi, nếu có nàng tham gia thì sẽ tiện hơn, bản quan biết các ngươi đang nghĩ gì nhưng hiện tại việc điều tra đang trong giai đoạn mấu chốt, việc tra ra mấy người đó quan trọng hơn bất cứ chuyện nào khác, vậy nên các ngươi ngưng nghĩ những điều không nên nghĩ rồi an tâm làm việc đi."
Bị mấy lời đó của Phương Quân làm cho xấu hổ, các quan viên vội cúi đầu nhận sai: "Đại nhân nói rất đúng."
Không thể phủ nhận được sự thật rằng Dao Cơ rất đẹp, lúc nàng để lộ gương mặt chân thật của mình, có rất nhiều người đã nhìn đến nỗi ngây người, nàng biết vẻ ngoài của mình sẽ dễ khiến người khác chú ý, dễ gây nên những tình huống phiền toái không cần thiết nên nàng cũng tự ngụy trang cho chính mình.
Dao Cơ là một người rất thận trọng, căn cứ vào những dấu vết được để lại, nàng đã đưa ra được nhiều mạnh mối quan trọng hơn, dưới sự tham gia của nàng, việc điều tra đã được tiến hành thuận lợi hơn.
Mấy ngày sau, mấy viên quan được triều đình sai tới Túc Bắc cũng đến nơi một cách thuận lợi.
Phương Quân đang dẫn người đi nghênh đón bọn họ thì đột nhiên ông nhìn thấy con gái của mình.
Lẽ ra Phương Gia Di sẽ không đến đây vào lúc này, vì ban đầu Thương Quân Lẫm định để hai cha con gặp lại nhau ở kinh thành đã rồi mới để Phương Gia Di đi đến Túc Bắc, thế nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến cố, Túc Bắc xảy ra chuyện lớn nên cần rất nhiều người, hơn nữa Phương Gia Di cũng chủ động xin ra trận nên Thương Quân Lẫm đã quyết định đóng gói cả ba người lại rồi đưa tới đây luôn.
Biểu cảm của Phương Quân chỉ thay đổi trong chớp mắt nên ngoại trừ Tuân Triều- người cộng sự khá thân gần đây của ông nhận ra thì những người khác không hề phát hiện sự biến hoá này.
Sau khi sắp xếp mọi thứ cho các viên quan mới, Phương Quân quay trở lại phòng sách, Tuân Triều đi theo phía sau ông hỏi: "Vừa rồi biểu cảm của đại nhân có chút kì lạ, là vì có vị quan viên nào đó có vấn đề hay sao?"
"Không, chẳng qua bản quan nhìn thấy một người mà bản quan không thể ngờ đến mà thôi." Danh sách những viên quan được chọn để đưa tới Túc Bắc đã được đưa tới đây từ trước, Phương Quân cũng biết sơ qua về những người sẽ tới đây, mà vừa lúc tên của Phương Gia Di lại không có ở trong danh sách.
"Đại nhân đang nói đến mấy người trẻ tuổi kia sao? Nghe nói bệ hạ cố ý phái bọn họ tới đây để học thêm kinh nghiệm." Tuân Triều cũng không có ý kiến gì với việc này, chỉ cần người được phái tới làm việc thật tốt là được.
"Bệ hạ cũng không nói trước với ta một tiếng." Phương Quân đỡ trán, mà dù có nói trước thì ông cũng sẽ không ngăn cản đâu nhỉ?
Chỉ một lúc sau, Phương Quân cũng nhận được thư của triều đình, Thương Quân Lẫm giải thích nguyên nhân tên của ba người Phương Gia Di không có trong danh sách, đó là bởi vì ban đầu ba người này không định tới đây vào lúc này.
(Danh sách PQ nhận được là danh sách được quan trong triều chọn ra, còn 3 người kia được TQL nhét thêm vào:))
Phương Quân sắp xếp một bữa tiệc nhỏ để đón gió tẩy trần* cho các viên quan sắp tới sẽ làm việc cho Túc Bắc, cùng với đó việc này cũng giúp bọn họ làm quen với các viên quan bản địa của Túc Bắc.
Phương Gia Di uống chút rượu rồi đi ra khỏi đại điện.
Cảnh vật của Túc Bắc không lãng mạn như kinh thành, chỉ giống vầng trăng sáng được treo giữa bầu trời đêm là giống kinh thành.
"Xuất hiện đi, đi theo ta mãi làm cái gì?" Phương Gia Di đứng một hồi thì đột nhiên mở miệng.
"Đại nhân cũng một cô nương sao?" Dao Cơ đi ra từ phía sau cây cột, ánh mắt nàng lay động lập loè.
"Như ngươi thấy đấy." Phương Gia Di hào phóng dang rộng cánh tay.
"Đại nhân thật không tầm thường," Ánh mắt của Dao Cơ cực kỳ hâm mộ, "Hiện tại triều đình đã cho phép nữ tử làm quan rồi sao?"
"Ngươi không biết sao?" Phương Gia Di kinh ngạc hỏi, lúc trước chuyện này đã gây náo loại rất lớn, theo lý thuyết thì ai cũng sẽ biết đến chuyện này.
Phương Gia Di đã từng nghe đồng liêu nói về nữ tử này, nàng rất kính nể những nữ tử như vậy, dù sao cũng không có việc gì nên nàng trực tiếp kêu nữ tử kia ngồi xuống bên cạnh bàn đá rồi nói chuyện với nhau.
Không biết bọn họ đã nói về chuyện quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại từ lúc nào.
"Thật ra lúc ta tới tìm Phương đại nhân cũng đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối rồi, không ngờ Phương đại nhân lại rất coi trọng những gì ta nói, lại còn phá lệ để ta tham gia vào chuyện này.
Đời này ta chỉ mong tìm ra mấy người của Bắc Mạc để tìm mấy nữ tử đã mất tích kia."
"Nếu đã nghĩ rồi thì hãy thực hiện nó." Phương Gia Di suy tư, lúc trước, khi vận chuyển đống đồ cứu tế Túc Bắc mà bọn họ đã cướp đó trở về Bắc Mạc, liệu mấy nữ tử đó có bị đưa vào địa phận của Bắc Mạc luôn không?
Có các viên quan mới đến gia nhập, áp lực của Phương Quân và Tuân Triều đã được giảm bớt, sau khi ủy quyền hầu hết mọi việc của Túc Bắc cho các quan viên mới đến, hai người đặt hầu hết tâm tư vào chuyện đám người Bắc Mạc đang ẩn nấp ở đâu trong Túc Bắc.
Nhìn vẻ ngoài có vẻ yên ả nhưng thực tế bên trong là sóng ngầm mãnh liệt.
Túc Bắc như thế, kinh thành cũng như thế nốt.
Phùng đại nhân phát hiện mình đã bị theo dõi, không biết bắt đầu từ lúc nào mà cứ mỗi khi ông ta làm gì đó thì sẽ luôn có một đôi mắt như bóng với hình dán chặt vào lưng của ông ta.
Phùng đại nhân nhịn mấy ngày, cuối cùng ông ta cũng liên hệ với lực lượng thần bí kia thêm một lần nữa.
Ẩn Long Vệ đang chờ cơ hội này, bọn họ lặng lẽ đi theo ông ta.
Đã chuẩn bị tốt mọi chuyện rồi, đến lúc thu lưới rồi.
Lúc Thương Quân Lẫm nhận được thông báo của Ẩn Long Vệ thì đang là buổi tối.
Nhìn thanh niên đang ngủ say trong vòng tay, Thương Quân Lẫm khẽ khàng ngồi dậy.
Người đứng đầu của Ẩn Long Vệ đang quỳ ở gian ngoài, Thương Quân Lẫm khoác đồ lên rồi đi ra ngoài.
"Chủ nhân, đã bắt được người rồi."
Thương Quân Lẫm nhìn về phía khuất sau bình phong rồi nói: "Ra ngoài đã rồi nói."
Nguồn nhiệt bên người biến mất, Thẩm Úc thức dậy từ giấc ngủ say, y mơ màng mở mắt nhìn khắp phòng nhưng vẫn không thấy Thương Quân Lẫm đâu.
Ngoài phòng hình như có giọng nói truyền đến, cách một lớp bóng đêm nồng đậm nên Thẩm Úc cũng không nghe rõ, trong một khoảnh khắc nào đó y đã nghĩ rằng mình vẫn còn đang ở trong giấc mơ.
Không bao lâu sau, Thương Quân Lẫm tràn đầy khí lạnh bước vào, hắn phát hiện thanh niên kia đang ngồi ngây ngốc ở trên giường nên ba bước cũng biến thành hai bước, đi đến bên mép giường rồi rũ chăn để học lên người y: "Trẫm đánh thức ngươi sao?"
"Bệ hạ đi đâu vậy?" Thẩm Úc vẫn còn hơi ngơ ngác.
Thương Quân Lẫm vừa nhìn liền biết y vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn đỡ y nằm xuống rồi nói: "Trẫm đi ra ngoài nói chút chuyện, không có việc gì đâu, ngủ tiếp đi."
Thẩm Úc đang trong trạng thái không tỉnh táo lắm nên rất mềm mại, khác hoàn toàn với ngày thường, Thương Quân Lẫm yêu bộ dáng của y vào những ngày thường và cũng thấy thích khi thi thoảng y sẽ để lộ một mặt khác của mình.
Trông rất dễ bị bắt nạt.
.