Mỹ Nhân Bách Niên Nan Ngộ
Chương 51 Chiến Sự Kinh Thành
"Bẩm Thái Tử đã có tin tức về Lý công công." Tiểu Bát từ ngoài tiến vào lập tức bẩm báo, Hoắc Uy Thần chắc chắn không tránh được việc phải thay Hoắc Tông Đế xử lý việc triều chính, Hoắc Tông Đế sau ngày hôm ấy hóa ra không phải là ngủ mà trực tiếp rơi vào hôn mê, Hoàng Hậu cũng đã tỉnh lại đau lòng không thôi ngày đêm túc trực bên cạnh Hoàng Thượng.
Tể Tướng bỗng lại lập tức dừng hành động im lặng bất thường Hoắc Uy Thần nghĩ có lẽ do việc Cảnh Vân dụ Tú Lang rời hang nên Tể Tướng mới dừng hành động, nếu như vậy lão ta đã quá phụ thuộc vào Tú Lang rồi.
"Có thể gặp được hay không?" Hoắc Uy Thần buông lá sớ trên tay xuống hắn không thật không ngờ hằng ngày phụ Hoàng hắn ngoài việc phê duyệt các lá sớ liên quan chính sự thì cũng rất nhiều lá sớ với nội dung hài hước ví dụ như quan tri huyện dâng quả cũng viết sớ, quan tri châu báo trụ trì chùa nơi ấy viên tịnh... Hoắc Uy Thần thấy thật sự quá nực cười, một vài cái đỡ hơn thì hỏi phụ Hoàng sức khỏe đã khỏi chưa.
"Xung quanh Lý công công có ai đang theo dõi không?"
"Không có." Tiểu Bát lập tức đáp hắn cũng không rõ vì sao Lý công công phải làm vậy.
"Được ngươi truyền lệnh xuống để Tiểu Thất đi đón Lý công công trở lại chăm sóc phụ Hoàng." Hoắc Uy Thần gật đầu chấp thuận.
Hắn theo lời Lý công công kiểm tra các loại thuốc trước đây phụ Hoàng từng dùng qua nhưng không thu được kết quả gì, lại theo lời Cảnh Vân bí mật điều tra những thứ xung quanh Nhị công chúa Lang Quốc thì đúng là đã phát hiện ra một thứ đáng nghi.
"Ngươi nói thứ đó có mùi giống xạ hương?" Hoắc Uy Thần lên tiếng hỏi
"Đúng vậy thần đã kiểm tra mùi của thứ phấn đó đúng là có xạ hương nhưng có vẻ không chỉ có mỗi xạ hương, còn một thứ mà thần vẫn chưa phát hiện ra." Người đang đáp đây là một người lớn hơn Hoắc Uy Thần vài tuổi không phải là thái y trong cung, là một vị bằng hữu của Hoắc Uy Thần y họ Đới tên Nhạc.
"Thái Tử đây là...ý của người hay là...người kia." Đới Nhạc rất hứng thú với cái người mà Hoắc Uy Thần luôn tin tưởng, còn luôn khoe với y là dù y có đi khắp thế gian này cũng sẽ không tìm được ai hoàn hảo hơn nàng.
"Ngươi bớt tò mò đi." Hoắc Uy Thần biết ngay cái ý tưởng của Đới Nhạc cũng tại hắn luôn nhắc đến Cảnh Vân mà Đới Nhạc năm lần bảy lượt y đòi gặp nàng cho bằng được cũng may là thời gian này nàng đã đi Bắc Châu không thì y sẽ cắn mãi không nhả.
"Thái tử người cũng vừa vừa thôi chứ bắt người ta phải tò mò cho bằng được giờ người ta muốn gặp thì lại không cho, nếu không phải thần không có võ công bay nhảy được như Tiểu Thất thì thần cũng không chịu ngồi yên đâu..." Đới Nhạc bất bình lên tiếng, miệng nói không ngừng.
"Đi Bắc Châu? Thái Tử vậy mà người lại để nàng thân cô thế cô đi Bắc Châu hay sao?" Đới Nhạc cũng nắm được phần nào tình hình.
"Ta đương nhiên không nỡ, nhưng đó là kế hoạch của nàng cũng nhờ nàng mà Tể Tướng mới ngừng tay Tú Lang bên cạnh lão ta có lẽ đã xuất Kinh." Hoắc Uy Thần làm sao nỡ để nàng đi vào hang cọp nhưng đôi khi mọi việc không thể hoàn toàn theo như hắn sắp đặt, như nàng nói nàng là biến cố vì vậy tất cả hành động của nàng luôn là biến cố chỉ là biến cố ấy không hề có hại cho hắn.
"Cái tên Tú Lang đó đổi mục tiêu rồi sao, thần tưởng hắn ta vẫn còn để ý đến Cao tiểu thư chứ dù là quân cờ đi chẳng nữa." Đới Nhạc rất không ngờ.
Nhắc đến việc của Cao Gia sau khi Hoắc Uy Thần nhanh chóng bắt lại đám nô tài bị mua chuộc nghiêm chỉnh tra khảo thì bọn chúng đều khai ra việc bị Cao tiểu thư mua chuộc với số bạc lớn, đã vậy người nhà còn bị Cao tiểu thư nắm trong tay khiến bọn chúng không dám làm trái lời.
Hoắc Uy Thần lập tức hạ chỉ nghiêm khắc trừng phạt "...Cao tiểu thư Cao Thi Tịnh tội gϊếŧ người trong cung gây nhiễu loạn, đã vậy người bị gϊếŧ lại là người hầu thân cận của Thái Tử Phi tương lai ý định đã rõ ràng, có mưu đồ bất chính, hôm nay là người hầu thân cận vậy ngày mai có phải chính là Thái Tử Phi tương lai hay không..." Cuối cùng nàng ta bị đưa đi đến am ni cô tu tâm dưỡng tính chép kinh niệm phật tích đức cho Cảnh Vân.
Cao Thi Tịnh gật như sụp đổ bị thẩm vấn bị tra khảo tuy không dùng cực hình gì nhưng nàng ta vẫn sợ hại tột độ gần như muốn hóa điên, muốn nói gì đó nhưng mỗi lần như thế đều thấy đầu óc trống rỗng.
"Nàng ta rất cứng miệng không một lời nhắc đến Tú Lang, ngươi nói tên Tú Lang đó làm cách nào lại có thể khiến nàng ngậm chặt miệng như vậy?" Hoắc Uy Thần vẫn luôn nghĩ đến chuyện này.
"Chẳng lẽ hắn ta yểm bùa nàng ta? Thần thấy có khả năng lắm." Đới Nhạc thấy đây hoàn toàn hợp lý Tú Lang dựa vào cái gì còn không phải mấy cái thứ tà thuật không hiểu nổi đó sao, Đới Nhạc thật ra đã từng nghe đến những thứ ấy hắn cũng tin những thứ ấy, cũng từng nghĩ rằng bản thân có thể luyện nhưng đánh đổi quá lớn hắn thấy không đáng nên đã trực tiếp diệt từ trong trứng nước: "Nhưng mà Thái Tử vẫn là nên lo cho thê tử của người thì hơn Tú Lang không phải kẻ dễ dàng tiêu diệt."
"Việc này không cần ngươi phải lo lắng hãy mau về điều tra tiếp đi ta muốn nhanh chóng có kết quả chính xác nhất hiện giờ không chỉ lo việc Tể Tướng mà Lang Quốc cũng đang rất nóng lòng." Hoắc Uy Thần nhắc nhở hắn.
Hoắc Uy Thần đến thăm phụ Hoàng, hắn thấy mẫu hậu đang ngồi cạnh trên tay còn có một khung thêu, mắt thường xuyên liếc về phía long sàng.
"Mẫu hậu người nên đi nghỉ ngơi một chút, phụ Hoàng đã có người hầu bên cạnh chăm sóc rồi." Hoắc Uy Thần tiến vào liền lên tiếng.
Hoàng Hậu vừa nhìn thấy hắn liền buông đồ trên tay lập tức đứng dậy thấy dáng vẻ mệt mỏi của hắn cũng biết hắn dạo này vất vả thế nào: "Ta không sao ngược lại nhìn con mới thật sự đã quá mệt mỏi nên nghỉ nhiều chút."
"Phụ Hoàng có tiến triển gì không?"
"Thái y nói Hoàng Thượng thân thể không có gì đáng ngại chỉ là...không tìm ra nguyên nhân vì sao mãi không tỉnh." Hoàng Hậu ánh mắt lộ rõ vẻ ưu tư.
Hoắc Uy Thần một lần nữa lại nghĩ đến Tú Lang hắn chẳng lẽ đã kịp động đến phụ Hoàng, rõ ràng phụ Hoàng rất ít khi tiếp xúc gần với ai đó, ăn uống sinh hoạt đều do Lý công công một tay chăm lo, Lý công công thì tuyệt đối không có khả năng là kẻ gian.
"Có lẽ phụ Hoàng cũng vì mệt mỏi nên muốn nghỉ ngời nhiều chút người đừng quá lo lắng." Hoắc Uy Thần lên tiếng an ủi: "Ngày mai con sẽ cho người đi đón Lý công công trở lại, như vậy chúng ta cũng sẽ biết được một phần sự việc."
"Đã tìm được Lý công công?" Hoàng Hậu có bất ngờ.
"Đã tìm được..." Hoắc Uy Thần ở lại không lâu đã lập tức rời đi trở về Đông Cung, trên đường đi hắn gặp Mã Đông Sơn.
"Thái Tử thần có việc muốn bẩm báo." Mã Đông Sơn hành lễ.
"Đi tới Đông Cung rồi nói." Hoắc Uy Thần không rõ trong cung còn bao kẻ bị mua chuộc đây là điều khó tránh vì vậy luôn cận trọng.
Vừa vào trong Mã Đông Sơn đã lên tiếng: "Thái Tử thật ra không phải việc gì quá quan trọng nhưng thần vẫn cảm thấy rất đáng nghi nên bẩm báo lại."
"Nói đi."
"Dạo gần đây cụ thể là mười ngày trở lại đây cứ vào đúng giờ tý trước điện của Hoàng Thượng sẽ xuất hiện một con mèo đen từ trước đến nay trong cung không có ai nuôi mèo, để chắc chắn thần có đi kiểm tra tất cả cung nhân, kể cả các vị phi tần cũng đặc biệt để ý nhưng thật sự không có ai nuôi mèo cả." Mã Đông Sơn bẩm báo lại chuyện lạ dạo gần đây.
"Mèo đen xuất hiện trong cung, vì sao không cho người đi bắt nó lại?" Hoắc Uy Thần nhíu mày.
"Thần đã cho người đi tìm và bắt nhưng quả thật đến hôm nay cũng không tìm thấy, hôm qua thần có người đặt bẫy nhưng con mèo này có vẻ rất thông minh cố tình chạy đường khác, thần chỉ là không hiểu lắm vì sao nó cứ nhất nhất phải xuất hiện ở trong điện của Hoàng Thượng lại vào đúng giờ đó, dạo gần đây cũng nhiều chuyện lạ xảy ra vì vậy mới bẩm lại chuyện lạ này với Thái Tử." Ý của Mã Đông Sơn Hoắc Uy Thần hiểu rõ.
"Đừng để nó lại gần phụ Hoàng cố gắng bắt bằng được." Hoắc Uy Thần như nghĩ ra gì đó.
Tiểu Bát sau khi thấy Mã Đông Sơn rời đi mới tiến vào: "Thái Tử nhận được thư của Mã tiểu thư."
Bức thư được đưa tới tay Hoắc Uy Thần thường cách ngày viết thư từ hai đến ba ngày không rõ vì sao Cảnh Vân từ lúc nào lại luôn ghi lại ngày tháng trong thư, luôn có ấn ký riêng.
"...Ta đã tìm được người còn sống sót ở nơi đó, Đóa Ba đó là ngôi làng Tú Lang từng sinh sống, tuy nhiên nữ nhân đó khó có thể tiếp cận vì vậy ta muốn điều tra từ ngôi làng kia trước.
Ta ở nơi này tạm thời bình an có lẽ Tú Lang đã xuất kinh rồi, hắn cũng rất nhanh tìm tới, Thái Tử người nên tranh thủ thời gian này, Tể Tướng, Lang Quốc đều là chuyện đáng quan ngại.
Tú Lang sẽ không rời kinh khi mà không chuẩn bị kỹ càng mọi chuyện nơi ấy vì vậy người cũng nên cẩn trọng đừng quá vội vã sẽ gây tổn hại đến bản thân.
Cảnh Vân gửi."
Nàng vẫn vậy cuối thư luôn là lời lẽ lo lắng hắn gặp chuyện, hắn không đáp lại thư vì tin tức ở đây không có gì đặc biệt chưa có sự thay đổi kể từ lần hắn gửi thư gần nhất, nhưng rồi lo sợ nàng sẽ không an tâm liền kêu Tiểu Bát tiến lên mài mực.
"Nơi này an việc của Hoàng Thượng có chút tiến triển tuy nhiên chưa phát hiện được đó là thứ dược liệu gì được trộn lẫn với Xạ Hương.
Đại huynh của nàng có nhắc với ta việc dạo gần đây trước điện của phụ Hoàng luôn xuất hiện mèo đen việc này làm ta nhớ đến một truyền thuyết xưa, khi một phủ có người qua đời mèo đen mà xuất hiện liền cho rằng người chết sẽ biến thành quỷ đi hút máu người.
Nàng nghĩ đó là sự trùng hợp hay là có sắp đặt, ta nghiêng về vế thứ hai.
Nàng nơi xa có cũng không cần quá lo lắng Kinh Thành, mọi chuyện sẽ không vượt tầm kiểm soát, bản thân nàng cũng cần phải cẩn thận.
An."
Hắn luôn nói Cảnh Vân có ấn ký riêng hắn hóa ra cũng vậy chữ "An" này chính là cầu bình an cho nàng hắn từ ngày trở về Kinh luôn liên lạc thư với nàng đã giữ thói quen cầu bình an cho nàng.
Cảnh Vân ở Bắc Châu lần đầu đặt chân đến làng Đóa Ba nơi này đã bị bao phủ tầng tầng lớp lớp thực vật, nhưng những ngôi nhà cũ kỹ bị cháy rụi đang dần mục nát theo thời gian có lẽ chỉ cần một chấn động nhỏ thôi cũng sẵn sàng sụp đổ bất cứ lúc nào, trái ngược lại với mấy ngôi nhà chính là những thân cây mà Đổng lão gia nhắc tới chúng bền vững đến lạ thường, nhìn qua chẳng ai nghĩ đã nhiều năm không có người cúng tế.
Ban đầu Cảnh Vân nghĩ chỉ có một cái cây nhưng sự thật là có đến năm cái cây được sắp xếp có chủ đích hình dung một hồi nàng mới nhận ra thật giống thuyết Ngũ Hành.
"Vì đã nhiều năm trôi qua thể điều tra được lửa bắt đầu như thế nào, nhưng bắt đầu cháy từ đâu thì có lẽ là từ ngôi nhà giữa làng, vì vậy ta suy đoán có thể là do bất cẩn." Lão Khổng tiến lên nói.
Cảnh Vân đột nhiên thấy kỳ lạ: "Đợi đã vì sao lại còn nhiều thứ như vậy? Không phải Đổng lão gia nói cháy rất lớn hay sao?" Thạch Dũng lúc này mới đột nhiên như nhận ra đúng như lời Cảnh Vân nói.
Còn quá nhiều vết tích còn nhìn rõ vậy đối với Đổng lão gia như nào là cháy lớn?