Mỹ Nhân Bách Niên Nan Ngộ
Chương 40 Lễ Cài Trâm Của Nàng
"Ngươi nói trong kiệu không phải Mã tiểu thư?" Tể tướng đang cầm hai viên bi sắt lăn tròn trong tay.
"Nghe nàng ta tự xưng thì là biểu muội của Mã tiểu thư." Người này hơi cúi mặt đáp.
"Cả đám người theo dõi lại không thể bắt được một nữ nhân chân yếu tay mềm, lũ vô dụng." Giọng nói đầy vẻ khinh thường và tức giận khiến những người trong phòng không dám cả thở mạnh.
"Thái Tử lần này đã chặn đứng một đường của chúng ta, Tể Tướng vì sao lại yêu cầu Lang Quốc sang Tây Quốc, không phải bọn chúng đã có mưu sĩ giỏi hay sao, bọn chúng còn tự tin sẽ toàn thắng chiếm lấy Bắc Châu Tây Quốc." Một người lên tiếng hỏi.
"Đám người không biết lượng sức, nghĩ rằng Tây Quốc bao năm qua chỉ để huấn luyện binh lính chỉ đề làm bù nhìn hay sao, hơn nữa Thái Tử bây giờ đang nắm trong tay cả binh lính Bắc Châu, Quý Châu đều là hai địa điểm trọng yếu ngoài Kinh Thành nếu thắng trận đấu đó chưa cần biết hắn ta sẽ có được gì chỉ biết sẽ được lòng dân đây là thứ cần phải tránh, Lang Quốc tìm được một người như bắt được vàng nực cười, quan trọng nhất ta mở đường cho chúng không phải để chúng nuốt trọn Tây Quốc, đúng là thiển cận lần này muốn bọn chúng sang đây không đơn giản là để quan hệ hữu nghĩ mà muốn bọn chúng mang người sang đặc biệt là vị công chúa xinh đẹp kia, không phải vị trí Thái Tử Phi vẫn còn đang trống hay sao, bây giờ chính là tìm cách để Thái Tử buộc phải lấy vị công chúa đó." Người vừa lên tướng chính là , hắn ta rất thông minh được lòng tín nhiệm của Tể Tướng, hắn không tham gia quan trường chỉ ở lại phủ Tể Tướng bày mưu tính kế, Tể Tướng có được như ngày hôm nay hắn giúp đỡ không ít.
"Thứ thuốc kia đã thử rất nhiều đều có hiệu quả cao, chỉ cần mỗi ngày Thái Tử uống nó thì chắc chắn tương lai phải phụ thuộc vào nó, dù có ngồi ngai vàng hay không cũng không quan trọng quyền lực vẫn bảo toàn trong tay Tể Tướng." Đám người kia như được khai sáng lập tức có chủ đề bàn luận.
Vài ngày sau Kinh Thành có một trận náo nhiệt xuất phát từ Mã phủ tổ chức lễ cài trâm cho nữ nhi duy nhất Mã Cảnh Vân, khách khứa rất đông dù là nội trạch hay ngoại trạch.
Ngày hôm nay người phụ nữ giúp nàng chải tóc, búi tóc rồi cài châm là một vị lão phu nhân họ Lượng đã ngoài lục tuần, Cảnh Vân có ấn tượng với người này dựa vào trí nhớ của chủ nhân cũ, người này nổi tiếng khắp Kinh Thành hiền lương thục đức mọi người đều kính trọng, bà thường được mời tới làm Chánh Tân cho các vị tiểu thư khuê các.
Để búi tóc còn có gương, lược, sau khi búi tóc cài trâm và đội mũ phượng xong sẽ cài hoa tai, đeo nhẫn, dây chuyền, thật ra là có nhiều loại trang sức khác nhưng Mã phu nhân chỉ chọn những thứ này.
Thời khắc nàng quỳ gối trước cha mẹ cảm xúc có chút nghẹn ngào dù đây chưa phải là lúc nàng được gả đi, nhưng nó cũng là dấu mốc quan trọng của nàng, nàng đã đến tuổi thành thân yên bề gia thất.
Sau lễ nàng được đỡ lên ngồi vào chỗ của mình, nàng có thể cảm nhận được nhiều ánh nhìn đặc biệt từ nhiều phía, nàng chỉ muốn nói một câu với bọn họ thôi: "Tôi vẫn khỏe cảm ơn đã quan tâm." Nhưng thời cổ đại không thể thẳng thắn như vậy, nàng mỉm cười ánh mắt âm trầm nhìn vị Cao tiểu thư đang cố gắng bình tĩnh, có lẽ nàng ta tức giận có thể vì nàng còn sống, cũng có thể vì lễ cài trâm của nàng quá lớn, dù bất cứ lý do nào thì nàng cũng không quá quan tâm.
"Bái kiến Thái Tử." Mã lão gia cùng Mã Đông Sơn nhanh chóng đón tiếp.
"Mã lão gia cùng Mã huynh không cần đa lễ, hôm nay ta thay mặt Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đến chúc mừng Mã tiểu thư, đây là lễ vật của Hoàng Hậu gửi tới Mã tiểu thư." Mã gia nhanh chóng cảm tạ vì sự đối đãi này, mọi người đương nhiên ghen tị có, bàn tán có nhưng không ai dám thể hiện ra ngoài.
"Hôm nay là lễ cài trâm cho nữ nhi nhà ta cảm ơn chư vị đại nhân đã không quản ngại đến dự lễ..." Mã lão gia đơn giản đang muốn nói vài lời cảm ơn: "...Vân Nhi được các vị quan tâm lớn như vậy quả thực nàng đã quá may mắn rồi, ta thay mặt nữ nhi kính các vị một chén." Đương nhiên không quên nhắc lại chuyện cũ hôm nay đâu chỉ có mỗi Thái Tử đến là chuyện ngoài ý muốn mà rất nhiều người bên phe phái Tể Tướng cũng đến, đây không khác nào bị vả vào mặt một cái thật đau.
Bên chỗ nội trạch cũng không khấm khá hơn là bao không khí nhìn hòa hợp mà cũng ngượng ngùng đến lạ Cảnh Vân chủ động đến ngồi cạnh Cao tiểu thư: "Cao tiểu thư lâu rồi không gặp, từ ngày ở Cao gia ta vẫn luôn canh cánh trong lòng việc phải gửi lời xin lỗi đến Cao tiểu thư vì đã khiến Cao tiểu thư một phen phiền phức, nghe nói vài ngày trước tiểu thư có gặp ta, quả thật Vân Nhi vẫn luôn muốn đến thăm Cao tiểu thư nhưng thân thể từ ngày ấy vẫn luôn yếu ớt, không tiện ra ngoài, Cao tiểu thư có khi nào nhìn nhầm rồi không?" Hỏi quá trực diện gương mặt đầy ý cười mà lại không phải là cười, những người ngồi cạnh đó đều có chút bất động.
Cao tiểu thư nếu nói là ta nhìn nhầm thì không khác nào bị người ta tưởng hóa điên, nhưng nếu nói nhìn thấy thì người trước mặt là ai?
"Ta..." Cao Tiểu Thư cứng họng.
Cảnh Vân mỉm cười dịu dàng: "Trong lòng không có quỷ sao lại gặp quỷ." Giọng nói của nàng rất nhỏ nhưng đù Cao tiểu thư nghe được, nàng nhếch mép: "Cao tiểu thư lần tới nhớ cần thận đừng dễ dàng nói lung tung." Nói rồi nàng cũng không khách khí lập tức rời đi.
"Ngươi đúng là kiêu ngạo có thừa." Đã lâu nàng mới nghe thấy giọng nói này từ sau hôm nàng nhận được thư của Âm Tư Sư Phụ.
"Đương nhiên ta phải kiêu ngạo rồi nàng ta dám nói ta bị quỷ nhập, mà từ ngày hôm đó ở rừng Cổ Huyền liên tục cái từ quỷ được nhắc đi nhắc lại ta luôn cảm thấy kỳ lạ." Cảnh Vân nhanh chóng đáp lại.
"Ta cũng không rõ nhưng ta đến để nhắc ngươi là dạo gần đây có rất nhiều tiểu quỷ phát hiện ra ngọc Linh Phượng vì vậy thời gian này ta sẽ ở cạnh ngươi luôn như vậy ta đỡ vất vả phải chạy đông chạy tây kiếm bọn chúng."
"Ta tưởng lão bay nhảy vui vẻ lắm cơ chứ."
"Nó tốn sinh lực đó, sinh lực hao tổn đương nhiên sẽ mệt."
"Tùy lão." Cảnh Vân kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách tiếp tục tham gia bữa tiệc của nàng.
Sau khi dự tiệc ở Mã gia Hoắc Uy Thần trở về Hoàng Cung, vừa về đã bị Hoàng Hậu gọi đến.
"Con nói mau Mã tiểu thư có phải con đã để ý rồi phải không?" Hoàng Hậu hết sức vui vẻ nhi tử của bản thân vậy mà đã động tình.
"Mẫu hậu người đừng làm nàng ấy sợ." Hắn sợ chỉ cần hắn đồng ý lập tức ngày mai mẫu hậu hắn sẽ lập tức truyền chỉ để Cảnh Vân nhập cung, nhưng theo tính cách của Hoàng Hậu không hành động mới là lạ.
"Đúng là nhi tử của ta đã tìm được chân ái rồi, chưa gì đã lo người ta tổn thương, không cần giữ kỹ như vậy chứ, ta đâu có ý định gì đâu." Hoàng Hậu bật cười lấy khăn che miệng sau ấy cố gắng giữ dáng vẻ của một vị Hoàng Hậu đứng đầu lục cung.
"Mẫu thân con thừa biết người định làm gì, vì vậy con muốn nhắc người trước nàng ấy dù sao cũng vừa trải qua chuyện không hay lắm, chúng ta cần từ từ tránh đưa nàng lên đầu sóng ngọn gió." Hoắc Uy Thần suy tính.
"Ta nghĩ khó đó chỉ cần tin tức này lộ ra ngoài nàng ta đứng mũi chịu sào rồi, nhưng không thể vì thế mà con chậm trễ không hành động ta cho con biết...sẽ rơi vào tay kẻ khác đấy, lúc đó đừng có hối hận, người ta dù sao cũng còn xinh tươi như vậy." Hoàng Hậu nhàn nhạt nâng trà lên uống ánh mắt quan sát biểu hiện trên mặt Hoắc Uy Thần, gương mặt ấy tràn đầy tự tin, hắn là đã nắm chặt nàng ta trong tay rồi hay sao?
"Tuyệt đối không có chuyện đó." Hoắc Uy Thần mỉm cười đáp lại.
Đợi đến khi Hoắc Uy Thần rời đi Hoàng Hậu liền cho người đến hỏi chuyện: "Nàng ta thật sự đã rời khỏi Mã phủ?"
"Bẩm Hoàng Hậu theo lời đồn thì chính là vậy." Người trước mặt cúi đầu nói.
"...Nàng ta...rất can đảm nếu thời trẻ ta đủ dũng cảm có lẽ giờ đây ta không ngồi tại vị trí này...nhưng nếu không ngồi vị trí này ta sẽ không gặp được Hoàng Thượng đến cuối cùng ta không thể gặp được người trong lòng." Hoàng Hậu thoáng thở dài rồi lại nở nụ cười nhẹ nhàng: "Có phải ta nên gặp nàng ta hay không, nếu theo như ý định của Hoàng Thượng và Thái Tử thì nàng ta sẽ sớm nhập cung mà thôi, cũng nên để lão bà này gặp được trưởng tức của mình chứ."
Bên này Hoàng Thượng đang cùng Thái Tử nói chuyện: "Con chắc chắn nàng ta sẽ đồng ý, một người có chính kiến mạnh mẽ như vậy liệu có chịu chấp nhận nghe theo sự sắp đặt của người khác." Hoắc Tông Đế lến tiếng.
"Nàng ấy vì có chính kiến mạnh mẽ vậy nên con cảm thấy trong truyện lần này là nàng ấy chọn con chứ không phải con chọn nàng ấy." Hoắc Uy Thần nghiêm túc nói, đúng vậy gần như quyền lựa chọn là nàng ấy đưa ra không phải từ hắn, nhưng nếu Cảnh Vân không lựa chọn hắn liệu hắn có dùng quyền thế ép buộc nàng hay không? Câu hỏi này hắn từng đưa ra, rồi lại gạt bỏ hắn không muốn nàng mang thù với hắn, thay vì cưỡng ép nàng bên cạnh thì hãy thả nàng đi để nàng có được tự do như những chú chim, nàng hạnh phúc hắn cũng vậy.
"Ta đã nói chuyện cùng Phó Đô Ngự Sử rồi ông ta cũng nói sẽ không can dự vào chuyện này, ông ta muốn nữ nhi tự mình quyết định, nếu chuyện này có thể thành như vậy thì chúng ta cần hành động sớm, chỉ một tháng nữa Lang Quốc sẽ có đoàn đại sứ sang và đi cùng sẽ có Nhị Công Chúa Lang Quốc, mục đích đã quá rõ ràng." Hoắc Tông Đế nhắc nhở Hoắc Uy Thần.
"Con đã biết." Hoắc Uy Thần rời đi khi đã qua giờ dậu, khá muộn rồi hắn suy nghĩ trong chốc lát liền âm thầm xuất cung, chỉ một mình hắn.
Cảnh Vân vẫn chưa đi nghỉ nàng ngày hôm nay nhận được thư của Thạch Dũng, nhắc đến Thạch Dũng trước khi rời Bắc Châu nàng đã gặp lại hắn, hắn nói hắn sẽ thay nàng tiếp tục điều tra thứ thuốc mà Cảnh Vân nhắc đến, coi như đó là lời cảm ơn nàng vì đã đưa tay giúp đỡ Lương gia.
Lần này hắn gửi thư đến sớm hơn dự tính của Cảnh Vân, trong thư nói thứ thuốc ấy mới được lần nữa đưa vào Tây Quốc đương nhiên nói như vậy cũng có thể hiểu được là trong Tây Quốc không đủ để cung cấp, nên bọn chúng đành nhập thuốc từ Lang Quốc, vẫn chưa rõ chúng đi vào bằng đường nào, hiện tại Bắc Châu siết chặt quân pháp kiểm tra rất gắt gao vậy mà bọn chúng vẫn đưa hàng vào.
Đang lúc suy nghĩ thì cửa sổ bỗng có tiếng động, Cảnh Vân nghĩ rằng bản thân nghe nhầm nên không quá để ý, nhưng trực giác mách bảo rằng nơi ấy hình như có người, điều này khiến Cảnh Vân lập tức cảnh giác rõ ràng Mã phủ hiện tại được canh gác rất chặt chẽ vậy phải là người như thế nào mới có thể lẻn vào đây được.
Nàng rút dao, con dao này từ lúc trở về phủ nàng chưa từng để nó rời khỏi người, nhẹ nhàng gạt chốt cửa, người phía ngoài nhanh chóng mở cửa lẻn vào động tác không chút dư thừa, hơn nữa còn kịp thời ngăn cản mũi dao sắc nhọn từ Cảnh Vân: "Là ta."
"Thái Tử người...người có biết là bây giờ ta đang là tiểu thư khuê các hay không, không còn là tiểu tử ngang nhiên đi giữa đường nữa." Cảnh Vân thở hắt ra, thoát khỏi sự không chế của Hoắc Uy Thần.
Hoắc Uy Thần lần thứ 3 nhìn thấy nàng trong y phục nữ nhân, lần đầu là tại quân doanh của Bắc Châu, lần hai là sáng nay tại lễ cài trâm và lần thứ ba là hiện tại đều rất đẹp mắt, hắn mỉm cười chậm rãi tiến lại ngồi gần Cảnh Vân: "Rõ ràng là nhớ nàng mới mạo hiểm tới đây, nàng có biết người của cha nàng vậy mà lại rất cảnh giác cũng may thân thủ ta tốt nên không bị phát hiện." Hoắc Uy Thần tay chống cầm ngắm nhìn nàng đang chăm chú đọc thư.
"Thư của ai vậy?" Đương nhiên là hắn tò mò.
"Thạch Dũng, hắn gửi thư báo tin có tiến triển về loại thuốc kia." Cảnh Vân đưa cho Hoắc Uy Thần bức thư.
Hoắc Uy Thần nghe xong có chút khó chịu: "Nàng vậy mà lại có ý định hồng hạnh vượt tường, dám thư từ với nam nhân khác." Hắn miệng nói nhưng tay vẫn nhận thư.
"Ta hồng hạnh vượt tường bao giờ, hơn nữa Thái Tử người và ta cũng đâu có quan hệ phu thê." Cảnh Vân cũng bắt chước hành động ban nãy của Hoắc Uy Thần tay chống cằm nhưng mang hơi hướng nữ chủ nhiều hơn lập tức đáp trả.
Hoắc Uy Thần nghe xong thì nhíu mày nhếch mép: "Mã tiểu thư không ngờ nàng lại vội vã như vậy không nhịn được muốn cùng ta phu thê kết tóc?" Lời nói trêu đùa này khiến Cảnh Vân hơi ngại ngùng lập tức dùng tay đánh vào vai Hoắc Uy Thần.
"Là người nói dám nói ta hồng hạnh vượt tường, ta...không vội." Cảnh Vân mắt không dám nhìn thẳng, ngại ngùng cúi thấp đầu.
"Nhưng ta vội." Hoắc Uy Thần không ngần ngại lập tức đáp lại, bốn mắt nhìn nhau như muốn xác định lời nói và thái độ của đối phương rất nhanh cả hai cùng bật cười.
"Không nói chuyện khác nữa người mau xem thư, Thạch Dũng nói mặc dù quân pháp Bắc Châu thắt chặt nhưng thuốc vẫn được đưa vào Bắc Châu, vườn hoa mà bọn chúng trồng chúng ta đã thiêu hủy vì vậy chắc chắn nó không thể từ bên trong Tây Quốc, Thạch Dũng còn nói hắn tìm được người giúp đỡ nghiên cứu thứ này sẽ cố gắng tìm cách xem ngoại trừ Đại Mã ra thì bên trong đó còn thứ gì nữa hay không, cũng như tìm thuốc khống chế nó." Cảnh Vân sơ lược lại nội dung.
"Bên trong còn có gián điệp lớn như vậy khó ngăn cản hoàn toàn, may mắn toàn bộ binh sĩ Bắc Châu giờ đã nằm trong tay ta, như vậy cũng phần nào hạn chế tối đa việc Tể Tướng tăng cường quân lực." Hoắc Uy Thần trả lại thư mới tiếp tục nói: "Nàng hãy bảo hắn tìm xem ngoại trừ những loại chúng ta đã phát hiện ra thì đám người ấy có đưa thêm loại khác vào không, chúng ta cần biết trước để đề phòng chỉ một tháng nữa Lang Quốc sẽ chính thức đặt chân tới Tây Quốc, ta nghi ngờ thứ thuốc này sẽ được đưa vào nhiều hơn cũng như sẽ xuất hiện ở Kinh Thành." Hoắc Uy Thần với vẻ mặt đăm chiêu, hắn cần phải đẩy nhanh việc thay máu triều đình, đặc biệt là đám binh sĩ canh gác trong cung tăng cường quân lực cho phe ta.