Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân
Chương 100 C100

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân

Chương 100 C100

Sức nóng cực hạn đang đan chồng lên nhau, miếng băng đó không lớn nhưng cũng chiếm mất không gian còn thừa trong miệng Thẩm Úc, lưỡi của y không biết đặt đâu cả nên chỉ có thể để mặc hắn câu lấy và nhảy múa.

Y không thể rút lui.

Miếng băng dần hoà tan ở trong khoang miệng ấm áp rồi tràn ra khoé miệng của y. 

Thương Quân Lẫm buông Thẩm Úc ra rồi liếm đi vệt nước ở trên cằm y.

Thẩm Úc dựa vào cánh tay của nam nhân, khẽ thở dốc.

"Quả thật là ăn rất ngon." Môi của nam nhân dán vào da thịt của Thẩm Úc, giọng nói khàn khàn của hắn như xuyên thấu qua khoảng cách mà truyền đến.

Thẩm Úc chỉ cảm thấy cơn nóng trong người càng ngày càng rõ ràng, rõ ràng vừa ăn băng xong nhưng y lại chỉ cảm nhận được cái nóng. 

"Bệ hạ, buông ta ra, nóng quá." Thẩm Úc vừa cố gắng bình định lại hô hấp vừa đẩy cánh tay đang giữ chặt hông mình.

Nhiệt độ trên người Thương Quân Lẫm quá cao, giống như một cái lò sưởi lớn vậy, ấm áp như vậy nên nếu mùa đông mà ôm hắn thì sẽ rất thoải mái, nhưng nếu là mùa hè thì lại khiến y thấy rất khó chịu.

Nhất là vào hiện tại, bọn họ đang phải trải qua giai đoạn nóng nhất trong năm ở Đại Hoàn, tuy rằng trong phòng còn có băng nhưng vì nghĩ đến thân thể của Thẩm Úc nên cũng không để quá nhiều băng, hai người dính lấy nhau trong chốc lát chỉ càng khiến cho cả hai cảm thấy nóng từ trong ra ngoài.

Thương Quân Lẫm thấy mặt y đỏ bừng, thái dương y lại còn toát ra một tầng mồ hôi mỏng nên đành bất đắc dĩ thả người ra một chút: "Sao A Úc lại sợ nóng như vậy? Trước kia A Úc cũng như thế sao?"

Thẩm Úc bị Thương Quân Lẫm hỏi nên hơi sửng sốt, y cũng không nhịn được mà tự hỏi dưới đáy lòng mình, trước kia y cũng sợ nóng như vậy sao?

Hình như là không có, kiếp trước y chỉ sợ lạnh mà thôi, mùa đông y sẽ thấy rất khó chịu nhưng tới mùa hè thì y sẽ không giống như bây giờ, bị cơn nóng làm cho phiền não như vậy. 

"Trước kia không như vậy," Thẩm Úc nhìn về phía Thương Quân Lẫm, "Trước khi ta vào cung hình như ta không sợ nóng như vậy."

Thương Quân Lẫm giơ tay xoa lên mặt Thẩm Úc, gương mặt trắng nõn đã bị nhuộm thành màu hồng nhạt, quả thật độ ấm trên người y cũng rất cao.

Nếu so sánh với cơ thể thì tay của Thương Quân Lẫm ngược lại lại hơi lạnh, lúc tay hắn dán lên khuôn mặt nóng bỏng của y thì y sẽ thấy rất thoải mái, Thẩm Úc chợt nghiêng đầu rồi cọ vào tay hắn, hai mắt y hơi nheo lại giống như một bé mèo được vuốt ve.

"Để trẫm kêu người của Thái Y Viện tới xem thử." Thương Quân Lẫm nâng mặt Thẩm Úc lên rồi khẽ cắn một ngụm lên môi y.


Cố thái y được mời tới đây.

Trước lúc đến Ngọc Chương Cung, cung nhân được sai đi mời Cố thái y đã kể lại tình huống của Thẩm Úc cho Cố thái y nghe trước, Cố thái y càng nghe thì nhíu mày càng chặt hơn, có chuyện khác thường thì chắc chắn sẽ có vấn đề. Việc một người đột nhiên cảm thấy sợ nóng thì cũng chẳng có gì cả nhưng với tình trạng thân thể của Thẩm Úc ở hiện tại thì y không nên sợ nóng như vậy mới đúng. 

Cố thái y cẩn thận bắt mạch cho Thẩm Úc, mạch tượng* vẫn như cũ, không hề nhìn ra là có thứ gì không thích hợp. (Hiện tượng mạch đập:v)

Nhìn biểu cảm của Cố thái y, Thẩm Úc đã hiểu kết quả lần này vẫn giống như lần trước, ngoại trừ việc đột nhiên thấy sợ nóng ra thì quả thật trên người y không có chỗ nào không ổn cả. 

"Thật ra còn có một khả năng khác," Cố thái y trầm tư một lát rồi nói tiếp, "Sau một quá trình điều dưỡng, thân thể của quý quân đã dần khôi phục lại theo tiêu chuẩn của người bình thường, ngài thấy hơi sợ nóng cũng rất bình thường. Vì trước kia thân thể của quý quân luôn bị khí lạnh càn quấy nên độ ấm xung quanh cũng sẽ bị khí lạnh loại bỏ."

Không thể tìm ra nguyên nhân nào khác nên Thương Quân Lẫm đành tạm thời tin vào lý do thoái thác của Cố thái y.

Chỉ mới lăn lộn một lát mà trời đã tối rồi, Thương Quân Lẫm sai Mạnh công công đưa Cố thái y trở về rồi bế Thẩm Úc lên, áp trán vào trán y rồi nói: "Hy vọng tất cả
mọi chuyện đều đúng như lời Cố thái y nói."

Thẩm Úc vỗ vào phía sau cổ hắn rồi nói: "Ta thật sự không có việc gì đâu, lớn đến chừng này rồi nhưng ta chưa từng cảm nhận được cái nóng của mùa hè ở kinh thành, có lẽ là vì cái này nên ta mới chưa kịp thích ứng với nó, cũng vì thế nên ta mới thấy sợ nóng hơn so với người bình thường một chút."

Thương Quân Lẫm miễn cưỡng tin cái cớ này, rầu rĩ "Ừm" một tiếng.

Thẩm Úc cố ý chuyển qua chủ đề khác: "Bệ hạ, đã quyết định ai sẽ là người đi cứu tế chưa?"

"Triều đình còn đang thương nghị nhưng trẫm định sai Phương Quân đi," Thương Quân Lẫm ôm Thẩm Úc ngồi xuống, "Với thành tích hiện tại của Phương Quân thì vẫn chưa đủ để bước vào nội các."

"Phương đại nhân công chính liêm minh, nhưng chuyện Túc Bắc đến quá đúng lúc, mấy gia tộc quyền thế đó sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu."

"A Úc nói không sai, mấy gia tộc quyền thế đó vừa thất bại liên tục, đã bắt đầu đứng ngồi không yên rồi, nếu lần này trong số các quan viên được phái đi Túc Bắc không có người của bọn họ thì bọn họ sẽ không dễ dàng đồng ý đâu."

"Bệ hạ muốn để bọn họ đi sao?"

"Ừm, chuyện của Túc Bắc không thể kéo dài thêm, trẫm không muốn để chuyện này làm chậm trễ thời gian, nếu bọn họ xử lý tốt việc này thì nên thưởng trẫm vẫn sẽ thưởng cho bọn họ."

Các đại thần đều biết tầm quan trọng của Túc Bắc nên việc sắp xếp cứu tế cũng không gặp phải lực cản nào, dù giữa các gia tộc quyền thế và những người không có quyền thế vẫn đang chất chứa oán hận với nhau nhưng gặp loại chuyện này thì bọn họ cũng không dám không màng đến những chuyện lớn hơn.


Những người không màng đến chuyện lớn đã bị Thương Quân Lẫm loại bỏ từ lâu rồi, người có thể ở lại đến bây giờ sẽ không để mình gây ra những sai lầm như vậy.

Có lẽ bọn họ cũng sẽ có suy nghĩ của riêng mình nhưng ở trước mặt những chuyện này thì bọn họ vẫn sẽ che dấu đi những suy nghĩ không đáng có đó.

Rất nhanh đã xác định được những quan viên đi cứu tế Túc Bắc, Phương Quân là người cầm đầu, một quan viên khác của gia tộc quyền thế sẽ là phụ tá, còn có thêm vài quan viên có chức vị thấp nữa,  đoàn người đã tập trung ở cửa cung để quỳ bái và nói lời tạm biệt với đế vương rồi mới mang theo mọi thứ đi đến Túc Bắc.

Suy xét đến vấn đề nội bộ của Túc Bắc nên Tuân Triều đã trở lại Túc Bắc từ trước, chuyện hắn mang theo hành trang đơn giản đi tới kinh thành cũng chỉ có mình cấp dưới thân cận của hắn biết, vì để tránh trường hợp rút dây động rừng nên hắn cũng không dám lộ mặt ở kinh thành.

Ngoại trừ Phương đại nhân ra thì các đại thần khác không hề biết sổ con viết về tình hình hiện tại của Túc Bắc là do Tuân Triều tự mình đưa tới trước mặt Thương Quân Lẫm. 

Sau khi Phương đại nhân dẫn người rời khỏi kinh thành thì một lát sau, ở kinh thành đã có một cơn mưa, cuối cùng cơn nóng kéo dài đã bị xua đuổi bớt.

Sau cơn mưa, thời tiết mát mẻ, Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm mặc trang phục bình thường rời khỏi cung.

Thẩm Úc tính đi xem thử tình huống kinh doanh của các cửa hàng.

Xe ngựa đi trên mặt đường được lát bằng những phiến đá xanh, phát ra từng tiếng "Lộc cộc", chiếc xe đang đi qua một cái hẻm nhỏ. Trong xe ngựa, Thẩm Úc ngồi ở bên cạnh Thương Quân Lẫm và nói với hắn về chuyện của những cửa hàng.

"Trong tay ta nắm vài cửa hàng, có vài cửa hàng là do mẹ ta để lại cho ta, mấy cửa hàng đó cũng giống mấy thôn trang kia, chưa từng qua tay Trấn Bắc Hầu mà trực tiếp giao cho ta, có mấy cửa hàng là đồ được thưởng khi được phong chức quý quân, và còn có rất nhiều cửa hàng được Trấn Bắc Hầu cho trước khi vào cung."

Đừng thấy phủ Trấn Bắc Hầu có xu thế xuống dốc mà nhầm, dù lạc đà có gầy đi nữa thì vẫn còn lớn hơn ngựa, vì có rất nhiều thứ được tích lũy từ các thế hệ nên trong tay của Trấn Bắc Hầu cũng có không ít thứ tốt. Lúc trước, Thẩm Úc đào chuyện của Như di nương ra xong mới vào cung nên Trấn Bắc Hầu cũng lo y sẽ oán hận, vì vậy ông ta cũng cho y nhiều của hồi môn hơn so với bình thường.

Đồ được cho không thì đương nhiên Thẩm Úc sẽ không chê, Trấn Bắc Hầu cho bao nhiêu y liền lấy bấy nhiêu.

"Sau khi vào ta vẫn chưa tới mấy cửa hàng đó để xem thử, vừa lúc hôm nay rời cung với bệ hạ nên cũng muốn đi xem cùng bệ hạ."

Lúc ấy Thẩm Úc vào cung một cách gấp gáp nên dù cửa hàng đã được đưa đến tay y thì y cũng không có thời gian để chú ý đến, y chỉ giao hết mọi chuyện cho cấp dưới xử lý.

Sổ sách của mỗi tháng sẽ được thông qua Mộ Tịch và đưa đến tay Thẩm Úc, dù Thẩm Úc không có cơ hội đến tận nơi xem thử thì cũng có một số hiểu biết nhất định đối với cửa hàng của mình. 


Thương Quân Lẫm thân là hoàng đế nên cũng có không ít tài sản riêng, nhưng tài sản của hắn sẽ do các quan viên có trình độ chuyên môn phụ trách và giải quyết, vì vậy hắn không cần phải lo lắng những chuyện này.

Xe ngựa đi thêm một lát rồi dừng ở trước cửa của một cửa hàng bán văn phòng tứ bảo.

Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm cùng xuống xe rồi đứng ở bên ngoài, đập vào mắt bọn họ là ba chữ như rồng bay phượng múa "Văn Hiên Các" ở trên bảng hiệu.

"Nét chữ này......" Thương Quân Lẫm nhìn một lát liền ghé sát vào tai Thẩm Úc rồi nhỏ giọng hỏi, "Là do A Úc viết sao?"

Lúc nam nhân nói, khí nóng sẽ phả vào vành tai của Thẩm Úc,y duỗi tay sờ vành tai của mình: "Ta chỉ tùy tiện viết mà thôi, không ngờ bọn họ lại lấy nó ra làm bảng hiệu."

"Hôm nào A Úc cũng viết cho trẫm vài cái nha?"

Cảm nhận được ngón tay đang được cọ xát một cách nhẹ nhàng, Thẩm Úc gật đầu: "Bệ hạ muốn ta viết cái gì cũng được, chúng ta đi vào trước đi."

Tuy rằng cửa hàng này không nằm ở con đường phồn hoa nhất kinh thành nhưng ở xung quanh nó cũng có rất nhiều người đi lại, Thẩm Úc đã cảm nhận được những ánh mắt đặt lên hai người bọn họ. 

Thương Quân Lẫm cười nhẹ một tiếng rồi mới buông tha y, hắn nắm lấy tay y rồi đi vào cửa hàng.

Vừa vào cửa là có thể cảm nhận được sự khác biệt của cửa hàng này so với những của hàng khác, mùi huân hương nhàn nhạt quanh quẩn khắp tiệm, bởi vì bán văn phòng tứ bảo nên tiệm được bố trí một cách văn nhã, giấy và bút mực được phân thành từng loại khác nhau và bày bán, chỉ vừa tiến vào là người ta có thể hiểu ngay ý của tiệm, muốn mua cái gì có thể trực tiếp chọn lựa.

"Cách bố trí của cửa hàng này rất mới lạ."

Trong cửa hàng được bày một cái giá đỡ cao khoảng tầm một người, giữa giá đỡ có các tấm ngăn cách khác nhau, giấy và bút mực được đặt lên cái giá đó để người khác lựa chọn.

"Vị khách này thật có mắt nhìn, cách bố trí  này là do chủ nhân của chúng ta cố ý phân phó, ngài muốn loại nào thì có thể đến những khu chuyên môn của loại đó để xem, ngài nhìn bên kia xem, là khu vực để dùng thử đó, sau khi chọn ra thứ ngài muốn thì ngài có thể qua đó để trải nghiệm cảm giác khi sử dụng nó, bên kia còn có khu vực để nghỉ ngơi, nếu mệt thì có thể qua đó nghỉ một chút......" Một trong những người hầu mặc trường bào xanh lá- trang phục thống nhất của cửa hàng đi lên giới thiệu cho hai người. 

"Chúng ta sẽ tự đi xem."

Người hầu nghe thế liền thuận theo, lui qua một bên.

Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm đi dạo một vòng, mỗi vật phẩm bọn họ đều chọn một ít.

"Loại giấy này trông thật thú vị." Thứ bày biện trước mặt Thương Quân Lẫm là giấy tuyên thành, nhưng nó lại có màu xanh nhạt và màu hồng nhạt, hoa văn của cái trước là trúc xanh, cái sau là từng chùm hoa mẫu đơn đang nở rộ, cả hai đều được đặt trong những hộp gỗ tinh xảo.

Thẩm Úc cầm một hộp có màu xanh nhạt lên rồi đưa tới trước mặt người hầu: "Ông chủ của các ngươi đâu? Vào nói với hắn rằng có một vị công tử họ Dư có chút việc nên muốn gặp hắn."

Người hầu chưa từng gặp Thẩm Úc nhưng khí thế quanh thân Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm rất khác biệt, hắn ở trong tiệm lâu rồi nên biết những người như vậy không phú thì cũng quý, vì vậy hắn không dám chậm trễ, vội nói: "Phiền hai vị chờ một lát, tiểu nhân sẽ đi ngay."


Người hầu rời đi, Thương Quân Lẫm nhỏ giọng hỏi: "Mấy thứ này cũng do ngươi nghĩ ra sao?"

Hắn biết Thẩm Úc có rất nhiều suy nghĩ diệu kỳ, lớn thì có thể chấn động cả triều đình, nhỏ thì cách làm các loại điểm tâm mới, hiện tại lại còn mở ra một cửa hàng có rất nhiều thứ kì lạ, thật sự là...... Lúc nào cũng mang đến cho hắn những niềm vui bất ngờ.

"Ta chỉ là đưa ra một ít đề xuất mà thôi, không ngờ bọn họ lại làm ra thành phẩm nhanh như vậy."

"Những đề xuất nhỏ của A Úc thường làm ra những thứ không bình thường lắm." Thương Quân Lẫm gõ lên cái trán của y, nào là cách trị thủy, chế tạo xi măng, chế tạo ra băng......Có cái nào không tạo ra một cơn chấn động lớn đây?

Lúc hai người đang nói chuyện thì chủ của cửa hàng đã nhanh chóng bước ra.

Chủ của cửa hàng là một nam nhân trung niên hơn ba mươi tuổi, nghe thấy người trong tiệm nói có một vị công tử họ Dư tìm đến liền vội vàng đi ra.

"Công tử có muốn vào bên trong xem thử không?" Ông chủ vừa ra liền thấy Thẩm Úc đi cùng một nam tử cao lớn, động tác của hai người cũng rất thân mật, bước chân của ông chủ lại càng nhanh hơn.

Hắn biết thân phận của Thẩm Úc nên nam tử có động tác thân mật như vậy với Thẩm Úc là ai thì không cần nói cũng biết.

Thẩm Úc quay đầu nhìn Thương Quân Lẫm, Thương Quân Lẫm thấy thế cũng nhìn lại y: "A Úc muốn đi thì cứ đi thôi."

Thẩm Úc đang muốn trả lời thì một người mặc trường bào màu xanh vội vàng chạy tới: "Chưởng quầy ơi, không ổn rồi, những người đó lại tới nữa rồi."

"Sao lại thế này?"

"Không có gì đâu, hai vị công tử cứ đi vào trong ngồi trước......"

"Sao lại không có gì chứ?" Trên mặt người hầu mặc quần áo màu xanh lộ vẻ chán ghét, "Mấy người kia thấy chúng ta buôn bán đắt hàng hơn bọn hắn nên rất hay tới đây quấy rầy, cũng không biết xem lại mình......"

"Im miệng!" Ông chủ lạnh giọng quát.

Lúc bọn họ đang nói chuyện, âm thanh la hét ầm ĩ cũng đã tới gần: "Ồ, hôm nay trong tiệm có thật nhiều khách, ông chủ nghĩ thế nào về kiến nghị trước kia của ta?"

Tròn 100 rùi >_<

Tác giả có lời muốn nói: Có canh hai, cầu dinh dưỡng dịch ~
Cảm tạ ở 2021-08-2920:32:36~2021-08-3016:52:12 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Ủ rượu dục trăn 2 cái; W đứa ở mỗi ngày không ngủ được, hoặc dã 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Miêu thất thất 351 bình; một con nằm yên nhàn cá 62 bình; phương Bùi, tử sơ ゛50 bình; chước 40 bình; hùng tử sổ nhật ký, quên tiện gia lá con, phỉ, sách nhỏ a, mộ lê sanh 20 bình; ẩn 15 bình; a na nhiều vẻ, nhà ta wifi không có tiền, a a a toàn, say rượu tư hồng nhan, thoải mái dự chi khoản, lam 10 bình; miêu 媌 ngắm 9 bình; 399916848 bình; sáng lập giả 7 bình; đến đến ê a u 6 bình; bạch băng, 47376881, mộc cam đào., thịnh uyển Lạc, tìm quên tâm, 41234177, thanh mặc thư gió đêm, đoạn hồng thanh 5 bình; thanh lệnh, tố hồi lộ sương 4 bình; Lạc thần, ba con con tôm, tiểu san hô 3 bình; Moseii2 bình; thiên nhai cũ lộ, ngày hội thu phí viên, miêu ăn tử, ngự lấy hề hi hi, 1551591, hoang đuốc, độ độ tâm can nhi, tím tím 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại